Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 67

Mặt Bùi Thâm biến sắc, đột nhiên bật dậy lùi về sau hai bước.

Bạch Diễn không thấy mình đang dọa nạt ai hay nói thứ gì quá ghê gớm, nâng tách lên chậm rãi thưởng trà.

Bùi Thâm nhìn chằm chằm cậu, trán đổ mồi hôi lạnh, nhìn chỗ nào cũng thấy như đang kháng cự.

Thế nhưng, Bùi Thâm không hề phản bác.

Một lúc sau, Bạch Diễn đặt tách xuống, chầm chậm ngẩng lên: “Sao nào, anh nghĩ xong chưa?"

Bùi Thâm cắn răng: “Lý do gì để tôi tin cậu sẽ không giết anh ta?"

“Giết người là phạm pháp đấy anh giai." Nụ cười của Bạch Diễn vô cùng dịu dàng nhưng lại khiến Bùi Thâm nghẹt thở, “Huống hồ anh còn lựa chọn nào khác à? Anh cứ nhìn cách mọi thứ diễn ra đi, hoặc gã thành công đánh dấu tôi, hoặc tôi đuổi tận giết tuyệt gã, đảm bảo mỗi ngày anh đều có thời gian nhớ nhung gã."

Mặt Bùi Thâm trắng bệch,

Bạch Diễn nói tiếp: “Thật ra, chuyện anh chấp nhận làm tay trong cho tôi có cũng được, không có cũng chả sao. Thiết bị AI trong tay Mạnh Châu đã phế rồi, dáng vẻ lẫn sức mạnh thể chất, còn có mùi hương của gã lại quá rõ ràng. Gã nhảy nhót được mấy bữa nữa? Anh không phản bội gã, anh đang cứu rỗi gã."

Bùi Thâm nhắm mắt, tay run run.

Gã không tin Bạch Diễn.

Nhưng lời Bạch Diễn nói đã chọc đúng bóng tối trong trái tim gã.

Sau khi bỏ trốn, đùi phải Mạnh Châu trúng đạn, đi lại khó khăn, đều do Bùi Thâm chăm sóc quán xuyến hết.

Loại đàn ông vừa kiêu ngạo vừa cặn bã như Mạnh Châu nay phải làm con chó cúi đầu dựa dẫm Bùi Thâm, khoảng thời gian này để lại một cảm giác vừa thỏa mãn vừa sung sướng một cách kì lạ.

Nếu như Mạnh Châu cứ mãi mãi như vậy…

Bùi Thâm nghe tiếng tim mình đập.

Bạch Diễn nhìn Bùi Thâm, mỉm cười thỏa mãn: “Xem ra anh đã có câu trả lời rồi nhỉ?"

Mạnh Châu là một Alpha mắt cao hơn đầu điển hình, xem thường Beta và Omega, đương nhiên cũng xem thường con người nơi này.

Trong mắt gã, Omega cũng được, Bùi Thâm cũng được, đều là con mồi trong bãi săn của gã thôi.

Nhưng mà, thợ săn rồi cũng có lúc trở thành con mồi.

So xem kỹ năng ai cao hơn ai ấy mà.



“Tôi cũng có bí mật của riêng mình nên không thể kể cho anh biết hết, nhưng tôi đảm bảo mình nói thật."

Bùi Thâm đen mặt gật đầu.

“Cơ thể tôi và Mạnh Châu có cấu tạo khác người bình thường. Ở nơi chúng tôi từng sống, gã là Alpha, tôi là Omega."

Bạch Diễn nói sơ qua về sự chênh lệch thể chất, không nói rõ về Omega, chỉ tập trung nói về Alpha.

Bùi Thâm càng nghe càng khó chịu: “Anh ta… Đánh dấu cậu là nhu cầu sinh lý cần thiết? Không làm sẽ chết sớm?"

“Qua tuổi trung niên sẽ xuất hiện mất cân bằng hormone, Alpha chỉ xảy ra tình trạng tâm thần không ổn định thôi chứ chưa tới mức chết sớm." Bạch Diễn giải thích, “Hoặc có pheromone mô phỏng là được."

Bùi Thâm nghiêm mặt: “Gã gạt tôi?"

“Tin ai tùy anh." Bạch Diễn chắc như đinh đóng cột, “Kể cả khi gã phải đánh dấu tôi bằng được nếu không sẽ chết, anh cam tâm à? Sau khi đánh dấu nhau Alpha và Omega bị hormone ảnh hưởng nên sản sinh tình cảm, không muốn xa rời, e rằng…"

Bùi Thâm cắn răng: “Pheromone mô phỏng… Là nước hoa VOE đúng không?"

Bạch Diễn nhíu mày: “Chà?"

“Trước khi cậu xuất hiện, Mạnh Châu đã dò la trụ sở VOE, nói nói rằng mình đã tìm ra biện pháp. Tôi hỏi, gã không chịu nói." Bùi Thâm mím môi, “Sau đó gã mua rất nhiều nước hoa VOE, thử từng mùi hương trên cơ thể mình. Tôi nghĩ gã muốn che dấu mùi rượu thôi nên không để ý."

Bạch Diễn gật đầu.

Cũng như mình thôi.

“Mạnh Châu đang ở chỗ nào?"

Bùi Thâm cảnh giác: “Tôi sẽ không nói cho cậu đâu."

Bạch Diễn biết Bùi Thâm vẫn đề phòng mình, thờ ơ nhún vai: “Thế Mạnh Châu định làm gì kế tiếp?"

Bùi Thâm mím môi, do dự mất một lúc: “Gã xâm nhập vào VOE rồi. Gã tính đến VOE lấy nước hoa, cũng định dùng VOE khiến cậu cắn câu."

Bạch Diễn cau mày.

Chẳng trách thái độ VOE khác thường, đột nhiên phát thiệp mời đại ngôn.

Mạnh Châu cũng lợi hại đấy, tới nước Y hơn một tháng đã đánh tới VOE.

Bạch Diễn hỏi thêm vài vấn đề mới hài lòng gật đầu: “Tôi đã cài phần mềm gửi tin nhắn bí mật cho anh, anh gọi điện hay nhắn tin cho tôi đều sẽ không bị Mạnh Châu phát hiện, nhớ phải báo cho tôi đấy."

Bùi Thâm ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột: “Kế tiếp cậu định làm gì đối phó Mạnh Châu?"

“Tạm thời chưa nghĩ ra." Bạch Diễn nhận ra sự lo lắng của Bùi Thâm, “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm vấy bẩn đôi tay mình."

Con ngươi màu xám của cậu liếc Bùi Thâm, sau đó nhoẻn miệng cười: “Sau này mọi vết sẹo trên người Mạnh Châu đều sẽ do anh tự tay để lại."

Sắc mặt Bùi Thâm khẽ biến đổi, chấp nhận sự thật.



Tới nước Y hai ngài đã mua được nhẫn, chuyện Mạnh Châu cũng đạt tiến triển mang tính đột phá, Bạch Diễn vô cùng vui vẻ.

Cậu dặn dò đội bảo tiêu nhìn chằm chằm Bùi Thâm, nhưng tránh để bị phát hiện.

Bùi Thâm không tin Bạch Diễn, Bạch Diễn cũng không tin Bùi Thâm.

Trở lại khách sạn, Bạch Diễn xâu chuỗi lại manh mối hôm nay, bỗng nhận được cuộc gọi đến của Giang Trạm.

Bạch Diễn để loa ngoài, cười híp mắt trả lời: “Sếp lớn gọi em có chuyện gì đấy?"

“Chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Giang Trạm dịu dàng, “Hôm qua nghỉ ngơi thế nào?"

Hôm qua Bạch Diễn vừa hạ cánh, Giang Trạm sợ cậu mệt nên chỉ gửi tin nhắn, không gọi điện thoại quấy cậu nghỉ ngơi.

Đáy lòng Bạch Diễn ấm áp hẳn lên: “Có nghỉ được miếng nào đâu."

Giang Trạm run lên:"Sao thế? Bọn họ không tiếp đãi tốt?"

“Đâu ra, không có gối ôm riêng nên ngủ không ngon thôi." Bạch Diễn bật cười, “Sếp Giang của em thì sao?"

Giang Trạm giờ mới hiểu, giọng trầm xuống: “Thế thì liệu mà về sớm chút."

“Thì cũng phải quay chụp xong chứ." Bạch Diễn dựa trên đầu giường, bị Giang Trạm gợi lên nỗi nhớ, tiện tay mở chế độ call video, “A Trạm ơi, em muốn nhìn thấy anh."

Trước kia khi không thể cùng ăn uống đều là Giang Trạm chủ động muốn call video, hiếm lắm mới thấy Bạch Diễn chủ động đòi hỏi, đòi hỏi xong còn bị từ chối…

Bạch Diễn ngạc nhiên: “A Trạm ơi?"

Giọng nói Giang trạm mang theo chút hoảng loạn: “Bên này anh đang không tiện."

“Anh ở văn phòng à?" Bạch Diễn mở đồng hồ chỉ múi giờ trong nước, “Đang là đêm khuya nhỉ?"

“Ừm, phải họp khẩn."

Bạch Diễn bắt đầu nghi ngờ.

Chưa nói đến chuyện khác, Giang Trạm trước kia ngồi ở văn phòng cũng call video thoải mái với cậu, anh cũng chả để ý nhiều đến thế.

Nếu như đang có cấp dưới, sao gọi điện được không mở video được?

Bạch Diễn suy nghĩ một lúc, bỗng nở nụ cười: “Hay là anh đi cắt tóc rồi?"

Giang Trạm ngẩn người: “Hả?"

“Em từng đòi sếp Giang để quả đầu hồi cấp 3 đó thôi, không nghĩ sếp Giang lại nuông chiều em đến thế." Bạch Diễn cười cười, “Không sao, xấu em vẫn yêu."

Giang Trạm: “…"

Anh im lặng một lúc, cố đổi đề tài: “Nghe đội trưởng đội bảo tiêu nói em tự mình chui vào chỗ chết?"

“Không tính là chỗ chết nhé." Bạch Diễn dửng dưng, “Gặp Bùi Thâm cũng tính là chui vào chỗ chết à?"

“Lỡ như có Mạnh Châu thì sao?" Giang Trạm không đồng tình, “Gã tính cá chết lưới rách, lợi dụng nguy hiểm đánh dấu em thì sao?"

Bạch Diễn à một tiếng: “Thế thì phẫu thuật cắt tuyến thể."

“Bạch Diễn!"

“Em đùa thôi mà." Bạch Diễn dịu giọng, “Vì A Trạm, em sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."

Giang Trạm xấu hổ ho khan, lo lắng được một câu nói củ Bạch Diễn xua đi bằng sạch: “Bụng có khó chịu không?"

“Đã được hai tháng đâu, không khác gì bình thường." Bạch Diễn nói, “Em đã đọc tri thức mang thai của phụ nữ, không khác mấy so với bọn em."

Giang Trạm cũng đọc nhiều tri thức mang thai của phụ nữ, Bạch Diễn nói mình có sổ tay riêng cho Omega nhưng anh vẫn không an tâm.

Bạch Diễn suy nghĩ một chút: “Nếu anh lo lắng tới vậy thì trong hệ thống AI có nguyên bộ bách khoa toàn thư về chăm sóc Omega mang thai đấy, anh cần không?"

“Gửi cho anh."

Bạch Diễn thông qua hệ thống AI gửi sang, giọng nói mang theo nụ cười: “Sếp Giang cố lên, về nhà em cho anh làm bài kiểm tra."

Giang Trạm: “…"



Cúp điện thoại, Giang Trạm nghiêm mặt gãi cằm rồi lại gãi đầu, nhìn chằm chằm điện thoại không nói gì.

Quản gia bên cạnh cũng lo lắng theo: “Giám đốc Giang?"

Ngài ấy tính đi cắt cái quả đầu ngốc nghếch, nham nhở thời cấp ba thật à?

Giang Trạm im lặng rồi coi như chưa có gì xảy ra: “Catalogue nhẫn cầu hôn đã có chưa?"

Quản gia đưa anh cho một quyển sổ.

Giang Trạm kiên nhẫn lật xem.

Quản gia nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Ông nhìn Giang Trạm trưởng thành, liếc mắt đã nhận ra Giang Trạm ban nãy đang cân nhắc chuyện cắt tóc.

Quản gia tưởng tượng kiểu tóc ngây ngô của Giang Trạm thời cấp ba phối hợp với hình tượng sếp lớn lạnh lùng xa cách thường ngày… Nhịn không nổi phải rùng mình một cái.

Để cứu vớt hình tượng của Giang Trạm, quản gia nỗ lực can ngăn: “Tại sao ngài phải gạt cậu Bạch thế?"

Rõ ràng cùng tới nước Y thăm thú cũng là lựa chọn không tệ.

Giang Trạm im lặng rồi ngẩng lên: “Tôi không muốn kìm hãm em ấy."

Quản gia ngẩn người.

“Tôi từng không cho em ấy tới nước Y, nếu như em ấy cứ nhòn nhòn muốn đi xong tôi lại đi theo, tôi sợ em ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang cố quản thúc em ấy." Giang Trạm thấp giọng, “Tôi cứ lăng lẽ bảo vệ em ấy trong bóng tối là được rồi."

Quản gia không biết nên nói gì cho phải.

“Hơn nữa, ở bên tôi lâu nhưu vậy rồi, em ấy cũng muốn được riêng tư một chút."

Giang Trạm mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, theo thói quen xuất ngoại sẽ dẫn cả quản gia và người làm đi cùng. Tính cách của anh hơi trưởng thành, Bạch Diễn lại là cậu trai trẻ thích bay nhảy.

Thôi thì vài tháng nữa Bạch Diễn cũng phải ở nhà dưỡng thai, hiếm lắm mới có cơ hội tự đi chơi. Giang Trạm hi vọng cậu có thể chơi vui hơn một chút.

Cho nhau riêng tư cũng phần nào gia tăng thêm sự mặn nồng trong tình cảm, gặp nhau nhiều quá lại thành chán nhau.

Quản gia không biết chuyện Bạch Diễn đang có em bé nhưng cũng phần nào hiểu Giang Trạm đang nghĩ gì, chân thành nói: “Ngài đối xử với cậu Bạch tận tâm quá."

Giang Trạm không ý kiến, do dự chút rồi thấp giọng hỏi: “Có thể tìm lại tiệm cắt tóc hồi cấp ba không?"

Cảm động trong mắt quản gia bị đập nát.

Ông không hề chần chừ: “Không thể tìm đâu ạ."

Tìm được thì cũng nói là không tìm được!

Giang Trạm im lặng một lúc rồi gạt đầu.

Quản gia còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Giang Trạm nói tiếp: “Bác thử tới trường con nhóc Giang Hoán học tìm thử xem sao."

Quản gia: “…"

….

Ngày hôm sau, Bạch Diễn mang theo thư mời đến trụ sợ VOE.

Trụ sở VOE tọa lạc tại rìa thánh địa hương thơm, phía sau trồng một cánh đồng các thảo mộc điều chế mùi hương, thậm chí còn có nơi chăn nuôi động vật.

Đội trưởng đội bảo tiêu biết Mạnh Châu đã trà trộn thành công vào VOE thì căng thẳng vô cùng, đứng kè kè sau Bạch Diễn chực chờ chỉ cần gã ló mặt ra để cho gã ăn đòn.

Người tiếp đón Bạch Diễn là một phụ nữ lớn tuổi được xưng là quý bà Rachel, ánh mắt bà nhìn Bạch Diễn cứ là lạ.

Vừa thăm dò, vừa như đang kiểm tra lần nữa.

Thế nhưng không có ác ý.

Bạch Diễn rất tò mò về VOE. Mười mấy năm trước, Giang Độ từng gặp một thuộc hạ của cậu, Mạnh Châu cũng đang trà trộn trong VOE.

Thứ làm Bạch Diễn thất vọng chính là lần quay chụp này không khác gì những lần quay chụp cho nhãn hàng khác, không có nước mắt đoàn tụ với hai cấp dưới, cũng không có sát khí đỏ lè khi gặp Mạnh Châu.

Tạo hình bình thường, trong tay nâng lên sản phẩm để camera quay phim chụp ảnh.

Quay chụp có tí thế này cũng phải đến tận nước Y?

“Tấm cuối cùng."

Quý bà Rachel rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Diễn trong từng khung hình hôm nay, gật đầu phất tay với trợ lý.

Trợ lý nhanh chóng đưa ra một bình nước hoa.

Kiểu dáng thoạt nhìn rất phổ thông, trên thân có chút cũ kĩ không biết sản xuất khi nào, không có hoa văn, bên trong sóng sánh chất lỏng màu vàng, cũng không ngửi được mùi gì tỏa ra.

“Cậu Bạch xin hãy nâng nó lên xịt vào cổ tay, sau đó giơ lên áp vào má."

Quý bà Rachel làm mẫu một lần.

Bạch Diễn theo lời bà phun một ít, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khiến lông mày cậu cũng run rẩy theo.

Tuyến thể sau gáy hơi nóng lên.

Nước hoa này có tác dụng như pheromone mô phỏng.

Bạch Diễn đang có em bé nên pheromone thay vì kích thích sự ham muốn sẽ mang tính trấn an tinh thần dao động, không lộ ra vẻ khác thường.

Bạch Diễn mặt không cảm xúc chụp xong bức ảnh cuối, quý bà Rachel lại hơi thất vọng.

Bạch Diễn thu hết cảm xúc kia vào đáy mắt, hứng thú hỏi: “Quý bà Rachel cảm thấy cháu chụp không ổn ạ?"

“Không không, cậu Bạch chụp đẹp lắm." Thái độ của quý bà Rachel lạnh lùng hơn nhiều, “Cảm ơn vì đã hỗ trợ."

Trợ lý tiến lên muốn lấy lại bình nước hoa trong tay Bạch Diễn về.

Bạch Diễn né đi: “Thưa quý bà Rachel, cháu khá thích nước hoa này, bà có thể tặng lại cho cháu không?"

Các nhãn hàng đều tặng cho minh tinh đại diện sản phẩm dùng thử, hi vọng minh tinh sử dụng càng nhiều càng tốt để tăng độ nhận diện.

Quý bà Rachel không hề do dự: “Nếu cậu Bạch thích thì trụ sở VOE sẽ tặng một bộ mới. Chai này đã bóc seal rồi, không còn thích hợp để tặng lại."

Bạch Diễn chắc chắn pheromone và VOE có quan hệ.

Thuộc hạ của cậu tới trước nhưng cô ấy là Beta, nghiên cứu pheromone hay pheromone mô phỏng không hề có tác dụng gì.

Bạch Diễn muốn nói thêm vài câu thì nghe quý bà Rachel lạnh lùng nói: “Chụp xong rồi, cháu có thể về nhé cậu Bạch."

Thái độ này vô cùng khó chịu, đừng nói tới Bạch Diễn, đến cả chị phiên dịch đi cùng còn phải cau mày: “Thưa quý bà Rachel, cách hành xử của bà có phải hơi quá quắt không ạ?"

“Đối với kẻ lừa đảo thì chả có gì gọi là quá quắt."

Quý bà Rachel nghiêm mặt, phất tay đuổi khách.

Bạch Diễn thông qua hệ thống phiên dịch rồi hỏi: “Lừa đảo là sao?"

“VOE không phải nhãn hàng có giá trị quá cao, nhưng chắc chắn ta sẽ không sang nhượng cho kẻ khác." Rachel phu nhân lạnh lùng đáp, “Hi vọng Tập đoàn Tinh Hải đừng quá tham lam."

Bà phất tay bỏ đi.

Nụ cười của Bạch Diễn chuyên nghiệp mấy cũng tắt ngóm.

Một phụ nữ tầm ba mươi tiến đến xin lỗi cậu: “Thưa cậu Bạch, cho phép chúng tôi xin lỗi cậu, tâm trạng của thầy Rachel không tốt nên giận chó đánh mèo lên cậu, hi vọng cậu sẽ thông cảm."

Bạch Diễn dịu dàng: “Quý bà Rachel không vui nên cố ý tìm nguoif dưới trướng Tinh Hải như tôi trút giận?"

“Thành thật xin lỗi." Người phụ nữ kia áy náy, “Bà ấy vốn không như vậy đâu, chỉ trách Tinh Hải ép bà ấy quá, chẳng trách…"

Bạch Diễn đã nghe được thứ mình muốn: “Tinh Hải muốn thu mua VOE?"

Sau khi ngả bài với nhau, Giang Trạm đã từng định thu mua VOE. VOE kiên quyết từ chối, Giang Trạm buông tay dành thời gian xử lý việc khác, chỉ mua đứt luôn toàn quyền sử dụng công thức điều chế riêng của mình.

Chuyện thu mua VOE hẳn đã được gác lại.

Lẽ nào Giang Trạm không an tâm nên lén lút tiến hành?

Người phụ nữ kia do dự một hồi, đối diện với đôi mắt lúng liếng tò mò của Bach Diễn thì lỡ miệng: “Vâng, Tổng Giám đốc Tinh Hải tự mình đến nước Y, đứng ra đàm phán với thầy Rachel."

Giang Trạm, nước Y?

Cậu thay đổi thái độ, nở nụ cười giả lả: “Tôi không hiểu lắm về thương mại nhưng với địa vị VOE, Tinh Hải đâu thể cưỡng ép thu mua?"

Người phụ nữ kia bị ngoại hình Bạch Diễn mê hoặc nhưng vẫn tỉnh táo kín miệng: “Tôi không rõ lắm, thầy vẫn đang xử lý."

Cô nói lời xin lỗi rồi tiễn đoàn Bạch Diễn về.

Bạch Diễn quay sang hỏi chị Đao: “Chị Đao biết Giám đốc Dương đến thương lượng thu mua VOE khi nào không?"

Đại Đao không chỉ là phiên dịch, chị cũng là một lãnh đạo cấp cao trong Tinh Hải. Mấu chốt ở chỗ, chị chính là vợ Giám đốc Dương.

Đại Đao cũng mờ mịt: “Chị chưa nghe Giám đốc Dương nói gì."

Bạch Diễn nhíu mày, quay sang dặn dò đội trưởng bảo tiêu: “Quay về thăm dò xem chuyện giữa Tinh Hải và VOE là sao."

Hợp đồng thương mại rất bí mật, không thể bị xì xào to nhỏ bên lề nhanh tới vậy.

Còn “Tổng Giám đốc Tập đoàn tinh Hải"…

Bạch Diễn nhớ tới lời từ chối gọi video của Giang Trạm, mắt híp lại.



“Hả? Video?"

Giang Trạm gãi gãi đầu, ho khan: “Anh không tiện lắm, chờ anh chút."

Anh liếc quản gia một cái.

Quản gia thức thời, bật máy chiếu 3D vừa đặt mua hôm qua.

Cảnh trong văn phòng Giang Trạm chiếu lên tường trắng, rất khó nhận ra.

Giang Trạm đi về phía hình chiếu, điều chỉnh góc độ camera một lần, chắc chắn không lộ tay chân.

“Ồ…" Bạch Diễn kéo dài giọng, “Sếp Giang chịu được mùi hương trên đường phố nước Y hả?"

Giang Trạm buột mồm: “Anh mang theo thiết bị lọc khí…"

Anh lập tức ngậm miệng lại.

Bạch Diễn cười rộ lên: “Ái chà chà?"

Giang Trạm bắt đầu nghĩ lý do, Bạch Diễn ở đầu bên kia thì thầm: “Anh nhớ bịa cái gì hợp lý tí nha, bé muốn giả vờ tin cũng đỡ đau đầu."

Giang Trạm: “…"

Anh bật call video, trên mặt không hề dễ chịu: “Anh xin lỗi, anh không cố ý gạt em đâu."

Bạch Diễn nhìn gian phòng Giang Trạm ở, nhíu mày nhìn anh: “Anh như vây dễ gây hiểu lầm lắm biết không, em còn nghĩ anh muốn ngoại tình."

Giang Trạm: “…"

Nếu đã lộ rồi, Giang Trạm quyết tâm vứt bỏ mặt mũi, chạy sang gian bên cạnh chim chuột với Bạch Diễn.

Nhìn đoàn người gồm quản gia, đầu bếp và người hầu, Bạch Diễn cạn lời: “Sếp Giang xuất ngoại cồng kềnh thế?"

“Nước Y không giống.."

Không khí nước Y khiến anh nghẹt thở, Giang Trạm không có việc sẽ không ra ngoài.

Bạch Diễn thấy thứ dán trên mũi anh thì muốn cười, nhưng nghĩ cho mặt mũi anh người yêu lại thôi.

Giang Trạm xấu hổ kéo cà vạt: “Sao em biết?"

Anh đã sắp xếp đâu ra đấy rồi.

Bạch Diễn cười híp mắt: “Vì thứ anh muốn mua đó."

Giang Trạm cứng đờ: “Cái gì?"

Lần này tới nước Y trừ bảo vệ Bạch Diễn âm thầm, anh còn muốn mua nhẫn cầu hôn cậu nữa.

Bị em ấy phát hiện rồi?

Bạch Diễn vỗ võ lên tay anh: “Trước không mua được, sao giờ lại muốn mua?"

Giang Trạm lúng túng nhớ lạ lần cầu hôn thất bại: “Trước kia anh không chuẩn bị kỹ, anh không muốn lưu lại bất kì nuối tiếc nào nữa."

“Bây giờ cũng đâu có vấn đề gì." Bạch Diễn thở dài, không biết nên khuyên nhủ ra sao, “Em cũng không cần…"

Giang Trạm cong khóe môi: “Ừ thì em không cần, nhưng người ấy vốn là em."

“Em cũng có."

Giang Trạm ngẩn người: “Em tự mua?"

Bạch Diễn tự mình mua nhẫn?

Bạn tôi ơi, sao bạn làm ăn thất trách thế!

Bạch Diễn lại thấy sai sai rồi, nhíu mày nhìn Giang Trạm: “Em đã làm gì đâu… Anh mất trí nhớ hả?"

Giang Trạm: “Tự mình làm?"

Giang Trạm ngạc nhiên, Bạch Diễn nghi ngờ lùi về sau: “Pheromone mô phỏng của em đã được phòng thí nghiệm tổng hợp ra lâu lắm rồi, anh không cần thu mua VOE nữa."

Giang Trạm: “…"

Giang Trạm: “……………….."

Bạch Diễn khẽ cau mày, cười như không cười: “Bé đang nói về thương vụ thu mua VOE, anh yêu đang nói về cái gì thế?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại