Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 132: Máu nhiễm giang sơn .
Máu nhiễm giang sơn, bầu trời biến đỏ.
Sau khi Dao nhi thoa thuốc, Hoàng Phủ Hiên từ từ tỉnh lại, cảm giác có đồ vật gì đó đè ở ngực khiến Hắn khó thở, mở mắt ra liếc thấy một cái đầu, Hoàng Phủ Hiên khẽ động khóe miệng, nụ cười hạnh phúc giắt trên mặt, hắn vươn tay che ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của Dao nhi, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, giống như một bảo bối, yêu thích không buông tay!
Cảm thấy có thứ gì ấm áp bò qua bò lại ở trên mặt nàng, Dao nhi vươn tay ngọc đánh một cái, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại ngủ tiếp!
Nhìn bộ dáng đáng yêu của Dao nhi, hắn cưng chiều cười, trời dần dần sáng, hắn chống nửa người trên lên, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Dao nhi, Dao nhi.... "
Tuy mở miệng nhưng chỉ là không muốn xa rời kêu tên của nàng, không biết nên nói gì! Bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc khiến Dao nhi thức tỉnh từ trong mộng, chợt mở hai mắt ra, liếc thấy Hiên mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi xoay người nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát ở ngực hắn, tựa như mèo con!
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu nàng, động tác quen thuộc cỡ nào! Nhiệt độ quen thuộc cỡ nào! Giờ phút này tình yêu ấm áp nhộn nhạo ở giữa hai người, đã lâu không gặp, tơ tình vương rất dày!
Rất muốn ôm cho đến trời tàn đất mất cũng không buông ra!
Dao nhi hít một hơi thật sâu, hít lấy sự an tâm đặc biệt trên người hắn, sau đó bắt lấy tay trái của hắn đặt ở trên bụng hơi gồ lên của nàng, giọng nói ngọt ngào, không thể chờ đợi nói cho hắn biết tin tức tốt: "Hiên, nơi này chứa con của chúng ta!"
‘ Oanh ’ đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, hưng phấn, hạnh phúc, áy náy, hối tiếc, các loại tâm tình hiện lên trên mặt hắn, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn ôm Dao nhi, mừng rỡ nói: "Có thật không Dao nhi? Chúng ta có con! Chúng ta rốt cuộc có con!"
Dao nhi hạnh phúc cười, gật gật đầu nói: "Chúng ta có con rồi!"
Lông mày anh tuấn nhíu chặt của Hoàng Phủ Hiên từ từ giãn ra, hắn nói: "Dao nhi! Thật vất vả cho nàng!" Dao nhi đắm chìm trong vui sướng không có nhận thấy cứng ngắc trong giọng nói của hắn, nhưng thật ra hắn áy náy, Dao nhi mang thai lại phải một mình đối mặt nguy hiểm! Hắn thề nhất định phải mang nàng rời đi, cho nàng bình yên! Từ chối hồi lâu trong lòng mới làm một quyết định vĩ đại!
Cuộc đời này có chồng như thế, không cầu gì khác!
"Dao nhi, chúng ta về nhà có được hay không!" Hoàng Phủ Hiên cúi đầu nói nhỏ, thương yêu đối với Dao nhi không bởi vì bất cứ chuyện gì mà giảm một phần!
"Được! Nhưng bây giờ không thể, chàng trở về dịch quán trước sau đó tới hoàng cung đón ta về nhà được không!" Dao nhi nâng khuôn mặt tươi cười lên, ánh mắt si mê nhìn Hoàng Phủ Hiên.
Hoàng Phủ Hiên không tiếng động gật đầu, Hiên Viên Triệt cho đầy mai phục ở chung quanh Lê Hoa uyển, mang nàng rời đi không dễ, hắn chỉ có thể đi về trước nghĩ biện pháp, Dao nhi là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt vì hồng nhan không tiếc giang sơn chảy máu? Hoàng Phủ Hiên âm thầm thề, coi như máu nhiễm giang sơn cũng muốn mang Dao nhi đi!
Ánh mắt lưu luyến của Hoàng Phủ Hiên chăm chú khóa ở trên người nàng, chân mày nhíu chặt, nói: "Ta đi về trước rồi trở lại đón nàng!"
Vừa nói hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Dao nhi kéo lại: "Đợi đã nào...! Thiếp tiễn chàng đi!", nếu như hắn chỉ thân một mình rời đi khó tránh Hiên Viên Triệt sẽ hạ sát thủ, nhưng nàng muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hiên Viên Triệt sẽ không giết nàng!
Hai người tay nắm tay, như không có chuyện gì xảy ra đi ra Lê Hoa uyển, thị vệ không người dám cản! Bởi vì Thái hậu đã thông báo Dao nhi có thể tùy lúc rời đi Lê Hoa uyển!
Một đôi bích nhân, thừa dịp sáng sớm mặt trời mới ló, nắm tay nhau mà chết, đi tới trời tan đất mất!
Không có ai chú ý tới một bóng dáng bi thương trong góc Lê Hoa uyển, một đôi ánh mắt bi oán chăm chú nhìn bọn họ dắt tay, hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay toát ra, móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt mà không cảm giác chút nào!
Ám Dạ cảm nhận được tức giận trên người của hắn, cũng không hiểu vì sao phải thả bọn họ rời đi? Ám Dạ trung thành cảnh cảnh nói: "hoàng thượng, bảo thần tướng bắt bọn họ trở lại!"
"Không, hắn không thể chết ở Minh Quốc! Nhưng rời đi Minh quốc thì tất cả đều dễ làm!" Hiên Viên Triệt cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Phủ Hiên, hoàng huynh giao giang sơn cho hắn, dân chúng giao hi vọng cho hắn, hắn không thể vì một nữ nhân phá hủy giang sơn!
Dao nhi lường trước không sai, Hiên là quốc quân Nguyệt quốc, Hiên Viên Triệt nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn không dám xuống tay đối với hắn, nếu không hai nước nhất định lâm vào một cuộc chiến tranh, quay đầu lại khổ chính là dân chúng!
Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tay, sự dung túng trong thời gian này đều xem ở mặt mũi đứa bé trong bụng nàng, dù sao hắn là người làm cha, không thể ác độc tự tay bóp chết một sinh mạng.
Đưa Hoàng Phủ Hiên đến cửa cung, thị vệ giống như biết được hành động của bọn họ, đã sớm phái xe ngựa chờ ở cửa cung, mời Hoàng Phủ Hiên lên xe, mà Dao nhi thì bị thái giám cận thân của Hiên Viên Triệt mời về Lê Hoa uyển!
Xe ngựa vừa mới bắt đầu lên đường, Hoàng Phủ Hiên liền đứng ngồi không yên, nhớ nhung không thôi! Cuối cùng hắn vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra phía sau, có lẽ là ông trời đã định!
Dao nhi một mặt thả chậm bước chân, trong đầu, trong mắt, trong lòng, tràn đầy đều là hắn, tiếng bánh xe ngựa bên tai xa dần, nàng có một ảo giác, giống như lần ly biệt này sẽ rất lâu mới gặp lại! Một cỗ phiền muộn tập kích phòng tuyến trong lòng nàng, vì vậy nàng chợt xoay người, tầm mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Hiên, hai người cười một tiếng!
Trong mắt hai người viết đầy tình ý say đắm, người ta nói: mắt là cửa sổ tâm hồn! Vô luận một người tâm cơ sâu đậm, che giấu tình cảm chân thật trong lòng rất sâu, ở trong mắt luôn toát ra tình ý, đều là tình yêu!
Bởi vì hiểu nhau cho nên yêu nhau, bởi vì yêu nhau cho nên không thể vứt bỏ! Liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, dài đằng đẵng!
Ngay cả không bỏ được cũng không thể không ly biệt, xe ngựa dần dần rời đi tầm mắt của nàng, nàng mới xoay người rời đi! Đi tới trong ngự hoa viên! Cây cỏ khô héo, lá vàng rụng chất đống đầy đất. Đột nhiên một nữ tử áo đỏ chặn lại đường đi của nàng, Dao nhi sửng sốt, sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn nàng!
Nữ tử áo đỏ xinh đẹp liếc mắt quyến rũ, cười nói: "Hoàng hậu nương nương! Xin dừng bước!"
"Ngươi là?" Dao nhi hỏi, nữ tữ này biết được thân phận của nàng là tình cờ sao?
Nữ tử che miệng quyến rũ cười một tiếng, nũng nịu mà nói: "Bổn cung là Vũ phi hoàng thượng mới sách phong! Hoàng hậu chưa gặp, cũng tự nhiên thôi!"
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, trên người có khí chất trầm lặng bao phủ toàn thân, Vũ phi không khỏi khen ngợi, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc khó được, không trách được hoàng thượng hai nước đều tranh đoạt! Vũ phi mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi hỏi: "Vũ phi ngăn trở đường đi của ta, không biết vì chuyện gì?"
Vũ phi cười duyên, nói: "Bổn cung chỉ muốn nói cho nương nương một tiếng, Đại vương nói: tạm thời nương nương không thể trở về Nguyệt quốc!"
"Dạ Quân?" Dao nhi ôm hy vọng hỏi ngược lại, khi thấy Vũ phi gật đầu, hi vọng hoàn toàn hủy diệt. Dao nhi cực kỳ phát điên, hắn ta đến cùng muốn làm cái gì!
Dao nhi cúi đầu suy nghĩ, trong mắt Vũ phi thoáng qua ánh sáng thần bí, nàng cúi người lại gần bên tai Dao nhi nói nhỏ: "Nương nương là người thông minh sẽ rõ!"
Dứt lời, Vũ phi mỉm cười lắc lắc thân hình rời đi như rắn nước, để lại mình Dao nhi hao tổn tinh thần, nàng tìm một ghế đá ngồi xuống, một cái tay chống đầu, lâm vào trong trầm tư. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, nàng còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, giữa trưa, nghe một đợt tiếng bước chân nóng nảy đến gần, Dao nhi xoay người sang chỗ khác, liếc thấy Hiên Viên Triệt gấp gáp vội vã đi tới! Dao nhi vội vội vàng vàng đứng dậy, nàng còn chưa có phản ứng kịp, liền bị Hiên Viên Triệt lôi kéo lên lầu tường thành cao.
"Ngươi làm gì đấy? Mau buông ta ra!" Dao nhi giận dữ! Lảo đảo, va va chạm chạm! Bị Hiên Viên Triệt kéo lên lầu!
"Câm miệng!" Hiên Viên Triệt xoay người gầm nhẹ một tiếng, làm Dao nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, khẩn cấp ngậm miệng không dám nói gì, theo bước chân của Hiên Viên Triệt đi lên tường thành, vừa nhìn Dao nhi liền sợ hết hồn, phóng mắt nhìn đi, binh sĩ mặc khôi giáp mênh mông bát ngát, bao vây Hoàng Thành tầng tầng.
Hoàng Phủ Hiên mặc khôi giáp, ngồi trên chiến mã ở ngay phía trước, anh tuấn uy vũ, Dao nhi lưu luyến si mê nhìn hắn, tựa hồ quên tình cảnh nguy hiểm.
Hiên Viên Triệt một tay kềm Dao nhi, cười lạnh hô to với Hoàng Phủ Hiên: "Hoàng Phủ Hiên, có bản lãnh ngươi công phá thành tường, để nữ nhân mình yêu chôn theo Minh quốc ta!"
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên dừng lại trên người Dao nhi, trong lòng cực kỳ gấp gáp, hắn giận không kềm được: "Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, lấy Dao nhi làm con tin thì là anh hùng gì!"
Bên tai Dao nhi quanh quẩn lời của bọn hắn, đại não loạn thành một đoàn, có phải Dạ Quân là thập hoàng thúc giả trang hay không, nàng còn chưa biết, lại gặp phải Hoàng Phủ Hiên vì nàng cử binh xâm phạm, mà Hiên Viên Triệt lại hèn hạ lấy nàng làm con tin! Mỗi một việc tràn vào trong đầu nàng quấn thành một đoàn, không làm rõ được!
Nàng chưa tỉnh lại, lại nghe Hoàng Phủ Hiên ở ngoài tường thành hô hào: "Dao nhi đừng sợ! Coi như đạp bằng Hoàng Thành ta cũng sẽ dẫn ngươi về nhà!"
Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi không tự chủ nhếch miệng, má lúm đồng tiền hạnh phúc ở trên mặt như ẩn như hiện!
Bọn họ thâm tình, quên mình nhìn nhau hoàn toàn đánh tan lý trí của Hiên Viên Triệt, nắm chặt cổ tay Dao nhi, dùng sức kéo nàng vào trong ngực giam cầm, cúi người nói nhỏ uy hiếp ở bên tai nàng: "Đừng cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng Minh quốc ta không chịu được một kích có thể dễ dàng để cho hắn đánh vào Hoàng Thành? Đây là kế gậy ông đập lưng ông! Một khi chiến sự khai hỏa, trước sau công kích, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn!"
Dao nhi quả thật bị hắn uy hiếp, nàng không đánh mất lý trí, Hiên làm sao trong vòng một ngày qua năm ải đến được Hoàng Thành, chẳng lẽ như lời Hiên Viên Triệt, tất cả đều là âm mưu?
Không được! Nàng không thể trơ mắt nhìn Hiên bỏ mạng, nàng nhất định phải ngăn cản cuộc chiến tranh này!
Hiên Viên Triệt thấy nàng có chút dãn ra rồi, cười đắc ý, tiếp tục đe dọa nàng: "Một khi chiến sự khai hỏa, sẽ máu nhiễm giang sơn mới có thể dừng lại! Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngàn vạn binh lính chỉ vì mình ngươi mà hy sinh? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trở thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn người mình yêu chết ở trước mặt ngươi?"
Từng câu ép hỏi khiến nàng chống đỡ không được! Nàng ôm đầu, nghẹn ngào kêu la: "Đừng nói nữa... Đừng nói nữa!"
Hoàng Phủ Hiên không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn bộ dáng Dao nhi thương tâm thất hồn lạc phách, lòng hắn gấp cực kỳ! Con ngựa tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng không an phận dạo bước mấy cái.
Âm mưu của Hiên Viên Triệt được như ý, nhưng cũng không bỏ qua cho hai người yêu nhau, muốn chia rẽ bọn họ hoàn toàn hắn mới cam tâm! Lạnh lùng nói: "Nói cho hắn biết, ngươi không còn thương hắn!"
"Không, ta không...." Dao nhi nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt đắc ý của hắn! Từng từ ‘ không ’ đinh tai nhức óc, theo gió bay vào trong tai Hoàng Phủ Hiên, hắn hốt hoảng không biết làm sao! Hắn phỏng đoán nhất định là Hiên Viên Triệt hèn hạ uy hiếp nàng!
Hiên Viên Triệt đã bị ghen tỵ vào xương tủy, tay cầm cổ tay nàng càng thêm dùng sức, nụ cười âm lãnh hỏi ngược lại: "Không sao? Đừng hối hận!"
Sau đó, Hiên Viên Triệt ban bố lệnh với phía sau: "Người đâu....! Chuẩn bị chém giết!"
"Dạ, hoàng thượng!" Binh lính lĩnh quân đợi lệnh, thanh âm vang vang có lực, nói năng có khí phách! Một cuộc chiến đấu thật sắp xảy ra sao?
Lưu Quân Dao ngươi không thể ích kỷ như vậy, những binh lính kia đều là thân thể máu thịt, bọn họ có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, ngươi không thể độc ác chia rẽ! Càng không thể khiến Hiên lâm vào trong nguy hiểm mà thờ ơ ơ hờ!
Nhưng phải độc ác nói không yêu, Hiên nhất định đau đến không muốn sống! Nên làm cái gì? Có biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên hay không?
Hoàng Phủ Hiên không nhìn thấy rối rắm trong lòng Dao nhi, nhưng hắn cảm thụ được vẻ mặt bi thương của nàng, trong con ngươi dính vào một tầng không đành lòng, lòng của Hoàng Phủ Hiên bất an nhúc nhích, rất sợ! Rất sợ!
Ngắn ngủn mấy giây, đầu óc của bọn họ giống như vòng vo trăm ngàn lần, mỗi người đều có tính toán, mỗi người đều có chuyện lo lắng!
Thấy Dao nhi chần chờ, chậm chạp không chịu mở miệng, hắn lôi nàng tiến lên một bước, quyết tâm bức bách nàng, hắn nhếch miệng, nụ cười giễu cợt hiện lên ở trên mặt, cao ngạo ngẩng đầu, thị uy nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, nói: "Dao nhi không thương ngươi, ngươi đừng có hy vọng!"
‘ oanh ’ đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, nhưng hắn không tin kế ly gián khích bác của Hiên Viên Triệt, trong con ngươi bao hàm tình ý liên tục nhìn Dao nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Dao nhi lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường, vì vậy càng thêm hận Hiên Viên Triệt, nàng giùng giằng trong nội tâm, chợt một kế chạy lên não, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết, hi vọng Hiên có thể nhìn ra tâm tư của nàng!
Dao nhi ngẩng mặt, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Triệt, hỏi: "Có phải ta nói, ngươi sẽ để hắn an toàn rời đi hay không!"
Hiên Viên Triệt không tiếng động gật đầu, nàng thỏa hiệp, nhưng hắn mất hứng, trong lòng khổ sở không thôi.
Dao nhi cắn răng một cái bước lên trước một bước, ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên thật sâu, tình yêu thấm ướt tim của hắn, mặt mỉm cười, giọng nói lại lạnh như băng: "Ta không thương ngươi, ngươi trở về!"
Hoàng Phủ Hiên mất hồn nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhưng trong tươi cười xen lẫn khổ sở cùng không đành lòng! Trong tròng mắt tuyệt vọng che lên một tầng ưu thương nhàn nhạt nhưng che giấu không được tình yêu thâm trầm nhất!
Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu, ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung!
Hiên, thật xin lỗi! Tha thứ ta làm thương tổn chàng!
Dao nhi, không sao, ta hiểu nàng khó xử! Ta không thể để nàng mạo hiểm một mình, nhưng sẽ không lỗ mãng hại nàng, Dao nhi, nàng phải chờ ta, ta nhất định sẽ dẫn nàng về nhà, đây là lời hứa của chúng ta!
Hiên, cám ơn chàng hiểu ta, bảo trọng thân thể, ngày khác chúng ta gặp lại sẽ cùng nhau dắt tay đi tới cùn trời cuối đất!
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình yêu trong đôi mắt đã giải thích tất cả, để càng thêm giống như thật, Hoàng Phủ Hiên giả vờ giận, tuyệt vọng gầm nhẹ: "Dao nhi, chẳng lẽ chúng ta từng thề non hẹn biển đã tan thành mây khói? Chẳng lẽ ngươi thật độc ác bỏ ta? Dao nhi, ngươi thật làm cho ta thất vọng!"
"Đúng, ta độc ác thế đấy, ngươi đi đi! Đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Dao nhi rống giận! Chiến sự càng diễn càng ác liệt! Hoàng Phủ Hiên cảm thấy vô vọng, mang binh rời đi!
Nhìn bóng lưng của hắn, Dao nhi thoải mái cười một tiếng, mặt trời ở chân trời nhiễm đỏ giang sơn, nhi nữ tình trường nối tiếp!
Giang sơn có ngươi đẹp như vẽ.
Sau khi Dao nhi thoa thuốc, Hoàng Phủ Hiên từ từ tỉnh lại, cảm giác có đồ vật gì đó đè ở ngực khiến Hắn khó thở, mở mắt ra liếc thấy một cái đầu, Hoàng Phủ Hiên khẽ động khóe miệng, nụ cười hạnh phúc giắt trên mặt, hắn vươn tay che ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của Dao nhi, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, giống như một bảo bối, yêu thích không buông tay!
Cảm thấy có thứ gì ấm áp bò qua bò lại ở trên mặt nàng, Dao nhi vươn tay ngọc đánh một cái, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại ngủ tiếp!
Nhìn bộ dáng đáng yêu của Dao nhi, hắn cưng chiều cười, trời dần dần sáng, hắn chống nửa người trên lên, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Dao nhi, Dao nhi.... "
Tuy mở miệng nhưng chỉ là không muốn xa rời kêu tên của nàng, không biết nên nói gì! Bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc khiến Dao nhi thức tỉnh từ trong mộng, chợt mở hai mắt ra, liếc thấy Hiên mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi xoay người nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát ở ngực hắn, tựa như mèo con!
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu nàng, động tác quen thuộc cỡ nào! Nhiệt độ quen thuộc cỡ nào! Giờ phút này tình yêu ấm áp nhộn nhạo ở giữa hai người, đã lâu không gặp, tơ tình vương rất dày!
Rất muốn ôm cho đến trời tàn đất mất cũng không buông ra!
Dao nhi hít một hơi thật sâu, hít lấy sự an tâm đặc biệt trên người hắn, sau đó bắt lấy tay trái của hắn đặt ở trên bụng hơi gồ lên của nàng, giọng nói ngọt ngào, không thể chờ đợi nói cho hắn biết tin tức tốt: "Hiên, nơi này chứa con của chúng ta!"
‘ Oanh ’ đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, hưng phấn, hạnh phúc, áy náy, hối tiếc, các loại tâm tình hiện lên trên mặt hắn, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn ôm Dao nhi, mừng rỡ nói: "Có thật không Dao nhi? Chúng ta có con! Chúng ta rốt cuộc có con!"
Dao nhi hạnh phúc cười, gật gật đầu nói: "Chúng ta có con rồi!"
Lông mày anh tuấn nhíu chặt của Hoàng Phủ Hiên từ từ giãn ra, hắn nói: "Dao nhi! Thật vất vả cho nàng!" Dao nhi đắm chìm trong vui sướng không có nhận thấy cứng ngắc trong giọng nói của hắn, nhưng thật ra hắn áy náy, Dao nhi mang thai lại phải một mình đối mặt nguy hiểm! Hắn thề nhất định phải mang nàng rời đi, cho nàng bình yên! Từ chối hồi lâu trong lòng mới làm một quyết định vĩ đại!
Cuộc đời này có chồng như thế, không cầu gì khác!
"Dao nhi, chúng ta về nhà có được hay không!" Hoàng Phủ Hiên cúi đầu nói nhỏ, thương yêu đối với Dao nhi không bởi vì bất cứ chuyện gì mà giảm một phần!
"Được! Nhưng bây giờ không thể, chàng trở về dịch quán trước sau đó tới hoàng cung đón ta về nhà được không!" Dao nhi nâng khuôn mặt tươi cười lên, ánh mắt si mê nhìn Hoàng Phủ Hiên.
Hoàng Phủ Hiên không tiếng động gật đầu, Hiên Viên Triệt cho đầy mai phục ở chung quanh Lê Hoa uyển, mang nàng rời đi không dễ, hắn chỉ có thể đi về trước nghĩ biện pháp, Dao nhi là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt vì hồng nhan không tiếc giang sơn chảy máu? Hoàng Phủ Hiên âm thầm thề, coi như máu nhiễm giang sơn cũng muốn mang Dao nhi đi!
Ánh mắt lưu luyến của Hoàng Phủ Hiên chăm chú khóa ở trên người nàng, chân mày nhíu chặt, nói: "Ta đi về trước rồi trở lại đón nàng!"
Vừa nói hắn vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị Dao nhi kéo lại: "Đợi đã nào...! Thiếp tiễn chàng đi!", nếu như hắn chỉ thân một mình rời đi khó tránh Hiên Viên Triệt sẽ hạ sát thủ, nhưng nàng muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc Hiên Viên Triệt sẽ không giết nàng!
Hai người tay nắm tay, như không có chuyện gì xảy ra đi ra Lê Hoa uyển, thị vệ không người dám cản! Bởi vì Thái hậu đã thông báo Dao nhi có thể tùy lúc rời đi Lê Hoa uyển!
Một đôi bích nhân, thừa dịp sáng sớm mặt trời mới ló, nắm tay nhau mà chết, đi tới trời tan đất mất!
Không có ai chú ý tới một bóng dáng bi thương trong góc Lê Hoa uyển, một đôi ánh mắt bi oán chăm chú nhìn bọn họ dắt tay, hai quả đấm nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay toát ra, móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt mà không cảm giác chút nào!
Ám Dạ cảm nhận được tức giận trên người của hắn, cũng không hiểu vì sao phải thả bọn họ rời đi? Ám Dạ trung thành cảnh cảnh nói: "hoàng thượng, bảo thần tướng bắt bọn họ trở lại!"
"Không, hắn không thể chết ở Minh Quốc! Nhưng rời đi Minh quốc thì tất cả đều dễ làm!" Hiên Viên Triệt cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Phủ Hiên, hoàng huynh giao giang sơn cho hắn, dân chúng giao hi vọng cho hắn, hắn không thể vì một nữ nhân phá hủy giang sơn!
Dao nhi lường trước không sai, Hiên là quốc quân Nguyệt quốc, Hiên Viên Triệt nhất định sẽ kiêng kỵ thân phận của hắn không dám xuống tay đối với hắn, nếu không hai nước nhất định lâm vào một cuộc chiến tranh, quay đầu lại khổ chính là dân chúng!
Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tay, sự dung túng trong thời gian này đều xem ở mặt mũi đứa bé trong bụng nàng, dù sao hắn là người làm cha, không thể ác độc tự tay bóp chết một sinh mạng.
Đưa Hoàng Phủ Hiên đến cửa cung, thị vệ giống như biết được hành động của bọn họ, đã sớm phái xe ngựa chờ ở cửa cung, mời Hoàng Phủ Hiên lên xe, mà Dao nhi thì bị thái giám cận thân của Hiên Viên Triệt mời về Lê Hoa uyển!
Xe ngựa vừa mới bắt đầu lên đường, Hoàng Phủ Hiên liền đứng ngồi không yên, nhớ nhung không thôi! Cuối cùng hắn vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra phía sau, có lẽ là ông trời đã định!
Dao nhi một mặt thả chậm bước chân, trong đầu, trong mắt, trong lòng, tràn đầy đều là hắn, tiếng bánh xe ngựa bên tai xa dần, nàng có một ảo giác, giống như lần ly biệt này sẽ rất lâu mới gặp lại! Một cỗ phiền muộn tập kích phòng tuyến trong lòng nàng, vì vậy nàng chợt xoay người, tầm mắt vừa lúc nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phủ Hiên, hai người cười một tiếng!
Trong mắt hai người viết đầy tình ý say đắm, người ta nói: mắt là cửa sổ tâm hồn! Vô luận một người tâm cơ sâu đậm, che giấu tình cảm chân thật trong lòng rất sâu, ở trong mắt luôn toát ra tình ý, đều là tình yêu!
Bởi vì hiểu nhau cho nên yêu nhau, bởi vì yêu nhau cho nên không thể vứt bỏ! Liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, dài đằng đẵng!
Ngay cả không bỏ được cũng không thể không ly biệt, xe ngựa dần dần rời đi tầm mắt của nàng, nàng mới xoay người rời đi! Đi tới trong ngự hoa viên! Cây cỏ khô héo, lá vàng rụng chất đống đầy đất. Đột nhiên một nữ tử áo đỏ chặn lại đường đi của nàng, Dao nhi sửng sốt, sau đó theo bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn nàng!
Nữ tử áo đỏ xinh đẹp liếc mắt quyến rũ, cười nói: "Hoàng hậu nương nương! Xin dừng bước!"
"Ngươi là?" Dao nhi hỏi, nữ tữ này biết được thân phận của nàng là tình cờ sao?
Nữ tử che miệng quyến rũ cười một tiếng, nũng nịu mà nói: "Bổn cung là Vũ phi hoàng thượng mới sách phong! Hoàng hậu chưa gặp, cũng tự nhiên thôi!"
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, trên người có khí chất trầm lặng bao phủ toàn thân, Vũ phi không khỏi khen ngợi, đúng là mỹ nhân tuyệt sắc khó được, không trách được hoàng thượng hai nước đều tranh đoạt! Vũ phi mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi hỏi: "Vũ phi ngăn trở đường đi của ta, không biết vì chuyện gì?"
Vũ phi cười duyên, nói: "Bổn cung chỉ muốn nói cho nương nương một tiếng, Đại vương nói: tạm thời nương nương không thể trở về Nguyệt quốc!"
"Dạ Quân?" Dao nhi ôm hy vọng hỏi ngược lại, khi thấy Vũ phi gật đầu, hi vọng hoàn toàn hủy diệt. Dao nhi cực kỳ phát điên, hắn ta đến cùng muốn làm cái gì!
Dao nhi cúi đầu suy nghĩ, trong mắt Vũ phi thoáng qua ánh sáng thần bí, nàng cúi người lại gần bên tai Dao nhi nói nhỏ: "Nương nương là người thông minh sẽ rõ!"
Dứt lời, Vũ phi mỉm cười lắc lắc thân hình rời đi như rắn nước, để lại mình Dao nhi hao tổn tinh thần, nàng tìm một ghế đá ngồi xuống, một cái tay chống đầu, lâm vào trong trầm tư. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, nàng còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, giữa trưa, nghe một đợt tiếng bước chân nóng nảy đến gần, Dao nhi xoay người sang chỗ khác, liếc thấy Hiên Viên Triệt gấp gáp vội vã đi tới! Dao nhi vội vội vàng vàng đứng dậy, nàng còn chưa có phản ứng kịp, liền bị Hiên Viên Triệt lôi kéo lên lầu tường thành cao.
"Ngươi làm gì đấy? Mau buông ta ra!" Dao nhi giận dữ! Lảo đảo, va va chạm chạm! Bị Hiên Viên Triệt kéo lên lầu!
"Câm miệng!" Hiên Viên Triệt xoay người gầm nhẹ một tiếng, làm Dao nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, khẩn cấp ngậm miệng không dám nói gì, theo bước chân của Hiên Viên Triệt đi lên tường thành, vừa nhìn Dao nhi liền sợ hết hồn, phóng mắt nhìn đi, binh sĩ mặc khôi giáp mênh mông bát ngát, bao vây Hoàng Thành tầng tầng.
Hoàng Phủ Hiên mặc khôi giáp, ngồi trên chiến mã ở ngay phía trước, anh tuấn uy vũ, Dao nhi lưu luyến si mê nhìn hắn, tựa hồ quên tình cảnh nguy hiểm.
Hiên Viên Triệt một tay kềm Dao nhi, cười lạnh hô to với Hoàng Phủ Hiên: "Hoàng Phủ Hiên, có bản lãnh ngươi công phá thành tường, để nữ nhân mình yêu chôn theo Minh quốc ta!"
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên dừng lại trên người Dao nhi, trong lòng cực kỳ gấp gáp, hắn giận không kềm được: "Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, lấy Dao nhi làm con tin thì là anh hùng gì!"
Bên tai Dao nhi quanh quẩn lời của bọn hắn, đại não loạn thành một đoàn, có phải Dạ Quân là thập hoàng thúc giả trang hay không, nàng còn chưa biết, lại gặp phải Hoàng Phủ Hiên vì nàng cử binh xâm phạm, mà Hiên Viên Triệt lại hèn hạ lấy nàng làm con tin! Mỗi một việc tràn vào trong đầu nàng quấn thành một đoàn, không làm rõ được!
Nàng chưa tỉnh lại, lại nghe Hoàng Phủ Hiên ở ngoài tường thành hô hào: "Dao nhi đừng sợ! Coi như đạp bằng Hoàng Thành ta cũng sẽ dẫn ngươi về nhà!"
Nhìn nụ cười tự tin trên mặt Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi không tự chủ nhếch miệng, má lúm đồng tiền hạnh phúc ở trên mặt như ẩn như hiện!
Bọn họ thâm tình, quên mình nhìn nhau hoàn toàn đánh tan lý trí của Hiên Viên Triệt, nắm chặt cổ tay Dao nhi, dùng sức kéo nàng vào trong ngực giam cầm, cúi người nói nhỏ uy hiếp ở bên tai nàng: "Đừng cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng Minh quốc ta không chịu được một kích có thể dễ dàng để cho hắn đánh vào Hoàng Thành? Đây là kế gậy ông đập lưng ông! Một khi chiến sự khai hỏa, trước sau công kích, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn!"
Dao nhi quả thật bị hắn uy hiếp, nàng không đánh mất lý trí, Hiên làm sao trong vòng một ngày qua năm ải đến được Hoàng Thành, chẳng lẽ như lời Hiên Viên Triệt, tất cả đều là âm mưu?
Không được! Nàng không thể trơ mắt nhìn Hiên bỏ mạng, nàng nhất định phải ngăn cản cuộc chiến tranh này!
Hiên Viên Triệt thấy nàng có chút dãn ra rồi, cười đắc ý, tiếp tục đe dọa nàng: "Một khi chiến sự khai hỏa, sẽ máu nhiễm giang sơn mới có thể dừng lại! Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngàn vạn binh lính chỉ vì mình ngươi mà hy sinh? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm trở thành hồng nhan họa thủy hại nước hại dân? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn người mình yêu chết ở trước mặt ngươi?"
Từng câu ép hỏi khiến nàng chống đỡ không được! Nàng ôm đầu, nghẹn ngào kêu la: "Đừng nói nữa... Đừng nói nữa!"
Hoàng Phủ Hiên không nghe được bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn bộ dáng Dao nhi thương tâm thất hồn lạc phách, lòng hắn gấp cực kỳ! Con ngựa tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, cũng không an phận dạo bước mấy cái.
Âm mưu của Hiên Viên Triệt được như ý, nhưng cũng không bỏ qua cho hai người yêu nhau, muốn chia rẽ bọn họ hoàn toàn hắn mới cam tâm! Lạnh lùng nói: "Nói cho hắn biết, ngươi không còn thương hắn!"
"Không, ta không...." Dao nhi nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi, hận không thể xé nát mặt đắc ý của hắn! Từng từ ‘ không ’ đinh tai nhức óc, theo gió bay vào trong tai Hoàng Phủ Hiên, hắn hốt hoảng không biết làm sao! Hắn phỏng đoán nhất định là Hiên Viên Triệt hèn hạ uy hiếp nàng!
Hiên Viên Triệt đã bị ghen tỵ vào xương tủy, tay cầm cổ tay nàng càng thêm dùng sức, nụ cười âm lãnh hỏi ngược lại: "Không sao? Đừng hối hận!"
Sau đó, Hiên Viên Triệt ban bố lệnh với phía sau: "Người đâu....! Chuẩn bị chém giết!"
"Dạ, hoàng thượng!" Binh lính lĩnh quân đợi lệnh, thanh âm vang vang có lực, nói năng có khí phách! Một cuộc chiến đấu thật sắp xảy ra sao?
Lưu Quân Dao ngươi không thể ích kỷ như vậy, những binh lính kia đều là thân thể máu thịt, bọn họ có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, ngươi không thể độc ác chia rẽ! Càng không thể khiến Hiên lâm vào trong nguy hiểm mà thờ ơ ơ hờ!
Nhưng phải độc ác nói không yêu, Hiên nhất định đau đến không muốn sống! Nên làm cái gì? Có biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên hay không?
Hoàng Phủ Hiên không nhìn thấy rối rắm trong lòng Dao nhi, nhưng hắn cảm thụ được vẻ mặt bi thương của nàng, trong con ngươi dính vào một tầng không đành lòng, lòng của Hoàng Phủ Hiên bất an nhúc nhích, rất sợ! Rất sợ!
Ngắn ngủn mấy giây, đầu óc của bọn họ giống như vòng vo trăm ngàn lần, mỗi người đều có tính toán, mỗi người đều có chuyện lo lắng!
Thấy Dao nhi chần chờ, chậm chạp không chịu mở miệng, hắn lôi nàng tiến lên một bước, quyết tâm bức bách nàng, hắn nhếch miệng, nụ cười giễu cợt hiện lên ở trên mặt, cao ngạo ngẩng đầu, thị uy nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hiên, nói: "Dao nhi không thương ngươi, ngươi đừng có hy vọng!"
‘ oanh ’ đầu óc Hoàng Phủ Hiên nổ tung, nhưng hắn không tin kế ly gián khích bác của Hiên Viên Triệt, trong con ngươi bao hàm tình ý liên tục nhìn Dao nhi, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Dao nhi lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường, vì vậy càng thêm hận Hiên Viên Triệt, nàng giùng giằng trong nội tâm, chợt một kế chạy lên não, chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết, hi vọng Hiên có thể nhìn ra tâm tư của nàng!
Dao nhi ngẩng mặt, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Hiên Viên Triệt, hỏi: "Có phải ta nói, ngươi sẽ để hắn an toàn rời đi hay không!"
Hiên Viên Triệt không tiếng động gật đầu, nàng thỏa hiệp, nhưng hắn mất hứng, trong lòng khổ sở không thôi.
Dao nhi cắn răng một cái bước lên trước một bước, ngưng mắt nhìn Hoàng Phủ Hiên thật sâu, tình yêu thấm ướt tim của hắn, mặt mỉm cười, giọng nói lại lạnh như băng: "Ta không thương ngươi, ngươi trở về!"
Hoàng Phủ Hiên mất hồn nhìn nàng, chỉ thấy nàng mỉm cười, nhưng trong tươi cười xen lẫn khổ sở cùng không đành lòng! Trong tròng mắt tuyệt vọng che lên một tầng ưu thương nhàn nhạt nhưng che giấu không được tình yêu thâm trầm nhất!
Hoàng Phủ Hiên đột nhiên hiểu, ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung!
Hiên, thật xin lỗi! Tha thứ ta làm thương tổn chàng!
Dao nhi, không sao, ta hiểu nàng khó xử! Ta không thể để nàng mạo hiểm một mình, nhưng sẽ không lỗ mãng hại nàng, Dao nhi, nàng phải chờ ta, ta nhất định sẽ dẫn nàng về nhà, đây là lời hứa của chúng ta!
Hiên, cám ơn chàng hiểu ta, bảo trọng thân thể, ngày khác chúng ta gặp lại sẽ cùng nhau dắt tay đi tới cùn trời cuối đất!
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tình yêu trong đôi mắt đã giải thích tất cả, để càng thêm giống như thật, Hoàng Phủ Hiên giả vờ giận, tuyệt vọng gầm nhẹ: "Dao nhi, chẳng lẽ chúng ta từng thề non hẹn biển đã tan thành mây khói? Chẳng lẽ ngươi thật độc ác bỏ ta? Dao nhi, ngươi thật làm cho ta thất vọng!"
"Đúng, ta độc ác thế đấy, ngươi đi đi! Đời này ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Dao nhi rống giận! Chiến sự càng diễn càng ác liệt! Hoàng Phủ Hiên cảm thấy vô vọng, mang binh rời đi!
Nhìn bóng lưng của hắn, Dao nhi thoải mái cười một tiếng, mặt trời ở chân trời nhiễm đỏ giang sơn, nhi nữ tình trường nối tiếp!
Giang sơn có ngươi đẹp như vẽ.
Tác giả :
Lam Tử