Khí Phi Tái Giá: Quân Thần Phân Tranh
Chương 102: Hai người một đời một kiếp .
Một tháng sau.
Ngày nào đó, Dao nhi trong lúc vô tình xông vào bên trong ngự thư phòng, vừa đúng thần tướng cùng một đại thần khác ở bên trong, Hoàng Phủ Hiên và bọn họ không biết vì sao, tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, giương cung bạt kiếm.
Nàng dừng chân, núp thân thể nhỏ nhắn sau cây cột, ghé mắt nghe lén.
Thần tướng chắp tay góp lời: "Hoàng thượng, thần cho là nên chọn phi ứng theo tổ chế, bổ túc hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia!"
Nàng híp mắt nghĩ, chọn phi hai mắt? Bổ túc hậu cung? Giải thích thế nào?
Lửa giận của Hoàng Phủ Hiên lên cao, đưa lưng về phía bọn họ, không nói một lời. Mặc dù không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng tức giận tán phát trên người hắn có thể cảm thấy, tâm tình không tốt!
Nhưng thần tướng không thối lui chút nào, nói tiếp: "Hoàng thượng, hậu cung chỉ có hoàng hậu thực không giống lẽ thường. Huống chi thành thân đã lâu, hoàng hậu thất đức, chưa từng sinh con trai hay con gái cho hoàng thượng."
"Ngươi được đấy thần tướng, câu nào cũng suy nghĩ cho trẫm, nhưng thật ra mưu tìm vì con gái mình, khá lắm thật tận trung vì nước!"Hắn chợt xoay người, mạnh mẽ chỉ vào thần tướng. Rống giận, trừng mắt lên. Sắc mặt tái xanh.
Thần tướng và một đại thần khác bị dọa đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng tha mạng a!" hoàng thượng mặc dù uy nghiêm, nhưng luôn luôn tao nhã lịch sự, cũng không tức giận. Hôm nay hắn lại không để ý mặt mũi tôn nghiêm của cựu thần, quát lớn cựu thần. Thần tướng càng cố kiên trì ý tưởng phế hậu. Ông ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt bất chấp giá nào, nói: "Hoàng thượng, thần oan uổng! Nếu như không có tiểu hoàng tử, tương lai giang sơn Nguyệt quốc ta không người nào thừa kế, cựu thần không mặt mũi nào gặp tiên hoàng!"
Vừa nói, vừa vỗ ngực liên tục, vừa khấu đầu tỏ vẻ trung thành.
Mắt lạnh nhìn thần tướng tự diễn trò, cậy vào chính mình là nguyên lão tam triều, cũng không để hắn ở trong mắt, hôm nay lại còn gây sự, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Hoàng Phủ Hiên đè nén lửa giận, nếu như lúc này trong tay có kiếm, thần tướng nhất định đỗ máu tại chỗ.
Hắn cười lạnh, thần tướng đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua, nhưng vì nữ nhi Tử Yên, đánh cược cái mạng già thì như thế nào? Hoàng Phủ Hiên cáu kỉnh: "Thần tướng đang mong đợi trẫm chết sao?"
Đại thần khác miệng không thể nói, nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, động cũng không dám động, hắn khép lại hai mắt, chỉ cảm thấy giờ chết buông xuống!
Nhưng thần tướng vẫn chưa từ bỏ ý định, cho là hoàng thượng còn là đứa trẻ năm đó, có thể để cho ông muốn làm gì thì làm, ông từng bước từng bước mà ép sát: "Hoàng thượng, thần.... "
"Cút ra ngoài, nếu không chém không tha!" Hoàng Phủ Hiên chỉ vào cửa, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía bọn họ, không nghe thần tướng nói nữa.
Trong ngự thư phòng giương cung bạt kiếm, trận trận tiếng giận mắng đinh tai nhức óc truyền vào trong tai Dao nhi, nàng chưa từng thấy Hiên nổi giận, nhưng không ngờ vương giả oai nghiêm làm cho lòng người kinh hãi như thế. Hai cánh tay nàng từ từ vô lực chảy xuống, xoay người liều mạng xông ra ngoài. Dọc theo đường đi nước mắt mơ hồ che hai mắt.
Nàng cũng dần dần hiểu ý thần tướng, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ. Không phải nói hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ cưới một người sao? Vì sao thần tướng từng bước từng bước ép sát, khiến Hiên lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường. Trong này có nguyên do gì?
Làm cho người ta khó xử, không phải là điều nàng muốn. Nhưng từ đầu đến cuối nàng đều khiến Hiên khó xử, trước kia thế, hiện tại cũng thế. Đây rốt cuộc là đời trước thiếu nợ, đời này trả sao?
Lúc chạy trốn, trong đầu thoáng qua một màn nhảy núi, Hiên bất chấp tất cả nhảy núi vì nàng, lời của hắn lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt: "Bởi vì nàng cần ta, cho nên ta tới đây!"
Không phải lời ngon tiếng ngọt, lại thắng cả lời ngon tiếng ngọt. Hiên thâm tình với nàng như thế, nhưng trong lòng nàng lại có người khác. Cái gì cũng không cho Hiên được. Sự vô lực này khiến cho nàng áy náy, khiến cho nàng tự trách, khiến cho nàng thống khổ. Khoản nợ tình này nàng làm sao trả đây?
Nàng rưng rưng chạy trốn, phía trước mông lung không thấy rõ hiện ra một khuôn mặt, nàng chạy đụng vào trong ngực Thái hậu, thật may là cung nữ đỡ, nếu không nàng ngã xuống là nhỏ, Thái hậu ngã xuống là lớn.
"Dao nhi?" Sau khi đứng vững, Thái hậu mới nhìn rõ người tới, chỉ thấy đôi mắt Dao nhi đẫm lệ, đầy bụng uất ức, nước đắng đầy bụng không biết nhả ra đường nào.
"Mẫu hậu.... Ô ô ô...." Nàng kinh ngạc nhìn Thái hậu một cái, ngay sau đó nhào vào trong ngực bà, lên tiếng khóc lớn. Nàng cho tới bây giờ đều lấy nụ cười ngụy trang, bất kể trong lòng khó bao nhiêu, khổ cỡ nào, nàng đều không dễ dàng biểu lộ tâm tình, nhưng mà giờ phút này nàng không muốn gượng chống, nàng chỉ muốn lên tiếng khóc lớn, để thanh trừ áy náy đầy bụng.
"Đừng khóc Dao nhi, bị uất ức gì nói với mẫu hậu!" Dao nhi khóc đến tim của bà cũng vỡ, Thái hậu vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, an ủi nàng.
Nha đầu Dao nhi này từ trước đến giờ quật cường, lần này nhất định là chống đỡ không nổi nữa.
"Mẫu hậu, ta không sao, khóc rồi sẽ tốt!" Tiếng nức nở của nàng dần dần ít. Nghẹn ngào khóc rất thương tâm!
"Khóc! Khóc! Để phiền não theo nước mắt chảy đi!" Thái hậu vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi nàng, mặc dù không biết vì sao Dao nhi khóc, nhưng những thứ này đều không quan trọng.
Không biết khóc bao lâu, nàng dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt áy náy nhìn Thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, xấu hổ.
Bị người phát hiện bộ dáng yếu ớt nên thẹn thùng! Thái hậu cũng không làm khó nàng, từ ái cười, dịu dàng hỏi: "Có thể nói cho mẫu hậu vì sao khóc hay không?"
"Dạ!" Nàng lau khô nước mắt ở khóe mắt, nhẹ giọng trả lời, sau đó ánh mắt nhìn đến cung nữ chung quanh, khó có thể mở miệng, Thái hậu phát hiện tâm tư của nàng, phất tay về phía sau một cái, nói: "Các ngươi lui ra!"
"Nô tỳ cáo lui!" Các cung nữ lui ra, nhưng họ không dám đi xa, chỉ chờ đợi ở địa phương xa xa.
Dao nhi đỡ Thái hậu vào đình, sau khi ngồi xuống, một màn trong ngự thư phòng hiện lên ngay trước mắt, cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, vì vậy Dao nhi nhẹ giọng hỏi: "Mẫu hậu, hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ có thể cưới một người sao?"
Thái hậu nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia sáng không rõ, bà ngượng ngùng cười, nói: "Vì sao Dao nhi hỏi như thế?", bà nhìn chằm chằm hai mắt Dao nhi, không biết lời của Dao nhi có ý gì! Trong lòng có loại dự cảm xấu, chuông báo động trong lòng Thái hậu gõ vang, hy vọng là mình đa tâm.
Dao nhi khẩn cấp muốn biết được đáp án cũng không có phát hiện lo lắng của Thái hậu, kể một màn ở Ngự Thư Phòng hôm nay cho Thái hậu nghe: "Hôm nay Dao nhi đi ngang qua Ngự Thư Phòng, nghe được Hiên và thần tướng nói chuyện, thần tướng khuyên hoàng thượng nạp tân phi, còn nói, nếu như mà con không thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, thì phải lập tân hậu khác. Mẫu hậu, Dao nhi không hiểu! Hoàng thượng Nguyệt quốc không phải chỉ có thể cưới một người sao?"
Thì ra là như vậy, Thái hậu vốn tưởng rằng Dao nhi muốn nạp phi tử để thoát đi Hiên nhi, nhưng xem ra là bà đa tâm. Nhưng Dao nhi đã phát hiện đầu mối, chuyện này tuyệt không thể giấu giếm, hơn nữa Thái hậu hộ tử sốt ruột, bà ích kỷ muốn Dao nhi ở lại bên cạnh Hiên nhi, tối thiểu Hiên nhi có thể mỗi lúc gần nhau.
Thái hậu nhẹ giọng than thở, nói ra ngọn nguồn mọi chuyện: "Từ trước hoàng đế đều là tam cung lục viện, 72 tần phi. Nguyệt quốc cũng giống như thế, chỉ là tiên hoàng mở ra tiền lệ, chỉ cưng chiều một mình ai gia, Hiên nhi có lẽ chịu ảnh hưởng từ nhỏ, không tham nữ sắc, chỉ muốn tìm một người yêu, một đời một kiếp một đôi người. Khi biết được Dao nhi hòa thân, Hiên nhi cao hứng hồi lâu, hàng đêm khó ngủ quấn ai gia nói chuyện phiếm, chia sẻ vui sướng của hắn, vì giữ lại con, Hiên nhi càng thêm lớn mật quyết định, tản ra lời đồn đãi: hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ cưới một người, chuyện ngọn nguồn chính là như vậy! Ai.... Đây cũng là vì sao mẫu hậu hi vọng con có thể sinh hạ một đứa con, tâm tình của người làm mẫu thân, chỉ hy vọng nhi tử vui vẻ!"
Hai người một đời một kiếp, đây không phải là nàng tha thiết ước mơ sao? Nghe lời nói này, mới biết được Hiên chịu áp lực khắp nơi. Yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Dao nhi bởi vì khiếp sợ mà đã ươn ướt hốc mắt, chỉ vì câu nói kia! Hạnh phúc nàng hướng tới.
Ngày nào đó, Dao nhi trong lúc vô tình xông vào bên trong ngự thư phòng, vừa đúng thần tướng cùng một đại thần khác ở bên trong, Hoàng Phủ Hiên và bọn họ không biết vì sao, tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai, giương cung bạt kiếm.
Nàng dừng chân, núp thân thể nhỏ nhắn sau cây cột, ghé mắt nghe lén.
Thần tướng chắp tay góp lời: "Hoàng thượng, thần cho là nên chọn phi ứng theo tổ chế, bổ túc hậu cung, khai chi tán diệp cho hoàng gia!"
Nàng híp mắt nghĩ, chọn phi hai mắt? Bổ túc hậu cung? Giải thích thế nào?
Lửa giận của Hoàng Phủ Hiên lên cao, đưa lưng về phía bọn họ, không nói một lời. Mặc dù không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng tức giận tán phát trên người hắn có thể cảm thấy, tâm tình không tốt!
Nhưng thần tướng không thối lui chút nào, nói tiếp: "Hoàng thượng, hậu cung chỉ có hoàng hậu thực không giống lẽ thường. Huống chi thành thân đã lâu, hoàng hậu thất đức, chưa từng sinh con trai hay con gái cho hoàng thượng."
"Ngươi được đấy thần tướng, câu nào cũng suy nghĩ cho trẫm, nhưng thật ra mưu tìm vì con gái mình, khá lắm thật tận trung vì nước!"Hắn chợt xoay người, mạnh mẽ chỉ vào thần tướng. Rống giận, trừng mắt lên. Sắc mặt tái xanh.
Thần tướng và một đại thần khác bị dọa đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng tha mạng a!" hoàng thượng mặc dù uy nghiêm, nhưng luôn luôn tao nhã lịch sự, cũng không tức giận. Hôm nay hắn lại không để ý mặt mũi tôn nghiêm của cựu thần, quát lớn cựu thần. Thần tướng càng cố kiên trì ý tưởng phế hậu. Ông ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt bất chấp giá nào, nói: "Hoàng thượng, thần oan uổng! Nếu như không có tiểu hoàng tử, tương lai giang sơn Nguyệt quốc ta không người nào thừa kế, cựu thần không mặt mũi nào gặp tiên hoàng!"
Vừa nói, vừa vỗ ngực liên tục, vừa khấu đầu tỏ vẻ trung thành.
Mắt lạnh nhìn thần tướng tự diễn trò, cậy vào chính mình là nguyên lão tam triều, cũng không để hắn ở trong mắt, hôm nay lại còn gây sự, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Hoàng Phủ Hiên đè nén lửa giận, nếu như lúc này trong tay có kiếm, thần tướng nhất định đỗ máu tại chỗ.
Hắn cười lạnh, thần tướng đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi qua, nhưng vì nữ nhi Tử Yên, đánh cược cái mạng già thì như thế nào? Hoàng Phủ Hiên cáu kỉnh: "Thần tướng đang mong đợi trẫm chết sao?"
Đại thần khác miệng không thể nói, nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như tro tàn, động cũng không dám động, hắn khép lại hai mắt, chỉ cảm thấy giờ chết buông xuống!
Nhưng thần tướng vẫn chưa từ bỏ ý định, cho là hoàng thượng còn là đứa trẻ năm đó, có thể để cho ông muốn làm gì thì làm, ông từng bước từng bước mà ép sát: "Hoàng thượng, thần.... "
"Cút ra ngoài, nếu không chém không tha!" Hoàng Phủ Hiên chỉ vào cửa, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó xoay người đưa lưng về phía bọn họ, không nghe thần tướng nói nữa.
Trong ngự thư phòng giương cung bạt kiếm, trận trận tiếng giận mắng đinh tai nhức óc truyền vào trong tai Dao nhi, nàng chưa từng thấy Hiên nổi giận, nhưng không ngờ vương giả oai nghiêm làm cho lòng người kinh hãi như thế. Hai cánh tay nàng từ từ vô lực chảy xuống, xoay người liều mạng xông ra ngoài. Dọc theo đường đi nước mắt mơ hồ che hai mắt.
Nàng cũng dần dần hiểu ý thần tướng, nhưng trong lòng vẫn có nghi ngờ. Không phải nói hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ cưới một người sao? Vì sao thần tướng từng bước từng bước ép sát, khiến Hiên lâm vào tình cảnh khó cả đôi đường. Trong này có nguyên do gì?
Làm cho người ta khó xử, không phải là điều nàng muốn. Nhưng từ đầu đến cuối nàng đều khiến Hiên khó xử, trước kia thế, hiện tại cũng thế. Đây rốt cuộc là đời trước thiếu nợ, đời này trả sao?
Lúc chạy trốn, trong đầu thoáng qua một màn nhảy núi, Hiên bất chấp tất cả nhảy núi vì nàng, lời của hắn lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt: "Bởi vì nàng cần ta, cho nên ta tới đây!"
Không phải lời ngon tiếng ngọt, lại thắng cả lời ngon tiếng ngọt. Hiên thâm tình với nàng như thế, nhưng trong lòng nàng lại có người khác. Cái gì cũng không cho Hiên được. Sự vô lực này khiến cho nàng áy náy, khiến cho nàng tự trách, khiến cho nàng thống khổ. Khoản nợ tình này nàng làm sao trả đây?
Nàng rưng rưng chạy trốn, phía trước mông lung không thấy rõ hiện ra một khuôn mặt, nàng chạy đụng vào trong ngực Thái hậu, thật may là cung nữ đỡ, nếu không nàng ngã xuống là nhỏ, Thái hậu ngã xuống là lớn.
"Dao nhi?" Sau khi đứng vững, Thái hậu mới nhìn rõ người tới, chỉ thấy đôi mắt Dao nhi đẫm lệ, đầy bụng uất ức, nước đắng đầy bụng không biết nhả ra đường nào.
"Mẫu hậu.... Ô ô ô...." Nàng kinh ngạc nhìn Thái hậu một cái, ngay sau đó nhào vào trong ngực bà, lên tiếng khóc lớn. Nàng cho tới bây giờ đều lấy nụ cười ngụy trang, bất kể trong lòng khó bao nhiêu, khổ cỡ nào, nàng đều không dễ dàng biểu lộ tâm tình, nhưng mà giờ phút này nàng không muốn gượng chống, nàng chỉ muốn lên tiếng khóc lớn, để thanh trừ áy náy đầy bụng.
"Đừng khóc Dao nhi, bị uất ức gì nói với mẫu hậu!" Dao nhi khóc đến tim của bà cũng vỡ, Thái hậu vỗ nhè nhẹ lưng của nàng, an ủi nàng.
Nha đầu Dao nhi này từ trước đến giờ quật cường, lần này nhất định là chống đỡ không nổi nữa.
"Mẫu hậu, ta không sao, khóc rồi sẽ tốt!" Tiếng nức nở của nàng dần dần ít. Nghẹn ngào khóc rất thương tâm!
"Khóc! Khóc! Để phiền não theo nước mắt chảy đi!" Thái hậu vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi nàng, mặc dù không biết vì sao Dao nhi khóc, nhưng những thứ này đều không quan trọng.
Không biết khóc bao lâu, nàng dần dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt áy náy nhìn Thái hậu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, xấu hổ.
Bị người phát hiện bộ dáng yếu ớt nên thẹn thùng! Thái hậu cũng không làm khó nàng, từ ái cười, dịu dàng hỏi: "Có thể nói cho mẫu hậu vì sao khóc hay không?"
"Dạ!" Nàng lau khô nước mắt ở khóe mắt, nhẹ giọng trả lời, sau đó ánh mắt nhìn đến cung nữ chung quanh, khó có thể mở miệng, Thái hậu phát hiện tâm tư của nàng, phất tay về phía sau một cái, nói: "Các ngươi lui ra!"
"Nô tỳ cáo lui!" Các cung nữ lui ra, nhưng họ không dám đi xa, chỉ chờ đợi ở địa phương xa xa.
Dao nhi đỡ Thái hậu vào đình, sau khi ngồi xuống, một màn trong ngự thư phòng hiện lên ngay trước mắt, cũng gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, vì vậy Dao nhi nhẹ giọng hỏi: "Mẫu hậu, hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ có thể cưới một người sao?"
Thái hậu nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia sáng không rõ, bà ngượng ngùng cười, nói: "Vì sao Dao nhi hỏi như thế?", bà nhìn chằm chằm hai mắt Dao nhi, không biết lời của Dao nhi có ý gì! Trong lòng có loại dự cảm xấu, chuông báo động trong lòng Thái hậu gõ vang, hy vọng là mình đa tâm.
Dao nhi khẩn cấp muốn biết được đáp án cũng không có phát hiện lo lắng của Thái hậu, kể một màn ở Ngự Thư Phòng hôm nay cho Thái hậu nghe: "Hôm nay Dao nhi đi ngang qua Ngự Thư Phòng, nghe được Hiên và thần tướng nói chuyện, thần tướng khuyên hoàng thượng nạp tân phi, còn nói, nếu như mà con không thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, thì phải lập tân hậu khác. Mẫu hậu, Dao nhi không hiểu! Hoàng thượng Nguyệt quốc không phải chỉ có thể cưới một người sao?"
Thì ra là như vậy, Thái hậu vốn tưởng rằng Dao nhi muốn nạp phi tử để thoát đi Hiên nhi, nhưng xem ra là bà đa tâm. Nhưng Dao nhi đã phát hiện đầu mối, chuyện này tuyệt không thể giấu giếm, hơn nữa Thái hậu hộ tử sốt ruột, bà ích kỷ muốn Dao nhi ở lại bên cạnh Hiên nhi, tối thiểu Hiên nhi có thể mỗi lúc gần nhau.
Thái hậu nhẹ giọng than thở, nói ra ngọn nguồn mọi chuyện: "Từ trước hoàng đế đều là tam cung lục viện, 72 tần phi. Nguyệt quốc cũng giống như thế, chỉ là tiên hoàng mở ra tiền lệ, chỉ cưng chiều một mình ai gia, Hiên nhi có lẽ chịu ảnh hưởng từ nhỏ, không tham nữ sắc, chỉ muốn tìm một người yêu, một đời một kiếp một đôi người. Khi biết được Dao nhi hòa thân, Hiên nhi cao hứng hồi lâu, hàng đêm khó ngủ quấn ai gia nói chuyện phiếm, chia sẻ vui sướng của hắn, vì giữ lại con, Hiên nhi càng thêm lớn mật quyết định, tản ra lời đồn đãi: hoàng thượng Nguyệt quốc chỉ cưới một người, chuyện ngọn nguồn chính là như vậy! Ai.... Đây cũng là vì sao mẫu hậu hi vọng con có thể sinh hạ một đứa con, tâm tình của người làm mẫu thân, chỉ hy vọng nhi tử vui vẻ!"
Hai người một đời một kiếp, đây không phải là nàng tha thiết ước mơ sao? Nghe lời nói này, mới biết được Hiên chịu áp lực khắp nơi. Yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Dao nhi bởi vì khiếp sợ mà đã ươn ướt hốc mắt, chỉ vì câu nói kia! Hạnh phúc nàng hướng tới.
Tác giả :
Lam Tử