Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 88-21: Kết cục cuối cùng 21
Editor: Puck - Diễn đàn
Sắc mặt Thẩm Doanh Doanh trở nên phẫn nộ, đành phải ôm đứa bé đứng dậy đi tới bàn tiệc của đàn ông, ngồi vào bên cạnh Thạch Vũ.
Thạch Vũ đã sớm quen với hành vi dính người của cô, nhíu đôi mày tuấn tú lại, cũng không nói thêm gì.
Làm quân nhân, đều có kính sợ theo bản năng với thủ trưởng cấp trên, khi Bùi Hồng Hiên phát biểu, Thẩm Doanh Doanh ngược lại không nói gì thêm.
Đợi đến khi Bùi Hồng Hiên phát biểu xong, vợ Bùi Hồng Hiên là Lãnh Hương đi tới, những nữ quyến khác cũng theo tới.
Lâm Tuyết ngồi vào bên cạnh Lương Tuấn Đào, Mặc Mặc lại vô cùng thân thiết leo lên trên đầu gối cha mình, ôm cổ cha, lộ ra vui mừng kiểu thân thiết.
Thẩm Doanh Doanh vội vàng nhân cơ hội cười mở miệng nói: “Thủ trưởng Lương, có chuyện muốn thương lượng với anh! Thạch Vũ ngại mở miệng, để tôi nói!"
Từ xưa tới nay Lương Tuấn Đào không có ấn tượng tốt với Thẩm Doanh Doanh, rát tin trong miệng cô ta khẳng định không phun ra được ngà voi, nhíu chân mày lại, không đáp lời cô ta.
Đã quen với hờ hững của Lương Tuấn Đào, cũng may da mặt Thẩm Doanh Doanh đặc biệt dày, cũng không định ngỗ nghịch, vẫn còn cười nói: “Tôi muốn cho Kiều Kiều và Mặc Mặc kết dâu rể nhỏ, tương lai chúng ta làm nhà thông gia!"
Lâm Tuyết chỉ cười không nói, Lương Tuấn Đào vội vàng từ chối: “Từ đã, con tôi đã được người dự định trước, chẳng lẽ cô chuẩn bị để cho con gái của cô làm tiểu tam cậy góc tường nhà người ta sao?" die nd da nl e q uu ydo n
Chung quanh vang lên tiếng cười, sắc mặt Thạch Vũ nhất thời trở nên rất khó coi.
Thẩm Doanh Doanh bị Lương Tuấn Đào mỉa mai ở trước mặt mọi người như vậy, da mặt dù dày cũng có phần không nhịn được, nhưng nhận thua như vậy lại không cam lòng, liếc nhìn về phía bụng bằng phẳng của Lâm Tuyết, vội vàng nói: “Không phải Lâm Tuyết lại mang thai sao? Chờ cô ấy sinh hạ cũng có thể!"
Mọi người đều không nhịn được cười, sắc mặt Thạch Vũ đã biến thành gan heo, thấp giọng quát vợ: “Cô có thể đừng mất mặt xấu hổ ở đây không?"
Kiều Kiều con gái của bọn họ mới bao lớn, cứ khẩn cấp như vậy mà định đưa cho con của Lương Tuấn Đào? Vấn đề là người ta liên tục xua tay từ chối, cô còn ngại dọa người không đủ, lại đánh chủ ý lên bụng mới mang thai của Lâm Tuyết.
Lương Tuấn Đào càng thêm tức giận: “Tôi và Lâm Tuyết đều hy vọng thai này có thể sinh con gái, trước khi chưa ra kết quả, che kín miệng giống như quạ đen của cô!"
Thẩm Doanh Doanh cúi đầu, rất uể oải. Cô hao hết tâm sức đều không thể gả cho Lương Tuấn Đào, muốn cho con gái gả vào nhà họ Lương đền bù tâm nguyện này của cô sao mà khó khăn bao nhiêu!
Lâm Tuyết thấy khuôn mặt tuấn tú của Thạch Vũ xanh mét, thân thể cường tráng khẽ run, biết anh tức giận không nhẹ.
Thạch Vũ sĩ diện, Thẩm Doanh Doanh cố tình quá mưu cầu danh lợi khiến cho anh mất mặt xấu hổ, hai vợ chồng này…
Vì không khiến cho Thạch Vũ quá mức khó chịu, Lâm Tuyết vội vàng hòa giải, vẻ mặt ôn hòa nói với Thẩm Doanh Doanh: “Nếu thai này là nam đương nhiên rất cao hứng làm thông gia với chị, nếu sinh con gái, để cho hai đứa kết bái làm chị em nuôi đi!"
Một trò khôi hài bị Lâm Tuyết vạch lên thể diện chấm hết, Thạch Vũ ném ánh nhìn ý vị sâu xa về phía cô, trong mắt tuấn tú có vẻ phức tạp không ai có thể biết.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lương Tuấn Đào để đạo diện Vương quay bộ phim “Nhất định yêu em", nhiều lần trắc trở, cuối cùng sau quay ba năm hơ khô thẻ tre *, khi đưa ra thị trường nơi bán vé rất tốt, buôn bán lời đầy chậu đầy bát. Chỉ có điều bởi vì sự kiện Bạch Tinh Tinh, khiến nhiệt tình với phim ảnh của Lương Tuấn đào xuống dốc không phanh, anh không thật sự để ý đến bộ phim này kiếm lời hay thua lỗ.
(*) hơ khô thẻ tre: ví với việc viết xong một tác phẩm.
Sau khi bộ “Nhất định yêu em" chiếu được một năm, phòng bán vé chật ních, chẳng những kiếm đủ chi phí ban đầu, còn nhận được phần thưởng trong liên hoa phim nước Pháp. Lần này, đạo diễn Vương hưng phấn đến giống như đánh máu gà *, tức thời mang theo vai nam nữ chính, đồng thời thông báo cho Lương Tuấn Đào, nói muốn cùng đi nước Pháp lĩnh thưởng. di3nd@nl3qu.yd0n
(*) đánh máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.; Còn hiện nay thì từ này được một số dân mạng dùng để hình dung hành vi “điên cuồng", “mê mệt" của những fan starchaser cuồng nhạc, cuồng phim, cuồng sách... Từ này cũng được dùng để hình dung một người đang đặc biệt hưng phấn
Từ sau khi Mạc Sở Hàn chết, Lương Tuấn Đào không lấy làm hứng thú gì với giải thưởng cuộc đấu này.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Đã vào giữa tháng mười âm lịch, thời tiết rét lạnh.
Giờ phút này, Mã Đồng Đồng ở cữ, Lâm Tuyết gắng gượng vác bụng sáu tháng dưới làm bạn của Lương Tuấn Đào đi thăm hỏi hai mẹ con Mã Đồng Đồng.
Lúc đó Lưu Dương ở trong phòng trợ giúp bà xã đại nhân chăm sóc con gái mới vừa sinh ra, Lương Tuấn Đào liền nửa đùa nửa thật nói với Lưu Dương đang thay tã cho con gái: “Cậu thay thế anh người làm phim đi nước Pháp lĩnh giải đi, nghe nói vai nữ chính xinh đẹp hơn Bạch Tinh Tinh!"
Lưu Dương giống như bị người dùng châm hung hăng đâm cho một phát, thiếu chút nữa kinh sợ nhảy dựng lên, chỉ vào Lương Tuấn Đào không chút khách khí phản kích: “Lúc trước không phải anh kéo Bạch Tinh Tinh vào trong ngực ngay trước mặt Lâm Tuyết? Còn không biết xấu hổ trước mặt em giả vờ sói đuôi dài! Bản thân rắp tâm bất lương muốn cùng vai nữ chính đi nước Pháp, lôi kéo tới em làm gì?"
Lương Tuấn Đào tỏ vẻ ngượng ngùng, ở trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó, chẳng qua chỉ nói câu vui đùa mà thôi, lại thành thẹn quá thành giận kéo vết sẹo của anh lên ngay tại chỗ, Lưu Dương thằng nhóc này không hiền hậu.
Mã Đồng Đồng cố ý hỏi Lưu Dương: “Vì sao anh không dám đi? Là sợ người ta lại đè lên anh hay sợ bản thân không nhịn được hấp dẫn?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lưu Dương vội vàng giơ hai tay lên đầu tuyên thệ tỏ rõ tâm ý sáng tỏ: “Bà xã, anh còn dám cô phụ em, để cho ông trời già giáng sét đánh bổ anh!"
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trên đường trở về, tiểu Cao lái xe, trong hàng ghế sau xe, thủ trưởng Lương cẩn thận xoa bóp chân cho bà xã đại nhân, đột nhiên nhìn trộm đánh giá sắc mặt của cô, ân cần hỏi: “Vợ, chân còn tê dại không?"
Lúc mang thai này, Lâm Tuyết luôn cảm giác phần chân đau nhức, mát xa chân cho vợ yêu đã trở thành bài tập bắt buộc mỗi ngày của thủ trưởng Lương.
Lâm Tuyết ngay cả đưa mắt cũng không thèm nhìn anh, không đáp lại mà hỏi: “Thật sự không muốn đi nước Pháp lĩnh thưởng?"
“Khụ, lĩnh thưởng cái gì chứ! Không có ý tứ!" Anh noi chính là lời nói thật, Mạc Sở Hàn đã chết, lại trong trường hợp rõ ràng như vậy ngoại trừ gợi lên ký ức của cô với người đàn ông kia ra, cái khác thật sự không có ý nghĩa gì.
“Anh không đi em đi!" Lâm Tuyết nói.
Thủ trưởng Lương trợn tròn mắt, anh thật sự không biết cô đang khăng khăng cố chấp cái gì. Vợ yêu mang bảo bối ngàn vàng, cho dù cố tình gây sự anh cũng phải bao dung vô hạn lượng, “Được rồi được rồi, em muốn đi anh đi cùng em!"
“Em mới không cần anh đi cùng đâu!" Khi phụ nữ đùa giỡn tính tình nhỏ lên thật sự khiến cho đàn ông đau đầu.
“Vì sao?" Người nào đó bắt đầu vò đầu bứt tai, chẳng lẽ phụ nữ mang thai đến thời kỳ sau đều cổ quái như vậy sao?
“Nghe nói dáng dấp vai nam chính kia đẹp trai hơn anh, em muốn làm quen một chút với anh ta, để cho anh ta đi cùng em tới nước Pháp lĩnh thưởng!"
Thủ trưởng Lương lập tức xù lông, hận không thể lập tức đi bóp chết thằng nhóc “Nghe nói đẹp trai hơn anh" kia, “Cậu ta nào đẹp trai hơn gia? Cậu ta không đẹp trai bằng gia!"
“Em không tin!" Lâm Tuyết cho anh một ánh mắt hoài nghi.
Sắc mặt Thẩm Doanh Doanh trở nên phẫn nộ, đành phải ôm đứa bé đứng dậy đi tới bàn tiệc của đàn ông, ngồi vào bên cạnh Thạch Vũ.
Thạch Vũ đã sớm quen với hành vi dính người của cô, nhíu đôi mày tuấn tú lại, cũng không nói thêm gì.
Làm quân nhân, đều có kính sợ theo bản năng với thủ trưởng cấp trên, khi Bùi Hồng Hiên phát biểu, Thẩm Doanh Doanh ngược lại không nói gì thêm.
Đợi đến khi Bùi Hồng Hiên phát biểu xong, vợ Bùi Hồng Hiên là Lãnh Hương đi tới, những nữ quyến khác cũng theo tới.
Lâm Tuyết ngồi vào bên cạnh Lương Tuấn Đào, Mặc Mặc lại vô cùng thân thiết leo lên trên đầu gối cha mình, ôm cổ cha, lộ ra vui mừng kiểu thân thiết.
Thẩm Doanh Doanh vội vàng nhân cơ hội cười mở miệng nói: “Thủ trưởng Lương, có chuyện muốn thương lượng với anh! Thạch Vũ ngại mở miệng, để tôi nói!"
Từ xưa tới nay Lương Tuấn Đào không có ấn tượng tốt với Thẩm Doanh Doanh, rát tin trong miệng cô ta khẳng định không phun ra được ngà voi, nhíu chân mày lại, không đáp lời cô ta.
Đã quen với hờ hững của Lương Tuấn Đào, cũng may da mặt Thẩm Doanh Doanh đặc biệt dày, cũng không định ngỗ nghịch, vẫn còn cười nói: “Tôi muốn cho Kiều Kiều và Mặc Mặc kết dâu rể nhỏ, tương lai chúng ta làm nhà thông gia!"
Lâm Tuyết chỉ cười không nói, Lương Tuấn Đào vội vàng từ chối: “Từ đã, con tôi đã được người dự định trước, chẳng lẽ cô chuẩn bị để cho con gái của cô làm tiểu tam cậy góc tường nhà người ta sao?" die nd da nl e q uu ydo n
Chung quanh vang lên tiếng cười, sắc mặt Thạch Vũ nhất thời trở nên rất khó coi.
Thẩm Doanh Doanh bị Lương Tuấn Đào mỉa mai ở trước mặt mọi người như vậy, da mặt dù dày cũng có phần không nhịn được, nhưng nhận thua như vậy lại không cam lòng, liếc nhìn về phía bụng bằng phẳng của Lâm Tuyết, vội vàng nói: “Không phải Lâm Tuyết lại mang thai sao? Chờ cô ấy sinh hạ cũng có thể!"
Mọi người đều không nhịn được cười, sắc mặt Thạch Vũ đã biến thành gan heo, thấp giọng quát vợ: “Cô có thể đừng mất mặt xấu hổ ở đây không?"
Kiều Kiều con gái của bọn họ mới bao lớn, cứ khẩn cấp như vậy mà định đưa cho con của Lương Tuấn Đào? Vấn đề là người ta liên tục xua tay từ chối, cô còn ngại dọa người không đủ, lại đánh chủ ý lên bụng mới mang thai của Lâm Tuyết.
Lương Tuấn Đào càng thêm tức giận: “Tôi và Lâm Tuyết đều hy vọng thai này có thể sinh con gái, trước khi chưa ra kết quả, che kín miệng giống như quạ đen của cô!"
Thẩm Doanh Doanh cúi đầu, rất uể oải. Cô hao hết tâm sức đều không thể gả cho Lương Tuấn Đào, muốn cho con gái gả vào nhà họ Lương đền bù tâm nguyện này của cô sao mà khó khăn bao nhiêu!
Lâm Tuyết thấy khuôn mặt tuấn tú của Thạch Vũ xanh mét, thân thể cường tráng khẽ run, biết anh tức giận không nhẹ.
Thạch Vũ sĩ diện, Thẩm Doanh Doanh cố tình quá mưu cầu danh lợi khiến cho anh mất mặt xấu hổ, hai vợ chồng này…
Vì không khiến cho Thạch Vũ quá mức khó chịu, Lâm Tuyết vội vàng hòa giải, vẻ mặt ôn hòa nói với Thẩm Doanh Doanh: “Nếu thai này là nam đương nhiên rất cao hứng làm thông gia với chị, nếu sinh con gái, để cho hai đứa kết bái làm chị em nuôi đi!"
Một trò khôi hài bị Lâm Tuyết vạch lên thể diện chấm hết, Thạch Vũ ném ánh nhìn ý vị sâu xa về phía cô, trong mắt tuấn tú có vẻ phức tạp không ai có thể biết.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lương Tuấn Đào để đạo diện Vương quay bộ phim “Nhất định yêu em", nhiều lần trắc trở, cuối cùng sau quay ba năm hơ khô thẻ tre *, khi đưa ra thị trường nơi bán vé rất tốt, buôn bán lời đầy chậu đầy bát. Chỉ có điều bởi vì sự kiện Bạch Tinh Tinh, khiến nhiệt tình với phim ảnh của Lương Tuấn đào xuống dốc không phanh, anh không thật sự để ý đến bộ phim này kiếm lời hay thua lỗ.
(*) hơ khô thẻ tre: ví với việc viết xong một tác phẩm.
Sau khi bộ “Nhất định yêu em" chiếu được một năm, phòng bán vé chật ních, chẳng những kiếm đủ chi phí ban đầu, còn nhận được phần thưởng trong liên hoa phim nước Pháp. Lần này, đạo diễn Vương hưng phấn đến giống như đánh máu gà *, tức thời mang theo vai nam nữ chính, đồng thời thông báo cho Lương Tuấn Đào, nói muốn cùng đi nước Pháp lĩnh thưởng. di3nd@nl3qu.yd0n
(*) đánh máu gà (‘đả kê huyết’ hay còn gọi là ‘liệu pháp máu gà’): Đại khái là bắt đầu năm 1959, Trung Quốc có không ít người cao tuổi sức khỏe rất kém, nhà ai mà có người như vậy đều có nuôi một con gà trống mập mạp, nhưng không nuôi để ăn mà để lấy máu bổ thân. Người già ốm yếu mỗi ngày sẽ ôm con gà trống đó tới bệnh viện để người ta rút máu gà tiêm vào cơ thể mình để bổ sung dinh dưỡng. Đương nhiên mấy nhà này phải chú ý bồi bổ cho gà mới có nguồn máu dồi dào nha, nhưng do mỗi tuần có hai lần rút máu cho nên gà trống đương nhiên không tốt rồi, nghe nói gà bị còi xương, nấu ăn không có hương vị gì hết.; Còn hiện nay thì từ này được một số dân mạng dùng để hình dung hành vi “điên cuồng", “mê mệt" của những fan starchaser cuồng nhạc, cuồng phim, cuồng sách... Từ này cũng được dùng để hình dung một người đang đặc biệt hưng phấn
Từ sau khi Mạc Sở Hàn chết, Lương Tuấn Đào không lấy làm hứng thú gì với giải thưởng cuộc đấu này.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Đã vào giữa tháng mười âm lịch, thời tiết rét lạnh.
Giờ phút này, Mã Đồng Đồng ở cữ, Lâm Tuyết gắng gượng vác bụng sáu tháng dưới làm bạn của Lương Tuấn Đào đi thăm hỏi hai mẹ con Mã Đồng Đồng.
Lúc đó Lưu Dương ở trong phòng trợ giúp bà xã đại nhân chăm sóc con gái mới vừa sinh ra, Lương Tuấn Đào liền nửa đùa nửa thật nói với Lưu Dương đang thay tã cho con gái: “Cậu thay thế anh người làm phim đi nước Pháp lĩnh giải đi, nghe nói vai nữ chính xinh đẹp hơn Bạch Tinh Tinh!"
Lưu Dương giống như bị người dùng châm hung hăng đâm cho một phát, thiếu chút nữa kinh sợ nhảy dựng lên, chỉ vào Lương Tuấn Đào không chút khách khí phản kích: “Lúc trước không phải anh kéo Bạch Tinh Tinh vào trong ngực ngay trước mặt Lâm Tuyết? Còn không biết xấu hổ trước mặt em giả vờ sói đuôi dài! Bản thân rắp tâm bất lương muốn cùng vai nữ chính đi nước Pháp, lôi kéo tới em làm gì?"
Lương Tuấn Đào tỏ vẻ ngượng ngùng, ở trong lòng thầm mắng: “Mẹ nó, chẳng qua chỉ nói câu vui đùa mà thôi, lại thành thẹn quá thành giận kéo vết sẹo của anh lên ngay tại chỗ, Lưu Dương thằng nhóc này không hiền hậu.
Mã Đồng Đồng cố ý hỏi Lưu Dương: “Vì sao anh không dám đi? Là sợ người ta lại đè lên anh hay sợ bản thân không nhịn được hấp dẫn?" di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Lưu Dương vội vàng giơ hai tay lên đầu tuyên thệ tỏ rõ tâm ý sáng tỏ: “Bà xã, anh còn dám cô phụ em, để cho ông trời già giáng sét đánh bổ anh!"
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Trên đường trở về, tiểu Cao lái xe, trong hàng ghế sau xe, thủ trưởng Lương cẩn thận xoa bóp chân cho bà xã đại nhân, đột nhiên nhìn trộm đánh giá sắc mặt của cô, ân cần hỏi: “Vợ, chân còn tê dại không?"
Lúc mang thai này, Lâm Tuyết luôn cảm giác phần chân đau nhức, mát xa chân cho vợ yêu đã trở thành bài tập bắt buộc mỗi ngày của thủ trưởng Lương.
Lâm Tuyết ngay cả đưa mắt cũng không thèm nhìn anh, không đáp lại mà hỏi: “Thật sự không muốn đi nước Pháp lĩnh thưởng?"
“Khụ, lĩnh thưởng cái gì chứ! Không có ý tứ!" Anh noi chính là lời nói thật, Mạc Sở Hàn đã chết, lại trong trường hợp rõ ràng như vậy ngoại trừ gợi lên ký ức của cô với người đàn ông kia ra, cái khác thật sự không có ý nghĩa gì.
“Anh không đi em đi!" Lâm Tuyết nói.
Thủ trưởng Lương trợn tròn mắt, anh thật sự không biết cô đang khăng khăng cố chấp cái gì. Vợ yêu mang bảo bối ngàn vàng, cho dù cố tình gây sự anh cũng phải bao dung vô hạn lượng, “Được rồi được rồi, em muốn đi anh đi cùng em!"
“Em mới không cần anh đi cùng đâu!" Khi phụ nữ đùa giỡn tính tình nhỏ lên thật sự khiến cho đàn ông đau đầu.
“Vì sao?" Người nào đó bắt đầu vò đầu bứt tai, chẳng lẽ phụ nữ mang thai đến thời kỳ sau đều cổ quái như vậy sao?
“Nghe nói dáng dấp vai nam chính kia đẹp trai hơn anh, em muốn làm quen một chút với anh ta, để cho anh ta đi cùng em tới nước Pháp lĩnh thưởng!"
Thủ trưởng Lương lập tức xù lông, hận không thể lập tức đi bóp chết thằng nhóc “Nghe nói đẹp trai hơn anh" kia, “Cậu ta nào đẹp trai hơn gia? Cậu ta không đẹp trai bằng gia!"
“Em không tin!" Lâm Tuyết cho anh một ánh mắt hoài nghi.
Tác giả :
Yên Mang