Khí Nữ Mãn Thích
Chương 66 CHƯƠNG 66 BIẾT RÕ NGUYÊN NHÂN

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 66 CHƯƠNG 66 BIẾT RÕ NGUYÊN NHÂN

CHƯƠNG 66: BIẾT RÕ NGUYÊN NHÂN

Tác giả: Luna Huang
Ở bên này hắn chê hết người này đến người kia, cốt ý để Tiết Triệt thấy đám người này không tốt bằng hắn. Trong lòng Tiết Nhu lại phỉ nhổ không ngừng, tuy chưa biết tính cách đám người này thế nào, nhưng nàng vẫn tin tưởng tốt hơn cái bụng dạ xấu xa thối nát của Chung Hạng Siêu trăm triệu lần.

Đám nam nhân kia bị nói đến thẹn mà cúi đầu, bọn họ vẫn chưa thú thê a, bất quá không ai dám phản bác lời nào, chỉ gật gù rồi bảo sẽ sửa đổi mà thôi. Nếu bọn họ dám cao giọng lên phản bác, đó chính là lấy trứng chọi đá nga.

Tiết Triệt thấy kế hoạch lần này bị phá hoại, vốn muốn tìm cơ hội khác, ai ngờ Chung Hạng Siêu chê người ta thành như vậy, nhỡ Tiết Nhu bị ảnh hưởng thì sao. Nghĩ vậy hắn liền hắng giọng cắt đứt huyên thuyên của Chung Hạng Siêu.

“Chung thiếu, họ đều chưa thú thê a."

Chung Hạng Siêu vờ như bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ trán nói, “Thì ra là như vậy a. Thôi thì hôm nay gặp mặt xem như có duyên phận, tiểu gia liền làm người tốt một lần gọi hỷ nương đến giúp các ngươi chọn."

“Cái này. . .không cần đâu." Đám người đồng loạt nói, thế nhưng trong lòng vui như mở cờ. Bọn họ nào có bạc mà thuê hỷ nương làm mối chứ, hiện tại có ngu gì mà không nhận, sắp thú được tức phụ vào cửa đương nhiên là vui rồi.

“Không cần khách sáo a, tiểu gia cũng là muốn làm việc nhiều thiện hy vọng mình cũng sớm thú được A Nhu vào cửa mà thôi. Nhớ gọi cả vị huynh đài lúc nãy nữa a." Chung Hạng Siêu không hề ngượng miệng thẳng nói mục đích của mình ra miệng. Phản chính hắn là muốn thú nàng, không ai có thể ngăn cản, trừ phi là nàng thực sự động tâm nam tử khác rồi kiên quyết thành thân với người ta.

Rèm mi của Tiết Nhu đã hạ thấp đến cực điểm che giấu hàn quang dưới đáy mắt. Lời này sợ là Lạc Bích Nhu nghe không ít đi, biết nàng trọng sinh còn dám mặt dày như vậy a, thật là bội phục.

Kỳ thực Chung Hạng Siêu chưa từng thẳng thừng như vậy với Lạc Bích Nhu, cũng chẳng dám tỏ quá rõ ràng, hắn sợ nàng xa lánh hắn. Thế nhưng biết Tiết Nhu trọng sinh, mà Tiết Triệt lại năm lần bảy lượt từ chối đề thân của Chung phủ mà âm thầm tìm người mai mối cho nàng để hắn phải thẳng thắng như vậy.

Đám nam nhân kia nghe vậy đều chắp tay chúc phúc hắn lại sợ nhổ trúng râu hùm của Tiết Triệt nên cũng không dám làm quá lố. Chung Hạng Siêu lại như lời hứa gọi hỷ nương đến đưa hết đám nam nhân đi tuyển thê. Hắn tính luôn phần của nam nhân lúc nãy bị hắn dọa chạy vào trong, tránh có một con cá lọt lưới để Tiết Triệt có cơ hội hạ thủ.

Tiết Triệt giận đến tím mặt lại nói không ra lời nào. Hắn gọi đám binh sĩ đến là muốn để Tiết Nhu chọn, hiện ngược lại bọn họ đều có người giúp tìm hôn sự, mà nữ nhi hắn. . .ai. . .hơn nữa, lại còn nghe được lời của Chung Hạng Siêu nữa.


“Chung thiếu. . ."

“Ai. . .Tiết giáo úy không cần nói nữa, mẫu thân bảo lần tới lại đến Tiết phủ nói chuyện này, nên lời của ngươi đợi đến lúc đó mới nói đi." Chung Hạng Siêu cười hề hề nhìn Tiết Nhu, “A Nhu cũng đói rồi, ăn trước a."

Lúc này cũng là lúc có người mang thức ăn lên dọn đầy bàn.

Tiết Nhu cũng không ngại, bởi trong lòng nàng là hắn thiếu nàng, “Phụ thân dùng thử món này đi."

Tiết Triệt mồm trương khẩu ngốc nhìn nữ nhi của mình nhanh chóng hòa nhập mà nói không nên lời. Đây là tình huống gì a, không lẽ vì để ăn ngon Tiết Nhu thực sự muốn gả sao?

Tiết Nhu gắp một khối bánh sang chén của Tiết Triệt, “Phụ thân dùng thử a." Thức ăn đưa đến cửa không ăn là có lỗi với chúng nó, có lỗi với nàng của đời trước. Phản chính nàng đã nghĩ ra cách ứng đối ở phía sau rồi, vậy thì lấp đầy bụng trước đi.

Thấy Tiết Nhu ăn ngon vậy Chung Hạng Siêu cũng an tâm không ít, hắn ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Bởi vì nàng cũng là trọng sinh nên hắn phải nghĩ ra thêm không ít món ăn mới để khiến nàng hài lòng.

Ăn xong, phụ nữ Tiết Triệt cũng không đi dạo mà trực tiếp hồi phủ, Chung Hạng Siêu đâu đành lòng bị bỏ lại liền chạy theo vào. Đám gia đinh nhận được ánh mắt đóng của của Tiết Triệt lại thấy Chung Hạng Siêu như một con heo đang điên cuồng lao đến thì tiến thoái lưỡng nan.

Tiết Nhu biết họ không dám đắc tội Chung gia, vì vậy nàng bước qua bậc liền dùng chân đá hai cánh cửa vốn mở không to, để đóng lại. Đời này Tiết Nhu nàng đòi nợ, không phải để hắn chiếm tiện nghi.

Mắt thấy cửa đóng sầm lại trước mặt mình, Chung Hạng Siêu vội vã thụt người về sau, bất quá mũi hắn cũng bị cánh cửa to đập vào. Đau đến nước mắt cũng chảy ra, hắn ôm mũi khom người, mặt nhăn đến biến dạng, liên tục hít khí mà cũng không dịu được chút đau nào.

Xe ngựa của hắn chạy sau xe ngựa của nàng một chút, lúc hắn nhảy xuống xe nàng cũng đã bước vào trong bậc cửa rồi. Tất cả đều do thân hình béo ụt ịch này mà ra, để hắn không thể nào phản ứng nhanh nhẹn hơn được.


Lĩnh Hồ từ trên ngựa nhảy xuống, vội vã chạy đến chỗ của Chung Hạng Siêu, “Thiếu gia, người không sao chứ?" Hừ, nữ nhân kia còn quá đáng hơn cả Lạc Bích Nhu nữa.

Điều Dong vội vã chạy vào trong xe ngựa, chuẩn bị dược sương. Đôi mày của hắn nhíu lại, suy nghĩ, lý do vì sao Tiết Nhu không ngại trước mặt mọi người nhận đồ của thiếu gia lại xem như nhìn không thấy thiếu gia? Ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ phải đáp ra, nàng hầu như xem thiếu gia như không khí chẳng hề lưu ý đến.

Chung Hạng Siêu leo lên xe, mở tay ra, mũi đã sưng đỏ lại có máu chảy ra rồi. A Nhu ra tay không chút lưu tình nào, đáng lẽ lúc hắn xử lý Thu Thủy thấy thái độ của nàng nên hiểu rõ một điều, hễ là người phản bội nàng, nàng đều sẽ không dành tình cảm cho họ nữa.

Trong Tiết phủ, tuy là vẫn chưa hề mở miệng câu nào với đám binh sĩ kia, nhưng Tiết Triệt vẫn hỏi Tiết Nhu, “A Nhu, mấy người lúc nãy, ngươi thấy thế nào?"

Mắt của Tiết Nhu có chút mở to chảy vài tia kinh ngạc, nàng nào nghĩ đến bị Chung Hạng Siêu phá rồi mà phụ thân vẫn còn có thể hỏi đến chứ. Nếu đời trước phụ thân cũng lo cho nàng như vậy, vậy có phải tốt hơn không.

“Ngũ quan đầy đủ, xem như giống người." Đáp xong nàng dừng bước nhìn Tiết Triệt nở một nụ cười thật nhẹ.

Giọt mồ hôi to lớn từ trán của Tiết Triệt chảy xuống, hắn không phải ý này a. Thế nhưng Tiết Nhu từ nhỏ đã không chịu đi học rồi, nàng đoán không ra cũng không có gì đáng trách.

“Phụ thân là muốn chọn một trong đám bọn hắn để ngươi gả đi, tránh cho bá gia cứ đánh chủ ý."

Tiết Nhu vốn hỏi ‘phụ thân cảm thấy A Nhu còn có thể gả đi sao?’ thế nhưng chuyển đầu vừa nghĩ, câu này dùng không thích hợp. Vì vậy nàng chuyển sang câu khác, “A Nhu thứ gì cũng không biết, làm sao gả đi được. Thế nhưng mấy lần trước A Nhu thấy mẫu thân rất xem trọng hôn sự với Chung gia, chi bằng người để đại tỷ gả đi đi, đây đối với ai đều tốt a. Lại nói, lúc nãy bọn hắn cũng được người mai mối hết rồi, còn có ai để lựa chọn đâu."

“Thế nhưng, người ta chỉ đánh chủ ý lên người ngươi!" Tiết Triệt nặng lòng nói xong lại thở dài một hơi “Ai. . ." Hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt nên mới để nàng sớm gả cho người khác.

“A Nhu nghe nói Chung thiếu từ trước đã truy cầu thiên kim Lạc gia rất lâu, nhưng vẫn không được gì a." Biết Tiết Triệt ở quân doanh không bao nhiêu lưu ý chuyện ở kinh thành, nhất là mấy chuyện tạp nham thế này nên Tiết Nhu mới mượn cớ này nói với hắn.


Tiết Triệt đang cúi đầu suy nghĩ, nghe được lời này hắn không hiểu hơi nâng mắt nhìn nữ nhi thấp hơn mình gần hai cái đầu. Đây cũng đâu thế làm lý do từ chối được, nam nhân đa tâm là chuyện kinh thiên địa nghĩa, thích một người không thú được là chuyển sang người khác thôi, có gì lạ đâu, càng không thể lấy làm cớ cự tuyệt được.

Tiết Nhu vờ bày vẻ bi thương, mắt lại bắt đầu ngấn lệ, âm thanh hạ nhỏ xuống nhưng vẫn lộ ra được sự nhu nhược thê lương bất lực của nàng, “Nữ nhi có nghe đại tỷ nói, thiên kim Lạc gia không những cùng tên với nữ nhi, mà đến dung mạo cũng là giống tận chín phần, phụ thân người. . ."

Nói được một nửa, nàng lại kéo dài rồi cắt đứt, đây thể hiện sự không cam lòng của nàng.

Tiết Triệt lập tức hiểu rõ Tiết Nhu đang muốn nói cái gì. Chung Hạng Siêu thú không được thiên kim Lạc gia, mà nữ nhi hắn cùng tên lại cùng dung mạo nên mới dùng nữ nhi hắn làm thế thân, nếu như vậy liền dễ hành sự rồi.

Trong khi lòng Tiết Triệt đang có chút cao hứng, âm thanh nhỏ nhẹ của Tiết Nhu bên cạnh lại vang lên, “Phụ thân, nữ nhi có thể đổi tên hay không?"

Nhìn đôi mắt bi thương của Tiết Nhu, Tiết Triệt từ ái nâng tay lên xoa xoa đầu nàng như lúc nhỏ, “Sỏa nữ nhi a, tên là không thể thay đổi được, mà phụ thân cùng di nương ngươi cũng sẽ không để ngươi đổi đâu. Bất quá chuyện hôn sự của ngươi phụ thân đã có cách, đừng lo lắng."

Lúc này hắn đang nghĩ, Tiết Nhu là do biết chân tướng việc Chung Hạng Siêu đột nhiên truy cầu mình nên mới đòi đổi tên. Mà nàng chính là bi thương chuyện này nên mới lạnh nhạt né tránh Chung Hạng Siêu. Bởi trong lòng hắn, Tiết Nhu từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất chỉ thích làm theo ý mình mà thôi, làm sao có thể vì dung mạo cùng thân hình của Chung Hạng Siêu xấu hơn người bình thường mà xa lánh được chứ.

Tiết Nhu nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng ôm tâm trạng vui như hoa nở mượn cớ rời đi. Nàng không tin sau khi chuyện này bị phanh phui, Chung Lâm cùng Đàm thị có thể tiếp tục mặt dày đến đàm hôn sự này cho Chung Hạng Siêu.

Tiết Triệt nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ của Tiết Nhu muốn nhắc nhở nàng nhưng lời đến miệng lại không cách nào phát ra được. Hắn muốn bảo nàng, không thích người ta thì đồ người ta đưa chớ có nhận.

Như bữa ăn lúc nãy đó, hắn muốn trả lại bạc mà Chung Hạng Siêu bảo có lỗi, mở miệng mời, không nhận chính là không tha lỗi. Vì thế hắn mới không thể nhắc Tiết Nhu được, hắn cũng rất khó xử. Mà kỳ thực nếu trả xong bạc của bữa ăn đó thì cả Tiết phủ đều phải thực hiện chính sách tiết kiệm tập thể.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trong viện của Tiết Tinh Vân, hắn vẫn còn rất giận chuyện Tử Lan trèo lên giường mình mà cho người trói nàng ta lại treo trên cây to. Hắn ngồi ở bàn đá gần đó trừng mắt nhìn nàng ta khóc lóc nhưng miệng đến cơ hội mở ra cầu xin tha thứ cũng không có mà bị nhét khăn bịt chặt.

“Thứ ti tiện như ngươi cũng dám mơ ước vị trí thông phòng của bổn thiếu gia? Ngươi so với các nàng trong Tàng Hương lâu còn ti tiện hơn vạn phần."

Tiết Tinh Vân phun một ngụm nước trà lên thân thể trần chuồng của Tử Lan, vẻ mặt đầy khinh bỉ nói tiếp, “Đẩy chất nữ mình đến đây làm thê còn muốn đưa nha hoàn làm nhãn tuyến? Mộng đẹp a!"


Không khí lạnh để làn da của Tử Lan thoáng cái biến trắng xanh, tái nhợt, mà bên trên còn đầy vết tích hoan ái đỏ tím chằng chịt. Thân thể lạnh đến run, bị nước trà nóng rưới vào, một cái giác nóng rồi lập tức lạnh thấu xương để nàng run lên bần bật.

Tiết Nhu bước đến cửa viện chính nghe được câu nàng, môi nàng âm ngoan hàm tiếu, để Thu Thủy Thanh Sơn ở phía ngoài cửa viện không cần theo vào. Dừng bước ở đó một lúc mới tiếp tục cất bước đi vào trong.

Lúc này trên mặt đã đổi lại vẻ dịu dàng bình dị như ngày thường.

“Nhị ca!"

Tiết Tinh Vân nghe âm thanh liền quay đầu lại. Thấy được Tiết Nhu, nhớ lại chuyện lúc sáng hắn càng không vui. Cầm tách trà nóng đưa lên miệng định uống, lại phát hiện trà quá nóng so với tính khí của hắn hiện tại, tiện tay lại hất lên trên người của Tử Lan.

Tử Lan nóng đến co người, lại thấy Tiết Nhu đi vào, mắt nàng ta không ngừng chảy lệ. Cũng may lúc này trong viện không nam nhân khác, nếu không nàng(TL) không thiết sống nữa a.

Tiết Nhu vừa thấy cảnh tượng của Tử Lan, tim dường như ngừng đập, không phải nàng thương tiếc nàng ta, chỉ là hình phạt của Tiết Tinh Vân so với nàng tưởng tượng thực sự là quá mức rồi.

Chỉ một cái nhìn mơ hồ kia, nàng thấy được khắp người nàng ta đều là dấu vết, tuy nói một nha hoàn thì da dẻ cũng không được tốt, nhưng dấu vết kia rất đỏ có chút bầm tím, phi thường nổi bật trên là da kia. Đây là bị đánh sao? Quả thực quá đáng sợ, quá ác tâm rồi.

Nàng cúi đầu không nhìn, trực tiếp bước thẳng đến chỗ Tiết Tinh Vân, “Nhị ca vẫn còn giận chuyện A Nhu tự ý quyết định sao?"

Tiết Tinh Vân không nói mà xoay người dừng lưng hướng về phía nàng. Hừ, quyết định kia quả thực kiến hắn khó chịu vô cùng.

Tiết Nhu bước đến ngồi ở ghế bên cạnh hắn, âm thanh vẫn nhẹ nhàng giải thích, “Đại ca vừa thành thân, không thích hợp thấy máu."

“Nên nhớ ta mới là thân huynh trưởng của muội." Tiết Tinh Vân bực bội xoay người lại, tự chỉ vào mình mà gắt lên. “Hắn thì là cái gì? Cũng chẳng phải do di nương hạ sinh."

Đây cũng không phải ngày một ngày hai mà Tiết Tinh Vân ganh tỵ Tiết Vân Lãng. Từ nhỏ, tính cách của cả hai đã vô cùng khác biệt, chính vì vậy, cả hai luôn bị mang ra so sánh với nhau. Mà Tiết Vân Lãng rất trầm tĩnh lại kiên định, sau cái chết của đại di nương, hắn càng trầm tĩnh hơn nữa. Tiết Tinh Vân lại dễ bị lừa hơn, nên rất nhanh bị Trương Thiên Hồng khống chế.

Tác giả : Luna Wong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại