Khi Bang Chủ Làm Cô Giáo
Chương 4: Hy vọng không còn
Chap 4: Hy vọng không còn
~ Phạm Gia Băng ~ Nó nói với giọng lạnh lùng và ánh mắt ánh lên một tia đau buồn thoáng qua
( Mình quên nói với các bác Phạm Gia Băng là bạn thân của nó từ lúc mới 7 tuồi, mà Băng có khuôn mặt rất giống nó. Trong một lần, hai đứa nó đi chơi, nó lanh chanh đi qua đường trước, từ xa lại có một chiếc ô tô lao tới với vận tốc là 200km/giờ,nó thì đứng như trời trồng, còn Băng lao ra đỡ cho nó, và rồi...., nên nó luôn tự hận bản thân mình vì nó đã làm cho người bạn thân nhất của nó chết, tuy anh khuyên nó rằng đó không phải lỗi của nó)
Tùng tùng tùng
Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đi được nửa đoạn thì:
~ Khoan đã, cái hình xăm bông tuyết này cô lấy ở đâu ~ Phong chạy lại hỏi khi thấy hình xăm bông tuyết ở cổ tay nó. Long khi nhìn thấy cô vào lớp đã thấy hình xăm đó, mà cứ tưởng nhìn lầm, nhìn lại thf quả thật là như vậy.
~ Vì sao tôi phải trả lời cho câu
~ Vì hình xăm này rất giống với một người mà tôi trân rọng như mạng sống của mình ~ Phong nói
~ Đây là nhân chứng cho tình bạn của tôi với một người mà tôi rất trân trọng nhưng người đó đã... mà thôi tôi đi đây
~ Chắc chúng ta nhầm rồi, có rất nhiều hình xăm như thế mà ~ Nhỏ an ủi
~ Không đâu, cái này là do anh thiết kế mà, không thể nhầm được ~ Phong vẫn kiên quyết vì hình xăm của Phong không giống như những hình xăm khác mà nó có chữ LT
~ Nhưng anh đâu có thấy chứ ~ Nhỏ nói
~ Thôi đi ~ Anh bỏ đi. Nhỏ cũng đi hướng ngược lại. Còn mình hắn đang ngồi đó.
Thấy chỉ có một mình hắn trong lớp, nên cũng đi lang thang lung tung trong trường. Đột nhiên nghe thấy trong phòng đạo cụ âm nhạc có tiếng piano nên đứng ở cửa phòng đạo cụ nghe. Bài hát piano này rất giống với bài cô bé đó đã đánh, nhưng không phải cô bé đó đã chết trong vụ tai nạn đó rồi sao. Hắn cứ suy nghĩ miên man mà không để ý nó đang đứng trước mặt hắn. Nó hỏi làm cho hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
~ Sao cậu lại ở đây, giờ không phải là giờ học sao ~ Nó hỏi với giọng lạnh như bắc cực.
~ Cô nghe bài này ở đâu? ~ Hắn hỏi với giọng cũng lạnh không kém
~ Không nên biết quá nhiều
~ Tôi hỏi cô nghe bài này ở đâu ~ Hắn đè nó vào tường bóp cổ nó
~ V.....ì......s.....a.....o........t......ô.......i.........p.......h........ả......i.......n.......ó.....i.......c.......h........o......c........ậ........u ~ Tuy nó dư sức đẩy tay hắn ra nhưng nó không làm vậy
~ Cô không cần biết, chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi, nếu như cô không trả lời cô sẽ phải chết ở đây ~ Hắn nói
~ N...........h...........ư...........n............g...............x.........i......n..........l.........ỗ.......i.......đ......ã............l.......à...........m......c......ậ...........u...........t........h.........ấ.......t.......v.......ọ......n......g ~Nói xong, nó đẩy anh ra và ôm cổ ho sặc sụa. Lấy lại nhịp thở nó nói tiếp:
~ Anh không nên biết quá nhiều đâu, nếu không người chết sẽ là anh đấy. À mà khoan hình như người anh nói đó tôi biết. Nhưng cô ấy đã chết rồi ~ Nó biết hắn nói đến ai, đó là con bạn thân nhất của nó, sao nó không biết được. ( Sai rồi chị ơi -_-)
~ Cô ấy chưa chết ~ Bây giờ thì hắn đã tức giận thực sự. Nó phản bác:
~ Tôi cũng mong tiểu Băng không chết lắm chư. Anh tưởng tiểu Băng vẫn còn sông sao. Tôi là người chứng kiến mà lại không biết sao. Anh không biết thì đừng có nói ~ Nó tức giận hét lên.
Hắn ngồi phịch xuống. Cứ vô thức nói:
~" Tiểu Băng chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vẫn sẽ giữ được lời hứa đó..."~ Hắn cứ nói đi nói lại câu đó. Còn nó thì chạy đi thật nhanh để không cho ai biết nó đang khóc. ( Các bạn đừng hiểu lầm nó khóc cho hắn nha, mà nó khóc cho người bạn thân của nó đó)
Nó chạy ra sau trường và khóc ở đó. Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Lấy gương từ trong túi ra. Thấy đôi mắt sưng húp lên. Nó nhìn mà ngán ngẩm, nghĩ :
~" Chắc phải đến nhà Gia Thành ngủ một đêm rồi, không lại bị nghe một bài thuyết văn mất". Nghĩ là làm. Nó đi ra gara lấy xe mở mật khẩu cửa chính và phóng xe đi.
Long và nhỏ đứng trên sân thượng trường nhìn chiếc xe đang đi xa dần và khuất bóng nghĩ:
~" Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi vì cô bế ấy đã chết rồi mà".
~" Nhưng cô giáo này cũng rất thú vị"
~ Phạm Gia Băng ~ Nó nói với giọng lạnh lùng và ánh mắt ánh lên một tia đau buồn thoáng qua
( Mình quên nói với các bác Phạm Gia Băng là bạn thân của nó từ lúc mới 7 tuồi, mà Băng có khuôn mặt rất giống nó. Trong một lần, hai đứa nó đi chơi, nó lanh chanh đi qua đường trước, từ xa lại có một chiếc ô tô lao tới với vận tốc là 200km/giờ,nó thì đứng như trời trồng, còn Băng lao ra đỡ cho nó, và rồi...., nên nó luôn tự hận bản thân mình vì nó đã làm cho người bạn thân nhất của nó chết, tuy anh khuyên nó rằng đó không phải lỗi của nó)
Tùng tùng tùng
Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đi được nửa đoạn thì:
~ Khoan đã, cái hình xăm bông tuyết này cô lấy ở đâu ~ Phong chạy lại hỏi khi thấy hình xăm bông tuyết ở cổ tay nó. Long khi nhìn thấy cô vào lớp đã thấy hình xăm đó, mà cứ tưởng nhìn lầm, nhìn lại thf quả thật là như vậy.
~ Vì sao tôi phải trả lời cho câu
~ Vì hình xăm này rất giống với một người mà tôi trân rọng như mạng sống của mình ~ Phong nói
~ Đây là nhân chứng cho tình bạn của tôi với một người mà tôi rất trân trọng nhưng người đó đã... mà thôi tôi đi đây
~ Chắc chúng ta nhầm rồi, có rất nhiều hình xăm như thế mà ~ Nhỏ an ủi
~ Không đâu, cái này là do anh thiết kế mà, không thể nhầm được ~ Phong vẫn kiên quyết vì hình xăm của Phong không giống như những hình xăm khác mà nó có chữ LT
~ Nhưng anh đâu có thấy chứ ~ Nhỏ nói
~ Thôi đi ~ Anh bỏ đi. Nhỏ cũng đi hướng ngược lại. Còn mình hắn đang ngồi đó.
Thấy chỉ có một mình hắn trong lớp, nên cũng đi lang thang lung tung trong trường. Đột nhiên nghe thấy trong phòng đạo cụ âm nhạc có tiếng piano nên đứng ở cửa phòng đạo cụ nghe. Bài hát piano này rất giống với bài cô bé đó đã đánh, nhưng không phải cô bé đó đã chết trong vụ tai nạn đó rồi sao. Hắn cứ suy nghĩ miên man mà không để ý nó đang đứng trước mặt hắn. Nó hỏi làm cho hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
~ Sao cậu lại ở đây, giờ không phải là giờ học sao ~ Nó hỏi với giọng lạnh như bắc cực.
~ Cô nghe bài này ở đâu? ~ Hắn hỏi với giọng cũng lạnh không kém
~ Không nên biết quá nhiều
~ Tôi hỏi cô nghe bài này ở đâu ~ Hắn đè nó vào tường bóp cổ nó
~ V.....ì......s.....a.....o........t......ô.......i.........p.......h........ả......i.......n.......ó.....i.......c.......h........o......c........ậ........u ~ Tuy nó dư sức đẩy tay hắn ra nhưng nó không làm vậy
~ Cô không cần biết, chỉ cần cô trả lời câu hỏi của tôi, nếu như cô không trả lời cô sẽ phải chết ở đây ~ Hắn nói
~ N...........h...........ư...........n............g...............x.........i......n..........l.........ỗ.......i.......đ......ã............l.......à...........m......c......ậ...........u...........t........h.........ấ.......t.......v.......ọ......n......g ~Nói xong, nó đẩy anh ra và ôm cổ ho sặc sụa. Lấy lại nhịp thở nó nói tiếp:
~ Anh không nên biết quá nhiều đâu, nếu không người chết sẽ là anh đấy. À mà khoan hình như người anh nói đó tôi biết. Nhưng cô ấy đã chết rồi ~ Nó biết hắn nói đến ai, đó là con bạn thân nhất của nó, sao nó không biết được. ( Sai rồi chị ơi -_-)
~ Cô ấy chưa chết ~ Bây giờ thì hắn đã tức giận thực sự. Nó phản bác:
~ Tôi cũng mong tiểu Băng không chết lắm chư. Anh tưởng tiểu Băng vẫn còn sông sao. Tôi là người chứng kiến mà lại không biết sao. Anh không biết thì đừng có nói ~ Nó tức giận hét lên.
Hắn ngồi phịch xuống. Cứ vô thức nói:
~" Tiểu Băng chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy vẫn sẽ giữ được lời hứa đó..."~ Hắn cứ nói đi nói lại câu đó. Còn nó thì chạy đi thật nhanh để không cho ai biết nó đang khóc. ( Các bạn đừng hiểu lầm nó khóc cho hắn nha, mà nó khóc cho người bạn thân của nó đó)
Nó chạy ra sau trường và khóc ở đó. Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Lấy gương từ trong túi ra. Thấy đôi mắt sưng húp lên. Nó nhìn mà ngán ngẩm, nghĩ :
~" Chắc phải đến nhà Gia Thành ngủ một đêm rồi, không lại bị nghe một bài thuyết văn mất". Nghĩ là làm. Nó đi ra gara lấy xe mở mật khẩu cửa chính và phóng xe đi.
Long và nhỏ đứng trên sân thượng trường nhìn chiếc xe đang đi xa dần và khuất bóng nghĩ:
~" Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi vì cô bế ấy đã chết rồi mà".
~" Nhưng cô giáo này cũng rất thú vị"
Tác giả :
Angels Rosa