Khế Ước Hôn Nhân
Chương 36
- ừ, tránh ra đi, xấu lắm.... không được đẹp như ai kia (tôi đang nói shock hắn về Khả Vy)
Hắn cau mày lại khi nghe từ đó bởi miệng tôi phát ra, lần này thì thôi rồi, muốn đập mặt xuống đất để trốn mất. Hắn cười, một nụ cười rõ to. Hazz, chắc là sắp châm biếm gì tôi nữa đây mà, chắc chắn là như vậy
- (xoa đầu) được rồi được rồi, sư tử đẹp nhất
Nói xong hắn đứng dậy đi mất. Còn cái đầu tóc tôi mất bao nhiêu thời gian và công sức để làm thành được như vậy, nở lòng nào lại làm rối nó lên. Không hiểu sao tôi lại không chửi rủa hắn, mà ngược lại còn có chút cảm giác rung động
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối nay là ngày mà 2 bên gia đình gặp mặt nhau để thống nhất ngày đám cưới. Khỏi nói, chắc chắn là mọi người sẻ làm việc với nhau và không cần hỏi đến ý kiến của tụi tôi đâu
Tôi bắt buộc phải mặc trang phục chỉnh tề đứng kè kè bên hắn, nhìn cứ như hai con hề đang đóng trong đoàn xiếc vậy, mặc 2 đứa tôi cứ ngu ngu ra
- cũng sắp đến ngày 2 đứa nó đủ tuỗi kết hôn rồi anh chị nhỉ? (ba của Tôn Phong lên tiếng)
- nhưng mà theo quy định thì Tôn Phong phải đủ 21 tuổi mà? (tôi liền nhảy vào phản bác)
Cả nhà liền tủm tỉm cười, cứ như tôi là người ở trên mây nào lọt xuống đây
- con gái ơi, "ông" chồng sắp cưới của con đã 20 rồi nhé, vì gia đình mẹ định cư bên Úc nên khi sinh Tôn Phong về đây làm giấ tờ khá muộn (mẹ Tôn Phong bất ngớ nói với tôi)
Đúng là lừa đã mà, kiểu này ai tin hắn 20 chứ? tôi mới ở tuổi này thôi mà nhìn còn muốn già hơn hắn, đúng là quá shock. Một cuộc hôn nhân mang đậm tính chất lừa đảo tuổi trẻ, muốn cướp đoạt thanh xuân tôi đây mà
- mẹ yên tâ, con sẽ đối tốt với "vợ" con mà (hắn cười phải nói có thể thi ngành sân khấu điện ảnh, quả là cú diễn thật hay)
Tôi cười nhưng không, môi méo lại, tất cả những người ở đây đều thông đồng 1 phe với nhau, còn tôi ai hiểu nỗi lòng tôi đây?
Hắn bỗng nhiên kéo tay tôi ra khỏi bữa tiệc đó, hình như hắn cũng hơi ngà ngà say rồi. Tên này khi say nhìn còn đáng yêu hơn vậy. Cả nhà thấy hắn mang tôi đi như thế không ai thèm nói 1 lời ngăn cản nào, lại còn thúc giục "đi cẩn thận nha 2 đứa" ....
- cái gì ? buông ra coi đua chết mất! (tôi nạt hắn)
Cái khung cảnh treo ngập ánh đèn sáng lung linh vào ban đêm thật lãng mạn. Thay vì thường ngày nghe tôi nạt như vậy, hắn lập tức "phản bác" lại ngay, nhưng lúc này thì khác
Hắn cứ cười cười như thằng dở người. Ơ hay, cay cú mà nhìn nhục riết hóa điên à? - chết mất, tôi thấy có lỗi với cha mẹ hắn quá
- Hạ ghét Phong cũng được, chửi Phong cũng được, làm gì Phong cũng được... nhưng Hạ đừng rời xa Phong được không? (vô cùng nghiêm túc)
Tôi hơi đơ người trước tình huống như vậy, hắn đang nói nhãm cái gì thế này? lỡ có ai nghe được thì phải làm sao?
- tên kia, đừng đùa nữa vào trong thôi, uống chi mà say khướt