Khí Nữ Mãn Thích
Chương 35 CHƯƠNG 35 LÀM SAO CHO TỐT

Khí Nữ Mãn Thích

Chương 35 CHƯƠNG 35 LÀM SAO CHO TỐT

CHƯƠNG 35: LÀM SAO CHO TỐT

Tác giả: Luna Huang
Xuyên qua không gian xa hoa lộng lẫy, náo náo nhiệt nhiệt của đám người, tiểu nhị đưa bọn họ đến một viện an tĩnh là thơ mộng tách biệt. Chung quanh là núi giả thác giả cùng vô số kim ngư bơi lội, có một cây cầu gỗ dài bắt qua đình viện giữa hồ.

Sau khi đưa bọn họ đến đình viện, tiểu nhị cười đầy siểm nịnh, hai lòng bàn tay chà xát vào nhau hỏi: “Không biết hôm nay tiểu thư muốn dùng gì a?" Ánh mắt của hắn liếc qua y phục của hai người, lại liếc qua hai nha hoàn một chút, tuy nghi hoặc như hắn chọn cách bỏ qua.

Hắn từng gặp qua vị tiểu thư này không ít lần, tuy không biết lai lịch nhưng nàng luôn đi cùng thiếu gia nên hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Hôm nay hắn đích thân tiếp đãi còn là người ta hài lòng Chu Nhụ mà biết được nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn.

Tiết Nhu thông thả ngồi trên chiếc ghế hắc ngọc được lót nệm mềm mại bên bàn ngọc, ngón tay nhỏ trong ống tay áo nâng cầm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Một khắc sau mới chọn món, trước mang một ấm trà Tân Cương đến, còn có một đĩa tiểu long bao."

Tiết Vân Lãng thấy được hai tay của tiểu nhị chà xát vào nhau đã sớm moi ra một nén bạc vụn rồi. Thoại âm của Tiết Nhu vừa rơi, hắn lập tức đưa cho tiểu nhị, rồi ngồi vào đối diện Tiết Nhu. Thấy tiểu nhị chạy ra một đoạn khá xa, hắn mới khẽ hỏi, “A Nhu thật muốn dùng bữa ở đây sao?"

“Còn có thể giả sao?" Tiết Nhu cười nhạt, sau đó không cần nhìn thực đơn trong tay tiểu nhị mà trực tiếp hỏi: “Phải rồi đại ca muốn ăn gì? Nơi này có Thiên Niên Đản là nổi tiếng nhất, còn có Điểu Hóa Phượng, Tuyết Lý Vượt Long Môn, . . . “

“Được rồi, ta không đói, A Nhu thích món nào liền gọi món đó đi." Nói hơn nửa ngày, cuối cùng Tiết Vân Lãng nhịn không được nữa, liền cắt đứt. Hắn là một võ tướng, nghe mấy cái tên mỹ miều kia hắn cũng không thể nào biết được bên trong có nguyên liệu gì. Lại nói giá cả đắt như vậy, đương nhiên là nuốt không trôi rồi.

Tiết Nhu khẽ gật đầu nói, “Cũng đúng, đại ca lần đầu đến đây, để A Nhu làm chủ gọi cả cho huynh." Cuối cùng dưới ánh mắt mở to của Tiết Vân Lãng, Tiết Nhu nói tên mấy món cực kỳ lạ tai cho tiểu nhị vừa mang trà vào.

Tiết Nhu vui vẻ ngâm nga chờ thức ăn lên, mà Tiết Vân Lãng là ưu sầu chau mày nhớ lại hơn hai mươi món Tiết Nhu vừa gọi cùng sắc mặt chờ tiền thưởng của tiểu nhị, hắn đưa vài đồng bạc lẻ tiểu nhị kia còn đen mặt phải đưa thêm chút mới đuổi được người đi. Hắn sẽ đủ bạc trả sao, hay là để không mất mặt chạy về xòe tay xin bạc, không bằng chủ động lưu lại rửa bát để bảo toàn mặt mũi. Thật khó lựa chọn a!!!


Thu Thủy nhanh tay châm trà cho hai người, tuy dạo gần đây tiểu thư không cho mình cũng Thanh Sơn ngồi cũng bàn dùng bữa nữa, thế nhưng gọi nhiều món như vậy, nhất định các nàng cũng sẽ có phần a. Chỉ là đại thiếu gia ngồi ở đây, sợ tiểu thư muốn cũng không thể cho các nàng ngồi cùng a.

Sau khi tiểu nhị rời đi, Tiết Nhu dùng tay gõ nhịp ngâm nga một bài hát vui vẻ mà hồi tưởng. Nơi này vốn là một khách điếm tửu trang của Đàm gia, hiện tại liền là thuộc về Chung Hạng Siêu rồi. Thế nhưng sau này bằng hữu thân thiết của Chung Hạng Siêu lại muốn mở thêm thanh lâu, thế là bọn họ làm cùng nhau.

Thế nhưng thân phận của vị bằng hữu kia. . .nàng cũng đến tận sau đại hôn của hắn mới biết rõ thân phận của người ta.

Nơi này là nơi riêng biệt và đẹp nhất ở Tẫn Hưởng Nhân Gian Chi Vị, cũng là nơi đời trước bọn họ từng đến. Có bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp, đáng tiếc tòa là hư ảo hiện tại đó đều trở thành quá khứ để Tiết Nhu nhìn thấy mà tránh né, để lòng nàng lạnh càng thêm lạnh

Đương nhiên Lạc Bích Nhu cũng từng đến đây không ít lần, vì vậy lúc xa xa nhìn thấy nàng, trong ánh đèn mờ ảo, đám tiểu nhị kia nào nhìn thấy rõ y phục, vì vậy liền nhận nhầm chạy đến. Sau lại bận rộn dẫn đường cũng không hề lưu ý đến điểm này. Lúc nãy ánh mắt của tiểu nhị nàng cũng thấy rõ, nàng biết chắc là hắn đang phân vân y phục lẫn nha hoàn cùng ‘nam nhân xa lạ’ bên cạnh nàng, nhưng lại thấy nàng am hiểu như vậy liền chọn cách bỏ qua.

Thế nhưng hắn nhất định đi thông tri cho người quản lý nơi này, Chu Nhụ. Mà Chu Nhụ biết thì Chung Hạng Siêu nhất định cũng sẽ biết. Vì vậy bữa cơm này chính là Tiết Nhu nàng đến đây ăn xong không cần trả bạc vẫn có thể bình an rời khỏi.

Đây đều là Chung Hạng Siêu nợ nàng, tuyệt đối không thể trách nàng tham lợi được. Đúng, đều là hắn nợ nàng.

Thanh Sơn cùng Thu Thủy không nghe Tiết Nhu phân phó liền dắt tay nhau chạy đến cầu gỗ, khom lưng xuống ngắm cá bơi lội. Những con cá ở nơi này màu sắc rất đẹp, dưới ánh đăng lung trập trung ở nơi này trong đêm tối dị thường bắt mắt.

“Đại ca, sắp thành thân rồi phải vui sao lại chau mày rồi. Nào A Nhu dùng trà thay rượu chúc mừng huynh trước nha." Tiết Nhu đẩy ly trà Thu Thủy vừa châm đến gần hắn một chút, bản thân nàng cẩn thận cầm một ly lên nhìn hắn mỉm cười, đương nhiên trong mắt không có ý cười. Không phải vì nàng không thích hắn, mà bởi vì nàng không cảm thấy vui, chỉ là muốn khách sáo một chút thôi.


Nàng cũng biết hắn đang lo lắng chuyện gì, thế nhưng lại không trực tiếp nói ra. Bởi nàng không thể giải thích cho hắn quá nhiều được, để người ta biết càng nhiều bản thân sẽ càng nhiều mối nguy hiểm. Không phải không tin tưởng hắn thế nhưng nhớ uống say lỡ lời thì sao, thế gian vạn sự khó mà lường a.

Tiết Vân Lãng nào dám nói ra chuyện mình đang lo lắng trong lòng, hắn miễn cường méo mó cười, “Đa tạ A Nhu rồi." Hắn vui thế nào nỗi a, biết trước lúc nãy nghe lời nàng chạy đi ăn quán mỳ ven đường cho rồi, vậy có phải tốt hơn không.

