Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh
Chương 11 C11 P10
" Giáo sư Tom , thầy tự nhiên lại kìm chặt một học sinh như thế , thật khiếm nhã "
Tiếng nói phát ra thu hút sự chú ý của cả hai , là Ron . Harry lúc này cũng dần tỉnh táo hẳn . Cậu mạnh mẽ đẩy Tom ra khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau . Vốn dĩ là nghe lời Mione xem cậu về phòng chưa vì cả hai đều biết con người này thật sự rất thu hút rắc rối , ai ngờ lại thấy cảnh " em trai nhỏ " bị bắt nạt ( trong mắt Ron là thế ) .
" Xin lỗi vì hành động hồi nãy " - Hắn nở nụ cười trân thành toan rời đi , bàn tay đặt lên vai Harry miết nhẹ - " Dọa em sợ rồi , tôi đi trước "
Tom vừa rời đi , Harry liền dựa lưng vào tường , tâm trí rối loạn . Voldemort còn sống , hắn ta còn sống ! Vì cái gì vẫn chưa chết , rõ ràng cậu đã tự tay giết hắn . Tại sao tên khốn đó vẫn chưa chết ! Đầu óc cậu tựa hồ chỉ quanh quẩn hàng đống suy nghĩ đó , khuôn mặt nếu nhìn kĩ sẽ thấy hơi tái đi .
" Ry à ....Ry .... Harry à cậu ổn chứ "
Ron lấy tay mình xoa nhẹ lên má cậu như muốn trấn an con người trước mặt . Chỉ là chẳng thấy cậu nói năng gì , cảm xúc lo sợ cậu bị làm sao . Đôi đồng tử xanh mở to ra , không chịu nổi đành phải hét lên
" HARRY POTTER "
" Có ..... có chuyện gì vậy Ron " - Harry lúc này hoàn hồn nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết tái
" Cậu làm sao vậy , sao lại cứ im lặng như thế . Tên đó đi rồi cậu không phải sợ . Nào nói cho tớ biết sao lại run sợ thế ? "
Ron đau lòng ôm cậu vào lòng muốn hỏi chuyện . Đã lâu rồi anh mới thấy cậu như vậy . Ron để cậu vùi mặt vào ngực mình không ngừng trấn an . Nhẹ nhàng thủ thỉ như muốn dỗ dành con người nhỏ bé này . Harry cũng thuận theo mà ôm anh , dựa vào anh , hít nhẹ hương thơm của anh mà bình tĩnh . Qủa nhiên mùi hương của hai người bạn luôn là thứ thuốc tốt nhất đối với cậu
" Ron ... hắn ta còn sống ..... hắn đã trọng sinh đến đây "
" Ai cơ "
" Voldemort , hắn ta trọng sinh vào giáo sư DADA - Tom Riddle "
" Cái gì ! " - Anh sững sờ buông cậu ra nhìn thẳng vào mặt cậu , khuôn mặt bàng hoàng
" Nhưng tớ nghĩ hắn không tính làm loạn đâu . Nếu như còn ý nghĩ thống trị thế giới đó , Merlin sẽ không cho hắn trọng sinh "
Harry nói với giọng chắc chắn , khiến Ron an tâm hơn phần nào . Bàn tay chai sạn do di chứng của chiến tranh để lại đưa lên , từ từ vuốt ve khuôn mặt cậu , không làm cậu khó chịu chỉ khiến thư giãn . Đôi tay vô thức sờ lên vết sẹo tia chớp . Harry là bạn của anh , là " em trai nhỏ " của anh . Voldemort sống lại thì sao ? Nếu hắn ta dám làm gì anh ngay lập tức liền có thể giết hắn .
" tớ buồn ngủ rồi Ron ~ "
" phụt .... chịu thua cậu luôn , nào ~ lên đi . Tớ cõng cậu về phòng "
Anh khẽ bật cười rồi đưa lưng ra cho cậu trèo lên . Harry yên tâm vòng tay vào cổ anh , an tâm nhắm mắt không nghi ngờ , chỉ chứa 10 phần tin tưởng . Hai con người này bất quá lại không hề có tình yêu gì ở đây . Lúc cả hai rời khỏi một bóng đen nhìn thấy , trên môi nở nụ cười vui thích .
" Tốt lắm , hai đứa đáng lẽ nên như vậy từ sớm "
-----------------------------------------------------------------------
Cạch
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi đưa Harry về giường . Khẽ miết nhẹ mái tóc đỏ dự tính là đi báo cho Mione về việc chúa tể hắc ám được trọng sinh . Nhưng tâm trí liền nhớ về lúc Harry bước ra khỏi thư viện .
{ " Cậu ấy lại không khỏe chăng ? " - Ron thắc mắc
" Tớ cũng không biết , cậu thử đi xem cậu ấy về phòng chưa , cậu ấy hay gặp rắc rối lắm "
" Tớ đi liền đây " - Ron toan rời đi liền bị Mione nắm nhẹ tay áo chùng kéo nhẹ .
" Tớ quên nói cho cậu biết , ở thế giới này hình như Blaise thích cậu đó , còn Pansy thì thích tớ "
" Hả ? sao có thể chứ "- Anh trợn to mắt , ngạc nhiên trước thông tin này
" Tớ thám thính được , Pansy thích tớ từ năm nhất vì tích cách còn cậu tớ không biết lý do vì sao . Theo tớ biết nguyên chủ của tớ không biết Pansy thích cô ấy , vì cậu ta luôn bảo vệ thầm lặng . Còn cậu lý do gì tớ cũng không biết "
" Không thể , cậu không nhớ hồi bữa cậu ta còn gây sự với tớ à "
" Có thể là để gây chú ý với cậu chăng ? Mà thôi cậu mau đi coi Harry về chưa đi " }
Mải mê suy nghĩ , không chú ý lại va phải một người . Ron liền xin lỗi rồi mới ngước nhìn lên . Người con trai này cao ráo với làn da đen , là Zabini . Blaise nắm chặt tay Ron , ánh mắt hơi dữ tợn .
" Em với Harry là gì của nhau ?"
" Tôi với cậu ấy là gì ? Thiếu gia Zabini từ lúc nào lại quan tâm vậy "
" Mau nói nhanh RONALD WEASLEY " - Blaise ghen tức hét lên
" Là bạn"
" Hóa ra là vậy "
Đôi mày của gã giãn ra , như trút bỏ gánh nặng . Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc đỏ rực khẽ xoa lên nó . Ron nhanh chóng hất tay hắn ra . Đôi mắt lạnh lùng , không chứa một tia cảm xúc .
" Phiền thiếu gia đây tránh xa tôi ra một chút , chúng ta không thân thiết đến vậy đâu "
" Ronny à e tới giờ vẫn không chấp nhận anh sao ? "
" chấp nhận ? tại sao tôi lại phải có cảm xúc gì với kẻ bắt nạt mình chứ nhỉ ? Mong thiếu gia đừng gọi tôi với cái tên thân mật như vậy , người khác nhìn vào thì không hay "
Blaise sững sờ , đôi tay run run cố nắm chặt lấy bàn tay kia tưởng chừng chỉ buông ra thì người kia liền biến mất . Gã có chết cũng không ngờ đến ngày này . Em không muốn đến gần gã nữa . Từng lời nói của em đều không giống như năm xưa nữa .
" Không . Ron à em ghét anh cũng được , hận anh cũng được nhưng làm ơn đừng lạnh nhạt với anh , làm ơn , xin em "
" Thiếu gia Zabini , cha của ngài có biết ngài một chút lễ nghi quý tộc cũng không có ? "
" Ron ..... em không yêu anh sao ? " - Blaise cố gặng hỏi , mang chút hi vọng .
" Không ... một chút ấn tượng cũng không có " - Cậu tuyệt tình thốt ra những lời nói tận tâm can
" Ha ..... 8 năm rồi đó ..... 8 NĂM RỒI ..... em một chút yêu tôi cũng không có . Lúc đầu là tôi sợ em không biết tình cảm này . Nên mới bắt đầu học cách thể hiện tình cảm , ngay cả tỏ tình cũng đã làm . Em nói em chưa có tình cảm nên tôi đã chờ đợi , để bây giờ em lại nói một chút tình cảm cũng không có . RONALD WEASLEY TRÁI TIM CỦA EM ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐÁ À "
Ron đứng đó , không nói gì . Cũng chẳng mảy may cảm động một chút gì cả . Nhưng gã không biết rằng " Đá cũng có thể mòn theo thời gian " . Chỉ là cậu không muốn lặp lại quá khứ .
-------------------------------------------------------------------------
" Trong thời khắc sinh tử , có một nam nhân đã ngã xuống bảo vệ lấy người mình yêu . Bỏ lại gia tộc , cha mẹ và người gã yêu mà ra đi "