Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp

Chương 30

Phòng khách,Văn lão thái thái lôi kéo tay Văn Yến,quan tâm hỏi han ân cần.

Đối với Văn Yến mà nói,ở nhà này người nguyện ý nghe hắn,cũng chỉ có nãi nãi.

Văn Yến là cháu lớn trong nhà, cũng là cháu lớn của bà, từ nhỏ theo bên người bà lớn lên,cảm tình thâm hậu.

Mặc dù Văn Bác Nghệ cũng là tôn tử của bà,nhưng chung quy so ra thì địa vị vẫn kém Văn Yến.

Ở sô pha đối diện,Giang Tuyết Nhu lôi kéo Văn Bác Nghệ,khóc sướt mướt bôi thuốc lên mũi hắn: “Có đau hay không bảo bảo."

“Đau, đau muốn chết, mẹ."

“Ai, con nói con từ nhỏ đến lớn đều là ba phủng mà lớn lên, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy!" Bà ai oán mà liếc bà cháu đối diện: “Nếu như để Hạo thấy, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng."

Sắc mặt Văn Yến trầm trầm.

Hắn biết, những lời Giang Tuyết Nhu nói cố ý cách ứng hắn.

Lúc này, nãi nãi buông tay Văn Yến ra, bất động thanh sắc mà nói: “Sao, đánh không được mắng không được, câch nuôi dạy nhà của chúng ta, cũng chưa gặp người dưỡng quý giá như vậy, cả kể là cháu của tôi, phạm chuyện quan trọng cũng đánh."

Mấy chữ “Cháu của tôi" này, bỗng nhiên đâm vào tâm Giang Tuyết Nhu, nghe ý tứ trong lời nói, chẳng lẽ Văn Bác Nghệ không phải cháu của bà sao!

Bà lầu bầu: “Bác Nghệ chúng ta bị ủy khuất lớn như vậy, chuyện này cứ như thế sao!"

“Đương nhiên không thể." Văn lão thái thái xụ mặt, lời lẽ chính đáng: “Đã làm sai thì phải xin lỗi, đánh người cũng là không đúng, cũng phải xin lỗi, Tiểu Tình, mau kêu Tiểu Thụy vào."

Tiểu Thụy chính là tiểu ca làm vườn trong nhà.

Thực mau, tiểu ca làm vườn đi đến,hỏi: “Lão thái thái, người kêu tôi."

Tuổi hắn rất trẻ, bộ dáng ước chừng hai mươi, thân hình thon gầy, nhìn trông thành thật.

Văn lão thái thái đối Giang Tuyết Nhu nói: “Nếu muốn truy cứu, vậy bắt đầu từ ngọn nguồn đi, chuyện này Tiểu Tình đã nói cho ta,là Văn Bác Nghệ động thủ trước,hiện tại trán Tiểu Thụy còn có máu bầm,việc này,không xong đi."

Văn Bác Nghệ cuống quít nói: “Không phải,cháu cùng hắn…Chúng cháu là đánh bóng chuyền,va đập là chuyện rất bình thường."

Văn lão thái thái thong dong cười: “Nếu theo cách nói này,vậy thì cái mũi này,ta cũng có thể cho rằng là do chơi bóng chuyền đụng phải?"

Văn Bác Nghệ không lời gì để nói,nhìn phía Giang Tuyết Nhu xin giúp đỡ.

Giang Tuyết Nhu không cam lòng mà nói: “Đi,xin lỗi."

“Mẹ ~~~"

Văn Bác Nghệ mười vạn phần không tình nguyện,bĩu môi,rất giống tiểu tức phụ bị thiên đại ủy khuất.

“Xin lỗi." Giang Tuyết Nhu đè thấp tiếng nói,không cam lòng mà lặp lại một lần.

Văn Bác Nghệ rốt cuộc kéo dài mở miệng,đối tiểu ca làm vườn xin lỗi: “Thật xin lỗi."

“Lão thái thái, nếu không có việc gì tôi xin phép về." Tiểu ca làm vườn xoa xoa mũi, cũng không đáp lại lời xin lỗi của Văn Bác Nghệ.

Văn lão thái thái gật gật đầu, trấn an: “Trở về đi, sự việc hôm nay không cần để ở trong lòng, về sau nếu nó lại nói năng lỗ mãng, khi dễ các người, cứ việc tới nói cho tôi!"

Lời này nói ra,trong lòng người hầu cuối cùng cũng cân bằng.

Vốn dĩ mọi người đều là lấy tiền lương ăn cơm, nếu không phải Văn gia ra tiền lương cao, hơn nữa làm ở Văn gia nhiều năm như vậy, mọi người đều có cảm tình, chứ ai hiếm lạ mỗi ngày chịu hai cái tính khí này.

Đặc biệt là Giang Tuyết Nhu, coi như đã làm thủ tục gả vào Văn gia, thì vẫn là một thân khí Tiểu Tam,.động một chút vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ, giống như mấy di nương, thái thái sống ở xã hội cũ.

Sau khi Văn Bác Nghệ xin lỗi, Giang Tuyết Nhu vô cùng quan trọng hướng xin lỗi lần nữa.

Nhưng mà lão thái thái vẫn lôi kéo Văn Yến nói chuyện, bà thế nhưng nửa câu nói như đọc thuộc lòng.

Nãi nãi quan tâm hỏi Văn Yến: “Tiểu Yến, lần này trở về, không đi nữa."

“Không đi." Văn Yên nói: “Dọn về nhà sống."

Đoạt lại những đồ thuộc về hắn.

Lão thái thái vui mừng ra mặt, liên thanh : “Kia thật đúng là tốt quá, hiện tại lập tức kêu người dọn dẹp phòng của con!"

Giang Tuyết Nhu nhắc nhở nói: “Lão thái thái, Văn Yến nó hẳn là nói với Bác Nghệ …"

“Tiểu Tình, mau đem đồ đạc của thiếu gia đi lên, giúp nó đổi khăn trải giường luôn."

Giang Tuyết Nhu rất nhiều lần muốn nói ,nhưng đều bị lão thái thái vô tình đánh gãy.

Bà xem như hiểu rõ, vĩnh viễn kêu không tỉnh ý đồ giả bộ kia.

Tuy rằng trong lòng đè nén, nhưng nếu muốn gả đã gả được, thì ủy khuất cùng cơn giận không đâu như thế này, nên chịu thì phải chịu, chỉ cần tương lai tiền đồ rộng mở cho Văn Bác Nghệ, bà luôn có ngày xuất đầu.

Giang Tuyết Nhu chỉ có thể nuốt tính khí xuống.

Không bao lâu,Văn Hạo một thân tây trang giày da tan tầm trở về, nhìn thấy Văn Yến,trêи mặt ông hiện lên một tia kinh ngạc. “Con thế nào…"

Không đợi ông ta mở miệng dò hỏi, Giang Tuyết Nhu lập tức đón lời,lôi kéo Văn Bác Nghệ nói: “Coi như đã trở lại, vậy ông nhìn xem, mặt con chúng ta sưng cả lên rồi."

Văn Hạo chú ý tới mặt Văn Bác Nghệ bị thương, hỏi: “Ai làm."

Giang Tuyết Nhu làm nũng lầu bầu nói: “Còn có thể là ai."

Văn Hạo đương nhiên biết,trong nhà này trừ bỏ đứa con trai cả không chỗ nào cố kỵ, cuồng vọng kiêu ngạo kia, không ai có thể làm Văn Bác Nghệ bị thương.

Nhưng mà không đợi ông mở miệng chất vấn, lão thái thái lại xụ mặt nói: “Tiểu Yến vừa trở về, con cũng không quan tâm quan tâm thằng bé, tuy rằng biết đau lòng cho bảo bối cục cưng, nhưng nó bị con dạy ra một thân tật xấu, mỗi ngày ở nhà khi dễ người, nếm chút khổ sở thì thế nào, đều là con con sinh, còn không phân được thân sơ?"

Lão thái thái nói thật sự nghiêm trọng, Văn Hạo xưa nay luôn nghe theo lời mẹ nói, lập tức không dám truy cứu.

Giang Tuyết Nhu biết Văn Hạo bị lão thái thái đổ trở về, nghẹn một bụng khí không chỗ thoát, chỉ có thể tự mình âm thầm tiêu hóa.

Văn Hạo thấy rương hành lý Văn Yến mang về,âm thầm thở nhẹ nhõm,kéo kéo cà vạt, tức giận hỏi: “Mau tốt nghiệp, việc kế tiếp, cũng trù tính kế hoạch đi, xem đi học học được kỹ năng gì, hoặc là tới công ty thực tập, hộ khách, làm việc khả năng cho phép."

Văn Yến lại nói: “Con chuẩn bị thi Đức Tân cao trung."

Văn Hạo còn không kịp nói chuyện,Văn Bác Nghệ cười: “Anh muốn thi cao trung? Còn là Đức Tân cao trung? Ha ha ha, đầu óc không phải toàn đậu đó chứ."

Lời hắn còn chưa dứt, liền bị lão thái thái lạnh giọng trách cứ: “Câm miệng, nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện!"

Văn Bác Nghệ tuy rằng ngày thường ở trước mặt người hầu tác oai tác, nhưng chung quy chỉ là chủ nhân nạt dọa kẻ yếu, không có can đảm cùng lão thái thái kêu gào, ngượng ngùng mà ngậm miệng.

Văn Hạo cũng không nghĩ tới Văn Yến thế nhưng muốn thi cao trung, hắn có thể kiên trì học đến sơ trung rồi tốt nghiệp cũng không tồi, đầu óc có vấn đề, trêи cơ bản đời này cách việt với việc đọc sách.

Lại không nghĩ rằng, Văn Yến tiếp tục nói: “Con muốn học đại học."

Lúc này, cả nhà đều kinh sợ. Học cao trung coi như chấp nhận được, tạp tiền lấy điểm vào trường học hẳn là không thành vấn đề, nhưng hắn cư nhiên còn muốn thi đại học?

Đây… Cơ hồ là sự việc không có khả năng!

Văn Bác Nghệ nhịn không được trào phúng: “Anh không phải đọc sách là choáng váng đầu sao, lấy cái gì thi đại học! Thiên phương dạ đàm*."

(P/s: Nghìn lẻ một đêm,chắc chỉ sự việc khó tin xảy ra hoặc không có khả năng xảy ra.)

Văn Yến nhấp môi, nhớ tới nữ sinh bỗng nhiên biến thông minh kia.

Thời điểm hắn biết cô, cô ngốc ngốc, mỗi lần thi toán đều chỉ làm được vài phần, là một người luôn tránh ở tường rào tre rơi nước mắt.

Hiện tại rực rỡ lóa mắt, trong lòng Văn Yến lại ẩn ẩn có chút không cam lòng.

Dưới tay áo, tay nắm chặt, đè nặng giọng nói: “Tuy muốn lực tập trung chú ý rất khó, nhưng không nói là không thể làm được, chỉ cần việc vào đầu, con sẽ không cho nó chạy đi."

“Cho dù là như vậy." Văn Hạo lắc lắc đầu nói: “Khoảng cách trung khảo cũng chỉ có mấy tháng, thời gian ngắn như vậy, con có thể thi đậu Đức Tân cao trung sao."

Ngôi trường kia chính là  “Cộc độc mộc của thiên quân vạn mã" của tỉnh, toàn thí sinh đầu tiên đều muốn thi vào ngôi trường kia, cơ sở của Văn Yến….không, ông có thể nói là hoàn toàn không có cơ sở.

Văn Hạo có chút lo lắng.

Văn Bác Nghệ năm nay cũng là dốc hết sức lực muốn thi Đức Tân cao trung, mặc dù nó ngày thường không trong top 20, muốn thi vào Đức Tân cao trung còn khó khăn, Văn Yến này…

Giang Tuyết Nhu lại nở nụ cười, âm dương quái khí mà nói: “Thi không được với không thi có quan hệ gì, cho trường học một một chút tài trợ, chuyện gì mà không thể giải quyết, nhà chúng ta lại không thiếu ‘ học phí ’ này, huống chi, đại thiếu gia trong nhà muốn đọc sách."

Nói xong, bà ta sâu kín mà buông tiếng thở dài: “Chỉ là đáng thương đứa nhỏ này, không giống ai đó sinh ra ngậm muỗng vàng, từ nhỏ cưng chiều, muốn cái gì đều có, Bác Nghệ, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình."

Lão thái thái lạnh lùng nói: “Cô bớt lên giọng, cũng đừng không phục, tiểu Yến là trưởng tôn nhà tôi, tôi đau nó đau là đúng lý hợp tình, ai cũng không có quyền xen vào nửa câu, nếu nhìn không được, có thể rời đi."

“Con…" Giang Tuyết Nhu đè nặng bất bình trong lòng, lôi kéo tay Văn Hạo, thấp giọng làm nũng: “Quá không công bằng, Văn Yến nếu có thể dựa vào quan hệ của ông tới Đức Tân, Bác Nghệ chúng ta…Bác Nghệ cũng phải đến!"

Nếu Văn Yến chịu nguyện ý đọc sách, Văn Hạo tự nhiên ngủ rồi cũng sẽ cười tỉnh, lập tức nói với lão thái thái: “Con cái muốn đọc sách, đây là chuyện tốt, mẹ, ngày mai con sẽ liên hệ với hiệu trưởng của Đức Tân cao trung, khẳng định có thể vào trường học."

Sắc mặt Giang Tuyết Nhu rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp vài phần, Văn Hạo nói lời này, tự nhiên hai đứa nhỏ đều vào được Đức Tân.

Văn Bác Nghệ dựa vào trình độ của mình thi, đúng là không nhất định có thể thi vào.

Giang Tuyết Nhu đã sớm muốn Văn Hạo hỗ trợ, nhưng không mở miệng được, lúc này có thể đi nhờ xe Văn Yến, đó là điều không thể tốt hơn.

Trêи mặt bà lộ ra biểu tình tùng hoãn.

Trời đất bao la, bà không có con trai bảo bối tiền đồ trọng đại, đứa con trai này chính là lợi thế duy nhất của bà.

Nhưng mà Văn Yế lại nói nói: “Không cần, con không cần lấy tiền hoặc là tìm quan hệ."

Văn Hạo kinh ngạc hỏi: “Con nói cái gì?"

“Con nói, chính mình thi."

Giang Tuyết Nhu vừa nghe lời này,cho rằng hắn mạnh miệng, cười ngược lại : “Con dựa vào chính mình, thi được sao?"

Khóe miệng Văn Yến giơ lên một mạt mỉm cười: “Thi được với thi không đậu, đều là chuyện của tôi, có quan hệ gì với bà đâu, khi nào bà quan tâm lão tử như vậy?"

Một câu đem Giang Tuyết Nhu đổ trở về, không lời gì để nói.

Sao lại không quan hệ được, nếu Văn Hạo không qua lại với trường học, thành tích này của Văn Bác Nghệ, khẳng định là thi không đậu Đức Tân cao trung!

Lão thái thái đau lòng cho đứa cháu lớn bảo bối này như thế, khẳng định sẽ kêu Văn Hạo tìm quan hệ, Văn Bác Nghệ có thể đáp nhờ xe.

Lão thái thái hỏi Văn Yến: “Tiểu Yến, con tin tưởng sao?"

“Không tin tưởng, con không bao giờ nói lời này." Tuy trêи mặt Văn Yến ngày thường tươi cười, nhìn qua không quá đứng đắn.

Nhưng đôi mắt đen nhánh của hắn luôn có một cỗ kiên định,có thể làm người ta tin cậy.

Cha Văn Hạo trêи mặt hiện lên biểu tình vui mừng,thưởng thức mà nói: “Được! Lúc này mới có bộ dáng đàn ông!"

Giang Tuyết Nhu mắt thấy ván đã đóng thuyền, có chút nóng nảy: “Không phải, nó…nó vẫn là trẻ con, thuận miệng nói nói nói, ông thật đúng trông cậy có thể thi được."

Văn Hạo: “Tôi tin tưởng con của mình."

“Tôi cảm thấy…mọi việc lo trước cho khỏi hoạ,chuẩn bị cho tiểu Yến hảo hảo thi,về phương diện khác, ông cũng phải hoàn toàn chuẩn bị, qua lại với trường học, luôn là tốt."

Lúc này ,lão thái thái hừ lạnh một tiếng,nói: “Cô giáo ɖu͙ƈ con cái mình như vậy à? Làm gương tốt dạy nó đi cửa sau?"

Giang Tuyết Nhu bị mắng, không lời gì để nói.

“Mẹ, con cũng có thể thi được." Văn Bác Nghệ thực tự tin: “Thành tích của con, thi Đức Tân cao trung hoàn toàn không thành vấn đề."

Trêи mặt Giang Tuyết Nhu hiện lên nụ cười miễn cưỡng, hơi mang một chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẹ đương nhiên tin tưởng con."

Tin tưởng là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác, con cái ngốc phá trường học đương kê đầu đương quán*,căn bản không ý thức được cạnh tranh tàn khốc là gì.

(P/s : chịu chết không biết sửa kiểu gì cả,thôi ai biết help me nhé.)

Văn Bác Nghệ liếc về hướng Văn Yến,cười nói: “Ca,bằng không đánh cược đi."

“Đánh cược gì?"

“Liền đánh cược, ai có thể thi đậu Đức Tân cao trung, thi đậu thì có thể ở trong nhà, không thi đậu dọn ra trọ ở trường, thế nào?"

Văn Bác Nghệ biết Văn Yến dọn về,trong lòng mười vạn phần không vui,nếu là gia hỏa này dọn về,về sau có thể có ngày lành cho hắn sao,cho nên hắn cần thiết nghĩ cách đuổi Văn Yến đi!

Đây vừa đúng là một cơ hội tốt, rốt cuộc,trình độ loại này của Văn Yến,hắn có thể thi đậu Đức Tân cao trung,thì chính mình có thể vào Thanh Hoa* rồi.

(P/s : Đại học Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc,muốn thi vào phải là học thần cao cấp.(*﹏*;.) Cứ hiểu là một trường đại học sàng lọc kỹ càng,giỏi hắn mới vào được,người muốn vào thì nhiều thi đậu được rất ít.)

“Thế nào,không dám đánh cược sao?"

Khóe miệng Văn Yến lộ ra một mạt ý cười thanh thiển: “Thua đừng khóc."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại