Khế Ước Quân Hôn
Quyển 1 - Chương 37: Anh cũng có thể
Tới Bệnh viện quân khu Bộ đội đặc chủng, rất nhanh đã nghe được tin Vân mẫu đang trong phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng khi Lâm Tuyết đuổi tới, vừa nhìn thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt bác sĩ cứng lại, tuyên bố một tin xấu: “Bệnh nhân đã qua đời."
Tất cả mọi người ngây dại, tiếp đến chỉ thấy y ta đẩy di thể của Vân mẫu ra, Vân Thư Hoa và Vân Đóa bổ nhào lên, bi thương không dứt, Lý Văn San cũng khóc lóc lau lau nước mắt.
Dù thế nào Lâm Tuyết cũng không tưởng tượng được Vân mẫu hiền lành đã qua đời, bà là một trong số ít những người thân thiết ở trên đời này thực sự thương yêu cô.
Lâm Tuyết còn nhỡ rõ, khi cô giải trừ hôn ước với Vân Thư Hoa, Vân mẫu lệ rơi đầy mặt ôm lấy cô: “Tuyết nhi, đời này ta không có phúc khí, vô duyên không thể cùng con làm mẹ chồng nàng dâu, đợi đến kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục mối duyên này."
Bà nhận Lâm Tuyết là con gái nuôi, mong rằng kiếp sau nếu không là mẹ chồng nàng dâu sẽ là mẹ con ruột … Giọng nói và nụ cười của lão nhân còn rõ ràng như vậy nhưng bây giờ đã âm dương cách biệt.
“Bà là mẹ chồng tôi, cô khóc cái gì? Hăng hái cái gì?" Lý Văn San thấy Lâm Tuyết rơi lệ, bộc phát ghen tuông quá đáng, cô ta gạt bỏ nước mắt tiến lên phía trước, thái độ thập phần ngang ngược giáo huấn Lâm Tuyết.
Trong lòng Lâm Tuyết buồn rầu, thấy Lý Văn San xảo trá ngang ngược không khỏi sinh ra chán ghét, cô trách móc: “Tôi khóc thì liên quan gì đến chị?"
“Xú nha đầu, xem ra Lương Tuấn Đào cưng chiều cô quá mức đến vô pháp vô thiên rồi, cần phải có người dạy dỗ cho cô một chút!" Lý Văn San giơ tay lên định vung xuống mặt Lâm Tuyết.
Không đợi Lâm Tuyết có hành động gì, Lương Tuấn Đào ở bên cạnh bảo vệ đã bắt lấy tay Lý Văn San, mắt nheo lại, anh lạnh lùng nói: “Dám đánh nữ nhân của tôi, cô chán sống rồi phải không?"
“Lương Tuấn Đào, tôi nhịn anh lâu rồi!" Lý Văn San vùng lên cãi lộn, giọng nói quả thực có thể phá vỡ màng nhĩ. “Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư sợ anh. Có gan thì cút ngay, để tôi với nữ nhân của anh so đo!"
“Cút ngay, tôi sợ cô làm bẩn tay vợ tôi!" Lương Tuấn Đào đẩy cô ta ra, Lý Văn San lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất, vừa lúc Lý Ngạn Thành chạy tới kịp đỡ lấy.
Lý Ngạn Thành và Mạc Sở Hàn cùng đến, lúc này Lý Ngạn Thành sa sầm nét mặt, ánh mắt tra vấn bắn về phía Lương Tuấn Đào: “Lại sao nữa?"
Vẻ mặt Lương Tuấn Đào vô tội, anh không nhanh không chậm giải thích: “Con gái ông ghen tị vợ tôi trẻ tuổi ôn nhu xinh đẹp, luôn tìm cách phá cô ấy. Vừa rồi cô ta ngang ngược, vợ tôi cũng không muốn đánh người, chẳng nhẽ tôi lại đứng nhìn cô ấy bị người khác khinh thường?"
“Phì." Một y tá trẻ không nhịn được cười rộ lên, đột nhiên nhận ra tình huống hiện giờ lại vội vàng che miệng lại.
Lý Văn San giận muốn điên lên, cô ta chỉ thẳng vào y tá đang đứng kia, thét chói tai: “Đuổi xú nha đầu nay ngay! Bảo cô ta cút đi!"
Y tá xui xẻo đau khổ vì mình lại trở thành vật hi sinh của trận tranh cãi, cô bị đuổi đi ngay tại chỗ.
Di thể Vân mẫu được đưa tới nhà xác, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ nhập quan và mai táng.
Lý Ngạn Thành gọi Lương Tuấn Đào vào một góc giáo huấn, Lý Văn San thu lại dáng vẻ ngang ngược, bắt đầu sắm vai vợ hiền, ôn nhu tinh tế khuyên nhủ anh em Vân gia nén bi thương.
Lúc này, Mạc Sở Hàn vừa vặn đi tới bên cạnh Lâm Tuyết đơn độc bị bỏ quên, con ngươi ham muốn giết chóc đầy tàn nhẫn âm lệ, nhưng cũng hơi rối rắm.
Không ngờ Vân mẫu đã bị chỉnh chết, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn nhưng chết rồi sẽ phải chết, dù sao cũng đạt được hiệu quả hắn mong đợi, thấy bộ dáng thương tâm thất hồn lạc phách của Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn liền cao hứng không thôi.
Lâm Tuyết đang ngồi một mình ý thức được nguy hiểm tới gần, cô nhớ tới việc tránh né nhưng động tác Mạc Sở Hàn nhanh hơn chút ít. Bàn tay to nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, sít sao kìm hãm, ánh mắt băng phách của hắn từ khuôn mặt xinh đẹp rời đến trang sức thanh nhã chuyển xuống bộ lễ phục dạ hội, Mạc Sở Hàn cười tà nịnh: “Kỹ nữ thối, cô mặc chiếc váy này ngược lại thành nghiện."
“Buông ra!" Lâm Tuyết không muốn nói thêm câu nào với người đàn ông vô tình độc ác này, đó là một ác ma biến thái, vừa thấy hắn, tim cô lđã đập thình thịch.
“Đồ đê tiện!" Mạc Sở Hàn vốn định cho cô một cái tát, nhưng sợ kéo Lương Tuấn Đào đến nên hắn đành phải khắc chế cảm xúc nóng nảy của mình, dùng ngôn ngữ độc ác nhất để kích động cô: “Sao? Chúng ta là bạn tâm giao mà. Thấy các người có đôi có cặp sung sướng thảnh thơi tôi liền cho thêm chút gia vị vui mừng vui vẻ a. Nói cho cô biết, mỗi lần cô mặc bộ váy này, tai họa sẽ giáng xuống, lần này là con chó già Vân gia, lần sau … lần sau tôi sẽ cho cô mặc đồ để tang Hứa Tĩnh Dao!"
Lâm Tuyết ngừng giãy giụa, cô yên lặng chăm chú quan sát gương mặt đang vặn vẹo phía trước, hít sâu một hơi. Kẻ điên có tinh thần bất thường không đáng sợ, đáng sợ là kẻ điên có tinh thần bình thường. Mạc Sở Hàn chính là kẻ điên.
“Chúng ta không phải bạn chí cốt sao? Biết cô hận Lâm gia, tôi đã giúp cô tính toán, đưa cả đám người bọn họ xuống địa ngục. Nhớ cho kĩ, lần sau cô còn mặc loại đồ tang này ở cùng Lương Tuấn Đào, tôi sẽ khiến cô phải về nhà đưa linh cữu cho Hứa Tĩnh Dao!" Cắn răng nói xong, Mạc Sở Hàn mới buông tay mảnh khảnh của Lâm Tuyết ra, cổ tay bạch ngọc nhất thời lưu dấu tay hồng, trông thấy mà ghê người.
“Khốn kiếp!" Lâm Tuyết đột nhiên bộc phát, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mạc Sở Hàn như muốn nứt ra, sau đó cô hung hăng vung tay muốn cho hắn một cái tát, “Là anh giết mẹ nuôi!"
Mạc Sở Hàn lần nữa bắt lấy tay cô, cổ tay nhỏ bé mềm mại không xương, nhỏ đến mức khe khẽ dùng sức cũng có thể bẻ gãy. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lệ đầy uất ức kia, cười không ra tiếng. “Đúng thế, là tôi giết, cô có thể làm gì tôi?" Mạc Sở Hàn cũng lười giải thích, hắn chỉ muốn dọa Lâm Tuyết, không ngờ chỉnh quá mức lại ầm ĩ gây ra tai nạn chết người.
“Tôi muốn anh đền mạng cho bà!" Lâm Tuyết nâng đầu gối, hung hăng hướng vào chỗ yếu hại của hắn.
Đáng tiếc, Mạc Sở Hàn đã một lần bị thiệt thòi, hắn kiên quyết không để tái diễn lần nữa. Chân thon dài cứng cáp chế trụ trên đùi ngọc, hai người dây dưa tạo thành tư thế ái muội, sau đó hắn hung hăng cắn lấy cánh môi đang run rẩy của Lâm Tuyết.
**
Khi Lương Tuấn Đào nghe thấy động tĩnh quay ngược trở lại, vừa lúc trông thấy một màn bạo kích đi quá giới hạn cho phép kia. Con mắt trừng lớn chậm rãi nheo lại, anh như con báo phẫn nộ nhanh chóng bổ nhào tới.
Mạc Sở Hàn đã sớm biết được động tĩnh của Lương Tuấn Đào, chờ anh nhào tới , hắn liền kịp lúc đẩy Lâm Tuyết vào ngực anh.
Nắm đấm giơ lên ngừng lại cách khuôn mặt Lâm Tuyết vài cm, Lương Tuấn Đào nhìn môi cô bị cắn phá, bên trên còn dính huyết châu, hai mắt anh nhất thời như bị nhiễm máu đậm đặc.
“Thư Khả mang thai, tôi nói cho Lâm Tuyết biết tin tức tốt lành này, cô ta liền kích động khủng khiếp thẳng nhắm thẳng ngực tôi mà nhào vào. Tôi thấy cô ta đáng thương như vậy nên mới hôn cô ta gọi là ban thưởng, nhưng … Ha ha, không khống chế được lực đã cắn nát miệng rồi!" Mạc Sở Hàn ti tiện cười ha ha, suýt nữa cười ra nước mắt. Răng và môi vẫn còn tràn ngập dư hương của cô khiến hắn nhớ đến sự ngọt ngào và hương thơm từng có. Đáng tiếc, tất cả đều đã qua, vĩnh viễn không thể trở lại được.
“Khốn kiếp!" Lâm Tuyết hận không thể liều mạng với hắn nhưng sự phẫn nộ của cô dừng lại ở Lương Tuấn Đào, trong mắt anh ánh lên sự chướng mắt không nói thành lời.
Không phải cô luôn thanh lãnh kiêu ngạo sao? Vừa nghe nói nữ nhân của Mạc Sở Hàn mang thai đã phẫn nộ thất thố như vậy, con mẹ nó chứ … Lương Tuấn Đào kéo cô trở lại, lôi thẳng vào ngực mình, không để ý Lâm Tuyết giãy dụa phản kháng, anh cúi đầu xuống mạnh mẽ cắn cô.
“Tê!" Lâm Tuyết đau đến hít thở không thông bởi anh cắn vào đúng chỗ Mạc Sở Hàn vừa làm bị thương, vết thương mới trên vết thương cũ, huyết châu chảy ra từ chỗ răng cắn nhưng bị Lương Tuấn Đào hút lấy sạch sẽ, đau đớn khiến cả người Lâm Tuyết run rẩy.
Sau khi để lại dấu ấn của mình lại liên tục mút lấy môi cô, mút lấy huyết châu và nước mắt, lúc này Lương Tuấn Đào mới chặn ngang ôm eo Lâm Tuyết. Nữ tử đương nhiên liều mạng phản kháng, ra sức đấm vào ngực hắn, lớn tiếng quát lên: “Thả tôi ra, tôi muốn giết hắn!"
“Vì đứa trẻ ấy à ! Em thương tâm đến vậy sao?" Lương Tuấn Đào cười tà nịnh, giọng nói âm mị: “Anh cũng có thể khiến em mang thai."
Tất cả mọi người ngây dại, tiếp đến chỉ thấy y ta đẩy di thể của Vân mẫu ra, Vân Thư Hoa và Vân Đóa bổ nhào lên, bi thương không dứt, Lý Văn San cũng khóc lóc lau lau nước mắt.
Dù thế nào Lâm Tuyết cũng không tưởng tượng được Vân mẫu hiền lành đã qua đời, bà là một trong số ít những người thân thiết ở trên đời này thực sự thương yêu cô.
Lâm Tuyết còn nhỡ rõ, khi cô giải trừ hôn ước với Vân Thư Hoa, Vân mẫu lệ rơi đầy mặt ôm lấy cô: “Tuyết nhi, đời này ta không có phúc khí, vô duyên không thể cùng con làm mẹ chồng nàng dâu, đợi đến kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục mối duyên này."
Bà nhận Lâm Tuyết là con gái nuôi, mong rằng kiếp sau nếu không là mẹ chồng nàng dâu sẽ là mẹ con ruột … Giọng nói và nụ cười của lão nhân còn rõ ràng như vậy nhưng bây giờ đã âm dương cách biệt.
“Bà là mẹ chồng tôi, cô khóc cái gì? Hăng hái cái gì?" Lý Văn San thấy Lâm Tuyết rơi lệ, bộc phát ghen tuông quá đáng, cô ta gạt bỏ nước mắt tiến lên phía trước, thái độ thập phần ngang ngược giáo huấn Lâm Tuyết.
Trong lòng Lâm Tuyết buồn rầu, thấy Lý Văn San xảo trá ngang ngược không khỏi sinh ra chán ghét, cô trách móc: “Tôi khóc thì liên quan gì đến chị?"
“Xú nha đầu, xem ra Lương Tuấn Đào cưng chiều cô quá mức đến vô pháp vô thiên rồi, cần phải có người dạy dỗ cho cô một chút!" Lý Văn San giơ tay lên định vung xuống mặt Lâm Tuyết.
Không đợi Lâm Tuyết có hành động gì, Lương Tuấn Đào ở bên cạnh bảo vệ đã bắt lấy tay Lý Văn San, mắt nheo lại, anh lạnh lùng nói: “Dám đánh nữ nhân của tôi, cô chán sống rồi phải không?"
“Lương Tuấn Đào, tôi nhịn anh lâu rồi!" Lý Văn San vùng lên cãi lộn, giọng nói quả thực có thể phá vỡ màng nhĩ. “Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư sợ anh. Có gan thì cút ngay, để tôi với nữ nhân của anh so đo!"
“Cút ngay, tôi sợ cô làm bẩn tay vợ tôi!" Lương Tuấn Đào đẩy cô ta ra, Lý Văn San lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất, vừa lúc Lý Ngạn Thành chạy tới kịp đỡ lấy.
Lý Ngạn Thành và Mạc Sở Hàn cùng đến, lúc này Lý Ngạn Thành sa sầm nét mặt, ánh mắt tra vấn bắn về phía Lương Tuấn Đào: “Lại sao nữa?"
Vẻ mặt Lương Tuấn Đào vô tội, anh không nhanh không chậm giải thích: “Con gái ông ghen tị vợ tôi trẻ tuổi ôn nhu xinh đẹp, luôn tìm cách phá cô ấy. Vừa rồi cô ta ngang ngược, vợ tôi cũng không muốn đánh người, chẳng nhẽ tôi lại đứng nhìn cô ấy bị người khác khinh thường?"
“Phì." Một y tá trẻ không nhịn được cười rộ lên, đột nhiên nhận ra tình huống hiện giờ lại vội vàng che miệng lại.
Lý Văn San giận muốn điên lên, cô ta chỉ thẳng vào y tá đang đứng kia, thét chói tai: “Đuổi xú nha đầu nay ngay! Bảo cô ta cút đi!"
Y tá xui xẻo đau khổ vì mình lại trở thành vật hi sinh của trận tranh cãi, cô bị đuổi đi ngay tại chỗ.
Di thể Vân mẫu được đưa tới nhà xác, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ nhập quan và mai táng.
Lý Ngạn Thành gọi Lương Tuấn Đào vào một góc giáo huấn, Lý Văn San thu lại dáng vẻ ngang ngược, bắt đầu sắm vai vợ hiền, ôn nhu tinh tế khuyên nhủ anh em Vân gia nén bi thương.
Lúc này, Mạc Sở Hàn vừa vặn đi tới bên cạnh Lâm Tuyết đơn độc bị bỏ quên, con ngươi ham muốn giết chóc đầy tàn nhẫn âm lệ, nhưng cũng hơi rối rắm.
Không ngờ Vân mẫu đã bị chỉnh chết, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn nhưng chết rồi sẽ phải chết, dù sao cũng đạt được hiệu quả hắn mong đợi, thấy bộ dáng thương tâm thất hồn lạc phách của Lâm Tuyết, Mạc Sở Hàn liền cao hứng không thôi.
Lâm Tuyết đang ngồi một mình ý thức được nguy hiểm tới gần, cô nhớ tới việc tránh né nhưng động tác Mạc Sở Hàn nhanh hơn chút ít. Bàn tay to nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, sít sao kìm hãm, ánh mắt băng phách của hắn từ khuôn mặt xinh đẹp rời đến trang sức thanh nhã chuyển xuống bộ lễ phục dạ hội, Mạc Sở Hàn cười tà nịnh: “Kỹ nữ thối, cô mặc chiếc váy này ngược lại thành nghiện."
“Buông ra!" Lâm Tuyết không muốn nói thêm câu nào với người đàn ông vô tình độc ác này, đó là một ác ma biến thái, vừa thấy hắn, tim cô lđã đập thình thịch.
“Đồ đê tiện!" Mạc Sở Hàn vốn định cho cô một cái tát, nhưng sợ kéo Lương Tuấn Đào đến nên hắn đành phải khắc chế cảm xúc nóng nảy của mình, dùng ngôn ngữ độc ác nhất để kích động cô: “Sao? Chúng ta là bạn tâm giao mà. Thấy các người có đôi có cặp sung sướng thảnh thơi tôi liền cho thêm chút gia vị vui mừng vui vẻ a. Nói cho cô biết, mỗi lần cô mặc bộ váy này, tai họa sẽ giáng xuống, lần này là con chó già Vân gia, lần sau … lần sau tôi sẽ cho cô mặc đồ để tang Hứa Tĩnh Dao!"
Lâm Tuyết ngừng giãy giụa, cô yên lặng chăm chú quan sát gương mặt đang vặn vẹo phía trước, hít sâu một hơi. Kẻ điên có tinh thần bất thường không đáng sợ, đáng sợ là kẻ điên có tinh thần bình thường. Mạc Sở Hàn chính là kẻ điên.
“Chúng ta không phải bạn chí cốt sao? Biết cô hận Lâm gia, tôi đã giúp cô tính toán, đưa cả đám người bọn họ xuống địa ngục. Nhớ cho kĩ, lần sau cô còn mặc loại đồ tang này ở cùng Lương Tuấn Đào, tôi sẽ khiến cô phải về nhà đưa linh cữu cho Hứa Tĩnh Dao!" Cắn răng nói xong, Mạc Sở Hàn mới buông tay mảnh khảnh của Lâm Tuyết ra, cổ tay bạch ngọc nhất thời lưu dấu tay hồng, trông thấy mà ghê người.
“Khốn kiếp!" Lâm Tuyết đột nhiên bộc phát, đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mạc Sở Hàn như muốn nứt ra, sau đó cô hung hăng vung tay muốn cho hắn một cái tát, “Là anh giết mẹ nuôi!"
Mạc Sở Hàn lần nữa bắt lấy tay cô, cổ tay nhỏ bé mềm mại không xương, nhỏ đến mức khe khẽ dùng sức cũng có thể bẻ gãy. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt thanh lệ đầy uất ức kia, cười không ra tiếng. “Đúng thế, là tôi giết, cô có thể làm gì tôi?" Mạc Sở Hàn cũng lười giải thích, hắn chỉ muốn dọa Lâm Tuyết, không ngờ chỉnh quá mức lại ầm ĩ gây ra tai nạn chết người.
“Tôi muốn anh đền mạng cho bà!" Lâm Tuyết nâng đầu gối, hung hăng hướng vào chỗ yếu hại của hắn.
Đáng tiếc, Mạc Sở Hàn đã một lần bị thiệt thòi, hắn kiên quyết không để tái diễn lần nữa. Chân thon dài cứng cáp chế trụ trên đùi ngọc, hai người dây dưa tạo thành tư thế ái muội, sau đó hắn hung hăng cắn lấy cánh môi đang run rẩy của Lâm Tuyết.
**
Khi Lương Tuấn Đào nghe thấy động tĩnh quay ngược trở lại, vừa lúc trông thấy một màn bạo kích đi quá giới hạn cho phép kia. Con mắt trừng lớn chậm rãi nheo lại, anh như con báo phẫn nộ nhanh chóng bổ nhào tới.
Mạc Sở Hàn đã sớm biết được động tĩnh của Lương Tuấn Đào, chờ anh nhào tới , hắn liền kịp lúc đẩy Lâm Tuyết vào ngực anh.
Nắm đấm giơ lên ngừng lại cách khuôn mặt Lâm Tuyết vài cm, Lương Tuấn Đào nhìn môi cô bị cắn phá, bên trên còn dính huyết châu, hai mắt anh nhất thời như bị nhiễm máu đậm đặc.
“Thư Khả mang thai, tôi nói cho Lâm Tuyết biết tin tức tốt lành này, cô ta liền kích động khủng khiếp thẳng nhắm thẳng ngực tôi mà nhào vào. Tôi thấy cô ta đáng thương như vậy nên mới hôn cô ta gọi là ban thưởng, nhưng … Ha ha, không khống chế được lực đã cắn nát miệng rồi!" Mạc Sở Hàn ti tiện cười ha ha, suýt nữa cười ra nước mắt. Răng và môi vẫn còn tràn ngập dư hương của cô khiến hắn nhớ đến sự ngọt ngào và hương thơm từng có. Đáng tiếc, tất cả đều đã qua, vĩnh viễn không thể trở lại được.
“Khốn kiếp!" Lâm Tuyết hận không thể liều mạng với hắn nhưng sự phẫn nộ của cô dừng lại ở Lương Tuấn Đào, trong mắt anh ánh lên sự chướng mắt không nói thành lời.
Không phải cô luôn thanh lãnh kiêu ngạo sao? Vừa nghe nói nữ nhân của Mạc Sở Hàn mang thai đã phẫn nộ thất thố như vậy, con mẹ nó chứ … Lương Tuấn Đào kéo cô trở lại, lôi thẳng vào ngực mình, không để ý Lâm Tuyết giãy dụa phản kháng, anh cúi đầu xuống mạnh mẽ cắn cô.
“Tê!" Lâm Tuyết đau đến hít thở không thông bởi anh cắn vào đúng chỗ Mạc Sở Hàn vừa làm bị thương, vết thương mới trên vết thương cũ, huyết châu chảy ra từ chỗ răng cắn nhưng bị Lương Tuấn Đào hút lấy sạch sẽ, đau đớn khiến cả người Lâm Tuyết run rẩy.
Sau khi để lại dấu ấn của mình lại liên tục mút lấy môi cô, mút lấy huyết châu và nước mắt, lúc này Lương Tuấn Đào mới chặn ngang ôm eo Lâm Tuyết. Nữ tử đương nhiên liều mạng phản kháng, ra sức đấm vào ngực hắn, lớn tiếng quát lên: “Thả tôi ra, tôi muốn giết hắn!"
“Vì đứa trẻ ấy à ! Em thương tâm đến vậy sao?" Lương Tuấn Đào cười tà nịnh, giọng nói âm mị: “Anh cũng có thể khiến em mang thai."
Tác giả :
Yên Mang