Khế Ước Quân Hôn
Quyển 1 - Chương 6: Cô ta không xứng
Ba phi cơ trực thăng từ từ đáp xuống sân bay quân dụng của bộ đội lục quân đặc chủng, thân máy vững vàng chạm đất, cánh chậm rãi ngừng chuyển động, hạ cánh thành công.
Cửa cabin mở ra, mấy người đàn ông bưu hãn tay cầm súng tự động mạnh mẽ nối đuôi nhau đi xuống, bọn họ đội mũ chùm ba lỗ giấu đi khuôn mặt thật của mình. Những người này được huấn luyện có tổ chức, nhanh chóng xếp thành một hàng yên lặng chờ thủ lĩnh bọn họ.
Vài kẻ bị thương được đưa xuống, rất nhanh sau đó xe cứu thương quân dụng đã tới, dùng cáng chuyển mấy người này lên xe.
Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, lúc này, một người cao to anh tuấn mới chậm rãi bước xuống từ chiếc trực thăng thứ nhất. Người này đi lại tao nhã thong dong, khuôn mặt tuấn dật, một thân trang phục hưu nhàn bình thường nhưng không dấu được khí chất bất phàm, nho nhã lỗi lạc của hắn.
Hắn như đang nhàn nhã tản bộ, căn bản không nhìn đến ngàn bộ đội đặc chủng đang đứng ở đây, càng không liếc tới Lý Ngạn Thành đã sớm đứng đợi.
Lý Ngạn Thành gần 60 tuổi, nhưng là gươm quý không bao giờ cùn. Ông cả đời chinh chiến, chiến tích huy hoàng, hiện giờ là Thượng tướng lục quân đặc chủng thành phố. Thấy Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng xuất hiện, mà hắn căn bản không nhìn mình, ông khó áp chế được tức giận, tiến nhanh tới chặn hắn, thấp giọng khiển trách: “Dám một mình điểu động trực thăng quân dụng, Mạc Sở Hàn, lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy!"
Mạc Sở Hàn giống như vừa phát hiện ra vật thể sống Lí Ngạn Thành, hắn ngừng cước bộ, chậm rãi trấn an: “Yên tâm đi, kí hiệu quân dụng đều bị che rồi, sẽ không ai tới gây phiền phức đâu." Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, hắn giơ tay lên gõ gõ quân hàm ba viên kim tinh trên vai Lý Ngạn Thành, khóe miệng lướt lên một mạt, giọng nhạt nhẽo mỉa mai: “Thật vất vả kinh động đến tướng quân, tôi sao có thể phá phách trên đầu ông."
“Còn dám lải nhải với tôi, cậu có biết cả thành phố bị náo động ngất trời không? Thượng tá quân dã chiến Phi Ưng đoàn nửa đường bị phần từ vũ trang tập kích, đây là đại sự gì? Hiện tại toàn thành phố đã giới nghiêm truy nã phần tử võ trang đang lẩn trốn, bây giờ cậu tính sao?" Lý Ngạn Thành buồn bực quát hắn.
“Tặc tặc, ngài đã lớn tuổi vậy rồi, cũng nên kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Ngài nhớ cho, tôi chỉ là Thiếu tá dự bị, không phải bộ hạ cũng không phải binh sĩ của ngài, đừng có rống lên với tôi!" Mạc Sở Hàn liếc nhìn ông, lập tức xoay người hỏi xe cứu thương vẫn đứng đó: “Sao còn chưa đưa người bệnh đi chữa trị?"
Lí Ngạn Thành vững vàng trầm giọng chặn lại: “Không thể đến bệnh viện quân khu! Hiện tại bệnh viện toàn thành phố đều bị tra xét tìm bệnh nhân bị súng bắn trọng thương."
Mạc Sở Hàn gật gật đầu đồng ý với quan điểm của ông: “Một khi đã thế, vậy làm phiền ngài như trước gọi bác sĩ bên ngoài tới chữa trị cho bọn họ vậy."
“Cậu …" Lý Ngạn Thành tức giận đến run người rồi không nề hà, chỉ thì thào lặp đi lặp lại: “Cậu có biết lần này đã gây đại họa cỡ nào không?"
“Ông trời sập xuống không phải còn có Lý tướng quân ngài thay tôi chống đỡ sao? Toàn thành phố giới nghiêm thì sao? Cho dù có xảy ra chuyện động trời, ai dám chạy tới khu vực bộ đội đặc chủng tra xét?" Mạc Sở Hàn cười, khóe miệng ngăn một tia ý tứ hàm xúc không rõ, thản nhiên nói: “Tôi cùng các anh em tạm lánh ở đây vài ngày, chờ phục hồi thương thế sẽ tự động rời đi!"
“Tay cậu bị thương!" Lý Mạc Thành lúc này mới phát hiện tay Mạc Sở Hàn có dính vết máu hồng, vội vàng cầm tay hắn lên thân thiết hỏi: “Có sao không?"
“Có." Mạc Sở Hàn nhíu mày nói: “Mau kêu bác sĩ bên ngoài tới, rửa sạch vết thương cho tôi và các anh em."
***
Ăn xong một túi bánh bích quy, uống nửa chén nước ấm, Lâm Tuyết cảm giác khí lực đã phục hồi trở lại.
Đỗ Hâm Lôi hỏi: “Giờ cô thấy thế nào?"
“Tốt hơn nhiều rồi! Đội trưởng, tôi muốn tham gia huấn luyện bắn bia!" Lâm Tuyết đứng dậy nói.
Đỗ Hâm Lôi có chút hoài nghi nhìn cô: “Cô làm được không?"
Cô trịnh trọng gật đầu: “Có thể."
***
Trên bãi bắn bia, Lâm Tuyết cầm khẩu súng mới lĩnh cùng nhóm nữ binh luyện tập bắn bia.
Đỗ Hâm Lôi nhiệt tình dạy cô cách nằm xuống ngắm mục tiêu, cách lấy súng, cách điều chỉnh tư thế. “Từ từ sẽ khá, tân binh vừa bắt đầu không thể vội vàng được! Chú ý khoảng cách, cùng hồng tâm hợp thành ba điểm trên đường thẳng. Được rồi, cứ như vậy cầm súng cho chặt."
Lâm Tuyết khiêm tốn nghe cô giảng giải những điểm trọng yếu, sau đó dựa theo động tác quy phạm bắt đầu bắn.
“Chuẩn bị, bắn!"
“Pằng!" Một phát trúng giữa hồng tâm chín mươi bảy điểm.
Thành tích này khiến Đỗ Hâm Lôi sợ hãi, cô cho rằng Lâm Tuyết là mèo mù vớ được chuột chết, đây chỉ là trùng hợp, liền để Lâm Tuyết bắn lại lần nữa thử xem.
“Pằng!" Chín mươi tám điểm!
Đỗ Hâm Lôi không bình tĩnh được nữa, cô hô đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết nửa ngày mới hỏi: “Trước kia cô đã luyện tập qua rồi phải không?"
Lâm Tuyết thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, trước kia có một vị … bằng hữu ở bộ đội đặc chủng đã dạy tôi một thời gian, thân thủ của hắn tốt lắm, đã truyền cho tôi một ít kinh nghiệm."
“Ai nha, cho dù là bộ đội đặc chủng, thành tích như vậy cũng không tồi! Cô thật lợi hại." Đỗ Hâm Lôi hướng Lâm Tuyết giơ ngón tay cái lên.
Luyện bắn bia cả một buổi chiều, thành tích của Lâm Tuyết ưu dị khiến nhóm nữ binh chú ý. Hơn nữa, cô là người Lương bộ trưởng tự mình phái đến, Lương Thượng tá còn cố ý sắp xếp cô đến huấn luyện ở khu nữ binh, vì vậy tất cả mọi người đối với cô đều dùng thái độ tôn kính như với lãnh đạo
Lâm Tuyết luôn giữ thái độ đúng mực khiến mọi người đều có cảm tình với cô. Các nữ binh vây quanh cô như sao vây quanh mặt trăng nói chuyện ríu rít không ngừng, Lâm Tuyết nhớ mặt rất nhiều chiến hữu mới, tuy không thể lập tức nhớ được hết tên nhưng cô cảm thấy bọn họ rất thân thiện.
Huấn luyện nữ binh không nghiêm khắc vất vả như huấn luyện nam binh, cô vẫn miễn cưỡng chống đỡ được.
Chạng vạng, khi tới căn – tin ăn cơm, lần đầu tiên Lâm Tuyết phá lệ cảm thấy đói bụng. Cô ăn hai bát cải trắng lớn còn thêm một cái bánh mì con, điều này giúp cơ thể mỏi mệt của cô bổ sung đủ năng lượng cần thiết.
Tới nhà tắm quân dụng cho nữ binh tắm rửa, giặt giũ quân trang mới cấp dính đầy mồ hôi bùn đất. Trở lại kí túc xá, trang phục đã tốt, trời cũng kịp tối.
Lâm Tuyết kiệt sức nằm trên giường, ngay cả khí lực nói chuyện phiếm cũng không có.
Nhắm mắt lại nhanh chóng mở ra. Tay cô sờ vào điện thoại di động trong túi. Tắt máy cả ngày, không biết Hứa Tĩnh Dao có gọi điện cho cô không. Khi Hứa Tĩnh Giao giao cô cho Lương gia còn luôn dặn cô, đợi bà vững vàng rồi sẽ nhanh chóng gọi điện báo bình an.
Mở máy ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một số, số này không phải số Hứa Tĩnh Giao, nhưng … cô nhận ra.
Thanh mâu hiện lên tia phức tạp, do dự một lúc, cô mở tin nhắn chưa đọc ra. Tin nhắn thật sự ngắn, từng chữ nhìn thấy mà giật mình. “Nếu Thư Khả không liều mạng cầu tình giúp cô, hôm nay tôi đã cho cô và tay Thượng tá kia nổ tan xác"
Các đốt ngón tay mảnh khảnh bị nắm đến trắng bệch, thật lâu sau, cô suy sụp buông ra, mệt mỏi ngã xuống giường. Ngắm nhìn ánh đèn, cô rơi vào trạng thái trầm tư nửa tỉnh nửa mê.
***
“Hôm nay là ngày vui, tôi và Thư Khả đính hôn. Lâm Tuyết, nữ nhân vô dụng này, cô hãy dùng thân thể ti tiện của mình giúp vui cho chúng tôi đi."
Tại đại tiệc đính hôn, Mạc Sở Hàn bày mưu đặt kế, mang ra mấy giỏ trúc đựng cà chua và trứng chim để đối phó cô.
“Ném cô ta!" Không biết giọng ai hô lên trước, tiệc đính hôn náo nhiệt hiện giờ trở thành một phòng bếp lớn, mọi người nháy mắt mất đi khống chế.
Không đếm được có bao nhiêu bàn tay đã cầm cà chua và trứng điên cuồng ném vào Lâm Tuyết. Cô đứng đó giống cái bia sống, chỉ có thể lấy hai tay che mặt trước cuồng phong mưa rào tập kích. Vô số cà chua và trứng chim nở hoa, hồng hoàng bạch phúc phủ đầy trên người cô.
Trong khi đó, vị hôn phu của cô Mạc Sở Hàn, vừa ôm người yêu mới vừa cười vui xem màn kịch khôi hài tự tay mình đạo diễn.
Thư Khả, là bạn thân Lâm Tuyết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ đã thay thế vị trí cô, chiếm đoạt người đàn ông lẽ ra thuộc về cô, cô ta ôm ấp, rúc sâu vào lòng nam tử bên cạnh, “lương thiện" thay cô cầu tình: “Sở Hàn, như vậy thật tàn nhẫn, dù sao trong quá khứ , anh với cô ấy cũng có tình cảm với nhau, một vừa hai phải thôi!"
“Tình cảm quá khứ?" Mạc Sở Hàn cười lạnh khinh thường: “Anh cùng cô ta cho tới bây giờ cũng không có tí tình cảm nào! Cô ta không xứng!"
Cửa cabin mở ra, mấy người đàn ông bưu hãn tay cầm súng tự động mạnh mẽ nối đuôi nhau đi xuống, bọn họ đội mũ chùm ba lỗ giấu đi khuôn mặt thật của mình. Những người này được huấn luyện có tổ chức, nhanh chóng xếp thành một hàng yên lặng chờ thủ lĩnh bọn họ.
Vài kẻ bị thương được đưa xuống, rất nhanh sau đó xe cứu thương quân dụng đã tới, dùng cáng chuyển mấy người này lên xe.
Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, lúc này, một người cao to anh tuấn mới chậm rãi bước xuống từ chiếc trực thăng thứ nhất. Người này đi lại tao nhã thong dong, khuôn mặt tuấn dật, một thân trang phục hưu nhàn bình thường nhưng không dấu được khí chất bất phàm, nho nhã lỗi lạc của hắn.
Hắn như đang nhàn nhã tản bộ, căn bản không nhìn đến ngàn bộ đội đặc chủng đang đứng ở đây, càng không liếc tới Lý Ngạn Thành đã sớm đứng đợi.
Lý Ngạn Thành gần 60 tuổi, nhưng là gươm quý không bao giờ cùn. Ông cả đời chinh chiến, chiến tích huy hoàng, hiện giờ là Thượng tướng lục quân đặc chủng thành phố. Thấy Mạc Sở Hàn cuối cùng cũng xuất hiện, mà hắn căn bản không nhìn mình, ông khó áp chế được tức giận, tiến nhanh tới chặn hắn, thấp giọng khiển trách: “Dám một mình điểu động trực thăng quân dụng, Mạc Sở Hàn, lá gan của cậu càng ngày càng lớn đấy!"
Mạc Sở Hàn giống như vừa phát hiện ra vật thể sống Lí Ngạn Thành, hắn ngừng cước bộ, chậm rãi trấn an: “Yên tâm đi, kí hiệu quân dụng đều bị che rồi, sẽ không ai tới gây phiền phức đâu." Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, hắn giơ tay lên gõ gõ quân hàm ba viên kim tinh trên vai Lý Ngạn Thành, khóe miệng lướt lên một mạt, giọng nhạt nhẽo mỉa mai: “Thật vất vả kinh động đến tướng quân, tôi sao có thể phá phách trên đầu ông."
“Còn dám lải nhải với tôi, cậu có biết cả thành phố bị náo động ngất trời không? Thượng tá quân dã chiến Phi Ưng đoàn nửa đường bị phần từ vũ trang tập kích, đây là đại sự gì? Hiện tại toàn thành phố đã giới nghiêm truy nã phần tử võ trang đang lẩn trốn, bây giờ cậu tính sao?" Lý Ngạn Thành buồn bực quát hắn.
“Tặc tặc, ngài đã lớn tuổi vậy rồi, cũng nên kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Ngài nhớ cho, tôi chỉ là Thiếu tá dự bị, không phải bộ hạ cũng không phải binh sĩ của ngài, đừng có rống lên với tôi!" Mạc Sở Hàn liếc nhìn ông, lập tức xoay người hỏi xe cứu thương vẫn đứng đó: “Sao còn chưa đưa người bệnh đi chữa trị?"
Lí Ngạn Thành vững vàng trầm giọng chặn lại: “Không thể đến bệnh viện quân khu! Hiện tại bệnh viện toàn thành phố đều bị tra xét tìm bệnh nhân bị súng bắn trọng thương."
Mạc Sở Hàn gật gật đầu đồng ý với quan điểm của ông: “Một khi đã thế, vậy làm phiền ngài như trước gọi bác sĩ bên ngoài tới chữa trị cho bọn họ vậy."
“Cậu …" Lý Ngạn Thành tức giận đến run người rồi không nề hà, chỉ thì thào lặp đi lặp lại: “Cậu có biết lần này đã gây đại họa cỡ nào không?"
“Ông trời sập xuống không phải còn có Lý tướng quân ngài thay tôi chống đỡ sao? Toàn thành phố giới nghiêm thì sao? Cho dù có xảy ra chuyện động trời, ai dám chạy tới khu vực bộ đội đặc chủng tra xét?" Mạc Sở Hàn cười, khóe miệng ngăn một tia ý tứ hàm xúc không rõ, thản nhiên nói: “Tôi cùng các anh em tạm lánh ở đây vài ngày, chờ phục hồi thương thế sẽ tự động rời đi!"
“Tay cậu bị thương!" Lý Mạc Thành lúc này mới phát hiện tay Mạc Sở Hàn có dính vết máu hồng, vội vàng cầm tay hắn lên thân thiết hỏi: “Có sao không?"
“Có." Mạc Sở Hàn nhíu mày nói: “Mau kêu bác sĩ bên ngoài tới, rửa sạch vết thương cho tôi và các anh em."
***
Ăn xong một túi bánh bích quy, uống nửa chén nước ấm, Lâm Tuyết cảm giác khí lực đã phục hồi trở lại.
Đỗ Hâm Lôi hỏi: “Giờ cô thấy thế nào?"
“Tốt hơn nhiều rồi! Đội trưởng, tôi muốn tham gia huấn luyện bắn bia!" Lâm Tuyết đứng dậy nói.
Đỗ Hâm Lôi có chút hoài nghi nhìn cô: “Cô làm được không?"
Cô trịnh trọng gật đầu: “Có thể."
***
Trên bãi bắn bia, Lâm Tuyết cầm khẩu súng mới lĩnh cùng nhóm nữ binh luyện tập bắn bia.
Đỗ Hâm Lôi nhiệt tình dạy cô cách nằm xuống ngắm mục tiêu, cách lấy súng, cách điều chỉnh tư thế. “Từ từ sẽ khá, tân binh vừa bắt đầu không thể vội vàng được! Chú ý khoảng cách, cùng hồng tâm hợp thành ba điểm trên đường thẳng. Được rồi, cứ như vậy cầm súng cho chặt."
Lâm Tuyết khiêm tốn nghe cô giảng giải những điểm trọng yếu, sau đó dựa theo động tác quy phạm bắt đầu bắn.
“Chuẩn bị, bắn!"
“Pằng!" Một phát trúng giữa hồng tâm chín mươi bảy điểm.
Thành tích này khiến Đỗ Hâm Lôi sợ hãi, cô cho rằng Lâm Tuyết là mèo mù vớ được chuột chết, đây chỉ là trùng hợp, liền để Lâm Tuyết bắn lại lần nữa thử xem.
“Pằng!" Chín mươi tám điểm!
Đỗ Hâm Lôi không bình tĩnh được nữa, cô hô đứng lên, nhìn chằm chằm Lâm Tuyết nửa ngày mới hỏi: “Trước kia cô đã luyện tập qua rồi phải không?"
Lâm Tuyết thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy, trước kia có một vị … bằng hữu ở bộ đội đặc chủng đã dạy tôi một thời gian, thân thủ của hắn tốt lắm, đã truyền cho tôi một ít kinh nghiệm."
“Ai nha, cho dù là bộ đội đặc chủng, thành tích như vậy cũng không tồi! Cô thật lợi hại." Đỗ Hâm Lôi hướng Lâm Tuyết giơ ngón tay cái lên.
Luyện bắn bia cả một buổi chiều, thành tích của Lâm Tuyết ưu dị khiến nhóm nữ binh chú ý. Hơn nữa, cô là người Lương bộ trưởng tự mình phái đến, Lương Thượng tá còn cố ý sắp xếp cô đến huấn luyện ở khu nữ binh, vì vậy tất cả mọi người đối với cô đều dùng thái độ tôn kính như với lãnh đạo
Lâm Tuyết luôn giữ thái độ đúng mực khiến mọi người đều có cảm tình với cô. Các nữ binh vây quanh cô như sao vây quanh mặt trăng nói chuyện ríu rít không ngừng, Lâm Tuyết nhớ mặt rất nhiều chiến hữu mới, tuy không thể lập tức nhớ được hết tên nhưng cô cảm thấy bọn họ rất thân thiện.
Huấn luyện nữ binh không nghiêm khắc vất vả như huấn luyện nam binh, cô vẫn miễn cưỡng chống đỡ được.
Chạng vạng, khi tới căn – tin ăn cơm, lần đầu tiên Lâm Tuyết phá lệ cảm thấy đói bụng. Cô ăn hai bát cải trắng lớn còn thêm một cái bánh mì con, điều này giúp cơ thể mỏi mệt của cô bổ sung đủ năng lượng cần thiết.
Tới nhà tắm quân dụng cho nữ binh tắm rửa, giặt giũ quân trang mới cấp dính đầy mồ hôi bùn đất. Trở lại kí túc xá, trang phục đã tốt, trời cũng kịp tối.
Lâm Tuyết kiệt sức nằm trên giường, ngay cả khí lực nói chuyện phiếm cũng không có.
Nhắm mắt lại nhanh chóng mở ra. Tay cô sờ vào điện thoại di động trong túi. Tắt máy cả ngày, không biết Hứa Tĩnh Dao có gọi điện cho cô không. Khi Hứa Tĩnh Giao giao cô cho Lương gia còn luôn dặn cô, đợi bà vững vàng rồi sẽ nhanh chóng gọi điện báo bình an.
Mở máy ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ một số, số này không phải số Hứa Tĩnh Giao, nhưng … cô nhận ra.
Thanh mâu hiện lên tia phức tạp, do dự một lúc, cô mở tin nhắn chưa đọc ra. Tin nhắn thật sự ngắn, từng chữ nhìn thấy mà giật mình. “Nếu Thư Khả không liều mạng cầu tình giúp cô, hôm nay tôi đã cho cô và tay Thượng tá kia nổ tan xác"
Các đốt ngón tay mảnh khảnh bị nắm đến trắng bệch, thật lâu sau, cô suy sụp buông ra, mệt mỏi ngã xuống giường. Ngắm nhìn ánh đèn, cô rơi vào trạng thái trầm tư nửa tỉnh nửa mê.
***
“Hôm nay là ngày vui, tôi và Thư Khả đính hôn. Lâm Tuyết, nữ nhân vô dụng này, cô hãy dùng thân thể ti tiện của mình giúp vui cho chúng tôi đi."
Tại đại tiệc đính hôn, Mạc Sở Hàn bày mưu đặt kế, mang ra mấy giỏ trúc đựng cà chua và trứng chim để đối phó cô.
“Ném cô ta!" Không biết giọng ai hô lên trước, tiệc đính hôn náo nhiệt hiện giờ trở thành một phòng bếp lớn, mọi người nháy mắt mất đi khống chế.
Không đếm được có bao nhiêu bàn tay đã cầm cà chua và trứng điên cuồng ném vào Lâm Tuyết. Cô đứng đó giống cái bia sống, chỉ có thể lấy hai tay che mặt trước cuồng phong mưa rào tập kích. Vô số cà chua và trứng chim nở hoa, hồng hoàng bạch phúc phủ đầy trên người cô.
Trong khi đó, vị hôn phu của cô Mạc Sở Hàn, vừa ôm người yêu mới vừa cười vui xem màn kịch khôi hài tự tay mình đạo diễn.
Thư Khả, là bạn thân Lâm Tuyết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bây giờ đã thay thế vị trí cô, chiếm đoạt người đàn ông lẽ ra thuộc về cô, cô ta ôm ấp, rúc sâu vào lòng nam tử bên cạnh, “lương thiện" thay cô cầu tình: “Sở Hàn, như vậy thật tàn nhẫn, dù sao trong quá khứ , anh với cô ấy cũng có tình cảm với nhau, một vừa hai phải thôi!"
“Tình cảm quá khứ?" Mạc Sở Hàn cười lạnh khinh thường: “Anh cùng cô ta cho tới bây giờ cũng không có tí tình cảm nào! Cô ta không xứng!"
Tác giả :
Yên Mang