Khế Ước Ngày Xuân
Chương 44: Sợ Chồng À
“Dậy đi."
Người trong túi ngủ vô thức nhíu mày, sau đó vờ như không nghe thấy, mắt còn chẳng thèm mở ra.
“Mau lên." Lục Sâm gọi thêm một tiếng.
Trác Dật Nhiên kéo túi ngủ lên che luôn đầu mình.
Nếu là ai khác, Lục Sâm sẽ không dễ tính thế đây, nhưng bấy giờ anh vẫn vươn tay kéo túi ngủ xuống, để lộ gương mặt đang rất hậm hực kia.
Khác với dáng vẻ tươi tỉnh ngày thường, men say sau khi uống bia vẫn chưa tan hết, bấy giờ cậu nhắm mắt lại, hàng mày nhíu nhẹ, bỗng khiến người khác cảm thấy cậu rất dễ bắt nạt.
Trác Dật Nhiên đang ngủ ngon lành, vừa lấy túi ngủ che đi ánh sáng thì lại bị người nọ kéo xuống, cậu nhíu mày vừa định vươn tay lần nữa, chợt bên má trái cảm nhận được một sự tiếp xúc kỳ lạ, như có gì đó đang cố ý chọt lên má cậu vậy.
Cậu nhắm chặt mắt, vô thức nâng tay che má trái, ấy vậy mà đối phương vẫn không tha, lần này đến lượt má phải bị chọt.
Trác Dật Nhiên không tránh né được, cuối cùng đành miễn cưỡng mở mắt, sau đó thấy ngay một gương mặt đẹp trai quen thuộc.
Lục Sâm rũ mắt xuống nhìn cậu, hàng mày anh tuấn chứa đôi chút bất đắc dĩ, có thể thấy anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu dậy.
Vào khoảnh khắc mở mắt, cảm giác bên má đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ hư ảo như một giấc mơ vậy.
Lục Sâm không giống người sẽ làm hành động ngả ngớn như thế, đầu óc đang rối bời của Trác Dật Nhiên dần tỉnh táo lại, cho rằng ban nãy mình chỉ nằm mơ thôi.
Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, cậu lại không nhịn được híp mắt, lúc lâu sau mới liếc nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ mệt mỏi, than rằng: “Trời còn tối mà."
“Ngắm mặt trời mọc." Lục Sâm nhắc cậu.
Trác Dật Nhiên nhắm mắt lại lần nữa, không động đậy.
“Nếu cậu không dậy," Lục Sâm nói, “tôi sẽ đi ngắm một mình đấy."
“Không được không được." Trác Dật Nhiên nghe thế lập tức vươn tay kéo cánh tay anh lại ôm vào lòng mình, nhưng mắt vẫn chưa mở.
Do uống say nên lời nói mang giọng mũi rất nặng, nghe cứ ê a như đang làm nũng.
Lục Sâm nhận ra một điều: “Cậu chưa tỉnh rượu à?"
“Tỉnh rượu là gì." Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Trác Dật Nhiên cũng miễn cưỡng ngồi dậy khỏi túi ngủ: “Tôi đâu có…"
Nào ngờ chưa nói xong thì thấy đầu đau như búa bổ.
“Móa…" Cậu vươn tay bưng ót: “Hôm qua tôi uống say thật à?"
Lục Sâm không đáp, nhưng ánh mắt anh đã cho Trác Dật Nhiên một lời khẳng định.
“Tôi không làm gì kỳ lạ chứ?" Trác Dật Nhiên lo lắng hỏi.
“Cậu quên hết rồi à?" Lục Sâm chợt ngước mắt.
“Tôi chỉ nhớ chúng ta chơi Sự thật hay Thách thức, có người hỏi chúng ta có phải thật không…" Sực nhớ ra điều gì, Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm với vẻ sợ sệt: “Má ơi nguy hiểm quá, suýt bị lộ tẩy rồi."
Lục Sâm nhíu mày, hỏi: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó thì…" Trác Dật Nhiên nhớ lại, đầu óc cậu trống rỗng, thế là đành nói thật: “Đứt phựt."
Nói đoạn, cậu lại ngước mắt nhìn Lục Sâm, cười hì hì: “Nhưng chắc chắn tôi không quậy phá gì sau khi say đâu, nếu không thì cậu đã xù lông lâu rồi."
“… Cậu là heo à?" Bấy giờ sắc mặt Lục Sâm đã xụ hẳn.
“Dạo này tôi hay ngủ gật…" Nói đoạn, Trác Dật Nhiên không nhịn được ngáp một cái, sau đó lại nhìn Lục Sâm, tưởng anh đang chê mình lười quá, thế là vội chui khỏi túi ngủ: “Dậy đây dậy đây."
Đài ngắm cảnh mặt trời mọc ở cách bờ sông không xa, xung quanh vẫn còn tối, hai người vừa đi vừa mở đèn điện thoại soi đường.
Men say và cơn buồn ngủ đã không đủ để khiến Trác Dật Nhiên chóng mặt nữa, có lẽ Lục Sâm cũng sợ cậu bị ngã nên thi thoảng sẽ quan tâm cậu một cách lặng lẽ. Nhưng không biết vì sao, Trác Dật Nhiên cứ có cảm giác bầu không khí xung quanh anh hơi nặng nề, không còn kiên nhẫn như lúc gọi cậu hồi sáng.
Đến đài ngắm cảnh, rất nhiều người đang chờ ở đó rồi, còn cực kỳ săn sóc giữ lại cho họ một vị trí ngắm cảnh khá tốt nữa.
Sau khi ngồi xuống, Trác Dật Nhiên ngáp liên tục vài cái. Sắc trời sáng hơn ban nãy một ít, nhưng còn lâu mới đến lúc mặt trời mọc, cậu nâng tay chống cằm một cách chán chường, chẳng bao lâu sau, hai mắt lại lim dim.
Dường như chỉ trong một chớp mắt thôi, Lục Sâm bên cạnh vỗ cậu một cái, khi cậu mở mắt lại, xung quanh đã sáng lên rồi.
Cậu vô thức nhìn về phương xa, ban đầu sắc trời còn gam màu xám xanh, nhưng một lúc sau chợt có vài tia sáng màu cam nhạt len lỏi giữa những áng mây, làn sóng phía xa cũng như bị nhuộm bởi một sắc màu rực rỡ.
Chấm đỏ lóa mắt nhô khỏi mặt nước, khoảnh khắc ấy, màn trời xanh thẳm vén ra bức mành để hàng vạn tia nắng rọi xuống, mặt sông lăn tăn gợn sóng tiếp xúc với biển mây, trời nước một màu, nửa dòng sông đỏ rực.
Người xung quanh phát ra những tiếng thảng thốt cảm thán, cũng có người nâng cao ống kính để lưu giữ cảnh tượng quá đỗi tráng lệ này.
Trác Dật Nhiên vô thức quay đầu nhìn Lục Sâm, thấy toàn thân anh như được bao trùm bởi sắc vàng rực rỡ của vầng thái dương mới mọc, ánh nắng mai phủ kín và mô tả từng đường nét khuôn mặt, khiến dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn, nhưng cậu chẳng tài nào nói rõ được nguyên nhân.
Cậu nhanh tay nâng điện thoại nhấn nút chụp ngay khi Lục Sâm rời mắt sang nhìn mình.
“Cậu làm gì vậy?" Hàng mày của Lục Sâm nhướng nhẹ.
“Chụp cậu đẹp trai." Trác Dật Nhiên đùa: “Lát nữa đăng lên mạng chắc sẽ có nhiều người lấy làm màn hình khóa lắm nhỉ?"
Nói đoạn, cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, không chú ý đến hàng mày chợt nhíu lại của Lục Sâm.
“Chị dâu, sao mặt của cậu còn đỏ hơn cả mặt trời vậy?" Ban nãy trời tối quá không để ý, bấy giờ mặt trời mọc rồi, Chung Hàn mới thấy rõ mặt của Trác Dật Nhiên, kinh ngạc: “Có phải chưa tỉnh rượu không?"
“Đêm qua làm gì vậy?" Lâm Dương bên cạnh nhìn Lục Sâm: “Đừng nói là lợi dụng lúc người ta uống say nhé?"
Trong những tiếng hò hét, Lục Sâm vẫn bình tĩnh rời tầm mắt nhìn ra phía xa.
“Tôi còn đang say đây." Thấy Lục Sâm không đáp, Trác Dật Nhiên đành nhếch môi với Lâm Dương: “Tốt nhất là các cậu đừng chọc tôi đấy."
Trên đường ngắm mặt trời mọc về, Lục Sâm vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, có mấy lần Trác Dật Nhiên muốn bắt chuyện với anh, nhưng thái độ của anh vẫn cứ thờ ơ.
Trác Dật Nhiên đã rõ tính cách Lục Sâm từ lâu, lặp đi lặp lại vài lần, ít nhiều gì cũng cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Nhưng rõ ràng từ hôm qua đến sáng nay, tâm trạng Lục Sâm vẫn tốt lắm mà, sao tự dưng giận dỗi nữa rồi?
Trác Dật Nhiên nghiêm túc tự kiểm điểm, không thấy mình làm chuyện gì có lỗi với anh, vắt óc cả buổi trời mà vẫn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.
Lên xe trở về, cuối cùng Trác Dật Nhiên đã không nhịn được nữa, cậu khẽ giọng hỏi: “Này, cậu lại sao vậy?"
Không chờ Lục Sâm đáp, cậu lại dè dặt vươn tay níu vạt áo đối phương: “Thưa công chúa?"
Mặt Lục Sâm vốn chẳng có vẻ bực bội gì, vừa nghe xưng hô này, anh nhướng mày nhìn Trác Dật Nhiên.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi, đùa thôi mà." Trác Dật Nhiên vội nhận lỗi: “Cậu nhìn cậu đi, hở chút là giận dỗi với tôi, không giống công chúa thì còn gì nữa."
“Tôi không có." Lục Sâm lập tức phủ nhận.
“Rốt cuộc tôi đã làm sai gì." Trác Dật Nhiên không chịu được những lúc anh nói trái lòng như thế, cậu rũ mắt trông cực kỳ bất đắc dĩ: “Cậu nói thẳng với tôi được không?"
Dáng vẻ này của cậu trông ấm ức quá, Lục Sâm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cậu thật sự không nhớ gì về chuyện đêm qua?"
Hóa ra là chuyện này, Trác Dật Nhiên sửng sốt.
“Hình như bây giờ nhớ ra rồi…" Cậu vươn ngón cái và ngón trỏ để cách nhau khoảng cực gần: “Một chút chút."
Thấy Lục Sâm vẫn nhìn mình với vẻ vô cảm, Trác Dật Nhiên không chắc lắm: “Sau đó tôi ngủ mất, hình như còn…"
Nói đoạn, cậu nhìn vai Lục Sâm, nở nụ cười xấu hổ: “Có phải lại xem cậu là gối nằm không?"
Lục Sâm lại không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Trác Dật Nhiên sửng sốt, cố gắng lục tung những mảnh hồi ức đêm qua đã vỡ vụn trong đầu mình, trong đầu lóe lên cảnh Lục Sâm vừa kéo vừa dìu mình vào lều: “Sau đó cậu… e hèm, đưa tôi về?"
“Sau đó nữa thì sao?" Lục Sâm vẫn không tha.
“Sau đó nữa." Lần này Trác Dật Nhiên nhớ rõ lắm, khẳng định chắc nịch: “Chúng ta ngủ với nhau."
Vừa dứt lời, một chuỗi tiếng ho khẽ chợt vang lên phía sau. Trác Dật Nhiên vô thức quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của Chu Lộ Lộ ngồi hàng ghế sau lưng họ đỏ bừng lên như vừa bị sặc vậy, mắt thì vẫn né tránh họ.
Vừa nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Hiếm có lần Trác Dật Nhiên nhận ra, cậu vội giãi bày: “Đó là ngủ nghĩa đen!"
Chu Lộ Lộ còn đang bị sặc, cô chỉ gật đầu nâng tay ra hiệu ok với cậu.
Trác Dật Nhiên xoay người về, vành tai phớt hồng, cậu ngước mắt nhìn Lục Sâm với vẻ ngượng nghịu, giải thích: “Có thể quên những chuyện khác, nhưng chuyện này tôi nhớ rõ lắm, cậu cũng đừng nghi ngờ đầu óc của tôi."
Im lặng vài giây, Lục Sâm hỏi ngược lại: “Đầu óc của cậu?"
“Cậu…" Trác Dật Nhiên phẫn nộ quay đầu nhìn anh, muốn trút giận nhưng không được, cuối cùng đành khẽ giọng nói như rất ấm ức: “Rồi rồi rồi, cậu nói không có là không có, vậy cậu có cần phải giận dỗi với một người không có đầu óc không cơ chứ."
Quả nhiên dáng vẻ này của cậu đã khiến Lục Sâm dịu đi nhiều, nhưng gương mặt anh vẫn không cảm xúc, một lúc sau mới trầm giọng: “Sau này không được uống nhiều vậy nữa."
“Nên nguyên nhân cậu tức giận là vì chuyện này á?" Trác Dật Nhiên chẳng hiểu mô tê gì.
Thấy sắc mặt Lục Sâm lại xấu đi lần nữa, Trác Dật Nhiên lập tức xác nhận suy đoán của mình, cậu vội đáp: “Được được được, sau này tôi không uống nữa."
“Ôi ngưỡng mộ chết mất." Lời cảm thán đầy ai oán của Lâm Dương vang lên phía sau: “Bọn này là sợ vợ, chỉ nhà người ta mới sợ chồng thôi."
Người trong túi ngủ vô thức nhíu mày, sau đó vờ như không nghe thấy, mắt còn chẳng thèm mở ra.
“Mau lên." Lục Sâm gọi thêm một tiếng.
Trác Dật Nhiên kéo túi ngủ lên che luôn đầu mình.
Nếu là ai khác, Lục Sâm sẽ không dễ tính thế đây, nhưng bấy giờ anh vẫn vươn tay kéo túi ngủ xuống, để lộ gương mặt đang rất hậm hực kia.
Khác với dáng vẻ tươi tỉnh ngày thường, men say sau khi uống bia vẫn chưa tan hết, bấy giờ cậu nhắm mắt lại, hàng mày nhíu nhẹ, bỗng khiến người khác cảm thấy cậu rất dễ bắt nạt.
Trác Dật Nhiên đang ngủ ngon lành, vừa lấy túi ngủ che đi ánh sáng thì lại bị người nọ kéo xuống, cậu nhíu mày vừa định vươn tay lần nữa, chợt bên má trái cảm nhận được một sự tiếp xúc kỳ lạ, như có gì đó đang cố ý chọt lên má cậu vậy.
Cậu nhắm chặt mắt, vô thức nâng tay che má trái, ấy vậy mà đối phương vẫn không tha, lần này đến lượt má phải bị chọt.
Trác Dật Nhiên không tránh né được, cuối cùng đành miễn cưỡng mở mắt, sau đó thấy ngay một gương mặt đẹp trai quen thuộc.
Lục Sâm rũ mắt xuống nhìn cậu, hàng mày anh tuấn chứa đôi chút bất đắc dĩ, có thể thấy anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ cậu dậy.
Vào khoảnh khắc mở mắt, cảm giác bên má đã biến mất hoàn toàn, mọi thứ hư ảo như một giấc mơ vậy.
Lục Sâm không giống người sẽ làm hành động ngả ngớn như thế, đầu óc đang rối bời của Trác Dật Nhiên dần tỉnh táo lại, cho rằng ban nãy mình chỉ nằm mơ thôi.
Cơn buồn ngủ lần nữa ập đến, cậu lại không nhịn được híp mắt, lúc lâu sau mới liếc nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ mệt mỏi, than rằng: “Trời còn tối mà."
“Ngắm mặt trời mọc." Lục Sâm nhắc cậu.
Trác Dật Nhiên nhắm mắt lại lần nữa, không động đậy.
“Nếu cậu không dậy," Lục Sâm nói, “tôi sẽ đi ngắm một mình đấy."
“Không được không được." Trác Dật Nhiên nghe thế lập tức vươn tay kéo cánh tay anh lại ôm vào lòng mình, nhưng mắt vẫn chưa mở.
Do uống say nên lời nói mang giọng mũi rất nặng, nghe cứ ê a như đang làm nũng.
Lục Sâm nhận ra một điều: “Cậu chưa tỉnh rượu à?"
“Tỉnh rượu là gì." Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Trác Dật Nhiên cũng miễn cưỡng ngồi dậy khỏi túi ngủ: “Tôi đâu có…"
Nào ngờ chưa nói xong thì thấy đầu đau như búa bổ.
“Móa…" Cậu vươn tay bưng ót: “Hôm qua tôi uống say thật à?"
Lục Sâm không đáp, nhưng ánh mắt anh đã cho Trác Dật Nhiên một lời khẳng định.
“Tôi không làm gì kỳ lạ chứ?" Trác Dật Nhiên lo lắng hỏi.
“Cậu quên hết rồi à?" Lục Sâm chợt ngước mắt.
“Tôi chỉ nhớ chúng ta chơi Sự thật hay Thách thức, có người hỏi chúng ta có phải thật không…" Sực nhớ ra điều gì, Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm với vẻ sợ sệt: “Má ơi nguy hiểm quá, suýt bị lộ tẩy rồi."
Lục Sâm nhíu mày, hỏi: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó thì…" Trác Dật Nhiên nhớ lại, đầu óc cậu trống rỗng, thế là đành nói thật: “Đứt phựt."
Nói đoạn, cậu lại ngước mắt nhìn Lục Sâm, cười hì hì: “Nhưng chắc chắn tôi không quậy phá gì sau khi say đâu, nếu không thì cậu đã xù lông lâu rồi."
“… Cậu là heo à?" Bấy giờ sắc mặt Lục Sâm đã xụ hẳn.
“Dạo này tôi hay ngủ gật…" Nói đoạn, Trác Dật Nhiên không nhịn được ngáp một cái, sau đó lại nhìn Lục Sâm, tưởng anh đang chê mình lười quá, thế là vội chui khỏi túi ngủ: “Dậy đây dậy đây."
Đài ngắm cảnh mặt trời mọc ở cách bờ sông không xa, xung quanh vẫn còn tối, hai người vừa đi vừa mở đèn điện thoại soi đường.
Men say và cơn buồn ngủ đã không đủ để khiến Trác Dật Nhiên chóng mặt nữa, có lẽ Lục Sâm cũng sợ cậu bị ngã nên thi thoảng sẽ quan tâm cậu một cách lặng lẽ. Nhưng không biết vì sao, Trác Dật Nhiên cứ có cảm giác bầu không khí xung quanh anh hơi nặng nề, không còn kiên nhẫn như lúc gọi cậu hồi sáng.
Đến đài ngắm cảnh, rất nhiều người đang chờ ở đó rồi, còn cực kỳ săn sóc giữ lại cho họ một vị trí ngắm cảnh khá tốt nữa.
Sau khi ngồi xuống, Trác Dật Nhiên ngáp liên tục vài cái. Sắc trời sáng hơn ban nãy một ít, nhưng còn lâu mới đến lúc mặt trời mọc, cậu nâng tay chống cằm một cách chán chường, chẳng bao lâu sau, hai mắt lại lim dim.
Dường như chỉ trong một chớp mắt thôi, Lục Sâm bên cạnh vỗ cậu một cái, khi cậu mở mắt lại, xung quanh đã sáng lên rồi.
Cậu vô thức nhìn về phương xa, ban đầu sắc trời còn gam màu xám xanh, nhưng một lúc sau chợt có vài tia sáng màu cam nhạt len lỏi giữa những áng mây, làn sóng phía xa cũng như bị nhuộm bởi một sắc màu rực rỡ.
Chấm đỏ lóa mắt nhô khỏi mặt nước, khoảnh khắc ấy, màn trời xanh thẳm vén ra bức mành để hàng vạn tia nắng rọi xuống, mặt sông lăn tăn gợn sóng tiếp xúc với biển mây, trời nước một màu, nửa dòng sông đỏ rực.
Người xung quanh phát ra những tiếng thảng thốt cảm thán, cũng có người nâng cao ống kính để lưu giữ cảnh tượng quá đỗi tráng lệ này.
Trác Dật Nhiên vô thức quay đầu nhìn Lục Sâm, thấy toàn thân anh như được bao trùm bởi sắc vàng rực rỡ của vầng thái dương mới mọc, ánh nắng mai phủ kín và mô tả từng đường nét khuôn mặt, khiến dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn, nhưng cậu chẳng tài nào nói rõ được nguyên nhân.
Cậu nhanh tay nâng điện thoại nhấn nút chụp ngay khi Lục Sâm rời mắt sang nhìn mình.
“Cậu làm gì vậy?" Hàng mày của Lục Sâm nhướng nhẹ.
“Chụp cậu đẹp trai." Trác Dật Nhiên đùa: “Lát nữa đăng lên mạng chắc sẽ có nhiều người lấy làm màn hình khóa lắm nhỉ?"
Nói đoạn, cậu cúi đầu nhìn ảnh chụp, không chú ý đến hàng mày chợt nhíu lại của Lục Sâm.
“Chị dâu, sao mặt của cậu còn đỏ hơn cả mặt trời vậy?" Ban nãy trời tối quá không để ý, bấy giờ mặt trời mọc rồi, Chung Hàn mới thấy rõ mặt của Trác Dật Nhiên, kinh ngạc: “Có phải chưa tỉnh rượu không?"
“Đêm qua làm gì vậy?" Lâm Dương bên cạnh nhìn Lục Sâm: “Đừng nói là lợi dụng lúc người ta uống say nhé?"
Trong những tiếng hò hét, Lục Sâm vẫn bình tĩnh rời tầm mắt nhìn ra phía xa.
“Tôi còn đang say đây." Thấy Lục Sâm không đáp, Trác Dật Nhiên đành nhếch môi với Lâm Dương: “Tốt nhất là các cậu đừng chọc tôi đấy."
Trên đường ngắm mặt trời mọc về, Lục Sâm vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, có mấy lần Trác Dật Nhiên muốn bắt chuyện với anh, nhưng thái độ của anh vẫn cứ thờ ơ.
Trác Dật Nhiên đã rõ tính cách Lục Sâm từ lâu, lặp đi lặp lại vài lần, ít nhiều gì cũng cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Nhưng rõ ràng từ hôm qua đến sáng nay, tâm trạng Lục Sâm vẫn tốt lắm mà, sao tự dưng giận dỗi nữa rồi?
Trác Dật Nhiên nghiêm túc tự kiểm điểm, không thấy mình làm chuyện gì có lỗi với anh, vắt óc cả buổi trời mà vẫn chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.
Lên xe trở về, cuối cùng Trác Dật Nhiên đã không nhịn được nữa, cậu khẽ giọng hỏi: “Này, cậu lại sao vậy?"
Không chờ Lục Sâm đáp, cậu lại dè dặt vươn tay níu vạt áo đối phương: “Thưa công chúa?"
Mặt Lục Sâm vốn chẳng có vẻ bực bội gì, vừa nghe xưng hô này, anh nhướng mày nhìn Trác Dật Nhiên.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi, đùa thôi mà." Trác Dật Nhiên vội nhận lỗi: “Cậu nhìn cậu đi, hở chút là giận dỗi với tôi, không giống công chúa thì còn gì nữa."
“Tôi không có." Lục Sâm lập tức phủ nhận.
“Rốt cuộc tôi đã làm sai gì." Trác Dật Nhiên không chịu được những lúc anh nói trái lòng như thế, cậu rũ mắt trông cực kỳ bất đắc dĩ: “Cậu nói thẳng với tôi được không?"
Dáng vẻ này của cậu trông ấm ức quá, Lục Sâm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cậu thật sự không nhớ gì về chuyện đêm qua?"
Hóa ra là chuyện này, Trác Dật Nhiên sửng sốt.
“Hình như bây giờ nhớ ra rồi…" Cậu vươn ngón cái và ngón trỏ để cách nhau khoảng cực gần: “Một chút chút."
Thấy Lục Sâm vẫn nhìn mình với vẻ vô cảm, Trác Dật Nhiên không chắc lắm: “Sau đó tôi ngủ mất, hình như còn…"
Nói đoạn, cậu nhìn vai Lục Sâm, nở nụ cười xấu hổ: “Có phải lại xem cậu là gối nằm không?"
Lục Sâm lại không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?"
“Sau đó?" Trác Dật Nhiên sửng sốt, cố gắng lục tung những mảnh hồi ức đêm qua đã vỡ vụn trong đầu mình, trong đầu lóe lên cảnh Lục Sâm vừa kéo vừa dìu mình vào lều: “Sau đó cậu… e hèm, đưa tôi về?"
“Sau đó nữa thì sao?" Lục Sâm vẫn không tha.
“Sau đó nữa." Lần này Trác Dật Nhiên nhớ rõ lắm, khẳng định chắc nịch: “Chúng ta ngủ với nhau."
Vừa dứt lời, một chuỗi tiếng ho khẽ chợt vang lên phía sau. Trác Dật Nhiên vô thức quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt trắng nõn xinh xắn của Chu Lộ Lộ ngồi hàng ghế sau lưng họ đỏ bừng lên như vừa bị sặc vậy, mắt thì vẫn né tránh họ.
Vừa nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Hiếm có lần Trác Dật Nhiên nhận ra, cậu vội giãi bày: “Đó là ngủ nghĩa đen!"
Chu Lộ Lộ còn đang bị sặc, cô chỉ gật đầu nâng tay ra hiệu ok với cậu.
Trác Dật Nhiên xoay người về, vành tai phớt hồng, cậu ngước mắt nhìn Lục Sâm với vẻ ngượng nghịu, giải thích: “Có thể quên những chuyện khác, nhưng chuyện này tôi nhớ rõ lắm, cậu cũng đừng nghi ngờ đầu óc của tôi."
Im lặng vài giây, Lục Sâm hỏi ngược lại: “Đầu óc của cậu?"
“Cậu…" Trác Dật Nhiên phẫn nộ quay đầu nhìn anh, muốn trút giận nhưng không được, cuối cùng đành khẽ giọng nói như rất ấm ức: “Rồi rồi rồi, cậu nói không có là không có, vậy cậu có cần phải giận dỗi với một người không có đầu óc không cơ chứ."
Quả nhiên dáng vẻ này của cậu đã khiến Lục Sâm dịu đi nhiều, nhưng gương mặt anh vẫn không cảm xúc, một lúc sau mới trầm giọng: “Sau này không được uống nhiều vậy nữa."
“Nên nguyên nhân cậu tức giận là vì chuyện này á?" Trác Dật Nhiên chẳng hiểu mô tê gì.
Thấy sắc mặt Lục Sâm lại xấu đi lần nữa, Trác Dật Nhiên lập tức xác nhận suy đoán của mình, cậu vội đáp: “Được được được, sau này tôi không uống nữa."
“Ôi ngưỡng mộ chết mất." Lời cảm thán đầy ai oán của Lâm Dương vang lên phía sau: “Bọn này là sợ vợ, chỉ nhà người ta mới sợ chồng thôi."
Tác giả :
Trương Bội Kỳ