Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 209: Mơ thấy Cố Phong Thành
Editor: Giả Bảo Ngọc
Nhìn bóng dáng cô biến mất, Đại Boss cười khổ. Anh vừa cùng một người say rượu nói chuyện gì vậy?
Cô say đến mức lời nói không còn mạch lạc, đoán chừng sáng sớm mai sẽ quên sạch mọi chuyện hôm nay. Ách! Tại sao anh lại mang rượu đến cho cô chứ?
Anh cau mày trở về phòng, nhìn về phía cửa sổ cũng đang kê một chiếc bàn nhỏ giống hệt với bên phòng của cô. Anh nâng ly lên, hướng về phòng cô, thấp giọng:“ Khinh Ca, đêm giáng sinh vui vẻ!"
Đột nhiên, chuông điện thoại của anh vang lên.
“ Phong Thành, bác gái nói anh đang ở thủ đô." Cốc Tâm Lôi giọng hờn dỗi:“ Anh đến đây, sao không nói với em?"
Đại Boss nói:“ Tâm Lôi, chúng ta gặp mặt đi."
“ Vâng." Cốc Tâm Lôi mừng rỡ không thôi, cô đang cùng mấy người bạn thân ở trong biệt thự mở party:“ Phong Thành, vậy anh đến đây đón em đi."
Khi Cốc Tâm Lôi hưng phấn nói cho mấy người bạn thân là hôn phu muốn qua đây đón.. mấy người bạn thân vô cùng kinh ngạc.
“ Tâm Lôi, xem bộ dạng phấn khích của cậu kìa.." Người bạn tóc dài cười nói.
Tâm Lôi vui vẻ ra mặt:“ Các cậu nhìn mình xem, như thế này đã đủ xinh đẹp chưa? Trang điểm thế này có quá đậm không? Còn nữa, có cần đổi y phục không? Quần này hình như hơn ngắn!"
Cô vừa nói dứt lời thì bị người bạn tóc ngắn giễu cợt:“ Vừa nhắc đến hôn phu là cậu rối lên như vậy.. “
Cốc Tâm Lôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Cố Phong Thành chủ động muốn gặp cô, làm sao mà không vui được. Hơn nữa, đêm nay lại là đêm giáng sinh. Wow, quá tuyệt vời.
“ Haizz, Tâm Lôi lần trước không phải cậu nói cậu còn chưa ngủ với anh ấy sao?" Người bạn tóc ngắn lấy trong tủ rượu ra một cái chai nhỏ, giơ giơ lên:“ Có muốn mình giúp một tay không.. Đây là một loại dược quý, uống vào đảm bảo anh ấy sẽ.."
Cốc Tâm Lôi đỏ mặt:“ Đáng ghét!"
“ Thẹn thùng cái gì chứ, dù sao sang năm các cậu cũng kết hôn rồi." Người bạn tóc ngắn giọng thần bí:“ Rượu này, mình đã cho chồng uống thử rồi. Chỉ cần 1 giọt thôi, sẽ khiến cho anh chàng kia đối với cậu muốn ngừng mà không ngừng được.. vô cùng lợi hại đó!"
Ách! Cốc Tâm Lôi ngượng ngùng, nghĩ đến lần trước dụ dỗ Đại Boss bị Đại Boss đuổi khỏi phòng không thương tiếc lại cảm thấy tủi hờn. Lúc này, nghe bạn thân nói như vậy rốt cuộc cũng có chút tò mò:“ Có thật là lợi hại như vậy không?"
“ Thử một chút là biết ngay?" Người bạn tóc ngắn nói.
“ Đúng vậy, thử một chút đi." Người bạn tóc dài nói:“ Cái này, lần trước mình cũng cho bạn trai mình thử qua rồi, rất tuyệt."
“ Nhưng.. cái này uống thế nào." Cốc Tâm Lôi mở to mắt nhìn bạn, có chút lo lắng nói:“ Vạn nhất anh ấy không chịu uống.."
“ Cậu ngốc thế!" Người bạn tóc ngắn huých vào cánh tay Cốc Tâm Lôi:“ Trộn vào rượu là ok rồi." Cô cười xấu xa, mở một chai rượu ra, sau đó rót một ít chất lỏng màu trắng vào, lắc lắc lên sau đó đưa chai rượu cho Cốc Tâm Lôi:“ Được chưa?"
Cốc Tâm Lôi nhìn nhìn, sau đó ngửi qua. Từ bên ngoài nhìn vào không có bất cứ điều gì khác thường, mà cũng chẳng có mùi gì khác lạ.
“ Rượu đã chuẩn bị xong." Người bạn tóc ngắn vỗ vỗ tay:“ Tâm Lôi, cho anh ấy đến, hai người cùng uống.."
Cốc Tâm Lôi xấu hổ.
“ Đâu phải là lần đầu tiên, có gì mà xấu hổ chứ?" Người bạn tóc ngắn nói:“ Yên tâm, sẽ không để hai người làm bừa đâu. Ở trên lầu có phòng."
Nhìn bình rượu, Cốc Tâm Lôi đỏ mặt, thấp thỏm mong chờ.
Nghe tiếng chuông cửa, người bạn tóc dài liền đi ra mở. Khi Cốc Tâm Lôi còn đang bối rối mong chờ thì người bạn tóc ngắn trừng mắt với cô, sau đó rót 2 ly rượu.
Cốc Tâm Lôi bưng hai ly rượu, đi về phía Cố Phong Thành.
--
Say rượu, đầu đau như muốn nứt ra.
Khi Tống Khinh Ca tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã sáng. Cô xoa xoa trán, đi vào phòng tắm.
Tắm nước ấm khiến cho cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Suy nghĩ của cô dần dần rõ ràng, nhưng chỉ dừng lại ở đoạn thời gian Hứa Uyển gọi điện thoại. Cô có chút ảo não, quả thật là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó.
Tối hôm qua, cô lại mơ thấy Cố Phong Thành.
Mơ thấy anh đứng ở ban công bên cạnh, mơ thấy anh nói chuyện với cô, mơ thấy anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Ách! Làm sao có thể.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đem bóng dáng cao lớn ấy đuổi ra khỏi đại não. Hôm nay, cô phải tập trung cho buổi diễn tấu.
Buổi diễn tấu của Adele được diễn ra ở nhà hát lớn Ngân Hà.
Buổi chiều, có tổ chức một buổi họp báo tuyên truyền cho buổi hòa nhạc. Theo lời mời của Adele. Tống Khinh Ca cũng tham gia.
Tống Khinh Ca ngồi cạnh Adele, phía dưới có rất nhiều nhà truyền thông và ký giả, đèn flash nháy không ngừng, cô lễ phép tươi cười nhìn về phía họ.
Ký giả chủ yếu hỏi Adele. Nhưng bà ấy rất lạnh lùng, khi trả lời vấn đề nào cũng hết sức ngắn gọn.
“ Bà Adele, bà là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Lần đầu tiên bà đến Trung Quốc biểu diễn, tại sao bà lại mời Tống tiểu thư làm khách mời?"
“ Muốn trình diễn trong buổi diễn tấu của tôi thì thực lực là trên hết." Adele nhàn nhạt nói:“ Muốn biết vì sao tôi mời cô ấy làm khách mời, cậu cứ nghe cô ấy trình diễn xong sẽ biết."
Sau đó, có ký giả hỏi Tống Khinh Ca:“ Tống tiểu thư, lần này được vinh dự làm khách mời trong buổi biểu diễn, cô tự đánh giá về trình độ chơi đàn của mình như thế nào?"
Hỏi một câu thật là sắc bén.
“ Có thể làm khách mời trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ Adele, tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Tống Khinh Ca tươi cười, lễ phép đúng mực nói:“ Tôi nghĩ mình sẽ không làm cho bà Adele thất vọng." Câu trả lời của cô, rất khiêm tốn nhưng cũng rất tự tin.
--
Sang Lan Cầm xem xong buổi họp báo của Adele thì sắc mặt không được tốt.
“ Người phụ nữ này, không phải là vợ trước của Phong Thành sao?" Sang lão đeo kính, nhìn chằm chằm vào màn hình Ti Vi, tay nắm chặt gậy.
“ Đúng vậy." Sang Lan Cầm nhíu mày, trên Ti Vi là Tống Khinh Ca đang tươi cười, ăn mặc trang nhã nói chuyện vô cùng tự tin.
Sang Lão nhìn một chút Ti Vi sau đó quay sang hỏi:“ Lan Cầm, hôn sự của Phong Thành và Tâm Lôi, tôi nghĩ không thể kéo dài thêm nữa. Phải xúc tiến càng nhanh càng tốt!" Chỉ cần Sang gia và Cốc gia là thông gia, ai còn có thể ngăn cản Sang Lan Phong quay về thủ đô?
Sang Lan Cầm đối với những lời cha nói làm như không nghe thấy, nhìn màn hình ti vi đến xuất thần. Người phụ nữ này, rốt cuộc có ai đứng phía sau chống lưng? Nói thật, bà có chút ngỡ ngàng, bởi vì tự nhiên mấy ngày trước tập đoàn của lão La đột nhiên bị thuế vụ sờ đến. Sau đó, hàng loạt sai phạm trốn thuế bị khui ra. Lão La đã bị giải đi. Những scandal trên internet của Tống Khinh Ca cũng đột nhiên bị xóa sạch, bà vốn định tìm mấy công ty có thành viên ngầm tung tin để hỏi cho ra lẽ, ai ngờ lãnh đạo mấy công ty đó cũng bị giải đi.
Những điều này làm cho bà hơi do dự, tạm thời chưa dám xuống tay với Tống Khinh Ca.
“ Lan Cầm!" Sang Lão thấy con gái không trả lời, gõ gõ gậy xuống sàn nhà.
Sang Lan Cầm phục hồi lại tinh thần.
Sang lão tức giận nói:“ Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế? Lời tôi nói cô có nghe không vậy?"
Sang Lan Cầm nhíu mày, đối với cha già cố gắng kiên nhẫn, trong lòng khó chịu, bà đứng lên:“ Buổi tối con đi nghe hòa nhạc, không về ăn cơm."
Sang lão nhìn bóng lưng con gái, giận đến mức ném gậy ra xa.
--
Lễ giáng sinh, vừa đúng vào thứ 7.
Chu Nhuận Trạch về nhà, thấy vợ yêu đang trang điểm liền hỏi:“ Em đi đâu vậy?" Nói xong, liền ôm lấy bà từ phía sau.
“ Tiểu Hi hẹn em đi xem hòa nhạc."
“ Tiểu Hi hẹn em lúc nào, sao anh không biết?" Vất vả lắm ông mới làm xong mọi việc để về nhà, vậy mà vợ ông lại muốn cùng con gái lớn đi xem hòa nhạc.
“ Em đã hỏi anh, anh nói không có hứng thú nghe nhạc mà!" Cốc Nhược Thu nói.
“ Ai nói anh không có hứng thú?" Chu thủ trưởng nhíu mày.
Ách!
Người đàn ông này, càng nhiều tuổi càng không có đạo lý. Cốc Nhược Thu cũng lười không muốn cùng chồng tranh luận, vì vậy lập tức gọi điện cho Chu Hi. Biết là còn vé liền tìm cho chồng một bộ quần áo để thay.
--
Ánh mắt Cốc Vĩnh Thuần không rời khỏi màn hình Ti Vi. Trên màn hình, Tống Khinh Ca đang cười tươi như hoa. Ông dùng điều khiển Ti Vi, tạm dừng hình ảnh đó lại.
Cô cười, rất giống người đó!
Ánh mắt của ông, cứ nhìn nụ cười ấy mãi. Cho đến khi trong mắt có một mảng sương mờ, ông mới cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống tay.
Đứng ở cách đó không xa, Giang Thần nhìn thấy thì cau mày, không dám tiến lên đưa khăn giấy. Ông đi theo Cốc Vĩnh Thuần đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy Cốc Vĩnh Thuần khóc. Ông không hiểu, nếu như bí thư thật sự thích Tống Khinh Ca, vậy vì sao lúc ông nói rằng “ bao nuôi “ cô ở trong khách sạn thì lại bị Cốc Vĩnh Thuần phản đối.
Một người đàn ông thích một người phụ nữ, lại không muốn đoạt lấy.. Điều này, khiến cho người khác không thể nào lý giải được.
Nhưng ông chỉ là một thư ký, có một số việc đâu phải muốn mà hỏi được.
Nhìn bóng dáng cô biến mất, Đại Boss cười khổ. Anh vừa cùng một người say rượu nói chuyện gì vậy?
Cô say đến mức lời nói không còn mạch lạc, đoán chừng sáng sớm mai sẽ quên sạch mọi chuyện hôm nay. Ách! Tại sao anh lại mang rượu đến cho cô chứ?
Anh cau mày trở về phòng, nhìn về phía cửa sổ cũng đang kê một chiếc bàn nhỏ giống hệt với bên phòng của cô. Anh nâng ly lên, hướng về phòng cô, thấp giọng:“ Khinh Ca, đêm giáng sinh vui vẻ!"
Đột nhiên, chuông điện thoại của anh vang lên.
“ Phong Thành, bác gái nói anh đang ở thủ đô." Cốc Tâm Lôi giọng hờn dỗi:“ Anh đến đây, sao không nói với em?"
Đại Boss nói:“ Tâm Lôi, chúng ta gặp mặt đi."
“ Vâng." Cốc Tâm Lôi mừng rỡ không thôi, cô đang cùng mấy người bạn thân ở trong biệt thự mở party:“ Phong Thành, vậy anh đến đây đón em đi."
Khi Cốc Tâm Lôi hưng phấn nói cho mấy người bạn thân là hôn phu muốn qua đây đón.. mấy người bạn thân vô cùng kinh ngạc.
“ Tâm Lôi, xem bộ dạng phấn khích của cậu kìa.." Người bạn tóc dài cười nói.
Tâm Lôi vui vẻ ra mặt:“ Các cậu nhìn mình xem, như thế này đã đủ xinh đẹp chưa? Trang điểm thế này có quá đậm không? Còn nữa, có cần đổi y phục không? Quần này hình như hơn ngắn!"
Cô vừa nói dứt lời thì bị người bạn tóc ngắn giễu cợt:“ Vừa nhắc đến hôn phu là cậu rối lên như vậy.. “
Cốc Tâm Lôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Cố Phong Thành chủ động muốn gặp cô, làm sao mà không vui được. Hơn nữa, đêm nay lại là đêm giáng sinh. Wow, quá tuyệt vời.
“ Haizz, Tâm Lôi lần trước không phải cậu nói cậu còn chưa ngủ với anh ấy sao?" Người bạn tóc ngắn lấy trong tủ rượu ra một cái chai nhỏ, giơ giơ lên:“ Có muốn mình giúp một tay không.. Đây là một loại dược quý, uống vào đảm bảo anh ấy sẽ.."
Cốc Tâm Lôi đỏ mặt:“ Đáng ghét!"
“ Thẹn thùng cái gì chứ, dù sao sang năm các cậu cũng kết hôn rồi." Người bạn tóc ngắn giọng thần bí:“ Rượu này, mình đã cho chồng uống thử rồi. Chỉ cần 1 giọt thôi, sẽ khiến cho anh chàng kia đối với cậu muốn ngừng mà không ngừng được.. vô cùng lợi hại đó!"
Ách! Cốc Tâm Lôi ngượng ngùng, nghĩ đến lần trước dụ dỗ Đại Boss bị Đại Boss đuổi khỏi phòng không thương tiếc lại cảm thấy tủi hờn. Lúc này, nghe bạn thân nói như vậy rốt cuộc cũng có chút tò mò:“ Có thật là lợi hại như vậy không?"
“ Thử một chút là biết ngay?" Người bạn tóc ngắn nói.
“ Đúng vậy, thử một chút đi." Người bạn tóc dài nói:“ Cái này, lần trước mình cũng cho bạn trai mình thử qua rồi, rất tuyệt."
“ Nhưng.. cái này uống thế nào." Cốc Tâm Lôi mở to mắt nhìn bạn, có chút lo lắng nói:“ Vạn nhất anh ấy không chịu uống.."
“ Cậu ngốc thế!" Người bạn tóc ngắn huých vào cánh tay Cốc Tâm Lôi:“ Trộn vào rượu là ok rồi." Cô cười xấu xa, mở một chai rượu ra, sau đó rót một ít chất lỏng màu trắng vào, lắc lắc lên sau đó đưa chai rượu cho Cốc Tâm Lôi:“ Được chưa?"
