Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 88-8: Kết cục cuối cùng 8

Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 88-8: Kết cục cuối cùng 8

Editor: Puck - Diễn đàn

“Em đã thông báo trước cho Hoắc Gia Tường, ông ấy đồng ý để Vân Phàm cùng em chăm sóc cho Mặc Mặc bất cứ lúc nào!" Lo lắng đến đứa bé còn quá nhỏ, Lâm Tuyết cũng không dám khinh thường. Sợ bởi vì không quen thủy thổ mà bị cảm mạo phát sốt gì đó. Có Vân Phàm ở bên cạnh, cô tương đối yên tâm.

Cứ như vậy, máy bay trực thăng quân sự chở mẹ con Lâm Tuyết, còn có Vân Phàm hộ tống đi cùng và mười chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn ra, cùng với ngàn căn vạn dặn và lưu luyến quyến luyến của thủ trưởng Lương, bay lên không, biến mất trong tầng mây.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau hành trình bốn giờ bay, máy bay trực thăng tới tam giác vàng.

Nhưng mà không biết vì sao, máy bay bay trên không nửa giờ, vẫn không nhận được tín hiệu tiếp ứng của Hoắc Gia Tường phát tới. Mắt thấy bình xăng khô cạn, đành phải liên lạc với Tào Dịch Côn trước.

Tào Dịch Côn coi như sảng khoái đáp ứng chìa tay giúp đỡ, bật đèn hoa tiêu lên, chỉ đạo máy bay an toàn thuận lợi hạ xuống. Hơn nữa, anh tự mình đi ra đón tiếp Lâm Tuyết.

“Cháu trai lớn!" Sau khi gặp mặt, Tào Dịch Côn phát ra một tiếng hoan hô tương đối khoa trương, không nói lời nào ôm Mặc Mặc từ trong lòng Lâm Tuyết đi.

Lâm Tuyết ngầm hoảng hốt, thấy Tào Dịch Côn chỉ lo ôm Mặc Mặc ha ha cười vui vẻ, thật sự không có gì khác thường, cũng vững vàng không hé răng.

Hành trình bốn giờ bay, trạng thái tinh thần của Mặc Mặc vẫn rất tốt. Thằng nhóc mở to ánh mắt đen như mực, tò mò nhìn người đàn ông râu quai nón làn da ngăm đen này.

“Mẹ nó!" Tào Dịch Côn nhịn không được mắng một tiếng, “Đúng là con trai của ai thì theo người đó! Đôi mắt này cực kỳ giống thằng nhóc Lương Tuấn Đào kia!"

Giọng điệu này của anh ta coi như hoan nghênh? Lâm Tuyết thong thả bước tới, đưa tay ôm con mình về, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như sợ con trai bị thô bỉ của Tào Dịch Côn hù dọa tới. die nd da nl e q uu ydo n

Tào Dịch Côn lắc lắc đầu, lại cười hì hì nói: “Chỉ có điều miệng thằng bé rất đẹp mắt, giống cô!"

Lâm Tuyết xoay người, làm bộ như không thấy.

“Mệt hỏi hả!" Tào Dịch Côn nhiệt tình tiếp đón, cực kỳ ân cần, “Ở đây ánh sáng độc, đừng làm rám đen khuôn mặt mềm mại của đứa bé. Đã chuẩn bị xong cơm trưa phong phú cho hai người, mau vào đi thôi!"

Đã là mùa thu, tam giác vàng không còn nóng bức khó chịu như vậy, nhưng ánh mặt trời vẫn độc như cũ, người bên ngoài cực kỳ không thích ứng.

“Chúng ta đi vào nghỉ ngơi trước một chút, rồi lại liên hệ với Hoắc Gia Tường!" Vân Phàm sợ hai mẹ con mệt nhọc, cũng tán thành ở chỗ Tào Dịch Côn nghỉ ngơi một chút, ăn xong cơm trưa, rồi lại liên hệ với Hoắc Gia Tường.

Nghe được Vân Phàm đồng ý, Lâm Tuyết mới ôm Mặc Mặc đi vào tòa pháo đài cổ bề ngoài thoạt nhìn không có chỗ nào thu hút.

Trước kia đã tới một lần, còn ở mấy ngày, vừa mới bước vào, Lâm Tuyết vẫn bị xa hoa bên trong làm cho kinh ngạc đến ngây người.

Không thể phủ nhận, Tào Dịch Côn nắm giữ được một tòa cung điện lộng lẫy hiện đại hóa, hưởng thụ cuộc sống như đế vương, đây chính là nguyên nhân thực sự khiến cho anh ta vui vẻ bằng lòng nằm vùng ở tam giác vàng hơn mười năm. di3nd@nl3qu.yd0n

Tào Dịch Côn làm bạn với Lâm Tuyết, nhắm mắt theo đuôi sát bên cạnh cô, ánh mắt như lửa nóng từ khi nhìn thấy cô liền không rời đi dù chỉ chốc lát, “... Sau khi sinh đứa bé xong em cũng có vị phụ nữ! Chà, khó trách được Lương Tuấn Đào không yên tâm để một mình em ra cửa.."

“Còn có Vân Phàm cùng tôi! Tại sao là một người?" Lâm Tuyết dậm chân, lạnh lùng cắt đứt anh ta thao thao bất tuyệt.

“A." Tào Dịch Côn thấy sắc mặt cô bất ngờ, vội vàng cười ha ha hai tiếng, “Tôi không có ý tứ gì khác, sẽ không nhân cơ hội bắt nạt em!"

Lời này ngược lại nói ra thật bình thản, khiến Lâm Tuyết hơi ngượng ngùng. Cô quay đầu, tiếp tục đi.

Tào Dịch Côn đuổi sát sau lưng, hai ánh mắt nóng kia nhìn chằm chằm vào cô, cũng không chớp mắt.

Trong phòng khách hào hoa to như vậy, trên bàn vuông bằng gỗ lim bày đầy thức ăn phong phú, mùi hương đồ ăn mê người chui thẳng vào lỗ mũi, có thể thấy được thành ý đãi khách của Tào Dịch Côn thật dày.

Vân Phàm vừa định ngồi xuống, đã bị Tào Dịch Côn ngăn lại: “Cậu đi sảnh bên ăn cơm!"

Theo lý thuyết, Vân Phàm là tùy tùng, Tào Dịch Côn để cho anh đi sảnh bên ăn cơm cũng không tính là đường đột, nhưng mà… Vân Phàm có phần không yên lòng để mẹ con Lâm Tuyết ở chung với Tào Dịch Côn.

“Cô ấy là khách của tôi, tôi sẽ không thể như thế nào cô ấy! Hơn nữa, nếu tôi thật sự như thế nào với cô ấy, cho dù cậu canh giữ ở bên cạnh cô ấy thì sao, có thể có tác dụng sao?" Tào Dịch Côn cười ha ha, trong mắt thoáng qua một tia cảnh cáo và tàn nhẫn.

Đúng vậy, tòa cung điện này là thiên hạ của anh ta, anh ta muốn nhúng chàm Lâm Tuyết, đừng nói là một Vân Phàm. Cho dù mười Vân Phàm cũng bảo vệ không xong.

Lâm Tuyết lại thật trấn tĩnh, nói với Vân Phàm: “Anh đi ăn cơm đi, tôi không sao!"

Cân nhắc hết lần này đến lần khác, cảm thấy trước mắt không nên tranh chấp chính diện với Tào Dịch Côn. Tốt xấu gì anh ta cũng coi như nằm vùng của quân đội, nếu như Lâm Tuyết gặp chuyện không may trên địa bàn anh ta nắm giữ, đoán chừng cũng không thoát khỏi trách nhiệm này.

Chờ Vân Phàm rời đi, Lâm Tuyết ôm Mặc Mặc ngồi xuống, không động đũa, mà lấy sữa bột và bình sữa mang theo bên người ra, pha sữa bột cho đứa bé uống. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Tào Dịch Côn dò xét cô, nhếch miệng cười, mờ ám nói: “Tôi tưởng em sẽ tự mình cho cháu trai lớn bú sữa!"

Mặt Lâm Tuyết đỏ bừng, người đàn ông này rất bỉ ổi! Chẳng kiêng dè gì đùa giỡn cô, anh ta có ý định để Vân Phàm rời đi quả nhiên có động cơ không thuần khiết. Mắt trong veo lạnh lùng, cô tỏ vẻ căm hận tàn khốc nói: “Vợ bạn không thể bắt nạt, anh và Lương Tuấn Đào là chiến hữu cũng là bạn bè nhiều năm, thừa dịp anh ấy không có ở đây đối xử với tôi như thế?"

“Tôi… Không làm gì em!" Tào Dịch Côn vô tội giang tay, tỏ vẻ bản thân thật oan uổng, “Chỉ nói câu nói đùa mà thôi, em sống lâu ở nơi văn minh không tiếp nhận được! Haizzz, anh Thất chính là thô thiển như vậy, em dâu ngàn vạn lần đừng để ý!"

“…" Anh ta đã nói như vậy, Lâm Tuyết cũng không tiện tiếp tục sạc anh ta, lỡ như cáu giận, ngược lại không tốt.

Đút cho đứa bé ăn hơn nửa bình sữa bột, ăn no bụng nhỏ, đứa bé liền nhắm mắt lại. Hành trình bay bốn giờ, thể chất đứa bé rất tốt, bây giờ cảm thấy mệt mỏi.

Lâm Tuyết dịu dàng vỗ về Mặc Mặc, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm khúc hát ru, cho đến khi đứa bé ngủ say trong lòng cô, cô đứng lên, đi đến trước ghế sa lon rộng rãi xa hoa bằng da thật, đặt thằng bé xuống.

“Cảm phiền lấy cho chiếc chăn mỏng!" Lâm Tuyết quay đầu nói với Tào Dịch Côn đang mắt sáng quắc.

Tào Dịch Côn vội vàng đáp ứng, anh gọi ái nô Tát Lỵ Á tới, chẳng những lấy chăn ra, còn để Tát Lỵ Á ở lại bên cạnh phụ trách chăm sóc đứa bé, để Lâm Tuyết có thể tập trung dùng bữa trưa.

Khi Tát Lỵ Á nhìn thấy Lâm Tuyết, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp kỳ quái, rất nhanh, cô cười tươi như hoa nói: “Thật lâu không gặp Lâm tiểu thư, làm mẹ còn xinh đẹp như vậy!"

Lâm Tuyết cười  nhạt với lễ độ của cô ấy, cũng không nói thêm gì.

Cầm đũa lên, bắt đầu dùng cơm, cô ăn rất chậm, đồng thời chú ý tới Tào Dịch Côn ở bên cạnh có động tác gì.

Tào Dịch Côn ân cần gắp thức ăn giúp cô, cười hì hì nói: “Ăn nhiều chút! Sao lại không mập? Trừ ngực ra, chỗ khác đều không có thịt!"

Lời này khiến Lâm Tuyết một lần nữa cảnh giác lên, cô cảm giác Tào Dịch Côn không biết sợ, càng ngày càng làm càn.

Lâm Tuyết không động tới đồ ăn anh ta gắp cho cô, mà uống một chén canh. Tào Dịch Côn một miếng cũng không ăn, ngồi ở bên cạnh mắt cũng không chớp dò xét cô, thèm chảy nước miếng.

“Phì!" Tát Lỵ Á ngồi cạnh ghế sa lon cười nhạo một tiếng, chế nhạo Tào Dịch Côn: “Nhìn dáng vẻ tham ăn của anh kìa!"

Tào Dịch Côn đảo mắt qua, nhìn Tát Lỵ Á cũng không còn kiêng dè, nhếch miệng nói thẳng: “Món ngon đặt trên môi, chỉ có thể nhìn không thể ăn, tôi có thể không tham ăn sao?"

Lời này càng rõ ràng, Lâm Tuyết nhíu mày, cô buông đũa xuống, đứng dậy, nói: “Tôi ăn no!"

“A, sao lại chỉ ăn một chút như vậy?" Tào Dịch Côn đứng lên theo, anh dựa sát vào Lâm Tuyết, cười hì hì nói, “Mệt mỏi không? Đã sắp xếp xong phòng cho em, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi!"

Lâm Tuyết nào bằng lòng nghỉ ngơi với anh ta, vội vàng từ chối: “Tôi không mệt mỏi!"

“A!" Tào Dịch Côn bừng tỉnh hiểu ra gật đầu nói, “Hóa ra không mệt mỏi!"

Người đàn ông này thấy như thế nào đều rất quái dị, một dự cảm không rõ nổi lên trong lòng, đồng thời mí mắt cô không tự chủ nhảy lên, “Chúng tôi phải rời đi, cám ơn thịnh tình khoản đãi của anh!"
Tác giả : Yên Mang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại