Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một
Chương 187: Ly hôn không thể làm bạn bè sao ?
Editor: Miliion Roses
Mùa đông về đêm, trời đặc biệt nhanh tối. Mới có 6 giờ. Trời đã tối đen.
Nhìn biệt thự quen thuộc trước mặt, lòng cô hơi se lại. Trở lại chốn cũ, nói gì thì nói tâm trạng không thể lạnh nhạt như nước được.
Đèn Trong phòng khách của biệt thự không sáng lắm, nhưng vào mắt cô lại cực kỳ chói mắt. Đã từng nhiều đêm cô ngồi đó bồi hồi, mong anh về.. Nhưng đến cuối cùng, chỉ là công dã tràng.
Vật đổi sao rời, nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Tuyết rơi ngày một nhiều, chỉ mới đó mà đã ướt đẫm khuôn mặt cô.
Tống Khinh Ca hơi xuất thần, sau đó từng bước đi lên bậc tam cấp. Ngón tay cô không tự chủ được mở bảng điều khiển ấn mật mã. Nhưng vừa mới chạm vào, cảm giác lạnh buốt khiến cô thức tỉnh, nơi này đã sớm không phải là nhà của cô nữa rồi. Cô ngượng ngùng, thu tay về, điều chỉnh lại hô hấp sau đó ngẩng đầu ấn chuông cửa.
Cửa mở ra.
Nhìn người vừa mở cửa, Tống Khinh Ca đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn chân mình, có chút bất an nói:" Tôi.. đến lấy đàn." Không phải hôm qua anh đi công tác ở HongKong rồi sao? Tại sao vẫn còn ở nhà?
Nhìn bộ dạng hờ hững cúi đầu của cô, Đại Boss nhíu nhíu mày. Cô cứ như vậy không muốn nhìn thấy anh sao? Thấy phía sau lưng cô, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, anh không đành lòng nói:" Vào nhà đi."
“ Không cần." Tống Khinh Ca thấp giọng, mắt vẫn rũ xuống nói:" Bảo thím Thanh mang đàn ra đây giúp tôi là được rồi."
Đại Boss cảm thấy ngực mình như bị đá đè, vô cùng khó chịu, tức giận nói:" Thím Thanh không có ở đây."
Ách! Tống Khinh Ca ngẩn người, đành nhắm mắt nói:" Phiền anh.. lấy đàn ra đây giúp tôi." Cô không muốn ở chung một khung gian với, như vậy cô sẽ hít thở không thông, vô cùng khó chịu.
Nhìn sắc mặt cô đang đỏ ửng vì lạnh, Đại Boss buồn bực lạnh giọng nói:" Em có tay có chân, muốn lấy đồ gì sao không tự mình vào lấy?" Dứt lời, xoay người đi vào nhà.
Tống Khinh Ca đứng ở cửa xuất thần, nhìn qua cánh cửa đang hé mở, thấy anh đã ngồi xuống ghế so pha, trên tay cầm một quyển sách.. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, cô nhẫn nhịn chua xót trong đáy mắt, đi vào.
Trong biệt thự, đồ vật vẫn được bố trí như trước đây cô từng ở, thậm chí trên tường vẫn còn treo mấy bức tranh cô vẽ. Cô kiềm chế cảm xúc lại đứng ở phòng khách hỏi:" Đàn của tôi ở đâu?"
Đại Boss đầu cũng không ngẩng, ánh mắt rơi vào trang sách:" Lầu 3." Hơi trầm mặc rồi nói:" Đồ vẫn nguyên tại chỗ, không có ai động đến."
Tống Khinh Ca đi lên lầu. Mỗi phòng, mỗi góc nhỏ đều vô cùng quen thuộc. Nhưng hiện tại cảnh còn người mất, phòng ốc đã sớm thay nữ chủ nhân. Nếu ở đây thêm nữa, cô sợ rằng sẽ không nhịn được mà rơi lệ. Vì vậy, cô bước nhanh lên lầu 3, mở phòng tập đàn ra. Bên trong, đàn vi ô lông của cô vẫn được đặt trên giá. Cô đi đến, bỏ đàn vào trong hộp sau đó khoác lên vai.
Đi ngang qua phòng vẽ tranh, cô không nhịn được liền đẩy cửa ra. Trong phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Giá vẽ trước đó cô hay ngồi, màu vẽ trên giá vẫn còn nguyên.. Cô mím môi, cố gắng đè nén tâm trạng mình, đến lúc rời đi thì thấy trên giá vẽ có mấy quyển tranh..
Ánh mắt Đại Boss rơi trên trang sách, nhưng một chữ cũng không đọc. Thính giác hoàn toàn tập trung vào tiếng ở trên lầu: Mở cửa, đóng cửa.. thậm chí anh có thể tưởng tượng ra động tác của cô..
Cho đến khi tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, suy nghĩ của anh mới trở về.
Tống Khinh Ca xuống lầu thì thấy anh vẫn đang ngồi đọc sách, cô bước chân nhẹ một chút, khi đi qua phòng khách thì đắn đo không biết có nên chào một tiếng không. Nhưng cảm thấy anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mình.. Vì vậy, cô tiếp tục bước đi, thẳng ra phía cửa lớn. Nhưng cô còn chưa đi hết phòng khách, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến:" Đứng lại!"
Bước chân cô khựng lại.
“ Đàn em có thể mang đi." Đại Boss ngồi ở ghế so pha, ngẩng đầu:" Nhưng những thứ khác phải để lại."
Giống như ăn trộm bị phát hiện, sắc mặt Tống Khinh Ca ửng đỏ, cô ôm chặt mấy quyển tranh trong ngực, giải thích:" Những quyển tranh này.. là đồ của tôi."
Sắc mặt Đại Boss không được tốt, lạnh giọng nói:" Chỉ lấy đàn đi hoặc không lấy gì đi cả! Em chọn đi!"
Lại là câu hỏi chọn đề.
Anh quá bá đạo! Tống Khinh Ca nhíu nhíu mày, cãi lại:" Nhưng những quyển tranh này đều là của tôi, tại sao tôi lại không được lấy đi?" Dứt lời, không thèm để ý đến anh, sải bước ra cửa.
Đại Boss khẽ quát:" Đứng lại!"
Cô không phản ứng đến anh, tiếp tục sải bước đi.
Đại Boss thẹn quá hoá giận, ném sách qua một bên, bước đến kéo tay cô:" Để mấy quyển tranh lại!"
Tống Khinh Ca giãy giụa, đẩy anh ra. Tức giận nhìn anh nói:" Anh có biết phải trái không vậy, đây là quyển tranh của tôi."
“ Em chỉ nói đến lấy đàn!" Đại Boss lạnh giọng nói:" Không nói đến lấy những đồ khác." Anh thoáng trầm mặc, nhìn mấy quyển tranh trong tay cô:" Huống chi, đây là nhà tôi, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi."
Tống Khinh Ca bức xúc:" Quyển tranh là tôi mua, bút cũng là tôi mua, vẽ cũng là tôi vẽ.. Tại sao lại là của anh?" Những bức tranh này cô đã trút toàn bộ tâm tình vào đó.
“ Nhưng nhân vật trong tranh là tôi!" Đại Boss cau mày nói.
Anh đã xem qua sao?
Tống Khinh Ca trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông, anh đang muốn tìm cớ, muốn làm nhục cô sao? Làm nhục tình cảm của cô trước đó dành cho anh sao? Cô tức giận:" Là anh thì sao? Là tôi vẽ, dĩ nhiên là của tôi rồi, đối với anh không có nửa xu quan hệ.."
Đại Boss trong lòng ê ẩm:" Em đang muốn thảo luận về vấn đề bản quyền sáng tác sao? Vậy thì chúng ta hãy thảo luận về bản quyền chân dung trước." Anh tức giận trách mắng:" Là ai cho em quyền vẽ tôi, chân dung của tôi để cho em tuỳ tiện vẽ xấu sao?"
Tống Khinh Ca đờ đẫn, không nói gì. Những bức vẽ này cô vẽ lúc đó anh còn là của cô.
Sự trầm mặc của cô khiến cho Đại Boss càng tức giận hơn, bật thốt lên:" Rốt cuộc em có rắp tâm gì, có chủ ý gì? Ai biết em có mang chân dung của tôi đi sử dụng vào việc khác không."
“ Anh có thể vô lý hơn được nữa không?" Tống Khinh Ca trong mắt ẩm ướt, cảm thấy anh cố tình kiếm chuyện:" Chúng ta đã ly hôn, tôi còn có chủ ý gì với anh chứ?"
Ly hôn? Đại Boss nghe hai chữ này cảm thấy đáy lòng co rút đau đớn, nói bừa:" Đúng vậy, ly hôn rồi, em còn muốn mang quyển tranh này đi. Mang đi làm kỷ niệm sao?" Anh hơi trầm mặc nói:" Vậy là em đối với tôi vẫn nhớ mãi không quên?"
Tống Khinh Ca tựa như bị chọc trúng nỗi đau, môi khẽ run lạnh giọng nói:" Cố tiên sinh, anh quá tự phụ rồi. Anh cho rằng, anh lấy kết quả ADN làm nhục tôi, làm nhục con của tôi, tôi vẫn đối với anh nhớ mãi không quên sao?" Cô cười lạnh:" Tôi hận anh, chán ghét anh còn không kịp, làm gì có thời gian nghĩ đến anh." Cô nói lời tàn nhẫn:" Nếu có thể, cả đời này tôi mong rằng sẽ không gặp lại anh!"
Nhìn bộ dạng cô phẫn nộ, nghe lời cô tuyệt tình, Đại Boss nhíu nhíu mày, trong lòng như bị xé rách, đau đến tái tê, anh ấp úng:" Vậy em lấy tranh đi làm gì?"
Tống Khinh Ca cúi đầu, nhìn mấy quyển tranh trong tay mình. Đúng vậy, cô đem mấy quyển tranh này đi làm gì? Cô đặt đàn vi ô lông xuống, mở quyển tranh của anh ra sau đó bắt đầu xé.
“ Em làm gì thế hả?" Đại Boss khiếp sợ không thôi, động tác cô dứt khoát, đã xe toang vài tờ, anh lập tức đoạt lấy, nhìn khuôn mặt mình trên tranh đã bị xé rách:" Tống Khinh Ca, em nổi điên cái gì thế?"
Khinh Ca lạnh lùng nhìn anh:" Tôi vẽ ra tôi có quyền xử lý. Anh sợ tôi lợi dụng anh, hoài nghi tôi có rắp tâm với anh, không bằng để tôi xé hết đi." Dứt lời, cô với tay đoạt lại tập tranh.
Đại Boss đem tập tranh giấu ra sau lưng, cau mày nhìn cô đang vô cùng kích động:" Em có nhất thiết phải làm như vậy không?"
“ Tôi có thể chọn sao?" Không phải đã ly hôn rồi sao? Sao anh còn cố tình làm nhục cô. Anh lấy quyền gì mà chất vấn cô? Ban đầu anh tránh né cô, muốn cùng cô ly hôn. Hiện tại, lại thành ra cô có lỗi.
Đại Boss nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tức giận, bộ dạng vô cùng kiên cường khiến cho tim anh thương yêu không dứt:" Ly hôn không thể làm bạn bè sao?"
Làm bạn bè? Quá hài hước. Chồng trước của cô muốn cùng cô làm bạn bè, chẳng lẽ đầu anh bị nước vào, chẳng lẽ anh đã quên ban đầu anh dùng kết quả kia làm nhục cô như thế nào sao? Cô lạnh giọng:" Không thể."
“ Tại sao?" Anh hỏi.
“ Không tại sao gì hết." Tống Khinh Ca lạnh giọng nói.
“ Chẳng lẽ.. giữa chúng ta lúc nào cũng phải giương cung bạt kiếm sao?" Anh đau lòng, đột nhiên anh phát hiện trong tiềm thức anh không muốn rời xa cô, không muốn cùng cô chia tay.. Bỗng nhiên, cơn đau đầu lại ập đến.
Nghe anh nói toàn lời hoang đường, Tống Khinh Ca cười khổ:" Cố tiên sinh, ly hôn là anh nói ra, muốn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ cũng là anh nói. Bây giờ, anh lại nói những lời này, có khác gì tự lấy tay tát vào mặt mình không?"
Đại Boss đang vô cùng nhức đầu. Tựa như có một đoạn ký ức cứ chập chờn, anh muốn nhớ lại nhưng càng nghĩ đến lại càng đau.
Tống Khinh Ca xoay người rời đi.
Đại Boss nhíu nhíu mày, tiến lên 2 bước không chút nghĩ ngợi từ phía sau ôm lấy cô vào ngực nói:" Chúng ta.. có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
Trong nháy mắt, Tống Khinh Ca giật mình, đầu óc trống rỗng. Môi cô khẽ run run, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, mưa tuyết bay bay. Đột nhiên, cô nghĩ đến một buổi sáng sớm, anh cũng ôm cô như thế này, thấp giọng hỏi cô:" Anh muốn trái tim, em nguyện ý cho không?"
Thời gian tựa như ngưng đọng.
Đột nhiên, không hề báo trước cửa biệt thự bị mở ra.
Mùa đông về đêm, trời đặc biệt nhanh tối. Mới có 6 giờ. Trời đã tối đen.
Nhìn biệt thự quen thuộc trước mặt, lòng cô hơi se lại. Trở lại chốn cũ, nói gì thì nói tâm trạng không thể lạnh nhạt như nước được.
Đèn Trong phòng khách của biệt thự không sáng lắm, nhưng vào mắt cô lại cực kỳ chói mắt. Đã từng nhiều đêm cô ngồi đó bồi hồi, mong anh về.. Nhưng đến cuối cùng, chỉ là công dã tràng.
Vật đổi sao rời, nghĩ lại chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Tuyết rơi ngày một nhiều, chỉ mới đó mà đã ướt đẫm khuôn mặt cô.
Tống Khinh Ca hơi xuất thần, sau đó từng bước đi lên bậc tam cấp. Ngón tay cô không tự chủ được mở bảng điều khiển ấn mật mã. Nhưng vừa mới chạm vào, cảm giác lạnh buốt khiến cô thức tỉnh, nơi này đã sớm không phải là nhà của cô nữa rồi. Cô ngượng ngùng, thu tay về, điều chỉnh lại hô hấp sau đó ngẩng đầu ấn chuông cửa.
Cửa mở ra.
Nhìn người vừa mở cửa, Tống Khinh Ca đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn chân mình, có chút bất an nói:" Tôi.. đến lấy đàn." Không phải hôm qua anh đi công tác ở HongKong rồi sao? Tại sao vẫn còn ở nhà?
Nhìn bộ dạng hờ hững cúi đầu của cô, Đại Boss nhíu nhíu mày. Cô cứ như vậy không muốn nhìn thấy anh sao? Thấy phía sau lưng cô, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, anh không đành lòng nói:" Vào nhà đi."
“ Không cần." Tống Khinh Ca thấp giọng, mắt vẫn rũ xuống nói:" Bảo thím Thanh mang đàn ra đây giúp tôi là được rồi."
Đại Boss cảm thấy ngực mình như bị đá đè, vô cùng khó chịu, tức giận nói:" Thím Thanh không có ở đây."
Ách! Tống Khinh Ca ngẩn người, đành nhắm mắt nói:" Phiền anh.. lấy đàn ra đây giúp tôi." Cô không muốn ở chung một khung gian với, như vậy cô sẽ hít thở không thông, vô cùng khó chịu.
Nhìn sắc mặt cô đang đỏ ửng vì lạnh, Đại Boss buồn bực lạnh giọng nói:" Em có tay có chân, muốn lấy đồ gì sao không tự mình vào lấy?" Dứt lời, xoay người đi vào nhà.
Tống Khinh Ca đứng ở cửa xuất thần, nhìn qua cánh cửa đang hé mở, thấy anh đã ngồi xuống ghế so pha, trên tay cầm một quyển sách.. Nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, cô nhẫn nhịn chua xót trong đáy mắt, đi vào.
Trong biệt thự, đồ vật vẫn được bố trí như trước đây cô từng ở, thậm chí trên tường vẫn còn treo mấy bức tranh cô vẽ. Cô kiềm chế cảm xúc lại đứng ở phòng khách hỏi:" Đàn của tôi ở đâu?"
Đại Boss đầu cũng không ngẩng, ánh mắt rơi vào trang sách:" Lầu 3." Hơi trầm mặc rồi nói:" Đồ vẫn nguyên tại chỗ, không có ai động đến."
Tống Khinh Ca đi lên lầu. Mỗi phòng, mỗi góc nhỏ đều vô cùng quen thuộc. Nhưng hiện tại cảnh còn người mất, phòng ốc đã sớm thay nữ chủ nhân. Nếu ở đây thêm nữa, cô sợ rằng sẽ không nhịn được mà rơi lệ. Vì vậy, cô bước nhanh lên lầu 3, mở phòng tập đàn ra. Bên trong, đàn vi ô lông của cô vẫn được đặt trên giá. Cô đi đến, bỏ đàn vào trong hộp sau đó khoác lên vai.
Đi ngang qua phòng vẽ tranh, cô không nhịn được liền đẩy cửa ra. Trong phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Giá vẽ trước đó cô hay ngồi, màu vẽ trên giá vẫn còn nguyên.. Cô mím môi, cố gắng đè nén tâm trạng mình, đến lúc rời đi thì thấy trên giá vẽ có mấy quyển tranh..
Ánh mắt Đại Boss rơi trên trang sách, nhưng một chữ cũng không đọc. Thính giác hoàn toàn tập trung vào tiếng ở trên lầu: Mở cửa, đóng cửa.. thậm chí anh có thể tưởng tượng ra động tác của cô..
Cho đến khi tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến, suy nghĩ của anh mới trở về.
Tống Khinh Ca xuống lầu thì thấy anh vẫn đang ngồi đọc sách, cô bước chân nhẹ một chút, khi đi qua phòng khách thì đắn đo không biết có nên chào một tiếng không. Nhưng cảm thấy anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mình.. Vì vậy, cô tiếp tục bước đi, thẳng ra phía cửa lớn. Nhưng cô còn chưa đi hết phòng khách, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến:" Đứng lại!"
Bước chân cô khựng lại.
“ Đàn em có thể mang đi." Đại Boss ngồi ở ghế so pha, ngẩng đầu:" Nhưng những thứ khác phải để lại."
Giống như ăn trộm bị phát hiện, sắc mặt Tống Khinh Ca ửng đỏ, cô ôm chặt mấy quyển tranh trong ngực, giải thích:" Những quyển tranh này.. là đồ của tôi."
Sắc mặt Đại Boss không được tốt, lạnh giọng nói:" Chỉ lấy đàn đi hoặc không lấy gì đi cả! Em chọn đi!"
Lại là câu hỏi chọn đề.
Anh quá bá đạo! Tống Khinh Ca nhíu nhíu mày, cãi lại:" Nhưng những quyển tranh này đều là của tôi, tại sao tôi lại không được lấy đi?" Dứt lời, không thèm để ý đến anh, sải bước ra cửa.
Đại Boss khẽ quát:" Đứng lại!"
Cô không phản ứng đến anh, tiếp tục sải bước đi.
Đại Boss thẹn quá hoá giận, ném sách qua một bên, bước đến kéo tay cô:" Để mấy quyển tranh lại!"
Tống Khinh Ca giãy giụa, đẩy anh ra. Tức giận nhìn anh nói:" Anh có biết phải trái không vậy, đây là quyển tranh của tôi."
“ Em chỉ nói đến lấy đàn!" Đại Boss lạnh giọng nói:" Không nói đến lấy những đồ khác." Anh thoáng trầm mặc, nhìn mấy quyển tranh trong tay cô:" Huống chi, đây là nhà tôi, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi."
Tống Khinh Ca bức xúc:" Quyển tranh là tôi mua, bút cũng là tôi mua, vẽ cũng là tôi vẽ.. Tại sao lại là của anh?" Những bức tranh này cô đã trút toàn bộ tâm tình vào đó.
“ Nhưng nhân vật trong tranh là tôi!" Đại Boss cau mày nói.
Anh đã xem qua sao?
Tống Khinh Ca trong nháy mắt cảm thấy hít thở không thông, anh đang muốn tìm cớ, muốn làm nhục cô sao? Làm nhục tình cảm của cô trước đó dành cho anh sao? Cô tức giận:" Là anh thì sao? Là tôi vẽ, dĩ nhiên là của tôi rồi, đối với anh không có nửa xu quan hệ.."
Đại Boss trong lòng ê ẩm:" Em đang muốn thảo luận về vấn đề bản quyền sáng tác sao? Vậy thì chúng ta hãy thảo luận về bản quyền chân dung trước." Anh tức giận trách mắng:" Là ai cho em quyền vẽ tôi, chân dung của tôi để cho em tuỳ tiện vẽ xấu sao?"
Tống Khinh Ca đờ đẫn, không nói gì. Những bức vẽ này cô vẽ lúc đó anh còn là của cô.
Sự trầm mặc của cô khiến cho Đại Boss càng tức giận hơn, bật thốt lên:" Rốt cuộc em có rắp tâm gì, có chủ ý gì? Ai biết em có mang chân dung của tôi đi sử dụng vào việc khác không."
“ Anh có thể vô lý hơn được nữa không?" Tống Khinh Ca trong mắt ẩm ướt, cảm thấy anh cố tình kiếm chuyện:" Chúng ta đã ly hôn, tôi còn có chủ ý gì với anh chứ?"
Ly hôn? Đại Boss nghe hai chữ này cảm thấy đáy lòng co rút đau đớn, nói bừa:" Đúng vậy, ly hôn rồi, em còn muốn mang quyển tranh này đi. Mang đi làm kỷ niệm sao?" Anh hơi trầm mặc nói:" Vậy là em đối với tôi vẫn nhớ mãi không quên?"
Tống Khinh Ca tựa như bị chọc trúng nỗi đau, môi khẽ run lạnh giọng nói:" Cố tiên sinh, anh quá tự phụ rồi. Anh cho rằng, anh lấy kết quả ADN làm nhục tôi, làm nhục con của tôi, tôi vẫn đối với anh nhớ mãi không quên sao?" Cô cười lạnh:" Tôi hận anh, chán ghét anh còn không kịp, làm gì có thời gian nghĩ đến anh." Cô nói lời tàn nhẫn:" Nếu có thể, cả đời này tôi mong rằng sẽ không gặp lại anh!"
Nhìn bộ dạng cô phẫn nộ, nghe lời cô tuyệt tình, Đại Boss nhíu nhíu mày, trong lòng như bị xé rách, đau đến tái tê, anh ấp úng:" Vậy em lấy tranh đi làm gì?"
Tống Khinh Ca cúi đầu, nhìn mấy quyển tranh trong tay mình. Đúng vậy, cô đem mấy quyển tranh này đi làm gì? Cô đặt đàn vi ô lông xuống, mở quyển tranh của anh ra sau đó bắt đầu xé.
“ Em làm gì thế hả?" Đại Boss khiếp sợ không thôi, động tác cô dứt khoát, đã xe toang vài tờ, anh lập tức đoạt lấy, nhìn khuôn mặt mình trên tranh đã bị xé rách:" Tống Khinh Ca, em nổi điên cái gì thế?"
Khinh Ca lạnh lùng nhìn anh:" Tôi vẽ ra tôi có quyền xử lý. Anh sợ tôi lợi dụng anh, hoài nghi tôi có rắp tâm với anh, không bằng để tôi xé hết đi." Dứt lời, cô với tay đoạt lại tập tranh.
Đại Boss đem tập tranh giấu ra sau lưng, cau mày nhìn cô đang vô cùng kích động:" Em có nhất thiết phải làm như vậy không?"
“ Tôi có thể chọn sao?" Không phải đã ly hôn rồi sao? Sao anh còn cố tình làm nhục cô. Anh lấy quyền gì mà chất vấn cô? Ban đầu anh tránh né cô, muốn cùng cô ly hôn. Hiện tại, lại thành ra cô có lỗi.
Đại Boss nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tức giận, bộ dạng vô cùng kiên cường khiến cho tim anh thương yêu không dứt:" Ly hôn không thể làm bạn bè sao?"
Làm bạn bè? Quá hài hước. Chồng trước của cô muốn cùng cô làm bạn bè, chẳng lẽ đầu anh bị nước vào, chẳng lẽ anh đã quên ban đầu anh dùng kết quả kia làm nhục cô như thế nào sao? Cô lạnh giọng:" Không thể."
“ Tại sao?" Anh hỏi.
“ Không tại sao gì hết." Tống Khinh Ca lạnh giọng nói.
“ Chẳng lẽ.. giữa chúng ta lúc nào cũng phải giương cung bạt kiếm sao?" Anh đau lòng, đột nhiên anh phát hiện trong tiềm thức anh không muốn rời xa cô, không muốn cùng cô chia tay.. Bỗng nhiên, cơn đau đầu lại ập đến.
Nghe anh nói toàn lời hoang đường, Tống Khinh Ca cười khổ:" Cố tiên sinh, ly hôn là anh nói ra, muốn đoạn tuyệt hết thảy quan hệ cũng là anh nói. Bây giờ, anh lại nói những lời này, có khác gì tự lấy tay tát vào mặt mình không?"
Đại Boss đang vô cùng nhức đầu. Tựa như có một đoạn ký ức cứ chập chờn, anh muốn nhớ lại nhưng càng nghĩ đến lại càng đau.
Tống Khinh Ca xoay người rời đi.
Đại Boss nhíu nhíu mày, tiến lên 2 bước không chút nghĩ ngợi từ phía sau ôm lấy cô vào ngực nói:" Chúng ta.. có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
Trong nháy mắt, Tống Khinh Ca giật mình, đầu óc trống rỗng. Môi cô khẽ run run, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời, mưa tuyết bay bay. Đột nhiên, cô nghĩ đến một buổi sáng sớm, anh cũng ôm cô như thế này, thấp giọng hỏi cô:" Anh muốn trái tim, em nguyện ý cho không?"
Thời gian tựa như ngưng đọng.
Đột nhiên, không hề báo trước cửa biệt thự bị mở ra.
Tác giả :
Du Vịnh Đích Ngư