Khí Phách Thành Chủ Soải Đại Phu

Chương 27

“Ngươi xác định hắn chính là nội gian?"

Vô Minh gật đầu: “Chẳng qua mạc hậu lão Đại ta còn đang hoài nghi, theo dõi hắn nhiều ngày như thế, chỉ biết là võ công của hắn phi thường tốt. Nhưng sợ hắn phát hiện cho nên vẫn không dám đến quá gần. Cho nên… Bất quá trên giang hồ võ công có thể đạt tới cấp độ này cũng chỉ có vài người. Trừ ngươi ra, chính là Phù Dật Kiếm, Thiếu Lâm chủ trì, Thiên Duyến đại sư cùng sư đệ hắn, Huyền Y đạo trưởng của Vũ Đương đang bế quan cùng Huyền Nhược đạo trưởng, Nga Mi chưởng môn, Đường môn chưởng môn… Bất quá ta xem người này không giống dùng độc, cho nên Đường môn hẳn là không có khả năng. Ta tương đối hoài nghi là Phù Dật Kiếm."

Vu Nguyệt Khánh đột nhiên cười cười: “Trước như vậy đi, có tin tức lại cho ta biết."

“Từ từ!" Vô Minh nhướng mày, trong mắt tinh quang chợt lóe: “Vu Nguyệt Khánh, kỳ thật ta đã sớm bắt đầu suy nghĩ, một người như ngươi, sao có thể nhận sự trợ giúp của ta cùng Triệt? Chuyện này nếu truyền đến người của ngươi, chỉ sợ sẽ có tổn hại uy danh của ngươi đi?"

“Không cho bọn họ biết không phải là được rồi sao?" Nói xong, Vu Nguyệt Khánh đi vào trong phòng Hùng Đại, chuẩn bị trước lúc hừng đông ngủ một lát.

Vu Nguyệt Khánh, ngươi quả nhiên đã biết điều gì đó. Vô Minh cười, không hề lo lắng, cảm thấy mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bội phục người khác.

Sáng sớm, vừa là khởi đầu mới, nhưng lại ẩn giấu sóng triều hung mãnh.

Đạo sĩ phụ trách đưa cơm cho Thất Tinh viện truyền đến tiếng kêu thê lương.

“Xảy ra chuyện gì? Phát sinh chuyện gì rồi?" Tiếng nói nổi lên bốn phía, trong nháy mắt, Thất Tinh cư liền vây đầy người.

Phù Dật Kiếm đẩy đám người ra liền thấy: “A! Sao lại như vậy… Mau, đi thỉnh Huyền Y đạo trưởng."

Trong nhất thời, đám người tâm hoảng ý loạn, nóng nảy bất an.

“Cái gì? Thiên Duyến đại sư viên tịch ?" Vu Nguyệt Khánh cả kinh, biểu tình lạnh lùng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn: “Không thể tưởng được hắn nôn nóng như vậy… Mục tiêu kế tiếp là ai đây? Hừ, còn có hai ngày võ lâm đại hội sẽ bắt đầu rồi, xem ra hai ngày này chính là huyết vũ hội đi."

“Thiên Duyến đại sư lợi hại như thế, đều đã chết ở trên tay hắn, người này võ công không phải cao bình thường a! Hắn trừ khử Thiên Duyến đại sư liền đại biểu hắn có thể chậm rãi chờ đợi, làm không tốt có thể trước tiên đến đoạt ‘Thương Nguyệt Thần Công’, ngươi phải cẩn thận a."

Vu Nguyệt Khánh tự tin nhếch khóe miệng, trong nụ cười lạnh lùng chợt hiện một chút dục vọng quyết liệt: “Nếu thật sự là ta… Đến có thể đùa với hắn một hồi."

Vô Minh lắc lắc đầu, nghĩ thầm: hiếu chiến, tự phụ, cuồng vọng… Người có võ công cao trừ bỏ ta ra chính là loại đức hình thế này đi?

“Tốt lắm, ta phải đi rồi, sự tình của ngươi cùng Hùng Đại tốt nhất sớm một chút giải quyết, miễn cho ra ngã rẽ gì đó không tốt."

Hai người chia ra mà đi, giống như vừa rồi chính là trùng hợp gặp nhau.

Đẩy cửa ra, liền thấy Hùng Đại ngồi yên ở trên giường, hai mắt nhìn chăm chú mặt đất, cũng không nhúc nhích.

Vu Nguyệt Khánh thở dài, đi qua ngồi xuống ôm lấy hắn nói: “Một đêm không có ngủ sao? Nhìn ngươi tinh thần đều kém rất nhiều."

“Nguyệt…" Hùng Đại lúc này mới kịp phản ứng, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt trong suốt mà khẩn cầu như muốn thổ lộ vô số khổ sở.

Nhìn Hùng Đại bất lực như một đứa nhỏ trước mắt này, dục vọng muốn bảo hộ hắn trong lòng Vu Nguyệt Khánh càng mạnh mẽ.

“Ngươi suy nghĩ cả đêm, không có gì muốn nói với ta sao?"

“Có… Cái kia, ngươi sau này đừng giết người được không?"

Vu Nguyệt Khánh sửng sốt, trừng lớn mắt nhìn hắn: “Ngươi suy nghĩ cả đêm liền nói với ta câu này?"

Hùng Đại không nói, vẫn chỉ khờ dại nhìn hắn, giống như đang đợi hắn đáp ứng.

“Nói cho ngươi biết, kẻ nào chọc ta, ta sẽ giết kẻ đó, cho dù không giết, ta cũng muốn làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đây là tác phong xử sự của ta, ngươi nếu không thích, ta cũng không miễn cưỡng ngươi!" Nói xong, Vu Nguyệt Khánh đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Hùng Đại ôm cổ: “Buông tay, sao, ngươi là chấp nhận ta giết người?"

“Nguyệt, đừng ép ta, van cầu ngươi!" Nghẹn ngào, Hùng Đại nói: “Ta biết ta dốt nát, ta cũng biết ở trên giang hồ sinh tử là chuyện rất đơn giản, chính là ta không muốn để cho hai tay ngươi nhuộm đầy huyết tinh, lại càng không nguyện nhìn người khác hận ngươi, nghĩ muốn làm sao để giết ngươi… Thậm chí ngươi không sung sướng."

Vu Nguyệt Khánh thu liễm tức giận, bình tĩnh nói: “Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi không hề tuỳ tiện giết người."

Hùng Đại gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi, Nguyệt."

“Còn có?"

“Ân, cái kia ta có nghĩ tới… Chúng ta…" Hùng Đại ấp a ấp úng, suy nghĩ cả đêm hạ quyết tâm khi nhìn vào biểu tình kiên nghị của Vu Nguyệt Khánh không khỏi có chút chùn bước. Chua xót nhập tâm, tràn ngập bi thương, không ngừng bốc lên khuẩy đảo, gian khổ kiềm nén. Nhưng hắn biết, nếu không nói như vậy, Vu Nguyệt Khánh sẽ bịngười đùa cợt, phỉ nhổ, khinh thường… Trên giang hồ nặng nhất chính là thanh danh, quyết không thể… Quyết không thể.

Đem đau lòng đến chết lặng của mình ép xuống, làm cho cái loại cảm giác sắp chết đi này toàn bộ vùi vào trong đất, Hùng Đại chậm rãi nói: “Nguyệt, chúng ta đem chuyện này coi như không phát sinh qua được không? Ta biết, có đôi khi dục vọng của nam nhân thực khủng khiếp, ngươi nếu muốn… Ta cũng sẽ không cự tuyệt."

Vu Nguyệt Khánh trợn to hai mắt, không dám tin lời nói vừa rồi mình nghe được: “Đây là kết quả ngươi suy nghĩ cả đêm?" Trời ạ… Ta có phải đánh giá quá cao đầu óc của gấu ngốc này không? Vu Nguyệt Khánh càng nghĩ càng giận: uổng phí ta làm nhiều điều vì ngươi, cho ngươi thời gian để ngươi suy nghĩ kỹ càng, lòng tràn đầy yêu thương, lòng tràn đầy kỳ vọng chỉ đổi lấy loại kết cục này? Bàn tay chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm vào làn da cũng không bằng một phần ngàn đau đớn trong ***g ngực kia.

“Nguyệt…" Hùng Đại lo lắng gọi, trên gương mặt kia hiện lên chính là phẫn hận, là thất vọng, lửa giận, bi thương làm cho Hùng Đại không biết phải làm sao. Hắn đột nhiên sợ, rất sợ.

Trong lúc hoang mang, hắn kéo lấy tay của Vu Nguyệt Khánh nói: “Bằng không, bằng không chúng ta cũng có thể trước mặt người khác làm bằng hữu bình thường, chuyện này, việc này chỉ cần chúng ta hai người hiểu rõ là có thể đi!"

“Sao, ngươi còn muốn lập bè đảng ngầm a?" Vu Nguyệt Khánh phẫn nộ mà cười lạnh: “Hừ, ta hận nhất cái loại hành vi giả dối trước một bộ sau một bộ kiểu này. Ngươi nếu không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi, không cần ủy khuất như thế theo ta…"

“Không không, không phải, ta không ủy khuất. Nguyệt, ta chỉ là hy vọng ngươi tốt…"

“Phanh đông!"

Cánh cửa bị mạnh bạo phá mở, chỉ thấy Vô Minh ôm một nam tử đi đến: “Mau, lại đây hỗ trợ!"

Vu Nguyệt Khánh lập tức tới đóng cửa lại, đợi Vô Minh đem nam tử kia cẩn thận ôm đến trên giường, Hùng Đại mới hồi phục tinh thần lại, nhìn kỹ kêu lên: “Sư huynh?"

“Hùng Đại, thương thế của hắn không nhẹ, ngươi mau đến xem xem." Vô Minh biểu tình ác liệt nói, thần sắc mệt mỏi lộ ra hốt hoảng cùng lo lắng.

“Triệt làm sao bị thương thành như vậy?" Vu Nguyệt Khánh nhíu mày, sau khi Vô Minh trút áo của Vũ Văn Triệt xuống thì tái người: “Một chưởng này thật lợi hại, may mắn không đánh vào ngực."

“Đổ máu quá nhiều, xương vai trái vỡ vụn, tụ huyết chưa tan, phải tĩnh dưỡng, xứng dược liệu cùng thi châm, ba tháng hơn mới có thể hồi phục toàn bộ." Hùng Đại kiểm tra mạch đập của Vũ Văn Triệt, nghiêm mặt nói: “Hơn nữa trong cơ thể còn có một cỗ nhiệt hoả, xem ra là trúng nội thương."

“Hùng Đại, Triệt liền kính nhờ ngươi, ngươi nhất định phải chữa khỏi cho hắn." Vô Minh vội vàng khẩn cầu.

“Ngươi yên tâm, chớ nói hắn là sư huynh của ta, cho dù không phải ta cũng sẽ đem hết toàn lực điều trị."

Vu Nguyệt Khánh kéo Vô Minh đến một bên: “Rốt cuộc chuyện là sao vậy? Triệt không phải đi theo bên người Huyền Y đạo trưởng sao?"

“Đều là lỗi của ta!! Nếu không phải ta…" Phẫn hận tự đánh vào mình, nức nở nói: “Bởi vì từ lúc Thiên Duyến chết, Triệt vẫn đi theo bên người Huyền Y, cho nên loại bỏ khả năng hắn là chủ mưu. Ngày mốt chính là võ lâm đại hội, cho nên án mạng này tạm hoãn lại. Ta cùng Triệt chạy đến trong phòng Thiên Duyến, Triệt nói muốn kiểm tra thi thể của Thiên Duyến, ta ở bên ngoài giúp hắn canh chừng, kết quả…" Đấm mạnh vào cái bàn, hận ý từ trong mắt xuất ra: “Ta mới vừa nghe thấy tiếng đánh nhau liền xông vào, nào biết sẽ như thế… Triệt cư nhiên…"

“Người nọ đâu?"

“Thấy ta đến hắn liền bỏ chạy ."

Trong lúc nhất thời, lửa giận cùng hận ý đan vào, trong phòng tràn ngập huyết vị trầm nặng.
Tác giả : Thanh Vũ U Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại