Khi Đầu Bếp Xuyên Vào "Xạ Điêu"
Chương 4
Diệp Hướng Vãn dùng khinh công chạy đến rừng cây phía tây thôn, trong lòng không yên đứng ở địa phương đã đánh chết con rắn, khối đá nhọn kia vẫn còn ở trên đó.
Nàng nhìn bốn phía, trong rừng vẫn giống như trước lúc nàng rời đi, yên tĩnh như cũ.
Diệp Hướng Vãn đứng trong chốc lát, lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào xuất hiện.
Bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền ra tiếng sột soạt sột soạt, lúc đầu chỉ có ở mấy chỗ thôi, càng về sau lại càng lúc càng nhiều, bốn phương tám hướng đều có, lúc này Diệp Hướng Vãn đột nhiên có một loại cảm giác bị vây quanh.
“Không phải...... Là rắn đi......." Diệp Hướng Vãn căng thẳng nhìn bụi cỏ, nghĩ.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt một lúc lâu, lại không có cái gì chui ra, nhưng khi Diệp Hướng Vãn đã có cái suy nghĩ này thì đã đứng thẳng, bất động ngay tại chỗ, không dám cử động nữa.
“Lá gan tiểu cô nương ghê gớm thật." Ở chỗ cao truyền tới một giọng nói.
Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu. Trên cây không biết khi nào thì có một thiếu gia áo trắng đang ngồi, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, một đôi mắt hoa đào mỉm cười, khóe mắt hơi hơi xếch lên một chút, thoạt nhìn rất anh khí (khí khái anh hùng) lại lộ ra vẻ tao nhã trẻ đẹp, trong tay đang cầm một cái quạt xếp, vừa nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng Diệp Hướng Vãn hiện lên một từ: yêu nghiệt.
Không biết hắn tới lúc nào, nói không chừng là ngay từ đầu đã an vị ở chỗ này chờ nàng, nhưng mà nàng lại không phát hiện.
Không nghĩ tới người hẹn nàng đến lại là một mỹ nam yêu nghiệt như thế này, Diệp Hướng Vãn giật mình một cái.
Người áo trắng một chân dài buông xuống, một chân khác gác lên trên cành cây, quay đầu cười với nàng nói: “Tiểu cô nương, khinh công không tồi, học ở đâu vậy?"
Diệp Hướng Vãn trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được lai lịch của hắn, trong sách hình như không có người như vậy. Nàng không biết người này có quan hệ với Hồng Thất Công hay không, ngộ nhỡ có thù oán, mình lại nói ra danh hào của Thất Công, chắc chắn sẽ hại đến tính mạng của mình và huynh muội Diệp gia, liền úp úp mở mở nói: "Học từ nghĩa phụ (cha nuôi) của ta."
Người áo trắng nói: “Nghĩa phụ của ngươi hẳn là có chút tiếng tăm trong giang hồ đi? Gọi là gì?" Ngữ khí rất là tùy ý.
Diệp Hướng Vãn nhìn thấy bộ dáng muốn thẩm vấn của hắn, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nói: “Có liên quan đến ngươi sao?"
Người áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, cây quạt trong tay vung lên.
Diệp Hướng Vãn nghe được tiếng động trong các bụi cỏ xung quanh, tiếp theo vô số con rắn độc nhô đầu ra, nàng sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, “A" một tiếng kêu lên sợ hãi, vẻ mặt trở nên tái nhợt.
Người áo trắng lại vung cây quạt xuống dưới, những con rắn độc kia lại một lần nữa ẩn vào trong bụi cỏ.
Tim Diệp Hướng Vãn “bùm bùm" nhảy dựng, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
“Bọn rắn đó là do ta nuôi, vì huấn luyện chúng nó mà ta đã phải tốn vô số tâm huyết đấy. Ngươi vô duyên vô cớ bắt để nấu cơm, bồi thường ta một chút cũng coi như là hợp tình hợp lý đi?" Người áo trắng nói xong liền từ trên cây đáp xuống, dáng điệu tiêu sái.
Diệp Hướng Vãn lui về phía sau, từng bước kéo dài khoảng cách, lắp bắp nói: “Ta, ta không nuôi được rắn...... Ta rất nghèo, không có tiền."
“Như vậy à." Người áo trắng cảm thấy buồn cười, kỳ thật chỉ là một con rắn mà thôi, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng khinh công của tiểu cô nương này cao hiếm thấy, hơn nữa dung nhan kiều diễm, da thịt còn trắng hơn tuyết, thật sự là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Hắn luôn luôn hành tẩu nơi thảo nguyên (đất người Hồ), bởi vậy thanh danh ở Trung Nguyên cũng không cao. Dân phong ở thảo nguyên cũng không bảo thủ giống như ở Trung Nguyên, hắn làm việc lại tùy tâm tùy hứng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền đi lên bắt chuyện, chiếm chút tiện nghi ngoài miệng.
Lúc mới gặp Diệp Hướng Vãn, hắn kinh ngạc, Trung Nguyên vẫn còn một tiểu mỹ nhân như vậy; đến lúc nhìn thấy khinh công của nàng thì lại rơi vào khiếp sợ; cuối cùng mắt thấy vị nữ tử mười ngón tay thon dài này tự mình rửa tay nấu canh, hắn nghĩ chính mình tuy rằng có mỹ tỳ (tỳ nữ xinh đẹp) thành đàn, lại vẫn luôn thiếu một nữ đầu bếp vừa xinh đẹp lại vừa có tay nghề khiến hắn hài lòng, nếu có thể mang theo tiểu cô nương này bên người, quả thực không tồi.
Đẹp mắt lại dùng được, quả thật nếu so sánh với những tỳ nữ chỉ biết làm sao để lấy lòng hắn bên cạnh này thì tốt hơn nhiều.
“Nếu không bồi thường được rắn, vậy lấy thân mình bồi thường đi." Tính tình xấu xa của hắn phát tác, cố ý nói một câu khiến người ta hiểu lầm.
Diệp Hướng Vãn quả nhiên sắc mặt đại biến, người áo trắng cười khanh khách nhìn nàng.
Tuy rằng Diệp Hướng Vãn là người hiện đại, nhưng vẫn rất coi trọng cảm tình, làm người cũng vô cùng ổn trọng, nếu không phải e ngại đám rắn độc xung quanh, nàng nhất định sẽ phát tác ngay tại chỗ.
Người áo trắng thưởng thức sắc mặt của nàng xong, mới tiếp tục nói: “Trù nghệ (tay nghề nấu ăn) của ngươi không tệ, ta hành tẩu giang hồ, bên người chỉ thiếu một người nấu cơm, ngươi làm nữ đầu bếp cho ta vài năm, tính là bồi thường rắn của ta, như thế nào?"
Diệp Hướng Vãn nghe vậy, cảm thấy hơi dao động.
Nàng quả thật không có cách nào để bồi thường một con rắn độc cho hắn. Nhìn đám rắn này nghe lời hắn như vậy, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù nàng có thể bắt rắn một lần nữa, cũng không thể huấn luyện được.
Hơn nữa nàng nhìn ra ra, nam nhân này nói là muốn nàng bồi thường rắn, nhưng lại rõ ràng là có mưu đồ khác.
Nhìn ra được từ trong lời nói cuối cùng của hắn, ý đồ chân chính của hắn hẳn là tài nấu nướng của mình.
Diệp Hướng Vãn đã sớm muốn rời khỏi Ngưu gia thôn, lúc trước ngại huynh muội Diệp gia tuổi chưa lớn, sợ bọn họ chống đỡ không nổi một cái nhà. Bây giờ nhìn thái độ của người áo trắng này, sợ rằng chính mình không cùng hắn đi là không được, song nói không chừng...... Nàng vừa lúc có thể thuận tiện giúp huynh muội Diệp gia lừa gạt một bảo mẫu về......
Nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ tính kế của hắn, đến cùng còn chưa chắc là ai tính kế ai đâu. Diệp Hướng Vãn trong lòng thầm nghĩ.
Nàng gục đầu xuống nói, “Nhiều rắn như vậy vây khốn ta, ta không muốn cùng ngươi đi cũng không được nhỉ?"
Người áo trắng vỗ nhẹ lưng quạt xuống vai Diệp Hướng Vãn, nói: “Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhìn sự việc rất rõ ràng, ta thích."
Diệp Hướng Vãn ra vẻ do dự: “Nhưng mà…… Ta còn có đệ đệ muội muội cần chiếu cố……"
“Không sao cả, hạ nhân (người hầu) bên cạnh ta cũng không ít, để lại một người giúp ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội của ngươi là được." Người áo trắng tự động đi vào trong bẫy của nàng.
Trong lòng Diệp Hướng Vãn mừng thầm, trên mặt vẫn không lộ thanh sắc: “Lúc này ngươi gọi người đi chiếu cố chúng, nhưng cũng sẽ không chiếu cố cả đời."
Người áo trắng nói: “Chuyện này có đáng gì? Ta liền bảo người chiếu cố bọn họ cả đời là được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm nữ đầu bếp vài năm, sau này cho dù rời đi, ta cũng nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chiếu cố tốt người nhà của ngươi."
Diệp Hướng Vãn cảm thấy vui mừng, nói, “Ta có thể gặp bọn đệ muội của ta trước khi đi hay không?"
Nàng nhìn bốn phía, trong rừng vẫn giống như trước lúc nàng rời đi, yên tĩnh như cũ.
Diệp Hướng Vãn đứng trong chốc lát, lại không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào xuất hiện.
Bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền ra tiếng sột soạt sột soạt, lúc đầu chỉ có ở mấy chỗ thôi, càng về sau lại càng lúc càng nhiều, bốn phương tám hướng đều có, lúc này Diệp Hướng Vãn đột nhiên có một loại cảm giác bị vây quanh.
“Không phải...... Là rắn đi......." Diệp Hướng Vãn căng thẳng nhìn bụi cỏ, nghĩ.
Trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt một lúc lâu, lại không có cái gì chui ra, nhưng khi Diệp Hướng Vãn đã có cái suy nghĩ này thì đã đứng thẳng, bất động ngay tại chỗ, không dám cử động nữa.
“Lá gan tiểu cô nương ghê gớm thật." Ở chỗ cao truyền tới một giọng nói.
Diệp Hướng Vãn ngẩng đầu. Trên cây không biết khi nào thì có một thiếu gia áo trắng đang ngồi, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, một đôi mắt hoa đào mỉm cười, khóe mắt hơi hơi xếch lên một chút, thoạt nhìn rất anh khí (khí khái anh hùng) lại lộ ra vẻ tao nhã trẻ đẹp, trong tay đang cầm một cái quạt xếp, vừa nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng Diệp Hướng Vãn hiện lên một từ: yêu nghiệt.
Không biết hắn tới lúc nào, nói không chừng là ngay từ đầu đã an vị ở chỗ này chờ nàng, nhưng mà nàng lại không phát hiện.
Không nghĩ tới người hẹn nàng đến lại là một mỹ nam yêu nghiệt như thế này, Diệp Hướng Vãn giật mình một cái.
Người áo trắng một chân dài buông xuống, một chân khác gác lên trên cành cây, quay đầu cười với nàng nói: “Tiểu cô nương, khinh công không tồi, học ở đâu vậy?"
Diệp Hướng Vãn trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được lai lịch của hắn, trong sách hình như không có người như vậy. Nàng không biết người này có quan hệ với Hồng Thất Công hay không, ngộ nhỡ có thù oán, mình lại nói ra danh hào của Thất Công, chắc chắn sẽ hại đến tính mạng của mình và huynh muội Diệp gia, liền úp úp mở mở nói: "Học từ nghĩa phụ (cha nuôi) của ta."
Người áo trắng nói: “Nghĩa phụ của ngươi hẳn là có chút tiếng tăm trong giang hồ đi? Gọi là gì?" Ngữ khí rất là tùy ý.
Diệp Hướng Vãn nhìn thấy bộ dáng muốn thẩm vấn của hắn, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nói: “Có liên quan đến ngươi sao?"
Người áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, cây quạt trong tay vung lên.
Diệp Hướng Vãn nghe được tiếng động trong các bụi cỏ xung quanh, tiếp theo vô số con rắn độc nhô đầu ra, nàng sợ tới mức hồn xiêu phách lạc, “A" một tiếng kêu lên sợ hãi, vẻ mặt trở nên tái nhợt.
Người áo trắng lại vung cây quạt xuống dưới, những con rắn độc kia lại một lần nữa ẩn vào trong bụi cỏ.
Tim Diệp Hướng Vãn “bùm bùm" nhảy dựng, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
“Bọn rắn đó là do ta nuôi, vì huấn luyện chúng nó mà ta đã phải tốn vô số tâm huyết đấy. Ngươi vô duyên vô cớ bắt để nấu cơm, bồi thường ta một chút cũng coi như là hợp tình hợp lý đi?" Người áo trắng nói xong liền từ trên cây đáp xuống, dáng điệu tiêu sái.
Diệp Hướng Vãn lui về phía sau, từng bước kéo dài khoảng cách, lắp bắp nói: “Ta, ta không nuôi được rắn...... Ta rất nghèo, không có tiền."
“Như vậy à." Người áo trắng cảm thấy buồn cười, kỳ thật chỉ là một con rắn mà thôi, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng khinh công của tiểu cô nương này cao hiếm thấy, hơn nữa dung nhan kiều diễm, da thịt còn trắng hơn tuyết, thật sự là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Hắn luôn luôn hành tẩu nơi thảo nguyên (đất người Hồ), bởi vậy thanh danh ở Trung Nguyên cũng không cao. Dân phong ở thảo nguyên cũng không bảo thủ giống như ở Trung Nguyên, hắn làm việc lại tùy tâm tùy hứng, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp liền đi lên bắt chuyện, chiếm chút tiện nghi ngoài miệng.
Lúc mới gặp Diệp Hướng Vãn, hắn kinh ngạc, Trung Nguyên vẫn còn một tiểu mỹ nhân như vậy; đến lúc nhìn thấy khinh công của nàng thì lại rơi vào khiếp sợ; cuối cùng mắt thấy vị nữ tử mười ngón tay thon dài này tự mình rửa tay nấu canh, hắn nghĩ chính mình tuy rằng có mỹ tỳ (tỳ nữ xinh đẹp) thành đàn, lại vẫn luôn thiếu một nữ đầu bếp vừa xinh đẹp lại vừa có tay nghề khiến hắn hài lòng, nếu có thể mang theo tiểu cô nương này bên người, quả thực không tồi.
Đẹp mắt lại dùng được, quả thật nếu so sánh với những tỳ nữ chỉ biết làm sao để lấy lòng hắn bên cạnh này thì tốt hơn nhiều.
“Nếu không bồi thường được rắn, vậy lấy thân mình bồi thường đi." Tính tình xấu xa của hắn phát tác, cố ý nói một câu khiến người ta hiểu lầm.
Diệp Hướng Vãn quả nhiên sắc mặt đại biến, người áo trắng cười khanh khách nhìn nàng.
Tuy rằng Diệp Hướng Vãn là người hiện đại, nhưng vẫn rất coi trọng cảm tình, làm người cũng vô cùng ổn trọng, nếu không phải e ngại đám rắn độc xung quanh, nàng nhất định sẽ phát tác ngay tại chỗ.
Người áo trắng thưởng thức sắc mặt của nàng xong, mới tiếp tục nói: “Trù nghệ (tay nghề nấu ăn) của ngươi không tệ, ta hành tẩu giang hồ, bên người chỉ thiếu một người nấu cơm, ngươi làm nữ đầu bếp cho ta vài năm, tính là bồi thường rắn của ta, như thế nào?"
Diệp Hướng Vãn nghe vậy, cảm thấy hơi dao động.
Nàng quả thật không có cách nào để bồi thường một con rắn độc cho hắn. Nhìn đám rắn này nghe lời hắn như vậy, hiển nhiên là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù nàng có thể bắt rắn một lần nữa, cũng không thể huấn luyện được.
Hơn nữa nàng nhìn ra ra, nam nhân này nói là muốn nàng bồi thường rắn, nhưng lại rõ ràng là có mưu đồ khác.
Nhìn ra được từ trong lời nói cuối cùng của hắn, ý đồ chân chính của hắn hẳn là tài nấu nướng của mình.
Diệp Hướng Vãn đã sớm muốn rời khỏi Ngưu gia thôn, lúc trước ngại huynh muội Diệp gia tuổi chưa lớn, sợ bọn họ chống đỡ không nổi một cái nhà. Bây giờ nhìn thái độ của người áo trắng này, sợ rằng chính mình không cùng hắn đi là không được, song nói không chừng...... Nàng vừa lúc có thể thuận tiện giúp huynh muội Diệp gia lừa gạt một bảo mẫu về......
Nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ tính kế của hắn, đến cùng còn chưa chắc là ai tính kế ai đâu. Diệp Hướng Vãn trong lòng thầm nghĩ.
Nàng gục đầu xuống nói, “Nhiều rắn như vậy vây khốn ta, ta không muốn cùng ngươi đi cũng không được nhỉ?"
Người áo trắng vỗ nhẹ lưng quạt xuống vai Diệp Hướng Vãn, nói: “Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhìn sự việc rất rõ ràng, ta thích."
Diệp Hướng Vãn ra vẻ do dự: “Nhưng mà…… Ta còn có đệ đệ muội muội cần chiếu cố……"
“Không sao cả, hạ nhân (người hầu) bên cạnh ta cũng không ít, để lại một người giúp ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội của ngươi là được." Người áo trắng tự động đi vào trong bẫy của nàng.
Trong lòng Diệp Hướng Vãn mừng thầm, trên mặt vẫn không lộ thanh sắc: “Lúc này ngươi gọi người đi chiếu cố chúng, nhưng cũng sẽ không chiếu cố cả đời."
Người áo trắng nói: “Chuyện này có đáng gì? Ta liền bảo người chiếu cố bọn họ cả đời là được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm nữ đầu bếp vài năm, sau này cho dù rời đi, ta cũng nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chiếu cố tốt người nhà của ngươi."
Diệp Hướng Vãn cảm thấy vui mừng, nói, “Ta có thể gặp bọn đệ muội của ta trước khi đi hay không?"
Tác giả :
Cam Bút