Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 108: Sự lúng túng lúc gặp mặt lại .
Ta từng lấy hết dũng khí buông tha người chỉ biết tổn thương ta, nhưng lúc ta dây dưa không dứt giữa tình cũ tình mới, ngươi đánh đòn cảnh cáo khiến cho ta hiểu, cái gì là cuộc sống, cái gì là yêu.
Đánh một trận Vu Sơn, Lạc Thành mất mà được lại. Bộ lạc Xích Luyện bị thương nặng, Dạ Quân mặc dù căm tức, nhưng hắn bị bắt vào trong chiến tranh cùng Minh quốc khó có thể thoát thân.
Thanh thành Minh quốc, khó tránh khỏi một cuộc đại chiến, tướng lãnh thủ thành là con của Lưu thần tướng - Lưu Lạc Thiên, mấy tháng trước, bên cạnh hắn có một quân sư thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ai biết lai lịch của nàng, quân sư và Lưu Lạc Thiên song kiếm hợp bích, vì vậy Dạ Quân ở trong cuộc chiến tấn công Thanh thành cũng không chiếm được chút tiện nghi.
Vì đả kích Dạ Quân, khiến hắn không gượng dậy nổi, Hiên Viên Triệt tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân chạy tới Thanh thành, hai nước Minh Nguyệt liên thủ, nhất định có thể hoàn toàn đánh sụp Dạ Quân, đập vỡ mơ ước xưng bá thiên hạ đồ hại sinh linh của hắn.
Bọn Hoàng Phủ Hiên nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày ở Vu thành, Hàn Tuấn ở lại giữ Vu thành, Trương Lập trở về Dương thành, Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi, đoàn người Hàn lão tướng quân mang binh chạy tới Lạc Thành, Lạc thành và Thanh thành chỉ cách một rừng cây nhỏ, bọn họ chuẩn bị tập trung binh lực đồng loạt phát động công kích Dạ Quân, sau đó tiến thẳng Xích Luyện.
Ngày kế, đại quân của Hiên Viên Triệt đến Thanh thành, Lạc Thiên tự mình chào đón: "Thần cung nghênh Vương gia!"
Ngày đêm lên đường, sắc mặt Hiên Viên Triệt không tốt lắm, gió thổi loạn sợi tóc, nhìn rất mệt mỏi, Hiên Viên Triệt miễn cưỡng nhếch miệng kéo ra một nụ cười, nói: "Không cần phải khách khí, nghe nói Thanh Thành có quân sư, không biết hôm nay có tới không?" vừa nói hắn còn nhìn chung quanh, tìm kiếm người thông minh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết.
Lạc Thiên mỉm cười, khẽ nghiêng người, kêu: "Còn không ra gặp Vương gia!"
Lúc này, một nữ tử áo tím đi ra từ trong đám người, thanh tú, nhưng lại lạnh lùng băng sương, làm cho người ta trông mà e sợ bước. Nữ tử không được tự nhiên chắp tay hành lễ: " tham kiến Vương gia!"
"Là ngươi?" Nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, Hiên Viên Triệt rất kinh ngạc, không thể tin, kể từ sau khi nàng ấy tái giá, hai tỳ nữ cũng biến mất, vốn tưởng rằng họ sẽ cùng theo nàng đi Nguyệt quốc, nhưng không nghĩ tới gặp nàng ta ở chỗ này.
Mặt nữ tử không chút thay đổi, đứng ở bên người Lạc Thiên, ánh mắt thâm thúy, Lạc Thiên nhìn Hiên Viên Triệt xin lỗi cười một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ.
Chợt, một phu nhân hoa lệ phục sức từ trên xe ngựa sau lưng Hiên Viên Triệt chậm rãi xuống, nàng không phải là người khác, thật là Liễu Nhu, hôm nay đã vinh dự trở thành Cảnh vương phi rồi, Liễu Nhu nhìn mặt nữ tử, đáy mắt xẹt qua ác độc, nhưng mà trên mặt lại hiện nụ cười ngọt ngào thỏa đáng, giọng nói vừa châm chích vừa trào phúng: "Ơ, quân sư trong truyền thuyết? Ta tưởng là ai chứ! Nguyên lai là hầu gái bị chủ tử vứt! Ha ha...... "
Nói xong, nàng còn làm bộ che miệng mà cười nhạo, ghê tởm nhất chính là, nàng cư nhiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mai nhi, sắc mặt Lạc Thiên lúng túng, giận mà không dám nói gì. Mặt của Hiên Viên Triệt cũng xanh mét rồi, ẩn nhẫn tức giận vận sức chờ phát động.
Nhưng cố tình Liễu Nhu không có nhận thấy được không khí không tầm thường lưu động trong không khí, vẫn đắc ý cười, Mai nhi thật lòng đối với chủ tử, không cho phép người khác vũ nhục tiểu thư, tiểu thư từng dạy họ, đối phó người không nhất định dùng vũ lực, có lúc cần dùng ngôn ngữ đánh trúng chỗ yếu mới là một kích trí mạng.
Mai nhi bị cười nhạo giận quá hóa cười, mắt lạnh nhìn Liễu Nhu, châm chọc nói: "Thứ nữ phất lên thành Phượng Hoàng, nhưng cởi xuống lông vũ liền thay đổi thành quạ đen."
"Ngươi...." Liễu Nhu phẫn hận khẽ cắn răng, vung tay lên, ý đồ phá hủy mặt cười âm hiểm của Mai nhi. Nàng thống hận nhất người khác xem thường nàng là thứ nữ, là nữ nhi của tiểu thiếp không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng Mai nhi cố tình đạp chân đau của nàng, sao bảo nàng không thất vọng đau khổ được?
Thân hình Mai nhi không động, Lạc Thiên đã chuẩn bị đỡ thay Mai nhi, nhưng khi tay Liễu Nhu rơi xuống, Hiên Viên Triệt chặn lại, căm tức nhìn Liễu Nhu, gầm nhẹ: "Đủ rồi, đừng cả ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn."
Chiến tranh giữa nữ nhân hắn vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng một tháng tới nay Nhu nhi đã không chỉ một lần thất lễ như vậy rồi, dưới con mắt mọi người, sao không biết rõ đạo lý, tính toán chi li. Thật là mất mặt.
Biểu ca chưa từng dữ với nàng như thế, chóp mũi Liễu Nhu đau xót, nước mắt đảo quanh ở đáy mắt, khẽ cắn môi dưới, rất uất ức nhìn Hiên Viên Triệt, nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, Hiên Viên Triệt căn bản không có ý định thương hương tiếc ngọc. Hắn dẫn đầu vào thành, Lạc Thiên và Mai nhi cũng rời đi, chỉ mình Liễu Nhu ngơ ngác đứng, ánh mắt âm độc nhìn Mai nhi, hận không thể xé nát nàng.
Dọc theo đường đi, Lạc Thiên nhíu mày, hỏi: "Vương gia để bọn lính trú đóng ở ngoài Thanh thành, có kế hay gì đánh lui địch?"
Hiên Viên Triệt tràn đầy lòng tin cười, nói: "Đương nhiên là có diệu kế, nếu không cũng không thể tự mình dẫn tinh binh tới chỗ này."
Vương gia tựa hồ không có tính toán tiếp tục giải thích, Lạc Thiên cũng không hỏi nữa. Ba người lẳng lặng đi, mình Liễu Nhu đuổi theo ở phía sau, nàng là thiên chi kiều nữ, mới đi hai bước đã mệt mỏi thở hồng hộc, nàng bất mãn quệt mồm, muốn ngừng lại xoa xoa chân, nhưng lại sợ lạc mất.
Ban đêm, bên trong phòng, Liễu Nhu quấn Hiên Viên Triệt, chất vấn hành động ban ngày, nhất quyết không tha: "Biểu ca, vì sao hôm nay chàng không giúp muội? Che chở tỳ nữ kia coi như xong, vì sao còn phải bỏ lại muội à?"
Hiên Viên Triệt cầm binh thư trong tay, bị Liễu Nhu om sòm làm cho đầu óc choáng váng, một chữ cũng xem không vào. Không nhịn được nện binh thư ở trên bàn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liễu Nhu, vừa định trách cứ nàng lại nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của nàng, Hiên Viên Triệt không đành lòng trách mắng, ôm nàng ở trên đùi, nhẹ giọng giải thích: "Thái y nói rồi, phụ nữ có thai không nên tức giận, huống chi vận động thích hợp có ích cho phụ nữ có thai! Nhu nhi thông minh như thế, Nhu nhi nên hiểu dụng tâm lương khổ của Bổn vương."
Tâng bốc ai cũng thích, Liễu Nhu cũng không ngoại lệ, nghe Hiên Viên Triệt nói thế, tức giận gì của nàng cũng không còn, nằm ở trong ngực Hiên Viên Triệt, giống như con mèo ngoan xinh xắn động lòng người.
Liễu Nhu lôi kéo tay Hiên Viên Triệt, che ở trên bụng của nàng, dịu dàng cười, toàn thân phát ra tình thương của mẹ,"Biểu ca, chàng nói là Tiểu Vương Gia hay là Tiểu Quận Chúa?".
Lần đầu mang thai, nàng cũng giống tất cả mẫu thân, tâm thần bất định bất an.(lần đầu cái gì chứ, chả phải lần trước ả đã tự mình phá bỏ sao).
Dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, làm cha, tâm tình của Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đều giống, tâm thần bất định bất an, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn xẹp của nàng, giọng điệu ôn hòa: "Bất kể là Tiểu Vương Gia hay là Tiểu Quận Chúa, ta đều thích, bởi vì bọn họ là cốt nhục của ta."
Liễu Nhu dịu dàng cười cười, nói: "Nhu nhi hy vọng là Tiểu Vương Tử, trưởng thành trở thành anh hùng đội trời đạp đất giống Vương gia."
Nàng là nữ nhi của vợ lẽ, ngày sống ở Liễu gia còn không bằng người làm, thời gian đó là nàng thống hận nhất, cũng là thời gian khắc cốt minh tâm nhất. Nếu như nàng sinh ra Tiểu Vương Tử, an vị ở ghế vương phi, nàng không chỉ sẽ không bị người khác chọc tức, mà còn tử bằng mẫu quý, cao quý nhiều lắm.
Ước mơ tương lai muốn gió có gió muốn mưa có mưa, Liễu Nhu khẽ cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch, giữa hai lông mày đều là nụ cười.
Hiên Viên Triệt ôm nàng, đặt cằm ở trên đầu nàng, thật là một bức tranh ngọt ngào.
Ngày kế trời mới vừa sáng, Ám Dạ đã nóng nảy qua lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng vươn tay muốn gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống, than ngắn thở dài.
Đợi đã lâu, có lẽ là tiếng bước chân đánh thức Vương gia, Vương gia mở cửa ra, y phục đã mặc xong. Nhìn sắc mặt nóng nảy của Ám Dạ, trái tim Hiên Viên Triệt căng thẳng, nói: "Chẳng lẽ Dạ Quân lại tới tập kích?"
Dạ Quân là họa lớn trong lòng hắn, thời thời khắc khắc quấy nhiễu tim của hắn.
Ám Dạ lắc đầu một cái, thật là khó xử, không biết mở miệng như thế nào, nhưng lúc thấy Vương gia chau chặt chân mày và mặt mũi lo lắng, Ám Dạ không do dự nữa, nói: "Vương gia, hoàng thượng và hoàng hậu Nguyệt quốc tới. Bây giờ đang ở đại sảnh!"
"Này...." Thân hình hắn run một cái, đáy mắt viết không thể tin được, nàng lại có thể tới? Hắn hối hận tặng nàng đi hòa thân, thống hận thấy bọn họ có đôi có cặp. Hôm nay nàng cư nhiên tới, chẳng lẽ là muốn làm hắn không chịu nổi? Làm hắn hối hận?
"Vương gia...." Ám Dạ rất lo lắng Vương gia, kể từ sau khi vương phi rời đi, cả người Vương gia thay đổi, đầu tiên là thích rượu như mạng, nữa là một lòng nhào vào quốc sự, cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi, nhưng Ám Dạ hiểu, đây chỉ là phương thức Vương gia tê dại mình thôi. Vết thương của Vương gia chưa lành, Vương phi mang theo nam nhân tới tìm hiểu, không thể nghi ngờ là rắc muối trên vết thương của Vương gia, nhất định khiến Vương gia đau đến không muốn sống.
Hiên Viên Triệt là người hỉ nộ không hiện ra, rất nhanh làm lắn tâm tình mãnh liệt, mặt không thay đổi đi ở phía trước, cũng bỏ xuống một câu nói: "Đi, đừng để cho khách chờ lâu."
"Dạ!" Ám Dạ đi theo hắn, lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng đồ rơi xuống đất, Liễu Nhu đã sớm tỉnh, cũng đã nghe bọn họ nói chuyện, nàng tức giận, hung hăng ném gối xuống, hận ý ở đáy mắt càng đậm, cắn răng nghiến lợi, có thể thấy được nàng hận Lưu Quân Dao cỡ nào: "Tiện nữ, đi cũng không làm cho người ta an tâm, hừ... Ngươi lại dám vào miệng cọp, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nói xong, đôi tay nàng nắm chặt chăn, gân xanh trên cánh tay cũng nhô ra.
Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi song song ngồi, hai người hôm nay đều mặc áo trắng, Hoàng Phủ Hiên rút đi hoa lệ nhà đế vương, như công tử trích tiên, Dao nhi rút đi diễm lệ, thanh tân thoát tục, xa xa nhìn lại bọn họ thật là một đôi bích nhân trời đất tạo nên, tính tình thật giống.
Hiên Viên Triệt nghe thấy tin chạy tới, thấy chính là hình ảnh hài hòa mát mẻ này, nữ tử khí chất thoát tục, nam tử không câu nệ. Giống như thế gian phồn hoa đều không đập vào mắt, kinh sát người đời khiến người khó quên.
Trong mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe lên hối hận, trong đó còn kèm theo hung ác, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp, nhiệt tình nghênh đón nói: "Bạn cũ tới chơi, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội!"
Hai người vội vàng đứng dậy, Hoàng Phủ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, ôn hòa mà nói: "Vương gia quá khách khí, hôm nay tới quấy rầy, mong rằng Vương gia không trách cứ."
"Đâu có đâu có, cầu cũng không được!" Hiên Viên Triệt cười rất vui vẻ, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng không có nhiệt độ, huống chi hắn len lén nhìn Dao nhi một cái, mặc dù tình ý ở đáy mắt trong nháy mắt đã biến mất, nhưng lại bị Hoàng Phủ Hiên bắt được. Hoàng Phủ Hiên hơi có vẻ không vui, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện.
Hoàng Phủ Hiên ôm bả vai Dao nhi, ôm nàng vào trong ngực, cười giới thiệu với Hiên Viên Triệt: "Đây là hoàng hậu của trẫm!"
Cuộc chiến không lộ ra, Hoàng Phủ Hiên là đang khoe khoang, Hiên Viên Triệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, cũng không nói nhiều, mà Dao nhi từ đầu chí cuối đều là vẻ mặt lạnh lùng băng sương!
Hiên Viên Triệt vấn an, Dao nhi cũng không có trả lời, lúng túng giữa ba người càng ngày càng đậm.
Đánh một trận Vu Sơn, Lạc Thành mất mà được lại. Bộ lạc Xích Luyện bị thương nặng, Dạ Quân mặc dù căm tức, nhưng hắn bị bắt vào trong chiến tranh cùng Minh quốc khó có thể thoát thân.
Thanh thành Minh quốc, khó tránh khỏi một cuộc đại chiến, tướng lãnh thủ thành là con của Lưu thần tướng - Lưu Lạc Thiên, mấy tháng trước, bên cạnh hắn có một quân sư thông minh tuyệt đỉnh, cũng không ai biết lai lịch của nàng, quân sư và Lưu Lạc Thiên song kiếm hợp bích, vì vậy Dạ Quân ở trong cuộc chiến tấn công Thanh thành cũng không chiếm được chút tiện nghi.
Vì đả kích Dạ Quân, khiến hắn không gượng dậy nổi, Hiên Viên Triệt tự mình dẫn hai mươi vạn đại quân chạy tới Thanh thành, hai nước Minh Nguyệt liên thủ, nhất định có thể hoàn toàn đánh sụp Dạ Quân, đập vỡ mơ ước xưng bá thiên hạ đồ hại sinh linh của hắn.
Bọn Hoàng Phủ Hiên nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày ở Vu thành, Hàn Tuấn ở lại giữ Vu thành, Trương Lập trở về Dương thành, Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi, đoàn người Hàn lão tướng quân mang binh chạy tới Lạc Thành, Lạc thành và Thanh thành chỉ cách một rừng cây nhỏ, bọn họ chuẩn bị tập trung binh lực đồng loạt phát động công kích Dạ Quân, sau đó tiến thẳng Xích Luyện.
Ngày kế, đại quân của Hiên Viên Triệt đến Thanh thành, Lạc Thiên tự mình chào đón: "Thần cung nghênh Vương gia!"
Ngày đêm lên đường, sắc mặt Hiên Viên Triệt không tốt lắm, gió thổi loạn sợi tóc, nhìn rất mệt mỏi, Hiên Viên Triệt miễn cưỡng nhếch miệng kéo ra một nụ cười, nói: "Không cần phải khách khí, nghe nói Thanh Thành có quân sư, không biết hôm nay có tới không?" vừa nói hắn còn nhìn chung quanh, tìm kiếm người thông minh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết.
Lạc Thiên mỉm cười, khẽ nghiêng người, kêu: "Còn không ra gặp Vương gia!"
Lúc này, một nữ tử áo tím đi ra từ trong đám người, thanh tú, nhưng lại lạnh lùng băng sương, làm cho người ta trông mà e sợ bước. Nữ tử không được tự nhiên chắp tay hành lễ: " tham kiến Vương gia!"
"Là ngươi?" Nhìn gương mặt quen thuộc của nàng, Hiên Viên Triệt rất kinh ngạc, không thể tin, kể từ sau khi nàng ấy tái giá, hai tỳ nữ cũng biến mất, vốn tưởng rằng họ sẽ cùng theo nàng đi Nguyệt quốc, nhưng không nghĩ tới gặp nàng ta ở chỗ này.
Mặt nữ tử không chút thay đổi, đứng ở bên người Lạc Thiên, ánh mắt thâm thúy, Lạc Thiên nhìn Hiên Viên Triệt xin lỗi cười một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ.
Chợt, một phu nhân hoa lệ phục sức từ trên xe ngựa sau lưng Hiên Viên Triệt chậm rãi xuống, nàng không phải là người khác, thật là Liễu Nhu, hôm nay đã vinh dự trở thành Cảnh vương phi rồi, Liễu Nhu nhìn mặt nữ tử, đáy mắt xẹt qua ác độc, nhưng mà trên mặt lại hiện nụ cười ngọt ngào thỏa đáng, giọng nói vừa châm chích vừa trào phúng: "Ơ, quân sư trong truyền thuyết? Ta tưởng là ai chứ! Nguyên lai là hầu gái bị chủ tử vứt! Ha ha...... "
Nói xong, nàng còn làm bộ che miệng mà cười nhạo, ghê tởm nhất chính là, nàng cư nhiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Mai nhi, sắc mặt Lạc Thiên lúng túng, giận mà không dám nói gì. Mặt của Hiên Viên Triệt cũng xanh mét rồi, ẩn nhẫn tức giận vận sức chờ phát động.
Nhưng cố tình Liễu Nhu không có nhận thấy được không khí không tầm thường lưu động trong không khí, vẫn đắc ý cười, Mai nhi thật lòng đối với chủ tử, không cho phép người khác vũ nhục tiểu thư, tiểu thư từng dạy họ, đối phó người không nhất định dùng vũ lực, có lúc cần dùng ngôn ngữ đánh trúng chỗ yếu mới là một kích trí mạng.
Mai nhi bị cười nhạo giận quá hóa cười, mắt lạnh nhìn Liễu Nhu, châm chọc nói: "Thứ nữ phất lên thành Phượng Hoàng, nhưng cởi xuống lông vũ liền thay đổi thành quạ đen."
"Ngươi...." Liễu Nhu phẫn hận khẽ cắn răng, vung tay lên, ý đồ phá hủy mặt cười âm hiểm của Mai nhi. Nàng thống hận nhất người khác xem thường nàng là thứ nữ, là nữ nhi của tiểu thiếp không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng Mai nhi cố tình đạp chân đau của nàng, sao bảo nàng không thất vọng đau khổ được?
Thân hình Mai nhi không động, Lạc Thiên đã chuẩn bị đỡ thay Mai nhi, nhưng khi tay Liễu Nhu rơi xuống, Hiên Viên Triệt chặn lại, căm tức nhìn Liễu Nhu, gầm nhẹ: "Đủ rồi, đừng cả ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn."
Chiến tranh giữa nữ nhân hắn vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng một tháng tới nay Nhu nhi đã không chỉ một lần thất lễ như vậy rồi, dưới con mắt mọi người, sao không biết rõ đạo lý, tính toán chi li. Thật là mất mặt.
Biểu ca chưa từng dữ với nàng như thế, chóp mũi Liễu Nhu đau xót, nước mắt đảo quanh ở đáy mắt, khẽ cắn môi dưới, rất uất ức nhìn Hiên Viên Triệt, nhưng hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, Hiên Viên Triệt căn bản không có ý định thương hương tiếc ngọc. Hắn dẫn đầu vào thành, Lạc Thiên và Mai nhi cũng rời đi, chỉ mình Liễu Nhu ngơ ngác đứng, ánh mắt âm độc nhìn Mai nhi, hận không thể xé nát nàng.
Dọc theo đường đi, Lạc Thiên nhíu mày, hỏi: "Vương gia để bọn lính trú đóng ở ngoài Thanh thành, có kế hay gì đánh lui địch?"
Hiên Viên Triệt tràn đầy lòng tin cười, nói: "Đương nhiên là có diệu kế, nếu không cũng không thể tự mình dẫn tinh binh tới chỗ này."
Vương gia tựa hồ không có tính toán tiếp tục giải thích, Lạc Thiên cũng không hỏi nữa. Ba người lẳng lặng đi, mình Liễu Nhu đuổi theo ở phía sau, nàng là thiên chi kiều nữ, mới đi hai bước đã mệt mỏi thở hồng hộc, nàng bất mãn quệt mồm, muốn ngừng lại xoa xoa chân, nhưng lại sợ lạc mất.
Ban đêm, bên trong phòng, Liễu Nhu quấn Hiên Viên Triệt, chất vấn hành động ban ngày, nhất quyết không tha: "Biểu ca, vì sao hôm nay chàng không giúp muội? Che chở tỳ nữ kia coi như xong, vì sao còn phải bỏ lại muội à?"
Hiên Viên Triệt cầm binh thư trong tay, bị Liễu Nhu om sòm làm cho đầu óc choáng váng, một chữ cũng xem không vào. Không nhịn được nện binh thư ở trên bàn, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Liễu Nhu, vừa định trách cứ nàng lại nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của nàng, Hiên Viên Triệt không đành lòng trách mắng, ôm nàng ở trên đùi, nhẹ giọng giải thích: "Thái y nói rồi, phụ nữ có thai không nên tức giận, huống chi vận động thích hợp có ích cho phụ nữ có thai! Nhu nhi thông minh như thế, Nhu nhi nên hiểu dụng tâm lương khổ của Bổn vương."
Tâng bốc ai cũng thích, Liễu Nhu cũng không ngoại lệ, nghe Hiên Viên Triệt nói thế, tức giận gì của nàng cũng không còn, nằm ở trong ngực Hiên Viên Triệt, giống như con mèo ngoan xinh xắn động lòng người.
Liễu Nhu lôi kéo tay Hiên Viên Triệt, che ở trên bụng của nàng, dịu dàng cười, toàn thân phát ra tình thương của mẹ,"Biểu ca, chàng nói là Tiểu Vương Gia hay là Tiểu Quận Chúa?".
Lần đầu mang thai, nàng cũng giống tất cả mẫu thân, tâm thần bất định bất an.(lần đầu cái gì chứ, chả phải lần trước ả đã tự mình phá bỏ sao).
Dù sao cũng là lần đầu làm mẹ, làm cha, tâm tình của Hiên Viên Triệt và Liễu Nhu đều giống, tâm thần bất định bất an, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng còn xẹp của nàng, giọng điệu ôn hòa: "Bất kể là Tiểu Vương Gia hay là Tiểu Quận Chúa, ta đều thích, bởi vì bọn họ là cốt nhục của ta."
Liễu Nhu dịu dàng cười cười, nói: "Nhu nhi hy vọng là Tiểu Vương Tử, trưởng thành trở thành anh hùng đội trời đạp đất giống Vương gia."
Nàng là nữ nhi của vợ lẽ, ngày sống ở Liễu gia còn không bằng người làm, thời gian đó là nàng thống hận nhất, cũng là thời gian khắc cốt minh tâm nhất. Nếu như nàng sinh ra Tiểu Vương Tử, an vị ở ghế vương phi, nàng không chỉ sẽ không bị người khác chọc tức, mà còn tử bằng mẫu quý, cao quý nhiều lắm.
Ước mơ tương lai muốn gió có gió muốn mưa có mưa, Liễu Nhu khẽ cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch, giữa hai lông mày đều là nụ cười.
Hiên Viên Triệt ôm nàng, đặt cằm ở trên đầu nàng, thật là một bức tranh ngọt ngào.
Ngày kế trời mới vừa sáng, Ám Dạ đã nóng nảy qua lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng vươn tay muốn gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống, than ngắn thở dài.
Đợi đã lâu, có lẽ là tiếng bước chân đánh thức Vương gia, Vương gia mở cửa ra, y phục đã mặc xong. Nhìn sắc mặt nóng nảy của Ám Dạ, trái tim Hiên Viên Triệt căng thẳng, nói: "Chẳng lẽ Dạ Quân lại tới tập kích?"
Dạ Quân là họa lớn trong lòng hắn, thời thời khắc khắc quấy nhiễu tim của hắn.
Ám Dạ lắc đầu một cái, thật là khó xử, không biết mở miệng như thế nào, nhưng lúc thấy Vương gia chau chặt chân mày và mặt mũi lo lắng, Ám Dạ không do dự nữa, nói: "Vương gia, hoàng thượng và hoàng hậu Nguyệt quốc tới. Bây giờ đang ở đại sảnh!"
"Này...." Thân hình hắn run một cái, đáy mắt viết không thể tin được, nàng lại có thể tới? Hắn hối hận tặng nàng đi hòa thân, thống hận thấy bọn họ có đôi có cặp. Hôm nay nàng cư nhiên tới, chẳng lẽ là muốn làm hắn không chịu nổi? Làm hắn hối hận?
"Vương gia...." Ám Dạ rất lo lắng Vương gia, kể từ sau khi vương phi rời đi, cả người Vương gia thay đổi, đầu tiên là thích rượu như mạng, nữa là một lòng nhào vào quốc sự, cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi, nhưng Ám Dạ hiểu, đây chỉ là phương thức Vương gia tê dại mình thôi. Vết thương của Vương gia chưa lành, Vương phi mang theo nam nhân tới tìm hiểu, không thể nghi ngờ là rắc muối trên vết thương của Vương gia, nhất định khiến Vương gia đau đến không muốn sống.
Hiên Viên Triệt là người hỉ nộ không hiện ra, rất nhanh làm lắn tâm tình mãnh liệt, mặt không thay đổi đi ở phía trước, cũng bỏ xuống một câu nói: "Đi, đừng để cho khách chờ lâu."
"Dạ!" Ám Dạ đi theo hắn, lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng đồ rơi xuống đất, Liễu Nhu đã sớm tỉnh, cũng đã nghe bọn họ nói chuyện, nàng tức giận, hung hăng ném gối xuống, hận ý ở đáy mắt càng đậm, cắn răng nghiến lợi, có thể thấy được nàng hận Lưu Quân Dao cỡ nào: "Tiện nữ, đi cũng không làm cho người ta an tâm, hừ... Ngươi lại dám vào miệng cọp, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nói xong, đôi tay nàng nắm chặt chăn, gân xanh trên cánh tay cũng nhô ra.
Trong đại sảnh, Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi song song ngồi, hai người hôm nay đều mặc áo trắng, Hoàng Phủ Hiên rút đi hoa lệ nhà đế vương, như công tử trích tiên, Dao nhi rút đi diễm lệ, thanh tân thoát tục, xa xa nhìn lại bọn họ thật là một đôi bích nhân trời đất tạo nên, tính tình thật giống.
Hiên Viên Triệt nghe thấy tin chạy tới, thấy chính là hình ảnh hài hòa mát mẻ này, nữ tử khí chất thoát tục, nam tử không câu nệ. Giống như thế gian phồn hoa đều không đập vào mắt, kinh sát người đời khiến người khó quên.
Trong mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe lên hối hận, trong đó còn kèm theo hung ác, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp, nhiệt tình nghênh đón nói: "Bạn cũ tới chơi, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội!"
Hai người vội vàng đứng dậy, Hoàng Phủ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, ôn hòa mà nói: "Vương gia quá khách khí, hôm nay tới quấy rầy, mong rằng Vương gia không trách cứ."
"Đâu có đâu có, cầu cũng không được!" Hiên Viên Triệt cười rất vui vẻ, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng không có nhiệt độ, huống chi hắn len lén nhìn Dao nhi một cái, mặc dù tình ý ở đáy mắt trong nháy mắt đã biến mất, nhưng lại bị Hoàng Phủ Hiên bắt được. Hoàng Phủ Hiên hơi có vẻ không vui, nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện.
Hoàng Phủ Hiên ôm bả vai Dao nhi, ôm nàng vào trong ngực, cười giới thiệu với Hiên Viên Triệt: "Đây là hoàng hậu của trẫm!"
Cuộc chiến không lộ ra, Hoàng Phủ Hiên là đang khoe khoang, Hiên Viên Triệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, cũng không nói nhiều, mà Dao nhi từ đầu chí cuối đều là vẻ mặt lạnh lùng băng sương!
Hiên Viên Triệt vấn an, Dao nhi cũng không có trả lời, lúng túng giữa ba người càng ngày càng đậm.
Tác giả :
Lam Tử