Khế Ước Quân Hôn
Quyển 2 - Chương 30-4
Lương Tuấn Đào không tức giận, hắn nâng ly trà, nhấp môi, hé miệng nói: "Không đổi! Tôi khác cậu, cũng không phải thổ hoàng đế, kỷ luật quân đội nghiêm như vậy, chẳng lẽ cậu muốn tôi bị khai trừ theo cậu tới đây làm trùm ma tuý sao!"
Qua giọng nói và sắc mặt của hắn không nhận ra có chút xíu khó khăn nào liên quan Lâm Tuyết, chỉ là ngại kỷ luật quân đội trói buộc nên không chịu thực hiện loại giao dịch hoang đường này cùng Tào Dịch Côn.
Lâm Tuyết hạ mắt, trong lòng cô hơi hiểu ra. Lương Tuấn Đào đang cố gắng giấu đi sự quan tâm của hắn đối với cô, hắn muốn bảo vệ cô!
"Cắt, làm trùm thuốc phiện có gì không tốt? Ở nơi này trời cao Hoàng đế xa, ông trời lớn nhất tôi thứ hai, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được tôi? Hừ! Tôi đã hưởng thụ rồi . . . Dù giờ chết ngay lập tức cũng không thiệt thòi gì!" Tào Dịch Côn ngạo nghễ khoe khoang, đồng thời trong giọng nói cũng chất chứa oán giận buồn bực: "Mẹ kiếp, lúc trước do tôi uống rượu đánh con trai Lý Ngạn Thành nên mới bị khai trừ khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân ngũ! Quân bộ thật sự đáng giận, sỉ nhục tôi lấy lòng Lý Ngạn Thành, cẩu Nhật, sau lại tới tìm tôi, nói cái gì mà cần một nội ứng ở Tam Giác Vàng. . . Hừ, mang tôi sung quân đến đây, từ đó trời xa đất xa, tôi sắp quên quê hương là gì rồi!"
Lúc trước quân bộ nhìn trúng Tào Dịch Côn, thứ nhất vừa lợi dụng đúng lúc hắn bị khai trừ khỏi quân ngũ liền đưa vào Tam Giác Vàng, thứ hai do hắn là trẻ mồ côi, không lo vướng bận liên lụy gia đình, có thể thả lỏng tay chân hơn.
Hiện tại, Tào Dịch Côn thật ra muốn tách khỏi quân bộ, nhưng súng ống đạn dược, thiết bị vũ trang của hắn ở Tam Giác Vàng đều do quân bộ cung cấp viện trợ, bằng không chỉ với bản thân hắn, nếu muốn xưng vương xưng bá ở trung tâm sài lang hổ báo này đâu phải chuyện dễ.
Chuyện hắn làm quân bộ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù ngẫu nhiên lạm sát kẻ vô tội hay cưỡng bức dân nữ gì gì cũng không so đo cùng hắn, vì đến cùng đều là trong ngoài phối hợp đối phó Hoắc gia.
Lực lượng của Tào Dịch Côn càng mạnh, hạn chế của Hoắc gia càng lớn, để tránh lọt vào vòng liên kết chống cự của đám trùm thuốc phiện, quân bộ không điều động lực lượng lớn đến bao vây tiễu trừ oanh tạc, như vậy chỉ làm mâu thuẫn với bọn trùm thuốc phiện trở nên gay gắt hơn.
Sử dụng Tào Dịch Côn, để hắn trong vòng tranh chấp tiêu diệt Hoắc gia thì làm ít công nhiều. Lần này Lương Tuấn Đào đến chính là để trợ giúp một tay.
Vĩnh viễn không thể quét sạch nguồn thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng, bởi đây là trở ngại mà lịch sử để lại, có điều từ trùm ma túy lớn thôn tính trùm thuốc phiện nhỏ xung quanh ngược lại lại là chính sách khả thi.
Giúp Tào Dịch Côn trở thành vua thuốc phiện lớn nhất, chấm dứt tình trạng các phần tử vũ trang vì tranh đoạt địa bàn và nguồn thuốc phiện mà hàng năm đều tranh chấp với nhau, khiến mảnh đất này yên ổn chính là mục đích cuối cùng của quân bộ!
Tào Dịch Côn xuất thân từ bộ đội, tính tình ngay thẳng nói chuyện nghĩa khí, thiên hạ của hắn là do quân bộ trợ giúp có được, tương đối dễ dàng khống chế. Đợi hắn trở thành vua thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, khi đó tiếp tục nghiên cứu vấn đề chiêu hàng hắn sẽ dễ dàng hơn.---vann8989---
"Đừng gấp, chờ san bằng Hoắc gia, tôi báo cáo với quân bộ, đặc xá cho cậu về nhà ở vài ngày!" Lương Tuấn Đào thuận miệng an ủi, biết Tào Dịch Côn cũng không cho là thật.
Quả nhiên, Tào Dịch Côn khịt mũi, cười lạnh nói: "Nhà ư? Tôi nào có nhà? Không quay về đâu!" Ngửa đầu nhìn tòa cung điện xa hoa, nhìn lại bốn mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng, hắn nhếch miệng cười: "Nơi này có tiền có đàn bà, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, muốn chơi liền chơi, Hoàng đế hưởng thụ, vì cái gì tôi còn muốn trở về chứ?"
"Vui đến quên cả trời đất sao?" Lương Tuấn Đào dương môi, trỏ trỏ ngón tay mà nói: "Chẳng trách người lần trước quân bộ phái tới đã bị cậu đuổi về!"
"Mẹ kiếp, tên tiểu tử lần trước tới đây, lông còn chưa đủ dài đã dám chạy đến trước mặt Tào Lão Thất này vung tay múa chân, không bắn chết tại chỗ coi như đã nể mặt quân bộ rồi!" Trong mắt Tào Dịch Côn hiện lên tia hung ác, tà ma mà dẫn ra một nụ cười lạnh: "Tôi đã cảnh cáo quân bộ rồi, tiếp tục phái những đồ tạp chủng không biết nông sâu đến gây chuyện khiến tôi tức giận, tôi sẽ trực tiếp đập chết không thương lượng!"
Đối với thái độ càng ngày càng kiêu ngạo của Tào Dịch Côn, quân bộ cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hết cách, thế này có vẻ giống ngôi sao danh tiếng trong giới giải trí rồi, công ty tâng bốc, tính tình hắn liền lớn, công ty lạnh nhạt, tiếp tục chọc giận hoặc hắn không hài lòng sẽ trực tiếp đi ăn máng khác cho xem!--vann8989--
Lương Tuấn Đào vứt cho hắn một điếu thuốc, sau đó tự mình cũng rút ra một điếu, cầm lấy bật lửa trên bàn châm thuốc, miệng hút xong, mới chậm rãi nói: "Tùy cậu! Tiểu tử cậu. . . Giờ ngạo mạn quá!"
Nghe ra giọng nói Lương Tuấn Đào có chút không vui, Tào Dịch Côn lại cười ha ha: "Tôi bực là hướng về bọn tạp chủng phía quân bộ, không quan hệ gì anh! Hai chúng ta. . . bạn bè nhiều năm thân thiết, nói chuyện sâu một câu cạn một câu, Đào tử anh biết tôi là người thô lỗ, đừng so đo với tôi!"
"Ai so đo với cậu chứ, tôi dễ giận vậy sao?" Lương Tuấn Đào cũng cười rộ lên.
Hai người trái lại nói chuyện rất hợp ý, đôi khi hạ giọng, đôi khi lớn tiếng bàn luận viển vông, giống như nói không hết chuyện.
Bốn người đẹp được Tào Dịch Côn sắp xếp chia nhau ngồi vào cạnh hai người, đánh rớt vị trí Lâm Tuyết. Bọn họ như hoàn toàn không thấy cô, vừa bưng rượu vừa châm thuốc, vô cùng ân cần.
Nhìn hai người đàn ông hưởng thụ sự hầu hạ của người đẹp, bộ dạng rất vừa ý, sợ gây trở ngại chuyện tốt của người ta, Lâm Tuyết biết điều nhích sang hướng bên cạnh.
Tào Dịch Côn thỉnh thoảng nhìn về phía cô nhưng dừng lại rất ngắn, chưa để Lương Tuấn Đào phát hiện ra, hắn đã chuyển ánh nhìn.
Trái tim phụ nữ vốn nhạy cảm, Lâm Tuyết cảm thấy người đàn ông kia đang nhìn trộm mình, trong mắt hắn hiện lên sự thèm thuồng nhỏ dãi, đó là ánh mắt của dã thú khi thấy con mồi mơ ước.
Nếu không phải tận mắt trông thấy, cô thực sự không thể tin người đàn ông hoàn toàn biến đổi đen tối này lại xuất thân là quân nhân!
Hắn đen tối không chỉ làn da mà cả linh hồn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiển lộ sự thô bạo hung ác của kẻ duy ngã độc tôn ngang ngược có dã tâm bất chính.
Đặc sản bản địa là trà thơm đặc biệt, loại bỏ sạch sẽ thời tiết oi nóng. Nói chuyện có vẻ ổn rồi, Lương Tuấn Đào thẳng thắn kết thúc: "Cứ vậy đi! Buổi tối chúng ta chuẩn bị hành động! Cậu cho rằng nắm chắc được mấy phần?"
"Hoắc gia ăn sâu bén rễ, nếu muốn nhổ cậy đại thụ lên không phải chuyện một sớm một chiều!" Tào Dịch Côn ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: "Mặt khác vương quốc thuốc phiện vừa nổi lên tổ chức NT ở Kim Tân Nguyệt (1) - nơi sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai, dường như có quan hệ dính dáng tới Hoắc gia, tôi nghi ngờ tổ chức này chính là ổ mới của Hoắc gia tại Kim Tân Nguyệt!"
Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lúc lâu, hắn đẩy hai người đẹp đang sờ loạn trên người mình ra, lại châm một điếu thuốc, nói: "Buổi tối tôi và cậu cùng đi gặp những trùm thuốc phiện là thuộc hạ của cậu!"
Toàn bộ thuộc hạ của Tào Dịch Côn chắc chắn đều là dân bản xứ, mỗi người ở một phương, bình thường cũng chiếm núi làm vua, nhưng đều thống nhất nghe sự điều khiển từ Tào Dịch Côn.
"Được!" Tào Dịch Côn đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, hắn đứng dậy đi đến ngồi cạnh Lương Tuấn Đào. Như hữu ý lại giống vô tình, hắn chọn vị trí giữa Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết mà ngồi xuống, phất tay đuổi bốn người đẹp, chỉ vào Lâm Tuyết rồi nói với bọn họ: "Đều cút ngay đi! Nhìn người đẹp quê hương chúng ông xem, các người không tự biết xấu hổ sao?"
Bốn cô gái kia cũng không giận, vẫn còn cười duyên, trong đó một người phản bác nói: "Người ta có đẹp cũng là phụ nữ của anh em anh nha! Anh thấy được không chạm được, dù cô ta tốt thì sao? Đối với anh mà nói còn không bằng mấy người chúng em đâu! Ít nhất khi Thất gia muốn, chúng em còn nguyện ý hầu hạ!" --vann8989--
Nói xong tất cả mọi người cười rộ lên, Tào Dịch Côn bá vai Lương Tuấn Đào, hớn hở mà nói: "Buổi trưa đã chuẩn bị xong tiệc tẩy trần cho các anh, chúng ta hãy ăn một bữa vui vẻ đi!"
"Được!" Lương Tuấn Đào nghiêng mặt, chế nhạo hắn: "Còn nhớ ngày trước lúc chúng ta ở bộ đội, đêm đó tụ tập uống say, ngay cả việc mình về ký túc xá thế nào cũng không biết. Hôm sau, cậu tỉnh rượu chạy tới hỏi tôi vì sao quần áo của cậu phía trước bẩn vậy, sau lưng lại sạch sẽ?"
"Ha ha!" Tào Dịch Côn cười ha hả, vỗ vai Lương Tuấn Đào, nói tiếp: "Đương nhiên tôi nhớ! Anh nói với tôi, đêm đó tôi nhất định kiên trì bò về ký túc xá, đương nhiên quần áo phía trước bẩn mặt sau sạch rồi!"
Cái người này, ngay cả Lâm Tuyết cũng nhịn không được mà nở nụ cười!
Tào Dịch Côn quay đầu lại, hắn bắt gặp Lâm Tuyết đang cười, không kềm nổi mà chậc chậc khen ngợi Lương Tuấn Đào: "Nói thật, bà xã anh đúng là báu vật! Tôi mà là anh, muốn mạng già cũng không chịu đưa cô ấy tới nơi này. Khác gì đưa cừu nhỏ vào ổ sói hang hổ chứ!"
"Không sợ!" Lương Tuấn Đào rất bình tĩnh, cười nói: "Có hai người chúng ta ở đây, ai dám động đến cô ấy?"
Tào Dịch Côn cứng đờ người, hắn cười to, vươn ngón tay trỏ chỉ chỉ trước mặt Lương Tuấn Đào hai cái rồi lắc đầu cười không nói.
Chẳng biết tại sao, Lâm Tuyết đột nhiên rùng mình một cái, lẽ nào ở đây gió mở quá lớn ư?
(1) Từ những năm 80 đầu thế kỉ, trên thế giới có ba vùng đất sản xuất chất gây nghiện nổi tiếng nhất, “Tam Giác Vàng" của Nam Á, “Kim Tân Nguyệt" của Trung Á cùng “Ngân Tam Giác" của Nam Mỹ.
(2)
Kim Tân Nguyệt nằm ở ngay giữa vùng biên giới ba nước Afghanistan, Pakistan cùng Iran, lúc đầu được gọi là “Vịnh Hoàng Kim bán nguyệt", vì khu này có hình dạng uốn cong như vầng trăng lưỡi liềm, sau này được đổi thành Kim Tân Nguyệt.
Kim Tân Nguyệt chuyên về sản xuất chất gây nghiện, xuất hiện sau Tam Giác Vàng không lâu. Những năm gần đây, sản lượng thuốc phiện hằng năm mà khu Kim Tân Nguyệt sản xuất cũng hơn 20.000 tấn, là nơi cung cấp 9/10 ma túy cho toàn thế giới, trở thành khu sản xuất và buôn bán chất gây nghiện mạnh nhất thế giới.
Qua giọng nói và sắc mặt của hắn không nhận ra có chút xíu khó khăn nào liên quan Lâm Tuyết, chỉ là ngại kỷ luật quân đội trói buộc nên không chịu thực hiện loại giao dịch hoang đường này cùng Tào Dịch Côn.
Lâm Tuyết hạ mắt, trong lòng cô hơi hiểu ra. Lương Tuấn Đào đang cố gắng giấu đi sự quan tâm của hắn đối với cô, hắn muốn bảo vệ cô!
"Cắt, làm trùm thuốc phiện có gì không tốt? Ở nơi này trời cao Hoàng đế xa, ông trời lớn nhất tôi thứ hai, muốn làm gì thì làm, ai có thể quản được tôi? Hừ! Tôi đã hưởng thụ rồi . . . Dù giờ chết ngay lập tức cũng không thiệt thòi gì!" Tào Dịch Côn ngạo nghễ khoe khoang, đồng thời trong giọng nói cũng chất chứa oán giận buồn bực: "Mẹ kiếp, lúc trước do tôi uống rượu đánh con trai Lý Ngạn Thành nên mới bị khai trừ khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân ngũ! Quân bộ thật sự đáng giận, sỉ nhục tôi lấy lòng Lý Ngạn Thành, cẩu Nhật, sau lại tới tìm tôi, nói cái gì mà cần một nội ứng ở Tam Giác Vàng. . . Hừ, mang tôi sung quân đến đây, từ đó trời xa đất xa, tôi sắp quên quê hương là gì rồi!"
Lúc trước quân bộ nhìn trúng Tào Dịch Côn, thứ nhất vừa lợi dụng đúng lúc hắn bị khai trừ khỏi quân ngũ liền đưa vào Tam Giác Vàng, thứ hai do hắn là trẻ mồ côi, không lo vướng bận liên lụy gia đình, có thể thả lỏng tay chân hơn.
Hiện tại, Tào Dịch Côn thật ra muốn tách khỏi quân bộ, nhưng súng ống đạn dược, thiết bị vũ trang của hắn ở Tam Giác Vàng đều do quân bộ cung cấp viện trợ, bằng không chỉ với bản thân hắn, nếu muốn xưng vương xưng bá ở trung tâm sài lang hổ báo này đâu phải chuyện dễ.
Chuyện hắn làm quân bộ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù ngẫu nhiên lạm sát kẻ vô tội hay cưỡng bức dân nữ gì gì cũng không so đo cùng hắn, vì đến cùng đều là trong ngoài phối hợp đối phó Hoắc gia.
Lực lượng của Tào Dịch Côn càng mạnh, hạn chế của Hoắc gia càng lớn, để tránh lọt vào vòng liên kết chống cự của đám trùm thuốc phiện, quân bộ không điều động lực lượng lớn đến bao vây tiễu trừ oanh tạc, như vậy chỉ làm mâu thuẫn với bọn trùm thuốc phiện trở nên gay gắt hơn.
Sử dụng Tào Dịch Côn, để hắn trong vòng tranh chấp tiêu diệt Hoắc gia thì làm ít công nhiều. Lần này Lương Tuấn Đào đến chính là để trợ giúp một tay.
Vĩnh viễn không thể quét sạch nguồn thuốc phiện ở vùng Tam Giác Vàng, bởi đây là trở ngại mà lịch sử để lại, có điều từ trùm ma túy lớn thôn tính trùm thuốc phiện nhỏ xung quanh ngược lại lại là chính sách khả thi.
Giúp Tào Dịch Côn trở thành vua thuốc phiện lớn nhất, chấm dứt tình trạng các phần tử vũ trang vì tranh đoạt địa bàn và nguồn thuốc phiện mà hàng năm đều tranh chấp với nhau, khiến mảnh đất này yên ổn chính là mục đích cuối cùng của quân bộ!
Tào Dịch Côn xuất thân từ bộ đội, tính tình ngay thẳng nói chuyện nghĩa khí, thiên hạ của hắn là do quân bộ trợ giúp có được, tương đối dễ dàng khống chế. Đợi hắn trở thành vua thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, khi đó tiếp tục nghiên cứu vấn đề chiêu hàng hắn sẽ dễ dàng hơn.---vann8989---
"Đừng gấp, chờ san bằng Hoắc gia, tôi báo cáo với quân bộ, đặc xá cho cậu về nhà ở vài ngày!" Lương Tuấn Đào thuận miệng an ủi, biết Tào Dịch Côn cũng không cho là thật.
Quả nhiên, Tào Dịch Côn khịt mũi, cười lạnh nói: "Nhà ư? Tôi nào có nhà? Không quay về đâu!" Ngửa đầu nhìn tòa cung điện xa hoa, nhìn lại bốn mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng, hắn nhếch miệng cười: "Nơi này có tiền có đàn bà, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, muốn chơi liền chơi, Hoàng đế hưởng thụ, vì cái gì tôi còn muốn trở về chứ?"
"Vui đến quên cả trời đất sao?" Lương Tuấn Đào dương môi, trỏ trỏ ngón tay mà nói: "Chẳng trách người lần trước quân bộ phái tới đã bị cậu đuổi về!"
"Mẹ kiếp, tên tiểu tử lần trước tới đây, lông còn chưa đủ dài đã dám chạy đến trước mặt Tào Lão Thất này vung tay múa chân, không bắn chết tại chỗ coi như đã nể mặt quân bộ rồi!" Trong mắt Tào Dịch Côn hiện lên tia hung ác, tà ma mà dẫn ra một nụ cười lạnh: "Tôi đã cảnh cáo quân bộ rồi, tiếp tục phái những đồ tạp chủng không biết nông sâu đến gây chuyện khiến tôi tức giận, tôi sẽ trực tiếp đập chết không thương lượng!"
Đối với thái độ càng ngày càng kiêu ngạo của Tào Dịch Côn, quân bộ cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Hết cách, thế này có vẻ giống ngôi sao danh tiếng trong giới giải trí rồi, công ty tâng bốc, tính tình hắn liền lớn, công ty lạnh nhạt, tiếp tục chọc giận hoặc hắn không hài lòng sẽ trực tiếp đi ăn máng khác cho xem!--vann8989--
Lương Tuấn Đào vứt cho hắn một điếu thuốc, sau đó tự mình cũng rút ra một điếu, cầm lấy bật lửa trên bàn châm thuốc, miệng hút xong, mới chậm rãi nói: "Tùy cậu! Tiểu tử cậu. . . Giờ ngạo mạn quá!"
Nghe ra giọng nói Lương Tuấn Đào có chút không vui, Tào Dịch Côn lại cười ha ha: "Tôi bực là hướng về bọn tạp chủng phía quân bộ, không quan hệ gì anh! Hai chúng ta. . . bạn bè nhiều năm thân thiết, nói chuyện sâu một câu cạn một câu, Đào tử anh biết tôi là người thô lỗ, đừng so đo với tôi!"
"Ai so đo với cậu chứ, tôi dễ giận vậy sao?" Lương Tuấn Đào cũng cười rộ lên.
Hai người trái lại nói chuyện rất hợp ý, đôi khi hạ giọng, đôi khi lớn tiếng bàn luận viển vông, giống như nói không hết chuyện.
Bốn người đẹp được Tào Dịch Côn sắp xếp chia nhau ngồi vào cạnh hai người, đánh rớt vị trí Lâm Tuyết. Bọn họ như hoàn toàn không thấy cô, vừa bưng rượu vừa châm thuốc, vô cùng ân cần.
Nhìn hai người đàn ông hưởng thụ sự hầu hạ của người đẹp, bộ dạng rất vừa ý, sợ gây trở ngại chuyện tốt của người ta, Lâm Tuyết biết điều nhích sang hướng bên cạnh.
Tào Dịch Côn thỉnh thoảng nhìn về phía cô nhưng dừng lại rất ngắn, chưa để Lương Tuấn Đào phát hiện ra, hắn đã chuyển ánh nhìn.
Trái tim phụ nữ vốn nhạy cảm, Lâm Tuyết cảm thấy người đàn ông kia đang nhìn trộm mình, trong mắt hắn hiện lên sự thèm thuồng nhỏ dãi, đó là ánh mắt của dã thú khi thấy con mồi mơ ước.
Nếu không phải tận mắt trông thấy, cô thực sự không thể tin người đàn ông hoàn toàn biến đổi đen tối này lại xuất thân là quân nhân!
Hắn đen tối không chỉ làn da mà cả linh hồn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hiển lộ sự thô bạo hung ác của kẻ duy ngã độc tôn ngang ngược có dã tâm bất chính.
Đặc sản bản địa là trà thơm đặc biệt, loại bỏ sạch sẽ thời tiết oi nóng. Nói chuyện có vẻ ổn rồi, Lương Tuấn Đào thẳng thắn kết thúc: "Cứ vậy đi! Buổi tối chúng ta chuẩn bị hành động! Cậu cho rằng nắm chắc được mấy phần?"
"Hoắc gia ăn sâu bén rễ, nếu muốn nhổ cậy đại thụ lên không phải chuyện một sớm một chiều!" Tào Dịch Côn ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: "Mặt khác vương quốc thuốc phiện vừa nổi lên tổ chức NT ở Kim Tân Nguyệt (1) - nơi sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai, dường như có quan hệ dính dáng tới Hoắc gia, tôi nghi ngờ tổ chức này chính là ổ mới của Hoắc gia tại Kim Tân Nguyệt!"
Lương Tuấn Đào trầm ngâm một lúc lâu, hắn đẩy hai người đẹp đang sờ loạn trên người mình ra, lại châm một điếu thuốc, nói: "Buổi tối tôi và cậu cùng đi gặp những trùm thuốc phiện là thuộc hạ của cậu!"
Toàn bộ thuộc hạ của Tào Dịch Côn chắc chắn đều là dân bản xứ, mỗi người ở một phương, bình thường cũng chiếm núi làm vua, nhưng đều thống nhất nghe sự điều khiển từ Tào Dịch Côn.
"Được!" Tào Dịch Côn đẩy hai mỹ nữ bên cạnh ra, hắn đứng dậy đi đến ngồi cạnh Lương Tuấn Đào. Như hữu ý lại giống vô tình, hắn chọn vị trí giữa Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết mà ngồi xuống, phất tay đuổi bốn người đẹp, chỉ vào Lâm Tuyết rồi nói với bọn họ: "Đều cút ngay đi! Nhìn người đẹp quê hương chúng ông xem, các người không tự biết xấu hổ sao?"
Bốn cô gái kia cũng không giận, vẫn còn cười duyên, trong đó một người phản bác nói: "Người ta có đẹp cũng là phụ nữ của anh em anh nha! Anh thấy được không chạm được, dù cô ta tốt thì sao? Đối với anh mà nói còn không bằng mấy người chúng em đâu! Ít nhất khi Thất gia muốn, chúng em còn nguyện ý hầu hạ!" --vann8989--
Nói xong tất cả mọi người cười rộ lên, Tào Dịch Côn bá vai Lương Tuấn Đào, hớn hở mà nói: "Buổi trưa đã chuẩn bị xong tiệc tẩy trần cho các anh, chúng ta hãy ăn một bữa vui vẻ đi!"
"Được!" Lương Tuấn Đào nghiêng mặt, chế nhạo hắn: "Còn nhớ ngày trước lúc chúng ta ở bộ đội, đêm đó tụ tập uống say, ngay cả việc mình về ký túc xá thế nào cũng không biết. Hôm sau, cậu tỉnh rượu chạy tới hỏi tôi vì sao quần áo của cậu phía trước bẩn vậy, sau lưng lại sạch sẽ?"
"Ha ha!" Tào Dịch Côn cười ha hả, vỗ vai Lương Tuấn Đào, nói tiếp: "Đương nhiên tôi nhớ! Anh nói với tôi, đêm đó tôi nhất định kiên trì bò về ký túc xá, đương nhiên quần áo phía trước bẩn mặt sau sạch rồi!"
Cái người này, ngay cả Lâm Tuyết cũng nhịn không được mà nở nụ cười!
Tào Dịch Côn quay đầu lại, hắn bắt gặp Lâm Tuyết đang cười, không kềm nổi mà chậc chậc khen ngợi Lương Tuấn Đào: "Nói thật, bà xã anh đúng là báu vật! Tôi mà là anh, muốn mạng già cũng không chịu đưa cô ấy tới nơi này. Khác gì đưa cừu nhỏ vào ổ sói hang hổ chứ!"
"Không sợ!" Lương Tuấn Đào rất bình tĩnh, cười nói: "Có hai người chúng ta ở đây, ai dám động đến cô ấy?"
Tào Dịch Côn cứng đờ người, hắn cười to, vươn ngón tay trỏ chỉ chỉ trước mặt Lương Tuấn Đào hai cái rồi lắc đầu cười không nói.
Chẳng biết tại sao, Lâm Tuyết đột nhiên rùng mình một cái, lẽ nào ở đây gió mở quá lớn ư?
(1) Từ những năm 80 đầu thế kỉ, trên thế giới có ba vùng đất sản xuất chất gây nghiện nổi tiếng nhất, “Tam Giác Vàng" của Nam Á, “Kim Tân Nguyệt" của Trung Á cùng “Ngân Tam Giác" của Nam Mỹ.
(2)
Kim Tân Nguyệt nằm ở ngay giữa vùng biên giới ba nước Afghanistan, Pakistan cùng Iran, lúc đầu được gọi là “Vịnh Hoàng Kim bán nguyệt", vì khu này có hình dạng uốn cong như vầng trăng lưỡi liềm, sau này được đổi thành Kim Tân Nguyệt.
Kim Tân Nguyệt chuyên về sản xuất chất gây nghiện, xuất hiện sau Tam Giác Vàng không lâu. Những năm gần đây, sản lượng thuốc phiện hằng năm mà khu Kim Tân Nguyệt sản xuất cũng hơn 20.000 tấn, là nơi cung cấp 9/10 ma túy cho toàn thế giới, trở thành khu sản xuất và buôn bán chất gây nghiện mạnh nhất thế giới.
Tác giả :
Yên Mang