Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 94: Nửa đường gặp tai kiếp .
Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, bước chân theo gió tan.
Tật Phong và Lục Nhi yên lặng chờ đợi ở Mộng Thinh lâu, nàng một thân một mình chạy về nhà thăm phụ thân lớn tuổi. Những năm gần đây, ông xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, che chở. Hôm nay nàng không thể cùng vui dưới gối phụ thân, trong lòng khó tránh khỏi áy náy bất an.
Đêm đã khuya, phụ thân thường ngủ sớm, nhưng tối nay chẳng biết tại sao, ông trằn trọc trở mình, thật lâu khó có thể ngủ. Lòng ông nôn nóng bò dậy, khổ não lầm bầm lầu bầu: "Chuyện gì xảy ra? Kể từ sau khi Dao nhi biến mất, đây là lần thứ hai có phản ứng thế này! Chẳng lẽ trời cao đang ám chỉ cái gì?"
Phỏng đoán của ông rất nhanh lấy được xác nhận, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, nàng rón rén đến gần bên giường, mượn bóng đêm, nàng nhìn thấy bóng người ngồi một mình trên giường, nàng kêu lên: "A.... ", nhưng rất nhanh che miệng, không phóng ra động tĩnh lớn hơn!
"Người nào?" Thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vội vàng vàng xuống giường, móc hộp quẹt ra đốt nến lên, trong phòng đột nhiên sáng ngời. Nhưng lúc ánh sáng soi sáng trên người nàng, hai cha con nàng ngây ngẩn cả người.
Rất nhanh nàng nhào vào trong ngực phụ thân, nước mắt rơi xuống trên mặt đất, nức nở nghẹn ngào thành tiếng: "Phụ thân, nữ nhi rất nhớ cha!"
"Dao..... Dao nhi..... "Lưu thần tướng lệ nóng doanh tròng, kích động đến đầu lưỡi cứng cả lại. Lời nói cũng không rõ ràng lắm!
Nhẹ nhàng đẩy nàng từ trong lòng ngực ra, Lưu thần tướng kéo tay của nàng thật chặt, kích động không thôi: "Để phụ thân xem một chút, có gầy hay không!"
Nàng cứ ngơ ngác đứng, nhìn sợi tóc hoa râm bên tai phụ thân, trên mặt rõ ràng có dấu vết năm tháng lưu lại. Trong lòng nàng rất không vui! Khổ không thể tả! Đau lòng, vô cùng đau đớn.
"Nữ nhi bất hiếu, không thể làm bạn với phụ thân, còn khiến phụ thân lo lắng! Hu hu hu..." Lời của nàng nghẹn ngào ở trong cổ họng, nhào vào trong ngực của ông, hít vào mùi hương của người cha đặc biệt trên người ông.
Nữ nhi bình an trở về, ông không cầu gì khác. Vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, trấn an lòng của nàng: "Nữ nhi ngoan, trở lại là tốt rồi! Trở lại là tốt rồi!"
Nghe thanh âm già nua của phụ thân, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống. Nhưng nghĩ tới sẽ phải lập tức rời đi, nội tâm của nàng rối rắm giống như mớ bòng bong, không gỡ ra được, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cho ông hi vọng, thì càng thất vọng lớn hơn, vì vậy nàng hung ác quyết tâm nói: "Cha, nữ nhi phải lập tức rời đi."
"Tại sao? Con đi đâu vậy?" Ông thấy rõ thống khổ rối rắm trên mặt nữ nhi, ông không trách cứ nàng, chỉ là lo lắng cho nàng.
Nàng kể hết mọi chuyện: "Cha, Thái hậu phong con là Dao công chúa gả sang nước khác, hôm nay nữ nhi đã là hoàng hậu một nước. Lần này trở lại một là vì lấy tiền, hai là vì thăm phụ thân."
"Cái gì? Thái hậu thật là quá đáng, Lưu gia ta đời đời làm quan, trung thành báo quốc, tuyệt không có lòng riêng, bà chẳng những không cảm kích, ngược lại chia rẽ chúng ta như thế!" Ông từ kinh ngạc biến thành tức giận. Cả đời làm quan ở trong triều đều cẩn trọng! Cuối cùng lại vợ con ly tán, mặc dù không cửa nát nhà tan. Nhưng lại chịu đựng đau xót xương thịt chia lìa. Ông thấy không đáng cho mình, đau lòng cho con trai con gái!
"Cha, cha nghe nữ nhi kể rõ ràng!" Vì trấn an tâm tình kích động tức giận của cha, nàng dìu cha ngồi xuống, mình cũng ngồi ở bên cạnh ông, vẻ mặt nghiêm túc: "Cha, Lưu gia chúng ta có thế lực hùng hậu ở triều, cho nên công cao chấn chủ, Thái hậu đề phòng cũng có nguyên do. Hôm nay chuyện đã đến bước này, hối tiếc cũng vô ích. Hôm nay quan trọng nhất là bảo vệ cha và ca ca tránh khỏi dính líu!"
Tim của ông từ từ bình phục, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy nữ nhi nói như vậy không phải không có lý, nữ nhi vì bảo vệ bọn họ mà phải gã đến nước khác, ông cũng phải nâng lên thân già bảo vệ đôi trai gái này, ông âm thầm hạ quyết tâm: "Nữ nhi, ngày mai lâm triều, cha liền xin cáo lão về quê! Cách xa đất thị phi này!"
"Không thể!" Nàng lập tức nói lời phản đối, Lưu thần tướng không hiểu hỏi: "Vì sao?"
Nàng cười yếu ớt phân tích thế cục cho ông: "Hôm nay hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Dạ Quân rục rịch ngóc đầu dậy, thế cục rung chuyển. Chính là lúc triều đình dùng người, Thái hậu tuyệt sẽ không cho phép phụ thân cáo lão về quê, kế sách hiện giờ, chỉ có chờ Dạ Quân bị bình định, đến lúc đó ca ca bình loạn có công, triều đình chắc chắn thăng quan tiến tước, thế lực của chúng ta ở triều càng thêm không thể khinh thường, lúc đó phụ thân bảo từ quan, Thái hậu chắc chắn cực kỳ mừng rỡ, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng thỉnh cầu của phụ thân, mình cũng giải trừ họa lớn trong lòng. Cha, cha nói đúng không?"
"Có đạo lý, vậy cha liền chờ đợi thời cơ!" Ông thật mừng rỡ, nhìn nữ nhi, lâm vào trầm tư, tài hoa của nữ nhi không thua nam tử. Nếu là nam tử, nhất định là trụ cột nước nhà. Nhưng sinh ra là nữ tử, nhất định bị đẩy ngã trên vết đao đầu sóng, cuộc đời nhấp nhô!
Nàng ngó ra ngoài cửa sổ, nói với phụ thân: "Cha, thời gian không còn sớm, nữ nhi phải đi!"
"Đợi trời sáng đã!" Cô đơn một mình, ông thật muốn giữ lại nữ nhi thêm một lát.
"Cha, chúng con phải rời đi trước hừng đông sáng, nếu không sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái!" Nàng cũng rất không nỡ. Chỉ là trách nhiệm khiến cho nàng không cách nào dừng lại.
Nàng nhào vào lồng ngực ấm áp của phụ thân, dùng đầu cọ xát không ngừng. Giọng nói lộ ra chua xót và quan tâm nồng đậm: "Cha, chăm sóc mình thật tốt, nữ nhi còn có thể trở lại thăm ngài."
Không đành lòng nhìn bóng dáng cô độc của phụ thân, nàng bức bách đầu mình không thể quay lại. Bóng dáng biến mất ở trong đêm tối đã lâu, thần tướng vẫn đứng ở bên cửa sổ, tựa hồ có thể cảm thấy hơi thở lưu chuyển trong không khí của nữ nhi.
Ba người ngựa không ngừng vó lên đường, dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, thật vất vả về đến Nguyệt quốc, vừa mới dừng ngựa nghỉ một lát ở trên bờ sông, liền nghe được động tĩnh rất lớn đến gần bọn họ.
Lục Nhi và Tật Phong nhanh chóng rút kiếm ra. Cảnh giác nhìn trong rừng cây. Lưu Quân Dao lại nhàn nhã chơi đùa với cá, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghỉ ngơi một lúc đi! Nên tới vẫn phải tới!"
Tật Phong và Lục Nhi nhìn nàng một cái, nàng không chút để ý, nhưng cả người lộ ra tự tin. Mới thả kiếm trong tay xuống, ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi.
Quả nhiên, mới một lát, Dạ Quân mang theo đại đội nhân mã chặn đường đi của bọn họ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ném nhánh cây vào sông tạo nên tầng tầng sóng gợn.
Mỉm cười nhìn Dạ Quân trên lưng ngựa, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi.
Dạ Quân cười tà: "Hoàng hậu chúng ta lại gặp nhau rồi, Bổn vương đợi ở chỗ này một lúc rồi."
"Vua một nước, không nghĩ tới rãnh rỗi như vậy. Không biết ngươi chận đường ta là có ý gì?" Nàng yếu ớt hỏi ngược lại. Trong tươi cười nhàn nhạt ẩn giấu sát ý.
"Để đồ lại, Bổn vương tuyệt không tổn thương ngươi!" Cao thủ so chiêu không cần đao kiếm, nụ cười cũng có thể giết người vô hình. Nhìn bộ dáng nắm chắc của hắn, chắc chắn đã rõ ràng chuyến đi Minh quốc của họ.
Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, áo trắng của nàng bay theo gió. Như nữ tử tuyệt diệu trong tranh.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lẽo. Mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói: "Vậy thì xem ngươi có bản lãnh hay không!", lời còn chưa dứt, nàng đã bay đến trước mặt Dạ Quân. Hai nhóm người liền đánh nhau.
Bụi đất tung bay, chiến đấu kịch liệt. Nhưng bọn họ ba người, yếu không địch lại mạnh. Dần dần rơi hạ phong.
Thời gian trôi qua từng chút, tay trái của Tật Phong bị đao chém bị thương. Thể lực của Lục Nhi không chống đỡ nổi. Chỉ có nàng miễn cưỡng kiên trì. Trận đánh này không biết ai thắng ai thua!
Tật Phong và Lục Nhi yên lặng chờ đợi ở Mộng Thinh lâu, nàng một thân một mình chạy về nhà thăm phụ thân lớn tuổi. Những năm gần đây, ông xem nàng như hòn ngọc quý trên tay, nâng niu trong lòng bàn tay thương yêu, che chở. Hôm nay nàng không thể cùng vui dưới gối phụ thân, trong lòng khó tránh khỏi áy náy bất an.
Đêm đã khuya, phụ thân thường ngủ sớm, nhưng tối nay chẳng biết tại sao, ông trằn trọc trở mình, thật lâu khó có thể ngủ. Lòng ông nôn nóng bò dậy, khổ não lầm bầm lầu bầu: "Chuyện gì xảy ra? Kể từ sau khi Dao nhi biến mất, đây là lần thứ hai có phản ứng thế này! Chẳng lẽ trời cao đang ám chỉ cái gì?"
Phỏng đoán của ông rất nhanh lấy được xác nhận, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, nàng rón rén đến gần bên giường, mượn bóng đêm, nàng nhìn thấy bóng người ngồi một mình trên giường, nàng kêu lên: "A.... ", nhưng rất nhanh che miệng, không phóng ra động tĩnh lớn hơn!
"Người nào?" Thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vội vội vàng vàng xuống giường, móc hộp quẹt ra đốt nến lên, trong phòng đột nhiên sáng ngời. Nhưng lúc ánh sáng soi sáng trên người nàng, hai cha con nàng ngây ngẩn cả người.
Rất nhanh nàng nhào vào trong ngực phụ thân, nước mắt rơi xuống trên mặt đất, nức nở nghẹn ngào thành tiếng: "Phụ thân, nữ nhi rất nhớ cha!"
"Dao..... Dao nhi..... "Lưu thần tướng lệ nóng doanh tròng, kích động đến đầu lưỡi cứng cả lại. Lời nói cũng không rõ ràng lắm!
Nhẹ nhàng đẩy nàng từ trong lòng ngực ra, Lưu thần tướng kéo tay của nàng thật chặt, kích động không thôi: "Để phụ thân xem một chút, có gầy hay không!"
Nàng cứ ngơ ngác đứng, nhìn sợi tóc hoa râm bên tai phụ thân, trên mặt rõ ràng có dấu vết năm tháng lưu lại. Trong lòng nàng rất không vui! Khổ không thể tả! Đau lòng, vô cùng đau đớn.
"Nữ nhi bất hiếu, không thể làm bạn với phụ thân, còn khiến phụ thân lo lắng! Hu hu hu..." Lời của nàng nghẹn ngào ở trong cổ họng, nhào vào trong ngực của ông, hít vào mùi hương của người cha đặc biệt trên người ông.
Nữ nhi bình an trở về, ông không cầu gì khác. Vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, trấn an lòng của nàng: "Nữ nhi ngoan, trở lại là tốt rồi! Trở lại là tốt rồi!"
Nghe thanh âm già nua của phụ thân, nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống. Nhưng nghĩ tới sẽ phải lập tức rời đi, nội tâm của nàng rối rắm giống như mớ bòng bong, không gỡ ra được, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cho ông hi vọng, thì càng thất vọng lớn hơn, vì vậy nàng hung ác quyết tâm nói: "Cha, nữ nhi phải lập tức rời đi."
"Tại sao? Con đi đâu vậy?" Ông thấy rõ thống khổ rối rắm trên mặt nữ nhi, ông không trách cứ nàng, chỉ là lo lắng cho nàng.
Nàng kể hết mọi chuyện: "Cha, Thái hậu phong con là Dao công chúa gả sang nước khác, hôm nay nữ nhi đã là hoàng hậu một nước. Lần này trở lại một là vì lấy tiền, hai là vì thăm phụ thân."
"Cái gì? Thái hậu thật là quá đáng, Lưu gia ta đời đời làm quan, trung thành báo quốc, tuyệt không có lòng riêng, bà chẳng những không cảm kích, ngược lại chia rẽ chúng ta như thế!" Ông từ kinh ngạc biến thành tức giận. Cả đời làm quan ở trong triều đều cẩn trọng! Cuối cùng lại vợ con ly tán, mặc dù không cửa nát nhà tan. Nhưng lại chịu đựng đau xót xương thịt chia lìa. Ông thấy không đáng cho mình, đau lòng cho con trai con gái!
"Cha, cha nghe nữ nhi kể rõ ràng!" Vì trấn an tâm tình kích động tức giận của cha, nàng dìu cha ngồi xuống, mình cũng ngồi ở bên cạnh ông, vẻ mặt nghiêm túc: "Cha, Lưu gia chúng ta có thế lực hùng hậu ở triều, cho nên công cao chấn chủ, Thái hậu đề phòng cũng có nguyên do. Hôm nay chuyện đã đến bước này, hối tiếc cũng vô ích. Hôm nay quan trọng nhất là bảo vệ cha và ca ca tránh khỏi dính líu!"
Tim của ông từ từ bình phục, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy nữ nhi nói như vậy không phải không có lý, nữ nhi vì bảo vệ bọn họ mà phải gã đến nước khác, ông cũng phải nâng lên thân già bảo vệ đôi trai gái này, ông âm thầm hạ quyết tâm: "Nữ nhi, ngày mai lâm triều, cha liền xin cáo lão về quê! Cách xa đất thị phi này!"
"Không thể!" Nàng lập tức nói lời phản đối, Lưu thần tướng không hiểu hỏi: "Vì sao?"
Nàng cười yếu ớt phân tích thế cục cho ông: "Hôm nay hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, Dạ Quân rục rịch ngóc đầu dậy, thế cục rung chuyển. Chính là lúc triều đình dùng người, Thái hậu tuyệt sẽ không cho phép phụ thân cáo lão về quê, kế sách hiện giờ, chỉ có chờ Dạ Quân bị bình định, đến lúc đó ca ca bình loạn có công, triều đình chắc chắn thăng quan tiến tước, thế lực của chúng ta ở triều càng thêm không thể khinh thường, lúc đó phụ thân bảo từ quan, Thái hậu chắc chắn cực kỳ mừng rỡ, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng thỉnh cầu của phụ thân, mình cũng giải trừ họa lớn trong lòng. Cha, cha nói đúng không?"
"Có đạo lý, vậy cha liền chờ đợi thời cơ!" Ông thật mừng rỡ, nhìn nữ nhi, lâm vào trầm tư, tài hoa của nữ nhi không thua nam tử. Nếu là nam tử, nhất định là trụ cột nước nhà. Nhưng sinh ra là nữ tử, nhất định bị đẩy ngã trên vết đao đầu sóng, cuộc đời nhấp nhô!
Nàng ngó ra ngoài cửa sổ, nói với phụ thân: "Cha, thời gian không còn sớm, nữ nhi phải đi!"
"Đợi trời sáng đã!" Cô đơn một mình, ông thật muốn giữ lại nữ nhi thêm một lát.
"Cha, chúng con phải rời đi trước hừng đông sáng, nếu không sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái!" Nàng cũng rất không nỡ. Chỉ là trách nhiệm khiến cho nàng không cách nào dừng lại.
Nàng nhào vào lồng ngực ấm áp của phụ thân, dùng đầu cọ xát không ngừng. Giọng nói lộ ra chua xót và quan tâm nồng đậm: "Cha, chăm sóc mình thật tốt, nữ nhi còn có thể trở lại thăm ngài."
Không đành lòng nhìn bóng dáng cô độc của phụ thân, nàng bức bách đầu mình không thể quay lại. Bóng dáng biến mất ở trong đêm tối đã lâu, thần tướng vẫn đứng ở bên cửa sổ, tựa hồ có thể cảm thấy hơi thở lưu chuyển trong không khí của nữ nhi.
Ba người ngựa không ngừng vó lên đường, dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, thật vất vả về đến Nguyệt quốc, vừa mới dừng ngựa nghỉ một lát ở trên bờ sông, liền nghe được động tĩnh rất lớn đến gần bọn họ.
Lục Nhi và Tật Phong nhanh chóng rút kiếm ra. Cảnh giác nhìn trong rừng cây. Lưu Quân Dao lại nhàn nhã chơi đùa với cá, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghỉ ngơi một lúc đi! Nên tới vẫn phải tới!"
Tật Phong và Lục Nhi nhìn nàng một cái, nàng không chút để ý, nhưng cả người lộ ra tự tin. Mới thả kiếm trong tay xuống, ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi.
Quả nhiên, mới một lát, Dạ Quân mang theo đại đội nhân mã chặn đường đi của bọn họ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ném nhánh cây vào sông tạo nên tầng tầng sóng gợn.
Mỉm cười nhìn Dạ Quân trên lưng ngựa, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi.
Dạ Quân cười tà: "Hoàng hậu chúng ta lại gặp nhau rồi, Bổn vương đợi ở chỗ này một lúc rồi."
"Vua một nước, không nghĩ tới rãnh rỗi như vậy. Không biết ngươi chận đường ta là có ý gì?" Nàng yếu ớt hỏi ngược lại. Trong tươi cười nhàn nhạt ẩn giấu sát ý.
"Để đồ lại, Bổn vương tuyệt không tổn thương ngươi!" Cao thủ so chiêu không cần đao kiếm, nụ cười cũng có thể giết người vô hình. Nhìn bộ dáng nắm chắc của hắn, chắc chắn đã rõ ràng chuyến đi Minh quốc của họ.
Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, áo trắng của nàng bay theo gió. Như nữ tử tuyệt diệu trong tranh.
Ánh mắt nàng đột nhiên lạnh lẽo. Mặt như sương lạnh, lạnh lùng nói: "Vậy thì xem ngươi có bản lãnh hay không!", lời còn chưa dứt, nàng đã bay đến trước mặt Dạ Quân. Hai nhóm người liền đánh nhau.
Bụi đất tung bay, chiến đấu kịch liệt. Nhưng bọn họ ba người, yếu không địch lại mạnh. Dần dần rơi hạ phong.
Thời gian trôi qua từng chút, tay trái của Tật Phong bị đao chém bị thương. Thể lực của Lục Nhi không chống đỡ nổi. Chỉ có nàng miễn cưỡng kiên trì. Trận đánh này không biết ai thắng ai thua!
Tác giả :
Lam Tử