Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn
Chương 128 128 Bệnh Tiểu Thư Level Max
Bởi Lam Nhi đang ra sức vùng vẫy, đúng lúc này Hạ Lâm buông tay thành ra mất đà lùi ra sau cả mấy bước, lảo đà lảo đảo.
Bạch Dương thấy không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm.
Cái con bé này lúc nào cũng sốc nổi như vậy, thật làm bà đau đầu.
Lần này là con bà quá đáng, không thế không trách.
"Lam Nhi, con làm gì vậy hả? Hở tí đụng tay đụng chân còn ra thể thống sao.
Mau xin lỗi Hạ Lâm ngay!"
Mà Lam Nhi còn chưa đứng vững, nghe mẹ quát như vậy nghiêng người ngã nhào ra đất, ăn vạ: "A! Mẹ, cô ta đẩy con ngã này.
Con đau quá hức hức.
Mẹ phải xử cô ta giúp con"
Hạ Lâm giật khóe môi.
Như này cũng được hả má? Không những quá quäắt mà còn ăn vạ giỏi.
Cô tiểu thư này quả nhiên rất biết phát huy cái bệnh nhà giàu.
Phân cảnh này nhìn qua là biết Đình Lam Nhi giả vờ, mượn gió bẻ măng để Bạch Dương phạt cô.
Chỉ là, quý bà xinh đẹp có cho là vậy hay không thì cô không biết.
Cho dù Đình Lam Nhi sai, đổi trắng thay đen thì cô ta vẫn là con gái bà ấy.
Mà bà ấy yêu thương con gái như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện giúp người ngoài là cô.
Khả năng ngày hẳn là rất cao.
Nghĩ như vậy, Hạ Lâm cảm thấy khá căng thẳng, đưa mắt nhìn Bạch Dương chờ xem bà sẽ phản ứng như nào.
Bạch Dương vừa đỡ một chút vì chuyện này lại cảm thấy không khỏe rồi.
Bà thở dài, giọng bỗng dưng nghiêm khắc hẳn: "Đừng nắm đấy nữa, mau đứng dậy đi.
Con gái con lứa năm dài ở đấy nhìn được sao.
Đừng làm mẹ mất mặt"
Sắc mặt Lam Nhi cứng ngắc, quên luôn cả khóc, không thể tin nhìn mẹ mình.
Bà vậy mà lại đứng về phía Hoàng Hạ Lâm mà không giúp cô? Điều này chưa từng xảy ra.
Cô sốc.
Cô đứng phắt dậy, bức xúc lớn tiếng luôn với bà: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cô ta làm con gái mẹ ngã mà mẹ lại bênh vực cô ta là sao.
Rốt cuộc mẹ còn coi con là con gái không? Rõ ràng mẹ biết con rất ghét cô ta, rõ ràng mẹ biết cô ta từng đánh con, rõ ràng mẹ biết cô ta là kẻ đã dụ dỗ anh Vệ Quân của con, vậy mà mẹ vẫn bênh cô ta, còn cho cô ta bước chân vào nhà mình là sao hả mẹ"
Lời của Lam Nhi càng nói càng quá đáng, Hạ Lâm là người ngoài còn không thể nghe lọt một từ nào.
Sao cô ta lại có thể ăn nói với mẹ mình như vậy.
Đây là do chiều quá sinh hư sao? Nếu không phải cô đã gặp qua Hà Kiêu Giang, Tăng Thanh Như và Lam Thy, cô còn cho rằng đám tiểu thư danh giá đều là một loại như vậy đấy.
Nhưng, điều cô kinh ngạc nhất vẫn là thái độ của Bạch Dương.
Bà không hề nổi giận, thậm chí một cái nhăn mày cũng không có.
Bà chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con không biết gì thì đừng nói linh tinh.
Hôm nay mẹ ở ngoài đường phát bệnh tụt huyết áp, là Hạ Lâm đã đưa mẹ về nhà đấy"
"Thì mẹ cần gì phải nhờ cô ta, mẹ không biết kêu taxi đưa về sao.
"
Lam Nhi tuôn ra như hắt nước, vèo một cái đã xong một câu.
Hạ Lâm nhíu mày, cô ta có biết mình đang nói gì không? Bạch Dương khẽ nhăn mày.
Cả chị Chanh đứng sau lưng cũng không thể chấp nhận được câu nói này.
Quá hỗn láo.
Thấy biểu hiện của mẹ không đúng, lúc này cô Út Lam Nhi mới nhận ra mình vừa nói cái gì, húng hắng sửa lại: "ý con là!
Cho dù cô ta đưa mẹ về thì mẹ cũng đâu cần phải cho cô †a vào nhà mình làm gì.
Ai biết được cô ta tiếp cận mẹ có ý đồ xấu gì hay không"
"Lam Nhi"
Lần này Bạch Dương không thể nhẹ nhàng được nữa, bà gắn giọng.
Lam Nhi lại cảm thấy mình nói không sai, không biết lỗi mà còn gân cổ lên cãi lại: "Con đâu có nói sai.
Thời buổi bây giờ kẻ xấu đội lốt người tốt rất là nhiều.
Lãn trước cô ta ra tay đánh con nên sợ nhà chúng ta xử lý mới vờ làm người tốt giúp đỡ mẹ, nịnh bợ mẹ để mẹ có ấn tượng tốt mà tha cho cô ta thôi.
Chứ cái loại trà xanh lẳng lơ đi dụ dỗ đàn ông như cô ta thì lấy đâu ra lòng tốt được.
"
Hạ Lâm đã sớm không thèm chấp loại nói chuyện không dùng não như Đình Lam Nhi rồi, mấy lời bịa đặt vu khống này cô chẳng để ý.
Thứ cô quan tâm là thái độ cô ta đối với mẹ mình, thật sự không thể nào chấp nhận được.
"Cô Lam Nhị, thật uổng công cô có thể nghĩ ra được những cái này.
Tôi biết là cô vì hiểu lầm nên không ưa tôi, nhưng cô chắc chắn phải giải quyết chuyện này trước chứ không phải nên lo cho mẹ mình sao.
Bác cũng biết ấy tụt huyết áp vẫn chưa khỏe hẳn đâu"
Nghe Hạ Lâm nhắc, Lam Nhi giờ mới đến điều này.
Nhưng với bản tính ương ngạnh, cao ngạo bằng trời, Lam Nhi còn lâu mới cảm ơn lời nhắc nhở này: "Không cần cô phải nhắc, tôi tự biết làm gì.
Đừng ở đây tỏ ra mình cao thượng, chẳng ai tin cô đâu.
Cô tưởng làm như vậy tôi sẽ tha cho cô sao.
Đừng hòng.
Người đâu, mau bất cô ta lại dạy cô ta một bài học cho tôi.
"
Lam Nhi vừa dứt lời, từ bên ngoài lập tức có một đội vệ sĩ đi vào.
Vệ sĩ mà, ai cũng cao to đô con hết.
Hạ Lâm đen mặt.
Còn có vụ này nữa sao.
Mà Lam Nhi sau khi ra lệnh xong đã chạy tới bên hỏi han mẹ mình như kiểu hiếu thảo lắm.
Chỉ là lúc này bà chẳng thể nào vui nổi dù được con gái quan tâm.
"Lam Nhi, không được xăng bậy.
Mấy người các cậu ra ngoài hết cho tôi"
Bà chủ đã ra lệnh, vệ sĩ nào dám cãi, như rô bốt râm rập đi ra ngoài.
Lam Nhi thấy vậy giấy nảy, thốt lên rõ dài: "Mẹ!
mẹ làm gì vậy.
Sao mẹ lại đuổi họ đi, con đang muốn dạy cho cô †a một bài học kia mà.
Con không chịu đâu.
"
Bạch Dương rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều với con gái, nghiêm mặt bảo: "Mẹ không muốn nói nhiều.
Con mau xin lôi Hạ Lâm ngay!"
"Gì?"
Lam Nhi sửng sốt, làm ầm lên: "Mẹ bắt con xin lỗi cô ta? Loại con hoang không cùng đẳng cấp như cô ta mà cũng xứng được con xin lỗi sao.
Con sẽ không nói đâu.
"
Vì cái gì hết lần này đến lần khác cô đều bị bắt phải xin lỗi loại trà xanh này chứ.
Lần đầu là anh Hai, lần thứ hai là Vệ Quân, giờ ngay cả mẹ cũng bắt cô phải xin lỗi.
Toàn những người yêu thương cô nhất, nay lại bắt cô hạ thấp bản thân làm cái việc chỉ có đám hạ đẳng hèn mọn mới làm.
Cô thấy bị tổn thương ghê gớm.
Nghĩ cái mà nước mắt ứa ra.
Nếu là lúc khác, nhìn thấy con gái út khóc Bạch Dương sẽ mềm lòng bỏ qua.
Nhưng lần này con gái bà quá đáng lắm rồi, lại còn có Đình Thiên ở đây, bà mà làm ngơ thì mặt mũi cái nhà này sẽ chẳng còn nữa mất.
Dù bà không rõ Đình Thiên và Hạ Lâm như thế nào, nhưng có thể ngồi chung xe với anh, hẳn là người anh coi trọng.
Bà không cho Hạ Lâm mốt câu trả lời, chẳng phải là lấy oán báo ân, già ức hiếp trẻ sao.
Vậy coi sao được.
Bà nhấn mạnh: "Mẹ nhắc lại lần cuối.
Xin lỗi Hạ Lâm ngay: Ánh mắt Bạch Dương lúc này không còn sự hiền hậu, trìu mến nữa.
Mà thay vào đó là sự lạnh lùng nghiêm khắc như một bà hoàng không cho phép người khác cãi lại mình.
Hạ Lâm khỏi rùng mình trước biểu cảm mới lạ này của bà.
Lam Nhi bình thường ngang bướng thấy vẻ mặt này của bà đều rén lại, không dám làm loạn.
Lần này cũng thế, cô từ một con trâu lớn biển thành nghé con, dù không cam lòng vẫn phải cần răng làm theo.
.