Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 92: Âm thầm thiết kế .
Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, chuyện bên trong hoàng cung chưa bình thường, Dạ Quân đã khởi xướng tiến công biên cảnh hai nước Minh Nguyệt. Hai nước đều ở trong tình trạng khẩn trương, một khắc cũng không dám phớt lờ.
Trên triều đình, không khí nghiêm túc. Chúng thần đứng nghiêm, mọi người chau chặt chân mày. Sắc mặt nặng nề.
Hiên Viên Triệt ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế cạnh ngai rồng, mắt lạnh lẽo quét ngang quần thần, cáu kỉnh hỏi: "Chúng thần có kế sách nào đánh lui địch hay không?"
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, chi chi ô ô, nói không được gì cả.
Hiên Viên Triệt bắn ra mắt lạnh, hắn cuối cùng cảm nhận được, ngày thường quần thần đếm không xuể, nhưng thời khắc mấu chốt người tài có thể sử dụng ít lại càng ít.
Thiên Vũ liếc hắn một cái, nhận được ám hiệu của hắn, vì vậy nhắm mắt tiến lên một bước, nói: "Vương gia, Lưu tướng quân đóng ở biên cảnh ngài cứ yên tâm đi. Nhưng vì để ngừa ngộ nhỡ, thần cho là, nên điều thêm binh mã, bảo vệ không có sơ hở."
Hiên Viên Triệt gật đầu tán thưởng, giương nhẹ ống tay áo, thanh âm to vang lên: "Thiên Vũ nói đúng, Bổn vương điều mười vạn binh mã đến biên quan, do Thiên Vũ mang đi hội hợp cùng Lưu tướng quân!"
"Thần tuân lệnh!" Thiên Vũ tâm bất cam tình bất nguyện lễ bái, Hiên Viên Triệt nhất định là cố ý, nếu không chuyện khổ sai thế này như thế nào đến phiên hắn đây?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, xong hết mọi chuyện. Thiên Vũ nghĩ thầm: lão hồ ly.
Hiên Viên Triệt mỉm cười, thầm nghĩ: người hiểu ta, chỉ Thiên Vũ.
Hai người hợp diễn hát bè, ai cũng không nhìn ra sơ hở! Một vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Ban đêm, Hiên Viên Triệt mở tiệc rượu đưa tiễn. Thiên Vũ sảng khoái uống mấy ly, bọn họ không hề không đề cập tới chuyện ban ngày, nhưng lòng dạ lại biết rõ, thắng được trận đánh này, là việc bọn họ đã tính trước.
"Thiên Vũ, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng hồi kinh!"Trước khi đi, Hiên Viên Triệt rất không yên tâm liên tục dặn dò. Chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ lợi hại trong đó không giống bình thường, không được qua loa a!
Thiên Vũ vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào!"
Hiên Viên Triệt mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai huynh đệ tốt, nghiêm túc mà nặng nề nói: "Hưng vong của Minh quốc nhờ vào ngươi rồi."
Thiên Vũ bỏ đi gương mặt cợt nhã, ánh mắt lấp lánh có hồn theo dõi hắn. Cắn chặt môi dưới, tựa hồ đã quyết định. Cáo biệt với kinh thành, mang theo mười vạn tinh binh lao tới biên quan.
Trọng trách nặng nề, lần này đi dữ nhiều lành ít, bao nhiêu nam nhi lệ, vung vẫy trong nháy mắt.
Lần trước Dạ Quân tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không khôi phục được, nhưng lúc này tro tàn lại cháy. Nếu không phải là có quý nhân tương trợ, chính là giờ chết chưa tới, trời cao không đành lòng trừ.
Hoàng cung Nguyệt quốc.
Lưu Quân Dao cùng Lục Nhi đi tới Ngự Thư Phòng, trong tay Lục Nhi bưng nước trà lạnh như băng. Khí trời nóng bức, hoàng thượng ngày đêm vất vả quốc sự, tinh thần không tốt. Vì vậy nàng tỉ mỉ ngâm chế nước trà đem đến cho hắn.
Cửa ngự thư phòng, Tiểu Lâm Tử xa xa trông thấy tôn giá của hoàng hậu, hắn chạy chậm qua, ngăn cản nàng. Nhỏ giọng bồi tội: "Tham kiến hoàng hậu nương nương! Hiện tại nương nương không thể đi vào, hoàng thượng đang thương thảo quốc sự với đại thần, cũng phân phó nô tài không cho phép bất luận kẻ nào đến gần."
Tiểu Lâm Tử rối rắm, tâm tình của hoàng thượng đối với nương nương hắn hiểu được, nếu là hoàng thượng biết nương nương tự mình đến tìm hắn nhất định vui vẻ vô cùng. Nhưng hôm nay hắn lại không thể để nương nương đi vào, hoàng thượng chắc chắn thất vọng!
Lưu Quân Dao cũng không có làm khó Tiểu Lâm Tử, nhàn nhạt cười, dịu dàng hỏi: "Tiểu Lâm Tử, lúc nào hoàng thượng mới có thể ra ngoài?"
"Nương nương, hoàng thượng chưa nói!" Hắn vâng lời, mặc dù nương nương đối đãi người ôn hòa, không xử phạt người làm, nhưng dù sao cũng là chủ tử, nổi giận lên thì những thứ nô tài như bọn họ nhẹ thì sẽ trầy da sứt thịt, nặng thì bị mất mạng. Cho nên khi lên tiếng ngăn cản, hắn khó tránh khỏi sợ hãi bất an.
"Tiểu Lâm Tử lui ra, Bổn cung ở chỗ này nghe một chút, không xông vào." Vừa nói nàng rón rén đến gần Ngự Thư Phòng, Tiểu Lâm Tử vừa định ngăn trở, liền bị ánh mắt lạnh như băng của nàng dọa lui.
Dán lỗ tai gần, nàng có thể nghe rõ chuyện bọn họ nói, không khí tựa hồ rất trầm trọng, có chút cảm giác giương cung bạt kiếm.
Chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói: "Chỉ là một Dạ Quân, chẳng lẽ đại quốc mênh mông như ta không đỡ được?"
Gần vua như gần cọp, quân vương nổi giận, Hàn Tướng quân quỳ xuống. Thưa dạ nói: " hoàng thượng, bàn về binh lực, Dạ Quân vạn vạn không so được nước ta, nhưng năm gần đây dân chúng thu hoạch không tốt, quốc khố trống không, thực khó có đủ quân lương a!"
"Này...." Hắn chau chặt chân mày, lông mày hơi chếch lên, không thể làm gì! Nhưng nghĩ tới Nguyệt quốc gặp phải quẫn cảnh, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhất thời đang lúc không phản bác được.
Nghe vậy, lòng của Lưu Quân Dao cũng bị nhấc lên, vô luận như thế nào nàng cũng muốn cứu vớt dân chúng thoát đi tai nạn. Một khi xảy ra chiến loạn, dân chúng trôi giạt khắp nơi, cuộc sống khó khăn. Thời cục rung chuyển, nước nhà khó tồn tại.
Chợt, nàng lóe lên linh quang, trong con ngươi dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Nàng nhẹ giọng phân phó: "Lục Nhi, tìm Tật Phong đến, nói Bổn cung ở Ngự Hoa Viên chờ hắn có chuyện quan trọng cần thương lượng."
"Dạ, nương nương!" mặc dù Lục Nhi không hiểu ý nương nương, nhưng vẫn nghe lệnh nàng, không cần biết nguyên do.
Trong ngự hoa viên đều an tĩnh, nàng một thân một mình ngồi ở đình nghỉ mát chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Tật Phong vội vã chạy tới, khom người thỉnh an: "Thuộc hạ bái kiến nương nương, không biết nương nương gọi thuộc hạ đến, có chuyện gì?"
"Tướng quân có nghe nói chuyện Dạ Quân, có biết Nguyệt quốc gặp phải nguy cơ?" Nàng quyết định tiêu trừ băn khoăn của Tật Phong trước, để nhất định có thể thành công thuyết phục hắn.
Tật Phong buồn bực, nhưng lại không biến sắc, nói lại: "Thuộc hạ biết!"
"Bổn cung muốn xuất cung một chuyến, Bổn cung tin tưởng, tướng quân có thể giúp ta!" Nàng thẳng thắn không hề quanh co lòng vòng lãng phí thời gian.
"An nguy của hoàng thượng, an nguy của Nguyệt quốc, Bổn cung tin tưởng tướng quân biết bên nào nặng bên nào nhẹ." Nhìn ra được Tật Phong chần chờ không quyết, nàng tiếp tục hướng dẫn, khoa trương sự thật cũng không quá đáng. Chỉ cần đạt thành mục đích là được.
Tật Phong trung thành cảnh cảnh đối với hoàng thượng, đối với hoàng hậu cũng chưa từng hoài nghi, chỉ cần có thể ra một phần lực vì hoàng thượng, hắn có vào biển dầu chết muôn lần cũng không chối từ, Tật Phong hỏi: "Nương nương hi vọng thuộc hạ giúp như thế nào?"
Mục đích đạt thành, nàng đắc ý khẽ động khóe miệng, nụ cười treo trên mặt, đứng dậy, kín đáo đưa tờ giấy cho hắn, nói: "Làm theo trên mặt giấy, còn lại Bổn cung tự sẽ an bài thỏa đáng."
"Thuộc hạ tuân lệnh!" Tật Phong thận trọng siết chặt tờ giấy, chuyện này không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục.
Nàng nhẹ nhàng xoay người, phất tay một cái về phía sau, Tật Phong lặng yên không một tiếng động rời đi, nàng đứng ở trong đình một mình, ánh mắt chắc chắn nhìn về phương xa mông lung. Khẽ khép hai mắt lại. Lẳng lặng hưởng thụ một khắc yên tĩnh khó được này.
Màn đêm buông xuống, bên trong hoàng cung bị lụa đen bao phủ.
Hoàng thượng không ngại cực khổ, vất vả quốc sự đến nửa đêm. Hắn để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, thì ra là đã trễ thế này. Hắn cười nhạt một tiếng, đuổi Tiểu Lâm Tử rời đi, hắn nhìn Minh Dao cung nơi xa, tăng nhanh bước chân, nóng lòng trở về. Muốn tìm được cảng yên tĩnh vì trái tim phiền não bất an của mình.
Tối nay rất an tĩnh, Minh Dao cung tối đen như mực, hắn bật cười, lầm bầm lầu bầu: "Dao nhi khẳng định đã ngủ!"
Nhưng trong Minh Dao cung im ắng yên tĩnh, cung nữ thái giám trực cũng không thấy một bóng người. Hắn luống cuống, đêm yên tĩnh rất quỷ dị.
Trên triều đình, không khí nghiêm túc. Chúng thần đứng nghiêm, mọi người chau chặt chân mày. Sắc mặt nặng nề.
Hiên Viên Triệt ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế cạnh ngai rồng, mắt lạnh lẽo quét ngang quần thần, cáu kỉnh hỏi: "Chúng thần có kế sách nào đánh lui địch hay không?"
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, chi chi ô ô, nói không được gì cả.
Hiên Viên Triệt bắn ra mắt lạnh, hắn cuối cùng cảm nhận được, ngày thường quần thần đếm không xuể, nhưng thời khắc mấu chốt người tài có thể sử dụng ít lại càng ít.
Thiên Vũ liếc hắn một cái, nhận được ám hiệu của hắn, vì vậy nhắm mắt tiến lên một bước, nói: "Vương gia, Lưu tướng quân đóng ở biên cảnh ngài cứ yên tâm đi. Nhưng vì để ngừa ngộ nhỡ, thần cho là, nên điều thêm binh mã, bảo vệ không có sơ hở."
Hiên Viên Triệt gật đầu tán thưởng, giương nhẹ ống tay áo, thanh âm to vang lên: "Thiên Vũ nói đúng, Bổn vương điều mười vạn binh mã đến biên quan, do Thiên Vũ mang đi hội hợp cùng Lưu tướng quân!"
"Thần tuân lệnh!" Thiên Vũ tâm bất cam tình bất nguyện lễ bái, Hiên Viên Triệt nhất định là cố ý, nếu không chuyện khổ sai thế này như thế nào đến phiên hắn đây?
Hai người liếc mắt nhìn nhau, xong hết mọi chuyện. Thiên Vũ nghĩ thầm: lão hồ ly.
Hiên Viên Triệt mỉm cười, thầm nghĩ: người hiểu ta, chỉ Thiên Vũ.
Hai người hợp diễn hát bè, ai cũng không nhìn ra sơ hở! Một vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Ban đêm, Hiên Viên Triệt mở tiệc rượu đưa tiễn. Thiên Vũ sảng khoái uống mấy ly, bọn họ không hề không đề cập tới chuyện ban ngày, nhưng lòng dạ lại biết rõ, thắng được trận đánh này, là việc bọn họ đã tính trước.
"Thiên Vũ, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng hồi kinh!"Trước khi đi, Hiên Viên Triệt rất không yên tâm liên tục dặn dò. Chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ lợi hại trong đó không giống bình thường, không được qua loa a!
Thiên Vũ vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào!"
Hiên Viên Triệt mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bả vai huynh đệ tốt, nghiêm túc mà nặng nề nói: "Hưng vong của Minh quốc nhờ vào ngươi rồi."
Thiên Vũ bỏ đi gương mặt cợt nhã, ánh mắt lấp lánh có hồn theo dõi hắn. Cắn chặt môi dưới, tựa hồ đã quyết định. Cáo biệt với kinh thành, mang theo mười vạn tinh binh lao tới biên quan.
Trọng trách nặng nề, lần này đi dữ nhiều lành ít, bao nhiêu nam nhi lệ, vung vẫy trong nháy mắt.
Lần trước Dạ Quân tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn không khôi phục được, nhưng lúc này tro tàn lại cháy. Nếu không phải là có quý nhân tương trợ, chính là giờ chết chưa tới, trời cao không đành lòng trừ.
Hoàng cung Nguyệt quốc.
Lưu Quân Dao cùng Lục Nhi đi tới Ngự Thư Phòng, trong tay Lục Nhi bưng nước trà lạnh như băng. Khí trời nóng bức, hoàng thượng ngày đêm vất vả quốc sự, tinh thần không tốt. Vì vậy nàng tỉ mỉ ngâm chế nước trà đem đến cho hắn.
Cửa ngự thư phòng, Tiểu Lâm Tử xa xa trông thấy tôn giá của hoàng hậu, hắn chạy chậm qua, ngăn cản nàng. Nhỏ giọng bồi tội: "Tham kiến hoàng hậu nương nương! Hiện tại nương nương không thể đi vào, hoàng thượng đang thương thảo quốc sự với đại thần, cũng phân phó nô tài không cho phép bất luận kẻ nào đến gần."
Tiểu Lâm Tử rối rắm, tâm tình của hoàng thượng đối với nương nương hắn hiểu được, nếu là hoàng thượng biết nương nương tự mình đến tìm hắn nhất định vui vẻ vô cùng. Nhưng hôm nay hắn lại không thể để nương nương đi vào, hoàng thượng chắc chắn thất vọng!
Lưu Quân Dao cũng không có làm khó Tiểu Lâm Tử, nhàn nhạt cười, dịu dàng hỏi: "Tiểu Lâm Tử, lúc nào hoàng thượng mới có thể ra ngoài?"
"Nương nương, hoàng thượng chưa nói!" Hắn vâng lời, mặc dù nương nương đối đãi người ôn hòa, không xử phạt người làm, nhưng dù sao cũng là chủ tử, nổi giận lên thì những thứ nô tài như bọn họ nhẹ thì sẽ trầy da sứt thịt, nặng thì bị mất mạng. Cho nên khi lên tiếng ngăn cản, hắn khó tránh khỏi sợ hãi bất an.
"Tiểu Lâm Tử lui ra, Bổn cung ở chỗ này nghe một chút, không xông vào." Vừa nói nàng rón rén đến gần Ngự Thư Phòng, Tiểu Lâm Tử vừa định ngăn trở, liền bị ánh mắt lạnh như băng của nàng dọa lui.
Dán lỗ tai gần, nàng có thể nghe rõ chuyện bọn họ nói, không khí tựa hồ rất trầm trọng, có chút cảm giác giương cung bạt kiếm.
Chỉ nghe Hoàng Phủ Hiên lạnh lùng nói: "Chỉ là một Dạ Quân, chẳng lẽ đại quốc mênh mông như ta không đỡ được?"
Gần vua như gần cọp, quân vương nổi giận, Hàn Tướng quân quỳ xuống. Thưa dạ nói: " hoàng thượng, bàn về binh lực, Dạ Quân vạn vạn không so được nước ta, nhưng năm gần đây dân chúng thu hoạch không tốt, quốc khố trống không, thực khó có đủ quân lương a!"
"Này...." Hắn chau chặt chân mày, lông mày hơi chếch lên, không thể làm gì! Nhưng nghĩ tới Nguyệt quốc gặp phải quẫn cảnh, khiến hắn vô cùng tức giận. Nhất thời đang lúc không phản bác được.
Nghe vậy, lòng của Lưu Quân Dao cũng bị nhấc lên, vô luận như thế nào nàng cũng muốn cứu vớt dân chúng thoát đi tai nạn. Một khi xảy ra chiến loạn, dân chúng trôi giạt khắp nơi, cuộc sống khó khăn. Thời cục rung chuyển, nước nhà khó tồn tại.
Chợt, nàng lóe lên linh quang, trong con ngươi dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Nàng nhẹ giọng phân phó: "Lục Nhi, tìm Tật Phong đến, nói Bổn cung ở Ngự Hoa Viên chờ hắn có chuyện quan trọng cần thương lượng."
"Dạ, nương nương!" mặc dù Lục Nhi không hiểu ý nương nương, nhưng vẫn nghe lệnh nàng, không cần biết nguyên do.
Trong ngự hoa viên đều an tĩnh, nàng một thân một mình ngồi ở đình nghỉ mát chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Tật Phong vội vã chạy tới, khom người thỉnh an: "Thuộc hạ bái kiến nương nương, không biết nương nương gọi thuộc hạ đến, có chuyện gì?"
"Tướng quân có nghe nói chuyện Dạ Quân, có biết Nguyệt quốc gặp phải nguy cơ?" Nàng quyết định tiêu trừ băn khoăn của Tật Phong trước, để nhất định có thể thành công thuyết phục hắn.
Tật Phong buồn bực, nhưng lại không biến sắc, nói lại: "Thuộc hạ biết!"
"Bổn cung muốn xuất cung một chuyến, Bổn cung tin tưởng, tướng quân có thể giúp ta!" Nàng thẳng thắn không hề quanh co lòng vòng lãng phí thời gian.
"An nguy của hoàng thượng, an nguy của Nguyệt quốc, Bổn cung tin tưởng tướng quân biết bên nào nặng bên nào nhẹ." Nhìn ra được Tật Phong chần chờ không quyết, nàng tiếp tục hướng dẫn, khoa trương sự thật cũng không quá đáng. Chỉ cần đạt thành mục đích là được.
Tật Phong trung thành cảnh cảnh đối với hoàng thượng, đối với hoàng hậu cũng chưa từng hoài nghi, chỉ cần có thể ra một phần lực vì hoàng thượng, hắn có vào biển dầu chết muôn lần cũng không chối từ, Tật Phong hỏi: "Nương nương hi vọng thuộc hạ giúp như thế nào?"
Mục đích đạt thành, nàng đắc ý khẽ động khóe miệng, nụ cười treo trên mặt, đứng dậy, kín đáo đưa tờ giấy cho hắn, nói: "Làm theo trên mặt giấy, còn lại Bổn cung tự sẽ an bài thỏa đáng."
"Thuộc hạ tuân lệnh!" Tật Phong thận trọng siết chặt tờ giấy, chuyện này không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục.
Nàng nhẹ nhàng xoay người, phất tay một cái về phía sau, Tật Phong lặng yên không một tiếng động rời đi, nàng đứng ở trong đình một mình, ánh mắt chắc chắn nhìn về phương xa mông lung. Khẽ khép hai mắt lại. Lẳng lặng hưởng thụ một khắc yên tĩnh khó được này.
Màn đêm buông xuống, bên trong hoàng cung bị lụa đen bao phủ.
Hoàng thượng không ngại cực khổ, vất vả quốc sự đến nửa đêm. Hắn để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, thì ra là đã trễ thế này. Hắn cười nhạt một tiếng, đuổi Tiểu Lâm Tử rời đi, hắn nhìn Minh Dao cung nơi xa, tăng nhanh bước chân, nóng lòng trở về. Muốn tìm được cảng yên tĩnh vì trái tim phiền não bất an của mình.
Tối nay rất an tĩnh, Minh Dao cung tối đen như mực, hắn bật cười, lầm bầm lầu bầu: "Dao nhi khẳng định đã ngủ!"
Nhưng trong Minh Dao cung im ắng yên tĩnh, cung nữ thái giám trực cũng không thấy một bóng người. Hắn luống cuống, đêm yên tĩnh rất quỷ dị.
Tác giả :
Lam Tử