Lúc nãy hắn vốn nghĩ, tốt xấu hắn cũng là đại thiếu gia của Tiết phủ chỉ có một bữa cơm đãi muội muội không có lý nào đãi không nỗi, lúc này hắn đang nghĩ, tốt xấu hắn cũng là đại thiếu gia của Tiết phủ chỉ có một bữa cơm đãi muội muội thực sự đãi không nỗi, thật mất mặt!!!

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Lúc này ở cửa viện truyền đến âm thanh huyên náo, khi hai huynh muội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất. Đương nhiên tiểu nhị này phải đứng ở cửa phục vụ, tránh khách nhân gọi lại không người ứng.

Một tiếng động lớn lại thêm một hành động như vậy để Tiết Vân Lãng theo thói quen đứng lên, hắn chắn trước mặt Tiết Nhu, như thể muốn bảo hộ nàng vậy. Đến tận nơi này vẫn còn người sinh sự sao? Không lẽ có người uống say mượn rượu làm bậy.

Tiết Nhu nhìn tấm lưng to lớn chặn trước mặt mình, trong lòng như có hàng vạn làn sóng lăn tăn nhộn nhạo ba động, vừa ấm áp lại vừa khó chịu. Nàng đấm một quyền nhẹ xuống bàn, đứng lên trực tiếp bước ra đứng bên cạnh Tiết Vân Lãng.

Khi mắt Tiết Nhu nhìn thấy người đến, thì càng khép càng nhỏ, lại chảy chút quang mang nguy hiểm lẫn chút khó chịu. Không nghĩ đến đứng là oan gia ngõ hẹp nha, chuyện lần trước vẫn còn chưa đủ, hiện tại lại đến địa bàn của Chung Hạng Siêu gây rối, đơn giản là chán sống rồi.

“Đại ca, đó là thế tử hầu gia Vương Thể Chiêu."


Nghe Tiết Nhu nhẹ giọng nhắc nhở một câu, nắm tay siết chặt của Tiết Vân Lãng chậm rãi buông lỏng. Đây là một nhân vật Tiết gia hắn không trêu chọc được, thế nhưng người ta đùa tới cửa không thể không phòng bị được.

Chuyện lần trước của Tiết Tinh Vân cùng Vương Thể Chiêu hắn cũng nghe không ít, vì vậy biết rõ tên hoàn khố tử trước mắt đến đây là vì chuyện gì. Sắc mặt cảnh giác của hắn lại trở về đạm bạc, ôm quyền hành lễ, “Tại hạ gặp qua thế tử gia."

Vương Thể Chiêu cầm chiết phiến ngắm huynh muội Tiết gia một mắt. Lúc nãy hắn nghe người nói Lạc Bích Nhu đến lại còn có nam nhân bồi bên cạnh vì vậy cố ý đến xem. Lần trước Chung Hạng Siêu hại hắn một phen thê thảm, lần này hắn phải cướp cho được cái nhìn của mỹ nhân, vậy mới là cách báo thù để Chung Hạng Siêu tức chết.

Phải biết, đệ nhất tài nữ kinh thành Lạc Bích Nhu, chẳng những tài giỏi dung mạo như hoa, mà còn ôn nhu thục nhàn, đoan trang lễ phép, là nữ nhân người người muốn thú, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là mỗi lần nàng xuất hiện ở đâu con heo Chung Hạng Siêu đều ở đó, để hắn khó lòng nói được với nàng mấy câu.

Hiện tại vui rồi, nàng đến cùng một nam nhân không người nhận biết, còn có người nào dám tranh với hắn a. Thế mà có một lũ nô tài không có mắt ở đây cản đường không để hắn vào trong, đúng là không biết sống chết.

Hắn bước qua tiểu nhị đang ôm bụng nằm lăn lóc, hướng về phía đình viện, ánh sáng mờ ảo để hắn vẫn còn chưa phân biệt được người trước mắt không phải mỹ nhân hắn muốn tìm. Thanh Sơn cùng Thu Thủy ở phía sau Tiết Nhu cũng chạy đến, muốn chạy lên trước cản thế nhưng Tiết Nhu níu lại không cho.

Đến khi Vương Thể Chiêu thấy được Tiết Nhu, mắt hắn lập tức xuất hiện vài tia chán ghét, nhìn thấy nàng liền nhớ đến chuyện lần trước, khiến hắn không thể không chỉnh nàng một phen.

“Nguyên lai là Tiết tiểu thư, còn đây là. . .?"

“Tại hạ Tiết Vân Lãng là huynh trưởng của nàng." Tiết Vân Lãng nhanh chóng báo danh, trong lòng đang nghĩ xem làm thế nào để đuổi Vương Thể Chiêu đi.

Tiết Nhu nghiên đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Thể Chiêu, “Không biết thế tử gia đến đây vô cớ đả thương người là vì lý do gì?" Âm thanh của nàng lúc này cực kỳ cứng rắn, không hề như người sợ quyền thế hay một thiếu nữ nhu nhược, bởi nàng biết một ngày nàng còn ở nơi này thì nàng nhất định không xảy ra chuyện gì.

Vương Thể Chiêu thấy được Tiết Nhu không hề sợ mình, càng không hề cố kỵ thân phận của mình, lửa giận trong lòng thoáng cái dâng lên một đoạn, “Sao lại nói bổn thế tử vô cớ đả thương người? Là do hắn có mắt không tròng dám cản đường của bổn thể tử?"


“Vì vậy liền có thể tùy ý đả thương hắn?" Nói, mắt của Tiết Nhu đã thấy hạ nhân kia ôm bụng khó khăn đứng lên chạy ra ngoài. Nàng từng thấy cách Chu Nhụ xử lý nơi này, đương nhiên biết hắn muốn làm gì rồi.

“Bổn thế tử thấy có người không thất thời, làm chuyện không nên làm, tới nơi không nên tới, vì vậy tốt bụng muốn nhắc nhở một chút thôi." Vương Thể Chiêu hừ một tiếng cực khinh bỉ, chân cũng nhấc lên mà bước tới.

Tiết Nhu đương nhiên biết hắn là đang mắng nàng, nơi này nàng còn không biết Chung Hạng Siêu dùng để làm gì sao, không phải người ngoài muốn bước vào là được đâu. Câu này chẳng khác nào chính là tát nàng một cái thật đau, để mặt nàng vừa rát vừa nóng rất khó chịu.

Bất quá nếu là đời trước hắn nói với nàng, nàng sẽ cảm tạ hắn, lúc này đây nàng đã quá hiểu rõ, nào cần hắn nói thêm. Hắn đây là muốn rạch vết thương cũ của nàng, mà ngoại trừ bản thân ra, nàng không cho phép ai nhìn vết thương của mình, cho dù là mới hay cũ cũng không được.

Trong lúc Tiết Nhu còn đang một lòng lửa giận, Tiết Vân Lãng bên cạnh lại không hiểu, hỏi: “Ý của thế tử gia là. . .?" Nói bọn họ không đủ tư cách đến nơi này ăn, hay chỉ đơn giản mắng tiểu nhị kia không thức thời? Không, nhất định không đơn giản như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ xông đến nơi này đả thương người xong lại nói câu này được.

Vương Thể Chiêu ngẩng mặt lên trời cười vang cả viện, hôm nay sẽ là ngày hắn báo mối nhục lần trước, vừa nhục nhã Tiết Nhu, vừa báo thù Chung Hạng Siêu. Phải biết rằng, dạo này hắn nghe tin Chung Hạng Siêu vì theo đuổi không được Lạc Bích Nhu liền chuyển sang Tiết Nhu, giờ đây nhất tiễn hạ song điêu, vì sao không làm?

Chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì, đã cảm nhận được một cơn gió lướt qua mình, rất nhanh trước mặt của hắn xuất hiện một nam tử.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Câu hỏi: Xảy ra chuyện gì?

A: Chung Hạng Siêu tới
B: Cao thủ võ lâm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ
C: Một đám tiểu nhị cùng xông vào
D: Chỉ là cơn gió thôi mà, uống say rượu nhìn nhầm thôi, có cần nhạy cảm thế không?

Tác giả : Luna Wong
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại