Khi Cup A Gặp Cup C
Chương 61
Edit: nusoco
Beta: shaiyao
Dù cho lúc sáng sớm đã chỉnh đồng hồ báo thức, cũng đã thôi thúc bản thân dậy sớm rồi, nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn không có ý niệm thức sớm trong đầu được. Nàng giống như một chú heo lười, cuộn người trong chăn, không chịu tỉnh giấc. Liễu Hạ Niên cũng dậy trễ hơn thường ngày một chút, nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ sáng nàng tỉnh táo hẳn, hôn gọi Trần Mặc Nhiễm dậy xong, vội vàng mặc quần áo vào, sau đó chạy vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho bữa sáng, cả phần thuốc tối hôm qua vừa mới đem về nữa.
Sắc một gói thuốc thật lâu, rút lại thành một chén nho nhỏ, mùi thuốc Đông y đắng chát dậy lên tứ phía, khiến trong phòng bếp tràn ngập mùi thuốc.
Liễu Hạ Niên mặc tạp dề, bận rộn chuẩn bị điểm tâm trong bếp, thỉnh thoảng nhớ tới chú heo con còn chưa rời giường, lại phải chạy vào phòng ngủ giục nàng tỉnh giấc.
Trần Mặc Nhiễm bị chăn che toàn thân, chỉ lộ ra ngoài một nhúm tóc và đôi chân trắng nõn.
Khi Diện Bao tỉnh dậy, nó luôn trong trạng thái tinh lực mười phần, không giống người nào đó, sáng sớm đã uể oải không có tinh thần.
Liễu Hạ Niên bế Diện Bao thả trên giường, Diện Bao như một cuộn bạch cầu ở trên người Trần Mặc Nhiễm lăn đi lăn lại khắp nơi, nằm đè lên người nàng.
Người bên dưới chăn trở mình, lầm bầm vài tiếng trong miệng: "Đáng ghét, em còn muốn ngủ, đừng trêu chọc nữa được không!"
Liễu Hạ Niên đứng ở bên giường nhíu mày, nghĩ thầm cô bé này có phải lại đang có xuân mộng hay không, bằng không giọng nói nũng nịu như vậy để làm gì.
Diện Bao bị động tác xoay người của nàng khiến nó rớt xuống phía dưới, vóc dáng nho nhỏ lăn xuống phần chân Trần Mặc Nhiễm, nó cứ như muốn lấy lòng mà hăng hái liếm bàn chân nàng, khiến giọng nói Trần Mặc Nhiễm càng trở nên ngọt nị: "Liễu Hạ Niên, mới sáng sớm chị đã phát xuân a!"
Liễu Hạ Niên cũng rất muốn phát xuân thật, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay lại thì thời gian không cho phép, nên mới vươn tay, xốc lên tấm chăn đang trùm trên người Trần Mặc Nhiễm, quá trình này giống như nạy trân châu, cạy mở lớp vỏ cứng rắn xấu xí bên ngoài, sau đó nó sẽ để lộ ra một viên trân châu lấp lánh bên trong. Thân thể trắng bóng của Trần Mặc Nhiễm bại lộ dưới nắng vàng, mỗi một tấc da thịt được nắng chiếu vào, khiến Liễu Hạ Niên nhìn đến mê muội.
"Liễu Hạ Niên!" Trần Mặc Nhiễm giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp, nàng ngồi lên hét um sùm, đầu lưỡi nóng ấm vẫn còn đang liên tục liếm tới liếm lui trên bàn chân, có xu thế càng ngày càng hướng lên trên, nhưng Liễu Hạ Niên thì lại đang ung dung đứng trước mặt nàng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nở nụ cười hết sức tà ác.
Trần Mặc Nhiễm cúi đầu, nhìn xuống chân mình, nhìn thấy một đám lông màu trắng đang nằm sấp trên chân mình.
"Diện Bao!" Trần Mặc Nhiễm thẹn quá thành giận, một tay ôm Diện Bao bỏ xuống đất, Diện Bao còn nhỏ, xuống rồi lên không được nữa, nhưng đôi chân ngắn của nó vẫn bấu lấy ga giường, muốn bò lên lại.
Liễu Hạ Niên nói: "Tôi rất an phận thủ thường! Không hề chạm em dù chỉ một chút nha."
Trần Mặc Nhiễm liếc mắt xem thường, duỗi thẳng chân muốn đá nàng, Liễu Hạ Niên lách mình tránh né, ôm chặt lấy đôi chân đó, đưa lên cao, gác trên vai, nhưng chỉ cúi xuống hôn Trần Mặc Nhiễm, nói: "Nhiễm Nhiễm, nếu em không muốn bị muộn thì mau dậy mặc quần áo vào. Còn nữa, đừng quên mặc áo ngực, tôi nhớ lần trước em lười không chịu mặc, khiến hai bên nổi lên rất rõ đó." Nói xong Liễu Hạ Niên lấy tư thế của người thắng cuộc, ôm Diện Bao đi khỏi tầm mắt của Trần Mặc Nhiễm. Diện Bao quả là một tay sai trung thành.
"Tên khốn, sáng sớm đã khi dễ người ta." Trần Mặc Nhiễm vò đầu thật mạnh, đứng dậy mặc quần áo.
Khi Trần Mặc Nhiễm chầm chậm bước ra từ phòng ngủ, điểm tâm đã được sắp xếp chỉnh tề trên bàn, thuốc cũng được sắc xong. Hai chén thuốc nóng hổi đặt trên bàn, chờ ăn sáng xong sẽ uống, bữa sáng của Diện Bao cũng đã được để vào cái chén nhỏ của nó, cái đầu be bé của Diện Bao vùi bên trong, ăn vui đến quên trời quên đất, cái đuôi ngắn ngủn phe phẩy điên cuồng, bộ dáng hiện tại của nó không khác gì thấy đồ ăn ngon sẽ không nhớ phép tắc.
"Có thể không uống thuốc được không vậy?" Trần Mặc Nhiễm kháng nghị yếu ớt, thế nhưng nàng biết, dưới ách thống trị của cường quyền nàng sẽ không bao giờ có nhân quyền cả, huống chi Liễu Hạ Niên làm tất cả đều chỉ muốn tốt cho nàng mà thôi.
"Tôi biết rất đắng, há miệng ra nào, đây là mứt hoa hồng, rất ngọt a." Liễu Hạ Niên nhét một miếng mứt để Trần Mặc Nhiễm bớt thấy đắng, nếu không cô nàng lại ồn ào không muốn uống.
Trầm Mặc Nhiễm ngậm mứt trong miệng, hoa hồng ngào đường làm thành mứt rất ngọt, ngọt đến mức hàm răng cắn nó muốn biến thành đường nốt. Thế nhưng khi cảm giác ngọt ngào biến mất sẽ để lại vị đắng chát, nàng cau mày, uống ực một ngụm xuống.
"Đắng quá!" Uống xong chén thuốc đen thui, gương mặt Trần Mặc Nhiễm nhăn nhó thành một cái bánh bao ngay cả con cún cũng không thèm, trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn đều có thể đếm được. Miệng vừa mở ra tính kể khổ, lại bị nhét vào một miếng mứt, cuối cùng cũng làm giảm bớt vị đắng chát trong đó.
Liễu Hạ Niên uống thuốc cứ như uống nước lọc, uống thẳng một hơi, không hề thở dốc.
Trần Mặc Nhiễm nhìn Liễu Hạ Niên uống thuốc mà đầu lưỡi lại bắt đầu thấy đắng trở lại.
"Còn đắng không?" Liễu Hạ Niên uống thuốc xong, phát hiện khuôn mặt bánh bao ngay cả chó cũng không thèm kia vẫn còn chưa giãn ra, nàng nghĩ mứt không đủ ngọt, bèn hỏi.
Trần Mặc Nhiễm nhìn miệng của Liễu Hạ Niên, nói: "Nhìn chị uống thuốc mà em đã cảm thấy đắng."
Liễu Hạ Niên ôm eo nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đó, đầu lưỡi làm càn trong khoang miệng, cứ như con quỷ Nhật Bản đang tiến vào làng, không kiêng nể hoành hành một trận, thỏa mãn xong mới rời đi, nuốt cả nước bọt hỗn hợp của cả hai, đáp: "Không đắng, rất ngọt mà."
Trần Mặc Nhiễm chùi dịch thể tràn ra khóe miệng, vất vả ngậm mứt ngọt cho đã đời, bây giờ lại bị Liễu Hạ Niên chọc, nên lại thấy đắng.
Thôi đành đồng cam cộng khổ đi. Trần Mặc Nhiễm hào phóng tha thứ hành động vừa rồi của Liễu Hạ Niên.
Liễu Hạ Niên đưa Trần Mặc Nhiễm đi học, hôm nay không biết có phải do vận khí tốt không mà đường rất vắng, từ lúc ra khỏi nhà đến khi đến trường không hề bị kẹt xe. Sau khi Liễu Hạ Niên thả Trần Mặc Nhiễm xuống xe, Trần Mặc Nhiễm mới hỏi Liễu Hạ Niên: "Buổi chiều chị có đến đón em không?"
Liễu Hạ Niên nhìn lịch làm việc trong ngày, buổi sáng không có việc, nhưng chiều lại kín, nàng đành lắc đầu. Trần Mặc Nhiễm biết nàng bề bộn nhiều việc nên nói: "Em tự mình về nhà được, chị phải chăm chỉ làm việc. Em ở nhà đợi chị."
"Đưa cái đầu đáng yêu của em lại đây." Liễu Hạ Niên nói.
Trần Mặc Nhiễm chui đầu vào xe, rất nhanh đã bị hai tay của Liễu Hạ Niên ôm lấy, sau một trận hôn thật sâu mới thả nàng đi.
"Đúng là lưu manh." Đôi môi Trần Mặc Nhiễm bị Liễu Hạ Niên hôn đến sưng lên, khiến nó phúng phính đỏ tươi, "Nhưng mà em thích."
Rốt cuộc Trần Mặc Nhiễm cũng tìm được một góc khuất nhất trong phòng học, trên đầu có quạt máy, bên cạnh là tường, bên phải là một nữ sinh khá cao, phía trước có một nam sinh cao to đang ngồi đó, vị trí này quả thực tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của những người muốn ngủ gà gật khi đi học.
Vừa ngồi xuống, Trần Mặc Nhiễm đã định gục xuống bàn ngủ, toàn bộ những con sâu ngủ trong xương đang bò tới bò lui, khiến tầm mắt của nàng càng ngày càng trở nên mờ mịt, chẳng bao lâu đã ngủ mất tiêu.
Khi tỉnh lại đã qua hai tiết, đến lúc tan học, vừa mở mắt liền thấy tiểu Phạn đang nháy mắt với mình, khuôn mặt biểu cảm phong phú đó đánh sâu vào đôi mắt Trần Mặc Nhiễm, khiến nàng hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Trước hết chùi sạch nước miếng đi." Tiểu Phạn chủ động đưa khăn giấy, giúp nàng lau đi nước dãi bên miệng.
Trần Mặc Nhiễm lau sạch khóe miệng xong, mới phát hiện bản thân vừa rồi ngủ say quá nên hoàn toàn đánh mất hình tượng rồi.
"Tan học rồi sao?" Hiển nhiên, Trần Mặc Nhiễm vẫn còn chưa nhận ra tình hình xung quanh, nàng nhìn quanh bốn phía, mọi người trong lớp đang rời đi, trong phòng học rộng lớn này chỉ còn lại mỗi tiểu Phạn và nàng.
"Đại tỷ, đã đến tiết thứ ba rồi đấy." Tiểu Phạn cảm thán đáp.
"Vậy còn không nhanh lên." Trần Mặc Nhiễm cầm sách định chạy vội ra ngoài, tiểu Phạn liền nắm tay nàng, bảo nàng ngồi xuống: "Đã bắt đầu ra tiết rồi, đừng đi, phóng khoáng một chút đi, nếu đã trốn thì trốn luôn."
Trần Mặc Nhiễm nghĩ bạn mình nói rất có lý, huống chi trong lòng cũng có ý muốn trốn học, nên biết thời biết thế, thuận theo tâm tư của mình là thượng sách.
Phòng này tiếp theo không có tiết nên tiểu Phạn và Trần Mặc Nhiễm ở lại đó.
Trần Mặc Nhiễm muốn tiếp tục gục xuống bàn ngủ, tiểu Phạn đột nhiên cản nàng lại.
"Vụ gì?" Trần Mặc Nhiễm nhìn bàn tay đang chui vào trong cổ áo mình, trừng mắt nhìn tiểu Phạn.
"Ở chỗ bồ nhất định có rất nhiều muỗi." Tiểu Phạn nhận xét.
"Làm gì có, một con muỗi mình còn chưa từng thấy." Trần Mặc Nhiễm phản đối.
"Vậy trên cổ cậu có nhiều dấu màu hồng như thế là vì sao? Dày đặc cả một vùng, mà còn lớn như con sâu nữa chứ." Lời nói của tiểu Phạn rất ái muội, khiến Trần Mặc Nhiễm mới tỉnh ngộ, cô nàng có lẽ đang ám chỉ các dấu hôn trên cổ mình, bình thường Liễu Hạ Niên rất cẩn thận, quan tâm đến thể diện của Trần Mặc Nhiễm, nhưng hôm qua hình như hai người đều quên hết tất cả, không ngờ sáng nay lại bị bắt tại trận.
"Bạn trai của cậu nhiệt tình quá." Tiểu Phạn ghé sát vào, vẻ mặt cười cượt mang theo một ít vẻ háo sắc.
Trần Mặc Nhiễm lười biếng đáp: "Mình không có bạn trai."
"Không phải trai thì là gái?" Tiểu Phạn nói giỡn.
Trần Mặc Nhiễm gật đầu, hơn nữa biểu tình và thái độ cực kỳ nghiêm túc.
"Bồ đừng làm mình sợ." Tiểu Phạn vuốt ngực, tin tức đột ngột này làm nàng trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, vẻ mặt cứng ngắc, nụ cười méo mó.
Trần Mặc Nhiễm mặt đối mặt với nàng khoảng ba giây, sau đó hỏi: "Vẻ mặt mình giống đang nói giỡn lắm sao?"
Tiểu Phạn lắc đầu, Trầm Mặc Nhiễm hiếm khi mới nghiêm chỉnh được như thế, nên một khi nàng đã nghiêm túc tức điều đó là thật, vừa nghĩ đã thấy kinh khủng.
"Bồ thấy không thể chấp nhận phải không?" Trần Mặc Nhiễm bình tĩnh hòa nhã hỏi tiểu Phạn, sau khi được Liễu Hạ Niên giảng giải, Trần Mặc Nhiễm đã biết học cách không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian.
Tiểu Phạn lắc đầu, đáp: "Chuyện này rất bình thường a, mình biết, mình cũng chấp nhận được mà, mình không phải là người bảo thủ, chỉ là đột nhiên nghe người bên cạnh mình nói họ là một trong những người đó, mình cảm thấy kỳ kỳ một chút thôi, giống như có một thứ luôn tồn tại trong sách, thoáng cái đã nhảy ra trước mặt mình vậy. Mình cần thời gian để làm quen."
"Bao lâu?" Trần Mặc Nhiễm hỏi.
Tiểu Phạn quay đầu đi, đột nhiên hét to một tiếng, tiếng hét cứ như thú hoang làm một vài người còn sót lại trong phòng kinh hoảng, sau đó lại chậm rãi quay đầu lại, mặt cười đến ti tiện, đáp: "Xong rồi."
"Tiểu Phạn, bồ thực sự là bạn tốt nhất của mình." Trần Mặc Nhiễm kích động ôm tiểu Phạn, tiểu Phạn không quen với những cái ôm nồng nhiệt như thế, bèn vỗ vai nàng, nói: "Ai bảo chúng ta là chị em tốt từ nhỏ đến lớn, cho dù bồ có vi phạm pháp luật phóng hỏa giết người, mình cũng sẽ mở một mắt nhắm một con mắt thôi."
"Thực không?"
"Nếu bồ thực sự giết người mình sẽ thay trời hành đạo. Chuyện đó, mình không thể làm trái lương tâm được." Tiểu Phạn nhỏ giọng đáp.
"Bồ quả là người tốt, tiểu Phạn, mình yêu bồ quá đi."
"Yêu thì miễn đi, mình có bạn trai rồi. Xã hội bây giờ rất thoải mái, mình nghĩ các người hẳn sẽ không gặp vấn đề gì lớn đâu, nhưng ba mẹ bồ phải làm sao bây giờ? Mẹ bồ là người bảo thủ, mấy năm trước nghe bồ nói muốn tới Bắc Kinh học, mà cả ngày đều lấy nước mắt lau mặt, nếu như biết bồ dùng nửa đời còn lại cho một nữ nhân, không phải..."
"Đừng nói nữa! Miệng ăn mắm ăn muối!" Trần Mặc Nhiễm hầm hầm nhìn tiểu Phạn, miệng mồm tiểu Phạn lúc nào cũng ăn nói bạt mạng, không bao giờ suy nghĩ trước khi nói.
"Được rồi, vậy nói về người yêu của bồ đi, là người thế nào a, mình còn chưa thấy một cặp đồng tính luyến ái trong hiện thực là thế nào đâu..." Chưa dứt câu lại bị trừng mắt tàn bạo một cái, tiểu Phạn che miệng lại, dấu hiệu cho thấy nàng đang muốn giữ im lặng.
Trần Mặc Nhiễm đáp: "Bây giờ mình ở nhà chị ấy, mình xem bồ là bạn mới nói cho bồ nghe."
"Chính là tỷ tỷ trong truyền thuyết của bồ?" Trần Mặc Nhiễm gật đầu xác nhận.
"Mình đã nghĩ đến chuyện đó sớm rồi. Từ lúc bồ dọn ra ngoài cả người liền thay đổi, mùi vị trên người là mùi vị của người đang yêu, tại sao mình lại ngốc đến mức đi tin mấy câu nói dối của bồ chứ, còn nói bồ rất trong sáng nữa. Vậy các người không phải là loạn luân chứ?"
Lần này tiểu Phạn bị kí đầu, kèm theo một chưởng ấn ngay trên mặt.
"Mình nên biết sớm miệng chó của bồ làm sao có thể phun ra ngà voi được." Trần Mặc Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói.