Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 57: Việt Tiểu Nhu
Ba người về khách điếm ngồi xuống, tu sĩ áo lam kia liền tự giới thiệu mình: “Ta tên là Mạc Lăng Ba, ta và Hoàng Việt đều là tán tu, hai chúng ta là một đôi bạn tốt, bình thường vào nam ra bắc, giờ hắn lại… ai."
Dịch Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Đạo hữu nén bi thương."
Mạc Lăng Ba này ước chừng là hôm nay bị Hoàng Việt đuổi theo chém dọa cho sợ rồi, lúc này mất đi bạn tốt, so với bi thương, tâm tình phẫn nộ của hắn càng nhiều hơn. Hắn nói: “Chúng ta vốn là đều là tu sĩ bình thường, đại khái cũng là mười mấy ngày trước, Hoàng Việt bắt đầu càng ngày càng không bình thường! Có lúc hắn ngủ hơn nửa đêm sẽ mồ hôi lạnh đầy người mà thức tỉnh, nói gặp ác mộng, nhìn thấy chuyện rất đáng sợ."
Dịch Hi Thần thầm nghĩ: Là tâm ma!
Trưởng Tôn Tử Quân lại híp mắt một cái: Mười mấy ngày trước? Mười mấy ngày…
Mạc Lăng Ba nói tiếp: “Sau đó tính tình của hắn liền bắt đầu càng ngày càng táo bạo, hơn nữa trên người hắn có ma khí… Ta biết hắn sắp tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng ta không có cách nào ngăn cản. Sau đó, liền biến thành bộ dạng ngày hôm nay! Đáng chết!"
Dịch Hi Thần vội hỏi: “Trước khi hắn tẩu hỏa nhập ma, có từng tiếp xúc qua người nào không bình thường không? Đã xảy ra chuyện gì không bình thường?"
Mạc Lăng Ba nói: “Ta đang muốn nói với các ngươi! Trước khi Hoàng Việt có biến hóa, hắn từng tiếp xúc với một nữ kiếm tu! Con người Hoàng Việt, hắn không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là háo sắc, nhìn thấy nữ hài tử đẹp mắt liền muốn đi tiếp xúc với người ta… Lúc đó ta không có mặt, khi ta chạy đến, Hoàng Việt đã đánh nhau với nữ kiếm tu kia! Nữ kiếm tu kia rất lợi hại, Hoàng Việt không chiếm được tiện nghi gì trong tay ả, còn bị ả đâm một kiếm. Buổi tối ngày hôm ấy, Hoàng Việt liền bắt đầu gặp ác mộng. Hơn nữa, vết thương bị nữ kiếm tu kia đâm lại biến thành màu đen!"
Nữ kiếm tu! Câu chuyện này nghe như là Hoàng Việt kia khinh bạc người khác không thành, trái lại bị thiệt thòi. Nhưng mặc dù hắn háo sắc, cũng không đáng để người ta gieo tâm ma cho hắn làm hắn tẩu hỏa nhập ma!
Dịch Hi Thần lập tức hỏi: “Nữ kiếm tu kia có đặc điểm gì?"
Mạc Lăng Ba suy nghĩ một chút, nói: “Bộ dạng… còn thật đẹp mắt, thế nhưng lạnh như băng, một chút biểu tình cũng không có. Đúng rồi, kiếm của ả rất đặc sắc, kiếm của ả rất nhỏ, toàn thân băng lam, lần đầu tiên ta nhìn thấy còn tưởng rằng đó là kiếm làm từ băng…"
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần liếc mắt nhìn nhau một cái.
Việt Tiểu Nhu! Phong Hàn kiếm mà Việt Tiểu Nhu dùng giống như đúc thanh kiếm mà Mạc Lăng Ba hình dung! Không ngờ nữ tu sĩ mà họ gặp phải thật sự chính là Việt Tiểu Nhu!!
Trong nháy mắt tâm tình của hai người đều cực kỳ phức tạp. Lúc trước khi Dịch Hi Thần nhìn thấy Việt Tiểu Nhu trong thức hải của Kiều Giác, chỉ lo Việt Tiểu Nhu cũng giống Kiều Giác trao đổi lực tâm ma với ma đầu đó, nhưng y cũng không hy vọng như vậy, dù sao Việt Tiểu Nhu cũng là sư muội của bọn họ, đệ tử Thiên Kiếm môn, làm sao có thể lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy?! Nhưng mà lời giải thích của Mạc Lăng Ba, không thể nghi ngờ là xác thực suy đoán tồi tệ nhất trong lòng bọn họ.
Mạc Lăng Ba thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào, vội hỏi: “Làm sao vậy, các ngươi cũng đã gặp nữ kiếm tu kia sao? Đúng rồi, ngươi nói bằng hữu ngươi cũng trải qua chuyện như vậy, lẽ nào cũng là bị nữ nhân kia làm hại?"
Dịch Hi Thần còn đang nghĩ biện pháp giải vây giúp Việt Tiểu Nhu: “Không… Không có. Ngoại trừ nữ kiếm tu kia, hắn còn gặp qua chuyện gì kì quái không?"
Mạc Lăng Ba lắc đầu: “Không có. Phần lớn thời gian ta đều đi cùng hắn, không đụng phải chuyện gì kì quái, cũng không tiếp xúc với người nào. Ta nghĩ tới nghĩ lui, khả nghi nhất chính là nữ kiếm tu kia."
Trưởng Tôn Tử Quân vẫn chưa hề nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng: “Có thể để ta vào thức hải của ngươi xem bộ dạng nữ tử kia không."
Mạc Lăng Ba lập tức bày ra tư thế đề phòng, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Đó đương nhiên là không được! Thức hải làm sao có thể tùy tiện để ngươi xem!"
Trưởng Tôn Tử Quân không nói, không cưỡng ép nữa.
Mạc Lăng Ba kia không chịu, cũng là chuyện thường tình. Nếu không phải là người cực kỳ thân cận, thức hải đúng là không thể tùy tiện để người khác xâm nhập.
Nhưng mà một câu nói này của hắn lại làm cho Mạc Lăng Ba nổi lên lòng nghi ngờ. Mạc Lăng Ba bỗng dưng đứng lên, lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt chất vấn quét nhìn hai người bọn họ: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào cùng một phe với nữ kiếm tu kia? Xông vào thức hải của ta muốn làm cái gì? Cũng muốn hại ta à!"
Dịch Hi Thần vội nói: “Mạc đạo hữu lo xa rồi, chúng ta chỉ là muốn xem chuyện đã xảy ra cùng với tướng mạo nữ kiếm tu kia, có lẽ chúng ta cũng biết một chút gì đó."
Mạc Lăng Ba lại không tín nhiệm tới cực điểm với bọn họ: “Các ngươi biết được cái gì liền nói cái đó! Các ngươi rõ ràng là đang gài bẫy ta! Ta đi!" Nói xong liền quay người muốn rời khỏi.
Hai người cũng không nghĩ tới tính khí Mạc Lăng Ba này lại quá không tốt như vậy, Dịch Hi Thần vội đuổi theo kéo hắn: “Đạo hữu xin lỗi, xin lỗi, là chúng ta không phải, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác! Lời này không nhắc lại, lại không dám xâm phạm gì đến đạo hữu. Không biết kế tiếp có tính toán gì?"
Mạc Lăng Ba dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá y.
Dịch Hi Thần nói: “Nếu như Mạc đạo hữu không có việc gấp phải đi, không bằng tạm thời ở lại gian phòng cách vách, ngươi dẫn chúng ta đến nơi lúc trước các ngươi đi qua, chúng ta thương lượng một chút, xem có thể lý giải ra đầu mối gì hay không, để dễ bề tìm được kẻ cầm đầu. Vì bằng hữu ngươi, cũng vì bằng hữu ta báo thù."
Mạc Lăng Ba do dự.
Dịch Hi Thần thấy thái độ hắn mềm dần, đang định khuyên thêm vài câu, Mạc Lăng Ba lại nói: “Cũng được, nhưng lời vừa rồi các ngươi nói thực sự là rất đáng sợ, ta không thể tin các ngươi! Không thì như vầy, chúng ta đổi kiếm với nhau, làm thế chân. Như vậy, ta tín nhiệm các ngươi, các ngươi cũng tín nhiệm ta."
Dịch Hi Thần ngẩn ra. Đổi kiếm? Kiếm tu đều bảo vệ kiếm của mình, đừng nói giao cho người khác, chính là chốc lát cũng không rời người. Đổi kiếm để giành tín nhiệm ư? Ngược lại thật sự chỉ có người cực kỳ tín nhiệm, mới có thể để đối phương động vào kiếm của mình.
Dịch Hi Thần nói: “Chuyện này… Cũng thiệt thòi đạo hữu nghĩ ra."
Mạc Lăng Ba nói: “Rất công bằng đi, các ngươi đưa kiếm cho ta, ta cũng đưa kiếm cho các ngươi. Nếu các ngươi không có thành ý này, quên đi, dù sao ta cũng không dám tín nhiệm các ngươi."
Nếu nói Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần không có thành ý hợp tác với hắn tìm bắt kẻ ác, thì Mạc Lăng Ba mới càng không có thành ý, ngay cả đổi kiếm cũng đề xuất. Nhưng mà Dịch Hi Thần lại không có từ chối, dùng ánh mắt dò hỏi Trưởng Tôn Tử Quân, sau khi nhận được khẳng định của Trưởng Tôn Tử Quân, y nói: “Cũng không quá công bằng đi, chúng ta có hai người, lẽ nào kiếm của hai người bọn ta đổi một thanh kiếm của Mạc đạo hữu sao?"
Mạc Lăng Ba nhìn người này, nhìn người kia, chỉ vào Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Vậy ta liền đổi kiếm với hắn!"
Kiếm tu sở dĩ không chịu đem bảo kiếm của mình giao cho người khác, chính là sợ người khác làm ra chuyện gì tổn hại đối với kiếm. Thương Vân bảo kiếm của Trưởng Tôn Tử Quân đương nhiên tốt hơn kiếm của Mạc Lăng Ba, thế nhưng chuyện hắn ta trộm kiếm, Trưởng Tôn Tử Quân lại không sợ. Hắn dùng Thương Vân bảo kiếm đã một quãng thời gian, trên thân kiếm có kiếm khí của hắn, hắn cùng với kiếm tương thông, bất luận Mạc Lăng Ba mang kiếm tới chỗ nào hoặc làm gì với thanh kiếm hắn đều có thể lập tức phát hiện.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Được."
Mạc Lăng Ba thấy hắn thống khoái như vậy, nhướn lông mày, hai người liền trao đổi bội kiếm với nhau.
Sắc trời đã tối, Mạc Lăng Ba liền đến gian phòng sát vách trước.
Thừa dịp Trưởng Tôn Tử Quân còn chưa đi, Dịch Hi Thần vội vàng đem cửa phòng đóng lại, chỉ lo tối hôm nay hắn lại chạy, sau đó kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
“Thật sự là Việt sư muội sao?" Dịch Hi Thần nói.
Hai người đều trầm mặc.
Bọn họ làm đệ tử Dược các, không giao du nhiều với đệ tử những các khác, cho nên bọn họ cũng không phải biết quá rõ về Việt Tiểu Nhu. Có lẽ không chỉ là bọn họ, trên dưới Thiên Kiếm môn cũng không có mấy người biết rõ Việt Tiểu Nhu, bởi vì tính tình nàng quá mức thanh lãnh, trong ký ức của Dịch Hi Thần, mấy ngày đại hội so kiếm, y chưa từng thấy Việt Tiểu Nhu khóc, cười, kích động, thậm chí hình như nàng cũng không có nói chuyện với người khác.
Người như vậy, làm sao sẽ giống như Kiều Giác, trở thành chó săn của ma đầu chứ?
Sắc trời không còn sớm, Dịch Hi Thần quan sát vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân, kéo hắn đi tới bên giường: “Nên nghỉ ngơi. Ngươi lại nói với ta một chút về Việt sư muội đi, xem có thể nhớ tới chi tiết nhỏ gì hay không."
Trưởng Tôn Tử Quân còn chưa kịp phản đối, Dịch Hi Thần liền mạnh mẽ đẩy hắn xuống giường.
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
Dịch Hi Thần lại như một ác bá cưỡng đoạt dân nữ, ha ha cười gian, chui vào bên cạnh Trưởng Tôn Tử Quân nằm xuống.
Dịch Hi Thần nói: “Nói đi!"
Nói cái gì đây? Trưởng Tôn Tử Quân cái gì cũng không nói ra được. Bình thường trong trí nhớ của hắn gần như không có ấn tượng gì với Việt Tiểu Nhu, ở trong thế giới vặn vẹo, coi như có ấn tượng gì thì đó cũng đều là giả. Huống hồ hiện tại bọn họ nằm trên một cái giường, thế mà lại thảo luận về nữ nhân khác, vậy cũng quá sát phong cảnh.
Dịch Hi Thần thấy Trưởng Tôn Tử Quân chậm chạp không mở miệng, nói: “Tử Quân, khi đó ngươi dùng một kiếm đẩy Việt Tiểu Nhu ra, thật là lợi hại nha!"
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
“Thật sự thật sự thật là lợi hại nha! Đối với ta mà nói, ngươi chính là người lợi hại nhất trên đời này!" Y cố ý cường điệu, “Bất kỳ phương diện nào cũng vậy!"
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
Hắn đưa tay sờ sờ đầu Dịch Hi Thần, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá y. Người này, cũng rơi vào ma chướng à?
“Tử Quân, ta thích ngươi nhất! Tóc của ngươi, mắt của ngươi, mũi của ngươi… Còn có hộ thể của ngươi, ta đều rất thích đó!"
Trưởng Tôn Tử Quân phát lạnh một trận. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải là mình lại tiến vào một thế giới ma chướng khác không.
Dịch Hi Thần cười hì hì, chậm rãi đưa bàn tay qua: “Cho nên…"
Nhưng vào lúc này, đột nhiên vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân trở nên nghiêm túc, đột ngột ngồi dậy: “Thương Vân!"
Tay Dịch Hi Thần lơ lửng giữa trời, sững sờ một chút: “A, a? Thương Vân? Thương Vân kiếm làm sao vậy?"
Trưởng Tôn Tử Quân nhảy xuống giường, mặc quần áo vào liền xông ra ngoài. Dịch Hi Thần vội vàng đuổi theo.
Ra ngoài phòng, chỉ nghe căn phòng cách vách có tiếng đánh nhau truyền đến, vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc, lập tức đẩy cửa vọt vào!
Chỉ thấy trong phòng, Mạc Lăng Ba đang đánh nhau với Việt Tiểu Nhu! Việt Tiểu Nhu ra chiêu cực hung ác, Mạc Lăng Ba mắt thấy không chống đỡ nổi, kêu thảm thiết: “Đạo hữu cứu ta!"
Mắt thấy kiếm của Việt Tiểu Nhu sắp sửa đâm ra một lỗ trên người Mạc Lăng Ba, Trưởng Tôn Tử Quân phóng ra một kiếm, ầm một tiếng phá tan chiêu kiếm của Việt Tiểu Nhu!
“Việt sư muội! Thật sự là ngươi!" Dịch Hi Thần không thể tin được nói.
Việt Tiểu Nhu nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần xông tới, biến sắc, không dây dưa với Mạc Lăng Ba nữa, quay người đột nhiên nhào ra ngoài cửa sổ!
Ba người kia há lại để cho nàng cứ thế mà đi, cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài theo, đuổi theo phương hướng Việt Tiểu Nhu rời đi!
Hết chương 57
Dịch Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Đạo hữu nén bi thương."
Mạc Lăng Ba này ước chừng là hôm nay bị Hoàng Việt đuổi theo chém dọa cho sợ rồi, lúc này mất đi bạn tốt, so với bi thương, tâm tình phẫn nộ của hắn càng nhiều hơn. Hắn nói: “Chúng ta vốn là đều là tu sĩ bình thường, đại khái cũng là mười mấy ngày trước, Hoàng Việt bắt đầu càng ngày càng không bình thường! Có lúc hắn ngủ hơn nửa đêm sẽ mồ hôi lạnh đầy người mà thức tỉnh, nói gặp ác mộng, nhìn thấy chuyện rất đáng sợ."
Dịch Hi Thần thầm nghĩ: Là tâm ma!
Trưởng Tôn Tử Quân lại híp mắt một cái: Mười mấy ngày trước? Mười mấy ngày…
Mạc Lăng Ba nói tiếp: “Sau đó tính tình của hắn liền bắt đầu càng ngày càng táo bạo, hơn nữa trên người hắn có ma khí… Ta biết hắn sắp tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng ta không có cách nào ngăn cản. Sau đó, liền biến thành bộ dạng ngày hôm nay! Đáng chết!"
Dịch Hi Thần vội hỏi: “Trước khi hắn tẩu hỏa nhập ma, có từng tiếp xúc qua người nào không bình thường không? Đã xảy ra chuyện gì không bình thường?"
Mạc Lăng Ba nói: “Ta đang muốn nói với các ngươi! Trước khi Hoàng Việt có biến hóa, hắn từng tiếp xúc với một nữ kiếm tu! Con người Hoàng Việt, hắn không có khuyết điểm gì lớn, chỉ là háo sắc, nhìn thấy nữ hài tử đẹp mắt liền muốn đi tiếp xúc với người ta… Lúc đó ta không có mặt, khi ta chạy đến, Hoàng Việt đã đánh nhau với nữ kiếm tu kia! Nữ kiếm tu kia rất lợi hại, Hoàng Việt không chiếm được tiện nghi gì trong tay ả, còn bị ả đâm một kiếm. Buổi tối ngày hôm ấy, Hoàng Việt liền bắt đầu gặp ác mộng. Hơn nữa, vết thương bị nữ kiếm tu kia đâm lại biến thành màu đen!"
Nữ kiếm tu! Câu chuyện này nghe như là Hoàng Việt kia khinh bạc người khác không thành, trái lại bị thiệt thòi. Nhưng mặc dù hắn háo sắc, cũng không đáng để người ta gieo tâm ma cho hắn làm hắn tẩu hỏa nhập ma!
Dịch Hi Thần lập tức hỏi: “Nữ kiếm tu kia có đặc điểm gì?"
Mạc Lăng Ba suy nghĩ một chút, nói: “Bộ dạng… còn thật đẹp mắt, thế nhưng lạnh như băng, một chút biểu tình cũng không có. Đúng rồi, kiếm của ả rất đặc sắc, kiếm của ả rất nhỏ, toàn thân băng lam, lần đầu tiên ta nhìn thấy còn tưởng rằng đó là kiếm làm từ băng…"
Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần liếc mắt nhìn nhau một cái.
Việt Tiểu Nhu! Phong Hàn kiếm mà Việt Tiểu Nhu dùng giống như đúc thanh kiếm mà Mạc Lăng Ba hình dung! Không ngờ nữ tu sĩ mà họ gặp phải thật sự chính là Việt Tiểu Nhu!!
Trong nháy mắt tâm tình của hai người đều cực kỳ phức tạp. Lúc trước khi Dịch Hi Thần nhìn thấy Việt Tiểu Nhu trong thức hải của Kiều Giác, chỉ lo Việt Tiểu Nhu cũng giống Kiều Giác trao đổi lực tâm ma với ma đầu đó, nhưng y cũng không hy vọng như vậy, dù sao Việt Tiểu Nhu cũng là sư muội của bọn họ, đệ tử Thiên Kiếm môn, làm sao có thể lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy?! Nhưng mà lời giải thích của Mạc Lăng Ba, không thể nghi ngờ là xác thực suy đoán tồi tệ nhất trong lòng bọn họ.
Mạc Lăng Ba thấy hai người bọn họ đều không nói lời nào, vội hỏi: “Làm sao vậy, các ngươi cũng đã gặp nữ kiếm tu kia sao? Đúng rồi, ngươi nói bằng hữu ngươi cũng trải qua chuyện như vậy, lẽ nào cũng là bị nữ nhân kia làm hại?"
Dịch Hi Thần còn đang nghĩ biện pháp giải vây giúp Việt Tiểu Nhu: “Không… Không có. Ngoại trừ nữ kiếm tu kia, hắn còn gặp qua chuyện gì kì quái không?"
Mạc Lăng Ba lắc đầu: “Không có. Phần lớn thời gian ta đều đi cùng hắn, không đụng phải chuyện gì kì quái, cũng không tiếp xúc với người nào. Ta nghĩ tới nghĩ lui, khả nghi nhất chính là nữ kiếm tu kia."
Trưởng Tôn Tử Quân vẫn chưa hề nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng: “Có thể để ta vào thức hải của ngươi xem bộ dạng nữ tử kia không."
Mạc Lăng Ba lập tức bày ra tư thế đề phòng, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Đó đương nhiên là không được! Thức hải làm sao có thể tùy tiện để ngươi xem!"
Trưởng Tôn Tử Quân không nói, không cưỡng ép nữa.
Mạc Lăng Ba kia không chịu, cũng là chuyện thường tình. Nếu không phải là người cực kỳ thân cận, thức hải đúng là không thể tùy tiện để người khác xâm nhập.
Nhưng mà một câu nói này của hắn lại làm cho Mạc Lăng Ba nổi lên lòng nghi ngờ. Mạc Lăng Ba bỗng dưng đứng lên, lùi về sau hai bước, dùng ánh mắt chất vấn quét nhìn hai người bọn họ: “Các ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào cùng một phe với nữ kiếm tu kia? Xông vào thức hải của ta muốn làm cái gì? Cũng muốn hại ta à!"
Dịch Hi Thần vội nói: “Mạc đạo hữu lo xa rồi, chúng ta chỉ là muốn xem chuyện đã xảy ra cùng với tướng mạo nữ kiếm tu kia, có lẽ chúng ta cũng biết một chút gì đó."
Mạc Lăng Ba lại không tín nhiệm tới cực điểm với bọn họ: “Các ngươi biết được cái gì liền nói cái đó! Các ngươi rõ ràng là đang gài bẫy ta! Ta đi!" Nói xong liền quay người muốn rời khỏi.
Hai người cũng không nghĩ tới tính khí Mạc Lăng Ba này lại quá không tốt như vậy, Dịch Hi Thần vội đuổi theo kéo hắn: “Đạo hữu xin lỗi, xin lỗi, là chúng ta không phải, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác! Lời này không nhắc lại, lại không dám xâm phạm gì đến đạo hữu. Không biết kế tiếp có tính toán gì?"
Mạc Lăng Ba dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá y.
Dịch Hi Thần nói: “Nếu như Mạc đạo hữu không có việc gấp phải đi, không bằng tạm thời ở lại gian phòng cách vách, ngươi dẫn chúng ta đến nơi lúc trước các ngươi đi qua, chúng ta thương lượng một chút, xem có thể lý giải ra đầu mối gì hay không, để dễ bề tìm được kẻ cầm đầu. Vì bằng hữu ngươi, cũng vì bằng hữu ta báo thù."
Mạc Lăng Ba do dự.
Dịch Hi Thần thấy thái độ hắn mềm dần, đang định khuyên thêm vài câu, Mạc Lăng Ba lại nói: “Cũng được, nhưng lời vừa rồi các ngươi nói thực sự là rất đáng sợ, ta không thể tin các ngươi! Không thì như vầy, chúng ta đổi kiếm với nhau, làm thế chân. Như vậy, ta tín nhiệm các ngươi, các ngươi cũng tín nhiệm ta."
Dịch Hi Thần ngẩn ra. Đổi kiếm? Kiếm tu đều bảo vệ kiếm của mình, đừng nói giao cho người khác, chính là chốc lát cũng không rời người. Đổi kiếm để giành tín nhiệm ư? Ngược lại thật sự chỉ có người cực kỳ tín nhiệm, mới có thể để đối phương động vào kiếm của mình.
Dịch Hi Thần nói: “Chuyện này… Cũng thiệt thòi đạo hữu nghĩ ra."
Mạc Lăng Ba nói: “Rất công bằng đi, các ngươi đưa kiếm cho ta, ta cũng đưa kiếm cho các ngươi. Nếu các ngươi không có thành ý này, quên đi, dù sao ta cũng không dám tín nhiệm các ngươi."
Nếu nói Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần không có thành ý hợp tác với hắn tìm bắt kẻ ác, thì Mạc Lăng Ba mới càng không có thành ý, ngay cả đổi kiếm cũng đề xuất. Nhưng mà Dịch Hi Thần lại không có từ chối, dùng ánh mắt dò hỏi Trưởng Tôn Tử Quân, sau khi nhận được khẳng định của Trưởng Tôn Tử Quân, y nói: “Cũng không quá công bằng đi, chúng ta có hai người, lẽ nào kiếm của hai người bọn ta đổi một thanh kiếm của Mạc đạo hữu sao?"
Mạc Lăng Ba nhìn người này, nhìn người kia, chỉ vào Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Vậy ta liền đổi kiếm với hắn!"
Kiếm tu sở dĩ không chịu đem bảo kiếm của mình giao cho người khác, chính là sợ người khác làm ra chuyện gì tổn hại đối với kiếm. Thương Vân bảo kiếm của Trưởng Tôn Tử Quân đương nhiên tốt hơn kiếm của Mạc Lăng Ba, thế nhưng chuyện hắn ta trộm kiếm, Trưởng Tôn Tử Quân lại không sợ. Hắn dùng Thương Vân bảo kiếm đã một quãng thời gian, trên thân kiếm có kiếm khí của hắn, hắn cùng với kiếm tương thông, bất luận Mạc Lăng Ba mang kiếm tới chỗ nào hoặc làm gì với thanh kiếm hắn đều có thể lập tức phát hiện.
Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Được."
Mạc Lăng Ba thấy hắn thống khoái như vậy, nhướn lông mày, hai người liền trao đổi bội kiếm với nhau.
Sắc trời đã tối, Mạc Lăng Ba liền đến gian phòng sát vách trước.
Thừa dịp Trưởng Tôn Tử Quân còn chưa đi, Dịch Hi Thần vội vàng đem cửa phòng đóng lại, chỉ lo tối hôm nay hắn lại chạy, sau đó kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
“Thật sự là Việt sư muội sao?" Dịch Hi Thần nói.
Hai người đều trầm mặc.
Bọn họ làm đệ tử Dược các, không giao du nhiều với đệ tử những các khác, cho nên bọn họ cũng không phải biết quá rõ về Việt Tiểu Nhu. Có lẽ không chỉ là bọn họ, trên dưới Thiên Kiếm môn cũng không có mấy người biết rõ Việt Tiểu Nhu, bởi vì tính tình nàng quá mức thanh lãnh, trong ký ức của Dịch Hi Thần, mấy ngày đại hội so kiếm, y chưa từng thấy Việt Tiểu Nhu khóc, cười, kích động, thậm chí hình như nàng cũng không có nói chuyện với người khác.
Người như vậy, làm sao sẽ giống như Kiều Giác, trở thành chó săn của ma đầu chứ?
Sắc trời không còn sớm, Dịch Hi Thần quan sát vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân, kéo hắn đi tới bên giường: “Nên nghỉ ngơi. Ngươi lại nói với ta một chút về Việt sư muội đi, xem có thể nhớ tới chi tiết nhỏ gì hay không."
Trưởng Tôn Tử Quân còn chưa kịp phản đối, Dịch Hi Thần liền mạnh mẽ đẩy hắn xuống giường.
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
Dịch Hi Thần lại như một ác bá cưỡng đoạt dân nữ, ha ha cười gian, chui vào bên cạnh Trưởng Tôn Tử Quân nằm xuống.
Dịch Hi Thần nói: “Nói đi!"
Nói cái gì đây? Trưởng Tôn Tử Quân cái gì cũng không nói ra được. Bình thường trong trí nhớ của hắn gần như không có ấn tượng gì với Việt Tiểu Nhu, ở trong thế giới vặn vẹo, coi như có ấn tượng gì thì đó cũng đều là giả. Huống hồ hiện tại bọn họ nằm trên một cái giường, thế mà lại thảo luận về nữ nhân khác, vậy cũng quá sát phong cảnh.
Dịch Hi Thần thấy Trưởng Tôn Tử Quân chậm chạp không mở miệng, nói: “Tử Quân, khi đó ngươi dùng một kiếm đẩy Việt Tiểu Nhu ra, thật là lợi hại nha!"
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
“Thật sự thật sự thật là lợi hại nha! Đối với ta mà nói, ngươi chính là người lợi hại nhất trên đời này!" Y cố ý cường điệu, “Bất kỳ phương diện nào cũng vậy!"
Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
Hắn đưa tay sờ sờ đầu Dịch Hi Thần, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá y. Người này, cũng rơi vào ma chướng à?
“Tử Quân, ta thích ngươi nhất! Tóc của ngươi, mắt của ngươi, mũi của ngươi… Còn có hộ thể của ngươi, ta đều rất thích đó!"
Trưởng Tôn Tử Quân phát lạnh một trận. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải là mình lại tiến vào một thế giới ma chướng khác không.
Dịch Hi Thần cười hì hì, chậm rãi đưa bàn tay qua: “Cho nên…"
Nhưng vào lúc này, đột nhiên vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân trở nên nghiêm túc, đột ngột ngồi dậy: “Thương Vân!"
Tay Dịch Hi Thần lơ lửng giữa trời, sững sờ một chút: “A, a? Thương Vân? Thương Vân kiếm làm sao vậy?"
Trưởng Tôn Tử Quân nhảy xuống giường, mặc quần áo vào liền xông ra ngoài. Dịch Hi Thần vội vàng đuổi theo.
Ra ngoài phòng, chỉ nghe căn phòng cách vách có tiếng đánh nhau truyền đến, vẻ mặt hai người trở nên nghiêm túc, lập tức đẩy cửa vọt vào!
Chỉ thấy trong phòng, Mạc Lăng Ba đang đánh nhau với Việt Tiểu Nhu! Việt Tiểu Nhu ra chiêu cực hung ác, Mạc Lăng Ba mắt thấy không chống đỡ nổi, kêu thảm thiết: “Đạo hữu cứu ta!"
Mắt thấy kiếm của Việt Tiểu Nhu sắp sửa đâm ra một lỗ trên người Mạc Lăng Ba, Trưởng Tôn Tử Quân phóng ra một kiếm, ầm một tiếng phá tan chiêu kiếm của Việt Tiểu Nhu!
“Việt sư muội! Thật sự là ngươi!" Dịch Hi Thần không thể tin được nói.
Việt Tiểu Nhu nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần xông tới, biến sắc, không dây dưa với Mạc Lăng Ba nữa, quay người đột nhiên nhào ra ngoài cửa sổ!
Ba người kia há lại để cho nàng cứ thế mà đi, cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài theo, đuổi theo phương hướng Việt Tiểu Nhu rời đi!
Hết chương 57
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh