Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 211: Tôi không thể kết hôn với cô
Editor: Miliion Roses
Sau khi bị Hà Thư Vân đẩy về phòng, Cốc Tâm Lôi mặc dù không cam lòng nhưng không dám phản kháng lại.
Mặc dù cô biết mình khá ngu ngốc nhưng Cô vẫn không thể nào nghĩ ra. Tại sao người chịu ủy khuất là cô mà Hà Thư Vân không ra tay giúp đỡ, đã thế lại còn cho cô 2 bạt tai? Thậm chí, ngay trước mặt bà già kia còn đẩy cô về phòng?
Khi Cốc Tâm Lôi nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, biết Hà Thư Vân đã đi rồi thì lập tức bò xuống giường, đi ra cửa. Nhưng vừa vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Cô cực kỳ tức giận, hung hăng đá một cước lên cửa, sau đó ôm chân khóc ầm ĩ.
Cô bực bội, vung chân lên, một chiếc giày cao gót bay ra ngoài cửa sổ.
Tiếp đó, cô vớ được bình hoa, không chần chừ liền đập xuống, rồi những đồ vật trên bàn trang điểm cũng thay nhau lăn xuống đất.
Cốc Tâm Lôi vô cùng tức giận, lăn xuống giường, dùng tay ra sức nện lên đệm giường.
--
Thời gian ngược trở lại tối hôm qua.
Cốc Tâm Lôi tươi cười bưng 2 ly rượu đi về phía anh, giọng yêu kiều:" Phong Thành, anh đến rồi."
Trong phòng khách nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi thuốc là và nước hoa. Trên ghế sa lon còn có mấy đôi nam nữ đang nằm với tư thế bất nhã, hơn nữa trước mặt là Cốc Tâm Lôi mặc một cái quần không thể ngắn hơn khiến cho Đại Boss nhíu nhíu mày.
Nghĩ đến trong rượu có dược thuốc, Cốc Tâm Lôi cảm thấy chột dạ nhiều hơn là xấu hổ, cô đưa ly rượu cho anh:" Của anh này."
Đại Boss mấp máy môi, đối với ly rượu cô đưa làm như không thấy, lạnh nhạt nói:" Tôi có lời muốn nói với cô."
Có lẽ vì trong đầu toàn là những ý nghĩ tốt đẹp, Cốc Tâm Lôi nghe anh nói vậy thì cho rằng anh sắp thổ lộ với mình, vui mừng ra mặt, ngại ngùng nói:" Anh muốn nói gì vậy?"
Đứng ở nơi ô uế này, Đại Boss cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy nói:" Đi ra ngoài rồi nói."
Trời ạ, anh ấy định tìm nơi không có người rồi thổ lộ sao? Ha haa, Cốc Tâm Lôi cười thầm. Người bạn tóc ngắn đứng đằng sau tiến đến, đẩy cô:" Tâm Lôi, còn không mau đi đi.."
Cốc Tâm Lôi đặt ly rượu lên bàn, sau đó chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài biệt thự được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đường. Cốc Tâm Lôi mím môi cười, sửa sang lại quần áo sau đó ưu nhã đi đến bên anh, giọng ngọt ngào:" Phong Thành." Sau đó cô ngẩng đầu, chờ đợi ánh nhìn của anh. Mặc dù ánh đèn đường không đủ sáng, nhưng cô vẫn thấy anh vô cùng anh tuấn. Đứng bên cạnh anh, khiến cho cô say mê không dứt, cô mang theo mấy phần thẹn thùng, mấy phần chờ đợi hỏi:" Anh có điều gì muốn nói với em?"
" Cốc Tâm Lôi, chuyện này tôi cảm thấy phải nói thẳng với cô." Đại Boss nhìn cảnh đêm ở phía xa xa nói.
Cốc Tâm Lôi trong lòng mừng vui không dứt:" Chuyện gì vậy?"
" Tôi không thể kết hôn cùng cô."
Cốc Tâm Lôi choáng váng nhìn anh, trong đầu vang lên lời anh nói, một lúc sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần:" Anh nói cái gì?"
Đại Boss lặp lại một lần nữa:" Tôi không thể kết hôn cùng cô được."
" Tại sao?" Cốc Tâm Lôi phục hồi lại tinh thần, mắt đỏ ửng gào lên:" Đính hôn không phải là trò đùa, huống chi khi chúng ta đính hôn hai bên trưởng bối đều chứng kiến, sao anh có thể nói không kết hôn là không kết hôn được."
" Tôi không yêu cô." Đại Boss bất đắc dĩ nói.
Cốc Tâm Lôi nghe xong, cõi lòng tan nát:" Nhưng em yêu anh mà.." Cô đang thấp thỏm mong chờ anh thổ lộ vậy mà lại nhận được một câu tôi không yêu cô, tôi không muốn kết hôn với cô. Điều này, có phải là quá mức đả kích rồi không?
" Xin lỗi!" Đại Boss nhíu nhíu mày, anh hi vọng có thể nói với cô rõ ràng. Ban đầu, chuyện đính hôn là do Sang lão một tay sắp xếp, lúc đó anh không phải đối. Thứ nhất, vì Sang lão và Sang Lan Cầm nói rằng trước đó 2 người rất yêu nhau, thứ 2 bởi vì lúc đó anh chưa khỏi bệnh, cả người vô cùng mệt mỏi nên đối với chuyện này cũng thờ ơ.
Cốc Tâm Lôi như mất hồn lạc phách, lắc đầu nói:" Một câu "không yêu em", sau đó lại một câu " Xin lỗi " là xong sao?" Cô khóc:" Phong Thành, anh không thể vứt bỏ em.." Cô lôi kéo tay anh, tức giận:" Là vì Tống Khinh Ca.. có phải cô ta lại quyến rũ anh không?"
Đại Boss chán ghét Cốc Tâm Lôi đến cực điểm, thấy hành động của cô ta thì vô cùng khó chịu. Lúc này, lại nghe cô nhắc đến Tống Khinh Ca, anh khẽ nhíu nhíu mày, đẩy tay cô:" Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng. Tâm Lôi, thật sự xin lỗi."
Mắt thấy anh sắp lên xe, Cốc Tâm Lôi hoảng hồn đuổi theo giọng dọa nạt:" Cố Phong Thành, anh không sợ cậu anh cả đời phải ở địa phương đó sao?"
Đại Boss không để ý đến lời cô nói.
Thấy anh không nói gì, Cốc Tâm Lôi cho là lời nói vừa rồi có hiệu quả liền bồi tiếp:" Hôn sự của anh và em là do bên Sang gia tổ chức, nếu như không có sự đồng ý của em, anh không có tư cách nói hủy bỏ!"
" Về phía ông ngoại và ba mẹ cô, tôi sẽ đích thân đến nói chuyện." Đại Boss vô cùng kiên nhẫn nói.
Nhìn xe của anh nghênh ngang rời đi, Cốc Tâm Lôi giận đến giậm chân:" Cố Phong Thành, anh sẽ phải hối hận!"
Sau đó, khi cô trở về biệt thự thì bên trong đang mở nhạc, mọi người đang vui vẻ nhảy nhót trên sàn, không ai để ý đến cô. Cô tức giận, ngồi xuống ghế sa lon, thuận tay với lấy ly rượu ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, càng nghĩ càng loạn, cô vớ lấy chai rượu ở gần đó, uống từng ngụm một. Không lâu sau, người bạn tóc ngắn từ sàn nhảy đi ra, nằm xuống ghế sa lon hỏi:" Hôn phu của cậu đâu?"
" Đi rồi." Cốc Tâm Lôi mếu máo.
" Tâm Lôi, cậu sao vậy?"
" Anh ấy muốn chia tay với mình." Cốc Tâm Lôi nói xong, nước mắt lại ứa ra.
" Anh ta thật là không biết điều, dám bỏ rơi cậu sao?" Người bạn tóc ngắn bất bình thay cho bạn.
" Cậu nói mình phải làm gì bây giờ?" Cốc Tâm Lôi tiếp tục khóc.
Người bạn tóc ngắn an ủi:" Loại đàn ông xấu xa đó, dám coi cậu không ra gì.." Cô ta vừa khiêu vũ, nên rất cao hứng vì vậy liền lôi kéo Cốc Tâm Lôi:" Tâm Lôi, đừng nghĩ nữa. Cứ để ba mẹ cậu xử lý anh ta, chúng ta đi ra sàn nhảy đi.."
Cốc Tâm Lôi vốn vô cùng khổ sở, nhưng nói đến nhảy liền lao ra, trong người bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn liền ôm lấy một người đàn ông trên sàn nhảy, cùng anh ta nhảy nhót điên cuồng. Sau đó, chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ rõ. Buổi sáng, khi tỉnh lại cô cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra, tiếp theo phát hiện một người đàn ông nằm bên cạnh mình.
--
Cốc Tâm Lôi vô cùng hối hận, đến bây giờ đầu vẫn còn thấy đau. Tối qua, sao cô lại.. Cô tức giận, nếu không phải vì Cố Phong Thành đòi chia tay với cô, thì tại sao cô lại uống rượu say? Không uống say thì sao cô có thể ngu ngốc cùng một người đàn ông xa lạ lên giường.
Lúc ở thành phố Z, mặc dù bị hắt hủi nhưng Cố Phong Thành không hề có ý nghĩ này. Nhất định là vì Tống Khinh Ca quyến rũ rồi. Nếu không sao anh lại đòi chia tay như vậy?
Không. Cô tuyệt đối không bao giờ đồng ý chia tay!
Sau khi bị Hà Thư Vân đẩy về phòng, Cốc Tâm Lôi mặc dù không cam lòng nhưng không dám phản kháng lại.
Mặc dù cô biết mình khá ngu ngốc nhưng Cô vẫn không thể nào nghĩ ra. Tại sao người chịu ủy khuất là cô mà Hà Thư Vân không ra tay giúp đỡ, đã thế lại còn cho cô 2 bạt tai? Thậm chí, ngay trước mặt bà già kia còn đẩy cô về phòng?
Khi Cốc Tâm Lôi nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô, biết Hà Thư Vân đã đi rồi thì lập tức bò xuống giường, đi ra cửa. Nhưng vừa vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Cô cực kỳ tức giận, hung hăng đá một cước lên cửa, sau đó ôm chân khóc ầm ĩ.
Cô bực bội, vung chân lên, một chiếc giày cao gót bay ra ngoài cửa sổ.
Tiếp đó, cô vớ được bình hoa, không chần chừ liền đập xuống, rồi những đồ vật trên bàn trang điểm cũng thay nhau lăn xuống đất.
Cốc Tâm Lôi vô cùng tức giận, lăn xuống giường, dùng tay ra sức nện lên đệm giường.
--
Thời gian ngược trở lại tối hôm qua.
Cốc Tâm Lôi tươi cười bưng 2 ly rượu đi về phía anh, giọng yêu kiều:" Phong Thành, anh đến rồi."
Trong phòng khách nồng nặc mùi rượu pha lẫn mùi thuốc là và nước hoa. Trên ghế sa lon còn có mấy đôi nam nữ đang nằm với tư thế bất nhã, hơn nữa trước mặt là Cốc Tâm Lôi mặc một cái quần không thể ngắn hơn khiến cho Đại Boss nhíu nhíu mày.
Nghĩ đến trong rượu có dược thuốc, Cốc Tâm Lôi cảm thấy chột dạ nhiều hơn là xấu hổ, cô đưa ly rượu cho anh:" Của anh này."
Đại Boss mấp máy môi, đối với ly rượu cô đưa làm như không thấy, lạnh nhạt nói:" Tôi có lời muốn nói với cô."
Có lẽ vì trong đầu toàn là những ý nghĩ tốt đẹp, Cốc Tâm Lôi nghe anh nói vậy thì cho rằng anh sắp thổ lộ với mình, vui mừng ra mặt, ngại ngùng nói:" Anh muốn nói gì vậy?"
Đứng ở nơi ô uế này, Đại Boss cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy nói:" Đi ra ngoài rồi nói."
Trời ạ, anh ấy định tìm nơi không có người rồi thổ lộ sao? Ha haa, Cốc Tâm Lôi cười thầm. Người bạn tóc ngắn đứng đằng sau tiến đến, đẩy cô:" Tâm Lôi, còn không mau đi đi.."
Cốc Tâm Lôi đặt ly rượu lên bàn, sau đó chạy ra bên ngoài.
Bên ngoài biệt thự được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đường. Cốc Tâm Lôi mím môi cười, sửa sang lại quần áo sau đó ưu nhã đi đến bên anh, giọng ngọt ngào:" Phong Thành." Sau đó cô ngẩng đầu, chờ đợi ánh nhìn của anh. Mặc dù ánh đèn đường không đủ sáng, nhưng cô vẫn thấy anh vô cùng anh tuấn. Đứng bên cạnh anh, khiến cho cô say mê không dứt, cô mang theo mấy phần thẹn thùng, mấy phần chờ đợi hỏi:" Anh có điều gì muốn nói với em?"
" Cốc Tâm Lôi, chuyện này tôi cảm thấy phải nói thẳng với cô." Đại Boss nhìn cảnh đêm ở phía xa xa nói.
Cốc Tâm Lôi trong lòng mừng vui không dứt:" Chuyện gì vậy?"
" Tôi không thể kết hôn cùng cô."
Cốc Tâm Lôi choáng váng nhìn anh, trong đầu vang lên lời anh nói, một lúc sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần:" Anh nói cái gì?"
Đại Boss lặp lại một lần nữa:" Tôi không thể kết hôn cùng cô được."
" Tại sao?" Cốc Tâm Lôi phục hồi lại tinh thần, mắt đỏ ửng gào lên:" Đính hôn không phải là trò đùa, huống chi khi chúng ta đính hôn hai bên trưởng bối đều chứng kiến, sao anh có thể nói không kết hôn là không kết hôn được."
" Tôi không yêu cô." Đại Boss bất đắc dĩ nói.
Cốc Tâm Lôi nghe xong, cõi lòng tan nát:" Nhưng em yêu anh mà.." Cô đang thấp thỏm mong chờ anh thổ lộ vậy mà lại nhận được một câu tôi không yêu cô, tôi không muốn kết hôn với cô. Điều này, có phải là quá mức đả kích rồi không?
" Xin lỗi!" Đại Boss nhíu nhíu mày, anh hi vọng có thể nói với cô rõ ràng. Ban đầu, chuyện đính hôn là do Sang lão một tay sắp xếp, lúc đó anh không phải đối. Thứ nhất, vì Sang lão và Sang Lan Cầm nói rằng trước đó 2 người rất yêu nhau, thứ 2 bởi vì lúc đó anh chưa khỏi bệnh, cả người vô cùng mệt mỏi nên đối với chuyện này cũng thờ ơ.
Cốc Tâm Lôi như mất hồn lạc phách, lắc đầu nói:" Một câu "không yêu em", sau đó lại một câu " Xin lỗi " là xong sao?" Cô khóc:" Phong Thành, anh không thể vứt bỏ em.." Cô lôi kéo tay anh, tức giận:" Là vì Tống Khinh Ca.. có phải cô ta lại quyến rũ anh không?"
Đại Boss chán ghét Cốc Tâm Lôi đến cực điểm, thấy hành động của cô ta thì vô cùng khó chịu. Lúc này, lại nghe cô nhắc đến Tống Khinh Ca, anh khẽ nhíu nhíu mày, đẩy tay cô:" Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng. Tâm Lôi, thật sự xin lỗi."
Mắt thấy anh sắp lên xe, Cốc Tâm Lôi hoảng hồn đuổi theo giọng dọa nạt:" Cố Phong Thành, anh không sợ cậu anh cả đời phải ở địa phương đó sao?"
Đại Boss không để ý đến lời cô nói.
Thấy anh không nói gì, Cốc Tâm Lôi cho là lời nói vừa rồi có hiệu quả liền bồi tiếp:" Hôn sự của anh và em là do bên Sang gia tổ chức, nếu như không có sự đồng ý của em, anh không có tư cách nói hủy bỏ!"
" Về phía ông ngoại và ba mẹ cô, tôi sẽ đích thân đến nói chuyện." Đại Boss vô cùng kiên nhẫn nói.
Nhìn xe của anh nghênh ngang rời đi, Cốc Tâm Lôi giận đến giậm chân:" Cố Phong Thành, anh sẽ phải hối hận!"
Sau đó, khi cô trở về biệt thự thì bên trong đang mở nhạc, mọi người đang vui vẻ nhảy nhót trên sàn, không ai để ý đến cô. Cô tức giận, ngồi xuống ghế sa lon, thuận tay với lấy ly rượu ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, càng nghĩ càng loạn, cô vớ lấy chai rượu ở gần đó, uống từng ngụm một. Không lâu sau, người bạn tóc ngắn từ sàn nhảy đi ra, nằm xuống ghế sa lon hỏi:" Hôn phu của cậu đâu?"
" Đi rồi." Cốc Tâm Lôi mếu máo.
" Tâm Lôi, cậu sao vậy?"
" Anh ấy muốn chia tay với mình." Cốc Tâm Lôi nói xong, nước mắt lại ứa ra.
" Anh ta thật là không biết điều, dám bỏ rơi cậu sao?" Người bạn tóc ngắn bất bình thay cho bạn.
" Cậu nói mình phải làm gì bây giờ?" Cốc Tâm Lôi tiếp tục khóc.
Người bạn tóc ngắn an ủi:" Loại đàn ông xấu xa đó, dám coi cậu không ra gì.." Cô ta vừa khiêu vũ, nên rất cao hứng vì vậy liền lôi kéo Cốc Tâm Lôi:" Tâm Lôi, đừng nghĩ nữa. Cứ để ba mẹ cậu xử lý anh ta, chúng ta đi ra sàn nhảy đi.."
Cốc Tâm Lôi vốn vô cùng khổ sở, nhưng nói đến nhảy liền lao ra, trong người bỗng cảm thấy vô cùng hưng phấn liền ôm lấy một người đàn ông trên sàn nhảy, cùng anh ta nhảy nhót điên cuồng. Sau đó, chuyện gì xảy ra cô cũng không nhớ rõ. Buổi sáng, khi tỉnh lại cô cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ ra, tiếp theo phát hiện một người đàn ông nằm bên cạnh mình.
--
Cốc Tâm Lôi vô cùng hối hận, đến bây giờ đầu vẫn còn thấy đau. Tối qua, sao cô lại.. Cô tức giận, nếu không phải vì Cố Phong Thành đòi chia tay với cô, thì tại sao cô lại uống rượu say? Không uống say thì sao cô có thể ngu ngốc cùng một người đàn ông xa lạ lên giường.
Lúc ở thành phố Z, mặc dù bị hắt hủi nhưng Cố Phong Thành không hề có ý nghĩ này. Nhất định là vì Tống Khinh Ca quyến rũ rồi. Nếu không sao anh lại đòi chia tay như vậy?
Không. Cô tuyệt đối không bao giờ đồng ý chia tay!
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư