Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 72: Lúc này, đang định trổ tài gì thế?
Editor: Giả Bảo Ngọc
Phát hiện Tiểu Hạo đang ở trên đó, Tống Khinh Ca nhìn quanh nhưng thấy ai cũng trầm mặc, cô đẩy đẩy La Thế Sâm, nhưng thấy hắn bực bội đẩy tay mình ra. Ánh mắt cô rơi vào người Đại Boss, nhưng Đại Boss đang đứng cách đó khá xa, lại đưa lưng về phía cô, hình như đang nghe điện thoại. Mọi người quanh đây chỉ đứng nhìn chẳng ai muốn bước lên giúp đỡ. Cô không đành lòng để mẹ Tạ mạo hiểm, vì vậy bước lên.
“ Nhạc Nhạc.." Viện trưởng Tạ cau mày.
“Con sẽ cẩn thận." Tống Khinh Ca an ủi, sau đó cô ném giày cao gót sang một bên, thử lay lay dàn sắt, sau đó cẩn thận từng bước leo lên.
Dàn sắt vừa cứng lại vừa lạnh, còn có những đoạn rỉ sắt, đặt chân lên rất dễ trượt, mỗi bước leo lên vô cùng khó khăn.
Tiểu Hạo run rẩy, khóc càng lúc càng lợi hại, bất kể Viện trưởng Tạ ở dưới nói thế nào, thằng nhóc vẫn khóc. Tiếng khóc của nó, khiến cho Tống Khinh Ca càng khẩn trương, leo nhanh hơn: “ Tiểu Hạo, đừng khóc."
Tiểu Hạo nhìn thấy cô, nhận ra ngay: “ Chị Nhạc Nhạc!" Vừa khóc, nó vừa bò ra chỗ dàn sắt, không cẩn thận chân bị kẹp ở giữa hai thanh sắt, doạ cho nó sợ hãi khóc to hơn.
“ Tiểu Hạo, nghe lời chị, ngàn vạn lần không được cử động!" Tống Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nó, vừa rồi Tiểu Hạo cử động quá nguy hiểm, nếu như khe hở hai thanh sắt kia lớn hơn, không chừng ngã xuống, nghĩ vậy cô rất sợ, nói lời an ủi nó.
Phía dưới, mọi người nín thở theo dõi. Ai cũng lo sợ nhưng không ai muốn đứng ra giúp đỡ. Viện trưởng Tạ run rẫy cầu nguyện cho hai đứa nhỏ của bà an toàn đi xuống. Còn La Thế Sâm, đứng đó nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút xám xịt nhưng tuyệt đối bất động.
Tiểu Hạo vẫn khóc nhưng không dám lộn xộn nữa.
Thật ra thì, Tống Khinh Ca có chứng sợ độ cao, mỗi lần cô đi thang máy đều phải nhắm mắt, ngồi trên máy bay không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại, vì tình thế cấp bách, lại lo lắng cho viện trưởng Tạ. Cô không suy nghĩ nhiều liền leo lên. Không thể nghi ngờ đối với cô đây chính là một quyết định mạo hiểm.
Nhưng tên đã lắp vào cung, có thể không bắn sao. Việc đã đến nước này, cô chỉ có thể cố gắng tự vượt qua chướng ngại tâm lý.
Đại Boss đang gọi điện thoại, vô tình quay đầu lại. Nhìn thấy Tống Khinh Ca đang bò trên dàn sắt thì giật mình, người phụ nữ ngốc kia, lúc này đang định trổ tài gì thế?
Cô nghĩ đây là trò chơi, muốn làm anh hùng sao? Chẳng lẽ không biết rằng công trình đang thi công, ở dàn giáo đó không có bất cứ một biện pháp bảo hộ nào, nếu chẳng may ngã xuống.. anh không dám nghĩ thêm, lập tức cúp điện thoại lao đến.
Tống Khinh Ca vất vả bò được lên lầu hai thì vô tình nhìn xuống, quá đáng sợ, cô không dám nhìn nữa, trên trán lấm tấm mồ hôi, chân mềm nhũn.
Đại Boss phát hiện sự khác thường của cô thì cau mày, không vui, không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đu lên dàn sắt. Anh là kiện tướng thể thao, đối với chuyện này, không hề khó khăn. Mặc dù dàn sắt trơn trượt, nhưng động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh anh đã leo được đến bên cạnh cô.
“ Sao rồi? Còn leo được nữa hay không?" Đại Boss thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mồ hôi túa ra, tay bám vào rào sắt khẽ run.
Sự xuất hiện của anh, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô vơi bớt, cô không che giấu, thấp giọng nói: “ Tôi..!" Quá khẩn trương, không nói lên lời, chỉ có thể lắc đầu một cái.
“ Em đi xuống." Đại Boss nhíu mày, nhìn biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cô, muốn đỡ cô đi xuống nhưng phía trên Tiểu Hạo đang khóc, đành phải nói với cô: “ Tôi đi cứu thằng nhóc." Lời nói, giống như là không cho phép cô cự tuyệt.
“ Cẩn thận một chút!" Cô không dám cậy mạnh nữa, thấp giọng dặn dò anh.
Đại Boss nghe người đẹp dặn dò thì cảm giác không tệ, hướng về cô cười khẽ sau đó hướng về phía Tiểu Hạo leo lên.
Tiểu Hạo sợ người lạ, nhìn thấy anh lại càng khóc to hơn. Nhưng Đại Boss không nói gì, gỡ chân thằng nhóc từ khe sắt ra, sau đó ôm lấy nó leo xuống.
Dàn sắt trơn trượt, leo lên đã khó, leo xuống còn khó hơn. Tiểu Hạo sợ người lạ, bị anh ôm thì giãy giụa khóc thút thít. Đại Boss cố gắng giữ thăng bằng, một tay bám vào khung sắt, một tay ôm thằng nhóc mà nó cứ giãy giụa, anh hơi bực liền doạ: “ Nhóc còn giãy nữa, anh ném xuống luôn."
Tiểu Hạo nghe xong, mắt tràn đầy lệ nhưng không dám lộn xộn nữa.
Khi Đại Boss ôm Tiểu Hạo đi xuống thì Tống Khinh Ca vẫn đang vật vã ở lầu 2, lò dò từng bước leo xuống.
Đại Boss đưa Tiểu Hạo cho Viện trưởng Tạ, sau đó leo lên bên người Tống Khinh Ca: “ Đưa tay cho tôi." Thấy cô không động đậy, anh lại nói: “ Tôi đưa em xuống."
Cô đưa tay cho anh, lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo khiến cho cô có cảm giác an toàn, anh từng bước hướng dẫn cô để có thể dễ dàng bước xuống. Cuối cùng, cô an toàn xuống khỏi dàn sắt.
La Thế Sâm lúc này lao đến, kéo tay cô từ tay Đại Boss, cầm giày đưa cho cô: “ Trước tiên đi giày vào."
Đại Boss hơi nhướn mày, sắc mặt không tốt. Lúc này, Viện trưởng Tạ dắt Tiểu Hạo tới, luôn miệng cảm ơn anh.
Tống Khinh Ca vừa mới đi giày xong thì La Thế Sâm ở bên tai cô nói nhỏ: “ Không có bản lĩnh thì đừng có thể hiện, em xem, thật mất mặt!"
La Thế Sâm bị làm sao mà hôm nay nói chuyện kỳ quái. Tống Khinh Ca cau mày, không thèm để ý đến hắn. Cô vừa đứng vững thì thấy Tiểu Hạo lao đến ôm lấy chân mình: “ Chị Nhạc Nhạc.." sau đó, nhìn sang Đại Boss người vừa doạ nạt nó, lại khóc ầm ĩ lên. Cô ôm lấy nó: “ Tiểu Hạo, đừng khóc, đừng khóc."
May mắn, mọi người đều an toàn.
Trên đường về cô nhi viện, Tiểu Hạo người nào cũng không cần, chỉ cần Tống Khinh Ca ôm. Đầu thằng nhóc so với những đứa trẻ khác nhỏ hơn một chút, người không quá mập, ôm cũng không quá khó khăn.
Tống Khinh Ca vừa đi vừa cùng Tiểu Hạo nói chuyện cho nó bớt sợ: “ Tại sao em lại chạy ra ngoài? Em có biết không như vậy rất nguy hiểm."
Bởi vì não có chút vấn đề, nên Tiểu Hạo phản ứng khá chậm so với các bạn nhỏ khác: “ Em rất sợ."
“ Biết sợ là tốt rồi." Tống Khinh Ca dịu dàng nói với nó: “ Sau này, nhất định phải nghe lời các cô bảo mẫu, không được chạy lung tung, biết không?"
Tiểu Hạo ngoan ngoãn khẽ gật đầu một cái. Căn bản những người bảo mẫu kia chẳng có ai dịu dàng với nó, cũng một phần vì tính cách nó kỳ quái.
La Thế Sâm đi bên cạnh, dương mi tự đắc khinh thường hư một tiếng, bộ dạng không được bình tĩnh.
Đi ngang qua một dòng kênh thì Tiểu Hạo hơi giãy giụa.
“ Sao vậy?" Cô hỏi.
“ Nhột!" Tiểu Hạo nói xong, chỉ ra phía sau lưng, muốn quay lại gãi nhưng tay không với tới, sau đó liên tục xoay người. Khinh Ca vốn đang ôm thằng nhóc, bất ngờ nó giãy mạnh, lại không ngừng xoay người. Cô vốn vẫn còn hơi chóng mặt vì leo lên dàn sắt, lúc này Tiểu Hạo giãy mạnh khiến cho cô mất thăng bằng, ngã xuống dòng kênh.
Trong nháy mắt, cô rơi xuống nước, vì không biết bơi nên vô cùng hốt hoảng.
Con kênh này không nhiều nước lắm, nhưng đang là mùa đông nên nước lạnh như băng, thấm vào tận xương tủy. Tống Khinh Ca lại mặc áo khoác lông cừu, nước ngấm vào khiến cho càng nặng, bởi vì đột ngột bị rơi xuống dòng nước lạnh, chân cô bị chuột rút, không thể giãy giụa để nổi lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình từ từ chìm xuống.
Trên bờ vang lên tiếng thét chói tai, Đại Boss đi sau cùng, đang cùng người phụ trách quỹ nói chuyện gì đó. Bỗng nhìn về ở phía dòng kênh thì ánh mắt biến đổi, cởi áo khoác lập tức nhảy xuống.
Tống Khinh Ca cảm giác có người nhảy xuống nước, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô hướng về bóng người đó dơ tay ra, nhưng sức cùng lực kiệt, tay cô rơi vào khoảng không, dần dần thân thể không còn trọng lượng, từ từ chìm xuống.
Ánh mắt trời chiếu xuống dòng nước, tạo thành một vầng sáng, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Đại Boss.. ý thức của cô ngày càng nhạt nhòa, hô hấp ngày một cạn kiệt, từ từ đến gần cái chết..
Đột nhiên, bóng người ấy tới bên, đôi tay người đó ôm lấy cô, đem cô kéo vào trong ngực. Giúp cô cởi áo khoác ngoài ra, từ từ kéo cô lên khỏi mặt nước.
Đại Boss kéo Tống Khinh Ca vào đến bờ kênh thì mọi người vội vàng tới giúp một tay, kéo hai người lên bờ. Đại Boss đặt cô nằm dưới đất, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, không còn hô hấp thì cúi đầu kề tai bên ngực cô lắng nghe, sau đó hai tay ấn xuống ngực cô.
Anh dùng sức, ấn tay theo đúng nhịp độ, cuối cùng Tống Khinh Ca ho ra nước, nhưng vẫn hôn mê. Đại Boss hoảng hồn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nâng cằm cô lên, cuối đầu xuống.
Trong nháy mắt, La Thế Sâm vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, lúc này sắc mặt chợt biến đổi. Hắn hung hăng nắm chặt tay, cố gắng nhịn cảm giác muốn ẩu đả.
“ Khụ! Khụ! Khụ!.."
Đại Boss không ngừng hô hấp nhân tạo, cuối cùng Tống Khinh Ca sặc lên, thở ra được một hơi, nôn ra một ít nước, ý thức từ từ khôi phục lại. Cô mở mắt, phát hiện môi người nào đó đang dán vào môi mình. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, lại có mùi vị nhàn nhạt thuốc lá khiến cho cô có chút giật mình. Cô mở to hai mắt, thấy rất nhiều người đang xúm lại quanh mình, lúng túng muốn đẩy anh ra, nhưng cả người lạnh cóng, căn bản không còn chút sức lực nào.
“ Cô ấy tỉnh rồi kìa." Có người hô lên.
Đại Boss từ từ buông cô ra, trong mắt không hề cất dấu sự quan tâm: “ Em thấy trong người thế nào?"
Cô thở có chút khó khăn, sắc mặt tái nhợt, nói không ra hơi.
Viện trưởng Tạ cởi áo lông trên người đưa cho Đại Boss: “ Mau choàng vào cho Khinh Ca."
Đại Boss choàng áo lông lên người cô, ôm chặt. Sau đó, phát hiện cả người cô không ngừng run rẩy, vì vậy càng ôm chặt hơn.
“ Mau gọi 120." Viện trưởng Tạ nói với người đứng bên cạnh.
“ Không chờ được 120." Thấy trên trán cô ướt nhẹp, môi lại đang tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy, Đại Boss nhíu mi căng thẳng: “ Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện." Dứt lời, ôm ngang người cô, bước đi.
La Thế Sâm đứng tại chỗ, hơi híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Đại Boss. Trong mắt xẹt qua một tia đố kỵ kèm ác độc.
Khi mọi người về tới cửa cô nhi viện, thì Đại Boss đã lái Bentley rời đi, tốc độ kia, nhanh không tưởng.
--
Bên trong xe, nhiệt độ ổn định, ấm áp khiến Tống Khinh Ca dần dần khôi phục hoàn toàn ý thức. Cả người cô ướt nhẹp, rất lạnh nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang lái xe, toàn thân anh cũng ướt sũng, trên tóc còn đọng nước, đang chảy xuống. Thậm chí, trên khuôn mặt anh nước còn chưa lau hết, sắc mặt anh không lạnh nhạt như ngày thường, chỉ là đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng khẩn trương.
Khoảng khắc rơi xuống nước cô rất sợ hãi;
Ở trong nước, khi anh nắm tay cô thì đột nhiên cô thấy an lòng;
Khi cô tỉnh lại, thấy anh đang hô hấp nhân tạo cho mình, cô bàng hoàng một hồi lâu, dần dần lạc định.
Nếu trước đây, là do dự chưa xác định, hoặc là nói chỉ là yêu thích anh thì hiện tại, Tống Khinh Ca có thể khẳng định mình đã rất rất rất yêu anh rồi.
Nghĩ đến anh lo lắng vội vã lao xuống cứu mình, còn có giờ phút này anh vì cô mà khẩn trương, cô cũng có thể khẳng định anh đối với cô, không phải là nhất thời có cảm tình. Mặc dù, cô không dám khẳng định anh yêu cô, nhưng ít nhất cô biết, anh đối với cô, là thích.
Đại Boss thấy cô ngây người nhìn mình, lo lắng hỏi: “ Em thấy sao rồi?"
“ Tốt hơn nhiều rồi." Giọng nói của cô như hụt hơi, không còn sức lực.
“ Yên tâm." Anh dịu dàng nói nhỏ: “ Sắp đến bệnh viện rồi."
“ Tôi không sao." Cô không nhịn được khoác tay lên tay anh: “ Không cần đi bệnh viện." Mặc dù cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ một chút, chẳng qua chỉ là bị sặc nước, không có gì đáng ngại. Ngược lại, anh chỉ lo cứu cô, lại quên rằng cả người anh cũng ướt đẫm. Nếu bây giờ anh đưa cô đến bệnh viện, khám qua cũng phải mất 2 giờ mới xong, nếu cứ để anh mặc đồ như vậy, thì thân thể dù làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.
Đại Boss quét mắt xuống cánh tay mình, thấy trên đó có thêm một cánh tay. Trừ mấy lần ở trên giường, còn lại cô cực kỳ ít khi chủ động khoác tay như vậy. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, cũng làm cho Đại Boss cảm thấy tốt hơn nhiều: “ Phải đi bệnh viện kiểm tra." Nếu như nước vào phổi, rất nguy hiểm, không thể nói giỡn được.
“ Tôi thật sự không sao." Giọng cô khàn khàn, nhưng so với trước khá hơn một chút, cánh tay khoác lên tay anh hơi lay lay, giống như làm nũng: “ Chỉ cảm thấy rất lạnh, muốn thay quần áo."
--
Bentley dừng lại ở ngoài cửa biệt thự của Đại Boss, anh ôm cô xuống xe.
Tống Khinh Ca cả người vô lực, để mặc cho anh ôm vào cửa. Khi vào đến phòng khách, nhìn thấy Hải Luân thì trong nháy mắt hồi tỉnh lại, cảm giác xấu hổ, hốt hoảng đồng bộ xông tới, cô giùng giằng muốn anh đặt xuống, nhưng lại bị Đại Boss siết chặt vòng tay hơn.
“ Phong Thành, hai người.." Hải Luân trợn hai mắt, giật mình nhìn hai người áo quần ướt sũng.
Đại Boss nói: “ Hải Luân, lấy một bộ quần áo ngủ của em mang lên phòng anh." Dứt lời, anh ôm Tống Khinh Ca đi lên lầu, vào phòng ngủ của mình. Thẳng hướng đi vào phòng tắm.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó anh mở vòi nước ở bồn tắm. Tiếng nước chảy khiến cho suy nghĩ của Tống Khinh Ca có chút nhiễu loạn, cô run rẩy, lúng túng nói: “ Bạn gái của anh.. “ Anh tùy tiện ôm cô về đây, trong khi đó bạn gái của anh lại đang ở nhà.. Cô như thế này, so với Đổng Tùng San có khác gì nhau?
“ Hải Luân không phải là bạn gái của tôi." Đại Boss cúi xuống, giúp cô cởi bỏ y phục.
Lúc này, Hải Luân đang đứng ở cửa phòng tắm.
Đại Boss cầm quần áo ngủ từ trong tay Hải Luân, nói: “ Hải Luân, anh giới thiệu với em, đây là Tống Khinh Ca." Anh hơi dừng lại một chút sau đó nói: “ Lần trước em đã gặp cô ấy."
Sắc mặt Hải Luân ngượng ngùng.
Phát hiện Tiểu Hạo đang ở trên đó, Tống Khinh Ca nhìn quanh nhưng thấy ai cũng trầm mặc, cô đẩy đẩy La Thế Sâm, nhưng thấy hắn bực bội đẩy tay mình ra. Ánh mắt cô rơi vào người Đại Boss, nhưng Đại Boss đang đứng cách đó khá xa, lại đưa lưng về phía cô, hình như đang nghe điện thoại. Mọi người quanh đây chỉ đứng nhìn chẳng ai muốn bước lên giúp đỡ. Cô không đành lòng để mẹ Tạ mạo hiểm, vì vậy bước lên.
“ Nhạc Nhạc.." Viện trưởng Tạ cau mày.
“Con sẽ cẩn thận." Tống Khinh Ca an ủi, sau đó cô ném giày cao gót sang một bên, thử lay lay dàn sắt, sau đó cẩn thận từng bước leo lên.
Dàn sắt vừa cứng lại vừa lạnh, còn có những đoạn rỉ sắt, đặt chân lên rất dễ trượt, mỗi bước leo lên vô cùng khó khăn.
Tiểu Hạo run rẩy, khóc càng lúc càng lợi hại, bất kể Viện trưởng Tạ ở dưới nói thế nào, thằng nhóc vẫn khóc. Tiếng khóc của nó, khiến cho Tống Khinh Ca càng khẩn trương, leo nhanh hơn: “ Tiểu Hạo, đừng khóc."
Tiểu Hạo nhìn thấy cô, nhận ra ngay: “ Chị Nhạc Nhạc!" Vừa khóc, nó vừa bò ra chỗ dàn sắt, không cẩn thận chân bị kẹp ở giữa hai thanh sắt, doạ cho nó sợ hãi khóc to hơn.
“ Tiểu Hạo, nghe lời chị, ngàn vạn lần không được cử động!" Tống Khinh Ca ngẩng đầu nhìn nó, vừa rồi Tiểu Hạo cử động quá nguy hiểm, nếu như khe hở hai thanh sắt kia lớn hơn, không chừng ngã xuống, nghĩ vậy cô rất sợ, nói lời an ủi nó.
Phía dưới, mọi người nín thở theo dõi. Ai cũng lo sợ nhưng không ai muốn đứng ra giúp đỡ. Viện trưởng Tạ run rẫy cầu nguyện cho hai đứa nhỏ của bà an toàn đi xuống. Còn La Thế Sâm, đứng đó nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút xám xịt nhưng tuyệt đối bất động.
Tiểu Hạo vẫn khóc nhưng không dám lộn xộn nữa.
Thật ra thì, Tống Khinh Ca có chứng sợ độ cao, mỗi lần cô đi thang máy đều phải nhắm mắt, ngồi trên máy bay không dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại, vì tình thế cấp bách, lại lo lắng cho viện trưởng Tạ. Cô không suy nghĩ nhiều liền leo lên. Không thể nghi ngờ đối với cô đây chính là một quyết định mạo hiểm.
Nhưng tên đã lắp vào cung, có thể không bắn sao. Việc đã đến nước này, cô chỉ có thể cố gắng tự vượt qua chướng ngại tâm lý.
Đại Boss đang gọi điện thoại, vô tình quay đầu lại. Nhìn thấy Tống Khinh Ca đang bò trên dàn sắt thì giật mình, người phụ nữ ngốc kia, lúc này đang định trổ tài gì thế?
Cô nghĩ đây là trò chơi, muốn làm anh hùng sao? Chẳng lẽ không biết rằng công trình đang thi công, ở dàn giáo đó không có bất cứ một biện pháp bảo hộ nào, nếu chẳng may ngã xuống.. anh không dám nghĩ thêm, lập tức cúp điện thoại lao đến.
Tống Khinh Ca vất vả bò được lên lầu hai thì vô tình nhìn xuống, quá đáng sợ, cô không dám nhìn nữa, trên trán lấm tấm mồ hôi, chân mềm nhũn.
Đại Boss phát hiện sự khác thường của cô thì cau mày, không vui, không để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp đu lên dàn sắt. Anh là kiện tướng thể thao, đối với chuyện này, không hề khó khăn. Mặc dù dàn sắt trơn trượt, nhưng động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh anh đã leo được đến bên cạnh cô.
“ Sao rồi? Còn leo được nữa hay không?" Đại Boss thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mồ hôi túa ra, tay bám vào rào sắt khẽ run.
Sự xuất hiện của anh, khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô vơi bớt, cô không che giấu, thấp giọng nói: “ Tôi..!" Quá khẩn trương, không nói lên lời, chỉ có thể lắc đầu một cái.
“ Em đi xuống." Đại Boss nhíu mày, nhìn biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cô, muốn đỡ cô đi xuống nhưng phía trên Tiểu Hạo đang khóc, đành phải nói với cô: “ Tôi đi cứu thằng nhóc." Lời nói, giống như là không cho phép cô cự tuyệt.
“ Cẩn thận một chút!" Cô không dám cậy mạnh nữa, thấp giọng dặn dò anh.
Đại Boss nghe người đẹp dặn dò thì cảm giác không tệ, hướng về cô cười khẽ sau đó hướng về phía Tiểu Hạo leo lên.
Tiểu Hạo sợ người lạ, nhìn thấy anh lại càng khóc to hơn. Nhưng Đại Boss không nói gì, gỡ chân thằng nhóc từ khe sắt ra, sau đó ôm lấy nó leo xuống.
Dàn sắt trơn trượt, leo lên đã khó, leo xuống còn khó hơn. Tiểu Hạo sợ người lạ, bị anh ôm thì giãy giụa khóc thút thít. Đại Boss cố gắng giữ thăng bằng, một tay bám vào khung sắt, một tay ôm thằng nhóc mà nó cứ giãy giụa, anh hơi bực liền doạ: “ Nhóc còn giãy nữa, anh ném xuống luôn."
Tiểu Hạo nghe xong, mắt tràn đầy lệ nhưng không dám lộn xộn nữa.
Khi Đại Boss ôm Tiểu Hạo đi xuống thì Tống Khinh Ca vẫn đang vật vã ở lầu 2, lò dò từng bước leo xuống.
Đại Boss đưa Tiểu Hạo cho Viện trưởng Tạ, sau đó leo lên bên người Tống Khinh Ca: “ Đưa tay cho tôi." Thấy cô không động đậy, anh lại nói: “ Tôi đưa em xuống."
Cô đưa tay cho anh, lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo khiến cho cô có cảm giác an toàn, anh từng bước hướng dẫn cô để có thể dễ dàng bước xuống. Cuối cùng, cô an toàn xuống khỏi dàn sắt.
La Thế Sâm lúc này lao đến, kéo tay cô từ tay Đại Boss, cầm giày đưa cho cô: “ Trước tiên đi giày vào."
Đại Boss hơi nhướn mày, sắc mặt không tốt. Lúc này, Viện trưởng Tạ dắt Tiểu Hạo tới, luôn miệng cảm ơn anh.
Tống Khinh Ca vừa mới đi giày xong thì La Thế Sâm ở bên tai cô nói nhỏ: “ Không có bản lĩnh thì đừng có thể hiện, em xem, thật mất mặt!"
La Thế Sâm bị làm sao mà hôm nay nói chuyện kỳ quái. Tống Khinh Ca cau mày, không thèm để ý đến hắn. Cô vừa đứng vững thì thấy Tiểu Hạo lao đến ôm lấy chân mình: “ Chị Nhạc Nhạc.." sau đó, nhìn sang Đại Boss người vừa doạ nạt nó, lại khóc ầm ĩ lên. Cô ôm lấy nó: “ Tiểu Hạo, đừng khóc, đừng khóc."
May mắn, mọi người đều an toàn.
Trên đường về cô nhi viện, Tiểu Hạo người nào cũng không cần, chỉ cần Tống Khinh Ca ôm. Đầu thằng nhóc so với những đứa trẻ khác nhỏ hơn một chút, người không quá mập, ôm cũng không quá khó khăn.
Tống Khinh Ca vừa đi vừa cùng Tiểu Hạo nói chuyện cho nó bớt sợ: “ Tại sao em lại chạy ra ngoài? Em có biết không như vậy rất nguy hiểm."
Bởi vì não có chút vấn đề, nên Tiểu Hạo phản ứng khá chậm so với các bạn nhỏ khác: “ Em rất sợ."
“ Biết sợ là tốt rồi." Tống Khinh Ca dịu dàng nói với nó: “ Sau này, nhất định phải nghe lời các cô bảo mẫu, không được chạy lung tung, biết không?"
Tiểu Hạo ngoan ngoãn khẽ gật đầu một cái. Căn bản những người bảo mẫu kia chẳng có ai dịu dàng với nó, cũng một phần vì tính cách nó kỳ quái.
La Thế Sâm đi bên cạnh, dương mi tự đắc khinh thường hư một tiếng, bộ dạng không được bình tĩnh.
Đi ngang qua một dòng kênh thì Tiểu Hạo hơi giãy giụa.
“ Sao vậy?" Cô hỏi.
“ Nhột!" Tiểu Hạo nói xong, chỉ ra phía sau lưng, muốn quay lại gãi nhưng tay không với tới, sau đó liên tục xoay người. Khinh Ca vốn đang ôm thằng nhóc, bất ngờ nó giãy mạnh, lại không ngừng xoay người. Cô vốn vẫn còn hơi chóng mặt vì leo lên dàn sắt, lúc này Tiểu Hạo giãy mạnh khiến cho cô mất thăng bằng, ngã xuống dòng kênh.
Trong nháy mắt, cô rơi xuống nước, vì không biết bơi nên vô cùng hốt hoảng.
Con kênh này không nhiều nước lắm, nhưng đang là mùa đông nên nước lạnh như băng, thấm vào tận xương tủy. Tống Khinh Ca lại mặc áo khoác lông cừu, nước ngấm vào khiến cho càng nặng, bởi vì đột ngột bị rơi xuống dòng nước lạnh, chân cô bị chuột rút, không thể giãy giụa để nổi lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình từ từ chìm xuống.
Trên bờ vang lên tiếng thét chói tai, Đại Boss đi sau cùng, đang cùng người phụ trách quỹ nói chuyện gì đó. Bỗng nhìn về ở phía dòng kênh thì ánh mắt biến đổi, cởi áo khoác lập tức nhảy xuống.
Tống Khinh Ca cảm giác có người nhảy xuống nước, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô hướng về bóng người đó dơ tay ra, nhưng sức cùng lực kiệt, tay cô rơi vào khoảng không, dần dần thân thể không còn trọng lượng, từ từ chìm xuống.
Ánh mắt trời chiếu xuống dòng nước, tạo thành một vầng sáng, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Đại Boss.. ý thức của cô ngày càng nhạt nhòa, hô hấp ngày một cạn kiệt, từ từ đến gần cái chết..
Đột nhiên, bóng người ấy tới bên, đôi tay người đó ôm lấy cô, đem cô kéo vào trong ngực. Giúp cô cởi áo khoác ngoài ra, từ từ kéo cô lên khỏi mặt nước.
Đại Boss kéo Tống Khinh Ca vào đến bờ kênh thì mọi người vội vàng tới giúp một tay, kéo hai người lên bờ. Đại Boss đặt cô nằm dưới đất, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, không còn hô hấp thì cúi đầu kề tai bên ngực cô lắng nghe, sau đó hai tay ấn xuống ngực cô.
Anh dùng sức, ấn tay theo đúng nhịp độ, cuối cùng Tống Khinh Ca ho ra nước, nhưng vẫn hôn mê. Đại Boss hoảng hồn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, nâng cằm cô lên, cuối đầu xuống.
Trong nháy mắt, La Thế Sâm vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, lúc này sắc mặt chợt biến đổi. Hắn hung hăng nắm chặt tay, cố gắng nhịn cảm giác muốn ẩu đả.
“ Khụ! Khụ! Khụ!.."
Đại Boss không ngừng hô hấp nhân tạo, cuối cùng Tống Khinh Ca sặc lên, thở ra được một hơi, nôn ra một ít nước, ý thức từ từ khôi phục lại. Cô mở mắt, phát hiện môi người nào đó đang dán vào môi mình. Một cảm giác vô cùng quen thuộc, lại có mùi vị nhàn nhạt thuốc lá khiến cho cô có chút giật mình. Cô mở to hai mắt, thấy rất nhiều người đang xúm lại quanh mình, lúng túng muốn đẩy anh ra, nhưng cả người lạnh cóng, căn bản không còn chút sức lực nào.
“ Cô ấy tỉnh rồi kìa." Có người hô lên.
Đại Boss từ từ buông cô ra, trong mắt không hề cất dấu sự quan tâm: “ Em thấy trong người thế nào?"
Cô thở có chút khó khăn, sắc mặt tái nhợt, nói không ra hơi.
Viện trưởng Tạ cởi áo lông trên người đưa cho Đại Boss: “ Mau choàng vào cho Khinh Ca."
Đại Boss choàng áo lông lên người cô, ôm chặt. Sau đó, phát hiện cả người cô không ngừng run rẩy, vì vậy càng ôm chặt hơn.
“ Mau gọi 120." Viện trưởng Tạ nói với người đứng bên cạnh.
“ Không chờ được 120." Thấy trên trán cô ướt nhẹp, môi lại đang tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy, Đại Boss nhíu mi căng thẳng: “ Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện." Dứt lời, ôm ngang người cô, bước đi.
La Thế Sâm đứng tại chỗ, hơi híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Đại Boss. Trong mắt xẹt qua một tia đố kỵ kèm ác độc.
Khi mọi người về tới cửa cô nhi viện, thì Đại Boss đã lái Bentley rời đi, tốc độ kia, nhanh không tưởng.
--
Bên trong xe, nhiệt độ ổn định, ấm áp khiến Tống Khinh Ca dần dần khôi phục hoàn toàn ý thức. Cả người cô ướt nhẹp, rất lạnh nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang lái xe, toàn thân anh cũng ướt sũng, trên tóc còn đọng nước, đang chảy xuống. Thậm chí, trên khuôn mặt anh nước còn chưa lau hết, sắc mặt anh không lạnh nhạt như ngày thường, chỉ là đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng khẩn trương.
Khoảng khắc rơi xuống nước cô rất sợ hãi;
Ở trong nước, khi anh nắm tay cô thì đột nhiên cô thấy an lòng;
Khi cô tỉnh lại, thấy anh đang hô hấp nhân tạo cho mình, cô bàng hoàng một hồi lâu, dần dần lạc định.
Nếu trước đây, là do dự chưa xác định, hoặc là nói chỉ là yêu thích anh thì hiện tại, Tống Khinh Ca có thể khẳng định mình đã rất rất rất yêu anh rồi.
Nghĩ đến anh lo lắng vội vã lao xuống cứu mình, còn có giờ phút này anh vì cô mà khẩn trương, cô cũng có thể khẳng định anh đối với cô, không phải là nhất thời có cảm tình. Mặc dù, cô không dám khẳng định anh yêu cô, nhưng ít nhất cô biết, anh đối với cô, là thích.
Đại Boss thấy cô ngây người nhìn mình, lo lắng hỏi: “ Em thấy sao rồi?"
“ Tốt hơn nhiều rồi." Giọng nói của cô như hụt hơi, không còn sức lực.
“ Yên tâm." Anh dịu dàng nói nhỏ: “ Sắp đến bệnh viện rồi."
“ Tôi không sao." Cô không nhịn được khoác tay lên tay anh: “ Không cần đi bệnh viện." Mặc dù cô cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ một chút, chẳng qua chỉ là bị sặc nước, không có gì đáng ngại. Ngược lại, anh chỉ lo cứu cô, lại quên rằng cả người anh cũng ướt đẫm. Nếu bây giờ anh đưa cô đến bệnh viện, khám qua cũng phải mất 2 giờ mới xong, nếu cứ để anh mặc đồ như vậy, thì thân thể dù làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.
Đại Boss quét mắt xuống cánh tay mình, thấy trên đó có thêm một cánh tay. Trừ mấy lần ở trên giường, còn lại cô cực kỳ ít khi chủ động khoác tay như vậy. Chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, cũng làm cho Đại Boss cảm thấy tốt hơn nhiều: “ Phải đi bệnh viện kiểm tra." Nếu như nước vào phổi, rất nguy hiểm, không thể nói giỡn được.
“ Tôi thật sự không sao." Giọng cô khàn khàn, nhưng so với trước khá hơn một chút, cánh tay khoác lên tay anh hơi lay lay, giống như làm nũng: “ Chỉ cảm thấy rất lạnh, muốn thay quần áo."
--
Bentley dừng lại ở ngoài cửa biệt thự của Đại Boss, anh ôm cô xuống xe.
Tống Khinh Ca cả người vô lực, để mặc cho anh ôm vào cửa. Khi vào đến phòng khách, nhìn thấy Hải Luân thì trong nháy mắt hồi tỉnh lại, cảm giác xấu hổ, hốt hoảng đồng bộ xông tới, cô giùng giằng muốn anh đặt xuống, nhưng lại bị Đại Boss siết chặt vòng tay hơn.
“ Phong Thành, hai người.." Hải Luân trợn hai mắt, giật mình nhìn hai người áo quần ướt sũng.
Đại Boss nói: “ Hải Luân, lấy một bộ quần áo ngủ của em mang lên phòng anh." Dứt lời, anh ôm Tống Khinh Ca đi lên lầu, vào phòng ngủ của mình. Thẳng hướng đi vào phòng tắm.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó anh mở vòi nước ở bồn tắm. Tiếng nước chảy khiến cho suy nghĩ của Tống Khinh Ca có chút nhiễu loạn, cô run rẩy, lúng túng nói: “ Bạn gái của anh.. “ Anh tùy tiện ôm cô về đây, trong khi đó bạn gái của anh lại đang ở nhà.. Cô như thế này, so với Đổng Tùng San có khác gì nhau?
“ Hải Luân không phải là bạn gái của tôi." Đại Boss cúi xuống, giúp cô cởi bỏ y phục.
Lúc này, Hải Luân đang đứng ở cửa phòng tắm.
Đại Boss cầm quần áo ngủ từ trong tay Hải Luân, nói: “ Hải Luân, anh giới thiệu với em, đây là Tống Khinh Ca." Anh hơi dừng lại một chút sau đó nói: “ Lần trước em đã gặp cô ấy."
Sắc mặt Hải Luân ngượng ngùng.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư