Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 20: Bí mật của Dược Bất Độc

Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 20: Bí mật của Dược Bất Độc

Dịch Hi Thần nhìn thấy Dược Bất Độc trở về, vội vã muốn đi ra ngoài, nhưng mà dáng dấp cổ quái của Dược Bất Độc hấp dẫn sự chú ý của y.

Dược Bất Độc bị thương.

Quần áo nơi ngực ông bị xé nát, cách thông thấu tuyền, Dịch Hi Thần thấy không quá rõ màu sắc kia đến tột cùng là máu tươi hay là cái gì khác. Tóc của ông cũng đứt mất một bó, dài ngắn không đồng đều mà lạc trên bờ vai. Vẻ mặt ông vô cùng hoang mang, tiến vào dược lư còn quay lại nhìn, tựa như sợ có thứ gì đi theo phía sau ông. Nhưng hẳn là không có phát hiện, vẻ mặt Dược Bất Độc hiển nhiên là thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Dược Bất Độc liền vào nhà.

Thông thấu tuyền chỉ có thể nhìn thấy tình hình ở một góc dược lư, là Dược Bất Độc dùng để quan sát xem có kẻ xâm lấn trộm xông vào dược lư của ông khi ông đang làm ở vườn thuốc hay không. Người vừa vào nhà, thì cái gì cũng không nhìn thấy.

Dịch Hi Thần vội vã phi kiếm ra khỏi vườn thuốc.

“Sư phụ!" Dịch Hi Thần hấp tấp vọt vào dược lư, vồ tới gõ cửa."Sư phụ, mở cửa nhanh!"

Dược Bất Độc từ trong nhà đi ra, vẻ mặt tức giận: “Kêu cái gì kêu, gọi hồn à!"

Chỉ thấy ông đã đổi lại một thân đạo bào mới, búi tóc cũng đã búi lên, nếu không phải vừa rồi Dịch Hi Thần nhìn thấy bộ dạng của Dược Bất Độc lúc trở về qua thông thấu tuyền, thì tuyệt đối không nhìn ra ông có cái gì khác với lúc trước.

Dịch Hi Thần hỏi: “Sư phụ, người bị thương à?"

Dược Bất Độc cả kinh, chợt sắc mặt tái xanh, giận dữ nói: “Dịch Hi Thần, ngươi từ nơi nào đến?!"

Dịch Hi Thần bị ông dọa đến sững sờ. Tuy rằng Dược Bất Độc rất hay nổi nóng, nhưng nổi giận như vậy lại là lần đầu tiên. Dịch Hi Thần lẩm bẩm nói: “Con, con từ trong vườn thuốc đến."

Dược Bất Độc ngơ ngác, sắc mặt hoãn lại: “Tiểu tử thúi này, ta còn tưởng ngươi không thành thật so kiếm, lén lút xuống núi chứ."

“Xuống núi?" Dịch Hi Thần nói, “Sư phụ người xuống núi à? Bị ai công kích?"

“Ra ngoài núi hái chút thảo dược, gặp phải một con yêu thú thôi." Dược Bất Độc nói, “Ngươi tìm ta làm gì?"

Dịch Hi Thần không quá tin tưởng: “Yêu thú nào? Ôi! Sư phụ người đánh con làm gì?"

“Ngươi hỏi hết đông tới tây, cái rắm gì mà nói nhiều như vậy, ta là sư phụ hay ngươi là sư phụ? Ta làm việc còn phải giải thích với con thỏ nhỏ chết bầm ngươi hả?"

Làm sư đồ mười năm, Dịch Hi Thần biết lúc nào Dược Bất Độc là thật sự phát hỏa, lúc nào chỉ bất quá là nghiêm mặt hù dọa người. Lúc này hiển nhiên là Dược Bất Độc đã không còn nổi giận, nhưng mà trước giờ Dược Bất Độc rất sĩ diện hão, chuyện mất mặt ông chắc chắn sẽ không nói, chỉ sợ ở bên ngoài bị thiệt thòi, cũng không tiện kể khổ trước mặt đồ đệ. Dịch Hi Thần đành phải đem đề tài này nuốt xuống.

“Đúng rồi." Dược Bất Độc nói, “Huyền hỏa thạch lần trước ngươi lấy về ta đã sửa xong, làm cho ngươi một thứ, đại khái là ngày mai liền có thể làm xong. Ngày mai ngươi so kiếm xong thì đến chỗ ta lấy đi."

Dịch Hi Thần nhất thời mong đợi không thôi: “Sư phụ, người làm thứ gì vậy?"

Dược Bất Độc lại bắt đầu ra vẻ bí mật: “Ngươi lấy được liền biết."

Dịch Hi Thần bĩu môi, muốn chạy vào trong nhà để xem, Dược Bất Độc lại sống chết giữ cửa không cho y đi vào: “Còn chưa cút đi luyện kiếm? Ngày mai ngươi còn phải đấu đó!"

Dịch Hi Thần lại ồn ào một hồi, Dược Bất Độc thiết diện vô tư, tỏ vẻ không có thứ gì có thể cho tiểu tử ngươi lừa đi, mau cút, y không thể làm gì khác hơn là xám xịt rời đi.

Dịch Hi Thần đi đến rừng đào, chỉ thấy Trưởng Tôn Tử Quân cũng đã trở lại từ chỗ Cừu Kiếm. Đang ngồi xếp bằng dưới cây đào, liền đến sát bên Trưởng Tôn Tử Quân ngồi xuống.

“Ai, Cừu Kiếm tìm ngươi làm gì?"

“Muốn nhận ta làm đồ đệ."

“Cái gì?" Dịch Hi Thần giật nảy cả mình, “Ông ấy muốn đem ngươi đến Luyện Kiếm các ư?"

Ở Thiên Kiếm môn, chuyện đệ tử chuyển các rất ít khi phát sinh, vào môn của ai, liền là đệ tử của người đó. Trưởng Tôn Tử Quân bởi vì trái với môn quy mà bị giáng từ Luyện Kiếm các đến Dược các, đã là hiếm thấy, mà lại bị Luyện Kiếm các đào trở về, thì càng là lần đầu tiên.

“Không. Ông ta muốn nhận ta làm đệ tử nội môn."

Dịch Hi Thần càng kinh ngạc. Làm trưởng lão một các, hết thảy đệ tử Luyện Kiếm các đều xem như đệ tử dưới trướng Cừu Kiếm. Một ít chân nhân thu đồ đệ sẽ phân chia đệ tử nội môn và ngoại môn, nhưng đó thường là tu sĩ tự thu đồ đệ, không quan hệ với môn phái, tại Thiên Kiếm môn, càng không có phân biệt nội ngoại môn. Ý của Cừu Kiếm, chính là hi vọng ông ta có thể dùng danh nghĩa cá nhân nhận tên đồ đệ Trưởng Tôn Tử Quân này, không có quan hệ với Luyện Kiếm các thậm chí là Thiên Kiếm môn. Hành động này có thể thấy được ông ta coi trọng Trưởng Tôn Tử Quân.

“Vậy ngươi có đáp ứng không."

“Không."

“Nghĩ ngươi cũng sẽ không đáp ứng." Dịch Hi Thần nói, “Có điều đáp ứng cũng không có gì không tốt, sơ ảnh kiếm quyết của Cừu Kiếm ta vẫn thực sự muốn học đây."

Một tu sĩ không chỉ có thể thu một đệ tử, đồng dạng, một đệ tử cũng không phải chỉ có thể bái một sư phụ. Mặc dù Trưởng Tôn Tử Quân bái Cừu Kiếm làm sư phụ, cũng không phải là hắn phản bội Dược Bất Độc. Có vài tu sĩ tự giác không có cách nào trợ giúp đệ tử nâng cao nữa, còn có thể cổ vũ đệ tử bái cao minh khác, đệ tử của mình càng có tiền đồ thì chính mình cũng mở mày mở mặt. Chỉ cần không phạm vào tội khi sư diệt tổ, đối với việc này người tu chân cũng không bụng dạ hẹp hòi như vậy.

Trưởng Tôn Tử Quân cười cười: “Hiện tại ta có thể dạy ngươi."

“A?" Dịch Hi Thần lần thứ hai chấn kinh, “Ngươi biết sơ ảnh kiếm quyết?"

“Long ngâm kiếm quyết ta cũng biết." —— long ngâm kiếm quyết chính là tuyệt học của Ngọc Anh chân nhân.

Trưởng Tôn Tử Quân vốn có năng lực đã gặp qua là không quên được, mà tác giả đồng nhân không muốn phí quá nhiều văn chương trên quá trình trưởng thành của hắn, vì vậy làm cho hắn không cẩn thận xông vào tàng kinh các lớn nhất Thiên Kiếm môn, mà các trưởng lão Thiên Kiếm môn lại không cẩn thận đem tuyệt học suốt đời đều đặt ở trong tàng kinh các, những tuyệt học suốt đời đó lại không cẩn thận bị Trưởng Tôn Tử Quân xem hết rồi.

Dịch Hi Thần nhất thời hưng phấn: “Nhanh, ngươi dạy dạy ta."

Trưởng Tôn Tử Quân trầm ngâm chốc lát, liền bắt đầu niệm kiếm quyết.

Nội ngoại hư thực, cương nhu bình quân. Âm dương bích lý, biến hóa phân hình. Chấn tinh chân khí, hoảng hốt yểu minh. Khảm ly điên đảo, vận thi ngũ hành…

Nhưng mà sau nửa canh giờ ngắn ngủn, Dịch Hi Thần liền thất vọng bỏ qua.

Tuy y là biến dị linh căn, nhưng nay phong ấn chưa mở ra, dùng tư chất bây giờ của y, muốn lĩnh ngộ kiếm quyết cao thâm cỡ này, thực sự quá mức khó khăn. Mặc dù y cũng gấp gáp tìm kiếm cách giải quyết, nhưng tuổi tác y chưa tới, không thể dễ dàng rời khỏi Thiên Kiếm môn. Đợi qua năm nay, hai người họ liền xuống núi rèn luyện, đến lúc đó đi tìm ngũ hành thiên bảo, giải phong ấn, lại học cũng không muộn.

“Được rồi." Dịch Hi Thần thở dài, “Ta vẫn là đi bàng môn tà đạo của ta… A? Ngươi…"

Dịch Hi Thần nói được nửa câu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì y phát hiện Trưởng Tôn Tử Quân cũng không có nghe y nói, mà là lúc luyện tập kiếm quyết tự động nhập cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, Dịch Hi Thần mới phát hiện, Trưởng Tôn Tử Quân đột nhiên ngộ đạo!

Cái gọi là ngộ đạo, tức lúc kiếm tu đang tu luyện đột nhiên lĩnh ngộ đại đạo, vì vậy nhập cảnh giới. Mỗi khi ngộ đạo xong, tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, kiếm khí lại lên một độ cao! Đối với kiếm tu mà nói, cảnh giới ngộ đạo có thể gặp mà không thể cầu, một lần ngộ đạo liền hơn cả mấy năm khổ cực tu luyện. Rất nhiều kiếm tu cả đời cũng chưa chắc có thể nhập vào ngộ đạo một lần, mà chỉ có thiên chi kiêu tử, mới có thể thường xuyên ngộ đạo.

Bây giờ thiết định của Trưởng Tôn Tử Quân đã sớm bị vặn vẹo thành thiết định của thế giới đồng nhân, tác giả đồng nhân mở rất nhiều bàn tay vàng cho hắn, nhưng cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, chưa từng chân chính trợ giúp hắn ngộ đạo. Bây giờ Trưởng Tôn Tử Quân thân ở trong thế giới bình thường, mới có thể chân chính đem những thứ đó biến hoá cho bản thân sử dụng, vì vậy lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo.

Dịch Hi Thần dở khóc dở cười: “Cái tên nhà ngươi, thật là khiến người ta hâm mộ."

Dứt lời liền ngồi xuống bên cạnh Trưởng Tôn Tử Quân, làm hộ pháp cho hắn. Tiến vào trạng thái ngộ đạo, phải mấy canh giờ thậm chí mấy ngày mới có thể thoát ra, trong lúc này, hắn không thể bị người ta quấy rối.

Dịch Hi Thần dùng khả năng của mình, giúp hắn bố trí bình phong ở xung quanh, cùng hắn đồng thời nhập định.

Ngày hôm sau, vòng so kiếm thứ hai bắt đầu.

So với hôm qua, bởi vì đã trải qua một vòng thắng bại, thực lực của đối thủ tỷ thí hôm nay càng ngang nhau hơn, có điều phần lớn kết quả vẫn còn nằm trong dự đoán của mọi người.

Lục Tử Hào trước tiên thắng được trận đầu, vào trận thứ hai chính là Tiêu Khôi cùng Biện Lương. Bởi thực lực hai người chênh lệch không bao nhiêu, từ sáng sớm vẫn chiến đấu đến sau giờ ngọ, đảo mắt đã vượt qua bốn canh giờ, vẫn sàn sàn khó phân như trước.

Đệ tử vây xem cuộc chiến ở ngoài sân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Dịch Hi Thần nói: “Tiêu Khôi sắp thua."

Trưởng Tôn Tử Quân tán thành gật đầu.

Cũng không phải bọn họ có ân oán cá nhân với Tiêu Khôi cho nên nguyền rủa Tiêu Khôi thua trận đấu, mà là kiếm tu dùng công làm chủ với kiếm tu dùng thủ làm chủ, tính chất hai người vốn đã khác biệt. Đối với đệ tử Luyện Kiếm các mà nói, thời gian càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi, kiếm khí càng ngày càng suy yếu, mà đối với đệ tử Thủ Kiếm các mà nói, thời gian dài ngắn đối với bọn họ không có bất luận ảnh hưởng gì.

Đúng như dự đoán, Tiêu Khôi triệu đến một chiêu lôi quang cửu kiếm, chỉ thấy chín đường kiếm khí ép thẳng tới Biện Lương, nhưng một đường lại yếu hơn một đường.

“Ồ?"

Chúng đệ tử vây xem phát ra tiếng cảm thán.

Biện Lương trước sau luôn dùng thủ là chính, mắt thấy Tiêu Khôi đã đạt đến cực hạn, rốt cuộc hắn bắt đầu tiến công. Một chiêu lăng tiêu kiếm của Biện Lương, chỉ thấy kiếm ảnh chói mắt hướng về phía Tiêu Khôi, cùng đường kiếm thứ chín của gã chạm vào nhau. Biện Lương tràn đầy tự tin, hắn biết Tiêu Khôi đã không còn dư lực, hai đường kiếm khí chạm vào nhau, tất nhiên là hắn thắng!

Nhưng mà chỉ thấy lôi quang kiếm thứ chín của Tiêu Khôi đột nhiên kiếm khí đại thịnh!

Kiếm khí chạm vào nhau, Biện Lương khinh địch không kịp chống đỡ, liền bị lôi quang kiếm kia chém trúng bay ngược ra ngoài!

Biện Lương thua! Tiêu Khôi thắng!

Chẳng ai nghĩ tới thời điểm cuối cùng mà Tiêu Khôi lại còn có thể bùng nổ, kết quả tỷ thí này là bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lí, bởi vậy cũng có thể coi là một trận tỷ thí vô cùng đặc sắc.

Trận thứ ba là Việt Tiểu Nhu cùng Vương Thanh Kiều, sau đó thứ tư chính là Trưởng Tôn Tử Quân cùng Công Tôn Địch.

Sau khi Tiêu Khôi thắng tỷ thí lại không hề rời đi, vẫn ở lại xung quanh sân luyện kiếm. Trên đài Việt Tiểu Nhu cùng Vương Thanh Kiều đang tỷ thí, lực chú ý của gã lại hoàn toàn không ở trên đài. Gã trốn ở trong đám người, ánh mắt lướt qua tầng tầng lớp lớp người, dừng lại trên người Trưởng Tôn Tử Quân đang chờ tranh tài.

Tiêu Khôi hi vọng Trưởng Tôn Tử Quân thất bại. Hôm nay gã đã thắng, vòng rút thăm kế tiếp sẽ ghép cặp trong năm người thắng liên tiếp, nếu như hôm nay Trưởng Tôn Tử Quân lại thắng, kế tiếp khả năng gã đấu một trận với Trưởng Tôn Tử Quân cũng rất lớn.

Kỳ thực dùng thực lực của gã đi đến bây giờ, gần như cũng đã đến cực hạn, trận kế tiếp cho dù không phải bại bởi Trưởng Tôn Tử Quân, thì cũng sẽ bại bởi người khác. Nhưng bại bởi ai cũng tốt, gã chính là không muốn dưới con mắt mọi người bại bởi Trưởng Tôn Tử Quân.

Gã còn nhớ năm ấy Trưởng Tôn Tử Quân bị gã hãm hại sau đó rời khỏi Luyện Kiếm các tiến vào Dược các, có một lần bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, trong lòng gã có quỷ, nhưng thật ra là không dám đối mặt với Trưởng Tôn Tử Quân, sợ Trưởng Tôn Tử Quân sẽ tìm gã trả thù. Không nghĩ tới sau khi hai người đối mặt thì Trưởng Tôn Tử Quân ngay cả nhìn cũng không nhìn gã cái nào, hờ hững sượt qua người gã.

Tính tình của gã tranh cường háo thắng, hận nhất chính là bị người ta xem thường, loại thái độ trong mắt không có ai của Trưởng Tôn Tử Quân chọc giận gã. Vì vậy gã không thấy chút may mắn vì tránh được một kiếp, mà còn quay đầu lại chủ động khiêu khích.

“Ồ, đây không phải là kỳ tài thiên linh căn sao, nhìn xem mặc quần áo này, hiện tại không luyện kiếm mà đổi thành luyện đan à?"

Trưởng Tôn Tử Quân lười biếng cũng mặc kệ gã.

Tiêu Khôi còn điếc không sợ súng mà dây dưa không tha: “Vậy cấm địa sau núi thú vị không? Ta còn tưởng rằng thiên linh căn trăm năm khó gặp có thể đại sát tứ phương, có điều sao ta lại nghe nói cuối cùng ngươi là bị người ta khiêng ra nhỉ?"

Rốt cuộc Trưởng Tôn Tử Quân dừng bước lại. Hắn lạnh lùng nhìn vào hai mắt Tiêu Khôi: “Nếu như người tiến vào cấm địa không phải ta, mà là ngươi, ngươi đã sớm xương cốt không còn rồi."

Lời này của hắn nghe vào trong tai Tiêu Khôi, bị vặn vẹo thành cường giả xem thường kẻ yếu. Tiêu Khôi cười lạnh nói: “Coi như bây giờ ngươi lợi hại hơn ta thì thế nào? Ta cũng sẽ không ngu đến mức tùy tùy tiện tiện liền bị người ta lừa gạt đi vào trong cấm địa!"

Đột nhiên Trưởng Tôn Tử Quân rút kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Khôi sợ đến mức lùi về sau mấy bước, bày ra tư thế chống đỡ. Tại Thiên Kiếm môn tuy rằng các đệ tử có thể luận bàn với nhau, nhưng quyết không cho phép đấu khí hại người. Cho nên Tiêu Khôi mới dám không sợ hãi mà khiêu khích, chính là ỷ vào việc Trưởng Tôn Tử Quân không dám động thủ —— trừ khi, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại trong Thiên Kiếm môn.

Không nghĩ tới Trưởng Tôn Tử Quân rút kiếm cũng không phải là ra chiêu với gã, mà là vung tay lên, chém ra một đường rãnh thật sâu trên mặt đất giữa nơi hai người bọn họ đứng.

Tiêu Khôi sửng sốt. Rạch đất làm ranh giới, đây là cảnh cáo của Trưởng Tôn Tử Quân đối với gã, triệt để phân rõ giới hạn với gã.

Trưởng Tôn Tử Quân thu kiếm đi xa, Tiêu Khôi nhìn bóng lưng hắn, không cam lòng mà quát: “Trưởng Tôn Tử Quân! Ta xem ngươi ở trong Dược các còn có thể hung hăng tới khi nào! Đợi đại hội so kiếm mười năm sau, ta nhất định tự tay đánh bại ngươi!"

Nhớ tới chuyện cũ năm đó, Tiêu Khôi không khỏi siết chặt nắm đấm. Gã vốn tưởng rằng đem Trưởng Tôn Tử Quân đuổi tới Dược các, mười năm vừa qua, dù là thiên linh căn cũng nên bị chậm trễ, không ngờ Trưởng Tôn Tử Quân không những không bị chậm trễ, còn đem gã càng quăng càng xa!

Gã không muốn bại bởi Trưởng Tôn Tử Quân! Nhưng mà gã cũng không phải là không muốn giao thủ cùng Trưởng Tôn Tử Quân, vừa nãy tất cả mọi người cho rằng gã tận lực giữ sức đến cuối cùng, sự thực cũng không phải là như vậy, mà là vào thời khắc ấy niềm tin tất thắng đã chống đỡ cho gã, gã không muốn ngay cả cơ hội giao thủ vơi Trưởng Tôn Tử Quân cũng không có liền thua trận, mới đột nhiên bùng nổ!

Vừa muốn đánh, lại không muốn thua, rồi lại biết rõ ràng bất luận thế nào mình cũng không thể thắng. Ngay cả Tiêu Khôi cũng có chút không hiểu tâm tình của chính mình.

Ánh mắt Tiêu Khôi phức tạp nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Tử Quân, đột nhiên gã cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt cũng đang nhìn gã, gã thuận thế nhìn sang, đối diện với đôi mắt của Dịch Hi Thần.

Trong ánh mắt Dịch Hi Thần nhìn gã tràn ngập chán ghét và căm thù không hề che giấu.

Tiêu Khôi đột nhiên có chút mờ mịt. Gã là người trong mắt chỉ có cường giả, yếu hơn gã gã luôn nhìn không lọt, bởi vậy gã tìm ngược với Trưởng Tôn Tử Quân tìm đến mười năm, còn Dịch Hi Thần, trước khi y đánh bại Vương Thanh Kiều thì Tiêu Khôi vẫn luôn xem y thành cái đuôi dựa dẫm vào Trưởng Tôn Tử Quân mà thôi. Cho tới bây giờ gã chưa từng chủ động đi tìm Dịch Hi Thần gây phiền phức, có tìm, thì cũng vì y cùng một chỗ với Trưởng Tôn Tử Quân nên mới nhân tiện, hơn nữa Dịch Hi Thần giảo hoạt như vậy, ngược lại là mình ăn đau khổ ở trong tay y nhiều hơn một chút.

Nhưng kỳ quái là, Trưởng Tôn Tử Quân rõ ràng cần phải hận gã thì trong mắt chưa từng có gã; Dịch Hi Thần rõ ràng chưa từng bị gã làm gì, với bất luận người nào trong môn phái đều cười hì hì, chỉ có lúc đối mặt gã mới có địch ý cực lớn.

Đây rốt cuộc là tại sao? Tiêu Khôi vạn phần không hiểu. Thái độ của Dịch Hi Thần đối với gã, quả thực giống như là tình địch gặp nhau đặc biệt đỏ mắt nha!

Hết chương 20
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại