Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 1

Editor: Reirei Aisu

Beta: Vi Ca

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức!!!

Phòng Nhân ngư hạng tổng thống trong khách sạn Karls được bao quanh bởi nước, một nửa vách tường là thủy tinh trong suốt, chỉ cần kéo rèm cửa là có thể ngắm nhìn thủy cung xanh biếc với đủ loài cá biển sặc sỡ, không hổ là căn phòng xa hoa nhất Hải Thị.

Đồng hồ hình người cá khảm trên tường chỉ 9h tối, bên trong là một mảnh yên tĩnh.

“Rầm!"

Theo đó là tiếng bọt nước tung tóe vang lên trong tầng 1 của phòng ngủ.

Vách tường thủy tinh kiên cố chậm rãi ngưng tụ một chùm tia sáng màu xanh, tiếp đó là mùi biển mặn chát. Một bóng người sũng nước ngã trên sàn nhà.

Vách tường thủy tinh nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu, chỉ có vệt nước ướt át và cậu thiếu niên sõng soài là minh chứng cho chuyện vừa xảy ra.

Bạch Diễn ho hai cái, vẩy nước trên tóc, mở mắt cau mày quan sát xung quanh.

Đây là đâu?

Cậu còn tưởng mình đã chôn thây dưới đáy biển từ lâu, không ngờ sau khi bị áp suất nước đè tới mức đầu váng mắt hoa bỗng chốc trở nên thoải mái, mở mắt đã tỉnh lại trong căn phòng xa lạ này.

Bạch Diễn lung lay đứng dậy, một tay vịn lên vách tường nhìn trái nhìn phải, ánh mắt bỏ qua giường lớn được làm bằng gỗ thủ công tinh xảo, dán mắt lên tấm lịch trên tủ đầu giường.

Cậu tiến tới nhìn kĩ hơn, chân mày cau càng chặt.

Cậu không hề nhận ra chữ viết vuông vức in trên đó.

Bốn phía vẫn im lặng như cũ, Bạch Diễn thăm dò đẩy cửa ra ngoài. Cậu nhận ra cả căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn dạ quang khảm trên tường phát ánh sáng mờ mờ, không một bóng người.

Thiết bị AI trên tai Bạch Diễn nhanh chóng báo cáo: “Xung quanh tạm thời không có dấu hiệu của sự sống, mức độ an toàn: Cao."

Bạch Diễn thở phào: “Đây là chỗ nào?"

“Không thể định vị."

Bạch Diễn nhíu mày.

Hệ thống định vị hỏng rồi?

“Mức độ hư hại của hệ thống?"

Thiết bị AI dừng vài giây mới trả lời: “Tổn thương bên ngoài 99%, tạm thời không thể sử dụng. Người dùng mất một tụ năng hạt nhân, linh kiện quan trọng không hư hại."

Bạch Diễn mím môi sờ lên tai phải. Nơi đó vốn hẳn phải đeo một khuyên tròn thiết bị AI giống cái còn lại, hiện tại đã biến mất không thấy tăm hơi.

Không có thiết bị ngoại tiếp, công năng AI bị phế bỏ hơn nửa.

Cậu suy nghĩ một chút, cởi đồ bảo hộ trên người xuống.

Đồ bảo hộ như miếng giẻ rách, mất đi tính năng bảo hộ, ngấm nước rồi thì nặng như chì. Mấu chốt ở chỗ trước đó đã dính một quả bom định vị, không chừng vẫn để lại thuốc dẫn dụ.

Cũng may bên trong cậu vẫn mặc quần áo, không tới mức trần truồng nhảy nhót qua lại. Găng tay điện áp công suất nhỏ chưa tháo xuống, đề phòng bất trắc xảy đến.

Bạch Diễn đảm bảo xung quanh không có gì nguy hiểm, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống đất, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cao bất thường, xoa xoa sau gáy hỏi AI: “Đo lường trình trạng cơ thể."

“Kết quả đo lường: Kiểm tra nồng hộ adrenalin, trị số ΩII cao hơn mức thông thường, cảnh báo sắp tiến vào kì động dục."

Bạch Diễn nhíu mày.

Tuy cậu có thể tránh công kích của bom định vị, có đồ bảo hộ nhưng quả bom kia được chế tác nhắm trực tiếp vào giới tính Omega, chắc hẳn đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hiện cậu không rõ vì sao lại tới được đây, kết cục khi tiến vào kì động dục không mấy tốt đẹp.

Thuốc ức chế…

Sớm đã về chầu ông bà theo phi thuyền rồi còn đâu.

Ngón tay Bạch Diễn gõ gõ nhẹ vào lòng bàn tay, tính toán thời gian chuẩn bị động dục.

Dựa theo kinh nghiệm trước đó, cậu còn 3-5 ngày trước khi động dục – với điều kiện tiên quyết không bị bất kì pheromone của ai kích thích.

Vậy nên trong ba ngày sắp tới cậu phải tìm bằng được thuốc ức chế, hoặc một nơi an toàn trải qua kì động dục.

Bạch Diễn nén đau thương, quay lại việc quan sát xung quanh.

Gian phòng này được xây theo lối phục cổ, không tìm ra dấu vết hóa kỹ thuật nào, nội thất đều là gỗ tự nhiên tinh khiết… Bạch Diễn gõ gõ lên tủ, trong con ngươi chợt lóe lên suy nghĩ. Cậu theo thói quen bắt đầu phỏng đoán địa vị chủ nhân nơi này.

Cậu giật giật mũi, không ngửi được pheromone xa lạ nào, tâm lý thoáng thả lỏng.

Nếu như chủ nhân là Beta, cậu sẽ không lo chuyện pheromone quấy nhiễu… Nếu là Omega thì tốt hơn, không chừng còn có thể xin ống thuốc ức chế.

Bạch Diễn đứng dậy, vo đồ bảo hộ thành một cục trong tay, dọc theo cầu thang đi lên tầng 2, tìm được cửa chính ra ngoài.

Tay vừa đặt lên chốt vặn, hệ thống AI thông báo: “Nhắc nhở, ngoài cửa có hai vật sống tiếp cận!"

Chủ nhân căn phòng này trở lại rồi?

Bạch Diễn nhíu mày, cẩn thận trốn sau tủ giày.

Cánh cửa tối màu “tích" một tiếng, một cặp chân dài tiến vào.

“Nhớ báo địa điểm với trợ lý, ngày mai hội nghị của bộ phận nghiên cứu và lập trình sẽ bắt đầu lúc 8h10."

“Vâng ạ."

“Còn nữa, sau này đừng để kẻ nào nhét ngôi sao gì đó linh tinh tới đây."

“… Vâng, thưa ngài."

Bạch Diễn núp phía sau bắt đầu hoảng loạn.

Hai người kia nói gì, cậu nghe cũng không không hiểu chữ nào.

Xuất phát từ gia đình, từ nhỏ Bạch Diễn đã phải học đủ thứ ngoại ngữ, không tinh thông hết nhưng đọc viết thì vẫn được.

Ngôn ngữ của hai người kia thì khác hoàn toàn.

Bạch Diễn khởi động hệ thống AI tìm chức năng, AI nhanh chóng đưa ra kết quả: “Tạm thời không thể tìm ra ghi chép về ngôn ngữ."

AI cũng không tìm được?

Bạch Diễn tạm thời dằn sự nghi ngờ xuống, chăm chú quan sát người nọ.

Đèn trong phòng sáng lên.

Bạch Diễn thấy rõ dung mạo anh ta.

Chiều cao hơn 1m80, vai rộng chân dài, áo sơ mi phẳng phiu cởi hai nút, mơ hồ nhìn ra cái bóng xương quai xanh. Ánh đèn rọi xuống, con ngươi trên gò má là màu nâu đậm hiếm thấy, mày kiếm lãng mục, cực kì đẹp trai, thế nhưng khí chất lại hơi lạnh lùng, kiểu người sống chớ tới gần.

Ở khoảng cách này, Bạch Diễn ngửi được hương rượu nhàn nhạt.

Chỉ là mùi rượu.

Bạch Diễn thoáng thả lỏng, cũng may anh ta không phải Alpha nguy hiểm.

Người kia đứng ở cửa, bước một bước rồi dừng lại.

Bạch Diễn vừa thả lỏng lại cứng đờ cả người.

Bị phát hiện rồi ư?

Trông thấy người kia lùi về sau một bước rồi muốn đi ra ngoài, Bạch Diễn lao ra khỏi chỗ trốn, nhào tới níu cánh tay anh lại, tiện tay khép cửa.

Bạch Diễn há miệng định nói gì, mũi ngửi thấy cơ thể người kia trừ mùi rượu còn có mùi gỗ nhàn nhạt, thoang thoảng mùi tinh dầu quất và đàn hương, giống mùi hương của mặt cắt gỗ vừa khai thác, vừa dịu dàng vừa dai dẳng.

Bạch Diễn nháy mắt nín thở, mắt trợn tròn.

Mùi cây cỏ quấn lên cơ thể, mắt cậu mờ đi, sau cổ lại có dòng điện nhói nhói kích thích khiến cả người cậu xụi lơ, chính mình cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần tăng vọt.

Kì – động – dục!

Sao lại như thế?

Bạch Diễn hơi sửng sốt, theo bản năng buông người đàn ông xa lạ ra.

Vừa nãy rõ ràng cậu không hề cảm nhận được pheromone Alpha trên người nọ, tại sao lại bị kích thích động dục?

Lẽ nào người này vừa tiếp xúc thân mật với Alpha? Hoặc pheromone người này thiên về Alpha cấp thấp?

Chưa kịp nghĩ gì, làn sóng trong cơ thể hung hăng nuốt trọn Bạch Diễn, trong phòng lập tức ngập tràn pheromone ngọt ngào.

Bản năng khiến cậu nhào vào lòng người kia.



Giang Trạm không hề ngờ ngay sau khi vừa nói với thư kí không muốn ai tiến vào, bước vài bước lại bị một cậu trai ướt nhẹp quấn quýt.

Anh không kịp phản ứng lại cái ôm của Bạch Diễn, trong phòng ngay lập tức ngập tràn mùi… Cây hương thảo?

Giang Trạm nháy mắt cứ ngỡ như mình vừa bước vào một khu vườn trồng hương thảo, hoặc có một xe tải chở cây hương thảo vừa đâm vào phòng nghỉ.

Anh nghĩ khứu giác mình sắp tê liệt luôn rồi.

Giang Trạm nhẫn nhịn chịu đựng, chấp nhận tha thứ Bạch Diễn, xé rách một góc áo sơ mi ẩm ướt trên người cậu rồi quát lớn: “Đi ra ngoài."

Không chỉ lén lút vào phòng tổng thống, còn tắm rửa trước chờ đợi…

Giang Trạm bịt mũi lùi về sau một bước, trong đầu thầm xóa bớt đi một khoản tiền thưởng của thư ký và bảo vệ.

Anh lạnh mặt nhìn Bạch Diễn, sau đó hơi ngẩn ngơ.

Chỉ mắng một câu thôi tròng mắt kia đã ướt át, trên khuôn mặt đẹp đẽ nổi áng mây hồng, hai nắm tay thõng xuống oan ức nhìn anh, giống như anh vừa làm ra tội ác tày trời nào.

Phản ứng đầu tiên của Giang Trạm là tự vấn xem bản thân hình như có quá nặng lời không.

Cậu bé này thoạt nhìn mới vừa thành niên, mái tóc màu xám đậm ướt nhẹp dán lên mặt, trên người chỉ mặc một chiếc áo hơi ngắn, tướng mạo không chỗ chê. Dù Giang Trạm không quan tâm giới giải trí cũng nhìn ra đây là một hạt giống cực kì sáng giá, đi trên phố lớn bị mấy tay tìm kiếm tài năng túm được, sống chết cũng phải đưa người ngày về kí hợp đồng.

Chỉ có điều…

Giang Trạm nhíu mày nhìn Bạch Diễn.

Ánh mắt mơ màng, đôi môi khô khốc, trên mặt ửng hồng, con ngươi màu xám mất hồn.

Không hề bình thường chút nào.

Bị hạ thuốc?

Anh tự giác nhẹ giọng, một bên tinh toán tính khả thi chuyện bị hãm hại: “Ra ngoài đi, rẽ trái có phòng y tế."

Khách sạn Karls bố trí đầy đủ, buổi tối cũng sẽ có người trực tại phòng y tế.

Tuy không biết cậu bé này bị hạ thuốc gì, đưa cho bác sĩ cũng không sai.

Mùi hương thảo ngày càng nồng một cách khó hiểu. Giang Trạm còn thấy hơi khó thở, lui về sau, vô cớ buồn bực trong người.

Nội tâm gạch một phát vào bộ phận vệ sinh khách sạn.

Cậu trai trước mặt hình như nghe không hiểu lời anh nói, trong miệng làu bàu vài cái rồi nhào lên, nắm lấy âu phục trên người anh.

Giang Trạm nắm tay Bạch Diễn, vẻ mặt lạnh lẽo lặp lại: “Đi ra ngoài."

Anh bắt đầu vừa hối hận, vừa mềm lòng.

Ba lần nhắc nhở chính là lời tuyên bố kiên nhẫn của anh đã bay sạch.

Giang Trạm hoa mắt, đôi môi nháy mắt bị cảm giác mềm mại bao phủ.

Sự mềm mại của nụ hôn đầu cùng mùi hương thảo che ngợp trời nắm tay nhau ập tới, nồng tựa thủy triều dâng lên nuốt trọn Giang Trạm.

Hô hấp Giang Trạm ngừng lại, não chếnh choáng, giống như rượu uống trong bữa tiệc kia bắt đầu phát huy tác dụng, ăn mòn lý trí và sức kiềm chế.

Tuy anh là người ngồi trên cao, người trong nghề ai cũng biết anh mắc bệnh sạch sẽ, bắt tay xong còn phải rửa tay nhiều lần, ra ngoài cũng ở phòng tổng thống, trước đó ba ngày còn phải tiêu độc sát trùng. Bạn tình thì thôi đừng mơ mộng hão huyền, rất ít kẻ có mắt không tròng đưa người lên giường anh.

Anh không quan tâm tới mùi hương thảo nữa.

Khi môi kề môi, khi hôn cậu trai này, Giang Trạm nhận ra phản ứng đầu tiên không phải là buồn nôn, cảm xúc ấy vừa sâu sắc, vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn mới đúng.

Tựa như sâu rượu ngửi thấy rượu ngon, khó lòng khống chế cảm giác kích động.

Hô hấp Giang Trạm trở nên dồn dập không ít, hít một hơi thật sâu mùi hương thảo, đắm mình vào xúc cảm mê hoặc.

Anh ôm lấy vòng eo Bạch Diễn theo bản năng.

Mùi hương thảo lại đánh úp tới, giống như cắn nuốt sạch sự tỉnh táo của Giang Trạm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại