Khi Người Đàn Ông Yêu
Chương 15
Beta: Lam Le
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Khang Tư Cảnh bắt được cổ tay của cô, kéo nó từ trên mặt anh xuống, sau đó buông ra. Kế tiếp anh cười như không cười, nói với cô: “Khán giả đã bỏ đi, không cần diễn xuất nữa đâu Phương tiểu thư."
Phương Tình ngẩn người, sau khi nhận định được ý tứ của anh là gì, trong lòng cô có chút khổ sở, nụ cười gượng ép, “Anh cảm thấy em đang diễn kịch à?"
Khang Tư Cảnh lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, “Vì để người lớn được vui vẻ, thật là cực khổ cho em rồi, Phương tiểu thư."
Không thể nghi ngờ, những lời này đã khiến cô nổi giận. Hai bàn tay để xuôi theo hai bên người vô ý thức siết chặt lại. Cô cười lạnh một tiếng, nói: “Em có chỗ nào không đúng đã khiến Khang tiên sinh anh hiểu lầm như thế này?"
“Hiểu lầm?" Khang Tư Cảnh khẽ nhíu mày, đáy mắt chứa đựng sự chế giễu nhàn nhạt, “Kết hôn hai năm, Phương tiểu thư em ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm với tôi một câu lại đột nhiên nắm lấy tay tôi nói muốn sinh con với tôi, ngoại trừ suy đoán này ra, quả thật tôi nghĩ không ra mục đích của Phương tiểu thư em là cái gì?"
“….." Lửa giận ngưng tụ trong lòng đột nhiên tan biến rất nhanh sau khi nghe được câu nói này của anh, Phương Tình há miệng mới phát hiện mình muốn nói mà lại không thể thốt ra lời. Sau khi nghiền ngẫm hồi lâu, cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói: “Nếu như em nói cho anh biết em không phải là diễn kịch, anh có tin không?"
Ý cười trên mặt anh lại càng in đậm nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt lại không hề thay đổi, “Thế nào? Không phải em đối với người nào đó nhớ mãi không quên hay sao? Mưa lớn như vậy mà không thèm để ý đến sức khỏe của mình, chạy đuổi theo xe của hắn ta, Phương tiểu thư, tình cảm của em sâu đậm như vậy thật khiến cho người ta cảm động."
“…."
Phương Tình không thể nào xoay chuyển những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất cô có thể làm là đừng cảm thấy khó chịu vì những chuyện ngu xuẩn mà mình đã từng làm. Khang Tư Cảnh có thể giễu cợt cô như vậy cô cũng không còn gì để nói.
Nhưng rất nhanh sau đó, từ trong câu nói này của anh, Phương Tình nắm bắt được một điểm khả nghi. Cô thử thăm dò anh, “Làm sao anh biết được ngày đó em… chạy theo xe của anh ta?"
Ngày đó, anh đang ở Hongkong, cho dù anh không ở Hongkong đi chăng nữa cũng không thể đi theo cô từng giây từng phút, làm sao anh biết được những chi tiết này.
Khang Tư Cảnh vẫn thản nhiên, “Điều tôi muốn biết tự nhiên sẽ biết được."
“….."
Cũng phải mà, nhà họ Khang rất có quyền thế ở Bắc Kinh, Khang Tư Cảnh anh lại là người cầm đầu của nhà họ Khang. Anh muốn biết chi tiết chuyện gì thì chỉ cần tìm quan hệ điều tra một chút là sẽ biết thôi.
Phương Tình ngẫm nghĩ, cảm thấy cần thiết nên nói với anh một vài suy nghĩ của mình: “Em nhớ lần trước em đã nói rõ với anh, em đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hiện giờ em đã là vợ của anh, những hồi ức trước kia đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng tiếp nhận thực tế mà đối đầu với nó." Vì muốn lời nói của mình nghe được chân thành một chút, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói thêm một câu: “Em thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn được sống hạnh phúc với anh."
Khang Tư Cảnh không trả lời, nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt đã giảm đi không ít. Anh cứ nhìn cô như vậy, cho dù sắc mặt trầm lặng, ánh mắt bình thản, nhưng lại vô cùng sắc bén, khiến người ta có loại cảm giác bị áp bức. Phương Tình cảm thấy mình không có gì phải chột dạ, nên cố gắng chịu đựng nhìn thẳng anh.
Cứ như vậy một lát sau, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười hé mở trên khóe môi, giống như đóa hoa ngũ sắc nở rộ trên thảo nguyên cằn cỗi, xinh đẹp một cách kỳ lạ, đẹp tới mức muốn đoạt mạng người. Anh tiến lên từng bước, hơi cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: “Em mà còn như vậy tôi sợ rằng mình sẽ tin. Nếu như tôi đã tin thì tôi sẽ rất đáng sợ."
Rõ ràng giọng điệu rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi thở từ miệng anh phun ra vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu tại sao, Phương Tình lại rùng mình một cái. Cô quay đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Anh có ý gì?"
Thế nhưng anh lại dời mắt đi, giọng nói đã trở lại bình thường, “Không có gì, vào nhà thôi."
Anh chính là một người lòng dạ khó dò như thế, từ lời nói đến dáng vẻ, cô hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc là anh đang suy nghĩ điều gì.
Anh ‘sẽ tin’ cái gì? Cái gì tin rồi sẽ trở nên rất đáng sợ? Anh có ý gì đây chứ? Phương Tình hoàn toàn không hiểu.
Buổi tối, trò chuyện một lát với người lớn xong, Phương Tình về phòng trước. Căn phòng này là phòng của Khang Tư Cảnh trước đây. Kệ sách chất đầy sách vở của anh từ tiểu học đến đại học, trên bàn còn có vài tấm hình anh chụp chung với bạn học. Phương Tình tìm trong mấy tấm ảnh chụp chung này, phát hiện hoàn toàn không có dấu vết của người phụ nữ kiếp trước để lại. Điều này khiến cô nghĩ hoài không ra.
Phương Tình ngồi trên giường thở dài, ánh mắt rơi vào túi xách của cô. Đột nhiên cô nhớ tới đồ mình đã mua, vội vàng mở túi ra. Chỉ có điều, vừa nhìn tới một đồng quần áo kiểu dáng to gan kia, cô lại cảm thấy nhục chí, chắc là những thứ đồ này không cần dùng tới rồi. Từ thái độ hôm nay của Khang Tư Cảnh, dường như anh không hề có chút hứng thú nào với cô, nếu như cứ tùy tiện dùng những thứ này quyến rũ anh thì mình có vẻ hạ tiện quá, chỉ sợ rằng không thành công còn phá hư chuyện.
Tóm lại, quá nóng lòng sẽ không có kết quả tốt, chi bằng tới đâu hay tới đó đi.
Phương Tình cất đồ đi, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc.
Lúc Phương Tình tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da thì Khang Tư Cảnh đẩy cửa tiến vào. Bàn trang điểm này cũng là anh đã mua sau khi bọn họ kết hôn, phòng của đàn ông trai tráng tương đối đơn giản, sẽ không trưng bày những thứ này.
Sau khi Khang Tư Cảnh đi vào, anh tự nhiên đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm. Phương Tình cố ý kéo dài thời gian bôi kem dưỡng da, lúc Khang Tư Cảnh tắm xong là vừa đúng lúc cô bôi xong mặt.
Khang Tư Cảnh lấy trong tủ quần áo ra một tấm chăn cuốn đã chuẩn bị sẵn, Phương Tình thấy thế liền nói với anh: “Ngủ nhiều dưới đất sẽ hại cho sức khỏe, giường này lớn lắm, hai người chúng ta có thể nằm chung mà."
Khang Tư Cảnh đang chuẩn bị ngã lưng xuống đệm chăn, nghe được câu nói này của cô không khỏi ngừng lại đột ngột. Suy tư trong chốc lát, anh liền nói: “Cũng đúng mà." Sau đó anh cuốn tấm đệm trở lại.
Sau khi Phương Tình bôi kem dưỡng da xong đã leo lên giường nằm, Khang Tư Cảnh đi tới, hỏi cô: “Tôi tắt đèn được không?"
Phương Tình gật đầu.
Tách một tiếng, gian phòng chìm vào bóng tối. Sau một loạt tiếng động loạt xoạt, cô cảm giác giường nệm lún xuống, là Khang Tư Cảnh nằm xuống bên đó.
Đột nhiên nhịp tim của Phương Tinh tăng nhanh mấy nhịp. Đã sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên cô và Khang Tư Cảnh nằm chung trên một chiếc giường. Không hiểu vì sao, cô chợt nhớ tới hình ảnh Khang Tư Cảnh bước ra từ phòng vệ sinh mới vừa rồi.
Trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm, đai lưng buộc sơ sài, ngực mở rộng, lộ ra mảng cơ ngực rắn chắc. Dưới áo choàng tắm là bắp chân to lớn, còn có một lớp lông chân dày đậm.
Mỗi một nơi trên người anh đều tỏa ra hơi thở đàn ông tráng kiện.
Phương Tình có cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt. Cô nắm chặt ra giường, cố gắng khống chế mình.
Dù sao cũng là linh hồn của phụ nữ ba mươi tuổi, cơ thể đàn ông tráng kiện lại khỏe mạnh như vậy chính là liều thuốc độc đối với cô.
Phương Tình cảm thấy ám hiệu của mình lộ liễu như vậy, cho dù là mới vừa rồi chủ động đề nghị ngủ chung giường, hay là trước lúc ăn cơm đã lôi kéo tay của anh mà hứa hẹn với người lớn năm sau sẽ sinh con, tất cả đều là mở đèn xi-nhan với anh rồi. Cô muốn có cuộc sống ân ái với anh, nếu như anh cũng có ý này, thì đã lập tức hành động rồi còn gì.
Mà cô là con gái, biểu hiện quá đói khát cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng mà cô đợi cả nửa ngày mà anh vẫn không ra tay. Cơ hội khó có được như thế mà anh cũng không nhúc nhích, Phương Tình cảm giác có chút mất mác. Cô đoán là anh chưa ngủ, cắn cắn môi, lấy hết can đảm, hỏi: “Có phải Khang tiên sinh anh đã có người trong lòng rồi không?"
Cô luôn lắng tai theo dõi mọi cử động của anh bên kia, thế nhưng câu hỏi đã chấm dứt khá lâu mà anh vẫn chưa trả lời, Phương Tình cảm giác trong lòng lại càng thêm không dám chắc, hỏi tiếp: “Có phải Khang tiên sinh anh kết hôn với em là vì cô ấy, đúng không? Có phải hai người vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ở chung với nhau, nhưng lại không muốn bị ba mẹ ép phải kết hôn quanh năm suốt tháng, cho nên đã cưới em, một người có thân phận đơn giản còn dễ dàng bị tống cổ? Anh làm như vậy là để bảo vệ cô ấy à?"
Khang Tư Cảnh vẫn không trả lời, mà sự im lặng của anh càng khiến trái tim cô càng lúc càng nặng trĩu, khiến người ta có loại cảm giác cam chịu. Nhìn bộ dạng này của anh chứng minh suy đoán trước đây của cô là không sai, quả thật trong lòng của Khang Tư Cảnh đã có ý trung nhân.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Phương Tình không khỏi pha lẫn tia khổ sở, “Cho nên đây chính là nguyên nhân Khang tiên sinh anh cưới em đã lâu mà không hề muốn đụng tới em, có phải không?"
Tách một tiếng, trong nháy mắt, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Ánh sáng đột ngột khiến Phương Tình phải đưa tay lên che mắt lại. Ngay sau đó, cô nghe Khang Tư Cảnh hỏi cô: “Em đang nói hươu nói vượn gì vậy?"
Phương Tình cũng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa bị sương giá đập vào mặt, “Nếu như không phải như vậy, tại sao chúng ta kết hôn đã hai năm rồi mà Khang tiên sinh vẫn không đụng vào người em?"
Khang Tư Cảnh cười như không cười, nói một câu: “Tôi không có thói quen cưỡng bức người ta."
“….." Phương Tình không hiểu ý tứ của anh. Ý của anh là anh cũng muốn, nhưng lại cảm thấy cô không muốn, cho nên mới không đụng cô? Suy đoán này khiến cô há miệng ngạc nhiên, thậm chí tim cô bắt đầu đập loạn. Vì muốn chứng thật suy đoán của mình, cô dè dặt hỏi: “Đây… là ý gì?"
Khang Tư Cảnh nắm tay lại che miệng, ho nhẹ một cái. Mắt anh hơi nheo lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau anh mới ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đựng nụ cười, nhưng vẻ mặt lại cố làm ra vẻ nghiêm trang, hỏi cô: “Vậy em nói cho tôi biết, em có muốn hay không?"
“….."
Phương Tình bị anh chận họng một câu. Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế này, mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Xấu hổ khiến cô theo bản năng, muốn phủ nhận, nhưng trước khi mở miệng, cô lại đột nhiên nghĩ tới, nếu như anh cũng đã hỏi như thế, cô còn ngại ngùng chi nữa. Vì thế lời phủ nhận còn chưa kịp thốt ra, cô đã hỏi lại anh: “Em… em muốn thì anh có cho em không?"
Câu hỏi này… con bà nó, thật sự không biết xấu hổ là gì mà! Phương Tình cảm giác mặt mình đỏ bừng, nhưng cô đã bất kể, cho nên ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, làm ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, chờ anh trả lời.
Nhưng Khang Tư Cảnh vẫn không động tay động chân, dùng loại ánh mắt cười cười đó nhìn cô. Dưới ánh mắt đó của anh, Phương Tình lại không dám chắc, rồi lại nghĩ tới loại suy đoán khác.
Cô đã biểu đạt rõ ràng như vậy rồi mà tại sao anh vẫn không ra tay? Mới vừa rồi anh còn nói cô ‘nói hươu nói vượn’. Nói một cách khác, suy đoán vừa rồi của cô là sai bét, anh không có ý trung nhân, cũng không thủ thân như ngọc vì ai, như vậy có phải là anh ‘không được’ hay không…?
Phương Tình cảm thấy, nếu hai người đã là vợ chồng, có những lời thà rằng nên thẳng thắn với nhau. Vì vậy sau khi suy ngẫm một hồi, cô dè dặt hỏi: ‘Khang tiên sinh, có phải anh bị bệnh gì đó không tiện nói ra, đúng không?"
Nhưng nếu là như vậy thì cũng không có lý, người vợ trong kiếp trước của anh rõ ràng là đã mang thai…
Không lẽ bệnh không tiện nói ra của anh không nghiêm trọng tới mức đó, hay ít nhất cũng có thể khiến người ta mang thai?
Khang Tư Cảnh vừa nghe được câu nói này của cô thì ý cười trong đáy mắt dần dần tan biến. Anh nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên lạnh hẳn đi, “Bệnh không tiện nói ra?"
Tim Phương Tình đập loạn một nhịp, vội vàng khoát tay nói: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác. Chỉ là chúng ta đã kết hôn, có một số việc nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn."
“Ha ha."
“…."
Đột nhiên Khang Tư Cảnh sấn tới, ánh mắt tràn đầy quả quyết giống như hai lưỡi đao sắc bén khứa lên mặt cô. Anh cười lạnh một tiếng, chụp lấy tay cô, nhét vào trong quần anh.
Phương Tình còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã chạm phải vật kia. Đến khi cô nhận thức được đây là cái gì thì mắt cô lập tức trợn to, ngước khuôn mặt kinh ngạc về phía anh.
Đối diện với cô là gương mặt uy nghiêm đáng sợ, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Có bệnh không tiện nói ra là người như thế này à?"
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Khang Tư Cảnh bắt được cổ tay của cô, kéo nó từ trên mặt anh xuống, sau đó buông ra. Kế tiếp anh cười như không cười, nói với cô: “Khán giả đã bỏ đi, không cần diễn xuất nữa đâu Phương tiểu thư."
Phương Tình ngẩn người, sau khi nhận định được ý tứ của anh là gì, trong lòng cô có chút khổ sở, nụ cười gượng ép, “Anh cảm thấy em đang diễn kịch à?"
Khang Tư Cảnh lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, “Vì để người lớn được vui vẻ, thật là cực khổ cho em rồi, Phương tiểu thư."
Không thể nghi ngờ, những lời này đã khiến cô nổi giận. Hai bàn tay để xuôi theo hai bên người vô ý thức siết chặt lại. Cô cười lạnh một tiếng, nói: “Em có chỗ nào không đúng đã khiến Khang tiên sinh anh hiểu lầm như thế này?"
“Hiểu lầm?" Khang Tư Cảnh khẽ nhíu mày, đáy mắt chứa đựng sự chế giễu nhàn nhạt, “Kết hôn hai năm, Phương tiểu thư em ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm với tôi một câu lại đột nhiên nắm lấy tay tôi nói muốn sinh con với tôi, ngoại trừ suy đoán này ra, quả thật tôi nghĩ không ra mục đích của Phương tiểu thư em là cái gì?"
“….." Lửa giận ngưng tụ trong lòng đột nhiên tan biến rất nhanh sau khi nghe được câu nói này của anh, Phương Tình há miệng mới phát hiện mình muốn nói mà lại không thể thốt ra lời. Sau khi nghiền ngẫm hồi lâu, cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói: “Nếu như em nói cho anh biết em không phải là diễn kịch, anh có tin không?"
Ý cười trên mặt anh lại càng in đậm nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt lại không hề thay đổi, “Thế nào? Không phải em đối với người nào đó nhớ mãi không quên hay sao? Mưa lớn như vậy mà không thèm để ý đến sức khỏe của mình, chạy đuổi theo xe của hắn ta, Phương tiểu thư, tình cảm của em sâu đậm như vậy thật khiến cho người ta cảm động."
“…."
Phương Tình không thể nào xoay chuyển những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất cô có thể làm là đừng cảm thấy khó chịu vì những chuyện ngu xuẩn mà mình đã từng làm. Khang Tư Cảnh có thể giễu cợt cô như vậy cô cũng không còn gì để nói.
Nhưng rất nhanh sau đó, từ trong câu nói này của anh, Phương Tình nắm bắt được một điểm khả nghi. Cô thử thăm dò anh, “Làm sao anh biết được ngày đó em… chạy theo xe của anh ta?"
Ngày đó, anh đang ở Hongkong, cho dù anh không ở Hongkong đi chăng nữa cũng không thể đi theo cô từng giây từng phút, làm sao anh biết được những chi tiết này.
Khang Tư Cảnh vẫn thản nhiên, “Điều tôi muốn biết tự nhiên sẽ biết được."
“….."
Cũng phải mà, nhà họ Khang rất có quyền thế ở Bắc Kinh, Khang Tư Cảnh anh lại là người cầm đầu của nhà họ Khang. Anh muốn biết chi tiết chuyện gì thì chỉ cần tìm quan hệ điều tra một chút là sẽ biết thôi.
Phương Tình ngẫm nghĩ, cảm thấy cần thiết nên nói với anh một vài suy nghĩ của mình: “Em nhớ lần trước em đã nói rõ với anh, em đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hiện giờ em đã là vợ của anh, những hồi ức trước kia đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng tiếp nhận thực tế mà đối đầu với nó." Vì muốn lời nói của mình nghe được chân thành một chút, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói thêm một câu: “Em thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn được sống hạnh phúc với anh."
Khang Tư Cảnh không trả lời, nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt đã giảm đi không ít. Anh cứ nhìn cô như vậy, cho dù sắc mặt trầm lặng, ánh mắt bình thản, nhưng lại vô cùng sắc bén, khiến người ta có loại cảm giác bị áp bức. Phương Tình cảm thấy mình không có gì phải chột dạ, nên cố gắng chịu đựng nhìn thẳng anh.
Cứ như vậy một lát sau, anh đột nhiên cười khẽ một tiếng, nụ cười hé mở trên khóe môi, giống như đóa hoa ngũ sắc nở rộ trên thảo nguyên cằn cỗi, xinh đẹp một cách kỳ lạ, đẹp tới mức muốn đoạt mạng người. Anh tiến lên từng bước, hơi cúi đầu, thấp giọng nói nhỏ bên tai cô: “Em mà còn như vậy tôi sợ rằng mình sẽ tin. Nếu như tôi đã tin thì tôi sẽ rất đáng sợ."
Rõ ràng giọng điệu rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi thở từ miệng anh phun ra vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu tại sao, Phương Tình lại rùng mình một cái. Cô quay đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Anh có ý gì?"
Thế nhưng anh lại dời mắt đi, giọng nói đã trở lại bình thường, “Không có gì, vào nhà thôi."
Anh chính là một người lòng dạ khó dò như thế, từ lời nói đến dáng vẻ, cô hoàn toàn không đoán ra được rốt cuộc là anh đang suy nghĩ điều gì.
Anh ‘sẽ tin’ cái gì? Cái gì tin rồi sẽ trở nên rất đáng sợ? Anh có ý gì đây chứ? Phương Tình hoàn toàn không hiểu.
Buổi tối, trò chuyện một lát với người lớn xong, Phương Tình về phòng trước. Căn phòng này là phòng của Khang Tư Cảnh trước đây. Kệ sách chất đầy sách vở của anh từ tiểu học đến đại học, trên bàn còn có vài tấm hình anh chụp chung với bạn học. Phương Tình tìm trong mấy tấm ảnh chụp chung này, phát hiện hoàn toàn không có dấu vết của người phụ nữ kiếp trước để lại. Điều này khiến cô nghĩ hoài không ra.
Phương Tình ngồi trên giường thở dài, ánh mắt rơi vào túi xách của cô. Đột nhiên cô nhớ tới đồ mình đã mua, vội vàng mở túi ra. Chỉ có điều, vừa nhìn tới một đồng quần áo kiểu dáng to gan kia, cô lại cảm thấy nhục chí, chắc là những thứ đồ này không cần dùng tới rồi. Từ thái độ hôm nay của Khang Tư Cảnh, dường như anh không hề có chút hứng thú nào với cô, nếu như cứ tùy tiện dùng những thứ này quyến rũ anh thì mình có vẻ hạ tiện quá, chỉ sợ rằng không thành công còn phá hư chuyện.
Tóm lại, quá nóng lòng sẽ không có kết quả tốt, chi bằng tới đâu hay tới đó đi.
Phương Tình cất đồ đi, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc.
Lúc Phương Tình tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm bôi kem dưỡng da thì Khang Tư Cảnh đẩy cửa tiến vào. Bàn trang điểm này cũng là anh đã mua sau khi bọn họ kết hôn, phòng của đàn ông trai tráng tương đối đơn giản, sẽ không trưng bày những thứ này.
Sau khi Khang Tư Cảnh đi vào, anh tự nhiên đi thẳng vào phòng vệ sinh để tắm. Phương Tình cố ý kéo dài thời gian bôi kem dưỡng da, lúc Khang Tư Cảnh tắm xong là vừa đúng lúc cô bôi xong mặt.
Khang Tư Cảnh lấy trong tủ quần áo ra một tấm chăn cuốn đã chuẩn bị sẵn, Phương Tình thấy thế liền nói với anh: “Ngủ nhiều dưới đất sẽ hại cho sức khỏe, giường này lớn lắm, hai người chúng ta có thể nằm chung mà."
Khang Tư Cảnh đang chuẩn bị ngã lưng xuống đệm chăn, nghe được câu nói này của cô không khỏi ngừng lại đột ngột. Suy tư trong chốc lát, anh liền nói: “Cũng đúng mà." Sau đó anh cuốn tấm đệm trở lại.
Sau khi Phương Tình bôi kem dưỡng da xong đã leo lên giường nằm, Khang Tư Cảnh đi tới, hỏi cô: “Tôi tắt đèn được không?"
Phương Tình gật đầu.
Tách một tiếng, gian phòng chìm vào bóng tối. Sau một loạt tiếng động loạt xoạt, cô cảm giác giường nệm lún xuống, là Khang Tư Cảnh nằm xuống bên đó.
Đột nhiên nhịp tim của Phương Tinh tăng nhanh mấy nhịp. Đã sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên cô và Khang Tư Cảnh nằm chung trên một chiếc giường. Không hiểu vì sao, cô chợt nhớ tới hình ảnh Khang Tư Cảnh bước ra từ phòng vệ sinh mới vừa rồi.
Trên người anh khoác chiếc áo choàng tắm, đai lưng buộc sơ sài, ngực mở rộng, lộ ra mảng cơ ngực rắn chắc. Dưới áo choàng tắm là bắp chân to lớn, còn có một lớp lông chân dày đậm.
Mỗi một nơi trên người anh đều tỏa ra hơi thở đàn ông tráng kiện.
Phương Tình có cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt. Cô nắm chặt ra giường, cố gắng khống chế mình.
Dù sao cũng là linh hồn của phụ nữ ba mươi tuổi, cơ thể đàn ông tráng kiện lại khỏe mạnh như vậy chính là liều thuốc độc đối với cô.
Phương Tình cảm thấy ám hiệu của mình lộ liễu như vậy, cho dù là mới vừa rồi chủ động đề nghị ngủ chung giường, hay là trước lúc ăn cơm đã lôi kéo tay của anh mà hứa hẹn với người lớn năm sau sẽ sinh con, tất cả đều là mở đèn xi-nhan với anh rồi. Cô muốn có cuộc sống ân ái với anh, nếu như anh cũng có ý này, thì đã lập tức hành động rồi còn gì.
Mà cô là con gái, biểu hiện quá đói khát cũng chẳng hay ho gì.
Nhưng mà cô đợi cả nửa ngày mà anh vẫn không ra tay. Cơ hội khó có được như thế mà anh cũng không nhúc nhích, Phương Tình cảm giác có chút mất mác. Cô đoán là anh chưa ngủ, cắn cắn môi, lấy hết can đảm, hỏi: “Có phải Khang tiên sinh anh đã có người trong lòng rồi không?"
Cô luôn lắng tai theo dõi mọi cử động của anh bên kia, thế nhưng câu hỏi đã chấm dứt khá lâu mà anh vẫn chưa trả lời, Phương Tình cảm giác trong lòng lại càng thêm không dám chắc, hỏi tiếp: “Có phải Khang tiên sinh anh kết hôn với em là vì cô ấy, đúng không? Có phải hai người vì một nguyên nhân nào đó mà không thể ở chung với nhau, nhưng lại không muốn bị ba mẹ ép phải kết hôn quanh năm suốt tháng, cho nên đã cưới em, một người có thân phận đơn giản còn dễ dàng bị tống cổ? Anh làm như vậy là để bảo vệ cô ấy à?"
Khang Tư Cảnh vẫn không trả lời, mà sự im lặng của anh càng khiến trái tim cô càng lúc càng nặng trĩu, khiến người ta có loại cảm giác cam chịu. Nhìn bộ dạng này của anh chứng minh suy đoán trước đây của cô là không sai, quả thật trong lòng của Khang Tư Cảnh đã có ý trung nhân.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Phương Tình không khỏi pha lẫn tia khổ sở, “Cho nên đây chính là nguyên nhân Khang tiên sinh anh cưới em đã lâu mà không hề muốn đụng tới em, có phải không?"
Tách một tiếng, trong nháy mắt, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Ánh sáng đột ngột khiến Phương Tình phải đưa tay lên che mắt lại. Ngay sau đó, cô nghe Khang Tư Cảnh hỏi cô: “Em đang nói hươu nói vượn gì vậy?"
Phương Tình cũng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa bị sương giá đập vào mặt, “Nếu như không phải như vậy, tại sao chúng ta kết hôn đã hai năm rồi mà Khang tiên sinh vẫn không đụng vào người em?"
Khang Tư Cảnh cười như không cười, nói một câu: “Tôi không có thói quen cưỡng bức người ta."
“….." Phương Tình không hiểu ý tứ của anh. Ý của anh là anh cũng muốn, nhưng lại cảm thấy cô không muốn, cho nên mới không đụng cô? Suy đoán này khiến cô há miệng ngạc nhiên, thậm chí tim cô bắt đầu đập loạn. Vì muốn chứng thật suy đoán của mình, cô dè dặt hỏi: “Đây… là ý gì?"
Khang Tư Cảnh nắm tay lại che miệng, ho nhẹ một cái. Mắt anh hơi nheo lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau anh mới ngẩng đầu lên, đáy mắt chứa đựng nụ cười, nhưng vẻ mặt lại cố làm ra vẻ nghiêm trang, hỏi cô: “Vậy em nói cho tôi biết, em có muốn hay không?"
“….."
Phương Tình bị anh chận họng một câu. Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế này, mặt cô lập tức đỏ bừng lên. Xấu hổ khiến cô theo bản năng, muốn phủ nhận, nhưng trước khi mở miệng, cô lại đột nhiên nghĩ tới, nếu như anh cũng đã hỏi như thế, cô còn ngại ngùng chi nữa. Vì thế lời phủ nhận còn chưa kịp thốt ra, cô đã hỏi lại anh: “Em… em muốn thì anh có cho em không?"
Câu hỏi này… con bà nó, thật sự không biết xấu hổ là gì mà! Phương Tình cảm giác mặt mình đỏ bừng, nhưng cô đã bất kể, cho nên ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, làm ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, chờ anh trả lời.
Nhưng Khang Tư Cảnh vẫn không động tay động chân, dùng loại ánh mắt cười cười đó nhìn cô. Dưới ánh mắt đó của anh, Phương Tình lại không dám chắc, rồi lại nghĩ tới loại suy đoán khác.
Cô đã biểu đạt rõ ràng như vậy rồi mà tại sao anh vẫn không ra tay? Mới vừa rồi anh còn nói cô ‘nói hươu nói vượn’. Nói một cách khác, suy đoán vừa rồi của cô là sai bét, anh không có ý trung nhân, cũng không thủ thân như ngọc vì ai, như vậy có phải là anh ‘không được’ hay không…?
Phương Tình cảm thấy, nếu hai người đã là vợ chồng, có những lời thà rằng nên thẳng thắn với nhau. Vì vậy sau khi suy ngẫm một hồi, cô dè dặt hỏi: ‘Khang tiên sinh, có phải anh bị bệnh gì đó không tiện nói ra, đúng không?"
Nhưng nếu là như vậy thì cũng không có lý, người vợ trong kiếp trước của anh rõ ràng là đã mang thai…
Không lẽ bệnh không tiện nói ra của anh không nghiêm trọng tới mức đó, hay ít nhất cũng có thể khiến người ta mang thai?
Khang Tư Cảnh vừa nghe được câu nói này của cô thì ý cười trong đáy mắt dần dần tan biến. Anh nheo mắt lại, giọng nói đột nhiên lạnh hẳn đi, “Bệnh không tiện nói ra?"
Tim Phương Tình đập loạn một nhịp, vội vàng khoát tay nói: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác. Chỉ là chúng ta đã kết hôn, có một số việc nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn."
“Ha ha."
“…."
Đột nhiên Khang Tư Cảnh sấn tới, ánh mắt tràn đầy quả quyết giống như hai lưỡi đao sắc bén khứa lên mặt cô. Anh cười lạnh một tiếng, chụp lấy tay cô, nhét vào trong quần anh.
Phương Tình còn chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã chạm phải vật kia. Đến khi cô nhận thức được đây là cái gì thì mắt cô lập tức trợn to, ngước khuôn mặt kinh ngạc về phía anh.
Đối diện với cô là gương mặt uy nghiêm đáng sợ, anh nghiến răng nghiến lợi hỏi cô: “Có bệnh không tiện nói ra là người như thế này à?"
Tác giả :
Tử Thanh Du