Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi
Chương 4
Nếu là trước kia, đối mặt mỹ nhân như vậy, tôi đã sớm nhào tới. Đáng tiếc hiện tại. . . Ôi, tôi lắc đầu, ai oán thật nhiều. “Ngươi đang nhìn cái gì?" Một giọng nam vang bên tai, tôi đáp “Xem biểu diễn." “Ưm? Thấy thế nào?" tôi suy nghĩ một chút rồi nói “Điệu múa của Xuân Đào cô nương không tệ, nhưng y phục của nàng lại không phù hợp." “Vậy nàng nên mặc cái gì?" Người nọ lại hỏi “Đương nhiên là mặc sườn xám! Anh nghĩ xem, kỹ thuật nhảy gợi cảm mê người như vậy cũng chỉ có sườn xám là phù hợp, bạn hữu, thử nghĩ một chút, phía dưới sườn xám lộ ra một đôi chân dài đang xoay tròn, nhảy múa, thật là hình ảnh quá đẹp đi."
Chậc, chỉ là nghĩ một chút mà tôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Người nọ không lên tiếng. Xuân Đào múa xong chào cảm ơn đi xuống đài. Tiếp đến La cô nương gì đó biểu diễn đánh đàn, cổ cầm sao, nghe là tôi thấy buồn ngủ rồi. Người bên cạnh lại nói: “Vị cô nương này đàn như thế nào?" Tôi lại cắn hạt dưa, cảm thấy hôm nay có cái gì không đúng. Thì ra là quên nâng chân lên, khó trách thấy khó chịu như vậy.
Nhanh chóng vén váy lên, gác một chân lên đùi, đại gia của tôi (cái giữa hai chân), rốt cục thư thản. Tôi nói “Đàn rất tốt, nhưng tôi nghe không hiểu nàng rốt cục đàn cái gì, thế nhưng nhìn tay nàng di chuyển liên tục, ít nhất chứng minh là nàng đang đàn thật."
Bên cạnh thật lâu cũng không có tiếng nói, tôi cũng im lặng, cắn hạt dưa tiếp tục nhìn biểu diễn. Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn mình. Tôi quay đầu lại, mới phát hiện người nhìn tôi là một vị công tử bạch y trẻ tuổi, tay cầm chiết phiến, thật sự có thể nói là anh tuấn tiêu soái, phong độ nhẹ nhàng. Rất có phong phạm lúc trước của thiếu gia tôi.
copy không xin phép sẽ có dòng này
Giờ phút này cặp mắt ôn như ngọc đang ai oán nhìn tôi. Ai oán?! Tôi suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết hắn vì sao ai oán với tôi. Chẳng lẽ là. . . Tôi nắm một vốc hạt dưa, rất nghiêm túc nói với hắn “Anh muốn ăn hạt dưa sao?" Thật là, muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, anh không nói làm sao tôi biết anh muốn ăn.
Người nọ sắc mặt trầm xuống, biểu tình dường như càng ai oán. Tôi đây buồn bực, hung hãn bưng một đĩa hạt dưa đến, nói “Một đĩa cho anh hết, thế này đủ chứ?" Bạch y công tử không lên tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục. Tôi nghiêm trọng hoài nghi hắn còn thay đổi sắc mặt như vậy, trở thành bạch y thiên sứ cũng không xa.
Hai đôi mắt nhìn nhau, thật rối rắm a. Ngô mụ mụ lúc này lại đi tới, kéo tay của tôi nói, “Xuân Tiêu a, bên kia có khách quí muốn gặp con, con cùng mụ mụ đi một chuyến." Ngô mụ mụ vừa nói vừa dùng khăn tay che miệng cười quyến rũ, tôi chỉ thấy son phấn trên mặt nàng sắp rơi xuống dưới.
Gật đầu với Qua Tử (hạt dưa) huynh vừa rồi ngồi cạnh tôi cạnh vấn đề, lúc nãy gặm hạt dưa tôi cũng không chú ý tới hắn. Bây giờ mới phát hiện diện mạo người này cũng không tệ, mi thanh mục tú, chẳng qua so với tôi ở hiện tại còn kém xa. Khụ khụ.
Tôi đi theo Ngô mụ mụ, đi qua bạch y công tử, hắn đột nhiên vươn tay lại kéo cổ tay của tôi, đã thế còn siết chặt. Hic, đau tôi, thật muốn cho hắn một cước đoạn tử tuyệt tôn! Tôi ra sức giãy giụa, lại phát hiện thế nào cũng không vùng ra được. Thoạt nhìn bạch y công tử sức yếu người nhỏ gió cũng có thể thổi gục, thế nhưng sức lực thật không nhỏ.
Ngô mụ mụ vốn đi ở phía trước dường như mọc mắt đằng sau đột nhiên quay đầu lại, nghiêm mặt nói với người nọ: “Ngôn đại nhân làm cái gì vậy? Hàn vương gia vẫn còn ở bên kia chờ Xuân Tiêu, nếu sốt ruột chờ thì bà già này không gánh nổi trách nhiệm, xem chuyện ngày xưa của đại nhân cùng Xuân Tiêu, cũng không nên làm khó nàng."
Một câu ‘làm khó’ vừa được Ngô mụ mụ nói ra, bạch y công tử liền buông lỏng tay. Vẻ mặt vô cùng nhẫn nhịn, thấy thế thiếu gia tôi cũng có chút không đành lòng.
Hắn cúi người ghé vào tai tôi nói: “Sau khi trời tối, ta ở cầu Bích Ngọc chờ nàng. Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Chúng ta, không gặp không về." Hắn nhẹ lay động chiết phiến bước chậm đi ra, tôi thì có chút ngu ngơ không biết làm sao. Gì kia, tôi vừa mới chân ướt chân ráo tới đây nào biết cầu Bích Ngọc ở đâu? Hơn nữa, có lời muốn nói với tôi? Nói gì? Nói thịt heo tăng giá? Hay là thảo luận biện pháp tán gái?
Suy nghĩ một lát, tôi đột nhiên nhớ ra, mới vừa rồi Ngô mụ mụ gọi hắn là “Ngôn đại nhân", chẳng lẽ hắn chính là đương triều đại học sĩ Ngôn Chi Thanh? Tình lang trong truyền thuyết của tôi?!! Mẹ cha nó, dáng dấp thế nhưng không tệ, ánh mắt chọn người của Xuân Tiêu không tồi. Bóng lưng bạch y kia rời đi hết sức phiêu dật.
Chậc, chỉ là nghĩ một chút mà tôi đã muốn chảy nước miếng rồi. Người nọ không lên tiếng. Xuân Đào múa xong chào cảm ơn đi xuống đài. Tiếp đến La cô nương gì đó biểu diễn đánh đàn, cổ cầm sao, nghe là tôi thấy buồn ngủ rồi. Người bên cạnh lại nói: “Vị cô nương này đàn như thế nào?" Tôi lại cắn hạt dưa, cảm thấy hôm nay có cái gì không đúng. Thì ra là quên nâng chân lên, khó trách thấy khó chịu như vậy.
Nhanh chóng vén váy lên, gác một chân lên đùi, đại gia của tôi (cái giữa hai chân), rốt cục thư thản. Tôi nói “Đàn rất tốt, nhưng tôi nghe không hiểu nàng rốt cục đàn cái gì, thế nhưng nhìn tay nàng di chuyển liên tục, ít nhất chứng minh là nàng đang đàn thật."
Bên cạnh thật lâu cũng không có tiếng nói, tôi cũng im lặng, cắn hạt dưa tiếp tục nhìn biểu diễn. Đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn mình. Tôi quay đầu lại, mới phát hiện người nhìn tôi là một vị công tử bạch y trẻ tuổi, tay cầm chiết phiến, thật sự có thể nói là anh tuấn tiêu soái, phong độ nhẹ nhàng. Rất có phong phạm lúc trước của thiếu gia tôi.
copy không xin phép sẽ có dòng này
Giờ phút này cặp mắt ôn như ngọc đang ai oán nhìn tôi. Ai oán?! Tôi suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết hắn vì sao ai oán với tôi. Chẳng lẽ là. . . Tôi nắm một vốc hạt dưa, rất nghiêm túc nói với hắn “Anh muốn ăn hạt dưa sao?" Thật là, muốn ăn thì cứ nói thẳng đi, anh không nói làm sao tôi biết anh muốn ăn.
Người nọ sắc mặt trầm xuống, biểu tình dường như càng ai oán. Tôi đây buồn bực, hung hãn bưng một đĩa hạt dưa đến, nói “Một đĩa cho anh hết, thế này đủ chứ?" Bạch y công tử không lên tiếng, sắc mặt thay đổi liên tục. Tôi nghiêm trọng hoài nghi hắn còn thay đổi sắc mặt như vậy, trở thành bạch y thiên sứ cũng không xa.
Hai đôi mắt nhìn nhau, thật rối rắm a. Ngô mụ mụ lúc này lại đi tới, kéo tay của tôi nói, “Xuân Tiêu a, bên kia có khách quí muốn gặp con, con cùng mụ mụ đi một chuyến." Ngô mụ mụ vừa nói vừa dùng khăn tay che miệng cười quyến rũ, tôi chỉ thấy son phấn trên mặt nàng sắp rơi xuống dưới.
Gật đầu với Qua Tử (hạt dưa) huynh vừa rồi ngồi cạnh tôi cạnh vấn đề, lúc nãy gặm hạt dưa tôi cũng không chú ý tới hắn. Bây giờ mới phát hiện diện mạo người này cũng không tệ, mi thanh mục tú, chẳng qua so với tôi ở hiện tại còn kém xa. Khụ khụ.
Tôi đi theo Ngô mụ mụ, đi qua bạch y công tử, hắn đột nhiên vươn tay lại kéo cổ tay của tôi, đã thế còn siết chặt. Hic, đau tôi, thật muốn cho hắn một cước đoạn tử tuyệt tôn! Tôi ra sức giãy giụa, lại phát hiện thế nào cũng không vùng ra được. Thoạt nhìn bạch y công tử sức yếu người nhỏ gió cũng có thể thổi gục, thế nhưng sức lực thật không nhỏ.
Ngô mụ mụ vốn đi ở phía trước dường như mọc mắt đằng sau đột nhiên quay đầu lại, nghiêm mặt nói với người nọ: “Ngôn đại nhân làm cái gì vậy? Hàn vương gia vẫn còn ở bên kia chờ Xuân Tiêu, nếu sốt ruột chờ thì bà già này không gánh nổi trách nhiệm, xem chuyện ngày xưa của đại nhân cùng Xuân Tiêu, cũng không nên làm khó nàng."
Một câu ‘làm khó’ vừa được Ngô mụ mụ nói ra, bạch y công tử liền buông lỏng tay. Vẻ mặt vô cùng nhẫn nhịn, thấy thế thiếu gia tôi cũng có chút không đành lòng.
Hắn cúi người ghé vào tai tôi nói: “Sau khi trời tối, ta ở cầu Bích Ngọc chờ nàng. Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Chúng ta, không gặp không về." Hắn nhẹ lay động chiết phiến bước chậm đi ra, tôi thì có chút ngu ngơ không biết làm sao. Gì kia, tôi vừa mới chân ướt chân ráo tới đây nào biết cầu Bích Ngọc ở đâu? Hơn nữa, có lời muốn nói với tôi? Nói gì? Nói thịt heo tăng giá? Hay là thảo luận biện pháp tán gái?
Suy nghĩ một lát, tôi đột nhiên nhớ ra, mới vừa rồi Ngô mụ mụ gọi hắn là “Ngôn đại nhân", chẳng lẽ hắn chính là đương triều đại học sĩ Ngôn Chi Thanh? Tình lang trong truyền thuyết của tôi?!! Mẹ cha nó, dáng dấp thế nhưng không tệ, ánh mắt chọn người của Xuân Tiêu không tồi. Bóng lưng bạch y kia rời đi hết sức phiêu dật.
Tác giả :
Tiêu Bạch Luyện