Khi Thần Tiên Làm Ruộng
Chương 9
Quán Đằng theo dõi từ đầu đến cuối quá trình xử án của Diêm Vương, đợi đến khi chân chân thực thực nhìn thấy nguyên chủ trước kia bị quỷ sứ điều đi, hắn mới hài lòng thu hồi quả cầu thủy tinh.
Nhưng trong nháy mắt quả cầu thủy tinh biến mất, Quán Đằng không hề phát hiện ra người vốn luôn yên tĩnh ngồi trên đài cao - Diêm Vương đột nhiên liếc mắt, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về hướng nơi quả cầu thủy tinh của hắn vừa tiêu thất.
...
Sau khi xác định nguyên chủ sẽ không trở về thân thể được nữa, tảng đá nặng nề treo trong lòng Quán Đằng mới được thả xuống, hắn thần thanh khí sảng sờ sờ lòng bàn tay in dấu ấn đóa bỉ ngạn diễm lệ của mình, lúc này mới nhận ra sắc trời đã trở chiều từ lâu.
Thời gian trôi thật nhanh.
Cũng không biết Tiểu Hàm ở nhà thế nào rồi.
Trong đầu hiện lên bóng dáng gầy gò của tiểu nam hài, khóe môi vừa mới câu lên của Quán Đằng liền mím lại, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ không vui.
Hắn theo thói quen sờ sờ bàn tay có dấu ấn hoa bỉ ngạn, trong lòng thầm nghĩ.
Đợi Đóa Ngạn tỉnh lại rồi, đứa nhỏ đáng thương kia của hắn sẽ không phải chịu khổ nữa.
Quán Đằng trầm ngâm nhìn ánh hoàng hôn sắc cam mạ vàng ưu sầu ở phía chân trời xa xôi.
Tiểu Hàm lúc này hẳn đang rất đói, hắn nhớ lại một chút vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn trứng lúc trưa cùng với thân thể nhỏ bé không có bao nhiêu thịt của Quán Hàm, không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ này có lẽ đã rất lâu không được ăn thịt rồi, hay thậm chí là chẳng có gì để ăn.
Không, phải nói là cả hai phụ (mẫu) tử bọn họ chẳng có gì để ăn cả.
Vậy thì trước tiên, hắn sẽ săn một chút động vật nhỏ bồi bổ thê nhi của hắn vậy.
Hắn là vị thần giữ chữ tín, đã nói là phải làm, cho nên Quán Đằng liền rút từ trong người ra một chiếc vòng màu vàng y hệt vòng càn khôn của Na Tra, sau đó thong thả ném ra, ung dung nhìn chiếc vòng bay vút vào trong rừng.
Chiếc vòng này kỳ thật chính là vòng càn khôn của Na Tra, tuy nhiên đây không phải bản gốc, vòng càn khôn bản gốc vẫn được Na Tra giữ bên mình, còn chiếc vòng này chỉ là sản phẩm mô phỏng bản gốc mà Na Tra tặng cho hắn mà thôi.
Còn về nguyên do Na Tra lại tặng chiếc vòng cho hắn...
Quán Đằng mơ hồ nhớ lại.
Hình như là do hắn miệng tiện bảo mình muốn có một pháp bảo có thể thoải mái bắt giữ người khác mà không cần phải tự thân vận động dùng đến linh lực của mình.
Tuy chiếc vòng này không phải bản gốc, nhưng tác dụng của nó so với vòng càn khôn cũng không khác nhau cho lắm, hơn nữa vì thường xuyên ở cạnh thể chất dễ dàng hấp thụ linh khí trong đất trời của Quán Đằng, chiếc vòng này liền cứ thế khai mở linh trí, tự động nhận hắn làm chủ nhân của mình, hắn chỉ cần hơi động ý niệm một chút, chiếc vòng này liền hiểu rõ mà thực hiện.
Quán Đằng đợi không lâu lắm liền nhìn thấy chiếc vòng đang siết chặt một bóng đen bay về, hắn nhìn một chút, là một con gà béo.
Tốt, hôm nay có thể cho Tiểu Hàm ăn thịt rồi.
Chỉ là con gà này...có chút vấn đề.
Quán Đằng hờ hững nhìn con gà béo ngu ngốc đang nghiêng nghiêng đầu quan sát hắn, lặng lẽ dùng ý niệm hỏi vòng côn luân.
Vòng côn luân, chính là tên mới hắn vừa đặt cho chiếc vòng.
Vòng côn luân đang siết chặt con gà béo bỗng rung lên, không biết nó trao đổi cái gì với Quán Đằng mà chỉ thấy đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng chứa đầy sự kinh ngạc.
Vòng côn luân nói với hắn, ngoại trừ con gà béo này, trong rừng còn có rất nhiều động vật đều béo y như trái bóng.
Là do ở đây được linh khí dày đặc nuôi dưỡng ư?
Quán Đằng nghĩ nghĩ.
Cũng đúng, linh khí trong khu rừng này vừa tinh khiết vừa nồng đậm, đám động vật sinh sống trong rừng bị linh khí dưỡng thành béo ú nu cũng không có gì kỳ quái.
Huống chi, động vật được nuôi dưỡng bởi linh khí rất có lợi đối với cơ thể người phàm, nếu tiểu nam thê và đứa nhỏ của hắn mỗi ngày đều được ăn động vật được linh khí nuôi dưỡng, vậy thì thân thể của bọn họ sẽ nhanh chóng được bồi bổ mà không cần đến các loại y dược quý hiếm như nhân sâm, linh chi,...
Tuy là hắn cũng không thiếu mấy thứ này.
Quán Đằng nhìn con gà béo ngu ngốc liên tục kêu "ục ác" trước mặt, trầm mặc một hồi.
Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện...
Hắn không biết nấu ăn!
Lúc còn là một vị thần cao cao tại thượng, phần lớn bữa ăn của hắn đều do tiểu đồng hậu cần chuẩn bị, hơn nữa tất cả đều là đồ chay, hoàn toàn không có một chút thịt nào cả. Có đôi lúc Tam Bảo vắng mặt, hắn còn lười động tay không buồn ăn uống nguyên một ngày, dù sao thân thể hắn đã sớm là Thần, vốn không cần ăn uống như phàm nhân, một ngày ba bữa cơm chỉ là hình thức dùng để đối phó Tam Bảo luôn lải nhải muốn hắn được hưởng thụ mỹ thực nhân gian mà thôi.
Kết luận lại chính là, Quán Đằng chưa từng vào phòng bếp!
Ngay cả động vật hắn còn chưa từng giết bao giờ nữa là!
Cho nên hiện tại, hắn phải làm gì với con gà béo ngu ngốc này đây?
Con gà béo ngu ngốc: "Ục ác!"
Nhưng trong nháy mắt quả cầu thủy tinh biến mất, Quán Đằng không hề phát hiện ra người vốn luôn yên tĩnh ngồi trên đài cao - Diêm Vương đột nhiên liếc mắt, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về hướng nơi quả cầu thủy tinh của hắn vừa tiêu thất.
...
Sau khi xác định nguyên chủ sẽ không trở về thân thể được nữa, tảng đá nặng nề treo trong lòng Quán Đằng mới được thả xuống, hắn thần thanh khí sảng sờ sờ lòng bàn tay in dấu ấn đóa bỉ ngạn diễm lệ của mình, lúc này mới nhận ra sắc trời đã trở chiều từ lâu.
Thời gian trôi thật nhanh.
Cũng không biết Tiểu Hàm ở nhà thế nào rồi.
Trong đầu hiện lên bóng dáng gầy gò của tiểu nam hài, khóe môi vừa mới câu lên của Quán Đằng liền mím lại, giữa hai đầu lông mày hiện lên vẻ không vui.
Hắn theo thói quen sờ sờ bàn tay có dấu ấn hoa bỉ ngạn, trong lòng thầm nghĩ.
Đợi Đóa Ngạn tỉnh lại rồi, đứa nhỏ đáng thương kia của hắn sẽ không phải chịu khổ nữa.
Quán Đằng trầm ngâm nhìn ánh hoàng hôn sắc cam mạ vàng ưu sầu ở phía chân trời xa xôi.
Tiểu Hàm lúc này hẳn đang rất đói, hắn nhớ lại một chút vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn trứng lúc trưa cùng với thân thể nhỏ bé không có bao nhiêu thịt của Quán Hàm, không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ này có lẽ đã rất lâu không được ăn thịt rồi, hay thậm chí là chẳng có gì để ăn.
Không, phải nói là cả hai phụ (mẫu) tử bọn họ chẳng có gì để ăn cả.
Vậy thì trước tiên, hắn sẽ săn một chút động vật nhỏ bồi bổ thê nhi của hắn vậy.
Hắn là vị thần giữ chữ tín, đã nói là phải làm, cho nên Quán Đằng liền rút từ trong người ra một chiếc vòng màu vàng y hệt vòng càn khôn của Na Tra, sau đó thong thả ném ra, ung dung nhìn chiếc vòng bay vút vào trong rừng.
Chiếc vòng này kỳ thật chính là vòng càn khôn của Na Tra, tuy nhiên đây không phải bản gốc, vòng càn khôn bản gốc vẫn được Na Tra giữ bên mình, còn chiếc vòng này chỉ là sản phẩm mô phỏng bản gốc mà Na Tra tặng cho hắn mà thôi.
Còn về nguyên do Na Tra lại tặng chiếc vòng cho hắn...
Quán Đằng mơ hồ nhớ lại.
Hình như là do hắn miệng tiện bảo mình muốn có một pháp bảo có thể thoải mái bắt giữ người khác mà không cần phải tự thân vận động dùng đến linh lực của mình.
Tuy chiếc vòng này không phải bản gốc, nhưng tác dụng của nó so với vòng càn khôn cũng không khác nhau cho lắm, hơn nữa vì thường xuyên ở cạnh thể chất dễ dàng hấp thụ linh khí trong đất trời của Quán Đằng, chiếc vòng này liền cứ thế khai mở linh trí, tự động nhận hắn làm chủ nhân của mình, hắn chỉ cần hơi động ý niệm một chút, chiếc vòng này liền hiểu rõ mà thực hiện.
Quán Đằng đợi không lâu lắm liền nhìn thấy chiếc vòng đang siết chặt một bóng đen bay về, hắn nhìn một chút, là một con gà béo.
Tốt, hôm nay có thể cho Tiểu Hàm ăn thịt rồi.
Chỉ là con gà này...có chút vấn đề.
Quán Đằng hờ hững nhìn con gà béo ngu ngốc đang nghiêng nghiêng đầu quan sát hắn, lặng lẽ dùng ý niệm hỏi vòng côn luân.
Vòng côn luân, chính là tên mới hắn vừa đặt cho chiếc vòng.
Vòng côn luân đang siết chặt con gà béo bỗng rung lên, không biết nó trao đổi cái gì với Quán Đằng mà chỉ thấy đáy mắt hắn lóe lên một tia sáng chứa đầy sự kinh ngạc.
Vòng côn luân nói với hắn, ngoại trừ con gà béo này, trong rừng còn có rất nhiều động vật đều béo y như trái bóng.
Là do ở đây được linh khí dày đặc nuôi dưỡng ư?
Quán Đằng nghĩ nghĩ.
Cũng đúng, linh khí trong khu rừng này vừa tinh khiết vừa nồng đậm, đám động vật sinh sống trong rừng bị linh khí dưỡng thành béo ú nu cũng không có gì kỳ quái.
Huống chi, động vật được nuôi dưỡng bởi linh khí rất có lợi đối với cơ thể người phàm, nếu tiểu nam thê và đứa nhỏ của hắn mỗi ngày đều được ăn động vật được linh khí nuôi dưỡng, vậy thì thân thể của bọn họ sẽ nhanh chóng được bồi bổ mà không cần đến các loại y dược quý hiếm như nhân sâm, linh chi,...
Tuy là hắn cũng không thiếu mấy thứ này.
Quán Đằng nhìn con gà béo ngu ngốc liên tục kêu "ục ác" trước mặt, trầm mặc một hồi.
Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện...
Hắn không biết nấu ăn!
Lúc còn là một vị thần cao cao tại thượng, phần lớn bữa ăn của hắn đều do tiểu đồng hậu cần chuẩn bị, hơn nữa tất cả đều là đồ chay, hoàn toàn không có một chút thịt nào cả. Có đôi lúc Tam Bảo vắng mặt, hắn còn lười động tay không buồn ăn uống nguyên một ngày, dù sao thân thể hắn đã sớm là Thần, vốn không cần ăn uống như phàm nhân, một ngày ba bữa cơm chỉ là hình thức dùng để đối phó Tam Bảo luôn lải nhải muốn hắn được hưởng thụ mỹ thực nhân gian mà thôi.
Kết luận lại chính là, Quán Đằng chưa từng vào phòng bếp!
Ngay cả động vật hắn còn chưa từng giết bao giờ nữa là!
Cho nên hiện tại, hắn phải làm gì với con gà béo ngu ngốc này đây?
Con gà béo ngu ngốc: "Ục ác!"
Tác giả :
Thất Gia