Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 88-4: Kết cục cuối cùng 4
Editor: Puck - Diễn đàn
Nghe được giọng nói của Lâm Tuyết, Vân Thư Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, cách xa lâu như vậy, anh đã ảo tưởng vô số lần cảnh tượng khi gặp lại, nhưng lại không dự đoán được lại là cảnh tượng như thế.
Hầu kết tán loạn, khuôn mặt tuấn tú nho nhã trở nên hoàn toàn xám trắng, tròng mắt ấm áp mất đi tất cả thần thái, anh lầm bầm thấp giọng lặp lại: “Là tôi hại chết cô ấy! Là tôi hại chết cô ấy!"
Lương Tuấn Đào nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi thương, hình như ngại anh ta sống không đủ khổ sở, lạnh lùng mở miệng: “Không sai, tất cả đều do anh tạo thành! Tự cất quả đắng không đáng để cho bất kỳ ai thương tiếc!"
Lời này cũng đang cảnh cáo vợ yêu của anh, người đàn ông trước mắt này không đáng giá thương tiếc, hy vọng lòng đồng tình của cô đừng tràn ra.
Ánh rạng đông nhuộm sáng cửa sổ, một ngày mới bắt đầu.
Vì một trận chiến này, anh chuẩn bị thật lâu. Vợ yêu bên người cả đêm không ngủ, ngẫm lại đều do Vân Thư Hoa khuấy đảo ra chuyện này, Lương Tuấn Đào không nhịn được tức giận từng cơn, “Trò chơi nên kết thúc! Nửa đời sau anh có thể ở trong trại giam quân đội sám hối lỗi lầm không thể tha thứ của anh!"
Từ đầu đến cuối Vân Thư Hoa đều không ngước mắt nhìn Lương Tuấn Đào, có lẽ, làm người thất bại, anh không có dũng khí đối diện với tình địch. Có lẽ, anh đắm chìm trong bi thương vì Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi, đều thờ ơ với tất cả mọi chuyện bên ngoài.
Lương Tuấn Đào tiêu hết tính nhẫn nại cuối cùng, anh vẫy vẫy tay, ý bảo chiến sĩ dưới quyền bắt lấy Vân Thư Hoa, giao cho quân đội xử lý.
Ngay khi Phùng Trường Nghĩa mang theo chiến sĩ nâng súng tiến đến chỗ Vân Thư Hoa, Lâm Tuyết ngăn cản lại nói: “Đợi một chút!"
Lương Tuấn Đào giống như buồn bực giống như giận dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt kia giống như đang nói với cô: Em quả nhiên không khiến cho anh thất vọng! Lúc nào cũng không bỏ được lòng bác ái và lòng đồng tình đáng chết kia của em! dfienddn lieqiudoon
“Thả anh ta đi đi!" Lâm Tuyết không nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi ai đang ôm lấy thi thể, cũng không nhìn đám người Phùng Trường Nghĩa, mà chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào chồng mình. Cô thật kiên trì khẩn cầu, “Em không muốn để cho mẹ nuôi mất đi đứa con trai duy nhất, cũng không muốn khiến Vân Đóa mất đi anh trai! Tính ra, anh ta và anh có quan hệ thân thích đó!"
“Phì!" Lương Tuấn Đào tỏ vẻ rất khinh thường, “Anh mới không thèm kết thân thích với anh ta!"
“Vậy nể mặt em, thả anh ta!" Lâm Tuyết không hề lo lắng bởi vì như vậy mà một lần nữa chọc giận Lương Tuấn Đào, cô tin tưởng, giữa bọn họ chắc là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, anh sẽ có thể rõ ràng dụng tâm lương khổ của cô, “Hiện giờ anh ta rất khổ sở, Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi chính là trừng phạt nghiêm trọng nhất cho hành vi của anh ta! Về sau anh ta sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nữa, tin tưởng em!"
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng".
(**) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại; muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Lương Tuấn Đào thấy tình cảnh này biết rằng nếu không đáp ứng thỉnh cầu của cô, chỉ sợ sẽ tạo thành chấn động và tổn thương không cần thiết cho hôn nhân của bọn họ. Mà anh, không muốn khiến cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm cầm sắt hài hòa của vợ chồng bọn họ
“Nghe em!" Giọng điệu miễn cưỡng, chứng minh anh còn lưu lại một chút không tình nguyện. Nhưng nói ra khỏi miệng rồi, anh tuyệt đối sẽ không sửa đổi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Cám ơn anh!"
Trong lòng Lâm Tuyết nhẹ nhàng cảm động, anh thật sự quá mức cưng chiều cô! Chỉ cần là yêu cầu của cô, anh đều sẽ cố hết sức thỏa mãn! Nhón mũi chân lên, bám lấy thân hình anh tuấn cao lớn của anh, cô không hề để ý tới Phùng Trường Nghĩa và Vân Thư Hoa còn có rất nhiều chiến sĩ ở trước mặt, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng thâm tình lên khuôn mặt như tượng đúc của anh.
Vân Thư Hoa như gặp phải sét đánh, cuối cùng đã rõ, kiên trì trong quá khứ của anh buồn cười đến cỡ nào. Vì có được cô, anh đã làm nhiều như vậy, bây giờ hồi tưởng lại, bản thân giống như tôm tép nhãi nhép.
Lâm Tuyết chưa bao giờ yêu anh, lại có thể khoan dung như thế đối với tổn thương anh của anh. Anh ngay cả tư cách bị cô căm hận cũng không có, chỉ có thể ở trong thương xót khoan dung của cô, luân lạc tới tình cảnh không chịu nổi nhất.
Anh vì cầu tình của cô mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn, đây đối với anh mà nói, quả thật càng thêm đau tận tim gan hơn so với bị đánh gục trực tiếp ngay tại chỗ.
Nhận được môi thơm của vợ yêu, tâm tình thủ trưởng Lương rất tốt. Anh không nhìn Vân Thư Hoa nữa, giống như đó chỉ là con chuột bắt được, chẳng thèm ngó tới. Quay đầu lại hạ lệnh cho Phùng Trường Nghĩa, “Phái máy bay trực thăng lập tức đưa Vân Thư Hoa ra nước ngoài, nhiệm vụ lần này do cậu tự mình đi chấp hành!"
“Rõ, thủ trưởng!" Phùng Trường Nghĩa lĩnh mệnh, đi đến trước mặt Vân Thư Hoa, khiển trách, “Đừng khóc nữa, đi thôi!"
Vân Thư Hoa ôm Đằng Nguyên Thiên Diệp, thất tha thất thểu đi theo phía sau Phùng Trường Nghĩa đi về phía cửa. Đi tới cửa, anh xoay nửa người lại, ngoái đầu liếc nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào.
Đáy mắt như nước của Lâm Tuyết bình tĩnh như lúc ban đầu, khi nhìn Vân Thư Hoa, giống như nhìn một người không quen biết, không sóng không gió.
Lương Tuấn Đào lại nhếch môi, bễ nghễ nhìn tình địch mặt mày xám tro này, trong đôi mắt tràn đầy giọng điệu mỉa mai: “Cút đi! Cả đời này đừng về nước nữa, cũng đừng để cho tôi nhìn thấy anh!"
Vân Thư Hoa thu hồi ánh mắt, anh ôm chặt Đằng Nguyên Thiên Diệp, đi nhanh ra ngoài. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Quãng đời còn lại, anh làm bạn với Đằng Nguyên Thiên Diệp mà trôi qua. Trước lúc lâm chung cô còn nghĩ đến kêu anh đi tìm Lý Văn San, có thể thấy được người phụ nữ này dùng tình với anh thâm hậu đến cỡ nào. Sau khi cô rời đi, anh mới hiểu được, thâm tình yêu thương của cô, anh dồn hết cả đời còn lại cũng không thể đưa tặng lại!
Rời khỏi viện điều dưỡng, Lương Tuấn Đào không mang Lâm Tuyết về nhà họ Lương, mà cùng cô chuyển vào khu biệt thự, chỗ ở sinh thái lâm viên kia đã mua trước khi bọn họ kết hôn.
Chỉ ghé qua nơi này một lần, từ đó về sau thời gian dài để đó không dùng, gần như khiến Lâm Tuyết cho rằng tòa nhà này Lương Tuấn Đào mua để tăng giá trị tài sản.
“Vì sao muốn dời tới đây? Cha mẹ có đồng ý chưa?" Đều không phải vì không thích chỗ ở này, chẳng qua cảm thấy hơi đột ngột. Chuyện lớn chuyển nhà này ít nhất phải thương lượng một chút với người lớn trong nhà chứ!
Lương Tuấn Đào như chuyện đương nhiên nói: “Chúng ta là người trưởng thành, đương nhiên có quyền lợi tự lựa chọn. Thích ở đâu không cần thiết phải trưng cầu ý kiến của cha mẹ, trước khi dời qua thông báo cho bọn họ cũng có thể!"
Lâm Tuyết trừng mắt nhìn anh, “Nói như vậy, anh đã thông báo cho cha mẹ còn có anh cả rồi?"
“Đúng!" Anh hôn cô, dùng nó chỉ ra ngợi khen với câu trả lời chính xác của cô.
Đấm anh một quyền mềm nhũn, cô sẵng giọng: “Mặc Mặc làm sao bây giờ? Anh đừng nói cũng đưa thằng bé chuyển đến chỗ chúng ta!"
Mặc Mặc là tâm can bảo bối của người cả nhà, càng là hòn ngọc quý trên tay hai vợ chồng Lương Trọng Toàn và Lưu Mỹ Quân, đây cũng không phải chuyện lên tiếng thông báo là có thể làm.
“Anh ngược lại cũng muốn để cho Mặc Mặc cùng chuyển đến…" Lương Tuấn Đào gãi gãi trán mình, mỉm cười nói, “Nhưng nếu làm như vậy, cha mẹ cũng sẽ yêu cầu chuyển đến… Hì hì, liền để Mặc Mặc ở lại làm bạn với cha mẹ, thường xuyên về thăm nó! Phiền toái một chút, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian nỗ lực, sinh thêm một cục cưng nữa!"
“…"
Đây cũng có thể trở thành lý do Lương háo sắc lưu manh đòi yêu sao? Từ đây, anh đòi hỏi cô càng thêm kịch liệt, quả thật chính là hàng đêm xuân. Hơn nữa khi làm còn đúng lý hợp tình –– vợ chồng đồng tâm hiệp lực tạo ra đứa bé!
Ở trong nhà mới thật yên tĩnh, huống chi hoàn cảnh nơi này tuyệt đẹp như thế, không khí tươi mát như thế, rời xa ồn ào náo động của phố xá sầm uất, thật sự là cảnh đẹp để tu tâm dưỡng tính.
Lệnh điều động của cô đã được giải quyết, tạm thời không đi đồn cảnh sát làm, định chờ ít ngày nữa dò hỏi xong Hoắc Gia Tường rồi trở về đi làm.
Trong khoảng thời gian này quả thật rất nhàn nhã, cảm giác mình sắp biến thành một sâu gạo hàng thật giá thật. Vì không để cho ý chí chiến đấu của mình tiêu đi hầu như không còn ở trong cuộc sống an nhàn này, cô quyết định mau chóng chuẩn bị đi chỗ Hoắc Gia Tường.
Biết được tin tức Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh kết hôn, cô cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể theo cô hoài nghi điều gì.
Nghe được giọng nói của Lâm Tuyết, Vân Thư Hoa chậm rãi ngẩng đầu lên, anh kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, cách xa lâu như vậy, anh đã ảo tưởng vô số lần cảnh tượng khi gặp lại, nhưng lại không dự đoán được lại là cảnh tượng như thế.
Hầu kết tán loạn, khuôn mặt tuấn tú nho nhã trở nên hoàn toàn xám trắng, tròng mắt ấm áp mất đi tất cả thần thái, anh lầm bầm thấp giọng lặp lại: “Là tôi hại chết cô ấy! Là tôi hại chết cô ấy!"
Lương Tuấn Đào nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi thương, hình như ngại anh ta sống không đủ khổ sở, lạnh lùng mở miệng: “Không sai, tất cả đều do anh tạo thành! Tự cất quả đắng không đáng để cho bất kỳ ai thương tiếc!"
Lời này cũng đang cảnh cáo vợ yêu của anh, người đàn ông trước mắt này không đáng giá thương tiếc, hy vọng lòng đồng tình của cô đừng tràn ra.
Ánh rạng đông nhuộm sáng cửa sổ, một ngày mới bắt đầu.
Vì một trận chiến này, anh chuẩn bị thật lâu. Vợ yêu bên người cả đêm không ngủ, ngẫm lại đều do Vân Thư Hoa khuấy đảo ra chuyện này, Lương Tuấn Đào không nhịn được tức giận từng cơn, “Trò chơi nên kết thúc! Nửa đời sau anh có thể ở trong trại giam quân đội sám hối lỗi lầm không thể tha thứ của anh!"
Từ đầu đến cuối Vân Thư Hoa đều không ngước mắt nhìn Lương Tuấn Đào, có lẽ, làm người thất bại, anh không có dũng khí đối diện với tình địch. Có lẽ, anh đắm chìm trong bi thương vì Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi, đều thờ ơ với tất cả mọi chuyện bên ngoài.
Lương Tuấn Đào tiêu hết tính nhẫn nại cuối cùng, anh vẫy vẫy tay, ý bảo chiến sĩ dưới quyền bắt lấy Vân Thư Hoa, giao cho quân đội xử lý.
Ngay khi Phùng Trường Nghĩa mang theo chiến sĩ nâng súng tiến đến chỗ Vân Thư Hoa, Lâm Tuyết ngăn cản lại nói: “Đợi một chút!"
Lương Tuấn Đào giống như buồn bực giống như giận dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Tuyết, ánh mắt kia giống như đang nói với cô: Em quả nhiên không khiến cho anh thất vọng! Lúc nào cũng không bỏ được lòng bác ái và lòng đồng tình đáng chết kia của em! dfienddn lieqiudoon
“Thả anh ta đi đi!" Lâm Tuyết không nhìn Vân Thư Hoa cực kỳ bi ai đang ôm lấy thi thể, cũng không nhìn đám người Phùng Trường Nghĩa, mà chỉ đưa mắt nhìn chăm chú vào chồng mình. Cô thật kiên trì khẩn cầu, “Em không muốn để cho mẹ nuôi mất đi đứa con trai duy nhất, cũng không muốn khiến Vân Đóa mất đi anh trai! Tính ra, anh ta và anh có quan hệ thân thích đó!"
“Phì!" Lương Tuấn Đào tỏ vẻ rất khinh thường, “Anh mới không thèm kết thân thích với anh ta!"
“Vậy nể mặt em, thả anh ta!" Lâm Tuyết không hề lo lắng bởi vì như vậy mà một lần nữa chọc giận Lương Tuấn Đào, cô tin tưởng, giữa bọn họ chắc là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, anh sẽ có thể rõ ràng dụng tâm lương khổ của cô, “Hiện giờ anh ta rất khổ sở, Đằng Nguyên Thiên Diệp chết đi chính là trừng phạt nghiêm trọng nhất cho hành vi của anh ta! Về sau anh ta sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy nữa, tin tưởng em!"
(*) Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Cụm từ này xuất phát từ trong bài thơ ‘Vô đề’ của Lý Thương Ẩn đời Đường. Thường dùng để ví với tình yêu nam nữ tâm đầu ý hợp. Hiện đại cũng có thể dùng để chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, đại khái như “Đi guốc trong bụng".
(**) Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại; muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
Lương Tuấn Đào thấy tình cảnh này biết rằng nếu không đáp ứng thỉnh cầu của cô, chỉ sợ sẽ tạo thành chấn động và tổn thương không cần thiết cho hôn nhân của bọn họ. Mà anh, không muốn khiến cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm cầm sắt hài hòa của vợ chồng bọn họ
“Nghe em!" Giọng điệu miễn cưỡng, chứng minh anh còn lưu lại một chút không tình nguyện. Nhưng nói ra khỏi miệng rồi, anh tuyệt đối sẽ không sửa đổi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Cám ơn anh!"
Trong lòng Lâm Tuyết nhẹ nhàng cảm động, anh thật sự quá mức cưng chiều cô! Chỉ cần là yêu cầu của cô, anh đều sẽ cố hết sức thỏa mãn! Nhón mũi chân lên, bám lấy thân hình anh tuấn cao lớn của anh, cô không hề để ý tới Phùng Trường Nghĩa và Vân Thư Hoa còn có rất nhiều chiến sĩ ở trước mặt, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng thâm tình lên khuôn mặt như tượng đúc của anh.
Vân Thư Hoa như gặp phải sét đánh, cuối cùng đã rõ, kiên trì trong quá khứ của anh buồn cười đến cỡ nào. Vì có được cô, anh đã làm nhiều như vậy, bây giờ hồi tưởng lại, bản thân giống như tôm tép nhãi nhép.
Lâm Tuyết chưa bao giờ yêu anh, lại có thể khoan dung như thế đối với tổn thương anh của anh. Anh ngay cả tư cách bị cô căm hận cũng không có, chỉ có thể ở trong thương xót khoan dung của cô, luân lạc tới tình cảnh không chịu nổi nhất.
Anh vì cầu tình của cô mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn, đây đối với anh mà nói, quả thật càng thêm đau tận tim gan hơn so với bị đánh gục trực tiếp ngay tại chỗ.
Nhận được môi thơm của vợ yêu, tâm tình thủ trưởng Lương rất tốt. Anh không nhìn Vân Thư Hoa nữa, giống như đó chỉ là con chuột bắt được, chẳng thèm ngó tới. Quay đầu lại hạ lệnh cho Phùng Trường Nghĩa, “Phái máy bay trực thăng lập tức đưa Vân Thư Hoa ra nước ngoài, nhiệm vụ lần này do cậu tự mình đi chấp hành!"
“Rõ, thủ trưởng!" Phùng Trường Nghĩa lĩnh mệnh, đi đến trước mặt Vân Thư Hoa, khiển trách, “Đừng khóc nữa, đi thôi!"
Vân Thư Hoa ôm Đằng Nguyên Thiên Diệp, thất tha thất thểu đi theo phía sau Phùng Trường Nghĩa đi về phía cửa. Đi tới cửa, anh xoay nửa người lại, ngoái đầu liếc nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào.
Đáy mắt như nước của Lâm Tuyết bình tĩnh như lúc ban đầu, khi nhìn Vân Thư Hoa, giống như nhìn một người không quen biết, không sóng không gió.
Lương Tuấn Đào lại nhếch môi, bễ nghễ nhìn tình địch mặt mày xám tro này, trong đôi mắt tràn đầy giọng điệu mỉa mai: “Cút đi! Cả đời này đừng về nước nữa, cũng đừng để cho tôi nhìn thấy anh!"
Vân Thư Hoa thu hồi ánh mắt, anh ôm chặt Đằng Nguyên Thiên Diệp, đi nhanh ra ngoài. di3n~d@n`l3q21y"d0n
Quãng đời còn lại, anh làm bạn với Đằng Nguyên Thiên Diệp mà trôi qua. Trước lúc lâm chung cô còn nghĩ đến kêu anh đi tìm Lý Văn San, có thể thấy được người phụ nữ này dùng tình với anh thâm hậu đến cỡ nào. Sau khi cô rời đi, anh mới hiểu được, thâm tình yêu thương của cô, anh dồn hết cả đời còn lại cũng không thể đưa tặng lại!
Rời khỏi viện điều dưỡng, Lương Tuấn Đào không mang Lâm Tuyết về nhà họ Lương, mà cùng cô chuyển vào khu biệt thự, chỗ ở sinh thái lâm viên kia đã mua trước khi bọn họ kết hôn.
Chỉ ghé qua nơi này một lần, từ đó về sau thời gian dài để đó không dùng, gần như khiến Lâm Tuyết cho rằng tòa nhà này Lương Tuấn Đào mua để tăng giá trị tài sản.
“Vì sao muốn dời tới đây? Cha mẹ có đồng ý chưa?" Đều không phải vì không thích chỗ ở này, chẳng qua cảm thấy hơi đột ngột. Chuyện lớn chuyển nhà này ít nhất phải thương lượng một chút với người lớn trong nhà chứ!
Lương Tuấn Đào như chuyện đương nhiên nói: “Chúng ta là người trưởng thành, đương nhiên có quyền lợi tự lựa chọn. Thích ở đâu không cần thiết phải trưng cầu ý kiến của cha mẹ, trước khi dời qua thông báo cho bọn họ cũng có thể!"
Lâm Tuyết trừng mắt nhìn anh, “Nói như vậy, anh đã thông báo cho cha mẹ còn có anh cả rồi?"
“Đúng!" Anh hôn cô, dùng nó chỉ ra ngợi khen với câu trả lời chính xác của cô.
Đấm anh một quyền mềm nhũn, cô sẵng giọng: “Mặc Mặc làm sao bây giờ? Anh đừng nói cũng đưa thằng bé chuyển đến chỗ chúng ta!"
Mặc Mặc là tâm can bảo bối của người cả nhà, càng là hòn ngọc quý trên tay hai vợ chồng Lương Trọng Toàn và Lưu Mỹ Quân, đây cũng không phải chuyện lên tiếng thông báo là có thể làm.
“Anh ngược lại cũng muốn để cho Mặc Mặc cùng chuyển đến…" Lương Tuấn Đào gãi gãi trán mình, mỉm cười nói, “Nhưng nếu làm như vậy, cha mẹ cũng sẽ yêu cầu chuyển đến… Hì hì, liền để Mặc Mặc ở lại làm bạn với cha mẹ, thường xuyên về thăm nó! Phiền toái một chút, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian nỗ lực, sinh thêm một cục cưng nữa!"
“…"
Đây cũng có thể trở thành lý do Lương háo sắc lưu manh đòi yêu sao? Từ đây, anh đòi hỏi cô càng thêm kịch liệt, quả thật chính là hàng đêm xuân. Hơn nữa khi làm còn đúng lý hợp tình –– vợ chồng đồng tâm hiệp lực tạo ra đứa bé!
Ở trong nhà mới thật yên tĩnh, huống chi hoàn cảnh nơi này tuyệt đẹp như thế, không khí tươi mát như thế, rời xa ồn ào náo động của phố xá sầm uất, thật sự là cảnh đẹp để tu tâm dưỡng tính.
Lệnh điều động của cô đã được giải quyết, tạm thời không đi đồn cảnh sát làm, định chờ ít ngày nữa dò hỏi xong Hoắc Gia Tường rồi trở về đi làm.
Trong khoảng thời gian này quả thật rất nhàn nhã, cảm giác mình sắp biến thành một sâu gạo hàng thật giá thật. Vì không để cho ý chí chiến đấu của mình tiêu đi hầu như không còn ở trong cuộc sống an nhàn này, cô quyết định mau chóng chuẩn bị đi chỗ Hoắc Gia Tường.
Biết được tin tức Thạch Vũ và Thẩm Doanh Doanh kết hôn, cô cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể theo cô hoài nghi điều gì.
Tác giả :
Yên Mang