Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy
Chương 46
Trên đường đến trường thật ra thì bọn nó để mẹ mình đi xe đến trường trước rồi .
Lam lên tiếng càu nhàu :
-Sao chúng ta ko đi xe cho nhanh lại chọn đi bộ như thế này ,mệt quá đi mất .
Lan vừa đi vừa quay nhìn Lam nói :
-Đi bộ tập luyện sức khỏe mà .
Nghe vậy Phương nói :
-Nhưng ko phải trong bộ dạng này cậu để ý kìa .
Nhìn theo những hướng Phương chỉ Lan giật mình khi thấy các cô gái đang nhìn mình .Bỗng
-Rầm ….Rầm ……
Một cô gái đi trên chiếc xe đạp nhìn tụi nó quá thế là ngã xe ,nhưng thay vì dựng xe nên thì cô gái đó tiếp tục nhìn tụi nó với ánh mắt say đắm mang hình trái tim .
Phương thấy Lan đã biết chuyện gì nên nói :
-Thấy chưa cậu lần này đã quyết định sai lầm rồi đó .
Lan nghe vậy chỉ nhìn lướt qua sau đó nhìn lại Phương nói :
-Vậy sao ?
Ngã xuống đất Lam và Phương đứng dậy nhìn Lan nói :
-Sao cậu dửng dưng vậy .
Lan nhìn nhìn 2 đứa bạn thân nói :
-Chuyện đấy ko phải chúng ta gặp thường ngày sao ,tớ nhớ trước kia có người đi bộ chỉ nhìn chúng ta thôi mà đã té rồi mà .
Nghe vậy Lam và Phương bật cười khi nghĩ đến cảnh đó ở bên Mỹ thật là ko gì **** cười bằng ,Lan đứng ở 1 bên mà lắc đầu bó tay thở dài nói :
-Thật là lúc này rồi mà còn cười nữa .
Nhìn xung quanh Lan thấy cảnh các cô gái đang nhìn tụi nó mà rùng mình ,vì dù sao tụi nó ở trong thân phận con gái lạnh lùng tài giỏi quá nên con trai chỉ dám nhìn thôi ,nhưng đây thì …..
Lan nói xong thì hô nên :
-Chạy nhanh thôi .
Nghe vậy Lam và Phương ngừng cười vừa chạy theo hỏi :
-Sao vậy …
Lan chạy trước quay lại nói :
-Còn sao trăng gì nữa nhìn đằng sau kìa .
Đồng loạt quay lại 2 người nghe thấy tiếng bước chân của 1 đám con gái đang dí theo :
-Các anh cho em làm quen đi .
-các anh đẹp trai ơi cho em số điện thoại đi .
-Anh làm người yêu em nha .
-V….v…v….
Nghe thôi mà tụi nó phải toát mồ hôi và nhanh chân chạy trốn .
Dừng lại khi đám con gái đó ko còn di theo vì mệt thì tụi nó dừng lại và Lam nên tiếng :
-Tớ còn thắc mắc chuyện cậu có xe oto đó nha .
Lan nghe vậy giật mình nên liền tìm cách lấp liếm :
-Tớ mượn mà .Phương này tớ ko nghĩ cậu có ngôi nhà đẹp vậy nha .
Lam nghe vậy thì quên câu hỏi kia quay sang hỏi Phương :
-Đúng đó tớ cũng thắc mắc chuyện cậu có nhà riêng ở VN ,tuy rằng bên Mỹ cậu đã có 1 căn rồi .
Phương nghe vậy thì thành thật trả lời :
-À tớ định khi học ở VN thì sẽ ở căn nhà đó ai nào ngờ lại ở kí túc xá cơ chứ .
Đúng lúc đó Lan cảm giác hình như đang có người đi theo mình ,cảm giác của Lan chưa bao giờ sai ,với lại nhóm này tuyệt đối chỉ nhắm vào mình chính điều đó làm Lan lo lắng cho 2 đứa bạn mình vì Lan nhận rõ đây là nhóm sát thủ dù ko biết họ có mục đích gì nhưng ko có điều gì tốt đẹp cả .
Lan suy nghĩ khi 2 con bạn đang nói chuyện ,bỗng Lam và Phương cảm giác Lan ko nói gì nữa thấy lạ Lam nên tiếng :
-Sao cậu im lặng vậy ?
Lan nghe vậy thì nói :
-À tớ bỏ quên túi đó ở nhà ,các cậu đến trường trước đi tớ sẽ theo sau .
Nói xong ko đợi 2 con bạn nói gì Lan đã phóng vụt đi như làn gió để lại Phương và Lam đứng ngơ ngác và 1 lúc sau thì tỉnh lại và nhìn theo chỗ chạy của Lan thì nói :
-Lạ thật Lan có bao giờ quên đồ đâu nhỉ ?
Trong khi đó Lan đi 1 đoạn khá xa mà thật ra là đang chạy thì thấy 1 bãi đất trồng thế là Lan đứng lại và hét nên :
-Ai ?ra đi .
Câu nói vừa xong 1 đám người xuất hiện họ toàn mặt trên người 1 màu áo đen và 1 trong số tên đó nên tiếng :
-Ngươi là Nhật .
Lan nghe vậy thì ngạc nhiên khi thấy đứng trước mặt mình toàn là những tên là mặt ,thật ra lúc nãy Lan tưởng là nhóm người thường bắt cóc mình chứ ai ngờ :
-Các ngươi là ai ,đúng ta là Nhật .
Lan nói vậy vì Lan chư từng gặp những người này với lại về VN Lan còn chưa gây thù chuốc oán với ai cả nên có thể nói đám người này bị nhầm lẫn cả rồi .Lan nghĩ như vậy .
Nhìn đám người trước mắt mà Lan cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy và Lan nghe thấy họ nói :
-Cậu đã chọc giận cậu chủ của chúng tôi rồi mà nói vậy sao ?
Nghe vậy Lan chợt nhớ đến lời đe dọa của một người nhưng Lan vẫn giả bộ ngờ nghệch nói :
-Ủa tôi đã đụng độ đến ai ta ,sao ko nhớ gì vậy cà ?
Thái độ đó khiến cho đám người kia điên tiết lên ,điều đó đc thể hiện qua ánh mắt sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt như muốn băm mình ra làm trăm mảnh và Lan dc nhiên là biết rồi .
Và đúng như những gì Lan cảm nhận họ nhìn chàng trai trước mặt ko coi trời đất kia ra gì và 1 tên trong đó nên tiếng :
-Coi bộ cậu ko biết trời cao đất rộng nhỉ ?
Nhún nhún vai Lan tỏ vẻ làm ngơ nói :
-Vậy hả ,tôi ko nhớ mình đã mắc tội với ai đâu ,vậy làm ơn đừng có bám theo tôi nữa .OK _nói xong còn đệm theo 1 từ tiếng anh .
Nhìn thái độ đó khiến cho đám người áo đen tức điên người vì từ trước đến giờ có ai mà ko biết họ là ai vậy mà 1 đứa còn hôi sữa dám nói với giọng điệu đó chứ ko tức mới là lạ .
Thế là đám người đó nên tiếng :
-Vậy thì hôm nay ngươi sẽ ko có đường về đâu nếu đã đụng đến cậu chủ nhà họ Vương chúng tôi .
Nghe đến đay thì nụ cười đc coi là xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt đc coi là thiên thần đó nhưng đám người kia thì coi thường người trước mặt vì họ đã điều tra và đc cậu chủ thông báo là người này ko có 1 chút võ vẻ nào cả .
-Sao ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi thiếu gia ở giữa trường thì tụi này tha cho gia định của cô em .
Lan thờ ơ khi nghe vậy dù sao đấy cũng là bịa đặt chứ gia định của mình đang ở Nhật mà làm sao họ dám còn nếu dám thì ko biết họ có tới mấy trăm mạng mà đụng đến gia tộc của mình .
Nghĩ thầm như vậy nhưng bề ngoài của Lan thì vẫn giữ vẻ thơ ơ đó nói :
-Vậy hả nếu tôi xin lỗi thì các anh sẽ tha cho gia đình tôi hả ,sợ quá đi mất thôi .
Nghe thấy giọng kiêu ngạo đó đám người đó tức điên người nói :
-Hừ xem ra người muốn uống rượu phạt hơn rượu mời đây mà ,vậy thì đừng trách chúc tôi ra tay độc ác .
Nghe vậy lần này Lan mới nghiêm túc nói :
-Nhưng tôi thì ko thích đánh đấm ,vậy nhé tôi đi trước đừng bám theo tôi nữa .
Nói xong định bỏ đi thì đám người kia xoay thành vòng ko cho Lan có cơ hội bỏ đi ,thấy thế Lan nói :
-Các người đã biết ta ko có võ làm gì mà tìm nhiều người đến đây đễ xử tôi vậy nhỉ ?
Nói xong Lan nghe thấy mấy người đó nói :
-Vì tụi này theo lệnh của cậu chủ thôi ,đó là sẽ ko tha cho người nào muốn đối đầu với cậu chủ của nhà họ Vương chúng tôi đâu .
Nghe thấy nhà họ Vương đc nhắc đi nhắc lạ nỗi căm hận từ trái tim của Lan bắt đầu bùng cháy nhưng chợt nhớ đến lời bà ngoại đã nói :"trong con người có lòng bao dung và căm hận con hãy loại bỏ căm hận đi mà hãy dùng lòng bao dung của con người hãy quên quá khứ chỉ cần hướng đến tương lai là đc ."
Nhờ câu nói đó mà Lan ko đi sai con đường của chính bản thân mình nhưng ko có nghĩ rằng Lan sẽ quên mối hận đó mà chỉ là chôn vùi trong 1 góc của trái tim mình ,sau khi ổn định đc suy nghĩ Lan lạnh lùng nên tiếng ;
-Vậy về nói với cậu chủ Minh Khai của các người nếu muốn trả thù thì hãy đến tìm tôi ,đừng hèn hạ mà sử dụng các người để trả thù .
Nghe vậy đám người kia có chút bất ngờ khi thấy Lan thay đổi thái độ và bật cười nói :
-Đúng là ngựa non háu đá nhưng còn nhát gan lắm .
Lan nghe xong ko có điều gì muốn nói nữa khi đám người này cứng đầu quá đang muốn bỏ đi thì 1 tiếng nói vang nên :
-Ai cho cậu đi ,ngoài trừ cậu đụng vào cậu chủ của chúng tôi ,còn đụng vào em họ của cậu chủ nữa nên chúng tôi sẽ ko để cậu đi một cách dể dàng như vậy đâu .
Biết người họ nhắc đến là ai nhưng Lan giờ phút này ko có hứng thú đứng đây nghe họ lảm nhảm nữa vì gần đến giờ xe chạy rồi và đảm bảo 2 con bạn của mình đang lo lắng mình đến trễ nên Lan đang nói ngắn gọn ;
-Vậy về nói với tiểu thư Mỹ Thư của các người là ta ko có hứng thú làm đồ chơi của tiểu thư đây .
Nói xong bỏ đi và lần này khác với lần trước bọn người đó thay vì nói thì lại tấn công vào Lan .
Đang đi mới 1 đoạn thì Lan cảm giác đàng sau đang có 1 người định tấn công mình nhờ cảm giác Lan quay lại đúng lúc tên đó định đánh vào mình và ko trần chứ Lan giờ 1 chân nên đạp thẳng vào bụng của tên áo đen đó .
Và quay nhìn đám người kia giọng lạnh lùng như băng chưa tan chảy vang nên :
-Sao các người còn muốn đáng tôi ko ?
Nghe vậy đám người kia nhếch mép nói :
-Hừ dù người có may mắn đến đâu cũng ko thể thoát khỏi 10 người chúng tôi đc .
Nghe vậy Lan nghĩ :hà 10 ng các người có biết từ khi tôi 4t đã phải bị ép học võ rồi ko tuy là lúc đấy ko cam lòng 1 chút nào cả ,nhưng xem ra thì đây là may nắm nhỉ .
Và 10 ng đó động loạt tấn công Lan thấy vậy thì lé tránh khi hết người này đến người khác cứ muốn giết mình và Lan thì ko còn thời gian rảnh để đùa với đám người này nên cũng tấn công bằng những thế lé và đạp vào những tên muốn tiến lại gần mình .
Một lúc sau ,khi 9 tên đã nằm gọn trên bờ cỏ ngất hết ,chỉ còn lại tên thủ lĩnh là chưa diệt đc và Lan nghe thấy hắn ta nói :
-Xem ra cậu cũng giỏi đó ,nhưng đừng họng thoát khỏi tay tôi .
Qua thế đứng Lan nhận thấy tên này học Karate và muốn nhanh chóng chỉ còn cách đánh nhanh rút gọn thôi .
Và thế là Lan tiến đến thay vì để tên kia làm người chủ động và mình rơi vào thế bị động và Lan đưa chân đá vào tên đó ,nhưng tên đó đã hất đc chân của Lan .
Thấy vậy Lan dừng lại chăm chú nhìn đối thủ chớ xem chỗ sơ hở ,trong khi đó tên người ao đen kia tưởng Lan sợ khi thấy mình trận đc cú đá đó nên ko chú ý và lộ sơ hở ,nắm bắt ngay tình thế đó Lan chạy lại và chém 1 phát vào cổ tên áo đen đó khiến cho hắn dần dần ngục xuống đất.
Xong đâu đó Lan đứng phủi phủi tay nhìn đám người đó thương hại nói :
-Đã nói để tôi đi mà ko nghe .
Sau đó tiến lại nâng đầu của đám người đó và rút từ trong túi ra 1 lọ nhỏ ko biết là lọ gì mà màu nước trắng và xịt vào muĩ của những tên đó xong đâu đó thì đứng dậy bỏ đi trước đi còn để lại 1 câu nói :
-Mới sáng sớm mà đã phiền vậy rồi ko biết hôm nay còn gặp gì nữa đây .
Lam lên tiếng càu nhàu :
-Sao chúng ta ko đi xe cho nhanh lại chọn đi bộ như thế này ,mệt quá đi mất .
Lan vừa đi vừa quay nhìn Lam nói :
-Đi bộ tập luyện sức khỏe mà .
Nghe vậy Phương nói :
-Nhưng ko phải trong bộ dạng này cậu để ý kìa .
Nhìn theo những hướng Phương chỉ Lan giật mình khi thấy các cô gái đang nhìn mình .Bỗng
-Rầm ….Rầm ……
Một cô gái đi trên chiếc xe đạp nhìn tụi nó quá thế là ngã xe ,nhưng thay vì dựng xe nên thì cô gái đó tiếp tục nhìn tụi nó với ánh mắt say đắm mang hình trái tim .
Phương thấy Lan đã biết chuyện gì nên nói :
-Thấy chưa cậu lần này đã quyết định sai lầm rồi đó .
Lan nghe vậy chỉ nhìn lướt qua sau đó nhìn lại Phương nói :
-Vậy sao ?
Ngã xuống đất Lam và Phương đứng dậy nhìn Lan nói :
-Sao cậu dửng dưng vậy .
Lan nhìn nhìn 2 đứa bạn thân nói :
-Chuyện đấy ko phải chúng ta gặp thường ngày sao ,tớ nhớ trước kia có người đi bộ chỉ nhìn chúng ta thôi mà đã té rồi mà .
Nghe vậy Lam và Phương bật cười khi nghĩ đến cảnh đó ở bên Mỹ thật là ko gì **** cười bằng ,Lan đứng ở 1 bên mà lắc đầu bó tay thở dài nói :
-Thật là lúc này rồi mà còn cười nữa .
Nhìn xung quanh Lan thấy cảnh các cô gái đang nhìn tụi nó mà rùng mình ,vì dù sao tụi nó ở trong thân phận con gái lạnh lùng tài giỏi quá nên con trai chỉ dám nhìn thôi ,nhưng đây thì …..
Lan nói xong thì hô nên :
-Chạy nhanh thôi .
Nghe vậy Lam và Phương ngừng cười vừa chạy theo hỏi :
-Sao vậy …
Lan chạy trước quay lại nói :
-Còn sao trăng gì nữa nhìn đằng sau kìa .
Đồng loạt quay lại 2 người nghe thấy tiếng bước chân của 1 đám con gái đang dí theo :
-Các anh cho em làm quen đi .
-các anh đẹp trai ơi cho em số điện thoại đi .
-Anh làm người yêu em nha .
-V….v…v….
Nghe thôi mà tụi nó phải toát mồ hôi và nhanh chân chạy trốn .
Dừng lại khi đám con gái đó ko còn di theo vì mệt thì tụi nó dừng lại và Lam nên tiếng :
-Tớ còn thắc mắc chuyện cậu có xe oto đó nha .
Lan nghe vậy giật mình nên liền tìm cách lấp liếm :
-Tớ mượn mà .Phương này tớ ko nghĩ cậu có ngôi nhà đẹp vậy nha .
Lam nghe vậy thì quên câu hỏi kia quay sang hỏi Phương :
-Đúng đó tớ cũng thắc mắc chuyện cậu có nhà riêng ở VN ,tuy rằng bên Mỹ cậu đã có 1 căn rồi .
Phương nghe vậy thì thành thật trả lời :
-À tớ định khi học ở VN thì sẽ ở căn nhà đó ai nào ngờ lại ở kí túc xá cơ chứ .
Đúng lúc đó Lan cảm giác hình như đang có người đi theo mình ,cảm giác của Lan chưa bao giờ sai ,với lại nhóm này tuyệt đối chỉ nhắm vào mình chính điều đó làm Lan lo lắng cho 2 đứa bạn mình vì Lan nhận rõ đây là nhóm sát thủ dù ko biết họ có mục đích gì nhưng ko có điều gì tốt đẹp cả .
Lan suy nghĩ khi 2 con bạn đang nói chuyện ,bỗng Lam và Phương cảm giác Lan ko nói gì nữa thấy lạ Lam nên tiếng :
-Sao cậu im lặng vậy ?
Lan nghe vậy thì nói :
-À tớ bỏ quên túi đó ở nhà ,các cậu đến trường trước đi tớ sẽ theo sau .
Nói xong ko đợi 2 con bạn nói gì Lan đã phóng vụt đi như làn gió để lại Phương và Lam đứng ngơ ngác và 1 lúc sau thì tỉnh lại và nhìn theo chỗ chạy của Lan thì nói :
-Lạ thật Lan có bao giờ quên đồ đâu nhỉ ?
Trong khi đó Lan đi 1 đoạn khá xa mà thật ra là đang chạy thì thấy 1 bãi đất trồng thế là Lan đứng lại và hét nên :
-Ai ?ra đi .
Câu nói vừa xong 1 đám người xuất hiện họ toàn mặt trên người 1 màu áo đen và 1 trong số tên đó nên tiếng :
-Ngươi là Nhật .
Lan nghe vậy thì ngạc nhiên khi thấy đứng trước mặt mình toàn là những tên là mặt ,thật ra lúc nãy Lan tưởng là nhóm người thường bắt cóc mình chứ ai ngờ :
-Các ngươi là ai ,đúng ta là Nhật .
Lan nói vậy vì Lan chư từng gặp những người này với lại về VN Lan còn chưa gây thù chuốc oán với ai cả nên có thể nói đám người này bị nhầm lẫn cả rồi .Lan nghĩ như vậy .
Nhìn đám người trước mắt mà Lan cảm giác như họ muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy và Lan nghe thấy họ nói :
-Cậu đã chọc giận cậu chủ của chúng tôi rồi mà nói vậy sao ?
Nghe vậy Lan chợt nhớ đến lời đe dọa của một người nhưng Lan vẫn giả bộ ngờ nghệch nói :
-Ủa tôi đã đụng độ đến ai ta ,sao ko nhớ gì vậy cà ?
Thái độ đó khiến cho đám người kia điên tiết lên ,điều đó đc thể hiện qua ánh mắt sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt như muốn băm mình ra làm trăm mảnh và Lan dc nhiên là biết rồi .
Và đúng như những gì Lan cảm nhận họ nhìn chàng trai trước mặt ko coi trời đất kia ra gì và 1 tên trong đó nên tiếng :
-Coi bộ cậu ko biết trời cao đất rộng nhỉ ?
Nhún nhún vai Lan tỏ vẻ làm ngơ nói :
-Vậy hả ,tôi ko nhớ mình đã mắc tội với ai đâu ,vậy làm ơn đừng có bám theo tôi nữa .OK _nói xong còn đệm theo 1 từ tiếng anh .
Nhìn thái độ đó khiến cho đám người áo đen tức điên người vì từ trước đến giờ có ai mà ko biết họ là ai vậy mà 1 đứa còn hôi sữa dám nói với giọng điệu đó chứ ko tức mới là lạ .
Thế là đám người đó nên tiếng :
-Vậy thì hôm nay ngươi sẽ ko có đường về đâu nếu đã đụng đến cậu chủ nhà họ Vương chúng tôi .
Nghe đến đay thì nụ cười đc coi là xảo quyệt xuất hiện trên gương mặt đc coi là thiên thần đó nhưng đám người kia thì coi thường người trước mặt vì họ đã điều tra và đc cậu chủ thông báo là người này ko có 1 chút võ vẻ nào cả .
-Sao ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi thiếu gia ở giữa trường thì tụi này tha cho gia định của cô em .
Lan thờ ơ khi nghe vậy dù sao đấy cũng là bịa đặt chứ gia định của mình đang ở Nhật mà làm sao họ dám còn nếu dám thì ko biết họ có tới mấy trăm mạng mà đụng đến gia tộc của mình .
Nghĩ thầm như vậy nhưng bề ngoài của Lan thì vẫn giữ vẻ thơ ơ đó nói :
-Vậy hả nếu tôi xin lỗi thì các anh sẽ tha cho gia đình tôi hả ,sợ quá đi mất thôi .
Nghe thấy giọng kiêu ngạo đó đám người đó tức điên người nói :
-Hừ xem ra người muốn uống rượu phạt hơn rượu mời đây mà ,vậy thì đừng trách chúc tôi ra tay độc ác .
Nghe vậy lần này Lan mới nghiêm túc nói :
-Nhưng tôi thì ko thích đánh đấm ,vậy nhé tôi đi trước đừng bám theo tôi nữa .
Nói xong định bỏ đi thì đám người kia xoay thành vòng ko cho Lan có cơ hội bỏ đi ,thấy thế Lan nói :
-Các người đã biết ta ko có võ làm gì mà tìm nhiều người đến đây đễ xử tôi vậy nhỉ ?
Nói xong Lan nghe thấy mấy người đó nói :
-Vì tụi này theo lệnh của cậu chủ thôi ,đó là sẽ ko tha cho người nào muốn đối đầu với cậu chủ của nhà họ Vương chúng tôi đâu .
Nghe thấy nhà họ Vương đc nhắc đi nhắc lạ nỗi căm hận từ trái tim của Lan bắt đầu bùng cháy nhưng chợt nhớ đến lời bà ngoại đã nói :"trong con người có lòng bao dung và căm hận con hãy loại bỏ căm hận đi mà hãy dùng lòng bao dung của con người hãy quên quá khứ chỉ cần hướng đến tương lai là đc ."
Nhờ câu nói đó mà Lan ko đi sai con đường của chính bản thân mình nhưng ko có nghĩ rằng Lan sẽ quên mối hận đó mà chỉ là chôn vùi trong 1 góc của trái tim mình ,sau khi ổn định đc suy nghĩ Lan lạnh lùng nên tiếng ;
-Vậy về nói với cậu chủ Minh Khai của các người nếu muốn trả thù thì hãy đến tìm tôi ,đừng hèn hạ mà sử dụng các người để trả thù .
Nghe vậy đám người kia có chút bất ngờ khi thấy Lan thay đổi thái độ và bật cười nói :
-Đúng là ngựa non háu đá nhưng còn nhát gan lắm .
Lan nghe xong ko có điều gì muốn nói nữa khi đám người này cứng đầu quá đang muốn bỏ đi thì 1 tiếng nói vang nên :
-Ai cho cậu đi ,ngoài trừ cậu đụng vào cậu chủ của chúng tôi ,còn đụng vào em họ của cậu chủ nữa nên chúng tôi sẽ ko để cậu đi một cách dể dàng như vậy đâu .
Biết người họ nhắc đến là ai nhưng Lan giờ phút này ko có hứng thú đứng đây nghe họ lảm nhảm nữa vì gần đến giờ xe chạy rồi và đảm bảo 2 con bạn của mình đang lo lắng mình đến trễ nên Lan đang nói ngắn gọn ;
-Vậy về nói với tiểu thư Mỹ Thư của các người là ta ko có hứng thú làm đồ chơi của tiểu thư đây .
Nói xong bỏ đi và lần này khác với lần trước bọn người đó thay vì nói thì lại tấn công vào Lan .
Đang đi mới 1 đoạn thì Lan cảm giác đàng sau đang có 1 người định tấn công mình nhờ cảm giác Lan quay lại đúng lúc tên đó định đánh vào mình và ko trần chứ Lan giờ 1 chân nên đạp thẳng vào bụng của tên áo đen đó .
Và quay nhìn đám người kia giọng lạnh lùng như băng chưa tan chảy vang nên :
-Sao các người còn muốn đáng tôi ko ?
Nghe vậy đám người kia nhếch mép nói :
-Hừ dù người có may mắn đến đâu cũng ko thể thoát khỏi 10 người chúng tôi đc .
Nghe vậy Lan nghĩ :hà 10 ng các người có biết từ khi tôi 4t đã phải bị ép học võ rồi ko tuy là lúc đấy ko cam lòng 1 chút nào cả ,nhưng xem ra thì đây là may nắm nhỉ .
Và 10 ng đó động loạt tấn công Lan thấy vậy thì lé tránh khi hết người này đến người khác cứ muốn giết mình và Lan thì ko còn thời gian rảnh để đùa với đám người này nên cũng tấn công bằng những thế lé và đạp vào những tên muốn tiến lại gần mình .
Một lúc sau ,khi 9 tên đã nằm gọn trên bờ cỏ ngất hết ,chỉ còn lại tên thủ lĩnh là chưa diệt đc và Lan nghe thấy hắn ta nói :
-Xem ra cậu cũng giỏi đó ,nhưng đừng họng thoát khỏi tay tôi .
Qua thế đứng Lan nhận thấy tên này học Karate và muốn nhanh chóng chỉ còn cách đánh nhanh rút gọn thôi .
Và thế là Lan tiến đến thay vì để tên kia làm người chủ động và mình rơi vào thế bị động và Lan đưa chân đá vào tên đó ,nhưng tên đó đã hất đc chân của Lan .
Thấy vậy Lan dừng lại chăm chú nhìn đối thủ chớ xem chỗ sơ hở ,trong khi đó tên người ao đen kia tưởng Lan sợ khi thấy mình trận đc cú đá đó nên ko chú ý và lộ sơ hở ,nắm bắt ngay tình thế đó Lan chạy lại và chém 1 phát vào cổ tên áo đen đó khiến cho hắn dần dần ngục xuống đất.
Xong đâu đó Lan đứng phủi phủi tay nhìn đám người đó thương hại nói :
-Đã nói để tôi đi mà ko nghe .
Sau đó tiến lại nâng đầu của đám người đó và rút từ trong túi ra 1 lọ nhỏ ko biết là lọ gì mà màu nước trắng và xịt vào muĩ của những tên đó xong đâu đó thì đứng dậy bỏ đi trước đi còn để lại 1 câu nói :
-Mới sáng sớm mà đã phiền vậy rồi ko biết hôm nay còn gặp gì nữa đây .
Tác giả :
Rose - Lee na