Khí Nữ Mãn Thích
Chương 86 CHƯƠNG 86 LỢI DỤNG TRẮNG TRỢN
CHƯƠNG 86: LỢI DỤNG TRẮNG TRỢN
Tác giả: Luna Huang
Ôn Uyển ngồi xuống cạnh của Tiết Nhu, mắt vẫn lom lom nhìn Chung Hạng Siêu vui vẻ đích thân châm trà rót nước. Nghĩ không ra bọn họ liền đi đến tình trạng này.
Còn nhớ lúc nàng mới được gả vào Tiết phủ, cũng chưa từng gặp qua Tiết Nhu nhưng lại nghe được không ít lời đồn đãi nên cũng chẳng có hảo cảm gì. Nhưng thấy được mỗi lần có người nhắc đến Tiết Nhu, Tiết Triệt luôn thở dài sau đó thẩn thờ cuối cùng là thất vọng.
Thế nhưng lời đồn bên ngoài cùng bên trong phủ nàng cũng nghe không ít, biết được tình cảm phu thê của bọn họ nàng rất kinh ngạc. Thế nhưng trải qua một đời, nàng liền biết đôi lúc chuyện chính tai nghe chính mắt thấy cũng chưa hẳn là sự thực, đừng nói chi là lời đồn.
“A Nhu, dùng thử trà này xem, là đại ca vừa mua ở Vân Sơn, vừa thơm vừa mát cũng chẳng có đắng nha." Tay to béo của Chung Hạng Siêu cầm trản trà bạch từ văn lam đưa đến trước mặt Tiết Nhu, nụ cười kia tuy đúng là có xấu nhưng lại chứa vị đạo cao hứng bất tận.
Chỉ là Tiết Nhu không đáp cũng chẳng nhìn đến chỉ nói với Ôn Uyển, “Đại tẩu cũng dùng thử đi."
Chung Hạng Siêu nghe vậy liền đặt trản trà xuống bàn trước mặt Tiết Nhu, sau đó lại đẩy một trản trà khác đến bàn trước mặt Ôn Uyển cười nói: “Tiết đại thiếu phu nhân cũng thử một chút nha."
“Đa tạ Chung thiếu gia." Ôn Uyển gật đầu cười đáp lễ, “Ta không biết phẩm trà, sợ là uổng phí trà này, còn thỉnh Chung thiếu gia đừng chê cười."
“Tiết đại thiếu phu nhân khách sáo nha." Chung Hạng Siêu cười hắc hắc nhưng trong lòng khổ sáp, hắn thực sự đoán không ra A Nhu rốt cuộc là có ý gì. Nàng nhận đồ của hắn, tiếp nhận giúp đỡ của hắn, hiện trà hắn đưa đến nàng lại xem như không thấy, “Còn vọng Tiết đại thiếu phu nhân không ghét bỏ mới phải."
Tiết Nhu không nghe bọn họ khách sáo, chỉ im lặng nhìn lư hương trên bàn. Đó là một bàn tay của đức phật cầm một đóa sen nhiều cánh nở rộ bằng gỗ được mài nhẵn, giữa nhụy sen được cắm một viên huân hương, khói trắng không bay lên như những lư đồng khác, trái lại khói trắng như thác nước chảy dọc theo cành sen xuống cổ tay rồi mới chậm rãi tán đi.
Nó để nàng thấy được cảm giác bình yên, cảm thấy sự từ bi của đức phật.
Chung Hạng Siêu nhìn thấy nàng nhìn chằm chằm lư hương của hắn, hắn liền nói: “A Nhu thích cái này sao? Chút nữa ta phái người đưa đến cho nàng một cái được không?"
Lúc này hắn tự trách mình vạn phần, hôm đó vì sao lại quên mất nàng thường dùng an thần hương chứ, tặng sót món này rồi. Vì đời trước nàng nói với hắn, bản thân nàng không quen dùng huân hương, cũng chẳng dùng hương nang, lúc còn ở Tiết phủ tuyệt đối không dùng đến.
Tiết Nhu không đáp nàng nâng mắt nhìn nữ tử vừa bước vào, đó đích xác là Bích Ngọc. Luận dung mạo lẫn vóc dáng Điều Dong đều không thể sánh bằng, thế nhưng đây đích xác là thê tử của hắn.
Bích Ngọc đeo dược sương bước vào, hành lễ, “Bích Ngọc gặp qua thiếu gia."
Chung Hạng Siêu phất phất tay cho miễn, “Mau lên, A Nhu không khỏe, xem cho nàng đi."
“Vâng." Bích Ngọc nhanh chóng quét Tiết Nhu một mắt, trong lòng thầm cảm thấy ánh mắt của thiếu gia không tốt, hai người thiếu gia nhìn trúng đều chẳng phải mặt hàng gì tốt đẹp. Ngoài vẻ ngoài đoạt nhãn ra thì chẳng còn thứ gì đáng đề cập đến.
Thấy Bích Ngọc bước đến Tiết Nhu nhìn qua Ôn Uyển nói, “Không phải ta, là đại tẩu, xem cho nàng là được."
Bích Ngọc không nói gì chỉ bước đến ngồi bên cạnh Ôn Uyển, lấy đồ cần thiết từ y sương ra. “Thỉnh Tiết đại thiếu phu nhân đặt tay lên mạch chẩm."
“Làm phiền Bích Ngọc cô nương rồi." Ôn Uyển đặt tay lên mạch chẩm, tâm trạng thấp thỏm không yên.
“Không cần khẩn trương, cứ thả lỏng là được." Bích Ngọc cảm giác được Ôn Uyển sai sai liền nói.
Tiết Nhu cũng là một lòng treo cao, mắt không rời khỏi thần sắc của Bích Ngọc. Nàng không biết chuyện của Ôn Uyển, chỉ biết nàng ta là rời khỏi trần thế do nhiễm bệnh nan y mà thôi.
Chung Hạng Siêu nghe lời này tâm treo cao cũng đặt xuống, cứ tưởng A Nhu đột nhiên sinh bệnh chứ, lo chết hắn. Phải nói con người vốn là tham lam, lúc trước chỉ cần nhìn được A Nhu một mắt hắn đã mãn nguyện, hiện tại nàng ở trước mắt hắn lại muốn đến gần, còn muốn trò chuyện với nàng như trước nữa.
Sắc mặt của Ngọc Bích rất là bình thường, bắt một chút thì lấy tay ra nói: “Phu nhân có nơi nào không ổn sao? Trên mạch tượng hoàn toàn không có dấu hiệu nhiễm bệnh gì a." Mắt nàng quan sát Ôn Uyển vài lần, ngoại trừ thấy lo lắng ra thì không còn thấy dấu hiệu bệnh trạng nào.
“Không có, chỉ là. . ." Ôn Uyển hơi cúi đầu không đáp được, nàng sao có thể nói ra chứ.
Tiết Nhu thấy Ôn Uyển vẫn chưa an tâm liền tự ý định đoạt mọi chuyện: “Sau này mỗi ngày chúng ta đều đến xem chẩn, làm phiền Bích Ngọc cô nương rồi."
Bích Ngọc thầm đánh giá Tiết Nhu tệ hơn cả Lạc Bích Nhu nữa, lợi dụng thiếu gia nhà nàng đến không chừa chút nào. Thật là da mặt đủ dày a!!!
Ôn Uyển đoán được Chung Hạng Siêu trọng sinh nên đối với việc Tiết Nhu tính bút trướng này cũng cảm thấy không quá ngạc nhiên, thế nhưng Bích Ngọc còn ở đây a. Đây truyền ra ngoài vậy phải làm thế nào bây giờ. . .
“A Nhu, thế này không tốt lắm đâu. . ."
“Sao lại không tốt chứ, tiểu gia nói được là được." Chung Hạng Siêu nghe vậy vui vẻ ra mặt, nếu mỗi ngày nàng đều đến vậy chẳng phải lúc nào cũng có thể gặp mặt nàng rồi sao.
“Đây. . ." Ôn Uyển vẫn còn lưỡng lự.
Tiết Nhu nhìn Bích Ngọc đang cúi đầu thu dọn đồ vào y sương nói: “Tất cả lấy Tiết gia làm trọng, đại tẩu không nên do dự nữa." Mặc kệ đời này bọn họ nhìn nàng bằng đôi mắt thế nào, nàng nhất quyết không đội trời chung với Chung Hạng Siêu.
Ôn Uyển biết bản thân không thay đổi được gì, một phần cũng không muốn bỏ mạng oan uổng như đời trước, do đó liền không tiếp tục phản đối được. Nàng từ ống tay áo xuất ra hà bao lúc sáng Tiết Vân Lãng đưa mà Tiết Nhu không nhận, “Vậy tiền chữa bệnh. . ."
Chung Hạng Siêu không để người ta nói hết lời đã cao giọng đánh gãy, “Tiết đại thiếu phu nhân không cần khách sáo. Dù sao cũng sớm là người một nhà rồi."
Mặt của Tiết Nhu dần dần chuyển sang tử sắc, hai hàm răng nghiến đến thật chặt. Đôi tay nàng siết lại thành quyền, có chút run run rất muốn đám lên cái mặt heo kia.
Ôn Uyển cùng Bích Ngọc bị lời đó dọa cho thần hồn bay ra khỏi thể xác, đây là ý gì a? Truy cầu cô nương gia có cần trắng trợn lộ liễu như vậy không?
Đúng, Chung Hạng Siêu chính là cố ý nói như vậy, sau đó hắn lại bồi thêm: “Tiết giáo úy cùng Tiết đại thiếu gia đều là thân cận của phụ thân và đại ca ta, người nhà của bọn hắn cũng là người nhà của ta, vậy có gì không đúng?"
Thấy sắc mặt mọi người hòa hoãn hơn, hắn bật cười ha ha nói: “Vậy còn khách sáo gì nữa a. Lúc ở quân doanh cũng là người của Bách Thảo đường chữa cho mọi người, không lẽ người nào ta cũng thu bạc sao?"
Ôn Uyển nghe vậy lòng cũng thả lỏng không ít, “Vậy đa tạ Chung thiếu gia, sau này liền làm phiền rồi."
“Tiết đại thiếu phu nhân khách sáo a." Chung Hạng Siêu đảo mắt nhìn Tiết Nhu, thấy sắc mặt của nàng cũng chẳng khá hơn chút nào. Thế nhưng, khi nói ra lời như vậy, hắn tuyệt không hối hận.
Tiết Nhu mạnh đứng lên kéo tay Ôn Uyển nói, “Đại tẩu, chúng ta đi thôi." Ở đây lâu một khắc nàng buồn nôn một khắc.
Chung Hạng Siêu nghe thế cũng đứng lên chạy theo, “A Nhu muốn đi đâu a, đúng lúc ta cũng rảnh rỗi, ta bồi nàng."
Âm thanh của Chung Hạng Siêu xa dần xa dần lúc này Bích Ngọc mới ngầng đầu, gương mặt xinh đẹp của nàng vặn vẹo đến khó coi. Tay cầm y sương mạnh ném lên bàn, chấn đến mọi thứ trên bàn đều hơi động.
Điều Dong từ ngoài bước vào nhìn thấy thê tử không vui, liền quan tâm bước vào ôn nhu hỏi: “Thế nào? Là người nào chọc cho nàng không vui a?"
“Là thiếu gia đó." Bích Ngọc khoanh tay trước ngực xoay người đưa lưng về phía Điều Dong, “Thiếu gia rõ ràng thông minh như vậy, vì sao ánh mắt lại xảy ra vấn đề chứ."
Điều Dong cũng rất cảm thấy không đáng, nhưng đó không phải chuyện hắn có thể tự ý quyết định được. Vì vậy liền từ sau ôm lấy nàng xoay về phía mình, dỗ ngọt: “Sau này người đồng giường cộng chẩm với thiếu gia chính là thiếu phu nhân, nên để hắn tự quyết định. Chúng ta chỉ có thể tận lực đừng để thiếu gia bị thiệt thòi thôi, biết không?"
“Nhưng. . ." Bích Ngọc vẫn chưa hạ hỏa, vẫn còn muốn nói, nhưng thấy Điều Dong cau mày liền im lặng bĩu môi.
“Chúng ta là hạ nhân thôi, không nên đưa tay quá dài." Điều dong kéo kéo cái môi dưới đang bĩu ra của Bích Ngọc, “Nàng xem, hết đẹp rồi này."
Bích Ngọc thẹn quá hóa giận, mạnh đẩy hắn ra, “Không nói với chàng nữa." Dứt lời liền ôm y sương ra ngoài, phía sau còn nghe được tiếng cười trầm thấp mang theo trêu ghẹo của trượng phu để mặt nàng đỏ bừng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Nhu chọn một trà lâu nhỏ để ngồi, hai tay ôm lấy lan can, phủ người lên đó nhìn ra bên ngoài. Hôm nay phố xá rất náo nhiệt, mọi người tản ra hai bên chờ một đội đón dâu đến. Tiết Nhu không thích hôn lễ nên tránh mắt đi, ai biết trong lúc vô ý nàng thấy được tân lang quan để nàng kinh ngạc tròn mắt nhìn kỹ.
Đó chẳng phải là nam tử kia sao?
Chỉ thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, cười rất tươi vẫy tay khẽ gật đầu như một lời cảm tạ với những câu từ chúc tụng của bách tính hai bên. Hắn cũng vô ý nhìn lên lầu, thấy được Tiết Nhu, hắn cất cao giọng nói: “Đa tạ cô nương, hoa khai kham chiết trực tu chiết – mạc đãi vô hoa không chiết chi."
Tiết Nhu mỉm cười khẽ gật đầu chúc tụng, “Lương nhật lương thời lương ngẫu -Giai nam giai nữ giai duyên" Người ta hiểu nhầm là nàng giúp, nàng cũng chẳng tiện giải thích làm gì. Thế nhưng qua một đời, không nghĩ đến một khúc củi mục như nàng cũng có thể nở hoa, nàng cư nhiên có thể đối câu rồi.
Tân lang quan ôm quyền hướng nàng hơi khom người, “Tại hạ đây cũng chúc cô nương sớm gặp được lang quân như ý."
Chung Hạng Siêu nghe vậy lập tức nhào đến can lan nhìn tình huống bên dưới. Thấy được là nam tử nọ thành thân rồi, nhìn nét mặt vậy nhất định là ý trung nhân trong kiệu hoa, hắn cũng mở miệng chúc một câu.
Tân lang quan hướng Chung Hạng Siêu mỉm cười gật đầu, trong lòng liền đoán ra được thân phận của Tiết Nhu. Chuyện trong kinh thành này không ít, nhưng được truyền thịnh nhất chính là chuyện của ba nhà Chung Lạc Tiết.
Tuy hiếm người nhìn thấy Lạc Bích Nhu, nhưng một thiên kim đại hộ môn sẽ tuyệt đối không có trang dung y phục tầm thường như vậy. Trong lòng hắn liền thầm tiếc thay cho Tiết Nhu, không biết đây là hạnh hay bất hạnh.