Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái
Chương 19: Khi con gái tức giận
Sáng sớm tụi nó đã có mặt tại trường không khí hôm nay thật nhộn nhịp rộn rã hẳn lên chẳng giống với ngày thường xíu nào, vì những chuyện đó mà thần kinh tò mò của tụi nó nổi lên trừ một người nào đó
-Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mọi người vui dữ vậy ta - Mẫn Mẫn liếc ngang liếc dọc cau mày hỏi
-Ai biết - Thiên Hương trơ người ra nói
-Tao có cách để biết chuyện gì đang xảy ra nè - Lan Hy vừa ngậm kẹo mút vừa nói
-Sao - cả hai cùng đồng thanh
-Thì mình lên phòng Hiệu Trưởng đi là biết hết à, thấy tao thông minh không - Lan Hy vênh mặt lên nói
-Hôm bữa tụi mình phá banh chành những báu vật quí của ổng giờ mà lên đó có nước ổng đánh nhập viện luôn á - Thiên Hương nhắc nhở
-Cũng phải há - Lan Hy gật nhẹ cái đầu của mình
Bỗng nhiên đang nói chuyện rôm rã cả ba cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đằng sau có cái gì đó lành lạnh đang truyền tới làm cả ba bất giác rùng mình
Nhẹ nhàng quay lại đằng sau thì đập vào mắt cả ba người là hình ảnh một cái tảng băng di động đang tỏa ra luồng khí lạnh đó không phải là cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh hòa quyện với sự tức giận có một không hai của nó
Phải nó đang rất rất rất là tức giận chuyện hôm qua,chính cái tên Kelvin Devil đã làm nó bể mặt trước mặt bao nhiêu người thù này nó làm sao có thể quên một cách dễ dàng như vậy
Mọi người xung quanh ai gặp nó cũng phải né sang một bên tránh ánh mắt và tinh thần nhiệt huyết đang muốn giết người của nó
Đến lớp nó đạp cánh cửa một cái rầm làm mọi người trong lớp giật mình quay sang nhìn thủ phạm là ai để còn chửi thì không may bắt gặp ánh mắt giết người của nó tất cả đều im bật quay sang làm việc của mình trong nổi lo sợ không hề NHẸ
Ngay cả 2 đứa bạn thân và người chị yêu dấu của nó cũng không dám ho he lại gần nó vì 3 người họ vẫn còn rất yêu đời
Tụi hắn khi thấy tụi nó vào thì rất là vui nhưng khi gặp nó thì tất cả niềm vui đều biến thành lo sợ sệt. Nó đi thẳng xuống bàn của mình đặt cái cặp nói đúng hơn là ném xuống bàn tạo ra tiếng động lớn ngay cả hắn cũng cảm thấy có vài phần sợ nó
Suốt buổi học chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh lớp học được bao trùm bởi một tầng không gian im lặng đến nghẹt thở, may mắn tiếng trống giờ ra chơi vang lên mọi người nhanh chống ùa ra ngoài để tìm cho mình một ít không khí để thở
Trong lớp học lúc này chỉ còn lại tụi nó và tụi hắn, hắn lên tiếng phá vỡ bầu trời im lặng
-Cô bị sao vậy
-Không gì - nó lạnh lùng trả lời
-Thiên Hương đứa em gái sáng nắng chiều mưa tối lăm răm khuya bão của cô bị làm sao vậy - hắn đổi chiến lược quay qua hỏi chị nó
Trong khi đó Thiên Hương chỉ nhún vai thay cho câu trả lời của mình
-HyHy bạn em không sao chứ - Lâm Hiên nhẹ nhàng hỏi tay thì vuốt mái tóc mượt mà của Lan Hy
-Anh không nên biết sẽ tốt hơn - Lan Hy thờ ơ nói
-Mẫn Mẫn yêu dấu nếu cô không ngại có thể ... -không đợi Lãnh Thiên nói hết câu Mẫn Mẫn đã chen vào
-Không biết - Mẫn Mẫn nói xong không quên liếc tên nhiều chuyện một cái
-Thiên Băng à nếu em có chuyện gì bực bội cứ nói ra đi anh rễ sẽ thay em báo thù- Gia Thành
-Anh rễ ủa hồi nào vậy ta - Thiên Hương
-Thì lâu rồi - Gia Thành ngượng nghịu nói
Quan sát đứa em gái nhỏ một lúc Thiên Hương mới đứng dậy đi lại chỗ của nó nhẹ nhàng nói
-Bảo bối nhỏ mình đi căng tin há chị đói rồi đó
-Em không đi – giọng nó lúc này đã dịu lại
-Không đi cũng phải đi không được để bụng đói nào nhanh lên
Thiên Hương không đợi nó trả lời liền nắm tay nó bạo lực lôi đi và đương nhiên mấy người kia cũng nhanh chóng đi theo vì không ai muốn bị bỏ đói a
Ra đến căng tin tụi nó và tụi hắn gọi cả đống thức ăn để đầy cả bàn, 8 người nhào vô chén trong vòng 5 phút cái bàn trống trơn như lúc bàn đầu
Bọn hắn kéo nhau vào căng tin lấy nước ở ngoài bàn lúc này chỉ còn lại tụi nó
-Không ngờ cái trường danh giá này cũng nuôi heo - Linh My đi ngang qua không quên mỉa mai tụi nó một câu
-Tao cũng không ngờ trường này lại có chó mà hình như là vô chủ nữa kìa hèn gì tối ngày đi sủa bậy - Lan Hy khinh bỉ nói
-Y vậy đó - Mẫn Mẫn hùa theo chọc tức Linh My
-Tao thiết nghĩ mình có nên kêu xe "bắt dog" đến không nhỉ chứ để sủa vậy hoài lỡ như nó còn cắn bậy nữa thì nguy à - Nó mỉa mai
-Đặc biệt là chó dại mà cắn thì hết thuốc chữa luôn đó - Thiên Hương chóp chóp cặp mắt long lanh vô tội của mình nhìn sang Linh My
Thiên Hương chỉ vừa mới dứt lời cả căng tin đã rầm rộ phá lên cười còn Linh My thì giận đến đỏ mặt định giơ tay lên tát vào mặt Thiên Hương nhưng không cô nàng đã dừng lại và hành động đó làm tụi nó thấy hơi bất ngờ
-Sao không đánh vậy - Lan Hy thắc mắc hỏi
-Hứ tao đâu cần phải tốn hơi tốn sức đánh bọn nhà quê tụi bây
Vừa dứt câu Linh My vỗ tay bốp bốp đằng sau liền có 9, 10 nữ sinh kéo đến nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra
Học sinh toàn trường chạy đi chỗ khác tránh gặp họa còn tụi nó thì vẫn đứng đó đợi chờ thú vị
-Sao sợ run đến nổi không chạy được à - Linh My đắc thắng nói
-Sợ quá à - Lan Hy giả bộ sợ sệt ôm lấy tay của Thiên Hương
-Phải đó sợ quá đi à - Mẫn Mẫn và nó cũng hùa theo
-Vậy còn không mau xin lỗi đi - Linh My cứ tưởng tụi nó nói thật nên vênh mặt đắc ý nói
-Xin lỗi cũng được nhưng xin lỗi theo cách của tụi tao há - Thiên Hương
-OK sao cũng được - Linh My
-Một mình tao đại diện cho - Nó khẽ nhếch mép, nó đang rất không vui có người đến giúp nó xả cơn giận thì ngại gì mà không nhận
-Ủa gì kì vậy - mặt Lan Hy méo xẹo
-Phải đó đáng lẽ phải chia đều chứa - Mẫn Mẫn chu môi phản bác
-Kệ nó đi mình đứng coi thôi được rồi - Thiên Hương khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui
-Nghe theo lời chị Thiên Hương đi đừng có cải - Nó nói xong nhào vô đánh tụi nữ sinh kia tới tấp chỉ 10 đứa làm sao có thể cảm thấy thõa mãn đối với nó chứ
Linh My nhìn nó đánh mà muốn lé con mắt xem ra chọc không đúng đối tượng rồi, Linh My len lén thục lùi lại phía sau định bỏ chạy nhưng lại bị Lan Hy và Mẫn Mẫn chặn lại làm cô hết đường thoát thân
Sau khi nó cho 10 nữ sinh la lết nằm ở dưới đất lúc này nó mới đi lại chỗ của Linh My không biết từ đâu nó moi ra được một cây dao nhỏ mặc dù nhỏ nhưg cây dao này rất bén chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể chảy máu. Nó từ từ đưa con dao lên trước mặt Linh My làm mặt mày cô ta tái mét
-Cô...định...làm...gì...hả - Linh My run run hỏi
-Mày nghĩ tao định làm gì mày mà phải cám ơn mày đến đúng lúc giúp tao xả cơn tức giận - Nó lạnh lùng nói
-Mày không được làm bậy nha tao la lên đó
-Thách
Nó kề nhẹ con dao lên mặt Linh My một giọt máu từ từ lăn xuống lúc đó Linh My không thể nào la được nữa mà là ngất xỉu tại chỗ
Bọn hắn từ nẫy đến giờ núp trong bụi cây gần căng tin chứng kiến tất cả sự việc, bất giác cả bốn người cùng rùng mình với hành động của nó làm
-Ra đi đứng trong đó làm gì - Nó nói
Cả bốn chàng nhà ta lủi thủi đi ra với tâm trạng khá bất ngờ
-Sao cô biết chúng tôi ở trong đó - Hắn hỏi
-Anh nên nhớ giác quan thứ 6 của con gái rất là nhạy bén đó - Nó giờ đã trở lại với tâm trạng hồn nhiên như trước
-Ước gì mình là con gái nhỉ - Gia Thành bỗng nói một câu làm cả bọn bất ngờ sau đó úa lên cười
-Mày nói chơi hay nói thiệt vậy - Lãnh Thiên ôm bụng cười sặc sụa
-Tao nói thiệt mà - Lại một lần nữa Gia Thành phun ra một câu làm cả bọn cười rầm rộ
-Sao tự nhiên anh lại muốn làm con gái vậy Gia Thành - Lan Hy vừa nói vừa cười đến nổi không thấy mặt trời ở đâu
-Thì hồi nẫy Thiên Băng nói là con gái có giác quan thứ 6 rất là nhạy nên anh cũng muốn làm con gái đó mà - Gia Thành giải thích
-Trời ơi ông ơi là ông đâu phải đứa con gái nào cũng có giác quan thứ 6 nhạy bén đâu cũng còn tùy người -Thiên Hương bó tay với người bạn trai ngốc nghếch này rồi
-Ủa vậy hả , vậy thôi mình vẫn là con trai men lì hô hô hô - Gia Thành
-A vậy là em hiểu rồi anh muốn là con trai vừa men mà vừa hô nữa đung không Gia Thành - Nó mỉa mai
-Đủ rồi nha đừng có chọc anh nữa mà - Gia Thành
-À mà anh hai anh đưa mấy con nhỏ này lên phòng y tế đi mắc công người ta nói tụi em ác độc - Mẫn Mẫn
-Khác gì đâu - Lâm Hiên
-CÁI GÌ - tụi nó cùng đồng thanh
-À không ý anh là cái con nhỏ Linh Miu đó ác độc hì hì - Lâm Hiên gãi gãi đầu cười trừ
-Vậy tụi em đi lên lớp trước đây bye bye - Nói xong tụi nó bỏ đi hết
Tụi hắn đứng như trời tròng nhìn người đám người đang nằm dưới đất mà thở dài
-Bây giờ tao mới rút ra một kết luận - Hắn
-Kết luận gì - 3 người cùng đồng thanh
-Là đừng bao giờ đắc tội với con gái khi họ đang tức giận - hắn
-Đúng rồi đó - 3 người cùng đồng thanh tập 2
Bọn hắn lấy điện thoại ra kêu người dọn dẹp bãi chiến trường của tụi nó xong thì cũng nhanh chóng đi về lớp.
-Hôm nay có chuyện gì mà nhìn mọi người vui dữ vậy ta - Mẫn Mẫn liếc ngang liếc dọc cau mày hỏi
-Ai biết - Thiên Hương trơ người ra nói
-Tao có cách để biết chuyện gì đang xảy ra nè - Lan Hy vừa ngậm kẹo mút vừa nói
-Sao - cả hai cùng đồng thanh
-Thì mình lên phòng Hiệu Trưởng đi là biết hết à, thấy tao thông minh không - Lan Hy vênh mặt lên nói
-Hôm bữa tụi mình phá banh chành những báu vật quí của ổng giờ mà lên đó có nước ổng đánh nhập viện luôn á - Thiên Hương nhắc nhở
-Cũng phải há - Lan Hy gật nhẹ cái đầu của mình
Bỗng nhiên đang nói chuyện rôm rã cả ba cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đằng sau có cái gì đó lành lạnh đang truyền tới làm cả ba bất giác rùng mình
Nhẹ nhàng quay lại đằng sau thì đập vào mắt cả ba người là hình ảnh một cái tảng băng di động đang tỏa ra luồng khí lạnh đó không phải là cái lạnh của mùa đông mà là cái lạnh hòa quyện với sự tức giận có một không hai của nó
Phải nó đang rất rất rất là tức giận chuyện hôm qua,chính cái tên Kelvin Devil đã làm nó bể mặt trước mặt bao nhiêu người thù này nó làm sao có thể quên một cách dễ dàng như vậy
Mọi người xung quanh ai gặp nó cũng phải né sang một bên tránh ánh mắt và tinh thần nhiệt huyết đang muốn giết người của nó
Đến lớp nó đạp cánh cửa một cái rầm làm mọi người trong lớp giật mình quay sang nhìn thủ phạm là ai để còn chửi thì không may bắt gặp ánh mắt giết người của nó tất cả đều im bật quay sang làm việc của mình trong nổi lo sợ không hề NHẸ
Ngay cả 2 đứa bạn thân và người chị yêu dấu của nó cũng không dám ho he lại gần nó vì 3 người họ vẫn còn rất yêu đời
Tụi hắn khi thấy tụi nó vào thì rất là vui nhưng khi gặp nó thì tất cả niềm vui đều biến thành lo sợ sệt. Nó đi thẳng xuống bàn của mình đặt cái cặp nói đúng hơn là ném xuống bàn tạo ra tiếng động lớn ngay cả hắn cũng cảm thấy có vài phần sợ nó
Suốt buổi học chẳng ai nói với ai câu nào, xung quanh lớp học được bao trùm bởi một tầng không gian im lặng đến nghẹt thở, may mắn tiếng trống giờ ra chơi vang lên mọi người nhanh chống ùa ra ngoài để tìm cho mình một ít không khí để thở
Trong lớp học lúc này chỉ còn lại tụi nó và tụi hắn, hắn lên tiếng phá vỡ bầu trời im lặng
-Cô bị sao vậy
-Không gì - nó lạnh lùng trả lời
-Thiên Hương đứa em gái sáng nắng chiều mưa tối lăm răm khuya bão của cô bị làm sao vậy - hắn đổi chiến lược quay qua hỏi chị nó
Trong khi đó Thiên Hương chỉ nhún vai thay cho câu trả lời của mình
-HyHy bạn em không sao chứ - Lâm Hiên nhẹ nhàng hỏi tay thì vuốt mái tóc mượt mà của Lan Hy
-Anh không nên biết sẽ tốt hơn - Lan Hy thờ ơ nói
-Mẫn Mẫn yêu dấu nếu cô không ngại có thể ... -không đợi Lãnh Thiên nói hết câu Mẫn Mẫn đã chen vào
-Không biết - Mẫn Mẫn nói xong không quên liếc tên nhiều chuyện một cái
-Thiên Băng à nếu em có chuyện gì bực bội cứ nói ra đi anh rễ sẽ thay em báo thù- Gia Thành
-Anh rễ ủa hồi nào vậy ta - Thiên Hương
-Thì lâu rồi - Gia Thành ngượng nghịu nói
Quan sát đứa em gái nhỏ một lúc Thiên Hương mới đứng dậy đi lại chỗ của nó nhẹ nhàng nói
-Bảo bối nhỏ mình đi căng tin há chị đói rồi đó
-Em không đi – giọng nó lúc này đã dịu lại
-Không đi cũng phải đi không được để bụng đói nào nhanh lên
Thiên Hương không đợi nó trả lời liền nắm tay nó bạo lực lôi đi và đương nhiên mấy người kia cũng nhanh chóng đi theo vì không ai muốn bị bỏ đói a
Ra đến căng tin tụi nó và tụi hắn gọi cả đống thức ăn để đầy cả bàn, 8 người nhào vô chén trong vòng 5 phút cái bàn trống trơn như lúc bàn đầu
Bọn hắn kéo nhau vào căng tin lấy nước ở ngoài bàn lúc này chỉ còn lại tụi nó
-Không ngờ cái trường danh giá này cũng nuôi heo - Linh My đi ngang qua không quên mỉa mai tụi nó một câu
-Tao cũng không ngờ trường này lại có chó mà hình như là vô chủ nữa kìa hèn gì tối ngày đi sủa bậy - Lan Hy khinh bỉ nói
-Y vậy đó - Mẫn Mẫn hùa theo chọc tức Linh My
-Tao thiết nghĩ mình có nên kêu xe "bắt dog" đến không nhỉ chứ để sủa vậy hoài lỡ như nó còn cắn bậy nữa thì nguy à - Nó mỉa mai
-Đặc biệt là chó dại mà cắn thì hết thuốc chữa luôn đó - Thiên Hương chóp chóp cặp mắt long lanh vô tội của mình nhìn sang Linh My
Thiên Hương chỉ vừa mới dứt lời cả căng tin đã rầm rộ phá lên cười còn Linh My thì giận đến đỏ mặt định giơ tay lên tát vào mặt Thiên Hương nhưng không cô nàng đã dừng lại và hành động đó làm tụi nó thấy hơi bất ngờ
-Sao không đánh vậy - Lan Hy thắc mắc hỏi
-Hứ tao đâu cần phải tốn hơi tốn sức đánh bọn nhà quê tụi bây
Vừa dứt câu Linh My vỗ tay bốp bốp đằng sau liền có 9, 10 nữ sinh kéo đến nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra
Học sinh toàn trường chạy đi chỗ khác tránh gặp họa còn tụi nó thì vẫn đứng đó đợi chờ thú vị
-Sao sợ run đến nổi không chạy được à - Linh My đắc thắng nói
-Sợ quá à - Lan Hy giả bộ sợ sệt ôm lấy tay của Thiên Hương
-Phải đó sợ quá đi à - Mẫn Mẫn và nó cũng hùa theo
-Vậy còn không mau xin lỗi đi - Linh My cứ tưởng tụi nó nói thật nên vênh mặt đắc ý nói
-Xin lỗi cũng được nhưng xin lỗi theo cách của tụi tao há - Thiên Hương
-OK sao cũng được - Linh My
-Một mình tao đại diện cho - Nó khẽ nhếch mép, nó đang rất không vui có người đến giúp nó xả cơn giận thì ngại gì mà không nhận
-Ủa gì kì vậy - mặt Lan Hy méo xẹo
-Phải đó đáng lẽ phải chia đều chứa - Mẫn Mẫn chu môi phản bác
-Kệ nó đi mình đứng coi thôi được rồi - Thiên Hương khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui
-Nghe theo lời chị Thiên Hương đi đừng có cải - Nó nói xong nhào vô đánh tụi nữ sinh kia tới tấp chỉ 10 đứa làm sao có thể cảm thấy thõa mãn đối với nó chứ
Linh My nhìn nó đánh mà muốn lé con mắt xem ra chọc không đúng đối tượng rồi, Linh My len lén thục lùi lại phía sau định bỏ chạy nhưng lại bị Lan Hy và Mẫn Mẫn chặn lại làm cô hết đường thoát thân
Sau khi nó cho 10 nữ sinh la lết nằm ở dưới đất lúc này nó mới đi lại chỗ của Linh My không biết từ đâu nó moi ra được một cây dao nhỏ mặc dù nhỏ nhưg cây dao này rất bén chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể chảy máu. Nó từ từ đưa con dao lên trước mặt Linh My làm mặt mày cô ta tái mét
-Cô...định...làm...gì...hả - Linh My run run hỏi
-Mày nghĩ tao định làm gì mày mà phải cám ơn mày đến đúng lúc giúp tao xả cơn tức giận - Nó lạnh lùng nói
-Mày không được làm bậy nha tao la lên đó
-Thách
Nó kề nhẹ con dao lên mặt Linh My một giọt máu từ từ lăn xuống lúc đó Linh My không thể nào la được nữa mà là ngất xỉu tại chỗ
Bọn hắn từ nẫy đến giờ núp trong bụi cây gần căng tin chứng kiến tất cả sự việc, bất giác cả bốn người cùng rùng mình với hành động của nó làm
-Ra đi đứng trong đó làm gì - Nó nói
Cả bốn chàng nhà ta lủi thủi đi ra với tâm trạng khá bất ngờ
-Sao cô biết chúng tôi ở trong đó - Hắn hỏi
-Anh nên nhớ giác quan thứ 6 của con gái rất là nhạy bén đó - Nó giờ đã trở lại với tâm trạng hồn nhiên như trước
-Ước gì mình là con gái nhỉ - Gia Thành bỗng nói một câu làm cả bọn bất ngờ sau đó úa lên cười
-Mày nói chơi hay nói thiệt vậy - Lãnh Thiên ôm bụng cười sặc sụa
-Tao nói thiệt mà - Lại một lần nữa Gia Thành phun ra một câu làm cả bọn cười rầm rộ
-Sao tự nhiên anh lại muốn làm con gái vậy Gia Thành - Lan Hy vừa nói vừa cười đến nổi không thấy mặt trời ở đâu
-Thì hồi nẫy Thiên Băng nói là con gái có giác quan thứ 6 rất là nhạy nên anh cũng muốn làm con gái đó mà - Gia Thành giải thích
-Trời ơi ông ơi là ông đâu phải đứa con gái nào cũng có giác quan thứ 6 nhạy bén đâu cũng còn tùy người -Thiên Hương bó tay với người bạn trai ngốc nghếch này rồi
-Ủa vậy hả , vậy thôi mình vẫn là con trai men lì hô hô hô - Gia Thành
-A vậy là em hiểu rồi anh muốn là con trai vừa men mà vừa hô nữa đung không Gia Thành - Nó mỉa mai
-Đủ rồi nha đừng có chọc anh nữa mà - Gia Thành
-À mà anh hai anh đưa mấy con nhỏ này lên phòng y tế đi mắc công người ta nói tụi em ác độc - Mẫn Mẫn
-Khác gì đâu - Lâm Hiên
-CÁI GÌ - tụi nó cùng đồng thanh
-À không ý anh là cái con nhỏ Linh Miu đó ác độc hì hì - Lâm Hiên gãi gãi đầu cười trừ
-Vậy tụi em đi lên lớp trước đây bye bye - Nói xong tụi nó bỏ đi hết
Tụi hắn đứng như trời tròng nhìn người đám người đang nằm dưới đất mà thở dài
-Bây giờ tao mới rút ra một kết luận - Hắn
-Kết luận gì - 3 người cùng đồng thanh
-Là đừng bao giờ đắc tội với con gái khi họ đang tức giận - hắn
-Đúng rồi đó - 3 người cùng đồng thanh tập 2
Bọn hắn lấy điện thoại ra kêu người dọn dẹp bãi chiến trường của tụi nó xong thì cũng nhanh chóng đi về lớp.
Tác giả :
Pé San