Khi Hoa Đào Nở
Chương 11: Phương Đồng thật bất ngờ
Editor: Je ~~~beta:Leo Leo
Phương Đồng thật bất ngờ.
Từ khi bà cùng Nguyên Chấn ngã bài xác định ly hôn. Lúc đó hai người bắt đầu phân chia tài sản, mãi đến bây giờ, Phương Đồng đã rất lâu không có nghe được giọng nói phấn chấn như vậy của con gái.
Bà nghe thấy ý chí chiến đấu sôi sục, giống trạng thái mỗi lần tham gia thi đấu. Đây là... gặp được đối thủ nặng kí?
Phương Đồng biết con gái mình nhìn như mềm yếu vô hại, trên thực tế là có bao nhiêu cao ngạo. Đối thủ bình thường không khơi được nhiều hứng thú với cô như vậy.
Hơn nữa nguyên nhân quan trọng mà Phương Đồng đống ý đứa Nguyên Yến đến Sâm thị chính là, cô ở lại Kỳ thị, bạn học bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều nghe được chuyện bố mẹ ly hôn. Bên trong trường học không thiếu người ghen tỵ với Nguyên Yên, thanh niên lòng dạ không có rộng lớn như vậy, mâu thuẫn lúc ác ý cắm đao, đối với Nguyên Yên mà nói lại là vết thương lớn nhất.
Đổi hoàn cảnh mới, liền tốt hơn nhiều.
Phương Đồng lúc này thấy Nguyên Yên đồng ý ở lại Sâm thị, bà liền lập tức đồng ý: "Được. Thanh danh trường Lập An rất lớn, một người con của bạn mẹ học ở bên đó, năm ngoái cũng là đi Ivy, rất lợi hại. Con ở bên đó học tập cho tốt, đừng nghĩ nhiều, đừng quản chuyện của ba con. Ông ấy là người trưởng thành, có thể xử lý tốt sinh hoạt của chính mình."
"Ngày hôm qua ba con đến khách sạn cùng ăn cơm tối." Nguyên Yên cười hì hì nói.
Lúc ăn cơm tiểu tam gọi điện thoại cho Nguyên Chấn, chuẩn bị một bàn thức ăn. Nguyên Chấn nói không trở về, cùng con gái bảo bối ăn cơm. Nguyên Yên cùng Nguyên Chấn ngồi sát bên cạnh nhau, nghe thấy điện thoại có vài giây dừng lại, hẳn là tiểu tam hết sức buồn bực. Tiểu tam không vui vẻ, cô đương nhiên càng vui vẻ.
Hì hì.
Con gái của mình sao mà Phương Đồng không hiểu. Bà vừa nghe liền hiểu được trong lời của cô chưa nói hết ý.
Trong lòng Phương Đồng than nhẹ, ôn nhu nói: "Yên Yên, chuyện của người phụ nữ kia cùng ba con, mặc kệ đúng sai, đều là chuyện của người lớn chúng ta. Con không cần phân tâm vì chuyện này, học tập cho tốt, kết mấy người bạn mới, cuối cùng cùng các bạn học cùng nhau đi dạo phố. Con gái của mẹ, nhất định kết bạn mới có phải hay không?"
"Phải, nhưng mà..."
"Yên Yên," Phương Đồng gắt lời cô nói, "Con là đứa trẻ muốn bay lên cao, không cần vì một ít người, một ít việc ngăn trở tầm mắt của con, ngăn trở bước chân của con. Nhớ lời của mẹ, đứng nơi cao, mới có thể nhìn xa, nhìn xa, người..."
"Người có tài lòng dạ bao la..." Nguyên Yên nỉ non cùng mẹ đọc lên lời răn dạy này. Cô trầm mặc một hồi: "Con biết, thật xin lỗi... mẹ."
Làm mẹ thất vọng.
Nguyên Yên thở ra một hơi thật dài, cất điện thoại vào trong túi, xoay người trở về phòng học. Bước chân cô vang vang, tiết tấu thanh thúy, chạy mấy bước đến cạnh bàn học mình
.Cố Thừa chuyển bút, mở to mắt nhìn cô một cái, ánh mắt của Nguyên Yên cùng cậu sượt qua nhau, cưỡng ép chính không chú ý đến đôi tay linh hoạt kia, quay người ngồi xuống.
Khóe miệng Cố Thừa nhếch lên một cái.
"Nguyên Yên Nguyên Yên! Cậu giảng giúp tớ đề này với." Miêu Miêu tròn vo từ phía trước nghiêng người nằm bò tới.
"Ôi, tìm tớ đây! Để tớ giảng cho cậu!" Vương Triết bất mãn vượt tới.
"Qua một bên đi!" Miêu Miêu đem đầu to của cậu đẩy qua một bên, đắc ý nói, "Tới có Yên Yên, về sau không cần khuất phục dưới quyền uy của cậu ha ha ha!"
"Có mới nới cũ! Qua cầu rút ván!" Vương Triết căm giận nói.
Nguyên Yên cười khúc khích, nheo mắt tiến tới: "Đề nào?"
"Đề này! Đề này! Tớ cứ luẩn quẩn không hiểu!"
Ánh mắt Cố Thừa tập trung trên những ngón tay cầm bút màu đen lướt nhanh chuyển động, nghe âm thanh mềm mại trầm thấp không nhanh không chậm của Nguyên Yên phân tích giảng bài cho Miêu Miêu.
Đây tự nhiên là... so với Vương Triết có kiên nhẫn hơn nhiều. Sẽ không hô to gọi nhỏ mắng Miêu Miêu ngu ngốc, cũng sẽ không tiện tay kéo bím tóc của cô. Quá trình giải quyết vấn đề không chỉ lưu loát rõ ràng, hơn nữa một khi phát hiện Miêu Miêu không theo kịp ý nghĩ của cô, nói một câu "nga thật xin lỗi", lập tức đổi một phương pháp giải thích càng dễ hiểu hơn.
Rất nhanh, Miêu Miêu liền phát ra, "Woa, tớ hiểu được", "Thì ra là như vậy" kinh hỉ khen ngợi.
"A, a Nguyên Yên của tớ! Yên Yên giỏi quá! Giải thích thật rõ ràng!" Miêu Miêu vui vẻ nói.
Vương Triết không phục: "Hắc! Hắc! Từ trước tới nay tớ cực khổ vất vả nỗ lực đều bị coi thường rồi?"
"Cậu giảng nhỏ tớ nghe không hiểu! Sau đó cậu liền mắng tớ." Miêu Miêu rất không vui vẻ, lại nói với Nguyên Yên, "Tớ nói với cậu, cậu ấy rất chán ghét! Luôn mắng tớ!"
Vương Triết tức đến ngã ngửa.
Không khí trong lớp sôi động hoạt bát hơn so với trường công quản lý theo kiểu quân sự hóa kia của Nguyên Yên rất nhiều, bạn học nam nữ cũng rất tùy ý cười đùa, tính tình của thiếu niên nam nữ cũng không bị áp chế bởi trường học.
Những yếu tố kích thích như có như không, lờ mờ không cảm nhận được những rung động, phát ra tại bên trong đồng phục bao lấy thanh xuân, khí tức mê người.
Vương Triết nói: "Tớ thật sự phục, thì ra còn có thể giảng cho cậu ấy như vậy. Âu, kỹ năng mới này tôi tớ đã học được rồi!"
Cố Thừa ngước mắt lên, nhìn cô gái bàn trên. Tóc đen cô rũ xuống, hai tay chống trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước dựa vào bàn học. Đường cong thân thể hơi nghiêng từ bả vai xuống dưới bắt mắt,tạo ra cảm giác mỏng manh thon thả đặc trưng của thiếu nữ.
Cô thật sự hạ suy nghĩ của mình xuống một bậc, hạ đến trình độ mà Miêu Miêu có thể theo kịp, dùng cách nói Miêu Miêu có thể hiểu được để giải thích phương pháp giải đề thi kia.
Giọng nói rủ rỉ kia, chậm rãi kiên nhẫn, thực làm cho người ta... lỗ tai thư giãn.
Tâm tư của Cố Thừa mơ hồ, bút trong tay "lạch cạch" một tiếng liền rơi ra ngoài rớt xuống đất, nhảy bắn hai lần, cuối cùng rơi bên cạnh ghế của Nguyên Yên. Cố Thừa hơi dừng lại, khom eo cúi người xuống nhặt bút lên.
Nguyên Yên nghe thấy thanh âm, vô thức cúi đầu nhìn về phía mặt đất.
Bàn tay đẹp kia, liền tiến vào trong tầm mắt của mình. Ngón tay dài mà có lực, ngay cả cái khớp xương gồ lên, đường nét đều đẹp như vậy.Nguyên Yên gần như nín thở. Thẳng đến bàn tay kia nhặt bút đen lên, chậm rãi rút bàn tay khỏi tầm mắt của cô, một hơi này của Nguyên Yên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
"Sao thế?" một gương mặt tròn khả ái của Miêu Miêu, nhu thuận nâng cằm hỏi."Thế nào còn chưa vào học nhỉ?" Nguyên Yên móc điện thoại ra giả vờ xem thời gian. Vừa văn chuông học vang lên, che đi việc cô không tự nhiên.
Mỗi người đều có đam mê, nhưng có một số đam mê thực nghiêm trọng muốn chết. Như là mê tay đẹp.
Nghiêm túc mà nói, thật ra đây được coi là... một loại nghiện.
Tan học, thầy Lý tiến vào phòng học, đưa cho Nguyên Yên mấy tờ tư liệu: "Đây là nhóm lợi ích từ phía nhà trường"
Sau đó lại gào giọng với mọi người: "Các em mong chóng bầu ra lớp trưởng, thầy tôn trọng quyền lợi dân chủ của các em, các em cũng phải tôn trọng tôn trọng thầy. Chúng ta đường đường là lớp một, không có lớp trưởng là chuyện như thế nào?"
Ông thâm trường ý vị mà nhìn bàn trước Nguyên Yên --- lớp phó đương nhiệm Hoàng Vĩ một cái: "Nếu các em là không muốn dân chủ, thầy có thể chỉ định nha."
Hoàng Vĩ bứt tóc chính mình: "Không không không không, như vậy sao được! Thầy Lý, chúng ta đang sống trong thời đại cờ đỏ mới a, không thể độc tài!"
Thầy Lý cười khặc khặc hai tiếng: "Vậy chuyện này các em mau chóng làm." Nói xong, liền không chịu trách nhiệm đi.
"Lớp trưởng trước là ai?" Nguyên Yên đứng lên mặc áo khoác, nhìn lớp phó Hoàng Vĩ còn đang bứt tóc chính mình, kỳ quái hỏi cậu.
"Vừa mới khai giảng được nửa tháng liền chuyển đi." Hoàng Vĩ không đầu đuôi nói, "Là người trước kia ngồi bàn của cậu."
Cậu nói xong, hét to một tiếng: "Nhanh chóng à, ai muốn tranh cử lớp trưởng, mau chóng đến bào danh với tớ! Ngày mai phải báo danh, quá thời gian không đợi! Tớ nói với các cậu, các cậu cứ như vậy muốn buông tha cho quyền lợi vốn nên có của mình, rất nhanh liền mất đi tự do! Lý lão bản độc tài đã rất lâu, các cậu không cần để thầy ấy thực hiện được nguyện vọng!"
Thầy Lý nét mặt bóng nhoáng, eo tròn bụng béo, mặc áo khoác dài lại cầm bàn tính nhìn qua đó là hình tượng trưởng quầy khách sạn trong xã hội cũ. "Lý lão bản" là tên thân mật mọi người gọi thầy ấy.
Hoàng Vĩ rống xong, lại bổ sung một câu: "Các cậu sẽ không thật sự nghĩ để thầy chọn một chân chó lớp trưởng đi?"
"Chúng tớ muốn!" Các bạn học ồn ào.
"Lý lão bản đối với cậu yêu rất sâu nặng nha!"
"Cậu liền ngoan ngoãn tiếp nhận ủy nhiệm đi, đây là mệnh của cậu ha ha ha ha ha!"
Nguyên Yên không hiểu, nhìn về phía Hoàng Vĩ đang muốn đem tóc mình nhổ trọc.
"Vì sao mọi người không nguyện ý làm lớp trưởng?"
"Còn không phải bởi vì..." Hoàng Vĩ buột miệng nói, chăm chú nhìn đằng sau Nguyên Yên, im bặt ngừng lại.
Nguyên Yên theo ánh mắt Hoàng Vĩ nhìn lại, phía sau cô... còn không phải Cố Thừa sao?
Này du côn soái ca chân mở ra, một chân duỗi đến phía dưới trước ghế của Nguyên Yên. Hai tay đút trong túi, ngửa ra sau, hai chân ghế chạm đất hai chân nhấc lên, không có một chút lắc lư, phát ra kẽo kẹt, kẽo kẹt âm thanh.
Nhìn ánh mắt của Nguyên Yên cùng Hoàng Vĩ hai người quăng tới, âm thanh kẽo kẹt đột nhiên gián đoạn. Cố Thừa trợn trắng mắt, ghế cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cậu từ bàn lấy ra cặp sách, đứng lên vung ra sau vai, một tay đút vào túi quần, xoải chân từ cửa sau rời đi.
" Ai ai, chờ tớ một chút!" Vương Triết cầm cặp sách đuổi theo, "hôm hay tác nghiệp không nhiều, đợi lát nữa huấn luyện xong cùng nhau đánh vương giả đi..."
Nhìn Cố Thừa đi, Hoàng Vĩ thở dài: "Chính là bởi vì vị đại gia này a."
Nguyên Yên nháy mắt mấy cái
.Hoàng Vĩ giải thích cho cô nói: "Lý lão bản quản không được Cố Thừa, liền bức lớp trưởng đi quản. Cậu nói chúng ta ai giám quản vị đại gia này? Đây là người có thể đánh thầy giáo thành con bò luôn á!"
Không, kỳ thật là... Nguyên Yên trừng mắt.
"Thừa ca dậm chân một cái, toàn bộ Lập An đều muốn run! Từ năm nhất, cho tới năm ba, không người nào dám nói lớn nói nhỏ với cậu ấy." Hoàng Vĩ đau não, "Lý lão bản nói nếu lại không chọn được lớp trưởng, liền chỉ định tớ! Tớ như thế nào xui như vậy, tớ ràng trực tiếp ra đi đọc khoa dự bị đại học tính! Ai, tên tiểu tử Vương Hiên này đột nhiên đi, tám chính phần là chịu không nổi liền chạy trốn! Tớ quá hiểu!"
Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài.
Trương Hạc Nghiên đeo túi xách vội vàng đi qua: "Nguyên Yên cậu tính tham gia câu lạc bộ nào?"
Nguyên Yên nói: "Tớ còn chưa xem tư liệu đâu? Các cậu tham gia cái gì?"
Trương Hạc Nguyên hất bím tóc đuôi ngựa: "Tớ là đàn cello."
Uổng Phỉ: "Tớ là Taekwando."
Miêu Miêu: "Tờ là Taewando cùng với cậu ấy, sau đó còn có quàn vợt.""Ngày mai lại cùng cậu trò chuyện, chúng tớ đi học trước." Ba người bước chân vội vàng rời đi.
"Cậu thì sao?" Nguyên Yên hỏi Hoàng Vĩ.
Hoàng Vĩ nói: "Tớ kèn clarinet, tớ cũng đi học." Nói, tính đuổi theo Trương Hạc Nghiên, lại bị Nguyên Yên gọi lại.
"Không có người cạnh tranh, có phải hay không chỉ cần trực tiếp báo danh, liền có thể giữ chức." Nguyên Yên hỏi.
Hoàng Vĩ đầu trọc nói: "Vấn đề chính là, không ai báo danh. Ai nghĩ sẽ báo danh làm lớp trưởng, Thừa ca như vậy một cái gai to ở đó đâu."
Nguyên Yên đối với đâu nhe răng cười.
Hoàng Vĩ thấy cô cười cổ quái, khẽ giật mình về sau, bỗng nhiên trợn to mắt.
Phương Đồng thật bất ngờ.
Từ khi bà cùng Nguyên Chấn ngã bài xác định ly hôn. Lúc đó hai người bắt đầu phân chia tài sản, mãi đến bây giờ, Phương Đồng đã rất lâu không có nghe được giọng nói phấn chấn như vậy của con gái.
Bà nghe thấy ý chí chiến đấu sôi sục, giống trạng thái mỗi lần tham gia thi đấu. Đây là... gặp được đối thủ nặng kí?
Phương Đồng biết con gái mình nhìn như mềm yếu vô hại, trên thực tế là có bao nhiêu cao ngạo. Đối thủ bình thường không khơi được nhiều hứng thú với cô như vậy.
Hơn nữa nguyên nhân quan trọng mà Phương Đồng đống ý đứa Nguyên Yến đến Sâm thị chính là, cô ở lại Kỳ thị, bạn học bên cạnh hoặc ít hoặc nhiều nghe được chuyện bố mẹ ly hôn. Bên trong trường học không thiếu người ghen tỵ với Nguyên Yên, thanh niên lòng dạ không có rộng lớn như vậy, mâu thuẫn lúc ác ý cắm đao, đối với Nguyên Yên mà nói lại là vết thương lớn nhất.
Đổi hoàn cảnh mới, liền tốt hơn nhiều.
Phương Đồng lúc này thấy Nguyên Yên đồng ý ở lại Sâm thị, bà liền lập tức đồng ý: "Được. Thanh danh trường Lập An rất lớn, một người con của bạn mẹ học ở bên đó, năm ngoái cũng là đi Ivy, rất lợi hại. Con ở bên đó học tập cho tốt, đừng nghĩ nhiều, đừng quản chuyện của ba con. Ông ấy là người trưởng thành, có thể xử lý tốt sinh hoạt của chính mình."
"Ngày hôm qua ba con đến khách sạn cùng ăn cơm tối." Nguyên Yên cười hì hì nói.
Lúc ăn cơm tiểu tam gọi điện thoại cho Nguyên Chấn, chuẩn bị một bàn thức ăn. Nguyên Chấn nói không trở về, cùng con gái bảo bối ăn cơm. Nguyên Yên cùng Nguyên Chấn ngồi sát bên cạnh nhau, nghe thấy điện thoại có vài giây dừng lại, hẳn là tiểu tam hết sức buồn bực. Tiểu tam không vui vẻ, cô đương nhiên càng vui vẻ.
Hì hì.
Con gái của mình sao mà Phương Đồng không hiểu. Bà vừa nghe liền hiểu được trong lời của cô chưa nói hết ý.
Trong lòng Phương Đồng than nhẹ, ôn nhu nói: "Yên Yên, chuyện của người phụ nữ kia cùng ba con, mặc kệ đúng sai, đều là chuyện của người lớn chúng ta. Con không cần phân tâm vì chuyện này, học tập cho tốt, kết mấy người bạn mới, cuối cùng cùng các bạn học cùng nhau đi dạo phố. Con gái của mẹ, nhất định kết bạn mới có phải hay không?"
"Phải, nhưng mà..."
"Yên Yên," Phương Đồng gắt lời cô nói, "Con là đứa trẻ muốn bay lên cao, không cần vì một ít người, một ít việc ngăn trở tầm mắt của con, ngăn trở bước chân của con. Nhớ lời của mẹ, đứng nơi cao, mới có thể nhìn xa, nhìn xa, người..."
"Người có tài lòng dạ bao la..." Nguyên Yên nỉ non cùng mẹ đọc lên lời răn dạy này. Cô trầm mặc một hồi: "Con biết, thật xin lỗi... mẹ."
Làm mẹ thất vọng.
Nguyên Yên thở ra một hơi thật dài, cất điện thoại vào trong túi, xoay người trở về phòng học. Bước chân cô vang vang, tiết tấu thanh thúy, chạy mấy bước đến cạnh bàn học mình
.Cố Thừa chuyển bút, mở to mắt nhìn cô một cái, ánh mắt của Nguyên Yên cùng cậu sượt qua nhau, cưỡng ép chính không chú ý đến đôi tay linh hoạt kia, quay người ngồi xuống.
Khóe miệng Cố Thừa nhếch lên một cái.
"Nguyên Yên Nguyên Yên! Cậu giảng giúp tớ đề này với." Miêu Miêu tròn vo từ phía trước nghiêng người nằm bò tới.
"Ôi, tìm tớ đây! Để tớ giảng cho cậu!" Vương Triết bất mãn vượt tới.
"Qua một bên đi!" Miêu Miêu đem đầu to của cậu đẩy qua một bên, đắc ý nói, "Tới có Yên Yên, về sau không cần khuất phục dưới quyền uy của cậu ha ha ha!"
"Có mới nới cũ! Qua cầu rút ván!" Vương Triết căm giận nói.
Nguyên Yên cười khúc khích, nheo mắt tiến tới: "Đề nào?"
"Đề này! Đề này! Tớ cứ luẩn quẩn không hiểu!"
Ánh mắt Cố Thừa tập trung trên những ngón tay cầm bút màu đen lướt nhanh chuyển động, nghe âm thanh mềm mại trầm thấp không nhanh không chậm của Nguyên Yên phân tích giảng bài cho Miêu Miêu.
Đây tự nhiên là... so với Vương Triết có kiên nhẫn hơn nhiều. Sẽ không hô to gọi nhỏ mắng Miêu Miêu ngu ngốc, cũng sẽ không tiện tay kéo bím tóc của cô. Quá trình giải quyết vấn đề không chỉ lưu loát rõ ràng, hơn nữa một khi phát hiện Miêu Miêu không theo kịp ý nghĩ của cô, nói một câu "nga thật xin lỗi", lập tức đổi một phương pháp giải thích càng dễ hiểu hơn.
Rất nhanh, Miêu Miêu liền phát ra, "Woa, tớ hiểu được", "Thì ra là như vậy" kinh hỉ khen ngợi.
"A, a Nguyên Yên của tớ! Yên Yên giỏi quá! Giải thích thật rõ ràng!" Miêu Miêu vui vẻ nói.
Vương Triết không phục: "Hắc! Hắc! Từ trước tới nay tớ cực khổ vất vả nỗ lực đều bị coi thường rồi?"
"Cậu giảng nhỏ tớ nghe không hiểu! Sau đó cậu liền mắng tớ." Miêu Miêu rất không vui vẻ, lại nói với Nguyên Yên, "Tớ nói với cậu, cậu ấy rất chán ghét! Luôn mắng tớ!"
Vương Triết tức đến ngã ngửa.
Không khí trong lớp sôi động hoạt bát hơn so với trường công quản lý theo kiểu quân sự hóa kia của Nguyên Yên rất nhiều, bạn học nam nữ cũng rất tùy ý cười đùa, tính tình của thiếu niên nam nữ cũng không bị áp chế bởi trường học.
Những yếu tố kích thích như có như không, lờ mờ không cảm nhận được những rung động, phát ra tại bên trong đồng phục bao lấy thanh xuân, khí tức mê người.
Vương Triết nói: "Tớ thật sự phục, thì ra còn có thể giảng cho cậu ấy như vậy. Âu, kỹ năng mới này tôi tớ đã học được rồi!"
Cố Thừa ngước mắt lên, nhìn cô gái bàn trên. Tóc đen cô rũ xuống, hai tay chống trên mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước dựa vào bàn học. Đường cong thân thể hơi nghiêng từ bả vai xuống dưới bắt mắt,tạo ra cảm giác mỏng manh thon thả đặc trưng của thiếu nữ.
Cô thật sự hạ suy nghĩ của mình xuống một bậc, hạ đến trình độ mà Miêu Miêu có thể theo kịp, dùng cách nói Miêu Miêu có thể hiểu được để giải thích phương pháp giải đề thi kia.
Giọng nói rủ rỉ kia, chậm rãi kiên nhẫn, thực làm cho người ta... lỗ tai thư giãn.
Tâm tư của Cố Thừa mơ hồ, bút trong tay "lạch cạch" một tiếng liền rơi ra ngoài rớt xuống đất, nhảy bắn hai lần, cuối cùng rơi bên cạnh ghế của Nguyên Yên. Cố Thừa hơi dừng lại, khom eo cúi người xuống nhặt bút lên.
Nguyên Yên nghe thấy thanh âm, vô thức cúi đầu nhìn về phía mặt đất.
Bàn tay đẹp kia, liền tiến vào trong tầm mắt của mình. Ngón tay dài mà có lực, ngay cả cái khớp xương gồ lên, đường nét đều đẹp như vậy.Nguyên Yên gần như nín thở. Thẳng đến bàn tay kia nhặt bút đen lên, chậm rãi rút bàn tay khỏi tầm mắt của cô, một hơi này của Nguyên Yên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
"Sao thế?" một gương mặt tròn khả ái của Miêu Miêu, nhu thuận nâng cằm hỏi."Thế nào còn chưa vào học nhỉ?" Nguyên Yên móc điện thoại ra giả vờ xem thời gian. Vừa văn chuông học vang lên, che đi việc cô không tự nhiên.
Mỗi người đều có đam mê, nhưng có một số đam mê thực nghiêm trọng muốn chết. Như là mê tay đẹp.
Nghiêm túc mà nói, thật ra đây được coi là... một loại nghiện.
Tan học, thầy Lý tiến vào phòng học, đưa cho Nguyên Yên mấy tờ tư liệu: "Đây là nhóm lợi ích từ phía nhà trường"
Sau đó lại gào giọng với mọi người: "Các em mong chóng bầu ra lớp trưởng, thầy tôn trọng quyền lợi dân chủ của các em, các em cũng phải tôn trọng tôn trọng thầy. Chúng ta đường đường là lớp một, không có lớp trưởng là chuyện như thế nào?"
Ông thâm trường ý vị mà nhìn bàn trước Nguyên Yên --- lớp phó đương nhiệm Hoàng Vĩ một cái: "Nếu các em là không muốn dân chủ, thầy có thể chỉ định nha."
Hoàng Vĩ bứt tóc chính mình: "Không không không không, như vậy sao được! Thầy Lý, chúng ta đang sống trong thời đại cờ đỏ mới a, không thể độc tài!"
Thầy Lý cười khặc khặc hai tiếng: "Vậy chuyện này các em mau chóng làm." Nói xong, liền không chịu trách nhiệm đi.
"Lớp trưởng trước là ai?" Nguyên Yên đứng lên mặc áo khoác, nhìn lớp phó Hoàng Vĩ còn đang bứt tóc chính mình, kỳ quái hỏi cậu.
"Vừa mới khai giảng được nửa tháng liền chuyển đi." Hoàng Vĩ không đầu đuôi nói, "Là người trước kia ngồi bàn của cậu."
Cậu nói xong, hét to một tiếng: "Nhanh chóng à, ai muốn tranh cử lớp trưởng, mau chóng đến bào danh với tớ! Ngày mai phải báo danh, quá thời gian không đợi! Tớ nói với các cậu, các cậu cứ như vậy muốn buông tha cho quyền lợi vốn nên có của mình, rất nhanh liền mất đi tự do! Lý lão bản độc tài đã rất lâu, các cậu không cần để thầy ấy thực hiện được nguyện vọng!"
Thầy Lý nét mặt bóng nhoáng, eo tròn bụng béo, mặc áo khoác dài lại cầm bàn tính nhìn qua đó là hình tượng trưởng quầy khách sạn trong xã hội cũ. "Lý lão bản" là tên thân mật mọi người gọi thầy ấy.
Hoàng Vĩ rống xong, lại bổ sung một câu: "Các cậu sẽ không thật sự nghĩ để thầy chọn một chân chó lớp trưởng đi?"
"Chúng tớ muốn!" Các bạn học ồn ào.
"Lý lão bản đối với cậu yêu rất sâu nặng nha!"
"Cậu liền ngoan ngoãn tiếp nhận ủy nhiệm đi, đây là mệnh của cậu ha ha ha ha ha!"
Nguyên Yên không hiểu, nhìn về phía Hoàng Vĩ đang muốn đem tóc mình nhổ trọc.
"Vì sao mọi người không nguyện ý làm lớp trưởng?"
"Còn không phải bởi vì..." Hoàng Vĩ buột miệng nói, chăm chú nhìn đằng sau Nguyên Yên, im bặt ngừng lại.
Nguyên Yên theo ánh mắt Hoàng Vĩ nhìn lại, phía sau cô... còn không phải Cố Thừa sao?
Này du côn soái ca chân mở ra, một chân duỗi đến phía dưới trước ghế của Nguyên Yên. Hai tay đút trong túi, ngửa ra sau, hai chân ghế chạm đất hai chân nhấc lên, không có một chút lắc lư, phát ra kẽo kẹt, kẽo kẹt âm thanh.
Nhìn ánh mắt của Nguyên Yên cùng Hoàng Vĩ hai người quăng tới, âm thanh kẽo kẹt đột nhiên gián đoạn. Cố Thừa trợn trắng mắt, ghế cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Cậu từ bàn lấy ra cặp sách, đứng lên vung ra sau vai, một tay đút vào túi quần, xoải chân từ cửa sau rời đi.
" Ai ai, chờ tớ một chút!" Vương Triết cầm cặp sách đuổi theo, "hôm hay tác nghiệp không nhiều, đợi lát nữa huấn luyện xong cùng nhau đánh vương giả đi..."
Nhìn Cố Thừa đi, Hoàng Vĩ thở dài: "Chính là bởi vì vị đại gia này a."
Nguyên Yên nháy mắt mấy cái
.Hoàng Vĩ giải thích cho cô nói: "Lý lão bản quản không được Cố Thừa, liền bức lớp trưởng đi quản. Cậu nói chúng ta ai giám quản vị đại gia này? Đây là người có thể đánh thầy giáo thành con bò luôn á!"
Không, kỳ thật là... Nguyên Yên trừng mắt.
"Thừa ca dậm chân một cái, toàn bộ Lập An đều muốn run! Từ năm nhất, cho tới năm ba, không người nào dám nói lớn nói nhỏ với cậu ấy." Hoàng Vĩ đau não, "Lý lão bản nói nếu lại không chọn được lớp trưởng, liền chỉ định tớ! Tớ như thế nào xui như vậy, tớ ràng trực tiếp ra đi đọc khoa dự bị đại học tính! Ai, tên tiểu tử Vương Hiên này đột nhiên đi, tám chính phần là chịu không nổi liền chạy trốn! Tớ quá hiểu!"
Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài.
Trương Hạc Nghiên đeo túi xách vội vàng đi qua: "Nguyên Yên cậu tính tham gia câu lạc bộ nào?"
Nguyên Yên nói: "Tớ còn chưa xem tư liệu đâu? Các cậu tham gia cái gì?"
Trương Hạc Nguyên hất bím tóc đuôi ngựa: "Tớ là đàn cello."
Uổng Phỉ: "Tớ là Taekwando."
Miêu Miêu: "Tờ là Taewando cùng với cậu ấy, sau đó còn có quàn vợt.""Ngày mai lại cùng cậu trò chuyện, chúng tớ đi học trước." Ba người bước chân vội vàng rời đi.
"Cậu thì sao?" Nguyên Yên hỏi Hoàng Vĩ.
Hoàng Vĩ nói: "Tớ kèn clarinet, tớ cũng đi học." Nói, tính đuổi theo Trương Hạc Nghiên, lại bị Nguyên Yên gọi lại.
"Không có người cạnh tranh, có phải hay không chỉ cần trực tiếp báo danh, liền có thể giữ chức." Nguyên Yên hỏi.
Hoàng Vĩ đầu trọc nói: "Vấn đề chính là, không ai báo danh. Ai nghĩ sẽ báo danh làm lớp trưởng, Thừa ca như vậy một cái gai to ở đó đâu."
Nguyên Yên đối với đâu nhe răng cười.
Hoàng Vĩ thấy cô cười cổ quái, khẽ giật mình về sau, bỗng nhiên trợn to mắt.
Tác giả :
Tụ Trắc