Khi Nữ Phụ Thành Nhân Vật Chính
Chương 31-32
Nghe tiếng chuông, An Diệp Lạc đứng dậy đi ra phía cửa, mở camera theo dõi lên nhìn, nhận ra người đứng ở ngoài cổng là ai cô không khỏi nhíu mày. Giọng người ngoài cửa vang lên:
- Chị, mở cổng cho em! Em tới thăm chị nè!
Nghe người đó nói, cô khẽ thở dài, nhân nút mở xong quay lại bàn ăn, mọi người thấy cô trở lại cũng không ai nói gì, chờ đợi người đi vào.
Chừng 5 phút sau, một chiếc xe benze màu hồng chạy vào trong sân, cánh cửa mở ra, nhìn thấy người bước từ trong xe ra thì tất cả đều im lặng không nói gì.
Người vừa xuống xe liền chạy vào bên trong, cười nói:
- Chị, em tới thăm chị! Ơ, hai anh cũng ở đây sao? Mọi người đang dùng bữa sao ạ?
Thì ra đó là cô em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Lạc Nguyên, bỏ qua sự tồn tại của Trương Doanh, cô chỉ chào hỏi hai người là Tống Nghiêm Tịch và Phương Tiếu Quân. Chỉ nghe Phương Tiếu Quân cười nói:
- À! Vợ chồng tôi là được vợ chồng nhà này mời tới chơi, cô là ai vậy?- Nói xong Phương Tiếu Quân kéo Trương Doanh lại ôm ngang eo cô.
Nghe Phương Tiếu Quân nói "vợ chồng" lại nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu, ánh mắt ghen tị thoáng qua rồi vụt tắt, thế nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn của bốn người.
Cố lấy lại bình tĩnh cho mình, Diệp Hi Nghi nhìn về phía bàn ăn liền cười tươi nói:
- Mọi người đang dùng bữa trưa sao? Em cũng đang đói, chúng ta vào ăn thôi!
Trong lòng Diệp Hi Nghi thì nghĩ cách làm sao để bắt chuyện với hai người đàn ông kia, cho nên khi phát hiện bàn ăn cô liền nói vậy, điều quan trọng là cô ta muốn tìm đề tài để làm quen với hai anh qua bàn ăn. Nghĩ vậy, Diệp Hi Nghi liền chạy về phía bàn ăn khuôn mặt tỏ vẻ mình rất đang đói và muốn ăn cơm.
Thấy vậy, An Diệp Lạc liền chặn cô lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Diệp Hi Nghi khẽ nhếch miệng nói:
- Cô nghĩ đây là nhà của cô sao? Khi chưa được chủ nhân cho phép mà cô lại có hành động đáng khinh vậy sao?
- Chị làm sao vậy? Em là em gái của chị mà!- Diệp Hi Nghi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn An Diệp Lạc nói.
Giương đôi mắt ngân ngấn lệ lên nhìn An Diệp Lạc để muốn được hai người đàn ông mủi lòng an ủi, chỉ tiếc rằng họ không phải là người say mê sắc đẹp, đã vậy còn là một người tâm không trong sạch như cô ta.
- Em gái??? Tôi nhớ mình không có em gái!
- Chị cha chúng ta là Diệp Hoành Nghị, chủ tịch công ty G.P!
- À! Tôi nhớ ra rồi!
- Em nói đúng không chị? Em là em gái của chị!
- Nhưng hai ngày trước, ông ta đã gửi giấy từ con cho tôi rồi, cho nên từ giờ tôi và cô không hề có quan hệ gì. Ok!
- Chị nói gì kỳ vậy? Tình thân nói dứt là dứt được sao? Em không nghĩ chị lại là con người vô tình tới vậy!
- Tuỳ cô! Giờ mời cô rời khỏi đây!
Nói xong An Diệp Lạc gọi vệ sĩ tới đưa Diệp Hi Nghi ra ngoài, ánh mắt thâm độc của Diệp Hi Nghi loé lên. Trong lòng thì nghĩ: "Diệp Lạc Nguyên! Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ cướp người của cô!".
Sau khi đuổi Diệp Hi Nghi đi rồi, cả bốn người không còn tâm trạng ăn uống.
Buổi tối,
Khi hai người Phương Tiếu Quân cùng Trương Doanh rời đi, Tống Nghiêm Tịch và An Diệp Lạc cùng lên sân thượng ngồi.
Trời về đêm, khắp cả bầu trời là ngôi sao lấp lánh, Tống Nghiêm Tịch ôm An Diệp Lạc trong lòng, cùng ngắm trời sao, anh nói:
- Em nghĩ sao về chuyện đó?
- Chuyện gì?
- Đồng ý làm vợ anh!
An Diệp Lạc nghe anh nói vậy, cô im lặng, điều đó khiến cho Tống Nghiêm Tịch trong mắt hiện lên đau đớn. Một lúc sau, giọng An Diệp Lạc đều đều khẽ nói:
- Em kể cho anh nghe một chuyện, sau khi nghe xong rồi thì lúc đó anh hãy quyết định sau!
- Được! Em nói đi, dù như thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay em!
Nghe anh khẳng định vậy, An Diệp Lạc chỉ nhếch mép, cô bắt đầu kể cho anh nghe:
- Em thực ra không phải là Diệp Lạc Nguyên!
Nghe cô nói vậy Tống Nghiêm Tịch sững sờ, cô không phải Diệp Lạc Nguyên vậy cô là ai? An Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn biểu hiện của anh, chỉ thấy trong mắt anh là kinh ngạc, khẽ cười, An Diệp Lạc nói tiếp:
- Thân xác này chính xác là của Diệp Lạc Nguyên, còn linh hồn là một người khác tên là An Diệp Lạc, cha mẹ mất sớm, một mình cô gây dựng được công ty phụ tùng oto tuy không có tiếng tăm nhưng cuộc sống rất thoải mái.
Cho tới một ngày, cô bị bọn cướp giật đồ và được một chàng trai giúp đỡ lấy lại được, ban đầu vì cảm ơn chàng trai, cô mời anh ta một bữa cơm, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, sau đó trao đổi số điện thoại.
Lâu dần tin nhắn qua lại khiến cho hai người trở thành người yêu, và đi tới hôn nhân. An Diệp Lạc vì tin tưởng người yêu cũng là chồng chưa cưới cho nên cô đã làm giấy tờ chuyển nhượng cho người chồng chưa cưới kia, được thay mặt cô quản lý công ty khi cô vắng mặt đột xuất.
Trong khi cô đang mong chờ mình sẽ có được hạnh phúc thì một ngày kia, khi cô về nhà đã phát hiện ra một chuyện động trời thì ra anh ta và bạn thân của cô lên kế hoạch từ trước để tiếp cận cô. Sau đó cô bị họ đẩy ngã từ tầng hai mươi rơi xuống, cứ nghĩ rằng cô không có cơ hội sống lại khoing ngờ được ông trời cho cô sống lại nhập vào xác của người tên là Diệp Lạc Nguyên ở năm năm sau!
Nói xong, An Diệp Lạc không nhìn lại anh, cô im lặng để anh tự mình suy nghĩ. Cô biết mình đã có chút tình cảm với anh, cho nên khi quyết định nói cho anh biết cô cũng đã cân nhắc, nếu anh không chấp nhận thì chút tình cảm đó của cô bỏ đi, như vậy cô cũng sẽ không bị tổn thương nhiều.
Tống Nghiêm Tịch nghe cô kể, anh thật không nghĩ trên đời lại có chuyện lạ như vậy, nếu như không phải là cô thì anh sẽ chẳng tin chuyện phi lý này lại có thật. Đồng thời cũng khiến anh hiểu về cô hơn.
Cô là Diệp Lạc Nguyên cũng được, là An Diệp Lạc cũng được. Chỉ cần người đó là cô, như vậy những chuyện khác có quan trọng không?
Khi An Diệp Lạc đứng dậy rời đi, quay lưng, một chút thất vọng trong lòng cô thoáng qua, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng có hạnh phúc cho riêng mình, trở lại căn phòng, nhớ lại mấy ngày qua cùng anh náo loạn trong căn phòng này, một giọt nước mắt khẽ rơi từ trên mi mắt xuống đất.
Nằm trên giường, ôm chiếc gối mà anh đã dùng để gối đầu, trong lòng cô trống trải, có lẽ qua ngày mai, cô lại trở về con người lạnh lùng của mình trước kia. Anh và cô có lẽ chỉ là thoáng qua thôi, coi như một giấc mộng sau hè đi.
Suy nghĩ miên man, khi cô dần thiếp trong giấc ngủ thì cánh cửa "cạch" một tiếng vang lên, cô mở mắt, đôi mắt kinh ngạc nhìn người vừa bước vào trong phòng. Trong đầu thì nghĩ: anh vì sao không rời đi? Sao lại bước vào phòng của cô?
- Chị, mở cổng cho em! Em tới thăm chị nè!
Nghe người đó nói, cô khẽ thở dài, nhân nút mở xong quay lại bàn ăn, mọi người thấy cô trở lại cũng không ai nói gì, chờ đợi người đi vào.
Chừng 5 phút sau, một chiếc xe benze màu hồng chạy vào trong sân, cánh cửa mở ra, nhìn thấy người bước từ trong xe ra thì tất cả đều im lặng không nói gì.
Người vừa xuống xe liền chạy vào bên trong, cười nói:
- Chị, em tới thăm chị! Ơ, hai anh cũng ở đây sao? Mọi người đang dùng bữa sao ạ?
Thì ra đó là cô em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Lạc Nguyên, bỏ qua sự tồn tại của Trương Doanh, cô chỉ chào hỏi hai người là Tống Nghiêm Tịch và Phương Tiếu Quân. Chỉ nghe Phương Tiếu Quân cười nói:
- À! Vợ chồng tôi là được vợ chồng nhà này mời tới chơi, cô là ai vậy?- Nói xong Phương Tiếu Quân kéo Trương Doanh lại ôm ngang eo cô.
Nghe Phương Tiếu Quân nói "vợ chồng" lại nhìn hành động thân mật của hai người, trong lòng Diệp Hi Nghi khó chịu, ánh mắt ghen tị thoáng qua rồi vụt tắt, thế nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn của bốn người.
Cố lấy lại bình tĩnh cho mình, Diệp Hi Nghi nhìn về phía bàn ăn liền cười tươi nói:
- Mọi người đang dùng bữa trưa sao? Em cũng đang đói, chúng ta vào ăn thôi!
Trong lòng Diệp Hi Nghi thì nghĩ cách làm sao để bắt chuyện với hai người đàn ông kia, cho nên khi phát hiện bàn ăn cô liền nói vậy, điều quan trọng là cô ta muốn tìm đề tài để làm quen với hai anh qua bàn ăn. Nghĩ vậy, Diệp Hi Nghi liền chạy về phía bàn ăn khuôn mặt tỏ vẻ mình rất đang đói và muốn ăn cơm.
Thấy vậy, An Diệp Lạc liền chặn cô lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn Diệp Hi Nghi khẽ nhếch miệng nói:
- Cô nghĩ đây là nhà của cô sao? Khi chưa được chủ nhân cho phép mà cô lại có hành động đáng khinh vậy sao?
- Chị làm sao vậy? Em là em gái của chị mà!- Diệp Hi Nghi tỏ vẻ kinh ngạc nhìn An Diệp Lạc nói.
Giương đôi mắt ngân ngấn lệ lên nhìn An Diệp Lạc để muốn được hai người đàn ông mủi lòng an ủi, chỉ tiếc rằng họ không phải là người say mê sắc đẹp, đã vậy còn là một người tâm không trong sạch như cô ta.
- Em gái??? Tôi nhớ mình không có em gái!
- Chị cha chúng ta là Diệp Hoành Nghị, chủ tịch công ty G.P!
- À! Tôi nhớ ra rồi!
- Em nói đúng không chị? Em là em gái của chị!
- Nhưng hai ngày trước, ông ta đã gửi giấy từ con cho tôi rồi, cho nên từ giờ tôi và cô không hề có quan hệ gì. Ok!
- Chị nói gì kỳ vậy? Tình thân nói dứt là dứt được sao? Em không nghĩ chị lại là con người vô tình tới vậy!
- Tuỳ cô! Giờ mời cô rời khỏi đây!
Nói xong An Diệp Lạc gọi vệ sĩ tới đưa Diệp Hi Nghi ra ngoài, ánh mắt thâm độc của Diệp Hi Nghi loé lên. Trong lòng thì nghĩ: "Diệp Lạc Nguyên! Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ cướp người của cô!".
Sau khi đuổi Diệp Hi Nghi đi rồi, cả bốn người không còn tâm trạng ăn uống.
Buổi tối,
Khi hai người Phương Tiếu Quân cùng Trương Doanh rời đi, Tống Nghiêm Tịch và An Diệp Lạc cùng lên sân thượng ngồi.
Trời về đêm, khắp cả bầu trời là ngôi sao lấp lánh, Tống Nghiêm Tịch ôm An Diệp Lạc trong lòng, cùng ngắm trời sao, anh nói:
- Em nghĩ sao về chuyện đó?
- Chuyện gì?
- Đồng ý làm vợ anh!
An Diệp Lạc nghe anh nói vậy, cô im lặng, điều đó khiến cho Tống Nghiêm Tịch trong mắt hiện lên đau đớn. Một lúc sau, giọng An Diệp Lạc đều đều khẽ nói:
- Em kể cho anh nghe một chuyện, sau khi nghe xong rồi thì lúc đó anh hãy quyết định sau!
- Được! Em nói đi, dù như thế nào thì anh cũng sẽ không buông tay em!
Nghe anh khẳng định vậy, An Diệp Lạc chỉ nhếch mép, cô bắt đầu kể cho anh nghe:
- Em thực ra không phải là Diệp Lạc Nguyên!
Nghe cô nói vậy Tống Nghiêm Tịch sững sờ, cô không phải Diệp Lạc Nguyên vậy cô là ai? An Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn biểu hiện của anh, chỉ thấy trong mắt anh là kinh ngạc, khẽ cười, An Diệp Lạc nói tiếp:
- Thân xác này chính xác là của Diệp Lạc Nguyên, còn linh hồn là một người khác tên là An Diệp Lạc, cha mẹ mất sớm, một mình cô gây dựng được công ty phụ tùng oto tuy không có tiếng tăm nhưng cuộc sống rất thoải mái.
Cho tới một ngày, cô bị bọn cướp giật đồ và được một chàng trai giúp đỡ lấy lại được, ban đầu vì cảm ơn chàng trai, cô mời anh ta một bữa cơm, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, sau đó trao đổi số điện thoại.
Lâu dần tin nhắn qua lại khiến cho hai người trở thành người yêu, và đi tới hôn nhân. An Diệp Lạc vì tin tưởng người yêu cũng là chồng chưa cưới cho nên cô đã làm giấy tờ chuyển nhượng cho người chồng chưa cưới kia, được thay mặt cô quản lý công ty khi cô vắng mặt đột xuất.
Trong khi cô đang mong chờ mình sẽ có được hạnh phúc thì một ngày kia, khi cô về nhà đã phát hiện ra một chuyện động trời thì ra anh ta và bạn thân của cô lên kế hoạch từ trước để tiếp cận cô. Sau đó cô bị họ đẩy ngã từ tầng hai mươi rơi xuống, cứ nghĩ rằng cô không có cơ hội sống lại khoing ngờ được ông trời cho cô sống lại nhập vào xác của người tên là Diệp Lạc Nguyên ở năm năm sau!
Nói xong, An Diệp Lạc không nhìn lại anh, cô im lặng để anh tự mình suy nghĩ. Cô biết mình đã có chút tình cảm với anh, cho nên khi quyết định nói cho anh biết cô cũng đã cân nhắc, nếu anh không chấp nhận thì chút tình cảm đó của cô bỏ đi, như vậy cô cũng sẽ không bị tổn thương nhiều.
Tống Nghiêm Tịch nghe cô kể, anh thật không nghĩ trên đời lại có chuyện lạ như vậy, nếu như không phải là cô thì anh sẽ chẳng tin chuyện phi lý này lại có thật. Đồng thời cũng khiến anh hiểu về cô hơn.
Cô là Diệp Lạc Nguyên cũng được, là An Diệp Lạc cũng được. Chỉ cần người đó là cô, như vậy những chuyện khác có quan trọng không?
Khi An Diệp Lạc đứng dậy rời đi, quay lưng, một chút thất vọng trong lòng cô thoáng qua, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng có hạnh phúc cho riêng mình, trở lại căn phòng, nhớ lại mấy ngày qua cùng anh náo loạn trong căn phòng này, một giọt nước mắt khẽ rơi từ trên mi mắt xuống đất.
Nằm trên giường, ôm chiếc gối mà anh đã dùng để gối đầu, trong lòng cô trống trải, có lẽ qua ngày mai, cô lại trở về con người lạnh lùng của mình trước kia. Anh và cô có lẽ chỉ là thoáng qua thôi, coi như một giấc mộng sau hè đi.
Suy nghĩ miên man, khi cô dần thiếp trong giấc ngủ thì cánh cửa "cạch" một tiếng vang lên, cô mở mắt, đôi mắt kinh ngạc nhìn người vừa bước vào trong phòng. Trong đầu thì nghĩ: anh vì sao không rời đi? Sao lại bước vào phòng của cô?
Tác giả :
Mạc Lý