Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 46: Mộng bức

Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 46: Mộng bức

Dịch Hi Thần hoàn toàn không ứng phó kịp, môi Trưởng Tôn Tử Quân dính sát, y giật mình, theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng mà Trưởng Tôn Tử Quân hôn cực kỳ bá đạo, một tay nâng sau gáy y, một tay ôm eo y, chặt chẽ giam cầm y trong ngực, khiến y ngay cả giãy dụa cũng không dụng lực được.

Sau khi Dịch Hi Thần kinh hãi, tay đẩy ra ngừng lại ở bên hông Trưởng Tôn Tử Quân, do dự do dự, dần dần mất sức lực. Y không chống cự nữa.

Hôn thì hôn đi. Y muốn biết tâm ma của Trưởng Tôn Tử Quân đến tột cùng là cái gì. Y càng muốn biết, bọn họ đến cùng có chỗ nào không giống nhau.

Nhưng mà y vừa hơi buông lỏng, đầu lưỡi ấm áp của Trưởng Tôn Tử Quân liền cạy răng y ra tiến quân thần tốc, vây chặt môi lưỡi y. Trong đầu y nhất thời oanh một tiếng, bối rối!

Trong ấn tượng của Dịch Hi Thần, đây là lần đầu tiên y hôn môi với người khác. Trong công pháp song tu, không có hôn môi, hôn môi đơn thuần là một loại tiếp xúc thân mật thể hiện quan hệ của hai người không hề tầm thường. Bởi vậy y cho rằng hôn môi cũng chỉ là hai đôi môi đụng vào, ngây thơ mà cảm thụ một chút khí tức của đối phương.

Nhưng mà y lại không nghĩ rằng Trưởng Tôn Tử Quân vừa ra tay liền ngang ngược không biết lý lẽ như thế này!

Không gian riêng tư bị hắn xâm lấn, y hoang mang hoảng loạn muốn đem cái thứ xâm lấn trục xuất, nhưng mà y lại không nỡ cắn Trưởng Tôn Tử Quân, cũng chỉ có thể thử đẩy hắn ra ngoài. Thường xuyên qua lại như vậy, liền trở thành môi lưỡi dây dưa.

Trong truyện đồng nhân, tác giả đồng nhân mở không ít bàn tay vàng cho Trưởng Tôn Tử Quân, nhưng nếu như phải nói rõ bàn tay vàng lớn nhất, so với kiếm đạo mà nói, “kiếm chi đạo" của Trưởng Tôn Tử Quân còn lợi hại hơn. Hết thảy năng lực tương quan với “kiếm", cũng đều được nâng lên siêu cường lực, kỹ thuật hôn tự nhiên cũng là điều chắc chắn. (“Kiếm" này hông phải là thanh kiếm, mà là “kiếm" ấy ấy á, chắc mọi người hiểu mà há)

Bởi vậy trong truyện đồng nhân, hai người cãi nhau, chỉ cần Trưởng Tôn Tử Quân sử dụng cách hôn môi bá đạo cướp đoạt, Dịch Hi Thần lập tức liền bị hôn đến một hồn xuất thế, nhị hồn thăng thiên, trở nên thân mềm chân run. Trong hiện thực Dịch Hi Thần đương nhiên sẽ không e thẹn dễ dàng đẩy ngã như vậy, nhưng mà kỹ thuật hôn siêu mạnh của Trưởng Tôn Tử Quân vẫn hôn y đến đầu óc trở nên mơ màng, cả người toả nhiệt.

Chìm chìm nổi nổi giữa hiện thực và xuất thế, Dịch Hi Thần một hồi cảm thấy mình là tỉnh táo, một hồi lại hồ đồ giống như ở trong mơ. Y khi thì khước từ, khi thì đáp lại, khi thì sinh ra một loại xúc động không chịu thua muốn tranh đoạt cường thế trong trận chiến này.

Cảm nhận được y đáp lại, Trưởng Tôn Tử Quân hôn càng thô bạo, hận không thể ăn y vào bụng. Dường như là để tỏ lòng trừng phạt, hắn còn bấm vào cái mông cong của Dịch Hi Thần một cái.

Dịch Hi Thần: “…!!!"

Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch Hi Thần cảm thấy nụ hôn tràn ngập cướp đoạt kia dần dần trở nên ôn nhu. Y hỗn hỗn độn độn mà mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Trưởng Tôn Tử Quân.

Chẳng biết từ lúc nào, trong mắt Trưởng Tôn Tử Quân chậm rãi tìm được tiêu cự, hiển nhiên cuối cùng hắn cũng đã thoát ra từ trong cảnh giới tâm ma. Nhưng mà, thế nhưng, chính là, chuyện phát sinh trước mắt lại khiến cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy mờ mịt.

Dịch Hi Thần: “…"

Rõ ràng y mới là người bị cưỡng hôn, thế nhưng khuôn mặt vô tội, mờ mịt, khiếp sợ của Trưởng Tôn Tử Quân làm cho y cảm thấy dường như y mới là cái người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dù sao thì vừa nãy Trưởng Tôn Tử Quân là bị tâm ma khống chế, nhưng y thì tỉnh táo.

Dưới tình huống quỷ dị như thế, hai người ngậm lưỡi đối phương, ai cũng không há mồm trước.

Lúng túng.

Vô cùng lúng túng.

Cực kỳ nghiêm trọng lúng túng.

Nếu như há mồm, khiến miệng lưỡi nhàn rỗi, như vậy không chút nghi ngờ, việc kế tiếp nên làm chính là thảo luận về chuyện phát sinh trước mắt. Thế nhưng, bọn họ ai cũng chưa nghĩ ra nên nói cái gì.

Trưởng Tôn Tử Quân dưới sự khống chế của lực hồng hoang, đầu óc trống rỗng, tí tẹo ý nghĩ cũng không có, nếu như miễn cưỡng muốn làm cho hắn nghĩ chút gì đó, hắn càng hi vọng nơi này có một cái giường. Còn Dịch Hi Thần, trong đầu có nhiều thứ đến mức muốn nổ tung, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Cứ như vậy, bọn họ lại lặng yên hôn một hồi.

Nói chung… Hay là buông ra trước đi… Không thì liền giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, trước tiên ra khỏi rừng hắc vụ này rồi lại nói? Rốt cuộc Dịch Hi Thần không dây dưa nổi nữa, đang chuẩn bị đẩy Trưởng Tôn Tử Quân ra, đột nhiên hô hấp cứng lại, kinh ngạc trợn to hai mắt!

Chỉ thấy một luồng ánh kiếm từ trong hắc vụ thoát ra, đột nhiên đánh úp về phía sau lưng Trưởng Tôn Tử Quân!

Công kích bất thình lình xuất hiện quả thực chính là cứu bọn họ khỏi lúng túng, hai người cấp tốc văng ra, Trưởng Tôn Tử Quân thoải mái dùng hộ thể đỡ được chiêu kiếm này!

Kiếm khí này, lại là người đánh lén lúc trước!

Dịch Hi Thần nhảy lên kiếm của mình, không dám đối diện với Trưởng Tôn Tử Quân, chỉ nói: “Mau đuổi theo!" Liền đuổi theo phương hướng bóng người kia chạy thục mạng!

Nhưng mà lần này, Trưởng Tôn Tử Quân lại không có đuổi tới. Hắn không động đậy được nữa.

Hắn cũng không phải là lại lâm vào cảnh giới tâm ma, mà là vừa rồi vì chống đỡ tâm ma, linh lực toàn thân Trưởng Tôn Tử Quân đều bị điều động, ở trong thức hải của hắn mới vừa trải qua một cuộc ác chiến. Lúc khổ chiến, rất nhiều kiếm chương hỗn độn trong đầu hắn hợp lại, có cảm giác hiểu ra, chỉ là ở trong tâm ma không có cách nào triệt để thể ngộ. Vừa rồi thoát ra khỏi tâm ma, vì đỡ đánh lén, hắn thúc giục linh lực, vừa hơi động, lập tức bị cưỡng chế kéo vào trong cảnh giới ngộ đạo!

Hắn lại ngộ đạo một lần nữa.

Dịch Hi Thần chắc chắn cho rằng Trưởng Tôn Tử Quân nhất định sẽ đi theo bên cạnh mình, ngự kiếm đuổi sát theo người đánh lén. Người đánh lén kia bị ma khí xâm thể tâm trí hỗn loạn, ngự kiếm cũng loạng chà loạng choạng không quá vững chắc, không bao lâu, Dịch Hi Thần liền áp sát.

“Cao Thiên Trữ, quả nhiên là ngươi!"

Người đánh lén kia, rõ ràng chính là đại đệ tử Hồng Mông phái Cao Thiên Trữ! Nhưng mà Hồng Dịch chân nhân lại không ở bên cạnh gã!

Cao Thiên Trữ bị nhận ra, không khỏi kinh hãi, ngự kiếm quẹo đi còn muốn trốn, lại bị Dịch Hi Thần đuổi theo tới tóm chặt sau cổ một cái!

Tu vi của Cao Thiên Trữ mặc dù không tính là vô cùng thâm hậu, nhưng dù gì gã cũng là tu sĩ dung hợp kỳ, lại là đại đệ tử dưới trướng trưởng lão của tiên môn đệ nhất thiên hạ, muốn đánh bại một Dịch Hi Thần vẫn là thừa sức. Nhưng mà gã là vì ma khí xâm thể thần trí không rõ, linh lực cũng không thể hoàn toàn phát huy, mới có thể bị Dịch Hi Thần truy cản.

Dịch Hi Thần quát lên: “Vì sao ngươi lại nhiều lần đánh lén Tử Quân? Sư phụ ngươi đâu?"

Cao Thiên Trữ giãy dụa: “Cút ngay! Đừng đụng ta!"

Không cần phải nói, Hồng Dịch chân nhân sẽ không bỏ lại đồ đệ của mình ở địa phương hung hiểm này, nhất định là sư đồ bọn họ bị tách ra. Ma khí trong rừng hắc vụ này che kín bầu trời, nơi hắc vụ dày đặc nhất, đưa bàn tay ra ngoài liền không thấy rõ bàn tay của chính mình. Nên hai người này có đi gần hơn nữa, cũng có nguy cơ phân tán. Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân một đường này luôn luôn hai người cùng ngự một kiếm, bởi vậy mới không có phân tán.

“Ngươi bị ma khí xâm thể! Một mình ngươi ở đây quá nguy hiểm!" Dịch Hi Thần nói, “Phải tìm được sư phụ ngươi trước!"

Y quay đầu: “Tử Quân, chúng ta… Tử Quân??!!"

Phía sau y một mảnh hắc vụ, rỗng tuếch, nơi nào còn có bóng dáng Trưởng Tôn Tử Quân?

Đầu Dịch Hi Thần oanh một tiếng, bối rối!

Mới vừa rồi y còn nói với Cao Thiên Trữ là một mình ở đây rất nguy hiểm, giống như một con dế mèn với một con chuột cùng ở trong thảo nguyên, con dế mèn là y nhắc nhở con chuột phải cẩn thận gót sắt của voi lớn sẽ giẫm dẹt nó. Trên thực tế, bản thân con dế mèn là y còn nhỏ yếu hơn con chuột Cao Thiên Trữ một chút, chỉ có điều Cao Thiên Trữ thần trí không rõ, xem như là con chuột thiếu mất chân, cho nên hai người bọn họ miễn cưỡng xem như là kẻ tám lạng người nửa cân.

“Tử Quân? Tử Quân!"

Dịch Hi Thần kinh hoảng hô to tên Trưởng Tôn Tử Quân.

Bên trong hắc vụ không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Sau khi kinh hoảng, đáy lòng Dịch Hi Thần đột nhiên sinh ra một chút phẫn uất hoang đường: Mới vừa rồi còn như vậy như vậy, đảo mắt liền ném y đi, quả thực là ăn xong không nhận!

Loại ý nghĩ này khiến chính Dịch Hi Thần cũng lấy làm kinh hãi. Trong lòng y rõ ràng Trưởng Tôn Tử Quân tuyệt đối không thể có ý định bỏ y lại, không theo tới, nhất định là theo không kịp. Có lẽ lại là tâm ma, có lẽ là nguyên nhân của hắn, chỉ trách trong lòng y khúc mắc lúng túng, lúc đuổi theo lại tách ra ngự kiếm với Tử Quân, trách nhiệm càng ở trên người y! Nhưng y lại ôm một chút mong đợi không nói lý lẽ với Trưởng Tôn Tử Quân, y không cầu Trưởng Tôn Tử Quân mạnh mẽ thông thiên triệt địa, lại hi vọng lúc mình cần hắn, hắn mãi mãi ở đó.

“Tử Quân! Ngươi ở đâu!" Dịch Hi Thần ảo não gọi. Chỉ mong Trưởng Tôn Tử Quân không có cách y quá xa, nghe thấy âm thanh có thể lập tức tìm đến.

Vậy mà lúc này, Cao Thiên Trữ bị y giữ lấy lại đột nhiên tức giận, đột nhiên từ trong tay y tránh ra!

“Tử Quân Tử Quân, từng người các ngươi há miệng ngậm miệng đều là Trưởng Tôn Tử Quân!" Cao Thiên Trữ quát, “Ta đến tột cùng chỗ nào không bằng hắn!"

“Từ khi gặp hắn một lần liền nhớ mãi không quên với hắn! Hắn lòng dạ đơn thuần hiền lành! Hắn tâm tính thanh khiết! Hắn phẩm chất cao thượng! Hắn khiêm tốn kính cẩn! Hắn đạm bạc ít ham muốn! Hắn còn mẹ nó là một thiên linh căn!!!"

Dịch Hi Thần ngơ ngác nhìn gã. Một chuỗi từ đó đều là đang khen Trưởng Tôn Tử Quân sao? Cái khác trước tiên không bàn tới, cái đạm bạc ít ham muốn này…

Dịch Hi Thần theo bản năng mà giơ tay sờ sờ đôi môi sưng tấy của mình một chút… Shh! Sao lại sưng thành như vậy!

Hết chương 46
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại