Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác
Chương 14: Song tu

Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 14: Song tu

Từ lúc đầu Thiên Kiếm môn sáng lập, phân lệ mà đệ tử tứ đại các nhận được chính là khác nhau, nhưng cũng không phải là ai nhiều ai ít, mà là mỗi người có điểm mạnh. Linh thạch và tiên tài cường hóa thì được phân cho Luyện Kiếm các và Thủ Kiếm các nhiều hơn, mà tiên tài nhanh nhẹn linh hoạt và những thuộc tính khác thì phần lớn cho Tu Kiếm các cùng Dược các, chỉ là sau này, càng ngày càng nhiều thứ bị hai đại cường các phân đi, mỗi đệ tử Dược các đều thành nghèo rớt mồng tơi.

Không phải Ngọc Anh chân nhân không biết đến những việc này, chỉ là dưới cái nhìn của ông, đó là chuyện đương nhiên. Làm chưởng môn, trên thực tế ông cũng không có tư tâm gì, cũng không phải càng thiên vị cho trưởng lão nào hoặc là một đệ tử nào, ông cho rằng mạnh chính là thiên lý, kiếm chính là thiên đạo. Cho nên yêu cầu của Dịch Hi Thần sau khi ông nghe xong tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không mâu thuẫn, bởi vì đây cũng là dựa vào thực lực nói chuyện.

“Có thể." Ngọc Anh chân nhân nói, “Ngươi là hạng năm Dược các, nếu như thật sự có thể thắng được hạng năm Luyện Kiếm các, vậy ta làm chưởng môn, xác thực cần phải cân nhắc lại phân phối của tứ đại các một lần nữa."

Mắt thấy việc này liền định ra, Vương Thanh Kiều và Dịch Hi Thần xoa tay chuẩn bị lập tức đại chiến một trận, không nghĩ tới lúc này Tiêu Khôi liền nhảy ra.

Tiêu Khôi nói: “Chưởng môn, chư vị trưởng lão, nếu là đại hội so kiếm, vậy thì hẳn là phải lấy kiếm pháp luận cao thấp, vậy có nên quy định lúc so kiếm không thể sử dụng thuật pháp bàng môn tà đạo hay không?"

Lời này đúng ngay tâm khảm Ngọc Anh chân nhân. Ông ta coi kiếm là cao hơn tất cả, từ trước đến giờ xem thường những thuật pháp khác, lập tức gật đầu: “Tất nhiên."

Lần này Dịch Hi Thần thật sự cuống lên. Thiên tư thấp, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào cần cù là có thể bù đắp. Y dám ra đây khiêu chiến, cũng không phải vì kiếm của y mạnh bao nhiêu, mà là vì y đủ linh hoạt. Dưới cái nhìn của y, đệ tử Luyện Kiếm các chỉ biết cường công, rất nhiều người đều luyện thành gỗ mục vướng víu. Lúc chân chính tỷ thí, thủ đoạn chồng chất, cái y có chính là biện pháp. Bình thường y tìm Lục Tử Hào tỷ thí, trong mười lần cũng có thể chiến thắng được hai ba lần. Lục Tử Hào là tam dương thể chỉ đứng sau thiên linh căn, là đệ tử mạnh nhất Luyện Kiếm các, Dịch Hi Thần lấy Lục Tử Hào làm tham khảo, cho rằng mình thắng được hạng năm Luyện Kiếm các không tính quá khó, mới dám thò đầu ra. Nhưng hôm nay định ra quy củ này, tương đương với trói chặt tay chân y.

Thế này không hợp lý, cũng không công bằng! Trên đời này cũng không phải chỉ có kiếm tu, lẽ nào ở bên ngoài gặp phải ma đầu, còn có thể cùng đối phương cò kè mặc cả sử dụng kiếm so cao thấp sao? Nếu như những môn phái khác đến tấn công, cũng đều cứng đối cứng mà liều mạng cho đến một mất một còn sao? Đừng nói xưa nay đại hội so kiếm cho phép đệ tử Dược các sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí lúc sớm hơn nữa đệ tử Tu Kiếm các còn có thể mọi người cùng lên sử dụng kiếm trận tấn công! Mục đích của đại hội so kiếm, là để đệ tử tích lũy kinh nghiệm trong thực chiến, học hỏi sở trường lẫn nhau, chứ không phải để xếp hạng mấy tên gỗ mục cứng nhắc chỉ có thể sử dụng kiếm!

Tuy rằng Tiêu Khôi chưa từng giao thủ chính diện với Dịch Hi Thần, nhưng vì gã luôn luôn để ý Trưởng Tôn Tử Quân, đối với Dịch Hi Thần cũng nghe được không ít. Gã biết Dịch Hi Thần có rất nhiều thủ đoạn, lần này dám chủ động ra mặt, liền nói rõ y chắc chắn, cho nên mới cố ý làm khó dễ. Nhìn thấy sắc mặt Dịch Hi Thần thay đổi, gã lập tức đắc ý —— ăn thiệt thòi nhiều như vậy, lúc này có thể coi là hòa nhau một ván!

Dịch Hi Thần đang định dựa vào lí lẽ biện luận, chợt nghe bên tai truyền tới một âm thanh: “Có thể được."

Y không khỏi ngẩn ra, liếc mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Tử Quân —— là Trưởng Tôn Tử Quân đang cùng y linh tê truyền âm.

Chỉ luận kiếm cao thấp, đừng nói Vương Thanh Kiều, Luyện Kiếm các tùy tiện tìm ra một đệ tử, Dịch Hi Thần cũng chưa chắc đánh thắng được. Điểm này, y vẫn tự mình biết mình. Nhưng ba chữ chắc chắn của Trưởng Tôn Tử Quân, lại khiến y tăng thêm vài phần tự tin.

Y do dự một chút, Trưởng Tôn Tử Quân cho y một ánh mắt chắc chắn.

Ngọc Anh chân nhân đã lên tiếng, Dịch Hi Thần biết dù mình dựa vào lí lẽ biện luận cũng chưa chắc có thể nói động tới ông. Vì vậy y cắn răng một cái, quyết định đánh cuộc một phen: “Được."

Ngọc Anh chân nhân nói: “Những đệ tử khác rời khỏi sân luyện kiếm, để hai người họ quyết định thắng bại đi."

Trưởng Tôn Tử Quân lần thứ hai dùng linh tê truyền âm: “Hoãn lại một ngày sau."

Tín nhiệm của Dịch Hi Thần đối với Trưởng Tôn Tử Quân là tháng ngày tích lũy mọc rễ trong lòng, y liền theo lời của hắn nói: “Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, đệ tử còn cần chuẩn bị một phen, xin chưởng môn cho phép chúng ta ngày mai thử lại."

Vốn dĩ ngày mai nên là hai mươi đệ tử đứng đầu lần lượt quyết đấu, nhưng trước mắt xem ra lịch trình đã sớm định ra tất nhiên phải dời lại sau, Ngọc Anh chân nhân suy nghĩ một chút cũng là có thể, trước mắt liền so quả thật có chút vội vàng, nhân tiện nói: “Cũng tốt. Trưa ngày mai tại sân luyện kiếm, Dịch Hi Thần cùng Vương Thanh Kiều quyết đấu. Hôm nay chấm dứt ở đây, tản đi đi."

Một hồi trò khôi hài tạm thời hạ màn, có người thoả thuê mãn nguyện, có người mờ mịt bất an, có người phẫn nộ đan xen.

Mặc dù đệ tử Luyện Kiếm các không hiểu Dịch Hi Thần có tự tin ở đâu ra mà chủ động xin chiến, nhưng lúc đề nghị của Tiêu Khôi được Ngọc Anh chân nhân tiếp thu, chốc lát do dự của Dịch Hi Thần đã bị mọi người nhìn ở trong mắt. Đệ tử Luyện Kiếm các từ trước đến giờ luôn tự phụ, Vương Thanh Kiều cũng nhất quyết không tin so kiếm mình sẽ không sánh bằng Dịch Hi Thần.

Đệ tử Thủ Kiếm các xem trận náo nhiệt, ngày mai còn phải tiếp tục xem trò vui. Vốn là mặc kệ ai thua ai thắng, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là khác biệt một hai danh ngạch thôi, cho nên bọn họ liền giải tán.

Đệ tử Dược các tuy rằng nóng vội, nhưng bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể đem hi vọng ký thác vào người Dịch Hi Thần.

Mà sốt ruột thượng hỏa nhất, lại là Tu Kiếm các. Bọn họ bị ép phải cột chung với Dược các, căn bản không tin tưởng Dịch Hi Thần, cũng không đồng ý đem tiền đặt cược để ở trên người Dịch Hi Thần. Có điều lúc trước lời tiếp lời, cũng không có chỗ trống cho bọn họ xen mồm. Vài đệ tử Tu Kiếm các thương nghị một phen, quyết định ngày mai trước hết xem kết quả tỷ thí một chút, Dịch Hi Thần thắng đương nhiên tốt, nếu Dịch Hi Thần thua, bọn họ liền bỏ Dược các qua một bên, nói thắng thua của Dược các không có quan hệ gì với bọn họ, nói chung phải nghĩ biện pháp bảo vệ năm ghế của Tu Kiếm các.

Dịch Hi Thần yên lặng cùng Trưởng Tôn Tử Quân trở về phòng, đóng cửa lại, y lập tức hỏi: “Ngươi rõ ràng thực lực của Vương Thanh Kiều sao? Hắn không đánh lại được ta hả?"

Trước đó, Dịch Hi Thần chưa bao giờ có gì cùng xuất hiện với Vương Thanh Kiều, nhưng nếu có thể xếp vào năm vị trí đầu Luyện Kiếm các, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ, so kiếm với hắn, trong lòng Dịch Hi Thần khó tránh khỏi lo lắng.

Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Chỉ so kiếm, thì bây giờ sợ là ngươi không được."

“Ta cũng cảm thấy không được, nếu ngay cả một ngụy linh căn như ta mà hắn cũng không bằng, vậy trưởng lão và đệ tử Luyện Kiếm các tất cả đều mù rồi mới có thể đưa hắn vào danh sách đề cử." Dịch Hi Thần buồn bực nắm nắm tóc, “Vậy tại sao ngươi bảo ta đáp ứng?"

“Ngươi không phải ngụy linh căn." Trưởng Tôn Tử Quân nói, “Ngươi là biến dị linh căn."

“Cái gì?" Dịch Hi Thần nhất thời sửng sốt.

Y làm tu sĩ ngụy linh căn hơn mười năm, vì thế chịu nhiều đau khổ, nhưng bây giờ, Trưởng Tôn Tử Quân nói cho y biết y căn bản không phải ngụy linh căn, mà là biến dị linh căn? Đây là nỗi đau sâu sắc nhất dưới đáy lòng y, tuy biết rõ hiện tại Trưởng Tôn Tử Quân thường xuyên nói mê sảng, nhưng y lại không thể chờ được mà kỳ vọng đây là sự thật.

“Ngươi… Làm sao ngươi biết." Âm thanh Dịch Hi Thần hơi có chút run rẩy, “Ngươi lại ảo tưởng đi!"

Trưởng Tôn Tử Quân khẽ lắc đầu: “Ta có thể báo ra danh sách mười lăm người."

Dịch Hi Thần hơi chần chừ. Điểm này y cũng thấy rất kỳ quái, Trưởng Tôn Tử Quân không thể biết trước, không có khả năng đi nhìn lén danh sách trước rồi lại đến gạt y, chuyện này xác thực không có cách nào giải thích.

Trưởng Tôn Tử Quân nói: “Ta cũng không biết đến tột cùng ta mắc bệnh gì, trí nhớ của ta xác thực xảy ra sai sót, nhưng ta cảm thấy, cũng không phải sai thái quá."

“Thái quá!" Dịch Hi Thần trừng mắt, “Ngươi mẹ kiếp thế này còn không thái quá, trên thế giới còn có chuyện gì thái quá à!" Dừng một chút, ngượng ngùng nói, “Chỗ thái quá thì rất thái quá, cũng có khả năng có chỗ không thái quá như vậy nhỉ."

Trưởng Tôn Tử Quân bĩu môi: “Có lẽ là ma chướng kỳ quái gì đó, khiến ta biết được một ít chuyện ta vốn không nên biết. Chẳng hạn như, thiên tư của ngươi. Ngươi vốn là biến dị linh căn không thua gì thiên linh căn, lại bị lực lượng thiên hỏa gây thương tích, ngăn lại gân mạch, mới thể hiện ra ngụy linh căn không thích hợp tu luyện."

Dịch Hi Thần nghe tới hai chữ thiên hỏa, theo bản năng mà sờ sờ hồng ấn trên ngón trỏ của mình.

Lúc y còn nhỏ, phụ mẫu y bị thiên hỏa thiêu chết, mà y cũng bị trọng thương, là Dược Bất Độc cứu y, mang y về Thiên Kiếm môn tu luyện. Đây là nỗi đau bí ẩn nhất trong lòng y, trừ bạn tốt chí giao là Trưởng Tôn Tử Quân ra thì y chưa từng nói với bất luận người nào. Nhưng y không muốn nhớ lại đoạn chuyện cũ thống khổ kia quá nhiều, nên dù với Trưởng Tôn Tử Quân, cũng chỉ là qua loa nói đại khái, nói phụ mẫu y bị kẻ gian hại chết, vẫn chưa biết rõ chi tiết.

Cho nên lực lượng thiên hỏa, lẽ ra Trưởng Tôn Tử Quân hẳn là không rõ ràng. Ánh mắt Dịch Hi Thần phức tạp nhìn Trưởng Tôn Tử Quân. Lẽ nào hắn thật sự…

“Ngươi từng nói, lúc ngươi tu luyện, mỗi khi đến chỗ mấu chốt, biết rõ đột phá cửa này, về sau chính là cảnh giới mênh mông vô biên, lại cố tình không đột phá nổi. Ngươi gọi là bình cảnh." Trưởng Tôn Tử Quân nói, “Nhưng mà nếu thật sự là ngụy linh căn, cực hạn cũng chỉ đến như thế, tại sao lại nói là bình cảnh?"

Dịch Hi Thần nghe mấy câu nói của hắn, chỉ cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, tựa như đạp trên một mảnh sương mù. Nhưng sau khi sương mù này tản đi, bên dưới là Bồng Lai tiên cảnh, hay là vực sâu không đáy?

Đối với chuyện này Trưởng Tôn Tử Quân có mấy phần chắc chắn. Hiện tại hắn đã nắm giữ một bí quyết, hắn đối với ký ức tuổi thơ cũng không có sai lầm, bởi vậy mấy chuyện cổ quái kỳ lạ trong đầu, chỉ cần kết hợp với chuyện lúc ấu thơ, nếu có thể có điều hưởng ứng, vậy thì tám phần mười là thật. Nếu tự dưng hết cách, thì rất có thể lại là ảo tưởng.

Hắn nói tiếp: “Ngươi hẳn là nhớ, ta từng cùng ngươi tìm đọc điển tịch, xem miêu tả của người đi trước đối với ngụy linh căn, có chỗ khác biệt với tình huống của ngươi."

Dịch Hi Thần đột nhiên đứng lên, ở trong phòng nôn nóng mà đi qua đi lại.

Căn cứ ghi chép của người đi trước, ngụy linh căn không thích hợp tu tiên, lại am hiểu tu thể, nhưng mà đối với tu thể y cũng không có sở trường; ngụy linh căn không có cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng kiếm ý của y mặc dù suy yếu, nhưng cũng coi như có lĩnh ngộ; ngụy linh căn gồm cả bốn năm loại thuộc tính, y cũng chỉ có ba loại. Mặc dù y bị nhận định là ngụy linh căn, bởi vì y không hề giống những linh căn khác, mà tư chất lại quá kém, người khác tu hành một ngày đạt được, y thường thường phải tu hành bốn năm ngày. Quả thực cả ngày lẫn đêm y đều ngóng trông là chỗ nào xảy ra sai lầm, nhưng thời gian lâu, loại hy vọng này thành vọng tưởng, mặc dù y còn nghĩ tới, lại gần như không ôm hi vọng gì.

Vậy mà giờ này phút này, Trưởng Tôn Tử Quân khiến cho vọng tưởng của y cực kỳ tiếp cận hiện thực.

“Nếu ngươi nói ta bị lực lượng thiên hỏa phong ấn, vậy loại phong ấn này có thể giải chứ?"

“Có thể."

Dịch Hi Thần hít sâu một hơi, run lợi hại hơn: “Làm sao giải?"

Trưởng Tôn Tử Quân: “…"

Dịch Hi Thần không thấy hắn trả lời, lại hỏi một lần: “Làm sao giải?"

Trưởng Tôn Tử Quân tiếp tục im lặng.

“Tử Quân???"

“Ngươi nhất định muốn nghe à?"

“Đương nhiên."

“Ta thật sự nói nhé?"

“…"

Dịch Hi Thần đột nhiên ý thức được Trưởng Tôn Tử Quân sẽ nói ra lời gì kinh thế hãi tục, thống khổ nghiêng đầu qua chỗ khác: “Ngươi vẫn là đừng nói nữa."

“…"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một trận, Dịch Hi Thần nghiến răng soàn soạt, ngồi vững mông trên ghế, khí như chuông đồng mà hét lớn: “Nói đi!"

“Ta là thiên linh căn, trong cơ thể có lực lượng thiên nguyên, dùng ngươi làm lò luyện để song tu, có thể giúp ngươi loại bỏ phong ấn."

Mặt Dịch Hi Thần mang biểu tình “ta biết ngay mà" lườm một cái, sau đó âm u lấy ngón tay chỉ chỉ Trưởng Tôn Tử Quân, lại chỉ chỉ cái mông mình: “Ngươi. Nhớ kỹ. Nơi này. Chỉ ra không vào!" Sau đó làm một cái thủ thế chặt đầu.

Trưởng Tôn Tử Quân: “…"
Tác giả : Chung Hiểu Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại