Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 30: Thương Minh động chủ

Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 30: Thương Minh động chủ

Tuy nói là một tuyết hổ tinh, nhưng người ta đã tu thành động chủ một phương, kia cũng coi như là đại nhân vật. Ngươi nói ngươi đánh hơn người ta thì cũng thôi đi, ngươi lại còn nói ngươi cưỡi người ta, đây không phải là làm người khác tức giận à!

Dịch Hi Thần buồn cười nói: “Ngươi từng cưỡi nó à? Nó chạy trốn nhanh không?"

Không nghi ngờ chút nào, loại chuyện hoang đường này tự nhiên là phát sinh trong “ma chướng" của Trưởng Tôn Tử Quân.

Biết nội dung U Vân chân nhân treo giải thưởng, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân lui ra khỏi đoàn người, dự định đi mật thám.

Dịch Hi Thần lẩm bẩm nói: “U Vân chân nhân cùng tuyết hổ tinh này là có thù hận sao? Hắn muốn yêu đan của tuyết hổ tinh, là hi vọng người khác giết tuyết hổ tinh? Hay chỉ là cần một viên yêu đan có tu vi thâm hậu?"

Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Nếu như chỉ muốn có yêu đan, thì đem Phì Tức cho hắn đi." Phì Tức nói thế nào cũng là linh thú trời sinh, mặc dù bây giờ vừa mới xuất thế còn chưa bằng tuyết hổ tinh, nhưng nuôi thêm mấy năm, không hẳn là kém hơn chỗ nào so với tuyết hổ tinh.

Phì Tức giả làm túi càn khôn căng thẳng.

Dịch Hi Thần suy nghĩ một chút, rất tán thành: “Nếu như chúng ta đánh không lại Bạch hổ tinh, xác thực có thể thử cái phương pháp này."

Túi càn khôn lắc lư trên dưới, lấy đó kháng nghị.

Trưởng Tôn Tử Quân bĩu môi, rất bất mãn: Làm sao có khả năng đánh không lại? Vậy chính là phải tiếp tục giữ lại cái con chim mập làm người ta chán ghét này.

Dịch Hi Thần nhận ra được dường như hắn vô cùng phản cảm đối với Phì Tức. Từ khi hắn phát hiện y mang trứng Phì Tức ra ngoài, Trưởng Tôn Tử Quân đã năm lần bảy lượt biểu thị muốn ném Phì Tức đi. Y không khỏi hiếu kỳ nói: “Ngươi rất chán ghét Phì Tức à? Tại sao?"

Trưởng Tôn Tử Quân bĩu môi không nói lời nào.

“Đến cùng là thế nào?" Dịch Hi Thần nói, “Nó đã làm chuyện gì xấu sao?"

Trưởng Tôn Tử Quân lại bắt đầu giữ yên lặng, nhưng mà Dịch Hi Thần luôn mãi đặt câu hỏi, hắn buồn bực ném ra một câu: “Ngươi nhất định phải nghe sao?"

Dịch Hi Thần: “…"

Mỗi khi Trưởng Tôn Tử Quân nói ra những lời này, đối với Dịch Hi Thần chính là một cái cảnh cáo, nếu như ngươi kiên trì muốn nghe, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà biết rõ lời kế tiếp sẽ làm người ta kinh sợ, nhưng nói tới mức này, chẳng lẽ còn có thể nhịn được lòng hiếu kỳ sao?

Dịch Hi Thần xoa mặt, chống kiếm đứng vững: “Ngươi nói xem."

“Nó có mưu đồ gây rối với ngươi."

Dịch Hi Thần: “…"

Y đương nhiên biết mưu đồ gây rối là có ý gì, để biết rõ “ma chướng" của Trưởng Tôn Tử Quân thì y và Trưởng Tôn Tử Quân đã từng thảo luận về thế giới quan, ở trong mắt Trưởng Tôn Tử Quân, Lục Tử Hào cũng có mưu đồ gây rối với y, Công Tôn Địch cũng có mưu đồ gây rối với y, gần như đệ tử trẻ toàn sơn môn đều có mưu đồ gây rối với y… Vậy cũng thôi! Nhưng mà! Nhưng mà Phì Tức nó chỉ là một con chim mà!!!

Dịch Hi Thần phát điên nói: “Ngươi điên à!! Nó chỉ là một con chim đó!! Chim đó!! A!! Ta cũng không phải thiên tài địa bảo!! Có phải chỉ cần là thứ có chim thì ngươi đều không buông tha không?!!"

Trưởng Tôn Tử Quân: “…"

Dịch Hi Thần dở khóc dở cười đỡ trán. Y cũng chỉ là oán giận hai câu, ngược lại cũng không có tức giận, dù sao thì… quen rồi. Không hề nghi ngờ cái chuyện một con chim cũng mơ ước y nhất định là Trưởng Tôn Tử Quân ảo tưởng, kỳ thực y muốn hỏi ngươi biết rõ đây là ảo tưởng tại sao còn muốn chán ghét Phì Tức chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lúc biết được cùng hiểu được không phải là cùng một chuyện, Trưởng Tôn Tử Quân đã có quan niệm vào trước là chủ, liền rất khó sửa đổi. Mặc dù sửa đổi, cũng chỉ là cố nén thôi.

Cố nén? Dịch Hi Thần sững sờ, đột nhiên nghĩ đến chuyện mà Trưởng Tôn Tử Quân hiểu lầm sâu nhất…

“Nhưng nó biết hóa thành hình người."

Dịch Hi Thần còn đang thất thần, đột nhiên nghe Trưởng Tôn Tử Quân nói chuyện, nhất thời không phản ứng kịp: “A? Cái gì?" Y ngốc trệ chốc lát, đột nhiên tỉnh ngộ nó trong miệng Trưởng Tôn Tử Quân là ai, kinh ngạc nói, “Ngươi nói Phì Tức hả?"

Yêu thú tu luyện tới cảnh giới nhất định, là có thể hóa ra hình người. Linh thú trời sinh dĩ nhiên cũng có thể. Đạo lý này Dịch Hi Thần đương nhiên là hiểu. Nhưng lúc y nhặt được Phì Tức, Phì Tức vẫn chỉ là một quả trứng chim, trong đáy lòng y liền không coi Phì Tức là người mà đối xử. Thật giống như cha mẹ một tay nuôi con từ nhỏ, bất luận đứa con lớn bao nhiêu tuổi, ở trong lòng bọn họ đều là trẻ con. Cho nên, coi như Phì Tức biến thành người, ở trong lòng của y, cũng chỉ có thể là một con chim người.

“Hóa thành hình người, vậy cũng phải mấy năm sau đi?" Dịch Hi Thần không xác định mà nói. Đây là lần đầu tiên y gặp phải linh thú trời sinh, cũng không biết một khi linh thú trời sinh đã ít ỏi như vậy, có phải cũng có thiên phú dị bẩm hay không, mới ra khỏi vỏ trứng là có thể hóa ra hình người?

Dịch Hi Thần mở túi càn khôn ra, hướng vào bên trong kêu lên: “Này, Phì Tức, ngươi có biết biến hình hay không?" Y thật sự là có chút hiếu kì, con chim mập ù xám xịt này hóa ra hình người sẽ là dạng gì, nhóc mập xám xịt à?

Phì Tức không có phản ứng, có thể đang giả chết.

Dịch Hi Thần nhún vai, một lần nữa buộc túi càn khôn lại. Xem ra Phì Tức vẫn không có nghịch thiên đến mức này, phỏng chừng vẫn phải tu luyện thêm mấy năm.

Mặc dù Trưởng Tôn Tử Quân không thích Phì Tức, nhưng nếu Dịch Hi Thần cho rằng giữ nó lại có thể bán được giá tiền tốt, hắn cũng sẽ không vì thế mà nhất định phải tranh cao thấp với Dịch Hi Thần. Chuyện quan trọng hơn trước mắt, là trước tiên nghĩ biện pháp đạt được Thương Vân bảo kiếm, bọn họ mới có thể đi Hư Vô giới tìm Hư Vô tông chủ.

Theo lý thuyết để phòng ngừa Thương Vân bảo kiếm bị người nhanh chân đến trước, bọn họ phải mau chóng đi giết vị Thương Minh động chủ kia, nhưng mà trước tiên hai người vẫn là tốn không ít thời gian hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới Thương Minh động chủ —— dù sao thì giải thưởng treo trên bảng ba năm cũng không ai có thể hoàn thành, có thể thấy được Thương Minh động chủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, thêm bớt một hai ngày cũng không có nhiều quan hệ.

Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân lắc lư một vòng trong Hà Lâm trấn, rốt cuộc tìm được một cái sạp nhỏ, trên sạp nhỏ dựng thẳng một tấm bảng hiệu, phía trên viết năm chữ to: Hiểu hết chuyện thiên hạ. Mà sau sạp hàng kia chính là một vị nữ đan tu, trên vai nàng một con yêu ưng đứng thẳng, bên chân một con yêu khuyển nằm, trên ngón tay còn có vài con yêu điệp đậu.

Trong đan tu còn có một lưu phái đặc biệt, tên là “ngự thú đan tu". Những tu sĩ này tu vi bản thân không cao, bắt tay đánh nhau thì càng là vô cùng yếu ớt, nhưng bọn họ có thể dựa vào luyện đan hấp dẫn yêu thú, nuôi dưỡng yêu thú cho bản thân sử dụng. Nếu như tài nghệ cao siêu, nuôi dưỡng yêu thú càng lợi hại, chuyện có thể làm tự nhiên cũng càng nhiều.

Vị nữ tu trước mắt này, hiển nhiên chính là một ngự thú đan tu. Tu vi của nàng không cao, yêu thú của nàng cũng không phải hung mãnh như vậy, cũng không thể giúp nàng ra vào cảnh giới nguy hiểm đánh bại kẻ địch lợi hại, nhưng mà đủ để giúp nàng kinh doanh một nghề nghiệp khác —— vạn sự thông.

Nếu là một nữ tu, dĩ nhiên là đất dụng võ của Dịch Hi Thần. Dịch Hi Thần ngồi xuống đối diện sạp hàng, ném ra hai khối linh thạch làm phí: “Sư tỷ, ta muốn hỏi thăm một chuyện."

Nữ tu nhận lấy linh thạch, nhiệt tình nói: “Đạo hữu muốn nghe cái gì?"

Mỗi cái trấn nhỏ tu chân chắc chắn có mấy vị “vạn sự thông" như vậy, tai mắt của bọn họ bốn phương thông suốt, phàm là đại sự của tu chân giới đều biết rõ rõ ràng ràng, nếu như chuyện nhỏ, dù trước mắt bọn họ không biết, cũng có thể giúp đỡ đi điều tra.

Dịch Hi Thần báo ra hai cái tên: “U Vân chân nhân, Thương Minh động chủ."

Nữ tu hiểu rõ mà ồ một tiếng. Nếu giải thưởng kia treo trên bảng ba năm, đương nhiên có không ít người đến nghe qua chuyện của bọn họ, nữ tu lập tức biết Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân là hướng về phía thanh Thương Vân bảo kiếm mà tới.

Nàng nói: “Thương Minh động chủ kia tên là Hổ Thương, năm nay đã được năm trăm tuổi. Nguyên thân của hắn là một tuyết hổ tinh, tu vi vô cùng thâm hậu, không phải dễ đối phó như vậy. Không chỉ có như vậy, người bình thường muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng."

“Nói thế nào?"

“Hắn hiện tại ở trong Thương Minh động, nhưng Thương Minh động kia núi cao khe sâu, quái thạch lởm chởm, động động liên kết, tựa như mê cung. Tuyết hổ tinh kia lại là yêu vương một phương, dưới tay vô số tiểu yêu, người bình thường phải thông qua tầng tầng trở ngại, tiến vào chủ động, thực sự không dễ."

Nữ tu kia từng cái từng cái người bình thường thế nào thế nào, mắt nhìn chằm chằm Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân, ngược lại là bắn tên có đích. Phản ứng của nàng cũng thực bình thường, Dịch Hi Thần mới Trúc cơ không lâu, Trưởng Tôn Tử Quân giấu tu vi nàng không nhìn rõ ràng, nhưng thân là một kiếm tu, trong vỏ kiếm lại trống không, hiển nhiên là vì sự cố mà gãy kiếm. Tu sĩ mà kiếm cũng bị người ta đánh gãy, có thể lợi hại đi đâu chứ?

Dịch Hi Thần tựa như không nghe ra lời nhắc nhở của nàng, tiếp tục nói: “Sư tỷ có biết, trong động kia có yêu thú nào không?"

Nữ tu không thể làm gì khác hơn là đem việc mình biết nhất nhất nói ra. Nói xong tình hình yêu thú trong động, nàng lại nói tiếp: “Ba năm qua, chỉ theo ta biết, đã có hơn trăm người xông vào Thương Minh động kia, nghe nói cuối cùng có thể nhìn thấy Thương Minh động chủ vẫn chưa tới mười người. Ngay tại ba tháng trước, thậm chí có một kiếm tu Kim đan cũng thử xông vào, cũng bị đánh đến trọng thương, suýt chút nữa nát đan nguyên…"

“À." Dịch Hi Thần gật đầu, cũng không có bộ dạng bị hù dọa.

Nữ tu thấy hai người họ tướng mạo anh tuấn, thực sự không đành lòng thấy bọn họ mạo hiểm, cuối cùng không nhịn được nói: “Thứ cho ta nói thẳng… Thương Minh động kia quả thực hung hiểm, hai vị đạo hữu hay là tu luyện thêm mấy năm lại đi, càng ổn thỏa hơn."

Dịch Hi Thần cười nói: “Tu luyện mấy năm? Chúng ta cùng Thương Minh động chủ kia ngày xưa không oán ngày nay không thù, vốn là để cho hắn sống thêm mấy năm cũng không sao, chỉ sợ Thương Vân bảo kiếm không chờ được mấy năm."

Nữ tu ngẩn ngơ. Chuyện này… Bộ dạng kiếm tu này lớn lên ngược lại là đáng yêu, tính tình sao lại không đáng yêu như vậy? Chỉ là đệ tử Trúc cơ, quá không biết trời cao đất rộng!

Dịch Hi Thần lại đột nhiên nghiêm mặt nói: “Cơ mà điều kiện U Vân chân nhân đưa ra cũng quá mức hà khắc, nếu chỉ là bắt tuyết hổ tinh đó đến cho hắn thì cũng không sao, hắn lại muốn yêu đan của người ta, quả thực không đưa tuyết hổ tinh kia vào chỗ chết thì không thôi! Ta muốn biết, tuyết hổ tinh kia là kẻ tội ác tày trời sao? Thật sự cần phải giết chết à?"

Hai người bọn họ tuy là kiếm tu, nhưng cũng không phải là tùy ý sát sinh, đối với yêu tu cũng không có kỳ thị gì. Nếu như tuyết hổ tinh không làm ác, mà U Vân chân nhân lại không lý do mà muốn giết hắn, đừng nói một Thương Vân bảo kiếm, dù là mười thanh, bọn họ cũng sẽ không trợ Trụ vi ngược.

Đề cập đến việc này, nữ tu liên tục thở dài: “Nói đến, cũng thực sự là một đoạn nghiệt duyên. Tên tuổi của U Vân chân nhân kia không biết trước đây các ngươi có từng nghe qua chưa. Hắn làm việc từ trước đến giờ bất kham, giao hảo với rất nhiều yêu tu, thậm chí Thương Minh động chủ kia, cũng đã từng là hảo hữu chí giao của hắn, vì thế ở tu chân giới hắn nhận được không ít chê trách… Ngay tại mấy năm trước, cũng không biết tuyết hổ tinh kia sinh ra xung đột gì với U Vân chân nhân, lại giết đạo lữ của chân nhân… Vì vậy hai người bọn họ kết huyết hải thâm thù như thế, không chỉ riêng Hà Lâm trấn này, tại mỗi một tiểu trấn tu chân U Vân chân nhân đều treo thiếp trên bảng treo giải thưởng, mời thiên hạ hào kiệt, nếu như ai giết tuyết hổ tinh, hắn liền đem Thương Vân bảo kiếm cho người đó!"

Dịch Hi Thần nhíu mày. Tuyết hổ tinh giết đạo lữ của người ta, cũng khó trách U Vân chân nhân không đội trời chung với hắn. Đã có món nợ mạng người, vậy việc chém yêu kia, y cùng với Trưởng Tôn Tử Quân liền có thể tiếp nhận.

Việc này nói cũng kỳ quái, Thương Vân bảo kiếm kia là bảo kiếm khó được, từ trăm năm trước U Vân chân nhân lấy tinh thiết trong biển luyện hỏa chế tạo, thân kiếm hỏa khí bức người, nếu như tu sĩ cấp cao có được kiếm này, liền có thể chém hết những thứ kiên cố trong thiên hạ. Lẽ nào Thương Minh động chủ kia thật sự lợi hại như vậy? Một thanh bảo kiếm như thế đổi mạng của hắn, ba năm cũng không đổi được?

Có điều Dịch Hi Thần nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng. Tu sĩ có thể kết đan, vốn là trong ngàn người mới ra một người, bởi vậy tu sĩ luyện thành kim đan, liền đủ để được người ta tôn xưng một tiếng chân nhân. Những chân nhân này phần lớn đều ở trong môn phái làm trưởng lão thậm chí chưởng môn, ỷ vào thân phận mình, sẽ không ra ngoài trộn đục nước. Hơn nữa mỗi một kiếm tu đều có thanh kiếm mình nắm giữ nhiều năm, bản thân kiếm của tu sĩ Kim đan cũng không kém đi nơi nào, thêm vào từ lâu nhân kiếm kết hợp, không hẳn lại cam lòng đổi một thanh khác. Còn tu sĩ Kim đan trở xuống, có lẽ không ít người trong bọn họ mưu đồ bảo kiếm, nhưng… vừa nãy nữ tu không phải đã nói, bọn họ đánh không lại tuyết hổ tinh!

Dịch Hi Thần lại hỏi nữ tu vì sao tuyết hổ tinh phải giết đạo lữ của U Vân chân nhân, nữ tu lại nói cũng không biết chuyện, hai người kia cũng chưa từng nói với ngoại giới điều gì. Nhưng mà sự tình lại là chân chân thật thật, không có sai lầm, bằng không tuyết hổ tinh bị người ta đuổi giết nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi không lên tiếng biện giải.

Nói tóm lại, mặc dù không biết chi tiết nhỏ, nhưng nguyên nhân hậu quả đều đã rõ ràng.

Dịch Hi Thần cảm ơn nữ tu kia một tiếng, liền lôi kéo Trưởng Tôn Tử Quân trở về.

Nữ tu nhìn bóng lưng hai người rời đi, đau lòng lắc đầu, sờ lông trên lưng yêu khuyển than thở: “Hai vị tiểu kiếm tu đáng yêu như vậy… Ai! Ai! Chỉ mong Thương Minh động chủ kia lưu tình một chút mới tốt."

Hỏi thăm tin tức xong, hai người liền trở về nơi ở. Dịch Hi Thần vừa vào phòng liền bắt đầu đổi pháp khí của mình. Vốn dĩ bởi vì y phải đem tiền tiết kiệm được mua kiếm cho Trưởng Tôn Tử Quân, cho nên tiên tài mà y thiếu sẽ không mua. Nhưng bây giờ kiếm của Trưởng Tôn Tử Quân đã có tin tức bước đầu, y quyết định trước tiên đem pháp khí chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành của mình trước hết làm cho xong, nói không chừng ngày mai lúc đến Thương Minh động đánh tuyết hổ tinh có thể phát huy được tác dụng.

Trưởng Tôn Tử Quân nhìn y bận bịu tứ phía, hơi có chút không rõ: “Cần gì phải làm mấy cái đó?"

Đánh giá trong chuyện này, quan niệm của Trưởng Tôn Tử Quân cùng Ngọc Anh chân nhân, Cừu Kiếm hơi có chút không hẹn mà gặp —— đó chính là lười hao tâm tổn trí, đánh nhau cơ bản dựa vào nghiền ép. Dù sao thì dùng tu vi của hắn, phần lớn đối thủ cũng đều chỉ có thể nằm ngang mặc cho nghiền ép.

Dịch Hi Thần nói: “Ta thật vất vả ra khỏi Thiên Kiếm môn, một thân bản lĩnh có đất dụng võ, đối với ta mà nói thì đây chính là một cơ hội rèn luyện! Ngày mai ngươi để một ít yêu thú cho ta, để ta thử xem pháp khí mới làm có dùng được hay không." Y ở Thiên Kiếm môn, mặc dù nghiên cứu không ít bàng môn tà đạo, nhưng bị vướng bởi môn quy, vẫn luôn không có cơ hội gì để dùng tới. Ra ngoài núi, rốt cuộc y có thể đại triển quyền cước.

Trưởng Tôn Tử Quân không hề gì: “Ồ."

Dịch Hi Thần lấy ra một cái đèn lồng màu vàng nhạt: “Ngươi nhìn cái này, ta tiết kiệm tiên tài cùng linh thạch mấy năm làm ‘hình ảnh đăng’, vốn dĩ chỉ thiếu một chút hà tiên diệp làm bấc đèn liền có thể dùng, nhưng đáng tiếc chợ phụ cận Thiên Kiếm môn cũng không mua được hà tiên diệp. Mới vừa rồi trên đường trở về ta thấy có người bán, liền mua một chút."

“Hình ảnh đăng" này thoạt nhìn như một cái đèn lồng bình thường, nhưng mà bên trong lại rất có thành tựu. Vách chụp đèn bốn phía đặt tịnh thủy lam tinh chế tạo kính thạch, trên bệ khảm mấy viên linh thạch ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cao cấp. Sau khi châm lửa bấc đèn, tất cả quang ảnh bốn phía chiếu vào trong tịnh thủy lam tinh, bấc đèn có thể đốt chừng một ngày. Chờ ánh đèn tắt, đem tịnh thủy lam tinh gỡ xuống, để vào trong một bát nước tinh khiết, “hình" và “ảnh" mà tịnh thủy lam tinh ghi chép được lúc bấc đèn đang đốt sẽ hiện ra trong nước. Nói cách khác, bọn họ có thể nhìn thấy chuyện mà hình ảnh đăng ghi chép lại.

“Vật này làm xong, tác dụng rất là nhiều!" Dịch Hi Thần giải thích, “Ví dụ như lúc hành động vội vàng, đốt một cái hình ảnh đăng, đợi sau đó tỉ mỉ nhìn lại lần nữa, có thể phát hiện những chuyện mà lúc đó không chú ý; hoặc là muốn quan sát ai đó, chúng ta lại không tiện tiếp cận, liền lén lút đem hình ảnh đăng đặt ở nơi đó, liền có thể ghi chép lại ngày hôm đó xảy ra chuyện gì."

Trưởng Tôn Tử Quân gật gật đầu.

Vật này bắt tay vào làm cũng không dễ dàng, lại không nói mấy tiên tài đó, chỉ riêng linh thạch cao cấp thôi liền phải tiêu hao mười lăm viên, đó là hai người bọn họ bớt ăn bớt mặc rất nhiều năm mới tiết kiệm được.

Pháp khí chế tạo nhiều năm rốt cuộc hoàn thành, Dịch Hi Thần cẩn cẩn thận thận đặt bấc đèn vào trong đèn, liền không kịp chờ đợi dự định thử một lần. Y búng cái hỏa quyết, ném đến trên bấc đèn, ánh lửa dấy lên trong ánh mắt mong chờ của y, sau đó… dập tắt.

Dịch Hi Thần sững sờ: “Thế nào lại vậy?"

Y lại thử châm lửa một lần nữa, nhưng lửa trên bấc đèn vẫn là lập tức tắt.

Y vội vã lấy chụp đèn ra, kiểm tra đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót, nhưng vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người: “Linh thạch của ta đâu?!" Mười lăm viên linh thạch cao cấp y khảm ở đế đèn, thế mà một viên cũng không thấy nữa!

Trưởng Tôn Tử Quân vội đem đồ vật trong túi càn khôn đều đổ ra, muốn nhìn xem linh thạch có phải là rơi vào bên trong không. Nhưng vừa đổ ra, hai người bọn họ lại đều choáng váng —— túi càn khôn vốn nên xếp một đống linh thạch, đổ tới đổ lui, cũng chỉ đổ ra mấy viên linh thạch sơ cấp, tất cả linh thạch trung cấp trở lên đều không cánh mà bay!

Dịch Hi Thần hét thảm một tiếng, nhào tới nắm túi càn khôn lên để ngay trước mắt, có thể bên trong túi càn khôn có động thiên gì khác, nhưng dĩ nhiên cái gì y cũng không nhìn thấy. Y lập tức dùng linh lực đi thăm dò, nhưng túi càn khôn đúng là trống không! Trống không!

Là một thần giữ của, Dịch Hi Thần nhất thời liền rơi mồ hôi lạnh. Tiền y nhọc nhằn khổ sở kiếm được! Đều đi đâu rồi!

Bị người ta đánh cắp? Không thể! Trên túi càn khôn có tư nhân mật chú, không dễ dàng giải được! Rơi mất? Không thể! Túi càn khôn lại không có lỗ!

Túi càn khôn này đến cùng xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ đã bỏ vào thứ gì biết hấp thu linh thạch?

Dịch Hi Thần ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt âm trầm chuyển hướng về Phì Tức đang ngồi xổm ở cạnh bàn.

Vào giờ phút này, mỏ chim của Phì Tức đang đóng mở, tựa như đang ăn thứ gì mỹ vị…

Dịch Hi Thần đột nhiên vồ tới, Phì Tức sợ hết hồn, đập cánh bay lên trời, nhưng vẫn bị Dịch Hi Thần tay mắt lanh lẹ tóm gọn. Dịch Hi Thần quát to: “Ăn cái gì! Phun ra!"

Phì Tức ngửa đầu, hiển nhiên muốn đem đồ vật trong miệng nuốt xuống! Trưởng Tôn Tử Quân dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai duỗi hai ngón tay ra, đâm về phía cái bụng núc ních thịt của Phì Tức, Phì Tức lập tức há mồm nôn ra.

“Bộp!"

Một mảnh linh thạch trung cấp rơi lên trên bàn.

“A a a a a! Chim chết! Ngươi lại dám ăn linh thạch của ta!!! Ta muốn nướng ngươi!!!" Dịch Hi Thần phát điên!

Phì Tức bị y bóp trợn tròn mắt, giãy dụa từ trong tay y tuột ra, bay đến trên nóc tủ.

Linh thú trời sinh, đương nhiên không thể ăn ngũ cốc hoa màu làm thức ăn, nó có thể thu nạp linh khí trong thiên địa, cho nên tu vi tinh tiến rất nhanh. Ngoại trừ linh khí trong thiên địa, những thứ có linh lực mạnh khác nó cũng có thể hấp thu, ví dụ như linh thạch, nó ăn những thứ này có thể nhanh hơn so với việc chậm rãi hấp thu thiên linh địa khí. Tu sĩ bần cùng không nỡ tùy tiện hút linh thạch, nhưng một con chim đâu quản nhiều như vậy? Dù sao thì tiền cũng không phải nó kiếm!

Hầu bao bị hao tổn, Dịch Hi Thần tức giận đến run rẩy. Nhưng y lại không thể thật sự đem Phì Tức nướng lên ăn, không thì tổn thất càng nặng nề hơn. Y đỏ hai mắt, trừng Phì Tức nói: “Nơi này có nhiều linh thạch sơ cấp như vậy! Ngươi ăn hai viên! Ta cũng chịu! Ngươi!! Thế mà lại đem tất cả trân quý đều ăn hết!!"

Phì Tức kêu “chi" một tiếng, dậm dậm chân, nghiêng đầu sang chỗ khác. Xí, loại hàng kém đó nó xem thường ăn!

Dịch Hi Thần hít sâu, hít sâu, buộc chính mình tỉnh táo lại. Y cấp tốc tính toán lại một chút tổn thất, tính toán chờ bọn họ đạt được Thương Vân bảo kiếm thì phải bán Phì Tức ra với cái giá thế nào mới thích hợp.

Kiểm kê xong, Dịch Hi Thần vẻ mặt đưa đám đi làm mấy cái pháp khí khác của mình.

Phì Tức ở trên nóc tủ trốn một hồi, cảm giác an toàn, rốt cuộc mới đem cái đầu nhỏ tròn vo duỗi ra. Trưởng Tôn Tử Quân đang tĩnh tọa, Dịch Hi Thần đang nghiến răng nghiến lợi chữa trị pháp khí bị hư hỏng, xem bộ dạng là tạm thời không dự định tính sổ với nó. Nó lại từ trên ngăn tủ bay ra, lớn mật mà ở trong phòng gọi tới gọi lui, nhìn cái này, nhìn cái kia.

Nó nhảy đến bên cạnh lò luyện đan nhỏ mà Dược Bất Độc luyện chế, tò mò xoay quanh —— cái lò luyện đan này, thế mà lại không chênh lệch bao nhiêu so với thân thể nó! Trước đây nó chưa từng thấy vật như vậy!

“Trưởng Tôn Tử Quân! Uống! Thuốc! Nào!"

Giọng nói hùng hậu của Dược Bất Độc vang lên trong phòng.

Phì Tức giật mình, đột nhiên đập cánh bay lên, lại chợt xông về phía cái lò luyện đan nhỏ kia, khí thế hùng hổ mạnh mẽ mổ loạn, mổ cái nắp mở ra, lại muốn mổ đến bên trong lò.

Trưởng Tôn Tử Quân tay mắt lanh lẹ, hai ngón tay kẹp lấy cánh nó, quăng nó ra ngoài!

Ầm!

Phì Tức đánh vào cây cột giường, mắt nổ đom đóm, hôn mê một hồi lâu.

Trưởng Tôn Tử Quân cau mày ăn đan dược mà lò luyện đan nhỏ phun ra, cũng cất lò luyện đan vào. Linh thạch hắn không để ý, nhưng đây là đồ vật mà sư phụ để lại cho bọn họ, nếu như bị Phì Tức làm hư, hắn nhất định đem con chim ngu này mổ bụng!

Phì Tức tỉnh lại, trợn mắt nhìn Trưởng Tôn Tử Quân. Trưởng Tôn Tử Quân lạnh lùng ném một cái đao mắt qua: “Nếu ngươi còn dám chạm vào thứ đó, ta tất lấy mạng của ngươi!"

Phì Tức bị dáng vẻ hung ác của hắn dọa đến run rẩy một phen, biết hắn không phải đùa giỡn, vì vậy oạch một cái chui vào trong túi càn khôn, rốt cuộc không ra ngoài nữa.

Bởi vì lượng lớn tài sản bị tổn thất, cả đêm tâm tình Dịch Hi Thần đều rất tồi tệ, thao túng pháp khí một hồi, sợ mình vừa thất thủ trái lại đem pháp khí làm hư, vì vậy y mất hứng mà cất đồ vật đi, lên giường đi ngủ.

Y nằm một hồi, thấy Trưởng Tôn Tử Quân còn đang ngồi xếp bằng, vừa không luyện công cũng không có nhập định, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đang niệm chú, không khỏi ngạc nhiên nói: “Ngươi đang làm gì?"

Trưởng Tôn Tử Quân đang niệm thanh tâm chú lần thứ tám trăm khóe miệng giật một cái.

Khi hắn còn ở trong “ma chướng", bất luận hắn và Dịch Hi Thần làm chuyện gì, cuối cùng cũng sẽ kết thúc ở trên giường, kỳ thực hắn cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Cho nên sau khi Dịch Hi Thần khôi phục bình thường, mới đầu hắn thấy vô cùng may mắn, như vậy Dịch Hi Thần mới là bộ dạng mà trong lòng hắn thích. Thứ duy nhất không quen, chính là buổi tối chỉ có thể ngủ một mình.

Mà hiện tại, để tiết kiệm tiền, hắn và Dịch Hi Thần không thể không đồng sàng cộng chẩm, hắn mới biết chăn đơn gối chiếc là chuyện đáng để may mắn như thế nào! Hắn không muốn khiến Dịch Hi Thần khó xử, càng không muốn ảnh hưởng quan hệ của hai người, nhưng cho dù hắn có thể khắc chế trái tim của chính mình, lại khó có thể khắc chế lực hồng hoang mà thế giới vặn vẹo áp đặt trong thân thể hắn!

Mặc dù Dịch Hi Thần biết ảo tưởng của Trưởng Tôn Tử Quân rất quỷ dị, nhưng chuyện này y cũng không có tự mình trải qua, cho nên cũng không có cảm giác. Hơn nữa cho tới nay mặc dù Trưởng Tôn Tử Quân nói không ít lời làm y dở khóc dở cười, lại cũng không có làm gì đối với y. Cho nên đồng sàng cộng chẩm với Trưởng Tôn Tử Quân y cũng không cảm thấy có vấn đề gì —— bọn họ chính là ngủ như vậy thật nhiều năm, mãi đến tận hai năm trước lúc chia phòng đệ tử mới bị tách ra.

Dịch Hi Thần nói: “Ngươi còn không nghỉ ngơi sao?"

Trưởng Tôn Tử Quân không thể làm gì khác hơn là phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới bên giường, nằm xuống bên cạnh y.

Không lâu lắm, Dịch Hi Thần liền ngủ mất.

Trưởng Tôn Tử Quân niệm thanh tâm chú hàng trăm lần, rốt cuộc cũng ngủ.

Nửa đêm, Trưởng Tôn Tử Quân lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Hắn thuận tay chụp tới, đem Dịch Hi Thần bên cạnh kéo vào trong lồng ngực, vô thức hôn hôn đôi môi y.

Dịch Hi Thần ngủ thật sâu, vẫn không phản kháng.

Cái hôn này, lửa nóng trong cơ thể liền bốc lên, Trưởng Tôn Tử Quân rất quen thuộc mà đưa tay vào trong vạt áo Dịch Hi Thần, xoa xoa da thịt bóng loáng của y, bàn tay dần dần trượt, trượt tới eo nhỏ, đang muốn tiếp tục xuất phát tới chỗ u mật kia ——

Hửm? Hình như có chút chặt?

Từ từ…

Trưởng Tôn Tử Quân đột nhiên trợn mắt, tỉnh táo!

Không không không! Không thể làm như vậy! Rõ ràng hai ngày trước mới hạ quyết tâm, phải khắc phục ma chướng! Trưởng Tôn Tử Quân thống khổ nắm lấy tay phải của chính mình, muốn rút tay về, nhưng mà tay phải của hắn lại bị lực hồng hoang gắt gao khống chế, tựa như dính vào trên người Dịch Hi Thần.

Trở về! Tay phải! Trở về đi!

Cầu xin ngươi, mau trở lại đi! Tay phải thân mật nhất của ta à!

Hết chương 30
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại