Khế Ước Quân Hôn
Quyển 1 - Chương 24: Nói lời phải giữ chữ tín
Lâm Tuyết nhìn gương mặt tái xám không còn chút máu đã mất đi sự độc ác và ương ngạnh của Mạc Sở Hàn, cô chưa bao giờ cảm thấy có chút thoải mái nào. Hắn sẽ bực bội ? Sẽ khổ sở vì bị mất mặt sao? Đáng lắm!
“Tuấn Đào, không phải anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút sao? Chúng ta đi thôi." Cô rúc vào ngực anh vô cùng thân thiết, ôn nhu như năm đó ở bên nhau.
Cả người Mạc Sở Hàn run rẩy, hắn trợn trừng mắt như không dám tin, im lặng liếc xéo cô, môi hé ra, một chữ cũng không thốt lên nổi.
Thư Khả gắt gao ôm eo hắn, thủy mâu oán độc nhìn chằm chàm vào Lâm Tuyết trách cứ: “Lâm Tuyết, cô thật quá mức! Mới vừa giải trừ hôn ước với Mạc Sở Hàn, chớp mắt một cái đã ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, có biết cái gì gọi là nhục nhã không?"
Cặp đôi này đúng là tuyệt phối, ngay cả lời nói cũng hùa theo nhau. Lâm Tuyết thích thú đùa cợt đầy châm chọc: “ Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tiệc đính hôn giữa tôi và Mạc Sở Hàn, ở trước mặt mọi người cô cũng cùng hắn ôm ấp, cô có biết cái gì gọi là nhục nhã không?"
Thư Khả biết lời nói sắc bén của Lâm Tuyết gây bất lợi cho mình, cô ta liền giương cái miệng nhỏ nhắn lên ra vẻ ủy khuất nói: “Sở Hàn, anh xem cô ấy kìa … Em biết đây là lỗi của em, em không nên ở cùng anh, không nên bầu bạn với anh khi anh gặp khó khăn, không nên thay cô ấy ở bên cạnh chăm sóc anh … nhưng em đâu còn cách nào khác? Anh cứ yêu em, không có em anh sẽ chết. Anh cho em nhiều như vậy, em vì anh chịu ủy khuất cũng không sao."
Cô ta nói những lời này chỉ để kích động Mạc Sở Hàn nổi giận, khiến hắn như trước đây trách cứ Lâm Tuyết, khiến hắn càng thêm chán ghét Lâm Tuyết. Nhưng lần này nói xong cũng không thấy Mạc Sở Hàn có phản ứng gì, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào đôi tình thân đang gắn bó thân thiết ở chỗ kia, đôi mắt đẹp ánh lên tia thương tâm chứ không phải phẫn nộ.
Con mắt toát ra thương tâm muốn nứt ra của hắn lại khiến trái tim Thư Khả đập mạnh, cô ta chưa bao giờ thấy Mạc Sở Hàn biểu lộ như vậy với mình.
“Sở Hàn." Cô ta kéo dài giọng, có chút bối rối: “Anh sao vậy? Có phải vết thương cũ tái phát không? Em và anh đi bệnh viện."
“Xui thật, ngay cả đi bệnh viện cũng có người giành với chúng ta." Lần đầu tiên có khí thế áp đảo Mạc Sở Hàn, cũng là lần đầu tiên không phải nghe những lời tổn thương trái tim mình từ hắn. Thấy mình khải hoàn trở về, nhìn người đàn ông phía sau có chút chật vật, Lâm Tuyết vốn chịu áp lực và dày vò từ lâu rốt cục cũng có cảm giác hãnh diện.
“Chúng ta tới bệnh viện quân khu dã chiến, cam đoan rằng ở nơi đó sẽ không thấy bọn họ." Lương Tuấn Đào sủng nịnh cạ cạ cái mũi nhỏ của cô, giương môi nói: “Đi thôi, bảo bối."
Cầm tay Lâm Tuyết, anh lập tức đi đến trước mặt Mạc Sở Hàn, con ngươi tối đen sắc bén nhìn hắn cảnh cáo: “Tôi mặc kệ trước đây cậu và Lâm Tuyết phát sinh chuyện gì, tôi muốn cậu nhớ kĩ --- hiện giờ cô ấy là người phụ nữ của Lương Tuấn Đào này! Nếu cậu còn bắt nạt cô ấy, tôi sẽ thay cô ấy trả lại gấp bội!"
“Oh my god!" Phát ra âm thanh sợ hãi này là Mã Đồng Đồng, cô ngây ngốc nhìn Lương Tuấn Đào sùng bái, thì thào nói: “Trách sao được Lâm Tuyết lại ngắm trúng anh, thủ trưởng đại nhân, anh thật là rất suất (xuất sắc)"
**
Ánh mắt muôn hình muôn vẻ của mọi người chăm chú nhìn vào hai người tay nắm tay rời khỏi hội sở. Cũng không biết ai để lộ tin tức, bên ngoài ngoài Phó đoàn trưởng Trung tá Phùng Trường Nghĩa và cảnh vệ thân cận còn có nhiều phóng viên của các báo danh tiếng chạy tới.
Chưa kịp lên xe, hai người đã bị đám phóng viên điên cuồng này vây kín, đủ loại máy ghi âm chĩa về miệng họ, hỏi những vấn đề vô cùng kì quặc, nhưng tổng kết thì gồm ba kiểu đại loại như sau:
“Lương thiếu, xin hỏi ngài thực sự cùng vị tiểu thư bên cạnh kết hôn sao?"
“Cô ấy từng bị Vân thiếu và Mạc thiếu bỏ rơi, là tam tiểu thư Lâm gia Lâm Tuyết có phải không?"
“Hai người đã quen nhau thế nào? Lương thiếu không e ngại về thân thế và quá khứ của cô ấy chứ?
….
Tâm trạng vừa mới thoải mái đã bị nhóm người ồn áo này phá hết không còn, Lâm Tuyết mỉm cười cứng ngắc, giận dỗi nhìn Lương Tuấn Đào.
Anh không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện giờ bị người ta hỏi mấy vấn đề không có tí dinh dưỡng nào sao không phát biểu đi? Vì cái gì không thét lên một tiếng cho bọn họ cút hết đi? Còn ở đấy mà cười ngây ngô!
“Khụ, mọi người yên lặng một chút." Lương Tuấn Đào không tức giận còn có vẻ thích ý, mới nhìn đúng là bộ dạng có hỉ sự lâm môn. Hắn vẫy chào các phóng viên, nhiệt tình đáp lại: “Tin tức của mọi người là chính xác, tôi đã cùng tiểu thư Lâm Tuyết đi đăng kí kết hôn, về phần hôn lễ, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định sau một thời gian nữa sẽ cử hành, đến lúc đó mời chư vị cùng tham dự."
“Huyên náo …" Lâm Tuyết càng choáng váng không nhẹ, cô từ khi nào cùng hắn đăng kí? Còn cử hành hôn lễ … Ngươi này uống nhầm thuốc sao? Ăn nói vô cùng điên khùng!
Đèn flash máy ảnh ra sức nháy sáng “tách tách", người ta ghi chép từng tí một về “tình yêu" “hòa hợp" của bọn họ trong nháy mắt, Lương Tuấn Đào như cây đón gió xuân còn Lâm Tuyết lại hỗn độn trong gió.
**
Thật vất vả mới thoát được đám kí giả, Lâm Tuyết uất hận chất vấn Lương Tuấn Đào: “Anh nói xằng bậy cái gì? Không sợ mẹ anh đến bóp chết sao?"
“Không sợ!" Người đàn ông cười ti tiện, một tay hắn vẩy nhẹ tàn thuốc, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Nếu quả thực bà ấy bóp chết tôi, tôi lại được đầu thai sớm một lần."
Trong lời nói ngụ ý, trước đây hắn rất ngang bướng , càng chọc người khác nổi điên tức giận.
Lâm Tuyết liên tục than nhẹ, cảm thấy Lưu Mĩ Quân làm mẹ cũng không dễ dàng gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, thời gian thay Lưu Mý Quân bi ai không bằng tự mình cầu nguyện nhiều một chút thì tốt hơn.
Xe đỗ lại, cô theo Lương Tuấn Đào xuống xe, bước từng bước lên bậc thang của một tòa kiến trúc. Dừng bước, Lâm Tuyết có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy chữ “CỤC DÂN CHÍNH" trên bảng hiệu đập vào mắt.
Cô cảnh giác dừng lại, nghi ngờ chất vấn hắn: “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"
“Đương nhiên là đến đăng kí!" Lương côn đồ nở nụ cười sáng chói với cô, trả lời một cách đương nhiên: “Đã công bố tin tức đăng kí kết hôn với phóng viên rồi, hợp đồng cũng kí rồi, nói lời phải giữ chữ tín thôi."
“Tuấn Đào, không phải anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút sao? Chúng ta đi thôi." Cô rúc vào ngực anh vô cùng thân thiết, ôn nhu như năm đó ở bên nhau.
Cả người Mạc Sở Hàn run rẩy, hắn trợn trừng mắt như không dám tin, im lặng liếc xéo cô, môi hé ra, một chữ cũng không thốt lên nổi.
Thư Khả gắt gao ôm eo hắn, thủy mâu oán độc nhìn chằm chàm vào Lâm Tuyết trách cứ: “Lâm Tuyết, cô thật quá mức! Mới vừa giải trừ hôn ước với Mạc Sở Hàn, chớp mắt một cái đã ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, có biết cái gì gọi là nhục nhã không?"
Cặp đôi này đúng là tuyệt phối, ngay cả lời nói cũng hùa theo nhau. Lâm Tuyết thích thú đùa cợt đầy châm chọc: “ Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tiệc đính hôn giữa tôi và Mạc Sở Hàn, ở trước mặt mọi người cô cũng cùng hắn ôm ấp, cô có biết cái gì gọi là nhục nhã không?"
Thư Khả biết lời nói sắc bén của Lâm Tuyết gây bất lợi cho mình, cô ta liền giương cái miệng nhỏ nhắn lên ra vẻ ủy khuất nói: “Sở Hàn, anh xem cô ấy kìa … Em biết đây là lỗi của em, em không nên ở cùng anh, không nên bầu bạn với anh khi anh gặp khó khăn, không nên thay cô ấy ở bên cạnh chăm sóc anh … nhưng em đâu còn cách nào khác? Anh cứ yêu em, không có em anh sẽ chết. Anh cho em nhiều như vậy, em vì anh chịu ủy khuất cũng không sao."
Cô ta nói những lời này chỉ để kích động Mạc Sở Hàn nổi giận, khiến hắn như trước đây trách cứ Lâm Tuyết, khiến hắn càng thêm chán ghét Lâm Tuyết. Nhưng lần này nói xong cũng không thấy Mạc Sở Hàn có phản ứng gì, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào đôi tình thân đang gắn bó thân thiết ở chỗ kia, đôi mắt đẹp ánh lên tia thương tâm chứ không phải phẫn nộ.
Con mắt toát ra thương tâm muốn nứt ra của hắn lại khiến trái tim Thư Khả đập mạnh, cô ta chưa bao giờ thấy Mạc Sở Hàn biểu lộ như vậy với mình.
“Sở Hàn." Cô ta kéo dài giọng, có chút bối rối: “Anh sao vậy? Có phải vết thương cũ tái phát không? Em và anh đi bệnh viện."
“Xui thật, ngay cả đi bệnh viện cũng có người giành với chúng ta." Lần đầu tiên có khí thế áp đảo Mạc Sở Hàn, cũng là lần đầu tiên không phải nghe những lời tổn thương trái tim mình từ hắn. Thấy mình khải hoàn trở về, nhìn người đàn ông phía sau có chút chật vật, Lâm Tuyết vốn chịu áp lực và dày vò từ lâu rốt cục cũng có cảm giác hãnh diện.
“Chúng ta tới bệnh viện quân khu dã chiến, cam đoan rằng ở nơi đó sẽ không thấy bọn họ." Lương Tuấn Đào sủng nịnh cạ cạ cái mũi nhỏ của cô, giương môi nói: “Đi thôi, bảo bối."
Cầm tay Lâm Tuyết, anh lập tức đi đến trước mặt Mạc Sở Hàn, con ngươi tối đen sắc bén nhìn hắn cảnh cáo: “Tôi mặc kệ trước đây cậu và Lâm Tuyết phát sinh chuyện gì, tôi muốn cậu nhớ kĩ --- hiện giờ cô ấy là người phụ nữ của Lương Tuấn Đào này! Nếu cậu còn bắt nạt cô ấy, tôi sẽ thay cô ấy trả lại gấp bội!"
“Oh my god!" Phát ra âm thanh sợ hãi này là Mã Đồng Đồng, cô ngây ngốc nhìn Lương Tuấn Đào sùng bái, thì thào nói: “Trách sao được Lâm Tuyết lại ngắm trúng anh, thủ trưởng đại nhân, anh thật là rất suất (xuất sắc)"
**
Ánh mắt muôn hình muôn vẻ của mọi người chăm chú nhìn vào hai người tay nắm tay rời khỏi hội sở. Cũng không biết ai để lộ tin tức, bên ngoài ngoài Phó đoàn trưởng Trung tá Phùng Trường Nghĩa và cảnh vệ thân cận còn có nhiều phóng viên của các báo danh tiếng chạy tới.
Chưa kịp lên xe, hai người đã bị đám phóng viên điên cuồng này vây kín, đủ loại máy ghi âm chĩa về miệng họ, hỏi những vấn đề vô cùng kì quặc, nhưng tổng kết thì gồm ba kiểu đại loại như sau:
“Lương thiếu, xin hỏi ngài thực sự cùng vị tiểu thư bên cạnh kết hôn sao?"
“Cô ấy từng bị Vân thiếu và Mạc thiếu bỏ rơi, là tam tiểu thư Lâm gia Lâm Tuyết có phải không?"
“Hai người đã quen nhau thế nào? Lương thiếu không e ngại về thân thế và quá khứ của cô ấy chứ?
….
Tâm trạng vừa mới thoải mái đã bị nhóm người ồn áo này phá hết không còn, Lâm Tuyết mỉm cười cứng ngắc, giận dỗi nhìn Lương Tuấn Đào.
Anh không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện giờ bị người ta hỏi mấy vấn đề không có tí dinh dưỡng nào sao không phát biểu đi? Vì cái gì không thét lên một tiếng cho bọn họ cút hết đi? Còn ở đấy mà cười ngây ngô!
“Khụ, mọi người yên lặng một chút." Lương Tuấn Đào không tức giận còn có vẻ thích ý, mới nhìn đúng là bộ dạng có hỉ sự lâm môn. Hắn vẫy chào các phóng viên, nhiệt tình đáp lại: “Tin tức của mọi người là chính xác, tôi đã cùng tiểu thư Lâm Tuyết đi đăng kí kết hôn, về phần hôn lễ, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định sau một thời gian nữa sẽ cử hành, đến lúc đó mời chư vị cùng tham dự."
“Huyên náo …" Lâm Tuyết càng choáng váng không nhẹ, cô từ khi nào cùng hắn đăng kí? Còn cử hành hôn lễ … Ngươi này uống nhầm thuốc sao? Ăn nói vô cùng điên khùng!
Đèn flash máy ảnh ra sức nháy sáng “tách tách", người ta ghi chép từng tí một về “tình yêu" “hòa hợp" của bọn họ trong nháy mắt, Lương Tuấn Đào như cây đón gió xuân còn Lâm Tuyết lại hỗn độn trong gió.
**
Thật vất vả mới thoát được đám kí giả, Lâm Tuyết uất hận chất vấn Lương Tuấn Đào: “Anh nói xằng bậy cái gì? Không sợ mẹ anh đến bóp chết sao?"
“Không sợ!" Người đàn ông cười ti tiện, một tay hắn vẩy nhẹ tàn thuốc, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Nếu quả thực bà ấy bóp chết tôi, tôi lại được đầu thai sớm một lần."
Trong lời nói ngụ ý, trước đây hắn rất ngang bướng , càng chọc người khác nổi điên tức giận.
Lâm Tuyết liên tục than nhẹ, cảm thấy Lưu Mĩ Quân làm mẹ cũng không dễ dàng gì. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra, thời gian thay Lưu Mý Quân bi ai không bằng tự mình cầu nguyện nhiều một chút thì tốt hơn.
Xe đỗ lại, cô theo Lương Tuấn Đào xuống xe, bước từng bước lên bậc thang của một tòa kiến trúc. Dừng bước, Lâm Tuyết có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy chữ “CỤC DÂN CHÍNH" trên bảng hiệu đập vào mắt.
Cô cảnh giác dừng lại, nghi ngờ chất vấn hắn: “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"
“Đương nhiên là đến đăng kí!" Lương côn đồ nở nụ cười sáng chói với cô, trả lời một cách đương nhiên: “Đã công bố tin tức đăng kí kết hôn với phóng viên rồi, hợp đồng cũng kí rồi, nói lời phải giữ chữ tín thôi."
Tác giả :
Yên Mang