Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 60-3: Tốc độ rất nhanh 3
Editor: Puck - Diễn đàn
Đến buổi tối, khi Mộng Mộng và Thạch Vũ chat webcam, Lâm Tuyết nghĩ cách đưa Mộng Mộng ra, cô đưa bức thư tình nhỏ đáng yêu cho Thạch Vũ xem.
Trong lúc nhất thời Thạch Vũ xem không hiểu, hỏi cô đây là gì.
“Thư tình thật đáng yêu, tranh vẽ chữ viết còn có ký hiệu đặc biệt tổ hợp mà thành, rất khảo nghiệm trí thông minh của người ta!" Lâm Tuyết nói chuyện xế chiều này cho Thạch Vũ, hơn nữa kiên nhẫn giải thích ý tứ của bức thư tình nhỏ này cho anh.
Thạch Vũ không khỏi bật cười, đứa bé bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao?
“Mộng Mộng vừa xinh đẹp lại đáng yêu, từ nhà trẻ đã có bạn trai theo đuổi, đây là bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời con bé, sau khi có lẽ còn sẽ có nữa! Tôi cất đi cho con bé, đợi sau khi con bé lên đại học chân chính có ban trai, lấy ra để con bé xem, khi đó sẽ cảm thấy rất có ý nghĩa!" Lâm Tuyết cất xong bức thư tình, suy nghĩ một chút lại nói cho Thạch Vũ, “Đợi có cơ hội tôi tự tay giao cho anh!"
Hai người đang nói chuyện phiếm, Lương Tuấn Đào đã tới, thấy Lâm Tuyết lại đang chat video với Thạch Vũ không khỏi hơi mất hứng.
“Mộng Mộng đã tới, anh tiếp tục nói chuyện phiếm với con bé đi! Tôi đi nghỉ ngơi!" Lâm Tuyết không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết anh chàng họ Lương này đang có vẻ mặt ghen tức và bất mãn, cô cũng không muốn tiếp tục chọc giận anh mất hứng, vừa đúng Mộng Mộng đã tới, cô liền đúng lúc đứng dậy.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lâm Tuyết không ngờ chuyện cô và Lương Tuấn Đào gây gổ dọn ra lại bị Hoắc Gia Tường biết được, hôm nay khi cô đang ở trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại đường dài của Hoắc Gia Tường.
“Tuyết Tuyết, số điện thoại bàn trong phòng làm việc của con bao nhiêu? Cha gọi điện thoại bàn cho con, bức xạ cho đứa nhỏ ít đi một chút!" Không thể không nói Hoắc Gia Tường đúng là săn sóc tinh tế, ngay cả nói chuyện điện thoại di động bức xạ có ảnh hưởng tới đứa bé bản thân ông cũng không coi thường. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lâm Tuyết đọc số điện thoại bàn trong phòng làm việc của mình, cũng không quanh co từ chối. Có lẽ dần dần, cô đã hiểu cũng bắt đầu tiếp nhận Hoắc Gia Tường, không hề đề phòng ông giống như trước đây nữa.
Rất nhanh, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, là Hoắc Gia Tường gọi tới.
Lâm Tuyết nhấn nút loa ngoài, vừa trò chuyện với ông vừa làm việc, rất thong dong tự nhiên.
“Cha đã biết sự tình đại khái, cũng may các con lại quay về mới tốt, cha yên tâm!" Hoắc Gia Tường nhỏ giọng hỏi cô, “Cha mua tứ hợp viện ở kinh đô, đã nói sẽ là nhà mẹ của con, lúc không có chuyện gì có thể xem xét tới đó ở vài ngày, sao không qua chứ?"
Lâm Tuyết dừng gõ bàn phím, nheo mắt nhìn điện thoại, thật lâu mới đáp: “Tôi quên."
“…"Quên? Hoắc Gia Tường vốn tưởng rằng con bé sẽ từ chối sẽ nói không cần v.v… các loại, nhưng hoàn toàn không ngờ tới con bé sẽ lấy lý do như vậy.
“Thật sự quên!" Mặc dù Hoắc Gia Tường cho cô chìa khóa, nhưng cô cũng không có ấn tượng khắc sâu gì với nơi đó, thật lâu vẫn không nghĩ tới. Cô mím môi nói, “Chờ lần sau khi tôi gây gổ với Lương Tuấn Đào sẽ dời qua đó ở!"
“Ha ha!" Hoắc Gia Tường bị cô chọc cho cười lên, quả nhiên không hề rối rắm vấn đề kia nữa, chỉ khuyên nhủ, “Cha dĩ nhiên không hy vọng lại nhìn thấy các con gây gổ, ý tứ của cha chính là, có thời gian, con có thể cùng Tuấn Đào tới đó ở vài ngài, cũng thật không tệ!"
“A." Nếu như Lương Tuấn Đào biết được tứ hợp viện này là do Hoắc Gia Tường mua dưới danh nghĩa của cô, đoán chừng cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý tới ở, “Có thời gian, tôi sẽ đi qua nhìn một chút!"
Lại dặn dò mấy câu cô phải chú ý thân thể, Hoắc Gia Tường hơi tiếc nuối thở dài nói: “Chờ khi đứa nhỏ sinh ra… Cha sợ rằng không thể ở bên cạnh con rồi! Haizzz, ban đầu khi mẹ con sinh con, cha không có ở đó, bây giờ…"
“Có Tuấn Đào ở bên cạnh tôi là được! Tôi ở đây rất tốt, anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, ông không cần phải nhớ thương. Còn có…" Lâm Tuyết dừng một chút, nhỏ giọng mà nói với ông, “Ông cũng phải chú ý thân thể!" die nd da nl e q uu ydo n
Mặc dù giọng của cô rất nhỏ, nhưng Hoắc Gia Tường vẫn nghe thấy rõ ràng, con bé đây là đang… Quan tâm ông!
Chỗ tim giống như pháo hoa nở rộ, vô cùng mừng rỡ! Con bé rốt cuộc từ từ đón nhận ông, bắt đầu quan tâm ông!
“Sẽ! Cha sẽ chú ý bảo dưỡng thân thể, tương lai theo cháu ngoại của cha từ từ lớn lên!" Hoắc Gia Tường biết lần trước mình và con trai tới kinh đô đã bị Lương Tuấn Đào phát hiện, nhưng nó lại không để cho người động đến bọn họ, chỉ có điều giữ lại Thôi Liệt, “Có thời gian cha cũng sẽ đi thăm con!"
“Trong khoảng thời gian gần đây ông trước đừng tới, tiếng gió rất căng đấy!" Lâm Tuyết dặn dò.
“Được, lúc nào nhớ cha… Hoặc là chờ sau khi cháu ngoại của cha sinh ra, cha đi thăm nó!" Hoắc Gia Tường hỏi dò.
Lâm Tuyết không lên tiếng, lúc này trầm mặc đại biểu cam chịu.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, đảo mắt đã tới rét đậm, sắp tới tết âm lịch.
Trong nhà tràn đầy không khí vui mừng, không chỉ vì nghênh đón tết âm lịch, càng vì nghênh đón sinh mệnh mới ra đời.
Ngày dự sinh của Lâm Tuyết vào tháng giêng, cho nên mỗi một ngày tới tết âm lịch đều phải cẩn thận quan sát.
Qua tháng chạp, có một đêm khuya lại xảy ra một lần Lâm Tuyết đi bệnh viện kiểm tra vào nửa đêm, nghe nói có điềm báo sinh non, Lương Bội Văn liền hung hăng phê bình cháu trai mình một chặp, lại gọi Lưu Mỹ Quân vào bệnh viện, để cho em dâu nhìn cho kỹ, từ đó không cho ngủ chung với con sói háo sắc Lương Tuấn Đào kia nữa.
Cứ như vậy, khi vợ sắp chuyển dạ, thủ trưởng Lương bị buộc cuốn gói chạy tới trong thư phòng ngủ.
Anh liên tục bảo đảm, trước khi đứa nhỏ ra đời tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất lương mới nữa, đáng tiếc người trong nhà đều như chim sợ ná không bao giờ tin tưởng anh nữa sau hai lần thấy máu.
Khi ngủ tới nửa đêm, Lương Tuấn Đào định trộm đạo lén chạy về phòng ngủ với vợ, phát hiện Lưu Mỹ Quân bố trí cho vú Trần ở trong phòng khách ngoài phòng ngủ gác đêm, có bất kỳ động tĩnh gì đều không gạt được.
Phòng ngủ không vào được, thủ trưởng Lương lại nghĩ biện pháp khác, buổi tối gọi điện thoại cho vợ, nói bụng anh không dễ chịu, để vợ đi qua xoa xoa cho anh, kết quả, anh trông mòn con mắt, cuối cùng chờ được một hộp tinh dầu hoắc hương chính hiệu, còn là lính cần vụ do Lưu Mỹ Quân sai đưa vào thư phòng cho anh đấy!
Tóm lại, trước khi Lâm Tuyết sinh con, anh đừng nghĩ tới dính ở bên cạnh cô! Thủ trưởng Lương qua một đoạn thời gian tu khổ hạnh y hệt cấm dục, cả đem lăn qua lộn lại, chỉ có thể dùng đầu ngón tay tính tính toán toán còn bao lâu mới kết thúc. di3nd@nl3qu.yd0n
Cho dù khó nhai hơn nữa, anh cũng không dám đi qua đêm, mỗi tối về nhà ngủ, tạm thời có nhiệm vụ khẩn cấp thì gọi điện thoại cho vợ xin phép.
Không thể không nói Lâm Tuyết đánh châm dự phòng cho anh hết sức hữu hiệu, nếu như không phải sự kiện Bạch Tinh Tinh lần đó, bây giờ anh có thể đàng hoàng yên phận thủ thường như vậy hay không còn chưa biết.
Tổng thể mà nói, không khí gia đình rất hòa thuận, Lâm Tuyết sắp sinh, Lương Thiên Dật đã có thể bỏ gậy tự mình đi lại, chuyện vui liên tiếp, thái độ đối xử của Lưu Mỹ Quân với Lâm Tuyết cũng khá rất nhiều.
Tết âm lịch năm nay được chuẩn bị rất long trọng, rõ ràng vốn định song hỉ lâm môn. Ngày dự sinh của Lâm Tuyết là mồng một tháng giêng, chỉ có điều bình thường luôn kéo dài vài ngày, bất cứ lúc nào phải làm chuẩn bị cẩn thận, không thể khinh thường.
Còn thiếu mấy ngày nữa sẽ tới tết âm lịch, trong công ty đã nghỉ, Lâm Tuyết đã sớm không đi làm. Ở trong nhà trừ kiểm tra bài tập cho Mộng Mộng, lại thêm chuẩn bị chút đồ nho nhỏ gì đó cho đứa bé sắp ra đời, cũng không có chuyện gì khác có thể làm.
Ngày này Mã Đồng Đồng tới.
Từ đêm đó trong quán bar bắt gặp Mã Đồng Đồng và Lương Tuấn Đào cùng mua say, Lâm Tuyết chưa từng nhìn thấy cô ấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người trở nên xa cách, không có cảm giác bạn thân thân mật khăng khít không có gì giấu nhau.
Đây đều do đàn ông gây họa!
Lâm Tuyết cảm thấy đàn ông mới là họa thủy, ban đầu Thư Khả vì Mạc Sở Hàn mới phản bội cô, hiện giờ Mã Đồng Đồng vì Lưu Dương mà bắt đầu lạnh lùng cô.
“Gần đây như thế nào?" Khi Lâm Tuyết hỏi ra những lời này cũng hơi hối hận, vì đuôi chân mày đáy mắt Mã Đồng Đồng đều viết đầy không như ý. Vẻ u oán và buồn bực đó, là vẻ mặt của oán phụ điển hình mới có.
Mã Đồng Đồng đã từng hoạt bát cởi mở, thích nói thích cười, Mã Đồng Đồng bây giờ thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tình yêu khiến cho cô ấy hoàn toàn thay đổi, hôn nhân khiến cho cô ấy hoàn toàn cách biệt với vui vẻ, hôn nhân không tình yêu quả nhiên là phần mộ, không chỉ chôn tình yêu còn chôn thanh xuân và vui sướng.
Mã Đồng Đồng để Lâm Tuyết cho người lui xuống, lúc này mới vẻ mặt uất ức nói với Lâm Tuyết: “Lâm Tuyết, tôi muốn ly hôn!"
Kết quả này không khiến cho Lâm Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, cuối cùng không có người phụ nữ nào thích tự làm khổ, không giữ lấy một hôn nhân không tình yêu.
Chỉ có điều, cô vẫn hỏi: “Làm sao vậy? Là Lưu Dương có người phụ nữ khác bên ngoài hả?"
“Anh ta không chỉ có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn…" Mã Đồng Đồng quả thật đau buồn căm hận muốn chết, “Con đàn bà kia còn mang thai! Tôi rất hận anh ta! Anh ta biết rõ tôi thích đứa bé cỡ nào, chính là không chịu cho tôi một đứa bé, nhưng anh ta lại để cho người phụ nữ khác sinh con cho anh ta!"
“Cô tận mắt nhìn thấy sao?" Chuyện như vậy cần căn cứ sự thật, có phải Mã Đồng Đồng tin theo lời đồn không?
Mã Đồng Đồng lấy từ trong giỏ xách ra một phong thư bằng da trâu, trong phong thư này chứa một sấp hình dày, cô rút hình ra bỏ lên bàn, hơi nghẹn ngào: “Chính là người phụ nữ này! Nghe nói còn là sinh viên đại học, ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp liền đi quyến rũ Lưu Dương…"
Lâm Tuyết tùy ý liếc nhìn những bức hình kia, thấy đều là hình ảnh Lưu Dương với một cô gái trẻ, có ăn cơm chung, có cùng nhau chơi đùa, còn có hai người nắm tay vào nhà hàng Tây… Tóm lại, vừa nhìn chính là một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Nhất là mấy tấm hình cuối, bụng cô gái kia nhô lên, hình như đang mang thai.
“Tôi không biết anh ta tìm được cô gái này ở đâu, dù sao hai người ở chung một chỗ đã lâu rồi, cô gái kia đã mang thai hơn bốn tháng…" Mã Đồng Đồng đưa tay che mặt, khóc không thành tiếng, “Anh ta mua biệt thự xe sang cho cô ta, cả ngày không về nhà, chỉ lêu lổng bên ngoài với cô ta! Lâm Tuyết, tôi nên làm như thế nào? Nên làm cái gì?"
Lâm Tuyết hoảng hốt, giật mình không chỉ bởi hành động việc làm của Lưu Dương, mà là… Cô gái trong hình kia rõ ràng chính là Bạch Tinh Tinh!
Mặc dù chỉ có duyên phận gặp mặt một lần, nhưng Lâm Tuyết vẫn còn nhớ mãi không quên dáng vẻ của cô ta. Cũng bởi vì Bạch Tinh Tinh này, cô và Lương Tuấn Đào suýt chút nữa đến mức độ ly dị, dĩ nhiên khắc sâu ấn tượng. Cũng bởi vì chuyện này, Bạch Tinh Tinh bị mất tư cách nữ diễn viên chính của bộ phim, lại không ngờ xoay người liền ngã vào trong ngực Lưu Dương, còn mang thai, tốc độ này thật nhanh.
Đến buổi tối, khi Mộng Mộng và Thạch Vũ chat webcam, Lâm Tuyết nghĩ cách đưa Mộng Mộng ra, cô đưa bức thư tình nhỏ đáng yêu cho Thạch Vũ xem.
Trong lúc nhất thời Thạch Vũ xem không hiểu, hỏi cô đây là gì.
“Thư tình thật đáng yêu, tranh vẽ chữ viết còn có ký hiệu đặc biệt tổ hợp mà thành, rất khảo nghiệm trí thông minh của người ta!" Lâm Tuyết nói chuyện xế chiều này cho Thạch Vũ, hơn nữa kiên nhẫn giải thích ý tứ của bức thư tình nhỏ này cho anh.
Thạch Vũ không khỏi bật cười, đứa bé bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao?
“Mộng Mộng vừa xinh đẹp lại đáng yêu, từ nhà trẻ đã có bạn trai theo đuổi, đây là bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời con bé, sau khi có lẽ còn sẽ có nữa! Tôi cất đi cho con bé, đợi sau khi con bé lên đại học chân chính có ban trai, lấy ra để con bé xem, khi đó sẽ cảm thấy rất có ý nghĩa!" Lâm Tuyết cất xong bức thư tình, suy nghĩ một chút lại nói cho Thạch Vũ, “Đợi có cơ hội tôi tự tay giao cho anh!"
Hai người đang nói chuyện phiếm, Lương Tuấn Đào đã tới, thấy Lâm Tuyết lại đang chat video với Thạch Vũ không khỏi hơi mất hứng.
“Mộng Mộng đã tới, anh tiếp tục nói chuyện phiếm với con bé đi! Tôi đi nghỉ ngơi!" Lâm Tuyết không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết anh chàng họ Lương này đang có vẻ mặt ghen tức và bất mãn, cô cũng không muốn tiếp tục chọc giận anh mất hứng, vừa đúng Mộng Mộng đã tới, cô liền đúng lúc đứng dậy.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Lâm Tuyết không ngờ chuyện cô và Lương Tuấn Đào gây gổ dọn ra lại bị Hoắc Gia Tường biết được, hôm nay khi cô đang ở trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại đường dài của Hoắc Gia Tường.
“Tuyết Tuyết, số điện thoại bàn trong phòng làm việc của con bao nhiêu? Cha gọi điện thoại bàn cho con, bức xạ cho đứa nhỏ ít đi một chút!" Không thể không nói Hoắc Gia Tường đúng là săn sóc tinh tế, ngay cả nói chuyện điện thoại di động bức xạ có ảnh hưởng tới đứa bé bản thân ông cũng không coi thường. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Lâm Tuyết đọc số điện thoại bàn trong phòng làm việc của mình, cũng không quanh co từ chối. Có lẽ dần dần, cô đã hiểu cũng bắt đầu tiếp nhận Hoắc Gia Tường, không hề đề phòng ông giống như trước đây nữa.
Rất nhanh, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, là Hoắc Gia Tường gọi tới.
Lâm Tuyết nhấn nút loa ngoài, vừa trò chuyện với ông vừa làm việc, rất thong dong tự nhiên.
“Cha đã biết sự tình đại khái, cũng may các con lại quay về mới tốt, cha yên tâm!" Hoắc Gia Tường nhỏ giọng hỏi cô, “Cha mua tứ hợp viện ở kinh đô, đã nói sẽ là nhà mẹ của con, lúc không có chuyện gì có thể xem xét tới đó ở vài ngày, sao không qua chứ?"
Lâm Tuyết dừng gõ bàn phím, nheo mắt nhìn điện thoại, thật lâu mới đáp: “Tôi quên."
“…"Quên? Hoắc Gia Tường vốn tưởng rằng con bé sẽ từ chối sẽ nói không cần v.v… các loại, nhưng hoàn toàn không ngờ tới con bé sẽ lấy lý do như vậy.
“Thật sự quên!" Mặc dù Hoắc Gia Tường cho cô chìa khóa, nhưng cô cũng không có ấn tượng khắc sâu gì với nơi đó, thật lâu vẫn không nghĩ tới. Cô mím môi nói, “Chờ lần sau khi tôi gây gổ với Lương Tuấn Đào sẽ dời qua đó ở!"
“Ha ha!" Hoắc Gia Tường bị cô chọc cho cười lên, quả nhiên không hề rối rắm vấn đề kia nữa, chỉ khuyên nhủ, “Cha dĩ nhiên không hy vọng lại nhìn thấy các con gây gổ, ý tứ của cha chính là, có thời gian, con có thể cùng Tuấn Đào tới đó ở vài ngài, cũng thật không tệ!"
“A." Nếu như Lương Tuấn Đào biết được tứ hợp viện này là do Hoắc Gia Tường mua dưới danh nghĩa của cô, đoán chừng cho dù như thế nào cũng sẽ không đồng ý tới ở, “Có thời gian, tôi sẽ đi qua nhìn một chút!"
Lại dặn dò mấy câu cô phải chú ý thân thể, Hoắc Gia Tường hơi tiếc nuối thở dài nói: “Chờ khi đứa nhỏ sinh ra… Cha sợ rằng không thể ở bên cạnh con rồi! Haizzz, ban đầu khi mẹ con sinh con, cha không có ở đó, bây giờ…"
“Có Tuấn Đào ở bên cạnh tôi là được! Tôi ở đây rất tốt, anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, ông không cần phải nhớ thương. Còn có…" Lâm Tuyết dừng một chút, nhỏ giọng mà nói với ông, “Ông cũng phải chú ý thân thể!" die nd da nl e q uu ydo n
Mặc dù giọng của cô rất nhỏ, nhưng Hoắc Gia Tường vẫn nghe thấy rõ ràng, con bé đây là đang… Quan tâm ông!
Chỗ tim giống như pháo hoa nở rộ, vô cùng mừng rỡ! Con bé rốt cuộc từ từ đón nhận ông, bắt đầu quan tâm ông!
“Sẽ! Cha sẽ chú ý bảo dưỡng thân thể, tương lai theo cháu ngoại của cha từ từ lớn lên!" Hoắc Gia Tường biết lần trước mình và con trai tới kinh đô đã bị Lương Tuấn Đào phát hiện, nhưng nó lại không để cho người động đến bọn họ, chỉ có điều giữ lại Thôi Liệt, “Có thời gian cha cũng sẽ đi thăm con!"
“Trong khoảng thời gian gần đây ông trước đừng tới, tiếng gió rất căng đấy!" Lâm Tuyết dặn dò.
“Được, lúc nào nhớ cha… Hoặc là chờ sau khi cháu ngoại của cha sinh ra, cha đi thăm nó!" Hoắc Gia Tường hỏi dò.
Lâm Tuyết không lên tiếng, lúc này trầm mặc đại biểu cam chịu.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, đảo mắt đã tới rét đậm, sắp tới tết âm lịch.
Trong nhà tràn đầy không khí vui mừng, không chỉ vì nghênh đón tết âm lịch, càng vì nghênh đón sinh mệnh mới ra đời.
Ngày dự sinh của Lâm Tuyết vào tháng giêng, cho nên mỗi một ngày tới tết âm lịch đều phải cẩn thận quan sát.
Qua tháng chạp, có một đêm khuya lại xảy ra một lần Lâm Tuyết đi bệnh viện kiểm tra vào nửa đêm, nghe nói có điềm báo sinh non, Lương Bội Văn liền hung hăng phê bình cháu trai mình một chặp, lại gọi Lưu Mỹ Quân vào bệnh viện, để cho em dâu nhìn cho kỹ, từ đó không cho ngủ chung với con sói háo sắc Lương Tuấn Đào kia nữa.
Cứ như vậy, khi vợ sắp chuyển dạ, thủ trưởng Lương bị buộc cuốn gói chạy tới trong thư phòng ngủ.
Anh liên tục bảo đảm, trước khi đứa nhỏ ra đời tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất lương mới nữa, đáng tiếc người trong nhà đều như chim sợ ná không bao giờ tin tưởng anh nữa sau hai lần thấy máu.
Khi ngủ tới nửa đêm, Lương Tuấn Đào định trộm đạo lén chạy về phòng ngủ với vợ, phát hiện Lưu Mỹ Quân bố trí cho vú Trần ở trong phòng khách ngoài phòng ngủ gác đêm, có bất kỳ động tĩnh gì đều không gạt được.
Phòng ngủ không vào được, thủ trưởng Lương lại nghĩ biện pháp khác, buổi tối gọi điện thoại cho vợ, nói bụng anh không dễ chịu, để vợ đi qua xoa xoa cho anh, kết quả, anh trông mòn con mắt, cuối cùng chờ được một hộp tinh dầu hoắc hương chính hiệu, còn là lính cần vụ do Lưu Mỹ Quân sai đưa vào thư phòng cho anh đấy!
Tóm lại, trước khi Lâm Tuyết sinh con, anh đừng nghĩ tới dính ở bên cạnh cô! Thủ trưởng Lương qua một đoạn thời gian tu khổ hạnh y hệt cấm dục, cả đem lăn qua lộn lại, chỉ có thể dùng đầu ngón tay tính tính toán toán còn bao lâu mới kết thúc. di3nd@nl3qu.yd0n
Cho dù khó nhai hơn nữa, anh cũng không dám đi qua đêm, mỗi tối về nhà ngủ, tạm thời có nhiệm vụ khẩn cấp thì gọi điện thoại cho vợ xin phép.
Không thể không nói Lâm Tuyết đánh châm dự phòng cho anh hết sức hữu hiệu, nếu như không phải sự kiện Bạch Tinh Tinh lần đó, bây giờ anh có thể đàng hoàng yên phận thủ thường như vậy hay không còn chưa biết.
Tổng thể mà nói, không khí gia đình rất hòa thuận, Lâm Tuyết sắp sinh, Lương Thiên Dật đã có thể bỏ gậy tự mình đi lại, chuyện vui liên tiếp, thái độ đối xử của Lưu Mỹ Quân với Lâm Tuyết cũng khá rất nhiều.
Tết âm lịch năm nay được chuẩn bị rất long trọng, rõ ràng vốn định song hỉ lâm môn. Ngày dự sinh của Lâm Tuyết là mồng một tháng giêng, chỉ có điều bình thường luôn kéo dài vài ngày, bất cứ lúc nào phải làm chuẩn bị cẩn thận, không thể khinh thường.
Còn thiếu mấy ngày nữa sẽ tới tết âm lịch, trong công ty đã nghỉ, Lâm Tuyết đã sớm không đi làm. Ở trong nhà trừ kiểm tra bài tập cho Mộng Mộng, lại thêm chuẩn bị chút đồ nho nhỏ gì đó cho đứa bé sắp ra đời, cũng không có chuyện gì khác có thể làm.
Ngày này Mã Đồng Đồng tới.
Từ đêm đó trong quán bar bắt gặp Mã Đồng Đồng và Lương Tuấn Đào cùng mua say, Lâm Tuyết chưa từng nhìn thấy cô ấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người trở nên xa cách, không có cảm giác bạn thân thân mật khăng khít không có gì giấu nhau.
Đây đều do đàn ông gây họa!
Lâm Tuyết cảm thấy đàn ông mới là họa thủy, ban đầu Thư Khả vì Mạc Sở Hàn mới phản bội cô, hiện giờ Mã Đồng Đồng vì Lưu Dương mà bắt đầu lạnh lùng cô.
“Gần đây như thế nào?" Khi Lâm Tuyết hỏi ra những lời này cũng hơi hối hận, vì đuôi chân mày đáy mắt Mã Đồng Đồng đều viết đầy không như ý. Vẻ u oán và buồn bực đó, là vẻ mặt của oán phụ điển hình mới có.
Mã Đồng Đồng đã từng hoạt bát cởi mở, thích nói thích cười, Mã Đồng Đồng bây giờ thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Tình yêu khiến cho cô ấy hoàn toàn thay đổi, hôn nhân khiến cho cô ấy hoàn toàn cách biệt với vui vẻ, hôn nhân không tình yêu quả nhiên là phần mộ, không chỉ chôn tình yêu còn chôn thanh xuân và vui sướng.
Mã Đồng Đồng để Lâm Tuyết cho người lui xuống, lúc này mới vẻ mặt uất ức nói với Lâm Tuyết: “Lâm Tuyết, tôi muốn ly hôn!"
Kết quả này không khiến cho Lâm Tuyết cảm thấy ngoài ý muốn, cuối cùng không có người phụ nữ nào thích tự làm khổ, không giữ lấy một hôn nhân không tình yêu.
Chỉ có điều, cô vẫn hỏi: “Làm sao vậy? Là Lưu Dương có người phụ nữ khác bên ngoài hả?"
“Anh ta không chỉ có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn…" Mã Đồng Đồng quả thật đau buồn căm hận muốn chết, “Con đàn bà kia còn mang thai! Tôi rất hận anh ta! Anh ta biết rõ tôi thích đứa bé cỡ nào, chính là không chịu cho tôi một đứa bé, nhưng anh ta lại để cho người phụ nữ khác sinh con cho anh ta!"
“Cô tận mắt nhìn thấy sao?" Chuyện như vậy cần căn cứ sự thật, có phải Mã Đồng Đồng tin theo lời đồn không?
Mã Đồng Đồng lấy từ trong giỏ xách ra một phong thư bằng da trâu, trong phong thư này chứa một sấp hình dày, cô rút hình ra bỏ lên bàn, hơi nghẹn ngào: “Chính là người phụ nữ này! Nghe nói còn là sinh viên đại học, ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp liền đi quyến rũ Lưu Dương…"
Lâm Tuyết tùy ý liếc nhìn những bức hình kia, thấy đều là hình ảnh Lưu Dương với một cô gái trẻ, có ăn cơm chung, có cùng nhau chơi đùa, còn có hai người nắm tay vào nhà hàng Tây… Tóm lại, vừa nhìn chính là một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Nhất là mấy tấm hình cuối, bụng cô gái kia nhô lên, hình như đang mang thai.
“Tôi không biết anh ta tìm được cô gái này ở đâu, dù sao hai người ở chung một chỗ đã lâu rồi, cô gái kia đã mang thai hơn bốn tháng…" Mã Đồng Đồng đưa tay che mặt, khóc không thành tiếng, “Anh ta mua biệt thự xe sang cho cô ta, cả ngày không về nhà, chỉ lêu lổng bên ngoài với cô ta! Lâm Tuyết, tôi nên làm như thế nào? Nên làm cái gì?"
Lâm Tuyết hoảng hốt, giật mình không chỉ bởi hành động việc làm của Lưu Dương, mà là… Cô gái trong hình kia rõ ràng chính là Bạch Tinh Tinh!
Mặc dù chỉ có duyên phận gặp mặt một lần, nhưng Lâm Tuyết vẫn còn nhớ mãi không quên dáng vẻ của cô ta. Cũng bởi vì Bạch Tinh Tinh này, cô và Lương Tuấn Đào suýt chút nữa đến mức độ ly dị, dĩ nhiên khắc sâu ấn tượng. Cũng bởi vì chuyện này, Bạch Tinh Tinh bị mất tư cách nữ diễn viên chính của bộ phim, lại không ngờ xoay người liền ngã vào trong ngực Lưu Dương, còn mang thai, tốc độ này thật nhanh.
Tác giả :
Yên Mang