Khế Ước Hôn Nhân
Chương 35
Không biết bao giờ thì tôi với tên "cẩu" đó mới hết "oan gia ngõ hẹp" đây trời, al2m sao có thể đi học nổi với loại bạn bè như hắn được. Không tài nào đứng im nghe hắn phát biểu linh tinh....
- nè tên điên kia, không làm bài thì sao? muốn gì? (tôi cáu lên hỏi hắn)
Thầy giám thị trừng mắt nhìn tôi, chắc thầy cũng không nghĩ tại sao hôm nay tôi dám to gan đứng dậy phát biểu to giọng như thế, biết ngay là sắp có chuyện lớn xảy ra mà
- Nhiên Diệp Hạ, em hay lắm có khí phách
Thầy thật sự không la đấy chứ? Điều này là sự thật sao? Tôi tưởng bở nên giở mặt ra oai với lớp
- chuyện bình thường thôi à thầy, không làm thì nói không làm chứ có gì đâu phài sợ...
Vừa dứt lời, cây roi mây đã in ngay lên mông của tôi. Chắc hẳn chưa có nỗi nhục nào nhục hơn như vậy đâu nhỉ?
- hay lắm, đi xuống phòng giám thị ngay cho tôi, trời ơi,... có học sinh nào đi học mà phát biểu tào lao như em không hả? quá lắm rồi, quá quắt lắm rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa ê mông, vừa xót xa cho số phận hẩm hiu như nồi chè của mình... Tôi chẳng còn cách nào khác ngồi ở phòng giám thị mà thở dài chờ thời!
- đáng lắm, ngu mà thích khoe
Giọng nói đó chắc hẳn ai cũng đã quá quen thuộc: thằng biến thái Tôn Phong đứng đây và buông ra những lời tàn độc, cay đắng dành cho tôi. Để xem, lần này ai là người sẽ nhân nhượng
Trong 36 kế của con gái, chiêu "nhõng nhõe và khóc nhè" là tuyệt đỉnh của công phu, kh6ong người nào vượt qua ải này. Tôi bắt đầu " nhập vai" nước mắt từ đầu giàn giụa chảy xuống khóe mắt. Từ từ nước mắt lã chả rơi xuống đất. Hắn cảm thấy hoang mang trước hành động có hơi "bỉ ổi" của tôi
- ê ê.. đừng vậy chứ, có làm gì đâu? (hắn nhìn ngang nhìn dọc, sợ mọi người nhìn thấy rồi bảo hắn là con trai mà lại làm con gái khóc như vậy) năn nỉ đó
Càng nói tôi càng khóc lớn hơn, cho hắn chừa cái tật hay đâm chọt chọc ghẹo tôi, lần này thì làm 1 vố cho hắn nhớ đời mới được. Nước mắt của tôi tựa như "10 năm trời chưa được khóc" hay sao ý, nó cứ thế mà chảy, chảy mãi chảy đến khi nào tôi có chút mệt thì mới dừng lại
Hắn cúi người xuống nhìn vào mặt tôi, lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt còn ứ trên đó. Tự nhiên đến đây thì tôi hết khóc được nữa, chẳng biết làm sao
- lúc không khóc đã xấu rồi, đừng có khóc càng xấu hơn đó
Lại châm chọc, trên đời còn ai tồn tại tính biến thái pha chút điên như hắn không chứ?