Khí Phách Thành Chủ Sỏa Đại Phu
Chương 33
“Hắn sao rồi?" Thanh âm lãnh khốc từ trong miệng Vu Nguyệt Khánh thốt ra, nếu không phải nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, chỉ sợ còn có thể nghĩ rằng hắn không quan tâm đến Hùng Đại!
“Chỉ là bị kinh hách, ngất đi thôi." Triệt dùng cánh tay không có bị thương bắt mạch cho Hùng Đại đang ngủở một bên, nói.
“Ta thật sự là bội phục ngươi nha! Còn tưởng rằng các ngươi thật sự thẳng thắn thành khẩn mà gặp nhau rồi chứ!" Hàn Thác ở bên cạnh châm chọc, đối tình huống của hai người cảm thấy buồn cười. Đầu tiên là Hùng Đại không hiểu rõ rốt cuộc yêu hay không yêu, sau lại là Vu Nguyệt Khánh căn bản không cho Hùng Đại biết diện mạo nguyên bản của hắn, hai người thật đúng là một đôi dở hơi, tuyệt phối tuyệt phối, ha ha ha!
“Thác…" Vũ Văn Triệt trừng mắt liếc hắn một cái, đối Vu Nguyệt Khánh nói: “Ngươi đem hắn ôm đi đi, hắn ngủ một hồi sẽổn thôi."
Ký ức, tràn về tiến vào đại não, thời điểm lần đầu tiên gặp Vu Nguyệt Khánh…
“A!" Hùng Đại ngồi bật dậy, từng ngụm từng ngụm hấp khí, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ thấy hình bóng của Vu Nguyệt Khánh ở tiền thính, cười cười nói: “Nguyệt, ta vừa rồi có một giấc mộng, rất quái a!"
“Mộng gì?"
“A!!! Ngươi… Ngươi…" Hùng Đại kinh hoảng thất thố lùi về trên giường, bộ dáng như nhìn thấy quỷ kia làm cho Vu Nguyệt Khánh nhíu mày.
“Đây không phải là mộng, là thật. Ngươi vừa rồi bất tỉnh, lại đây!" Nguyên lai Vu Nguyệt Khánh vừa rồi là ở tiền thính giúp hắn ninh nóng khăn mặt.
Hùng Đại dường như còn chưa chấp nhận sự thực này, vẫn dùng khóe mắt nhìn Vu Nguyệt Khánh, liếc nhìn một cái, cúi xuống, lại liếc nhìn một cái, rồi lại cúi xuống.
“Ta nói đến đây, có nghe thấy không?" Uy nghiêm rít lên, làm Hùng Đại sợ tới mức nhảy dựng. Bò đến mép giường, Hùng Đại vẫn có chút không thích ứng tiên tử tỷ tỷ phát giận… Ác, trờiạ! Tại sao nàng là Vu Nguyệt Khánh? Hay là nói Vu Nguyệt Khánh chính là nàng?
Mắt lạnh nhìn đôi lông mày của Hùng Đại đang nhíu lại, tròng mắt không ngừng đảo quanh, Vu Nguyệt Khánh đành phải làm như không nhìn thấy hắn trưng ra bộ mặt cổ quái, tự mình lau mồ hôi cho hắn.
Đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước, trong đầu một mảnh hỗn loạn: nên làm sao đây? Không khí thật khẩn trương a! Ta còn nói qua muốn thú hắn! Ác, trời ạ! Nguyệt trước kia nhất định chê cười ta! Ta sao lại ngu ngốc thế này!
“Ngươi a! Thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi cũng là lúc ngươi vì người khác mà khóc… Thực nhìn không ra là một nam nhân tướng tá cao lớn như thế này!"
“…"
“Nhìn ta!"
Hùng Đại lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp không gì sánh được. Trong lòng từng đợt lạnh run, chung quy cảm thấy giống như đang nằm mơ.
“Mặc kệ ta lúc trước, hay là ta hiện tại, ngươi đều phải đối đãi công bằng, nghe hiểu chứ? Sau này không cho phép trốn tránh ta, cũng không cho phép cúi đầu."
“Ác…"
“Ngươi hình như trả lời rất miễn cưỡng?" Vu Nguyệt Khánh nheo mắt lạnh giọng hỏi.
“A, không có không có!" Hùng Đại sợ hãi nói, thấy ánh mắt của hắn lại mất tự nhiên hạ xuống.
Vu Nguyệt Khánh thở dài, vốn định hoàn toàn bá đạo làm cho hắn quên đi mà tiếp nhận, rồi lại nhớ tới Hùng Đại tuy rằng không thông minh, nhưng có đôi khi tinh thần vẫn là rất bướng.
Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay Hùng Đại, ôm thắt lưng của hắn dùng lực, hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng trên gương mặt đang kinh hoảng kia, cuồng bạo khai mở gặm cắn, hấp duẫn, như muốn đoạt đi tất cả hô hấp của hắn, ngàn triền vạn nhiễu, chiếm đọat thần trí.
“A…" Hùng Đại hừ nhẹ, lập tức trầm say trong nụ hôn nồng nhiệt, hai tay như đã quen mà phóng tới trên vai Vu Nguyệt Khánh, chậm rãi quàng qua. Hai người nguyên bản thân tâm (thể xác và tinh thần) sắp tách ra lại chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, sở tức hai người lúc này kích tình phát ra trong nháy mắt có vẻ đặc biệt mãnh liệt.
Vu Nguyệt Khánh áp Hùng Đại ngã xuống giường, *** lâu ngày dâng lên hướng bọn họ đánh úp…
“Hô…" Thật vất vả mới có được một chút không khí, Hùng Đại mới từ trong sương mù lấy lại tinh thần, nhân ảnh trước mắt làm cho hắn sửng sốt.
Gương mặt bị *** nhiễm hồng cư nhiên lại quen thuộc mà xa lạ như thế. Tay run nhẹ giơ lên, tại trên làn da trơn nhẵn nhẹ nhàng vuốt ve, sự lạnh lẽo kia lại mang theo điểm nhiệt độ của xúc cảm làm cho tim Hùng Đại ẩn ẩn dao động. Khó có thể tin, người trong mộng yêu thích cư nhiên cùng người trong hiện thực yêu thích là một người, này… Quá đột ngột! Bất quá… Tại sao trong lòng lại có điểm cao hứng ni? Cảm giác thật vui vẻ…
Đột nhiên hạ thân bị ngạnh vật nào đó đè lên, mặt Hùng Đại trắng bệch, rồi lại đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm: “Nguyệt… Này không tốt lắm đi? Hiện tại mới buổi chiều a! Chờ buổi tối…"
“Câm miệng! !" Vu Nguyệt Khánh gân xanh nảy ra, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Đừng nhúc nhích, chỉ ôm một lúc."
“Ác… Chính là như vậy đối thân thể thật không tốt!" Hùng Đại ghé vào trong lòng Vu Nguyệt Khánh ngẩng đầu, khi nhìn thấy trong mắt Vu Nguyệt Khánh tràn ngập *** vội nói: “Ách, coi như chưa nói, ha hả ha hả…"
Yên tĩnh hồi lâu, cảm giác ngạnh vật kia hơi mềm chút, Hùng Đại mới hoạt ra, nhìn thẳng vào Vu Nguyệt Khánh: “Nguyệt, ta muốn sờ sờ ngươi!"
Vu Nguyệt Khánh biểu tình không thay đổi, giống cam chịu. Hùng Đại vui vẻ: “Biết không? Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là nghĩ muốn sờ ngươi !"
“Ác? Sắc tâm của ngươi trỗi dậy thực sớm đi!"
“Hắc hắc, nào có! Chính là ngẫu nhiên nằm mơ thôi! Bất quá sau khi cùng ngươi tách ra, ta không có mộng qua nữa." Ngón tay tại ngũ quan tinh xảo kia vuốt ve, rất sợ để sót nơi nào.
Trán hai người tựa vào nhau, hơi thở quấn quýt, tình thú ái muội, thản nhiên mỉm cười, tâm cùng tâm giống như đều dính chặt vào nhau.
“Nguyệt…"
“Ân?"
“Trước lúc ta đi hái thuốc, Thác nói với ta chút chuyện."
Vu Nguyệt Khánh không nói gì, còn chăm chú mà lười nhác chớp lông mi thật dài, con ngươi đen như bảo thạch vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú Hùng Đại.
“Ta xin lỗi vì những gì ta nói lúc trước, khiến ngươi tức giận!"
“Ác? Ngươi còn biết ta tức giận?"
“Nguyệt!" Cùng loại thanh âm làm nũng làm cho Vu Nguyệt Khánh cười, nếu ở thời điểm mới vừa biết hắn mà thấy loại biểu tình này, chỉ sợ chính mình đã sớm đem hắn đá đến một bên.
“Ta chính là lo lắng ngươi, sợ ngươi bị người khác cười nhạo, cho dù để bọn họ cười ta cũng không sao, chính là… Ta chính là không muốn để bọn họ đối với ngươi như thế!" Hùng Đại khẩn trương giải thích, tại trước bộ dáng mĩ diễm của Vu Nguyệt Khánh, cổ áp lực kia có điều so với trước đây lớn hơn vài lần. “Sau đó ta mới biết được, là yêu ngươi mới có thể khiến ta lo lắng cho ngươi đến vậy. Nhưng ta không nghĩ tách ra khỏi ngươi, không nghĩ cả đời cũng không thấy được ngươi, cho nên… Cho dù người khác cười nhạo, ta cũng phải ởcùng ngươi."
Ánh mắt chân thành, lời thề son sắt đều làm cho Vu Nguyệt Khánh cảm thấy yên tâm, chuyện quan trọng giải quyết rồi, còn một trận chiến cuối cùng, sau khi trận chiến này chấm dứt, mọi chuyện cũng theo đó mà chấm dứt.
“Cái kia…"
“Ân?"
“Nguyệt, ta muốn cắn cái mũi của ngươi một chút …"
Ấp úng hơn nửa ngày, Hùng Đại cuối cùng nói ra tâm nguyện lớn nhất, cũng là tâm nguyện lúc ban đầu của hắn!
“Chỉ là bị kinh hách, ngất đi thôi." Triệt dùng cánh tay không có bị thương bắt mạch cho Hùng Đại đang ngủở một bên, nói.
“Ta thật sự là bội phục ngươi nha! Còn tưởng rằng các ngươi thật sự thẳng thắn thành khẩn mà gặp nhau rồi chứ!" Hàn Thác ở bên cạnh châm chọc, đối tình huống của hai người cảm thấy buồn cười. Đầu tiên là Hùng Đại không hiểu rõ rốt cuộc yêu hay không yêu, sau lại là Vu Nguyệt Khánh căn bản không cho Hùng Đại biết diện mạo nguyên bản của hắn, hai người thật đúng là một đôi dở hơi, tuyệt phối tuyệt phối, ha ha ha!
“Thác…" Vũ Văn Triệt trừng mắt liếc hắn một cái, đối Vu Nguyệt Khánh nói: “Ngươi đem hắn ôm đi đi, hắn ngủ một hồi sẽổn thôi."
Ký ức, tràn về tiến vào đại não, thời điểm lần đầu tiên gặp Vu Nguyệt Khánh…
“A!" Hùng Đại ngồi bật dậy, từng ngụm từng ngụm hấp khí, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ thấy hình bóng của Vu Nguyệt Khánh ở tiền thính, cười cười nói: “Nguyệt, ta vừa rồi có một giấc mộng, rất quái a!"
“Mộng gì?"
“A!!! Ngươi… Ngươi…" Hùng Đại kinh hoảng thất thố lùi về trên giường, bộ dáng như nhìn thấy quỷ kia làm cho Vu Nguyệt Khánh nhíu mày.
“Đây không phải là mộng, là thật. Ngươi vừa rồi bất tỉnh, lại đây!" Nguyên lai Vu Nguyệt Khánh vừa rồi là ở tiền thính giúp hắn ninh nóng khăn mặt.
Hùng Đại dường như còn chưa chấp nhận sự thực này, vẫn dùng khóe mắt nhìn Vu Nguyệt Khánh, liếc nhìn một cái, cúi xuống, lại liếc nhìn một cái, rồi lại cúi xuống.
“Ta nói đến đây, có nghe thấy không?" Uy nghiêm rít lên, làm Hùng Đại sợ tới mức nhảy dựng. Bò đến mép giường, Hùng Đại vẫn có chút không thích ứng tiên tử tỷ tỷ phát giận… Ác, trờiạ! Tại sao nàng là Vu Nguyệt Khánh? Hay là nói Vu Nguyệt Khánh chính là nàng?
Mắt lạnh nhìn đôi lông mày của Hùng Đại đang nhíu lại, tròng mắt không ngừng đảo quanh, Vu Nguyệt Khánh đành phải làm như không nhìn thấy hắn trưng ra bộ mặt cổ quái, tự mình lau mồ hôi cho hắn.
Đột nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước, trong đầu một mảnh hỗn loạn: nên làm sao đây? Không khí thật khẩn trương a! Ta còn nói qua muốn thú hắn! Ác, trời ạ! Nguyệt trước kia nhất định chê cười ta! Ta sao lại ngu ngốc thế này!
“Ngươi a! Thời điểm lần đầu tiên gặp ngươi cũng là lúc ngươi vì người khác mà khóc… Thực nhìn không ra là một nam nhân tướng tá cao lớn như thế này!"
“…"
“Nhìn ta!"
Hùng Đại lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp không gì sánh được. Trong lòng từng đợt lạnh run, chung quy cảm thấy giống như đang nằm mơ.
“Mặc kệ ta lúc trước, hay là ta hiện tại, ngươi đều phải đối đãi công bằng, nghe hiểu chứ? Sau này không cho phép trốn tránh ta, cũng không cho phép cúi đầu."
“Ác…"
“Ngươi hình như trả lời rất miễn cưỡng?" Vu Nguyệt Khánh nheo mắt lạnh giọng hỏi.
“A, không có không có!" Hùng Đại sợ hãi nói, thấy ánh mắt của hắn lại mất tự nhiên hạ xuống.
Vu Nguyệt Khánh thở dài, vốn định hoàn toàn bá đạo làm cho hắn quên đi mà tiếp nhận, rồi lại nhớ tới Hùng Đại tuy rằng không thông minh, nhưng có đôi khi tinh thần vẫn là rất bướng.
Đột nhiên hắn nắm chặt lấy tay Hùng Đại, ôm thắt lưng của hắn dùng lực, hung hăng hôn đôi môi đỏ mọng trên gương mặt đang kinh hoảng kia, cuồng bạo khai mở gặm cắn, hấp duẫn, như muốn đoạt đi tất cả hô hấp của hắn, ngàn triền vạn nhiễu, chiếm đọat thần trí.
“A…" Hùng Đại hừ nhẹ, lập tức trầm say trong nụ hôn nồng nhiệt, hai tay như đã quen mà phóng tới trên vai Vu Nguyệt Khánh, chậm rãi quàng qua. Hai người nguyên bản thân tâm (thể xác và tinh thần) sắp tách ra lại chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, sở tức hai người lúc này kích tình phát ra trong nháy mắt có vẻ đặc biệt mãnh liệt.
Vu Nguyệt Khánh áp Hùng Đại ngã xuống giường, *** lâu ngày dâng lên hướng bọn họ đánh úp…
“Hô…" Thật vất vả mới có được một chút không khí, Hùng Đại mới từ trong sương mù lấy lại tinh thần, nhân ảnh trước mắt làm cho hắn sửng sốt.
Gương mặt bị *** nhiễm hồng cư nhiên lại quen thuộc mà xa lạ như thế. Tay run nhẹ giơ lên, tại trên làn da trơn nhẵn nhẹ nhàng vuốt ve, sự lạnh lẽo kia lại mang theo điểm nhiệt độ của xúc cảm làm cho tim Hùng Đại ẩn ẩn dao động. Khó có thể tin, người trong mộng yêu thích cư nhiên cùng người trong hiện thực yêu thích là một người, này… Quá đột ngột! Bất quá… Tại sao trong lòng lại có điểm cao hứng ni? Cảm giác thật vui vẻ…
Đột nhiên hạ thân bị ngạnh vật nào đó đè lên, mặt Hùng Đại trắng bệch, rồi lại đỏ lên, nhỏ giọng thì thầm: “Nguyệt… Này không tốt lắm đi? Hiện tại mới buổi chiều a! Chờ buổi tối…"
“Câm miệng! !" Vu Nguyệt Khánh gân xanh nảy ra, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Đừng nhúc nhích, chỉ ôm một lúc."
“Ác… Chính là như vậy đối thân thể thật không tốt!" Hùng Đại ghé vào trong lòng Vu Nguyệt Khánh ngẩng đầu, khi nhìn thấy trong mắt Vu Nguyệt Khánh tràn ngập *** vội nói: “Ách, coi như chưa nói, ha hả ha hả…"
Yên tĩnh hồi lâu, cảm giác ngạnh vật kia hơi mềm chút, Hùng Đại mới hoạt ra, nhìn thẳng vào Vu Nguyệt Khánh: “Nguyệt, ta muốn sờ sờ ngươi!"
Vu Nguyệt Khánh biểu tình không thay đổi, giống cam chịu. Hùng Đại vui vẻ: “Biết không? Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là nghĩ muốn sờ ngươi !"
“Ác? Sắc tâm của ngươi trỗi dậy thực sớm đi!"
“Hắc hắc, nào có! Chính là ngẫu nhiên nằm mơ thôi! Bất quá sau khi cùng ngươi tách ra, ta không có mộng qua nữa." Ngón tay tại ngũ quan tinh xảo kia vuốt ve, rất sợ để sót nơi nào.
Trán hai người tựa vào nhau, hơi thở quấn quýt, tình thú ái muội, thản nhiên mỉm cười, tâm cùng tâm giống như đều dính chặt vào nhau.
“Nguyệt…"
“Ân?"
“Trước lúc ta đi hái thuốc, Thác nói với ta chút chuyện."
Vu Nguyệt Khánh không nói gì, còn chăm chú mà lười nhác chớp lông mi thật dài, con ngươi đen như bảo thạch vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú Hùng Đại.
“Ta xin lỗi vì những gì ta nói lúc trước, khiến ngươi tức giận!"
“Ác? Ngươi còn biết ta tức giận?"
“Nguyệt!" Cùng loại thanh âm làm nũng làm cho Vu Nguyệt Khánh cười, nếu ở thời điểm mới vừa biết hắn mà thấy loại biểu tình này, chỉ sợ chính mình đã sớm đem hắn đá đến một bên.
“Ta chính là lo lắng ngươi, sợ ngươi bị người khác cười nhạo, cho dù để bọn họ cười ta cũng không sao, chính là… Ta chính là không muốn để bọn họ đối với ngươi như thế!" Hùng Đại khẩn trương giải thích, tại trước bộ dáng mĩ diễm của Vu Nguyệt Khánh, cổ áp lực kia có điều so với trước đây lớn hơn vài lần. “Sau đó ta mới biết được, là yêu ngươi mới có thể khiến ta lo lắng cho ngươi đến vậy. Nhưng ta không nghĩ tách ra khỏi ngươi, không nghĩ cả đời cũng không thấy được ngươi, cho nên… Cho dù người khác cười nhạo, ta cũng phải ởcùng ngươi."
Ánh mắt chân thành, lời thề son sắt đều làm cho Vu Nguyệt Khánh cảm thấy yên tâm, chuyện quan trọng giải quyết rồi, còn một trận chiến cuối cùng, sau khi trận chiến này chấm dứt, mọi chuyện cũng theo đó mà chấm dứt.
“Cái kia…"
“Ân?"
“Nguyệt, ta muốn cắn cái mũi của ngươi một chút …"
Ấp úng hơn nửa ngày, Hùng Đại cuối cùng nói ra tâm nguyện lớn nhất, cũng là tâm nguyện lúc ban đầu của hắn!
Tác giả :
Thanh Vũ U Vũ