Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam
Chương 37
Bảo La không phải loại ngốc nghếch như Tư Nạp Khắc, một mình hắn lưu vong lâu như vậy, đã có chút thông minh, chỉ nghĩ nghĩ liền phát hiện mình bị khích tướng, nhưng mà tính tình hắn thật thà, cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là có thể hóa hình, có thể quang minh chánh đại bảo vệ những giống cái đáng yêu, cho nên vẫn vui mừng quơ múa xúc tua của hắn nhanh chóng chẻ củi, nổi lửa, nấu nước.
Hắn có nhiều xúc tua, lại có giác hút có thể chứa nước, làm mấy chuyện vặt này vừa nhanh vừa thích, những người thú khác nhìn mà mắt tỏa sáng lấp lánh.
Các người thú vui mừng, mỗi người đều vuốt ve gương mặt vô cùng co dãn của Bảo La, trong miệng hiên ngang lẫm liệt nói hoan nghênh, nhưng quay lưng lại liền vui mừng nhướng mày, chụm đầu vào nhau len lén nói thầm: "Thật tốt quá! Chúng ta rốt cuộc có thể được giải thoát!"
Đa số người thú đều là người chân tay vụng về, kêu gào xé nát con mồi thì rất sở trường, nhưng làm những chuyện nhỏ nhặt kia thì lại rối loạn, tỷ như làm bể nồi đá, xé rách quần áo bằng quả ma rất vất vả mới may được. Mỗi lần đều bị Lạc Nhĩ tức giận đuổi giết. Lý Mộ Tư luôn mỉm cười nói, đó là đầu ngón tay bởi vì bọn họ quá thô.
Cố tình những tên này lúc nào cũng muốn lấy lòng giống cái, vừa thấy giống cái làm mấy chuyện này thì luôn đi đến gần, sau đó khiến mình khổ không thể tả. Cũng khó trách vừa thấy Bảo La quơ múa vô số xúc tua chung quanh, các người thú liền tỏ vẻ như thấy được ánh sáng trong bóng tối.
Hắc hắc he he, về sau chuyện lấy lòng giống cái cú len lén giao cho tiểu tử này đi!
Các người thú dáo dác quan sát lẫn nhau, mắt lấn tới lấn lui, cũng không hề cảm thấy áy náy mà để lộ ra ý nghĩ này —— ai bảo mấy tên này khờ chút? Bọn họ tính toán khá lắm!
Bảo La thấy các người thú sờ sờ bấm bấm hắn xong thì tất cả đều tỏ vẻ xun xoe chạy mất, cũng không tức giận, đưa xúc tua gãi gãi mặt cười vui vẻ: hay, chẳng lẽ con Tuyết Mao Hống kia thật ra là muốn cho hắn tan ra tiến vào bộ lạc?
Đôi mắt hắn đảo lòng vòng, xúc tua quơ múa càng vui mừng.
Sau khi tộc Thỏ bị bạo lộ liền hết sức lo lắng, bồi hồi lo âu, người thú bầu bạn với bọn họ đều lộ sắc mặt thối thúi vác bọn họ đi rồi, chỉ còn lại một Mễ Nhã lo lắng vô cùng, vừa sợ hãi bị đuổi đi, vừa sợ các người thú mạnh mẽ xx hắn, cuối cùng phơi thây ở hiện trường OX.
Hắn cũng không dám ở lại trong động nữa, một mực cẩn thận từng chút đi theo sau lưng Lý Mộ Tư không xa, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Nhưng Lý Mộ Tư đảo mắt liền bị Ma Da mang đi, con thỏ nhỏ gấp đến độ nước mắt lưng tròng, lại cũng chỉ có thể bồi hồi ở ngoài động của Lý Mộ Tư, không dám tự tiện xông vào địa bàn của giống đực khác.
Bảo La đang ngồi bên cạnh cái nồi đá chờ nước sôi.
Nồi đá này vừa lớn vừa sâu, là do lúc các người thú đào núi thì Lý Mộ Tư cố ý bảo các người thú đào cho cô để làm bồn tắm. Cũng may tính năng giải nhiệt của đá không tốt lắm, một nồi nước có thể nóng đến hai tiếng, thật là thoải mái. Nhưng nấu nước không dễ dàng, mặc dù các người thú đều vô cùng đồng ý giúp đỡ, Lý Mộ Tư cũng không thường dùng. Về phần các người thú sau lưng len lén nói thầm Lý Mộ Tư lại có yêu thích ném mình vào trong nồi nấu, liền. . . . Liền coi thường là được —— khốn kiếp! Một đám cơ bắp chưa từng thấy bồn tắm!
Bảo La vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai mắt Mễ Nhã hồng hồng đứng đó, tội nghiệp ôm đầu gối, nhất thời dâng lên lòng đồng tình, vì vậy ngoắc ngoắc mấy cái xúc tua kêu cậu: "Tới đây, một mình cậu ngây ngô làm cái gì?"
Mễ Nhã khiếp sợ liếc hắn một cái, thấy người nọ không giống thú cũng không giống người thú, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, vì vậy chuyển tới từng bước một.
Bảo La chỉ chỉ cái nồi đá nhỏ bên cạnh (đây mới thật sự là nồi cơm), rạo rực vui vẻ nói: "Tôi nghe nói các cậu biết trồng rau, thật là lợi hại! Không phải Mộ Tư muốn ăn sao? Các cậu có không?" Đôi mắt to đen của hắn vụt sáng mong đợi nhìn Mễ Nhã.
Mễ Nhã bị tầm mắt thản nhiên lại thuần khiết của hắn nhìn mà yên lòng, lần đầu tiên không có sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi. . . . Có len lén trồng nấm trong huyệt động."
"A? ? ? Thật là lợi hại!" Bảo La la hoảng lên, sau đó cười, "Có thể chia tôi mấy cây xem không? Chỉ cần vài cây là được! Tôi sẽ không lấy không của cậu, lần tới sẽ cho các cậu cá hố. Ăn ngon lắm!" Hắn dùng sức gật đầu để tăng cường lực thuyết phục.
Mễ Nhã nhếch khóe miệng cười nhỏ một tiếng, chạy bình bịch về huyệt động của cậu, đẩy ra cái góc bị cỏ che kín, lấy ra một đống gỗ mục, phía trên quả nhiên tràn đầy cây nắm trắng nhỏ, trông thật sáng bóng mập mạp, khiến người ta thích.
Cậu liền bứt ra mấy cây, đưa cho Bảo La, thấy Bảo La thật vui vẻ rửa sạch sẽ, lúc này mới cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi cơm, vừa bỏ vừa nói với cậu: "Ừ, thêm chút thịt, thêm chút muối, ừ, có Hương Thảo (một loại thảo được có mùi thơm như vani) cũng phải thêm một chút, từ từ nấu, nấu phải nát, Mộ Tư nhất định thích!"
Mễ Nhã ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn nhìn, chỉ thấy vô số xúc tua không ngừng huơ qua huơ lại, bận việc không ngừng, có thể nhìn ra hắn thật vui sướng, nước mắt của cậu liền rớt xuống: "Không biết bọn Mễ La thế nào. . . . . ."
Bảo La ngừng độc tác khuấy muỗng một lát, quay đầu lại nhìn cậu, mặt kinh ngạc: "Có thể như thế nào? Nhất định là không có việc gì! Ưmh, nếu có chuyện, bọn họ cũng sẽ không cho phép các cậu vào huyệt động này."
Bảo La cười cười, trên mặt giống như tỏa ra ánh sáng dìu dịu: "Huyệt động này là nhà lớn mà, không phải đồng bạn, thì sẽ không cho phép tiến vào." Cho nên, hắn cũng có nhà, có thể quang minh chánh đại bảo vệ và chăm sóc những giống cái đáng yêu. Thật tốt quá!
Lý Mộ Tư bị Ma Da ôm vào huyệt, đặt ở trên đệm giường da thú, chỉ thấy sau đó Ma Da cúi người xuống, liếm lên bắp chân cô.
Lý Mộ Tư la oái một tiếng, lúc này mới nhớ tới trên chân cô còn bị cá ăn thịt cắn một cái! Lúc nãy sống sót sau tai nạn, cô lại quên mất.
Đầu lưỡi của người thú hơi thô ráp, liếm lên vết thương thật đau rát. Lý Mộ Tư không ngừng co chân về, lại bị Ma Da giữ chặt cổ chân không thả. Lý Mộ Tư đau đến đá vào mặt của Ma Da, bị Ma Da trừng mắt: "Đừng động! Có lợi cho vết thương của em mà!"
Lý Mộ Tư lập tức nước mắt lưng tròng rụt chân về, cuộn thành một đống, yên lặng khóc: tôi siết! Người này đột nhiên lộ mặt hổ, lại. . . . Lại còn rất dọa người. . . . . .
Thôi . . . Thôi, người già đều nói nước miếng có thể trừ độc, nói không chừng nước miếng người thú có năng lực trừ độc tốt hơn. Không thấy chó bị thương đều le đầu lưỡi loạn liếm một hồi sao?
Nhưng, hai người hiển nhiên đều quên, hiện tại Lý Mộ Tư đang ở thời kỳ cực kỳ. . . .
Cả Đọa Lạc Giả như Bảo La cũng có thể bị thúc ra kích thích tố mãnh liệt, một người thú mạnh mẽ bình thường, cả mùa mưa đều không được phát tiết thú làm sao có thể gánh vác được?
Ma Da liếm liếm, đầu lưỡi liền dọc theo chân Lý Mộ Tư đi lên, cố tình quần lót của Lý Mộ Tư đã rách, hôm nay giống như giống cái khác, dưới váy da thú trần truồng, Ma Da lập tức ngửi được một mùi vị nồng nặc, trong cổ họng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Lý Mộ Tư sợ nhảy lên, vừa muốn nhảy dựng lên, Ma Da đã nhào tới, Lý Mộ Tư kẹp lại hai chân, nhưng đã chậm một bước, ngược lại kẹp đầu Ma Da vào giữa hai chân. Lập tức, Lý Mộ Tư cũng cảm thấy một dòng khí nóng hồng hộc hồng hộc phun trên cúc nhụy nhạy cảm của cô. . . .
Hắn cư nhiên liếm liếm liếm liếm. . . . Liếm vào trong của cô! Cô còn đang bị dì cả thăm hỏi đó!
Cả người Lý Mộ Tư lập tức cứng ngắc, nội tâm điên cuồng mắng: Ma Da anh cho rằng anh thật sự là chó sao? Thật sự là chó sao? Vừa ngửi thấy mùi dịch của người ta liền rất là vui vẻ tiến lên liếm? Bảo cô làm sao mà chịu nổi!
"Đừng liếm. . . ." Lý Mộ Tư biết rõ không thể nào, vẫn muốn phản kháng, kết quả quả nhiên là cô chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, đón gió hóa đá: thế giới này rốt cuộc thế nào! Có chuyện gì không có chuyện gì lại tới đẩy hạn cuối của cô! Phát điên ~~~
Phía dưới truyền đến tiếng nước chảy nhép nhép, Lý Mộ Tư run run run run lại run run, lấy ra dũng khí nghẹn tiểu khi đi xe lửa vẫn không có biện pháp khống chế thân thể nhạy cảm vào kỳ kinh nguyệt, một luồng khí nóng chảy xuống ——
Hai mắt Lý Mộ Tư đăm đăm, thầm nghĩ xong rồi!
Quả nhiên, Ma Da không ngần ngại chút nào liếm sạch sẽ.
Lý Mộ Tư rên rỉ lên một tiếng, lật người nằm xuống, chui đầu vào dưới da thú, nỗi tang thương trong lòng giống như ở trong nhà tranh trên đỉnh núi: về sau cô tuyệt đối tuyệt đối không muốn hôn môi với người này!
Ma Da không chút nào thể nghiệm được sự tang thương và khổ sở trong lòng Lý Mộ Tư, người thú vốn chính là chủng tộc tuân theo bản tính, bản tính của bọn họ khiến bọn họ tránh thoát nguy hiểm, khiến bọn họ cường tráng và tiến hóa, cho nên, khi bản tính muốn hắn tuân theo khát vọng liếm liếm, hắn tự nhiên liền liếm liếm —— chỉ cần còn trong mùa mưa này, Lý Mộ Tư chính là thuộc về hắn.
Nhưng liếm hết xong, hắn đã cảm thấy không ổn.
Vật lớn giữa hai chân dữ tợn nhúc nhích vươn lên như cây cột chỉ trời, bắp thịt ở bắp đùi cũng nhảy lên theo, gân xanh bay loạn. Ma Da đau khổ ngồi ở đó, cả người kìm nén đến đỏ bừng và nóng lên.
Hắn nhìn cái chỗ chảy máu dầm dề của Lý Mộ Tư, nhìn lại mình một chút "Kình thiên trụ" , chợt u buồn —— hắn cuối cùng hiểu người thú bản tính vì sao để cho hắn ba tháp ba tháp rồi, thì ra là. . . . . . Lý Mộ Tư 【 ti ——】 chẳng những có Lệnh thú nhân hóa hình chức năng, còn có thúc giục X chức năng! So thúc giục hình thú tròn tròn uy lực còn lớn hơn!
Ma Da lần đầu tiên hối hận mình nghe theo bản tính của người thú như vậy. . . .
Lý Mộ Tư nghe được tiếng thở dốc nặng nề mà đè nén, nghe thật lâu, âm thanh kia chẳng những không ngừng, ngược lại càng ngày càng nặng.
Cô chậm rì rì từ trong da thú bò ra ngoài, gương mặt đỏ bừng liếc Ma Da một cái, thấy hắn nhắm chặt hai mắt tựa vào trên tường, mồ hôi lâm ly theo bắp thịt rắn chắc không ngừng chảy xuống dưới, cơ đùi cũng nhảy nhảy, không ngừng co quắp.
Lý Mộ Tư rốt cuộc kì kèo mè nheo qua, hai cái tay ôm lấy, bắt đầu "chà củ cải".
Cơ thể căng thẳng của Ma Da chợt run lên, gầm nhẹ một tiếng mở bắp đùi bền chắc ra, mặc cho Lý Mộ Tư chăm sóc đầy đủ.
Lý Mộ Tư ngâm nga ca khúc thiếu nhi trong lòng để dời đi sự chú ý của mình: "Nhỏ củ cải, nhổ củ cải, hò hét hò hét nhổ củ cải, hò hét hò hét, nhổ không ra. . . ."
Không ngờ tới cái cột chỉ trời nóng bỏng trong tay đột nhiên run lên, phun ra một luồng khí nóng.
Lý Mộ Tư sớm biết chiến lực của Ma Da kéo dài, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới hôm nay tình huống lại đặc biệt, căn bản không kịp tránh né, chỉ đứng ở đó, bị phun đầy đầu đầy mặt đầy người.
Người thú xuất tinh không giống đàn ông bình thường, từng phát từng phát liên miên không dứt, cơ hồ có thể kéo dài gần mười phút. Lý Mộ Tư chỉ sững sờ một lát, lập tức, cả trên tóc cũng bị phun đầy rồi.
Lý Mộ Tư ngây người chốc lát, oa một tiếng liền khóc lớn lên: cô không làm nữa! Cô muốn bãi công! Cô phun người khác cũng không phải là cố ý, vì sao lập tức bị phun trở lại!
Không ngờ miệng cô vừa mở, lập tức bị bắn vào đầy miệng. Tiếng khóc của Lý Mộ Tư nhất thời cắm ở trong cổ họng, gương mặt xanh xanh tím tím biến đổi qua lại không ngừng, uất ức càng mạnh —— cô - một cô gái đoan chính, rơi vào chỗ nguy hiểm như vậy đã đủ đáng thương, vì sao cứ phải chạm đến hạn cuối của cô?
Mặc dù vẫn không ngừng điều chỉnh trạng thái trong lòng của mình, hơn nữa không ngừng khích lệ mình phải lạc quan nhìn tất cả chung quanh, Lý Mộ Tư vẫn bị hạn cuối càng ngày càng nặng miệng làm cho sắp hỏng mất.
Ma Da dù thế nào cũng đoán không được Lý Mộ Tư sẽ phản ứng như thế, nhất thời tay chân luống cuống ôm chầm cô, đặt ở trên đầu gối không ngừng dụ dỗ.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng an ủi cô, không hề biết một khi phụ nữ có người dụ dỗ thường thường chỉ càng khóc càng dữ.
Ma Da cuối cùng khổ mặt, hết cách nói: "Em không thích. . . . Vậy coi như hết."
Lý Mộ Tư ngẩn người, nâng đôi mắt sưng húp lên nhìn hắn, một hồi lâu, lau chùi nước mắt tiến sát vào ngực hắn, tựa vào trên ngực cứng rắn của hắn nhỏ giọng nói: "Không phải lỗi của anh, là chính em không có điều chỉnh tốt. Hiện tại thì tốt rồi. Em. . . . Em thật có một chuyện, em mghĩ. . . . bây giờ em có thể nói cho anh biết."
Cô cắn môi, nghĩ thầm, Lý Mộ Tư à Lý Mộ Tư, nếu như một người đàn ông đã tốt với cô đến mức này mà cô còn không biết quý anh ta, thì cô cũng quá đáng thương.
Hắn có nhiều xúc tua, lại có giác hút có thể chứa nước, làm mấy chuyện vặt này vừa nhanh vừa thích, những người thú khác nhìn mà mắt tỏa sáng lấp lánh.
Các người thú vui mừng, mỗi người đều vuốt ve gương mặt vô cùng co dãn của Bảo La, trong miệng hiên ngang lẫm liệt nói hoan nghênh, nhưng quay lưng lại liền vui mừng nhướng mày, chụm đầu vào nhau len lén nói thầm: "Thật tốt quá! Chúng ta rốt cuộc có thể được giải thoát!"
Đa số người thú đều là người chân tay vụng về, kêu gào xé nát con mồi thì rất sở trường, nhưng làm những chuyện nhỏ nhặt kia thì lại rối loạn, tỷ như làm bể nồi đá, xé rách quần áo bằng quả ma rất vất vả mới may được. Mỗi lần đều bị Lạc Nhĩ tức giận đuổi giết. Lý Mộ Tư luôn mỉm cười nói, đó là đầu ngón tay bởi vì bọn họ quá thô.
Cố tình những tên này lúc nào cũng muốn lấy lòng giống cái, vừa thấy giống cái làm mấy chuyện này thì luôn đi đến gần, sau đó khiến mình khổ không thể tả. Cũng khó trách vừa thấy Bảo La quơ múa vô số xúc tua chung quanh, các người thú liền tỏ vẻ như thấy được ánh sáng trong bóng tối.
Hắc hắc he he, về sau chuyện lấy lòng giống cái cú len lén giao cho tiểu tử này đi!
Các người thú dáo dác quan sát lẫn nhau, mắt lấn tới lấn lui, cũng không hề cảm thấy áy náy mà để lộ ra ý nghĩ này —— ai bảo mấy tên này khờ chút? Bọn họ tính toán khá lắm!
Bảo La thấy các người thú sờ sờ bấm bấm hắn xong thì tất cả đều tỏ vẻ xun xoe chạy mất, cũng không tức giận, đưa xúc tua gãi gãi mặt cười vui vẻ: hay, chẳng lẽ con Tuyết Mao Hống kia thật ra là muốn cho hắn tan ra tiến vào bộ lạc?
Đôi mắt hắn đảo lòng vòng, xúc tua quơ múa càng vui mừng.
Sau khi tộc Thỏ bị bạo lộ liền hết sức lo lắng, bồi hồi lo âu, người thú bầu bạn với bọn họ đều lộ sắc mặt thối thúi vác bọn họ đi rồi, chỉ còn lại một Mễ Nhã lo lắng vô cùng, vừa sợ hãi bị đuổi đi, vừa sợ các người thú mạnh mẽ xx hắn, cuối cùng phơi thây ở hiện trường OX.
Hắn cũng không dám ở lại trong động nữa, một mực cẩn thận từng chút đi theo sau lưng Lý Mộ Tư không xa, muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô. Nhưng Lý Mộ Tư đảo mắt liền bị Ma Da mang đi, con thỏ nhỏ gấp đến độ nước mắt lưng tròng, lại cũng chỉ có thể bồi hồi ở ngoài động của Lý Mộ Tư, không dám tự tiện xông vào địa bàn của giống đực khác.
Bảo La đang ngồi bên cạnh cái nồi đá chờ nước sôi.
Nồi đá này vừa lớn vừa sâu, là do lúc các người thú đào núi thì Lý Mộ Tư cố ý bảo các người thú đào cho cô để làm bồn tắm. Cũng may tính năng giải nhiệt của đá không tốt lắm, một nồi nước có thể nóng đến hai tiếng, thật là thoải mái. Nhưng nấu nước không dễ dàng, mặc dù các người thú đều vô cùng đồng ý giúp đỡ, Lý Mộ Tư cũng không thường dùng. Về phần các người thú sau lưng len lén nói thầm Lý Mộ Tư lại có yêu thích ném mình vào trong nồi nấu, liền. . . . Liền coi thường là được —— khốn kiếp! Một đám cơ bắp chưa từng thấy bồn tắm!
Bảo La vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai mắt Mễ Nhã hồng hồng đứng đó, tội nghiệp ôm đầu gối, nhất thời dâng lên lòng đồng tình, vì vậy ngoắc ngoắc mấy cái xúc tua kêu cậu: "Tới đây, một mình cậu ngây ngô làm cái gì?"
Mễ Nhã khiếp sợ liếc hắn một cái, thấy người nọ không giống thú cũng không giống người thú, không khỏi cảm thấy đồng bệnh tương liên, vì vậy chuyển tới từng bước một.
Bảo La chỉ chỉ cái nồi đá nhỏ bên cạnh (đây mới thật sự là nồi cơm), rạo rực vui vẻ nói: "Tôi nghe nói các cậu biết trồng rau, thật là lợi hại! Không phải Mộ Tư muốn ăn sao? Các cậu có không?" Đôi mắt to đen của hắn vụt sáng mong đợi nhìn Mễ Nhã.
Mễ Nhã bị tầm mắt thản nhiên lại thuần khiết của hắn nhìn mà yên lòng, lần đầu tiên không có sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi. . . . Có len lén trồng nấm trong huyệt động."
"A? ? ? Thật là lợi hại!" Bảo La la hoảng lên, sau đó cười, "Có thể chia tôi mấy cây xem không? Chỉ cần vài cây là được! Tôi sẽ không lấy không của cậu, lần tới sẽ cho các cậu cá hố. Ăn ngon lắm!" Hắn dùng sức gật đầu để tăng cường lực thuyết phục.
Mễ Nhã nhếch khóe miệng cười nhỏ một tiếng, chạy bình bịch về huyệt động của cậu, đẩy ra cái góc bị cỏ che kín, lấy ra một đống gỗ mục, phía trên quả nhiên tràn đầy cây nắm trắng nhỏ, trông thật sáng bóng mập mạp, khiến người ta thích.
Cậu liền bứt ra mấy cây, đưa cho Bảo La, thấy Bảo La thật vui vẻ rửa sạch sẽ, lúc này mới cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi cơm, vừa bỏ vừa nói với cậu: "Ừ, thêm chút thịt, thêm chút muối, ừ, có Hương Thảo (một loại thảo được có mùi thơm như vani) cũng phải thêm một chút, từ từ nấu, nấu phải nát, Mộ Tư nhất định thích!"
Mễ Nhã ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh hắn nhìn, chỉ thấy vô số xúc tua không ngừng huơ qua huơ lại, bận việc không ngừng, có thể nhìn ra hắn thật vui sướng, nước mắt của cậu liền rớt xuống: "Không biết bọn Mễ La thế nào. . . . . ."
Bảo La ngừng độc tác khuấy muỗng một lát, quay đầu lại nhìn cậu, mặt kinh ngạc: "Có thể như thế nào? Nhất định là không có việc gì! Ưmh, nếu có chuyện, bọn họ cũng sẽ không cho phép các cậu vào huyệt động này."
Bảo La cười cười, trên mặt giống như tỏa ra ánh sáng dìu dịu: "Huyệt động này là nhà lớn mà, không phải đồng bạn, thì sẽ không cho phép tiến vào." Cho nên, hắn cũng có nhà, có thể quang minh chánh đại bảo vệ và chăm sóc những giống cái đáng yêu. Thật tốt quá!
Lý Mộ Tư bị Ma Da ôm vào huyệt, đặt ở trên đệm giường da thú, chỉ thấy sau đó Ma Da cúi người xuống, liếm lên bắp chân cô.
Lý Mộ Tư la oái một tiếng, lúc này mới nhớ tới trên chân cô còn bị cá ăn thịt cắn một cái! Lúc nãy sống sót sau tai nạn, cô lại quên mất.
Đầu lưỡi của người thú hơi thô ráp, liếm lên vết thương thật đau rát. Lý Mộ Tư không ngừng co chân về, lại bị Ma Da giữ chặt cổ chân không thả. Lý Mộ Tư đau đến đá vào mặt của Ma Da, bị Ma Da trừng mắt: "Đừng động! Có lợi cho vết thương của em mà!"
Lý Mộ Tư lập tức nước mắt lưng tròng rụt chân về, cuộn thành một đống, yên lặng khóc: tôi siết! Người này đột nhiên lộ mặt hổ, lại. . . . Lại còn rất dọa người. . . . . .
Thôi . . . Thôi, người già đều nói nước miếng có thể trừ độc, nói không chừng nước miếng người thú có năng lực trừ độc tốt hơn. Không thấy chó bị thương đều le đầu lưỡi loạn liếm một hồi sao?
Nhưng, hai người hiển nhiên đều quên, hiện tại Lý Mộ Tư đang ở thời kỳ cực kỳ. . . .
Cả Đọa Lạc Giả như Bảo La cũng có thể bị thúc ra kích thích tố mãnh liệt, một người thú mạnh mẽ bình thường, cả mùa mưa đều không được phát tiết thú làm sao có thể gánh vác được?
Ma Da liếm liếm, đầu lưỡi liền dọc theo chân Lý Mộ Tư đi lên, cố tình quần lót của Lý Mộ Tư đã rách, hôm nay giống như giống cái khác, dưới váy da thú trần truồng, Ma Da lập tức ngửi được một mùi vị nồng nặc, trong cổ họng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Lý Mộ Tư sợ nhảy lên, vừa muốn nhảy dựng lên, Ma Da đã nhào tới, Lý Mộ Tư kẹp lại hai chân, nhưng đã chậm một bước, ngược lại kẹp đầu Ma Da vào giữa hai chân. Lập tức, Lý Mộ Tư cũng cảm thấy một dòng khí nóng hồng hộc hồng hộc phun trên cúc nhụy nhạy cảm của cô. . . .
Hắn cư nhiên liếm liếm liếm liếm. . . . Liếm vào trong của cô! Cô còn đang bị dì cả thăm hỏi đó!
Cả người Lý Mộ Tư lập tức cứng ngắc, nội tâm điên cuồng mắng: Ma Da anh cho rằng anh thật sự là chó sao? Thật sự là chó sao? Vừa ngửi thấy mùi dịch của người ta liền rất là vui vẻ tiến lên liếm? Bảo cô làm sao mà chịu nổi!
"Đừng liếm. . . ." Lý Mộ Tư biết rõ không thể nào, vẫn muốn phản kháng, kết quả quả nhiên là cô chỉ có thể rơi lệ đầy mặt, đón gió hóa đá: thế giới này rốt cuộc thế nào! Có chuyện gì không có chuyện gì lại tới đẩy hạn cuối của cô! Phát điên ~~~
Phía dưới truyền đến tiếng nước chảy nhép nhép, Lý Mộ Tư run run run run lại run run, lấy ra dũng khí nghẹn tiểu khi đi xe lửa vẫn không có biện pháp khống chế thân thể nhạy cảm vào kỳ kinh nguyệt, một luồng khí nóng chảy xuống ——
Hai mắt Lý Mộ Tư đăm đăm, thầm nghĩ xong rồi!
Quả nhiên, Ma Da không ngần ngại chút nào liếm sạch sẽ.
Lý Mộ Tư rên rỉ lên một tiếng, lật người nằm xuống, chui đầu vào dưới da thú, nỗi tang thương trong lòng giống như ở trong nhà tranh trên đỉnh núi: về sau cô tuyệt đối tuyệt đối không muốn hôn môi với người này!
Ma Da không chút nào thể nghiệm được sự tang thương và khổ sở trong lòng Lý Mộ Tư, người thú vốn chính là chủng tộc tuân theo bản tính, bản tính của bọn họ khiến bọn họ tránh thoát nguy hiểm, khiến bọn họ cường tráng và tiến hóa, cho nên, khi bản tính muốn hắn tuân theo khát vọng liếm liếm, hắn tự nhiên liền liếm liếm —— chỉ cần còn trong mùa mưa này, Lý Mộ Tư chính là thuộc về hắn.
Nhưng liếm hết xong, hắn đã cảm thấy không ổn.
Vật lớn giữa hai chân dữ tợn nhúc nhích vươn lên như cây cột chỉ trời, bắp thịt ở bắp đùi cũng nhảy lên theo, gân xanh bay loạn. Ma Da đau khổ ngồi ở đó, cả người kìm nén đến đỏ bừng và nóng lên.
Hắn nhìn cái chỗ chảy máu dầm dề của Lý Mộ Tư, nhìn lại mình một chút "Kình thiên trụ" , chợt u buồn —— hắn cuối cùng hiểu người thú bản tính vì sao để cho hắn ba tháp ba tháp rồi, thì ra là. . . . . . Lý Mộ Tư 【 ti ——】 chẳng những có Lệnh thú nhân hóa hình chức năng, còn có thúc giục X chức năng! So thúc giục hình thú tròn tròn uy lực còn lớn hơn!
Ma Da lần đầu tiên hối hận mình nghe theo bản tính của người thú như vậy. . . .
Lý Mộ Tư nghe được tiếng thở dốc nặng nề mà đè nén, nghe thật lâu, âm thanh kia chẳng những không ngừng, ngược lại càng ngày càng nặng.
Cô chậm rì rì từ trong da thú bò ra ngoài, gương mặt đỏ bừng liếc Ma Da một cái, thấy hắn nhắm chặt hai mắt tựa vào trên tường, mồ hôi lâm ly theo bắp thịt rắn chắc không ngừng chảy xuống dưới, cơ đùi cũng nhảy nhảy, không ngừng co quắp.
Lý Mộ Tư rốt cuộc kì kèo mè nheo qua, hai cái tay ôm lấy, bắt đầu "chà củ cải".
Cơ thể căng thẳng của Ma Da chợt run lên, gầm nhẹ một tiếng mở bắp đùi bền chắc ra, mặc cho Lý Mộ Tư chăm sóc đầy đủ.
Lý Mộ Tư ngâm nga ca khúc thiếu nhi trong lòng để dời đi sự chú ý của mình: "Nhỏ củ cải, nhổ củ cải, hò hét hò hét nhổ củ cải, hò hét hò hét, nhổ không ra. . . ."
Không ngờ tới cái cột chỉ trời nóng bỏng trong tay đột nhiên run lên, phun ra một luồng khí nóng.
Lý Mộ Tư sớm biết chiến lực của Ma Da kéo dài, nhưng như thế nào cũng không ngờ tới hôm nay tình huống lại đặc biệt, căn bản không kịp tránh né, chỉ đứng ở đó, bị phun đầy đầu đầy mặt đầy người.
Người thú xuất tinh không giống đàn ông bình thường, từng phát từng phát liên miên không dứt, cơ hồ có thể kéo dài gần mười phút. Lý Mộ Tư chỉ sững sờ một lát, lập tức, cả trên tóc cũng bị phun đầy rồi.
Lý Mộ Tư ngây người chốc lát, oa một tiếng liền khóc lớn lên: cô không làm nữa! Cô muốn bãi công! Cô phun người khác cũng không phải là cố ý, vì sao lập tức bị phun trở lại!
Không ngờ miệng cô vừa mở, lập tức bị bắn vào đầy miệng. Tiếng khóc của Lý Mộ Tư nhất thời cắm ở trong cổ họng, gương mặt xanh xanh tím tím biến đổi qua lại không ngừng, uất ức càng mạnh —— cô - một cô gái đoan chính, rơi vào chỗ nguy hiểm như vậy đã đủ đáng thương, vì sao cứ phải chạm đến hạn cuối của cô?
Mặc dù vẫn không ngừng điều chỉnh trạng thái trong lòng của mình, hơn nữa không ngừng khích lệ mình phải lạc quan nhìn tất cả chung quanh, Lý Mộ Tư vẫn bị hạn cuối càng ngày càng nặng miệng làm cho sắp hỏng mất.
Ma Da dù thế nào cũng đoán không được Lý Mộ Tư sẽ phản ứng như thế, nhất thời tay chân luống cuống ôm chầm cô, đặt ở trên đầu gối không ngừng dụ dỗ.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng an ủi cô, không hề biết một khi phụ nữ có người dụ dỗ thường thường chỉ càng khóc càng dữ.
Ma Da cuối cùng khổ mặt, hết cách nói: "Em không thích. . . . Vậy coi như hết."
Lý Mộ Tư ngẩn người, nâng đôi mắt sưng húp lên nhìn hắn, một hồi lâu, lau chùi nước mắt tiến sát vào ngực hắn, tựa vào trên ngực cứng rắn của hắn nhỏ giọng nói: "Không phải lỗi của anh, là chính em không có điều chỉnh tốt. Hiện tại thì tốt rồi. Em. . . . Em thật có một chuyện, em mghĩ. . . . bây giờ em có thể nói cho anh biết."
Cô cắn môi, nghĩ thầm, Lý Mộ Tư à Lý Mộ Tư, nếu như một người đàn ông đã tốt với cô đến mức này mà cô còn không biết quý anh ta, thì cô cũng quá đáng thương.
Tác giả :
Tư Đồ Yêu Yêu