Cốc Tâm Lôi nhìn nhìn, sau đó ngửi qua. Từ bên ngoài nhìn vào không có bất cứ điều gì khác thường, mà cũng chẳng có mùi gì khác lạ.
“ Rượu đã chuẩn bị xong." Người bạn tóc ngắn vỗ vỗ tay:“ Tâm Lôi, cho anh ấy đến, hai người cùng uống.."
Cốc Tâm Lôi xấu hổ.
“ Đâu phải là lần đầu tiên, có gì mà xấu hổ chứ?" Người bạn tóc ngắn nói:“ Yên tâm, sẽ không để hai người làm bừa đâu. Ở trên lầu có phòng."
Nhìn bình rượu, Cốc Tâm Lôi đỏ mặt, thấp thỏm mong chờ.
Nghe tiếng chuông cửa, người bạn tóc dài liền đi ra mở. Khi Cốc Tâm Lôi còn đang bối rối mong chờ thì người bạn tóc ngắn trừng mắt với cô, sau đó rót 2 ly rượu.
Cốc Tâm Lôi bưng hai ly rượu, đi về phía Cố Phong Thành.
--
Say rượu, đầu đau như muốn nứt ra.
Khi Tống Khinh Ca tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã sáng. Cô xoa xoa trán, đi vào phòng tắm.
Tắm nước ấm khiến cho cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Suy nghĩ của cô dần dần rõ ràng, nhưng chỉ dừng lại ở đoạn thời gian Hứa Uyển gọi điện thoại. Cô có chút ảo não, quả thật là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó.
Tối hôm qua, cô lại mơ thấy Cố Phong Thành.
Mơ thấy anh đứng ở ban công bên cạnh, mơ thấy anh nói chuyện với cô, mơ thấy anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Ách! Làm sao có thể.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng đem bóng dáng cao lớn ấy đuổi ra khỏi đại não. Hôm nay, cô phải tập trung cho buổi diễn tấu.
Buổi diễn tấu của Adele được diễn ra ở nhà hát lớn Ngân Hà.
Buổi chiều, có tổ chức một buổi họp báo tuyên truyền cho buổi hòa nhạc. Theo lời mời của Adele. Tống Khinh Ca cũng tham gia.
Tống Khinh Ca ngồi cạnh Adele, phía dưới có rất nhiều nhà truyền thông và ký giả, đèn flash nháy không ngừng, cô lễ phép tươi cười nhìn về phía họ.
Ký giả chủ yếu hỏi Adele. Nhưng bà ấy rất lạnh lùng, khi trả lời vấn đề nào cũng hết sức ngắn gọn.
“ Bà Adele, bà là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Lần đầu tiên bà đến Trung Quốc biểu diễn, tại sao bà lại mời Tống tiểu thư làm khách mời?"
“ Muốn trình diễn trong buổi diễn tấu của tôi thì thực lực là trên hết." Adele nhàn nhạt nói:“ Muốn biết vì sao tôi mời cô ấy làm khách mời, cậu cứ nghe cô ấy trình diễn xong sẽ biết."
Sau đó, có ký giả hỏi Tống Khinh Ca:“ Tống tiểu thư, lần này được vinh dự làm khách mời trong buổi biểu diễn, cô tự đánh giá về trình độ chơi đàn của mình như thế nào?"
Hỏi một câu thật là sắc bén.
“ Có thể làm khách mời trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ Adele, tôi cảm thấy rất vinh hạnh." Tống Khinh Ca tươi cười, lễ phép đúng mực nói:“ Tôi nghĩ mình sẽ không làm cho bà Adele thất vọng." Câu trả lời của cô, rất khiêm tốn nhưng cũng rất tự tin.
--
Sang Lan Cầm xem xong buổi họp báo của Adele thì sắc mặt không được tốt.
“ Người phụ nữ này, không phải là vợ trước của Phong Thành sao?" Sang lão đeo kính, nhìn chằm chằm vào màn hình Ti Vi, tay nắm chặt gậy.
“ Đúng vậy." Sang Lan Cầm nhíu mày, trên Ti Vi là Tống Khinh Ca đang tươi cười, ăn mặc trang nhã nói chuyện vô cùng tự tin.
Sang Lão nhìn một chút Ti Vi sau đó quay sang hỏi:“ Lan Cầm, hôn sự của Phong Thành và Tâm Lôi, tôi nghĩ không thể kéo dài thêm nữa. Phải xúc tiến càng nhanh càng tốt!" Chỉ cần Sang gia và Cốc gia là thông gia, ai còn có thể ngăn cản Sang Lan Phong quay về thủ đô?
Sang Lan Cầm đối với những lời cha nói làm như không nghe thấy, nhìn màn hình ti vi đến xuất thần. Người phụ nữ này, rốt cuộc có ai đứng phía sau chống lưng? Nói thật, bà có chút ngỡ ngàng, bởi vì tự nhiên mấy ngày trước tập đoàn của lão La đột nhiên bị thuế vụ sờ đến. Sau đó, hàng loạt sai phạm trốn thuế bị khui ra. Lão La đã bị giải đi. Những scandal trên internet của Tống Khinh Ca cũng đột nhiên bị xóa sạch, bà vốn định tìm mấy công ty có thành viên ngầm tung tin để hỏi cho ra lẽ, ai ngờ lãnh đạo mấy công ty đó cũng bị giải đi.
Những điều này làm cho bà hơi do dự, tạm thời chưa dám xuống tay với Tống Khinh Ca.
“ Lan Cầm!" Sang Lão thấy con gái không trả lời, gõ gõ gậy xuống sàn nhà.
Sang Lan Cầm phục hồi lại tinh thần.
Sang lão tức giận nói:“ Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế? Lời tôi nói cô có nghe không vậy?"
Sang Lan Cầm nhíu mày, đối với cha già cố gắng kiên nhẫn, trong lòng khó chịu, bà đứng lên:“ Buổi tối con đi nghe hòa nhạc, không về ăn cơm."
Sang lão nhìn bóng lưng con gái, giận đến mức ném gậy ra xa.
--
Lễ giáng sinh, vừa đúng vào thứ 7.
Chu Nhuận Trạch về nhà, thấy vợ yêu đang trang điểm liền hỏi:“ Em đi đâu vậy?" Nói xong, liền ôm lấy bà từ phía sau.
“ Tiểu Hi hẹn em đi xem hòa nhạc."
“ Tiểu Hi hẹn em lúc nào, sao anh không biết?" Vất vả lắm ông mới làm xong mọi việc để về nhà, vậy mà vợ ông lại muốn cùng con gái lớn đi xem hòa nhạc.
“ Em đã hỏi anh, anh nói không có hứng thú nghe nhạc mà!" Cốc Nhược Thu nói.
“ Ai nói anh không có hứng thú?" Chu thủ trưởng nhíu mày.
Ách!
Người đàn ông này, càng nhiều tuổi càng không có đạo lý. Cốc Nhược Thu cũng lười không muốn cùng chồng tranh luận, vì vậy lập tức gọi điện cho Chu Hi. Biết là còn vé liền tìm cho chồng một bộ quần áo để thay.
--
Ánh mắt Cốc Vĩnh Thuần không rời khỏi màn hình Ti Vi. Trên màn hình, Tống Khinh Ca đang cười tươi như hoa. Ông dùng điều khiển Ti Vi, tạm dừng hình ảnh đó lại.
Cô cười, rất giống người đó!
Ánh mắt của ông, cứ nhìn nụ cười ấy mãi. Cho đến khi trong mắt có một mảng sương mờ, ông mới cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống tay.
Đứng ở cách đó không xa, Giang Thần nhìn thấy thì cau mày, không dám tiến lên đưa khăn giấy. Ông đi theo Cốc Vĩnh Thuần đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ thấy Cốc Vĩnh Thuần khóc. Ông không hiểu, nếu như bí thư thật sự thích Tống Khinh Ca, vậy vì sao lúc ông nói rằng “ bao nuôi “ cô ở trong khách sạn thì lại bị Cốc Vĩnh Thuần phản đối.
Một người đàn ông thích một người phụ nữ, lại không muốn đoạt lấy.. Điều này, khiến cho người khác không thể nào lý giải được.
Nhưng ông chỉ là một thư ký, có một số việc đâu phải muốn mà hỏi được.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư