Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!
Chương 41: Là ba thật rồi
Diệp Bối Bối sải bước dài trên đường, hai tay nắm vào nhau bước đi. Triệu Thiên Minh đi bên cạnh nó, một tay đút vào túi quần, một tay thả dọc xuống thẳng đung đưa nhẹ theo mỗi bước chân, anh khẽ liếc nhìn qua nó rồi bật cười.
" Sao anh lại nhìn em cười? " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn lên.
" Vì gặp lại em, nên anh vui. Không đúng, đây là lần thứ hai anh gặp lại em. Phải nói đúng hơn là vì em đang ở bên cạnh anh, Tiểu Bối! " - Triệu Thiên Minh mỉm cười nhẹ nhìn cô.
" Anh gặp em rồi sao? Lúc nào? Tại sao anh không nói anh chính là Hàn Vũ? " - Diệp Bối Bối khựng lại quay người về phía anh ngẩng đầu nói.
" Hôm anh đưa Tiểu Nguyệt tới trường. Bởi vì chưa đúng thời điểm " - Triệu Thiên Minh nháy mắt với nó, nhìn dáng vẻ nó ngờ nghệch không hiểu, anh chỉ muốn ôm chặt lấy nó. Không đợi ý thức lên tiếng ngăn cấm, anh kéo nó lại ôm chặt vào lòng.
" Tiểu Bối, trở về bên anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu " - Triệu Thiên Minh nhắm mắt lại, dựa vào vai Diệp Bối Bối, hai tay ôm chặt lấy nó vào lòng cảm nhận cơ thể mềm mại của nó, cuối cùng thì anh cũng được ôm lấy nó!
" Em... em " - Diệp Bối Bối ấp úng lên tiếng. Tại sao khi gặp lại Hàn Vũ, nó lại không còn cảm giác của ngày ấy nữa? Tuy Hàn Vũ của quá khứ không tồn tại quá nhiều trong kí ức của nó khi bọn họ chưa vui vẻ bên nhau được bao lâu thì Diệp Bối Bối nhận được tin Hàn Vũ phải qua Mĩ với ba. Nhưng ấn tượng mà Hàn Vũ để lại trong lòng nó rất lớn nhưng người trước mặt nó không mang lại cho nó được cảm giác ngày xưa. Có phải vì đã xa nhau quá lâu rồi hay không?
" Tiểu Bối, sao em không nói tiếp? " - Triệu Thiên Minh vẫn nhắm chặt đôi mắt, tựa hẳn đầu vào vai nó nói.
"... Không có gì. " - Diệp Bối Bối im lặng một lúc rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Triệu Thiên Minh, anh nói rằng vì một vài chuyện đã khiến anh mất đi kí ức lúc nhỏ, vì thế lâu như vậy mới có thể tìm lại được nó. Vậy, nó nên tha thứ cho anh? Trong hoàn cảnh bây giờ, Hàn Vũ lại bất ngờ trở về, có phải anh là một món quà ông trời đền bù cho nó hay không? Diệp Bối Bối cũng nhắm mắt lại, vòng tay ôm nhẹ lấy anh, thời gian trong lúc này cứ như ngưng đọng lại.
Hai người lại rảo bước đi trên vỉa hè, không biết vô ý hay cố tình mà cả hai đã đi một quảng đường dài sau đó nhận ra họ đang đứng ở trước cổng công viên Thiên Đường. Nơi mà ghi ấn kí ức bầu trời tuổi thơ của hai người. Triệu Thiên Minh cười nhẹ, đưa tay xuống nắm lấy tay nó sau đó tiến vào bên trong.
Một bóng dáng cô độc bước tứng bước nặng nề đi tới trước cổng công viên Thiên Đường, đúng cái vị trí mà lúc nãy hai người đã đứng. Gương mặt Triệu Thiên Vũ vô cảm, bất cần nhìn sâu vào bên trong cánh cổng công viên, nơi có rất nhiều bóng đèn đầy màu sắc. Tại sao hắn lại đi theo hai người tới đây? Tại sao trái tim hắn lại nhói đau khi nhìn thấy hai người ôm nhau, tại sao hắn lại cảm thấy mất mát khi nhìn thấy anh hai của mình nắm lấy tay Diệp Bối Bối? Hắn đang bất mãn cái gì? Ha. Lần đầu tiên Triệu Thiên Vũ cảm thấy được cuộc đời vô phương hướng nó tồi tệ như thế nào!
***
" Rượu " - Triệu Thiên Vũ quát lớn với một người nhân viên đang ở gần đó.
" Anh Thiên Vũ, anh đã say lắm rồi " - Người nhân viên đó đi tới lo lắng nói.
" Câm miệng. Mang rượu ra đây! " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày không vừa ý. Ánh mắt hắn lơ đãng như người vô hồn, không thể đếm được hắn đã uống bao nhiêu rồi, nhưng gương mặt của hắn lại như người bình thường, nếu không nghe thấy lời nói của hắn chắc cũng không ai biết là hắn đang say!
" Nhưng mà... " - Người nhân viên ấp úng khó sử nhìn hắn đột nhiên có vị cứu tinh xuất hiện.
Cao Viễn Minh vẫy tay ý bảo cậu tiếp tục làm công việc của mình đi, còn bản thân thì tiến đến ngồi đối diện Triệu Thiên Vũ.
" Rượu! Tao bảo mang rượu ra cơ mà " - Triệu Thiên Vũ nằm gục lên tay ở trên bàn, tay còn lại huơ lên không trung vừa quát. Chẳng giống một Triệu Thiên Vũ lạnh lùng quyết đoán thường ngày, thật làm anh thất vọng mà!
Không nghe thấy phản hồi từ người nào, Triệu Thiên Vũ nhíu mày ngẩng đầu dậy nhìn Cao Viễn Minh khó chịu:
" Sao anh lại ở đây? "
" Vẫn còn nhận ra tôi thì chắc vẫn chưa say lắm " - Cao Viễn Minh nói rồi đưa tay lên vẩy nhẹ một người nhân viên ở gần đó, cậu nhân viên liền đưa tới một chai rượu.
Cao Viễn Minh nhận lấy rượu rồi đồ đầy vào hai ly rượu. Một ly đưa cho Triệu Thiên Vũ, một ly đưa lên nhâm nhi.
Đúng là anh em tốt! Triệu Thiên Vũ nhếch môi rồi lấy ly rượu lên tu một hơi hết cạn.
" Xem ra cậu muốn chết vì tình rồi " - Cao Viễn Minh khóe môi cong lên.
Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh như sinh vật lạ, điều như vậy cũng có thể xảy ra hay sao? Triệu Thiên Vũ bật cười.
" Cậu thích Diệp Bối Bối sao? " - Cao Viễn Minh đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn nói.
Có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến hắn không thể thốt lên lời. Thích sao? Hắn thích Diệp Bối Bối sao? Không thể nào! Triệu Thiên Vũ bật cười thành tiếng.
" Chuyện phi lý như vậy mà anh cũng có thể nói được sao? "
" Vậy cậu cho tôi một lí do biến cậu thành bộ dạng như thế này được không? " - Cao Viễn Minh lại nói.
Triệu Thiên Vũ khựng lại, hắn cũng không biết lí do là gì thì sao có thể nói được chứ? Triệu Thiên Vũ không trả lời, cầm lấy chai rượu đổ vào miệng mình, uống một hơi như uống nước lã.
Đồng An vừa bước vào bar đã nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay cô có hơi run nhẹ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, có gì đó xót xa dâng lên trong lòng cô. Kìa! Đinh Nhã Kì?
" Tiểu Vũ, đừng uống nữa! Anh muốn uống đến chết sao? " - Đinh Nhã Kì lo lắng đi tới, gạt phăng chai rượu trong tay Triệu Thiên Vũ, chai rượu rơi xuống sàn vỡ từng mảnh, thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra thật ma mị.
Cao Viễn Minh chỉ cười nhẹ nhìn Đinh Nhã Kì rồi đứng dậy quay người đi. Đinh Nhã Kì lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Vũ, lúc nãy nghe được điện thoại của Gia Bảo, cô đã lập tức chạy tới đây.
Triệu Thiên Vũ lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn khép hờ con mắt lại cứ gục đầu bên này lại ngả về bên kia khiến Đinh Nhã Kì tức giận không thôi:
" Tiểu Vũ, anh bị điên rồi sao? Sao lại uống nhiều như thế này hả? " - Đinh Nhã Kì kéo hắn vào lòng, cố định đầu hắn lên vai cô rồi ôm chặt lấy hắn để hắn có điểm tựa.
Đồng An nhìn chằm chằm vào hai người, trái tim có gì đó đau nhói. Đang muốn quay người đi thì âm thanh phát ra từ chất giọng khàn khàn vì rượu của Triệu Thiên Vũ làm cô cứng đờ người ra.
Triệu Thiên Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Đinh Nhã Kì nói:
" Diệp Bối Bối, cuối cùng cô cũng tới rồi "
Một câu nói nhưng khiến trái tim của hai cô gái vỡ vụn.
Thì ra là vậy! Thì ra những gì cô nghi ngờ đều đúng, Triệu Thiên Vũ đối với Diệp Bối Bối rất đặc biệt, đặc biệt hơn những cô gái khác. Nước mắt đã vô thức rơi xuống không ngừng, Đồng An đưa tay lên che miệng rồi bật khóc chạy đi, tại sao lại là Diệp Bối Bối! Tại sao lại là bạn thân của cô chứ?
" Á " - Đồng An cúi gầm mặt chạy vô tình đâm đầu vào ngực của một chàng trai nào đó có vẻ rất cao khiến cô ngã nhào xuống đất. Nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, Đồng An nấc nhẹ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai làm cô ngã.
" Đồng An? " - Hạo Nhất Nam lúng túng nhìn cô thốt lên.
" Đưa em ra khỏi đây đi " - Đồng An tội nghiệp nói trong nước mắt.
" Chuyện này... " - Hạo Nhất Nam khó hiểu nhìn cô rồi vội cúi đầu xuống đỡ cô đứng dậy sau đó đỡ cô ra bên ngoài.
Quay lại với Đinh Nhã Kì, đôi mắt cô đã đục ngầu chứ đựng sự tức giận đến đáng sợ. Lại là cô ta! Diệp Bối Bối!
***
Hạo Nhất Nam đưa Đồng An tới một quán cà phê thơ mộng, đối với việc Đồng An thích thầm Triệu Thiên Vũ thì người hiểu rõ nhất không ai khác chính là anh. Đồng An cũng đã nín rồi, nhưng trong lòng cô thì không nguôi ngoai được bao nhiêu.
" Đỡ hơn chưa? " - Chất giọng ấm áp của Hạo Nhất Nam vang lên bên tai cô.
Đồng An không nhìn lên cũng không mở lời chỉ lắc nhẹ đầu.
" Vừa nãy có chuyện gì vậy? " - Hạo Nhất Nam lại tiếp tục ân cần hỏi
" Không có gì, làm phiền anh rồi " - Đồng An nói lí nhí trong cổ.
Hạo Nhất Nam chỉ bật cười nhẹ, trông bộ dạng cô bây giờ giống như một con mèo mắc lỗi vậy. Anh cũng không tiện hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô như vậy. Đối với việc hiểu lòng phụ nữ thì không ai có thể qua được Hạo Nhất Nam.
Quay lại với Cao Viễn Minh, anh vừa quay lại đã nhìn thấy Mộc Quế Chi đứng ở phía xa nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ tiến về phía cô.
" Tìm anh có việc gì sao? "
" Chỉ là hiếu kì, không biết bộ dạng của anh sẽ như thế nào khi cô ấy đang đi cùng người khác " - Mộc Quế Chi nghiêng đầu nói.
" Em đang nói đến Tiểu Bối sao? " - Cao Viễn Minh bật cười - " Vẫn phong độ phải không? Uống với anh vài li được chứ? "
Mộc Quế Chi gật nhẹ đầu rồi bước theo anh đến bàn ở góc khuất trong quán bar. Hai người vui vẻ uống rượu tâm tình.
***
Ở công viên, Diệp Bối Bối cùng Triệu Thiên Minh ngồi ở ghế đá tựa vào thành ghế ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Diệp Bối Bối mỉm cười nhẹ, đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác bình yên như lúc này... à không, đã từng có, cũng tại nói này nhưng là bên cạnh.. Triệu Thiên Vũ!
" Em cười gì vậy? " - Triệu Thiên Minh vô tình quay sang nhìn thấy nụ cười của nó, anh vui vẻ đưa tay nắm lấy tay nó - " Ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy "
" Ừ, em cũng không thể ngờ có thể gặp lại anh một lần nữa " - Diệp Bối Bối tắt ngấm nụ cười nói.
" Anh xin lỗi, từ bây giờ, Tiểu Bối, để anh chăm sóc em có được không? " - Triệu Thiên Minh nhìn vào ánh mắt nó nói.
" Cuộc sống của anh sau khi qua Mĩ như thế nào? " - Diệp Bối Bối gợi sang một câu chuyện khác, tránh né câu hỏi của anh.
" Sau khi qua Mỹ, anh đổi tên thành Triệu Thiên Minh, mẹ anh... đã qua đời trong một vụ tai nạn. Anh sống cùng ba mẹ ở Mĩ và em trai anh, Tiểu Vũ " - Triệu Thiên Minh nói với vẻ đượm buồn.
" Cô Kiều Khanh... mất rồi sao? " - Diệp Bối Bối bàng hoàng nhìn Triệu Thiên Minh như không tin vào mắt mình được. Khi nhìn thấy ánh mắt đó Triệu Thiên Minh vội quay đi như đang tránh né điều gì đó.
Một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài, Diệp Bối Bối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cười trong nước mắt:
" Những người ở bên cạnh em lần lượt đều tới nơi đó "
" Tiểu Bối... " - Triệu Thiên Minh xót xa ôm lấy nó vỗ về. Tuy nó không nói nhưng tình cảm nó dành cho Kiều Khanh chính là thứ tình cảm mẫu tử mà nó chưa từng được cảm nhận.
Diệp Bối Bối khóc như mưa, lâu lắm rồi nó không khóc nhiều như vậy. Nếu cứ tiếp tục gồng mình lên chắc nó sẽ điên lên mất. Kìa... Là ai?
Diệp Bối Bối khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt ấy... Ba!
" Tiểu Bối, sao vậy? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày nhìn Diệp Bối Bối rồi quay lại nhìn theo hướng Diệp Bối Bối đang nhìn.
Diệp Bối Bối mở to mắt ra nhìn, trái tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực. Nó dụi dụi mắt một lần nữa, nước mắt nó đọng lại ở đôi mắt đã dính hết vào bàn tay ướt đẫm.
" Đúng là ba! " - Diệp Bối Bối thốt lên rồi chạy vội theo một người đàn ông đang rảo bước đi.
" Tiểu Bối, Tiểu Bối.. " - Triệu Thiên Minh gọi với rồi chạy vội theo nó.
Diệp Bối Bối chạy vội tới trước mặt người đàn ông ấy, nó kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng, rơi xuống trong vô thức. Vui sướng! Nó không thể diễn tả được cảm giác ngay lúc này nhưng nó vẫn không thể tin được, đây có phải là một giấc mơ không?
Người đàn ông đó cũng nhìn nó với ánh mắt mùi mẫn, đau khổ, xót xa và có gì đó vui mừng như tìm lại được người thân xa cách đã lâu.
" Bác Diệp. bác ở đây sao? Làm cháu tìm mãi " - Một chàng trai hớt hải chạy tới. Đến lúc này thì nó không còn nghi ngờ gì nữa, vỡ òa trong sự vui sướng ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt:
" Ba... là ba thật rồi! "
" Ơ Tiểu Bối... em cũng ở đây? "
" Tại sao lại là cậu, Đình Phong? Chuyện này là sao? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, vậy là lúc ở sân bay mẹ anh đã không hoa mắt sao? Thực sự đây là bác Diệp sao? Vậy còn cái chết đó? Cũng có thể là người giống người thì sao?
Dương Đình Phong cũng nhíu mày khó hiểu khi để ý sự có mặt của Triệu Thiên Minh.
Người đàn ông cũng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Diệp Bối Bối, nước mắt cũng không thể kìm chế được, giọng run run lên tiếng:
" Ba xin lỗi... Tiểu Bối "
Chất giọng này tuy không thể giống như giọng nói đầy uy nghiêm của ba nó trước đây nhưng sự vui mừng khi gặp lại ba khiến nó quên hết tất cả! Cuối cùng nó cũng có thể đợi được ba trở về!
***
Dưới một gốc cây lớn, có hai chàng trai cao to đứng ở đó nhìn vào nhau, đôi mắt hai người chứa đựng rất nhiều sự nghi vấn.
" Cậu có thể giải thích được chuyện này không? Tại sao bác Diệp...? " - Triệu Thiên Minh mở lời trước.
" Mọi chuyện giống như những gì cậu đã nhìn thấy trước mặt. Còn cậu, cậu và Tiểu Bối cũng quen nhau sao? Tại sao hai người lại ở đây? " - Dương Đình Phong nhìn Triệu Thiên Minh dò xét, hi vọng những điều anh nghi ngờ là không phải.
" Tôi đã từng nói với cậu, tôi quay về đây là vì một người. Tiểu Bối chính là người đó. Còn cậu? Không phải là...? "
" Đúng, Tiểu Bối cũng chính là lí do tôi về đây. " - Đình Phong chắc nịch nói - " Trái đất tròn thật, ông trời thật khéo sắp xếp "
" Đúng vậy! Nhưng tôi sẽ không để mất Tiểu Bối một lần nữa! " - Triệu Thiên Minh nói.
" Tôi cũng vậy! Cạnh tranh công bằng " - Dương Đình Phong đưa tay lên trên không trung, Triệu Thiên Minh đập nhẹ vào bàn tay anh, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng quay người lại bước về hai phía khác nhau. Từ hai người bạn tốt trở thành tình địch của nhau, ông trời thật khéo an bài))
***
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Ravi xin tóm tắt lại một chút, vì thời gian Ravi bận nên không ra đều, có lẽ mọi người cũng hơi bực bội nhẹ vì một đống nhân vật:v Nhưng hãy theo dõi hết câu chuyện, đừng bỏ Ravi mà đi nhé T.T
" Sao anh lại nhìn em cười? " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhìn lên.
" Vì gặp lại em, nên anh vui. Không đúng, đây là lần thứ hai anh gặp lại em. Phải nói đúng hơn là vì em đang ở bên cạnh anh, Tiểu Bối! " - Triệu Thiên Minh mỉm cười nhẹ nhìn cô.
" Anh gặp em rồi sao? Lúc nào? Tại sao anh không nói anh chính là Hàn Vũ? " - Diệp Bối Bối khựng lại quay người về phía anh ngẩng đầu nói.
" Hôm anh đưa Tiểu Nguyệt tới trường. Bởi vì chưa đúng thời điểm " - Triệu Thiên Minh nháy mắt với nó, nhìn dáng vẻ nó ngờ nghệch không hiểu, anh chỉ muốn ôm chặt lấy nó. Không đợi ý thức lên tiếng ngăn cấm, anh kéo nó lại ôm chặt vào lòng.
" Tiểu Bối, trở về bên anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu " - Triệu Thiên Minh nhắm mắt lại, dựa vào vai Diệp Bối Bối, hai tay ôm chặt lấy nó vào lòng cảm nhận cơ thể mềm mại của nó, cuối cùng thì anh cũng được ôm lấy nó!
" Em... em " - Diệp Bối Bối ấp úng lên tiếng. Tại sao khi gặp lại Hàn Vũ, nó lại không còn cảm giác của ngày ấy nữa? Tuy Hàn Vũ của quá khứ không tồn tại quá nhiều trong kí ức của nó khi bọn họ chưa vui vẻ bên nhau được bao lâu thì Diệp Bối Bối nhận được tin Hàn Vũ phải qua Mĩ với ba. Nhưng ấn tượng mà Hàn Vũ để lại trong lòng nó rất lớn nhưng người trước mặt nó không mang lại cho nó được cảm giác ngày xưa. Có phải vì đã xa nhau quá lâu rồi hay không?
" Tiểu Bối, sao em không nói tiếp? " - Triệu Thiên Minh vẫn nhắm chặt đôi mắt, tựa hẳn đầu vào vai nó nói.
"... Không có gì. " - Diệp Bối Bối im lặng một lúc rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Triệu Thiên Minh, anh nói rằng vì một vài chuyện đã khiến anh mất đi kí ức lúc nhỏ, vì thế lâu như vậy mới có thể tìm lại được nó. Vậy, nó nên tha thứ cho anh? Trong hoàn cảnh bây giờ, Hàn Vũ lại bất ngờ trở về, có phải anh là một món quà ông trời đền bù cho nó hay không? Diệp Bối Bối cũng nhắm mắt lại, vòng tay ôm nhẹ lấy anh, thời gian trong lúc này cứ như ngưng đọng lại.
Hai người lại rảo bước đi trên vỉa hè, không biết vô ý hay cố tình mà cả hai đã đi một quảng đường dài sau đó nhận ra họ đang đứng ở trước cổng công viên Thiên Đường. Nơi mà ghi ấn kí ức bầu trời tuổi thơ của hai người. Triệu Thiên Minh cười nhẹ, đưa tay xuống nắm lấy tay nó sau đó tiến vào bên trong.
Một bóng dáng cô độc bước tứng bước nặng nề đi tới trước cổng công viên Thiên Đường, đúng cái vị trí mà lúc nãy hai người đã đứng. Gương mặt Triệu Thiên Vũ vô cảm, bất cần nhìn sâu vào bên trong cánh cổng công viên, nơi có rất nhiều bóng đèn đầy màu sắc. Tại sao hắn lại đi theo hai người tới đây? Tại sao trái tim hắn lại nhói đau khi nhìn thấy hai người ôm nhau, tại sao hắn lại cảm thấy mất mát khi nhìn thấy anh hai của mình nắm lấy tay Diệp Bối Bối? Hắn đang bất mãn cái gì? Ha. Lần đầu tiên Triệu Thiên Vũ cảm thấy được cuộc đời vô phương hướng nó tồi tệ như thế nào!
***
" Rượu " - Triệu Thiên Vũ quát lớn với một người nhân viên đang ở gần đó.
" Anh Thiên Vũ, anh đã say lắm rồi " - Người nhân viên đó đi tới lo lắng nói.
" Câm miệng. Mang rượu ra đây! " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày không vừa ý. Ánh mắt hắn lơ đãng như người vô hồn, không thể đếm được hắn đã uống bao nhiêu rồi, nhưng gương mặt của hắn lại như người bình thường, nếu không nghe thấy lời nói của hắn chắc cũng không ai biết là hắn đang say!
" Nhưng mà... " - Người nhân viên ấp úng khó sử nhìn hắn đột nhiên có vị cứu tinh xuất hiện.
Cao Viễn Minh vẫy tay ý bảo cậu tiếp tục làm công việc của mình đi, còn bản thân thì tiến đến ngồi đối diện Triệu Thiên Vũ.
" Rượu! Tao bảo mang rượu ra cơ mà " - Triệu Thiên Vũ nằm gục lên tay ở trên bàn, tay còn lại huơ lên không trung vừa quát. Chẳng giống một Triệu Thiên Vũ lạnh lùng quyết đoán thường ngày, thật làm anh thất vọng mà!
Không nghe thấy phản hồi từ người nào, Triệu Thiên Vũ nhíu mày ngẩng đầu dậy nhìn Cao Viễn Minh khó chịu:
" Sao anh lại ở đây? "
" Vẫn còn nhận ra tôi thì chắc vẫn chưa say lắm " - Cao Viễn Minh nói rồi đưa tay lên vẩy nhẹ một người nhân viên ở gần đó, cậu nhân viên liền đưa tới một chai rượu.
Cao Viễn Minh nhận lấy rượu rồi đồ đầy vào hai ly rượu. Một ly đưa cho Triệu Thiên Vũ, một ly đưa lên nhâm nhi.
Đúng là anh em tốt! Triệu Thiên Vũ nhếch môi rồi lấy ly rượu lên tu một hơi hết cạn.
" Xem ra cậu muốn chết vì tình rồi " - Cao Viễn Minh khóe môi cong lên.
Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh như sinh vật lạ, điều như vậy cũng có thể xảy ra hay sao? Triệu Thiên Vũ bật cười.
" Cậu thích Diệp Bối Bối sao? " - Cao Viễn Minh đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn nói.
Có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến hắn không thể thốt lên lời. Thích sao? Hắn thích Diệp Bối Bối sao? Không thể nào! Triệu Thiên Vũ bật cười thành tiếng.
" Chuyện phi lý như vậy mà anh cũng có thể nói được sao? "
" Vậy cậu cho tôi một lí do biến cậu thành bộ dạng như thế này được không? " - Cao Viễn Minh lại nói.
Triệu Thiên Vũ khựng lại, hắn cũng không biết lí do là gì thì sao có thể nói được chứ? Triệu Thiên Vũ không trả lời, cầm lấy chai rượu đổ vào miệng mình, uống một hơi như uống nước lã.
Đồng An vừa bước vào bar đã nhìn thấy cảnh tượng này, bàn tay cô có hơi run nhẹ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, có gì đó xót xa dâng lên trong lòng cô. Kìa! Đinh Nhã Kì?
" Tiểu Vũ, đừng uống nữa! Anh muốn uống đến chết sao? " - Đinh Nhã Kì lo lắng đi tới, gạt phăng chai rượu trong tay Triệu Thiên Vũ, chai rượu rơi xuống sàn vỡ từng mảnh, thứ chất lỏng màu đỏ tràn ra thật ma mị.
Cao Viễn Minh chỉ cười nhẹ nhìn Đinh Nhã Kì rồi đứng dậy quay người đi. Đinh Nhã Kì lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Vũ, lúc nãy nghe được điện thoại của Gia Bảo, cô đã lập tức chạy tới đây.
Triệu Thiên Vũ lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn khép hờ con mắt lại cứ gục đầu bên này lại ngả về bên kia khiến Đinh Nhã Kì tức giận không thôi:
" Tiểu Vũ, anh bị điên rồi sao? Sao lại uống nhiều như thế này hả? " - Đinh Nhã Kì kéo hắn vào lòng, cố định đầu hắn lên vai cô rồi ôm chặt lấy hắn để hắn có điểm tựa.
Đồng An nhìn chằm chằm vào hai người, trái tim có gì đó đau nhói. Đang muốn quay người đi thì âm thanh phát ra từ chất giọng khàn khàn vì rượu của Triệu Thiên Vũ làm cô cứng đờ người ra.
Triệu Thiên Vũ đột nhiên ôm chầm lấy Đinh Nhã Kì nói:
" Diệp Bối Bối, cuối cùng cô cũng tới rồi "
Một câu nói nhưng khiến trái tim của hai cô gái vỡ vụn.
Thì ra là vậy! Thì ra những gì cô nghi ngờ đều đúng, Triệu Thiên Vũ đối với Diệp Bối Bối rất đặc biệt, đặc biệt hơn những cô gái khác. Nước mắt đã vô thức rơi xuống không ngừng, Đồng An đưa tay lên che miệng rồi bật khóc chạy đi, tại sao lại là Diệp Bối Bối! Tại sao lại là bạn thân của cô chứ?
" Á " - Đồng An cúi gầm mặt chạy vô tình đâm đầu vào ngực của một chàng trai nào đó có vẻ rất cao khiến cô ngã nhào xuống đất. Nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng, Đồng An nấc nhẹ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai làm cô ngã.
" Đồng An? " - Hạo Nhất Nam lúng túng nhìn cô thốt lên.
" Đưa em ra khỏi đây đi " - Đồng An tội nghiệp nói trong nước mắt.
" Chuyện này... " - Hạo Nhất Nam khó hiểu nhìn cô rồi vội cúi đầu xuống đỡ cô đứng dậy sau đó đỡ cô ra bên ngoài.
Quay lại với Đinh Nhã Kì, đôi mắt cô đã đục ngầu chứ đựng sự tức giận đến đáng sợ. Lại là cô ta! Diệp Bối Bối!
***
Hạo Nhất Nam đưa Đồng An tới một quán cà phê thơ mộng, đối với việc Đồng An thích thầm Triệu Thiên Vũ thì người hiểu rõ nhất không ai khác chính là anh. Đồng An cũng đã nín rồi, nhưng trong lòng cô thì không nguôi ngoai được bao nhiêu.
" Đỡ hơn chưa? " - Chất giọng ấm áp của Hạo Nhất Nam vang lên bên tai cô.
Đồng An không nhìn lên cũng không mở lời chỉ lắc nhẹ đầu.
" Vừa nãy có chuyện gì vậy? " - Hạo Nhất Nam lại tiếp tục ân cần hỏi
" Không có gì, làm phiền anh rồi " - Đồng An nói lí nhí trong cổ.
Hạo Nhất Nam chỉ bật cười nhẹ, trông bộ dạng cô bây giờ giống như một con mèo mắc lỗi vậy. Anh cũng không tiện hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô như vậy. Đối với việc hiểu lòng phụ nữ thì không ai có thể qua được Hạo Nhất Nam.
Quay lại với Cao Viễn Minh, anh vừa quay lại đã nhìn thấy Mộc Quế Chi đứng ở phía xa nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ tiến về phía cô.
" Tìm anh có việc gì sao? "
" Chỉ là hiếu kì, không biết bộ dạng của anh sẽ như thế nào khi cô ấy đang đi cùng người khác " - Mộc Quế Chi nghiêng đầu nói.
" Em đang nói đến Tiểu Bối sao? " - Cao Viễn Minh bật cười - " Vẫn phong độ phải không? Uống với anh vài li được chứ? "
Mộc Quế Chi gật nhẹ đầu rồi bước theo anh đến bàn ở góc khuất trong quán bar. Hai người vui vẻ uống rượu tâm tình.
***
Ở công viên, Diệp Bối Bối cùng Triệu Thiên Minh ngồi ở ghế đá tựa vào thành ghế ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Diệp Bối Bối mỉm cười nhẹ, đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác bình yên như lúc này... à không, đã từng có, cũng tại nói này nhưng là bên cạnh.. Triệu Thiên Vũ!
" Em cười gì vậy? " - Triệu Thiên Minh vô tình quay sang nhìn thấy nụ cười của nó, anh vui vẻ đưa tay nắm lấy tay nó - " Ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy "
" Ừ, em cũng không thể ngờ có thể gặp lại anh một lần nữa " - Diệp Bối Bối tắt ngấm nụ cười nói.
" Anh xin lỗi, từ bây giờ, Tiểu Bối, để anh chăm sóc em có được không? " - Triệu Thiên Minh nhìn vào ánh mắt nó nói.
" Cuộc sống của anh sau khi qua Mĩ như thế nào? " - Diệp Bối Bối gợi sang một câu chuyện khác, tránh né câu hỏi của anh.
" Sau khi qua Mỹ, anh đổi tên thành Triệu Thiên Minh, mẹ anh... đã qua đời trong một vụ tai nạn. Anh sống cùng ba mẹ ở Mĩ và em trai anh, Tiểu Vũ " - Triệu Thiên Minh nói với vẻ đượm buồn.
" Cô Kiều Khanh... mất rồi sao? " - Diệp Bối Bối bàng hoàng nhìn Triệu Thiên Minh như không tin vào mắt mình được. Khi nhìn thấy ánh mắt đó Triệu Thiên Minh vội quay đi như đang tránh né điều gì đó.
Một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn dài, Diệp Bối Bối ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cười trong nước mắt:
" Những người ở bên cạnh em lần lượt đều tới nơi đó "
" Tiểu Bối... " - Triệu Thiên Minh xót xa ôm lấy nó vỗ về. Tuy nó không nói nhưng tình cảm nó dành cho Kiều Khanh chính là thứ tình cảm mẫu tử mà nó chưa từng được cảm nhận.
Diệp Bối Bối khóc như mưa, lâu lắm rồi nó không khóc nhiều như vậy. Nếu cứ tiếp tục gồng mình lên chắc nó sẽ điên lên mất. Kìa... Là ai?
Diệp Bối Bối khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt ấy... Ba!
" Tiểu Bối, sao vậy? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày nhìn Diệp Bối Bối rồi quay lại nhìn theo hướng Diệp Bối Bối đang nhìn.
Diệp Bối Bối mở to mắt ra nhìn, trái tim nó đập rộn ràng trong lồng ngực. Nó dụi dụi mắt một lần nữa, nước mắt nó đọng lại ở đôi mắt đã dính hết vào bàn tay ướt đẫm.
" Đúng là ba! " - Diệp Bối Bối thốt lên rồi chạy vội theo một người đàn ông đang rảo bước đi.
" Tiểu Bối, Tiểu Bối.. " - Triệu Thiên Minh gọi với rồi chạy vội theo nó.
Diệp Bối Bối chạy vội tới trước mặt người đàn ông ấy, nó kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt vẫn cứ rơi xuống không ngừng, rơi xuống trong vô thức. Vui sướng! Nó không thể diễn tả được cảm giác ngay lúc này nhưng nó vẫn không thể tin được, đây có phải là một giấc mơ không?
Người đàn ông đó cũng nhìn nó với ánh mắt mùi mẫn, đau khổ, xót xa và có gì đó vui mừng như tìm lại được người thân xa cách đã lâu.
" Bác Diệp. bác ở đây sao? Làm cháu tìm mãi " - Một chàng trai hớt hải chạy tới. Đến lúc này thì nó không còn nghi ngờ gì nữa, vỡ òa trong sự vui sướng ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt:
" Ba... là ba thật rồi! "
" Ơ Tiểu Bối... em cũng ở đây? "
" Tại sao lại là cậu, Đình Phong? Chuyện này là sao? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, vậy là lúc ở sân bay mẹ anh đã không hoa mắt sao? Thực sự đây là bác Diệp sao? Vậy còn cái chết đó? Cũng có thể là người giống người thì sao?
Dương Đình Phong cũng nhíu mày khó hiểu khi để ý sự có mặt của Triệu Thiên Minh.
Người đàn ông cũng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Diệp Bối Bối, nước mắt cũng không thể kìm chế được, giọng run run lên tiếng:
" Ba xin lỗi... Tiểu Bối "
Chất giọng này tuy không thể giống như giọng nói đầy uy nghiêm của ba nó trước đây nhưng sự vui mừng khi gặp lại ba khiến nó quên hết tất cả! Cuối cùng nó cũng có thể đợi được ba trở về!
***
Dưới một gốc cây lớn, có hai chàng trai cao to đứng ở đó nhìn vào nhau, đôi mắt hai người chứa đựng rất nhiều sự nghi vấn.
" Cậu có thể giải thích được chuyện này không? Tại sao bác Diệp...? " - Triệu Thiên Minh mở lời trước.
" Mọi chuyện giống như những gì cậu đã nhìn thấy trước mặt. Còn cậu, cậu và Tiểu Bối cũng quen nhau sao? Tại sao hai người lại ở đây? " - Dương Đình Phong nhìn Triệu Thiên Minh dò xét, hi vọng những điều anh nghi ngờ là không phải.
" Tôi đã từng nói với cậu, tôi quay về đây là vì một người. Tiểu Bối chính là người đó. Còn cậu? Không phải là...? "
" Đúng, Tiểu Bối cũng chính là lí do tôi về đây. " - Đình Phong chắc nịch nói - " Trái đất tròn thật, ông trời thật khéo sắp xếp "
" Đúng vậy! Nhưng tôi sẽ không để mất Tiểu Bối một lần nữa! " - Triệu Thiên Minh nói.
" Tôi cũng vậy! Cạnh tranh công bằng " - Dương Đình Phong đưa tay lên trên không trung, Triệu Thiên Minh đập nhẹ vào bàn tay anh, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng quay người lại bước về hai phía khác nhau. Từ hai người bạn tốt trở thành tình địch của nhau, ông trời thật khéo an bài))
***
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Ravi xin tóm tắt lại một chút, vì thời gian Ravi bận nên không ra đều, có lẽ mọi người cũng hơi bực bội nhẹ vì một đống nhân vật:v Nhưng hãy theo dõi hết câu chuyện, đừng bỏ Ravi mà đi nhé T.T
Tác giả :
Ravi