Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "Xạ Điêu"
Chương 9
Nghi Hưng vốn thuộc vùng sông nước Giang Nam, ven hồ đều là những làng chài, và hầu như mọi nhà đều có thuyền nhỏ.
Chạng vạng tối hôm nay, lão ngư họ Trương vừa định neo thuyền vào bờ, lại đụng phải một thiếu nữ bẩn thỉu, sắc mặt đen nhẻm.
“Lão ngư, có thể đưa ta qua hồ được không?" Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, cũng rất êm tai, nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn người, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một mỹ nữ tuyệt thế.
Lão Trương thấy có việc tìm đến, nhanh chóng nói: “Đương nhiên là có thể, không biết khách quan muốn đi đâu?"
Thiếu nữ nhấc chân lên thuyền, nhíu chặt lông mày nói: “Qua bờ bên kia trước đi."
Lão Trương đáp lại, vung mái chèo bơi thuyền rời bờ.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn ánh nắng chiều đỏ lửa phía chân trời, chiếu lên non xanh nước biếc, làm tăng thêm vài phần phong nhã, không khỏi cảm thấy hơi mờ mịt.
Lão Trương chèo một chốc, thấy sắp đến bờ bên kia, liền hỏi: “Khách quan, ngài muốn đi đâu? Nếu như chỉ là ngắm cảnh, tốt nhất cũng không nên ngừng thuyền ở bờ bên kia."
“Vì sao vậy?" Thiếu nữ kỳ quái hỏi.
Lão Trương cười cười: “Cô nương không phải là người Nghi Hưng đúng không? Người Nghi Hưng đều biết bên kia hồ là Lục gia trang, thanh thế gia trang rất lớn, người bình thường nếu như chỉ muốn thưởng thức cảnh sắc nơi đây thì đều tránh chỗ đó. Thực tế mấy ngày nay trong trang đang tuyển đầu bếp, nếu người xa lạ lên bờ, chỉ sợ là sẽ khiến cho người trong trang hiểu lầm."
Thiếu nữ nghe xong lời này, vẻ mặt vốn đang tràn đầy thần sắc ưu sầu lại lóe lên một tia sáng: “Nhà đò, ông nói trong trang đó đó đang tuyển đầu bếp sao?"
Lão Trương gật đầu: “Đúng vậy đó. Lục trang chủ tương đối chú ý đến phương diện ẩm thực, bởi vậy đầu bếp được Lục gia tuyển chọn đều rất nổi danh, người bình thường không vào được trong trang đó."
“Vậy bây giờ đã tuyển được chưa?" Thiếu nữ vội vàng hỏi thăm.
“Nghe nói vẫn chưa có. Đầu bếp muốn đến Lục gia trang để làm cũng không ít người, nhưng phần lớn là không vượt qua được phần kiểm tra tay nghề, không làm được món gì khiến cho Lục trang chủ hài lòng. Thực ra thì trăm người trăm loại khẩu vị, tất cả đều không giống nhau. Đầu bếp nổi danh tại một nơi, chưa chắc đã có thể bắt được ý của người khác." Lão Trương nói, “Vậy chúng ta đi đường vòng rời đi đi?"
Thiếu nữ vui sướng hớn hở nói: “Không, nhà đò, chúng ta lên bờ ở đó đi. Nghe ông nói Lục gia trang này tuyển đầu bếp, ta cũng thấy tò mò đó, đi xem thử chút xem."
Nhà đò thấy khuyên nàng vô dụng, cũng không nói thêm gì nữa, chèo thêm một lát bơi thuyền sang bờ bên kia, dừng ở cạnh bến đò xây bằng đá xanh.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy sang bến đò, thân thủ linh hoạt, quay người cười nói: “Nhà đò, lại nói, trên người ta cũng không có đồng nào, nhưng ông đưa ta đến đây, cũng không thể bạc đãi ông được." Vừa nói vừa gỡ một cây trâm hoa từ trên đầu xuống, đưa ra, “Cây trâm hoa này mặc dù cũng không đáng tiền lắm, chắc cũng đủ để trả tiền qua đò rồi, nhà đò liền miễn cưỡng mang về cho thê nữ (vợ và con gái) mình chơi đùa đi."
Nhà đò lại không nhận, chèo một cái để thuyền rời bến đò, cười nói: “Tiểu cô nương, lão Trương ta chỉ miễn phí đưa ngươi một đoạn thôi, phí đò đâu đáng giá chứ, nếu tiểu cô nương không tiện, không đưa cũng không sao. Đi ra ngoài, người nào lại không có đôi lúc vội vã đây? Chỉ là ngươi cũng nên chú ý một chút, Lục gia trang không giống những nơi khác, tuyệt đối phải cẩn thận, chớ xung đột với người trong trang." Vừa nói vừa chèo thuyền ra xa.
Thiếu nữ nhìn nhà đò càng ngày càng xa, cuối cùng chìm vào giữa non xanh nước biếc, không khỏi khe khẽ thở dài.
Nàng chính là Diệp Hướng Vãn.
Sau khi làm xong tiệc ly biệt, ban đêm, nàng dựa vào công phu khinh công của mình, muốn mạnh mẽ rời khỏi sân nhỏ. Tuy rằng nhiều lần còn chưa ra tới cửa sân đã bị mấy vị sư phụ liên thủ ép về, nhưng sau đó nàng đột nhiên lại nghĩ đến, nếu mấy vị sư phụ yêu mình như nữ nhi, nhất định sẽ không thực sự đả thương mình. Bởi vậy dứt khoát chơi xấu, lúc thấy hai cái độc lăng của Kha Trấn Ác phóng ra, vẫn không thèm né tránh, phóng thẳng một mạch ra cửa viện.
Mãi đến khi nàng vọt ra ngoài cửa viện, lúc quay đầu lại cười, mới nhìn thấy hai cái độc lăng kia đang cắm trên nan quạt của Chu Thông.
Thì ra, Chu Thông thấy nàng không thèm né tránh, sợ thực sự sẽ làm nàng bị thương, cây quạt vốn đang chuẩn bị công kích nàng lại mạnh mẽ vòng lại, ngăn cản hai thanh độc lăng của đại ca nhà mình.
Chu Thông vung cây quạt lên nói: “Vãn nhi, bảy vị sư phụ nói sẽ giữ lời, coi như con đã rời khỏi sân nhỏ, nhanh chóng rời đi đi. Chúng ta cũng còn có chuyện quan trọng trên người, không thể dừng ở đây lâu nữa. Sau này, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, nhưng con phải nhớ kỹ, con còn có một vị sư huynh, họ Quách tên Tĩnh, lần này chúng ta Bắc thượng cũng là vì đi hội họp với nó. Nếu trong giang hồ có người khi dễ con, nhớ kỹ là phải nói danh hào của sư phụ ra, có lẽ cũng có chút tác dụng. Nhưng con cần phải nhớ kỹ, làm mọi việc phải nghiêm chỉnh, không thể ngộ nhập tà đạo, bằng không thì, bảy vị sư phụ sẽ là người đầu tiên thanh lý môn hộ." Lúc nói xong lời cuối cùng, thanh sắc đã hơi mãnh liệt.
Diệp Hướng Vãn cảm động, trong lòng biết nếu không phải bảy vị sư phụ cố ý nhường, chỉ bằng chút thủ đoạn của mình làm sao lại có thể rời đi được. Nàng nhẹ nhàng quỳ gối, nói: “Bảy sư phụ an tâm, Vãn nhi rời đi, nhất định lúc nào cũng sẽ nhớ đến bảy sư phụ, sẽ không làm trái sư huấn, làm trái chuyện hiệp nghĩa."
Chu Thông gật nhẹ đầu, vẫn muốn nói thêm, Kha Trấn Ác đã gõ thiết trượng cắt lời nói: “Chớ dài dòng, mau đi đi." Nói xong xoay người vào trong phòng.
Trong lòng Diệp Hướng Vãn cũng biết Đại sư phụ Kha Trấn Ác tuy rằng tính tình bất thường, nhưng lời vừa rồi kia chỉ là không chịu được bi thương lúc ly biệt, cũng dứt khoát không dừng lại nữa, dập đầu mấy cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Hàn Tiểu Oánh thấy mấy huynh trưởng đều tiến vào trong phòng, vẫn kinh ngạc đứng trong viện như cũ.
Chỉ một lúc, Chu Thông đi ra: “Thất muội, làm sao chưa nghỉ đi? Rạng sáng còn phải đi đấy."
Hàn Tiểu Oánh thở dài: “Nhị ca, Vãn nhi còn có thể trở về không?"
Chu Thông nói: “Vậy phải coi nàng đã. Nếu nàng không muốn trở về, chúng ta cũng không có cách nào."
Hàn Tiểu Oánh nói: “Làm sao lại không có cách nào, nhị ca vừa mới vừa mới phẩy nhẹ trên người nàng một cái, chỉ sợ đã động tay động chân rồi đi?"
Chu Thông ngạc nhiên, lát sau cười nói: “Thất muội quả nhiên thông minh. Quả thực, nhị ca thuận tay lấy lộ phí của nàng đi. Nhưng mà, tính tình Diệp nha đầu rất bướng bỉnh, ta cũng chỉ là thử nàng thôi. Nếu như nàng thật sự muốn rời đi, thiếu lộ phí cũng nhất định sẽ không quay lại; nếu như nàng không muốn rời đi, mất lộ phí ngược lại lại là cái cớ tốt để nàng trở về."
Hàn Tiểu Oánh gật đầu.
Không bao lâu Diệp Hướng Vãn liền phát hiện không thấy lộ phí, trong lòng nàng nghĩ một chút đã biết đây đích thị là Nhị sư phụ Chu Thông rat ay, cũng hiểu rõ dụng tâm của hắn. Nhưng tâm ý rời đi của nàng đã quyết, một chút cũng không muốn dính dáng vào nội dung truyện, bởi vậy cho dù là trên người không có đồng nào, nàng cũng không trở về.
Chỉ là “một đồng tiền làm khó người anh hùng", nàng không có lộ phí, không thể đi xa, quanh quẩn ở lại Nghi Hưng mà nghĩ cách, nhưng vẫn không có chút đầu mối gì.
Không ngờ lúc mình đang phát sầu, lời vô tâm của người lái đò lão Trương lại chỉ cho nàng con đường.
Diệp Hướng Vãn lên bờ bến đò, ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mắt lầu các nối tiếp nhau, quả nhiên là một trang viện rất lớn. Nàng nhìn từ cầu đá lớn đến trước trang, thấy cổng trang có mấy gia đinh (người bảo vệ riêng của gia đình thời xưa) đang đứng, Diệp Hướng Vãn cả gan đi lên hỏi chuyện trong trang tuyển đầu bếp.
Hiển nhiên những gia đinh này đã được trải qua huấn luyện, cũng không vì người Diệp Hướng Vãn bẩn thỉu mà lộ ra thần sắc không chịu nổi nào, ngược lại chỉ cho nàng đi đến cạnh cửa sau nhìn bố cáo đang được dán.
Diệp Hướng Vãn cảm ơn, theo chỉ dẫn đi ra cửa sau, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa sau dán một tờ giấy, còn có mấy người đang vây quanh mà chỉ trỏ. Bên cạnh bố cáo có một người dáng vẻ là gia đinh đang đứng, đại khái là chuyên môn chờ người muốn nhận làm đầu bếp ở đây.
Diệp Hướng Vãn đi qua, cẩn thận nhìn nội dung bố cáo, đại khái là trong trang đã tuyển một thời gian, nhưng vẫn chưa chọn được đầu bếp vừa ý, bởi vậy điều kiện ra vô cùng hậu đãi, trong trang cung cấp cả chỗ ở, bao một ngày ba bữa, mặt khác mỗi tháng còn có thể lĩnh lương tháng tương đối tốt. Phương pháp xử lý người muốn nhận rất đơn gian, chỉ cần làm một bữa cơm ở trong trang khiến cho Lục trang chủ ăn được nhiều là được.
Diệp Hướng Vãn nhăn mày, đi lên xé bố cáo.
Gia đinh kia ngẩng đầu, ngăn nàng lại: “A? Vị tiểu cô nương này, đây cũng không phải là nơi để đùa, muốn chơi thì đi chỗ khác chơi."
Đầu Diệp Hướng Vãn ngoẹo sang một bên: “Ở chỗ này không phải đang tuyển đầu bếp sao?"
Gia đinh nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lần: “Ngươi có thể làm đầu bếp sao?"
Diệp Hướng Vãn gật đầu, vốn còn tưởng rằng sẽ phải chịu sự cười nhạo, thậm chí là đề ra nghi vấn làm khó dễ của gia đinh, nào biết hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng nói: “Vậy ngươi đi theo ta thôi."
Hết thảy thuận lời ngoài dự đoán của Diệp Hướng Vãn, nàng theo sau gia đinh tiến vào trong Lục gia trang từ cửa sau.
Đi vào trong trang một lát, một hạ nhân đã tới, biết Diệp Hướng Vãn là tới để nhận làm đầu bếp, liền mang nàng đi phòng bếp, gia đinh kia tự động đi ra ngoài cửa sau tiếp tục chờ.
Lục gia trang không hổ là một trang lớn, chỉ thấy trong phòng bếp đã có mấy người, có đầu bếp chuyên nấu cơm, cũng có thô sử chịu trách nhiệm rửa rau bổ củi. Một nam tử quản gia độ tuổi trung niên nhìn Diệp Hướng Vãn, cũng không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt hỏi qua lai lịch của nàng, Diệp Hướng Vãn có gì nói nấy, chỉ là một thôn cô ở thôn Ngưu gia bên sông Tiền Đường, lúc ở nhà bởi vì trên không phụ mẫu, luôn luôn tự làm cơm, cũng có chút tâm đắc.
Nam tử trung niên nghe xong lời của nàng, tuy rằng cảm thấy vô cùng không phù hợp với yêu cầu của mình, nhưng hiện tại trang chủ Lục gia trang luôn không có tâm trạng ăn uống, trong trang cũng đã tuyển đầu bếp rất nhiều ngày, những người nhận làm kia lại chẳng có ai làm ra được món hợp khẩu vị của trang chủ. Chẳng bằng để cho tiểu cô nương này thử một lần, nhân lúc còn nước còn tát.
Nghĩ tới đây, nam tử trung niên gật đầu, nói: “Vậy trước tiên ngươi chuẩn bị đi, làm thử một bữa xem sao."
Diệp Hướng Vãn nói: “Đại thúc, không biết bình thường trang chủ có khẩu vị ăn như thế nào? Vì sao gần đây lại ăn không ngon?"
Nam tử trung niên thoáng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Hướng Vãn, lúc này mới nói: “Bình thường trang chủ thích đồ ăn thanh đạm, không thích dầu mỡ lắm, khẩu vị thiên hướng ngọt. Về phần ăn không ngon, đại khái là bởi sự vụ trong trang quá nhiều, tinh thần quá mức lo lắng, đây không phải là chuyện những hạ nhân như chúng ta nên quản. Vốn là trong trang có một đầu bếp làm đồ ăn rất khiến trang chủ hài lòng, nhưng vài ngày trước hắn đã cáo lão hồi hương rồi. Những đầu bếp còn lại này mặc dù biết rõ khẩu vị của trang chủ, nhưng bất kể ra sao vẫn không làm được món hợp khẩu vị của người."
Diệp Hướng Vãn im lặng gật nhẹ đầu, trong lòng âm thầm nghĩ thực đơn.
Quyết định xong xuôi, Diệp Hướng Vãn nói một mạch những nguyên liệu mình muốn dùng, người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng.
Cuối cùng, quản gia ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Ừm… Cô nương, có phải là ngươi nên rửa mặt trước đã hay không?"
Lúc nàng Diệp Hướng Vãn mới phản ứng tới bộ dạng cải trang suốt chặng đường này của nàng, bây giờ trên mặt chẳng những đầy gió bụi mệt mỏi, còn thoa mực nước, quả thực là bẩn hết mức có thể, không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng.
Chạng vạng tối hôm nay, lão ngư họ Trương vừa định neo thuyền vào bờ, lại đụng phải một thiếu nữ bẩn thỉu, sắc mặt đen nhẻm.
“Lão ngư, có thể đưa ta qua hồ được không?" Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào, cũng rất êm tai, nếu chỉ nghe tiếng mà không nhìn người, chắc chắn sẽ cho rằng đây là một mỹ nữ tuyệt thế.
Lão Trương thấy có việc tìm đến, nhanh chóng nói: “Đương nhiên là có thể, không biết khách quan muốn đi đâu?"
Thiếu nữ nhấc chân lên thuyền, nhíu chặt lông mày nói: “Qua bờ bên kia trước đi."
Lão Trương đáp lại, vung mái chèo bơi thuyền rời bờ.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn ánh nắng chiều đỏ lửa phía chân trời, chiếu lên non xanh nước biếc, làm tăng thêm vài phần phong nhã, không khỏi cảm thấy hơi mờ mịt.
Lão Trương chèo một chốc, thấy sắp đến bờ bên kia, liền hỏi: “Khách quan, ngài muốn đi đâu? Nếu như chỉ là ngắm cảnh, tốt nhất cũng không nên ngừng thuyền ở bờ bên kia."
“Vì sao vậy?" Thiếu nữ kỳ quái hỏi.
Lão Trương cười cười: “Cô nương không phải là người Nghi Hưng đúng không? Người Nghi Hưng đều biết bên kia hồ là Lục gia trang, thanh thế gia trang rất lớn, người bình thường nếu như chỉ muốn thưởng thức cảnh sắc nơi đây thì đều tránh chỗ đó. Thực tế mấy ngày nay trong trang đang tuyển đầu bếp, nếu người xa lạ lên bờ, chỉ sợ là sẽ khiến cho người trong trang hiểu lầm."
Thiếu nữ nghe xong lời này, vẻ mặt vốn đang tràn đầy thần sắc ưu sầu lại lóe lên một tia sáng: “Nhà đò, ông nói trong trang đó đó đang tuyển đầu bếp sao?"
Lão Trương gật đầu: “Đúng vậy đó. Lục trang chủ tương đối chú ý đến phương diện ẩm thực, bởi vậy đầu bếp được Lục gia tuyển chọn đều rất nổi danh, người bình thường không vào được trong trang đó."
“Vậy bây giờ đã tuyển được chưa?" Thiếu nữ vội vàng hỏi thăm.
“Nghe nói vẫn chưa có. Đầu bếp muốn đến Lục gia trang để làm cũng không ít người, nhưng phần lớn là không vượt qua được phần kiểm tra tay nghề, không làm được món gì khiến cho Lục trang chủ hài lòng. Thực ra thì trăm người trăm loại khẩu vị, tất cả đều không giống nhau. Đầu bếp nổi danh tại một nơi, chưa chắc đã có thể bắt được ý của người khác." Lão Trương nói, “Vậy chúng ta đi đường vòng rời đi đi?"
Thiếu nữ vui sướng hớn hở nói: “Không, nhà đò, chúng ta lên bờ ở đó đi. Nghe ông nói Lục gia trang này tuyển đầu bếp, ta cũng thấy tò mò đó, đi xem thử chút xem."
Nhà đò thấy khuyên nàng vô dụng, cũng không nói thêm gì nữa, chèo thêm một lát bơi thuyền sang bờ bên kia, dừng ở cạnh bến đò xây bằng đá xanh.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy sang bến đò, thân thủ linh hoạt, quay người cười nói: “Nhà đò, lại nói, trên người ta cũng không có đồng nào, nhưng ông đưa ta đến đây, cũng không thể bạc đãi ông được." Vừa nói vừa gỡ một cây trâm hoa từ trên đầu xuống, đưa ra, “Cây trâm hoa này mặc dù cũng không đáng tiền lắm, chắc cũng đủ để trả tiền qua đò rồi, nhà đò liền miễn cưỡng mang về cho thê nữ (vợ và con gái) mình chơi đùa đi."
Nhà đò lại không nhận, chèo một cái để thuyền rời bến đò, cười nói: “Tiểu cô nương, lão Trương ta chỉ miễn phí đưa ngươi một đoạn thôi, phí đò đâu đáng giá chứ, nếu tiểu cô nương không tiện, không đưa cũng không sao. Đi ra ngoài, người nào lại không có đôi lúc vội vã đây? Chỉ là ngươi cũng nên chú ý một chút, Lục gia trang không giống những nơi khác, tuyệt đối phải cẩn thận, chớ xung đột với người trong trang." Vừa nói vừa chèo thuyền ra xa.
Thiếu nữ nhìn nhà đò càng ngày càng xa, cuối cùng chìm vào giữa non xanh nước biếc, không khỏi khe khẽ thở dài.
Nàng chính là Diệp Hướng Vãn.
Sau khi làm xong tiệc ly biệt, ban đêm, nàng dựa vào công phu khinh công của mình, muốn mạnh mẽ rời khỏi sân nhỏ. Tuy rằng nhiều lần còn chưa ra tới cửa sân đã bị mấy vị sư phụ liên thủ ép về, nhưng sau đó nàng đột nhiên lại nghĩ đến, nếu mấy vị sư phụ yêu mình như nữ nhi, nhất định sẽ không thực sự đả thương mình. Bởi vậy dứt khoát chơi xấu, lúc thấy hai cái độc lăng của Kha Trấn Ác phóng ra, vẫn không thèm né tránh, phóng thẳng một mạch ra cửa viện.
Mãi đến khi nàng vọt ra ngoài cửa viện, lúc quay đầu lại cười, mới nhìn thấy hai cái độc lăng kia đang cắm trên nan quạt của Chu Thông.
Thì ra, Chu Thông thấy nàng không thèm né tránh, sợ thực sự sẽ làm nàng bị thương, cây quạt vốn đang chuẩn bị công kích nàng lại mạnh mẽ vòng lại, ngăn cản hai thanh độc lăng của đại ca nhà mình.
Chu Thông vung cây quạt lên nói: “Vãn nhi, bảy vị sư phụ nói sẽ giữ lời, coi như con đã rời khỏi sân nhỏ, nhanh chóng rời đi đi. Chúng ta cũng còn có chuyện quan trọng trên người, không thể dừng ở đây lâu nữa. Sau này, có duyên chúng ta sẽ gặp lại, nhưng con phải nhớ kỹ, con còn có một vị sư huynh, họ Quách tên Tĩnh, lần này chúng ta Bắc thượng cũng là vì đi hội họp với nó. Nếu trong giang hồ có người khi dễ con, nhớ kỹ là phải nói danh hào của sư phụ ra, có lẽ cũng có chút tác dụng. Nhưng con cần phải nhớ kỹ, làm mọi việc phải nghiêm chỉnh, không thể ngộ nhập tà đạo, bằng không thì, bảy vị sư phụ sẽ là người đầu tiên thanh lý môn hộ." Lúc nói xong lời cuối cùng, thanh sắc đã hơi mãnh liệt.
Diệp Hướng Vãn cảm động, trong lòng biết nếu không phải bảy vị sư phụ cố ý nhường, chỉ bằng chút thủ đoạn của mình làm sao lại có thể rời đi được. Nàng nhẹ nhàng quỳ gối, nói: “Bảy sư phụ an tâm, Vãn nhi rời đi, nhất định lúc nào cũng sẽ nhớ đến bảy sư phụ, sẽ không làm trái sư huấn, làm trái chuyện hiệp nghĩa."
Chu Thông gật nhẹ đầu, vẫn muốn nói thêm, Kha Trấn Ác đã gõ thiết trượng cắt lời nói: “Chớ dài dòng, mau đi đi." Nói xong xoay người vào trong phòng.
Trong lòng Diệp Hướng Vãn cũng biết Đại sư phụ Kha Trấn Ác tuy rằng tính tình bất thường, nhưng lời vừa rồi kia chỉ là không chịu được bi thương lúc ly biệt, cũng dứt khoát không dừng lại nữa, dập đầu mấy cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Hàn Tiểu Oánh thấy mấy huynh trưởng đều tiến vào trong phòng, vẫn kinh ngạc đứng trong viện như cũ.
Chỉ một lúc, Chu Thông đi ra: “Thất muội, làm sao chưa nghỉ đi? Rạng sáng còn phải đi đấy."
Hàn Tiểu Oánh thở dài: “Nhị ca, Vãn nhi còn có thể trở về không?"
Chu Thông nói: “Vậy phải coi nàng đã. Nếu nàng không muốn trở về, chúng ta cũng không có cách nào."
Hàn Tiểu Oánh nói: “Làm sao lại không có cách nào, nhị ca vừa mới vừa mới phẩy nhẹ trên người nàng một cái, chỉ sợ đã động tay động chân rồi đi?"
Chu Thông ngạc nhiên, lát sau cười nói: “Thất muội quả nhiên thông minh. Quả thực, nhị ca thuận tay lấy lộ phí của nàng đi. Nhưng mà, tính tình Diệp nha đầu rất bướng bỉnh, ta cũng chỉ là thử nàng thôi. Nếu như nàng thật sự muốn rời đi, thiếu lộ phí cũng nhất định sẽ không quay lại; nếu như nàng không muốn rời đi, mất lộ phí ngược lại lại là cái cớ tốt để nàng trở về."
Hàn Tiểu Oánh gật đầu.
Không bao lâu Diệp Hướng Vãn liền phát hiện không thấy lộ phí, trong lòng nàng nghĩ một chút đã biết đây đích thị là Nhị sư phụ Chu Thông rat ay, cũng hiểu rõ dụng tâm của hắn. Nhưng tâm ý rời đi của nàng đã quyết, một chút cũng không muốn dính dáng vào nội dung truyện, bởi vậy cho dù là trên người không có đồng nào, nàng cũng không trở về.
Chỉ là “một đồng tiền làm khó người anh hùng", nàng không có lộ phí, không thể đi xa, quanh quẩn ở lại Nghi Hưng mà nghĩ cách, nhưng vẫn không có chút đầu mối gì.
Không ngờ lúc mình đang phát sầu, lời vô tâm của người lái đò lão Trương lại chỉ cho nàng con đường.
Diệp Hướng Vãn lên bờ bến đò, ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mắt lầu các nối tiếp nhau, quả nhiên là một trang viện rất lớn. Nàng nhìn từ cầu đá lớn đến trước trang, thấy cổng trang có mấy gia đinh (người bảo vệ riêng của gia đình thời xưa) đang đứng, Diệp Hướng Vãn cả gan đi lên hỏi chuyện trong trang tuyển đầu bếp.
Hiển nhiên những gia đinh này đã được trải qua huấn luyện, cũng không vì người Diệp Hướng Vãn bẩn thỉu mà lộ ra thần sắc không chịu nổi nào, ngược lại chỉ cho nàng đi đến cạnh cửa sau nhìn bố cáo đang được dán.
Diệp Hướng Vãn cảm ơn, theo chỉ dẫn đi ra cửa sau, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa sau dán một tờ giấy, còn có mấy người đang vây quanh mà chỉ trỏ. Bên cạnh bố cáo có một người dáng vẻ là gia đinh đang đứng, đại khái là chuyên môn chờ người muốn nhận làm đầu bếp ở đây.
Diệp Hướng Vãn đi qua, cẩn thận nhìn nội dung bố cáo, đại khái là trong trang đã tuyển một thời gian, nhưng vẫn chưa chọn được đầu bếp vừa ý, bởi vậy điều kiện ra vô cùng hậu đãi, trong trang cung cấp cả chỗ ở, bao một ngày ba bữa, mặt khác mỗi tháng còn có thể lĩnh lương tháng tương đối tốt. Phương pháp xử lý người muốn nhận rất đơn gian, chỉ cần làm một bữa cơm ở trong trang khiến cho Lục trang chủ ăn được nhiều là được.
Diệp Hướng Vãn nhăn mày, đi lên xé bố cáo.
Gia đinh kia ngẩng đầu, ngăn nàng lại: “A? Vị tiểu cô nương này, đây cũng không phải là nơi để đùa, muốn chơi thì đi chỗ khác chơi."
Đầu Diệp Hướng Vãn ngoẹo sang một bên: “Ở chỗ này không phải đang tuyển đầu bếp sao?"
Gia đinh nhìn nàng từ trên xuống dưới vài lần: “Ngươi có thể làm đầu bếp sao?"
Diệp Hướng Vãn gật đầu, vốn còn tưởng rằng sẽ phải chịu sự cười nhạo, thậm chí là đề ra nghi vấn làm khó dễ của gia đinh, nào biết hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng nói: “Vậy ngươi đi theo ta thôi."
Hết thảy thuận lời ngoài dự đoán của Diệp Hướng Vãn, nàng theo sau gia đinh tiến vào trong Lục gia trang từ cửa sau.
Đi vào trong trang một lát, một hạ nhân đã tới, biết Diệp Hướng Vãn là tới để nhận làm đầu bếp, liền mang nàng đi phòng bếp, gia đinh kia tự động đi ra ngoài cửa sau tiếp tục chờ.
Lục gia trang không hổ là một trang lớn, chỉ thấy trong phòng bếp đã có mấy người, có đầu bếp chuyên nấu cơm, cũng có thô sử chịu trách nhiệm rửa rau bổ củi. Một nam tử quản gia độ tuổi trung niên nhìn Diệp Hướng Vãn, cũng không có biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt hỏi qua lai lịch của nàng, Diệp Hướng Vãn có gì nói nấy, chỉ là một thôn cô ở thôn Ngưu gia bên sông Tiền Đường, lúc ở nhà bởi vì trên không phụ mẫu, luôn luôn tự làm cơm, cũng có chút tâm đắc.
Nam tử trung niên nghe xong lời của nàng, tuy rằng cảm thấy vô cùng không phù hợp với yêu cầu của mình, nhưng hiện tại trang chủ Lục gia trang luôn không có tâm trạng ăn uống, trong trang cũng đã tuyển đầu bếp rất nhiều ngày, những người nhận làm kia lại chẳng có ai làm ra được món hợp khẩu vị của trang chủ. Chẳng bằng để cho tiểu cô nương này thử một lần, nhân lúc còn nước còn tát.
Nghĩ tới đây, nam tử trung niên gật đầu, nói: “Vậy trước tiên ngươi chuẩn bị đi, làm thử một bữa xem sao."
Diệp Hướng Vãn nói: “Đại thúc, không biết bình thường trang chủ có khẩu vị ăn như thế nào? Vì sao gần đây lại ăn không ngon?"
Nam tử trung niên thoáng kinh ngạc liếc nhìn Diệp Hướng Vãn, lúc này mới nói: “Bình thường trang chủ thích đồ ăn thanh đạm, không thích dầu mỡ lắm, khẩu vị thiên hướng ngọt. Về phần ăn không ngon, đại khái là bởi sự vụ trong trang quá nhiều, tinh thần quá mức lo lắng, đây không phải là chuyện những hạ nhân như chúng ta nên quản. Vốn là trong trang có một đầu bếp làm đồ ăn rất khiến trang chủ hài lòng, nhưng vài ngày trước hắn đã cáo lão hồi hương rồi. Những đầu bếp còn lại này mặc dù biết rõ khẩu vị của trang chủ, nhưng bất kể ra sao vẫn không làm được món hợp khẩu vị của người."
Diệp Hướng Vãn im lặng gật nhẹ đầu, trong lòng âm thầm nghĩ thực đơn.
Quyết định xong xuôi, Diệp Hướng Vãn nói một mạch những nguyên liệu mình muốn dùng, người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng.
Cuối cùng, quản gia ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Ừm… Cô nương, có phải là ngươi nên rửa mặt trước đã hay không?"
Lúc nàng Diệp Hướng Vãn mới phản ứng tới bộ dạng cải trang suốt chặng đường này của nàng, bây giờ trên mặt chẳng những đầy gió bụi mệt mỏi, còn thoa mực nước, quả thực là bẩn hết mức có thể, không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng.
Tác giả :
Cam Bút