Khế Ước Hào Môn
Chương 86: Tôi trả thù, vĩnh viễn không đủ!
“Thượng Quan Hạo, suy cho cùng là anh muốn làm cái gì, trực tiếp nói cho tôi biết được không? Anh như vậy khiến tôi không rõ. Anh có thể nổi giận, có thể mặc sức làm tôi nhục nhã, tôi đều chịu được, chẳng qua là anh đừng như thế này..." Đôi mắt nàng trong suốt nhìn hắn nhịn không được nói ra.
Cảm giác tinh thần bị buộc chặt thế này vẫn rất khó chịu.
Động tác của Thượng Quan Hạo dần dần chậm lại.
“Cô coi đây là tôi đang ngược đãi cô sao? Thỉnh thoảng tôi đối xử tốt cô, cô vẫn còn chưa quen?" Hắn châm biếm nói.
Tần Mộc Ngữ rõ ràng nhưng không có một ít né tránh: “Đúng, tôi thật sự không quen, tôi không cần phải giấu diếm anh."
Mắt Thượng Quan Hạo càng thêm sắc lẹm sâu không thấy đáy, lấy tay khẽ xoa tóc nàng, cúi đầu xuống nói: “Lúc trước không phải rất thích tôi sao? Cho dù tôi cùng chị em luôn cùng một chỗ, em đều không tự chủ được muốn đến gần tôi... Tại sao cảm giác trước đây đã lãng quên không còn một chút nào? Hay là mọi chuyện trên chiếc xe này, em cũng có thể quên?"
Ánh mắt hiện lên có chút xa xăm, hồi tưởng nhớ lại rung động lúc trước, quay mặt đi: “Đúng, tôi đã quên. Tôi trước kia thích anh là bởi vì không biết anh là hạng người gì, bây giờ tôi chỉ biết là, tôi hận, sự yêu thích đối với anh đã không gượng dậy được nữa."
Bàn tay Thượng Quan Hạo chậm rãi cứng đờ, sắc mặt cũng có hơi trầm xuống, trong ngực có chút áp lực kìm nén.
Hắn ngấm ngầm chịu đựng suy nghĩ xung động đem nàng hủy đi, ăn sâu vào bụng, hút hết sinh mệnh, đem cửa xe lạnh lùng đóng lại.
Cô gái này, lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy là có thể khơi dậy lửa giận trong hắn, không có một lần nào may mắn tránh khỏi.
Hắn chẳng muốn nói nữa, trực tiếp lái xe đi.
Tần Mộc Ngữ sắc mặt tái nhợt, biết điều mà không nói lời nào.
Nhưng nàng làm sao có thể ngờ, Thượng Quan Hạo lại mang nàng đến một quán ăn. Ánh sáng cầu vòng lấp lánh, quán ăn này cũng không xa hoa, giống như là cá nhân kinh doanh mở một nhà hàng nhỏ ở nhà, trong sáng sạch sẽ, khách rộn ràng nhốn nháo.
“..." Nàng nghi ngờ, nhưng lại không nói ra.
“Mì thịt bò của quán này làm cũng không tệ, vào đây nếm thử." Hắn lãnh đạm nói, khóa xe, kéo tay nàng qua đi vào.
Còn không có vào cửa, náo nhiệt bên trong cũng đã bừng lên, rõ ràng là quán nhỏ rất bình thường giản dị, không có cảnh tượng lãng mạn mơ mộng, cũng không có gió thổi bên tai, chẳng qua là bên trong hơi nóng tỏa ra, còn có bà chủ quán tươi cười thân mật niềm nở.
Gọi hai tô mì thịt bò, Thượng Quan Hạo cầm đưa đến trước mặt nàng, bản thân ngồi xuống lấy một bát khác.
Tần Mộc Ngữ nhìn bát và đũa phía trước, có phần không dám động đũa, nhưng mà nhìn hắn đã không hề cố kỵ bắt đầu ăn, tim nàng đập hơi nhanh sợ hãi trong lòng, cũng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đũa. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cho dù là ngồi ở quán nhỏ ven đường vẫn là bộ dạng đẹp đẽ mà lạnh lùng, trong đám đông khí phách mạnh mẽ khiến người ta rất khó để không chú ý đến. Mùi vị mì quả là không tệ, nhưng nàng vẫn là chỉ ăn mấy miếng, nếm chút nước dùng, ở cạnh người đàn ông này, nàng lúc nào cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
“Thế nào, không hợp khẩu vị?" Thượng Quan Hạo đánh mắt sang, nhàn nhạt hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu con mắt trong veo: “Không có, mùi vị tốt lắm. Chỉ là tôi không hiểu anh vì cái gì muốn dẫn tôi đến đây, anh muốn ăn cơm nói chị tôi đi cùng anh, tôi không có nhiều thời gian, buổi tối tôi còn muốn vào bệnh viện chăm sóc ba."
Cách một cái bàn, Thượng Quan Hạo đã bắt đầu biến đổi dao động.
“Tần Mộc Ngữ, cô có biết hay không cô lúc nào cũng có cái bản lĩnh kia, làm cho tôi muốn một tay bóp chết cô để cô khỏi nói những lời không hợp ý tôi..." Hắn thản nhiên nói, cũng không có sát khí, nhưng khiến người ta nghe sợ nổi da gà “Tôi đã nói với cô những điều này chưa?"
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ một hồi trắng bạch, cũng có chút xấu hổ, nói ra hai chữ: “Không có."
Thượng Quan Hạo lạnh nhạt nhìn nàng hồi lâu, nắm tay nàng đặt lên bàn, lãnh đạm nói: “Đi."
Vừa đi ra, bên ngoài gió lạnh thổi qua, Tần Mộc Ngữ còn đang lo lắng, tại nơi này nếu như đi xe đến bệnh viện phải mất bao lâu, nơi này nàng thực sự không biết, nếu như Thượng Quan Hạo đem nàng bỏ lại chỗ này, nàng muốn tìm đường cũng phải mất cả buổi.
“Cô đang suy nghĩ cái gì?" Hắn mang theo giọng nói trầm thấp truyền đến.
Toàn thân Tần Mộc Ngữ hơi một chút run rẩy.
“Tôi đang nghĩ... Chỗ này so với chỗ lần trước anh bỏ tôi lại náo nhiệt hơn, xe cũng rất nhiều, tôi không sợ không thể quay về." Sợi tóc của nàng bị gió thổi trúng bay lung tung “Cho nên anh không cần lo lắng, lần này tôi có thể tự mình trở về rất nhanh."
Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt của nàng, trong ánh mắt ánh sáng phức tạp mơ hồ lóe ra.
Rất nhanh, hắn phì cười, khóe miệng dẫn dắt ra độ cong rất mê người.
Nắm tay nàng đem nàng đưa tới bên cạnh thân xe, thân thể áp sát lên, đem nàng vây ở giữa thân xe cùng lồng ngực, Thượng Quan Hạo buông mắt xuống, chỉ có hình bóng nàng hiện lên trong tầm mắt.
“Tôi đối với em xấu xa, em trái lại nhớ thật kỹ." Giọng nói Hắn lắng xuống.
Tần Mộc Ngữ có chút khẩn trương hồi hộp, cũng có chút sợ sệt hơi thở trên người hắn, cắn môi, khó khăn mở lời: “Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy, Thượng Quan Hạo, tôi..."
Thượng Quan Hạo cúi đầu càng thêm thấp, chống đỡ trên cái trán của nàng, nói: “Tôi cái gì?"
Bọn họ đều không phải chưa từng thân mật qua, chỉ là mỗi một lần hồi ức đều là khủng bố kịch liệt, Tần Mộc Ngữ từ đầu đến cuối nhớ lại ngày đó thật đau đớn, cảm giác cơ thể bị hung hăng xé rách, mỗi một lần nhớ tới toàn thân phát run.
Bây giờ, cả người nàng cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn chút máu.
Thượng Quan Hạo dường như có thể nhìn thấu lòng của nàng, bàn tay vắt ngang thắt lưng của nàng, dần dần ôm sát, đem nàng ôm vào trong lòng. “Đừng sợ..." Môi hắn dán lên tai hơi lạnh của nàng, cúi đầu nói “Tôi hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ không đối với em như thế."
Áp lực ký ức trong đầu Tần Mộc Ngữ bốc lên, cuối cùng không có sợ như thế.
“Thượng Quan Hạo, suy cho cùng anh vì cái gì đối với tôi như vậy? Nếu như anh là bởi vì chuyện của chị mà hận tôi, tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng. Nhưng anh cũng có thể trả thù đủ rồi, tôi trả giá như thế anh còn không hài lòng sao?" Nàng mang theo một tia oán hận, nhìn phía hắn.
Thượng Quan Hạo cố gắng cảm thụ được thân thể trong lòng mềm mại cùng xinh xắn, bầu không khí rất là tĩnh mịch, nhưng nghe được nàng nói như vậy, trong đầu lại bị kích thích gợn sóng. A... Thế giới này làm sao sẽ có loại phụ nữ như vậy hắn cố gắng xoá bỏ địch ý của nàng, kéo xuống phòng bị của nàng lại đổi lấy kết quả như vậy.
Lúc này, hắn một chút cũng không muốn nhịn nữa.
“Cô muốn biết?" Thượng Quan Hạo nguy hiểm hỏi, cùng khuôn mặt của nàng đối lập nhau, mở miệng nói “Tôi đây tới nói cho cô, việc trả thù đối với cô mà nói thì đủ rồi, nhưng với tôi mà nói...còn chưa đủ."
Mắt nàng trong veo như nước, ngờ vực không tin, môi đỏ bừng khẽ nhếch, muốn nói cái gì rồi lại thôi.
Một màn này làm cho dục vọng mà Thượng Quan Hạo đã khống chế cả đêm lao nhanh lên, trong đôi mắt khát vọng cuộn trào mãnh liệt.
Ngón tay khe khẽ giữ chặt phần cằm của nàng, hắn cúi đầu nặng nề mà hôn xuống phía dưới!
Khí tức nóng bỏng, mang theo hứng thú xâm lăng, không cho chống cự, hung hăng đè xuống, đem nàng cuốn sạch!
Tần Mộc Ngữ mở to hai mắt, cảm giác bản thân bị hắn sít sao đè ở trên xe, môi bị cuốn lấy, hơi thở hắn cường thế, khơi mào cái lưỡi cứng ngắc của nàng, điên cuồng mà làm phiền, nàng sợ đến không có cách nào hô hấp, một lát mới chính thức phản ứng!
“Đừng..." Nàng vùng vẫy, muốn đẩy hắn nặng như bàn thạch ra!
Thượng Quan Hạo càng hôn càng sâu, kêu rên đem toàn bộ cơ thể nàng thu nhập trong lòng, nàng liều mạng quay đầu, giữa lửa nóng hừng hực giãy dụa, lại không nghĩ rằng mới vừa bỏ qua một cái lại bị hắn hung hăng chộp lấy, đè ở trên xe hôn muốn bất tỉnh!
Cô gái này, hắn hưởng qua một lần mùi vị lại từ đó nghiện, cho dù một lần kia chỉ là nghiêm khắc trừng trị, hắn không nên chính là nhớ kỹ cảm giác trong cơ thể nàng, nó mạnh mẽ đánh chiếm cảm giác không gì sánh được, hắn căn bản không cách nào vứt bỏ!
Tần Mộc Ngữ.... Với tôi mà nói, đối với cô muốn còn lâu mới đủ!
“Thượng Quan Hạo..." Trong gió lớn mưa rào, Tần Mộc Ngữ thật vất vả vùng vẫy vật lộn ra một chút hít thở chốc lát, nghẹn ngào hô một tiếng, lại lần nữa phát không ra tiếng. Toàn thân nàng run rẩy, nước mắt ướt át theo khóe mắt rơi xuống.
Tiếp theo trong nháy mắt, tay hắn dán trên đường cong của nàng, hướng lên trên ôm trọn sống lưng của nàng, bất thình lình vuốt ve ở nơi nở nang sung túc lại khéo léo dồi dào!
Trong nháy mắt kia, khắp người Tần Mộc Ngữ kịch liệt run lên, cảm giác khác thường lẻn đến toàn thân, nàng dữ dội vùng vẫy, khóe mắt rơi lệ càng thêm hung dữ mạnh mẽ. Mà hắn kiềm chế càng buộc chặt, ngón tay suồng sã gắng sức, đem nơi mềm mại của nàng hung hăng nắm ở trong lòng bàn tay!
Chỉ chốc lát, Thượng Quan Hạo thở hổn hển buông môi của nàng ra, tựa trán hắn vào cái trán của nàng nói giọng khàn khàn: “Hiểu chưa? Biết tôi nghĩ muốn cái gì chưa?.... Tần Mộc Ngữ... Trả thù, vĩnh viễn cũng không đủ!" Tần Mộc Ngữ mở lớn miệng mà hít thở, nước mắt mờ nhạt.
Sức lực hòa hoãn nàng mạnh mẽ giãy dụa, muốn bỏ qua bàn tay mẫn cảm trên ngực, xấu hổ và giận dữ: “Thượng Quan Hạo, anh buông ra, thả tôi ra!"
Thượng Quan Hạo ôm cơ thể nàng chặt chẽ khống chế, cúi đầu nói: “Cô thử giãy dụa nữa thử xem! Tần Mộc Ngữ, tôi không ngại để mọi người trên đường đều biết tôi đang làm cái gì với cô!"
Đôi mắt hắn thâm thúy, tồn tại mùi vị rét lạnh, đối với phản kháng của nàng rất là không vừa lòng.
“Đồ vô lại..." Nàng rõ ràng cảm nhận được lực đạo của hắn, trái tim co lại, khóc la to “Anh thả tôi ra, không nên đụng vào tôi!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo mê dại, không tách rời, ôm chặt nàng, mở cửa xe đem nàng ép vào trong.
Toàn bộ tiếng thét chói tai cùng nức nở nghẹn ngào, hết thảy bị cửa xe chắn bên ngoài.
“Cút... Thượng Quan Hạo anh cút ngay!" Vừa vào trong xe Tần Mộc Ngữ cấp tốc giãy giụa thoát khỏi hắn, hai tay mảnh khảnh run rẩy bảo vệ trước ngực mình, dùng phương thức nhu nhược mềm yếu nhất bảo hộ bản thân “Anh sao có thể đối với tôi như vậy, anh là đồ cầm thú!"
Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, kính đen bóng lóng che đậy cảnh tưởng bên trong khỏi ánh mắt của người đi đường.
“Thế này mà gọi là cầm thú?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng hỏi, kéo cà-vạt mình đến một bên, ấn cái nút trong xe một cái “Vù vù" Một tiếng, chỗ ngồi trên xe chậm rãi hạ xuống, nàng khẽ hô một tiếng, tay nắm chỗ ngồi bên cạnh muốn chống đỡ bản thân.
Thượng Quan Hạo bắt được cổ tay nàng, đột nhiên cầm hai tay của nàng kéo qua, cả người đặt trên thân thể mềm mại của nàng!
Áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn mở miệng nói: “Cô mà giãy dụa, tôi cam đoan sẽ làm cho cô biết cái gì mới là thật sự là cầm thú!"
Cảm giác tinh thần bị buộc chặt thế này vẫn rất khó chịu.
Động tác của Thượng Quan Hạo dần dần chậm lại.
“Cô coi đây là tôi đang ngược đãi cô sao? Thỉnh thoảng tôi đối xử tốt cô, cô vẫn còn chưa quen?" Hắn châm biếm nói.
Tần Mộc Ngữ rõ ràng nhưng không có một ít né tránh: “Đúng, tôi thật sự không quen, tôi không cần phải giấu diếm anh."
Mắt Thượng Quan Hạo càng thêm sắc lẹm sâu không thấy đáy, lấy tay khẽ xoa tóc nàng, cúi đầu xuống nói: “Lúc trước không phải rất thích tôi sao? Cho dù tôi cùng chị em luôn cùng một chỗ, em đều không tự chủ được muốn đến gần tôi... Tại sao cảm giác trước đây đã lãng quên không còn một chút nào? Hay là mọi chuyện trên chiếc xe này, em cũng có thể quên?"
Ánh mắt hiện lên có chút xa xăm, hồi tưởng nhớ lại rung động lúc trước, quay mặt đi: “Đúng, tôi đã quên. Tôi trước kia thích anh là bởi vì không biết anh là hạng người gì, bây giờ tôi chỉ biết là, tôi hận, sự yêu thích đối với anh đã không gượng dậy được nữa."
Bàn tay Thượng Quan Hạo chậm rãi cứng đờ, sắc mặt cũng có hơi trầm xuống, trong ngực có chút áp lực kìm nén.
Hắn ngấm ngầm chịu đựng suy nghĩ xung động đem nàng hủy đi, ăn sâu vào bụng, hút hết sinh mệnh, đem cửa xe lạnh lùng đóng lại.
Cô gái này, lúc nào cũng tuỳ tiện như vậy là có thể khơi dậy lửa giận trong hắn, không có một lần nào may mắn tránh khỏi.
Hắn chẳng muốn nói nữa, trực tiếp lái xe đi.
Tần Mộc Ngữ sắc mặt tái nhợt, biết điều mà không nói lời nào.
Nhưng nàng làm sao có thể ngờ, Thượng Quan Hạo lại mang nàng đến một quán ăn. Ánh sáng cầu vòng lấp lánh, quán ăn này cũng không xa hoa, giống như là cá nhân kinh doanh mở một nhà hàng nhỏ ở nhà, trong sáng sạch sẽ, khách rộn ràng nhốn nháo.
“..." Nàng nghi ngờ, nhưng lại không nói ra.
“Mì thịt bò của quán này làm cũng không tệ, vào đây nếm thử." Hắn lãnh đạm nói, khóa xe, kéo tay nàng qua đi vào.
Còn không có vào cửa, náo nhiệt bên trong cũng đã bừng lên, rõ ràng là quán nhỏ rất bình thường giản dị, không có cảnh tượng lãng mạn mơ mộng, cũng không có gió thổi bên tai, chẳng qua là bên trong hơi nóng tỏa ra, còn có bà chủ quán tươi cười thân mật niềm nở.
Gọi hai tô mì thịt bò, Thượng Quan Hạo cầm đưa đến trước mặt nàng, bản thân ngồi xuống lấy một bát khác.
Tần Mộc Ngữ nhìn bát và đũa phía trước, có phần không dám động đũa, nhưng mà nhìn hắn đã không hề cố kỵ bắt đầu ăn, tim nàng đập hơi nhanh sợ hãi trong lòng, cũng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đũa. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cho dù là ngồi ở quán nhỏ ven đường vẫn là bộ dạng đẹp đẽ mà lạnh lùng, trong đám đông khí phách mạnh mẽ khiến người ta rất khó để không chú ý đến. Mùi vị mì quả là không tệ, nhưng nàng vẫn là chỉ ăn mấy miếng, nếm chút nước dùng, ở cạnh người đàn ông này, nàng lúc nào cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
“Thế nào, không hợp khẩu vị?" Thượng Quan Hạo đánh mắt sang, nhàn nhạt hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu con mắt trong veo: “Không có, mùi vị tốt lắm. Chỉ là tôi không hiểu anh vì cái gì muốn dẫn tôi đến đây, anh muốn ăn cơm nói chị tôi đi cùng anh, tôi không có nhiều thời gian, buổi tối tôi còn muốn vào bệnh viện chăm sóc ba."
Cách một cái bàn, Thượng Quan Hạo đã bắt đầu biến đổi dao động.
“Tần Mộc Ngữ, cô có biết hay không cô lúc nào cũng có cái bản lĩnh kia, làm cho tôi muốn một tay bóp chết cô để cô khỏi nói những lời không hợp ý tôi..." Hắn thản nhiên nói, cũng không có sát khí, nhưng khiến người ta nghe sợ nổi da gà “Tôi đã nói với cô những điều này chưa?"
Sắc mặt Tần Mộc Ngữ một hồi trắng bạch, cũng có chút xấu hổ, nói ra hai chữ: “Không có."
Thượng Quan Hạo lạnh nhạt nhìn nàng hồi lâu, nắm tay nàng đặt lên bàn, lãnh đạm nói: “Đi."
Vừa đi ra, bên ngoài gió lạnh thổi qua, Tần Mộc Ngữ còn đang lo lắng, tại nơi này nếu như đi xe đến bệnh viện phải mất bao lâu, nơi này nàng thực sự không biết, nếu như Thượng Quan Hạo đem nàng bỏ lại chỗ này, nàng muốn tìm đường cũng phải mất cả buổi.
“Cô đang suy nghĩ cái gì?" Hắn mang theo giọng nói trầm thấp truyền đến.
Toàn thân Tần Mộc Ngữ hơi một chút run rẩy.
“Tôi đang nghĩ... Chỗ này so với chỗ lần trước anh bỏ tôi lại náo nhiệt hơn, xe cũng rất nhiều, tôi không sợ không thể quay về." Sợi tóc của nàng bị gió thổi trúng bay lung tung “Cho nên anh không cần lo lắng, lần này tôi có thể tự mình trở về rất nhanh."
Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt của nàng, trong ánh mắt ánh sáng phức tạp mơ hồ lóe ra.
Rất nhanh, hắn phì cười, khóe miệng dẫn dắt ra độ cong rất mê người.
Nắm tay nàng đem nàng đưa tới bên cạnh thân xe, thân thể áp sát lên, đem nàng vây ở giữa thân xe cùng lồng ngực, Thượng Quan Hạo buông mắt xuống, chỉ có hình bóng nàng hiện lên trong tầm mắt.
“Tôi đối với em xấu xa, em trái lại nhớ thật kỹ." Giọng nói Hắn lắng xuống.
Tần Mộc Ngữ có chút khẩn trương hồi hộp, cũng có chút sợ sệt hơi thở trên người hắn, cắn môi, khó khăn mở lời: “Anh đừng dựa vào tôi gần như vậy, Thượng Quan Hạo, tôi..."
Thượng Quan Hạo cúi đầu càng thêm thấp, chống đỡ trên cái trán của nàng, nói: “Tôi cái gì?"
Bọn họ đều không phải chưa từng thân mật qua, chỉ là mỗi một lần hồi ức đều là khủng bố kịch liệt, Tần Mộc Ngữ từ đầu đến cuối nhớ lại ngày đó thật đau đớn, cảm giác cơ thể bị hung hăng xé rách, mỗi một lần nhớ tới toàn thân phát run.
Bây giờ, cả người nàng cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn chút máu.
Thượng Quan Hạo dường như có thể nhìn thấu lòng của nàng, bàn tay vắt ngang thắt lưng của nàng, dần dần ôm sát, đem nàng ôm vào trong lòng. “Đừng sợ..." Môi hắn dán lên tai hơi lạnh của nàng, cúi đầu nói “Tôi hôm nay tâm tình rất tốt, sẽ không đối với em như thế."
Áp lực ký ức trong đầu Tần Mộc Ngữ bốc lên, cuối cùng không có sợ như thế.
“Thượng Quan Hạo, suy cho cùng anh vì cái gì đối với tôi như vậy? Nếu như anh là bởi vì chuyện của chị mà hận tôi, tôi có giải thích thế nào cũng vô dụng. Nhưng anh cũng có thể trả thù đủ rồi, tôi trả giá như thế anh còn không hài lòng sao?" Nàng mang theo một tia oán hận, nhìn phía hắn.
Thượng Quan Hạo cố gắng cảm thụ được thân thể trong lòng mềm mại cùng xinh xắn, bầu không khí rất là tĩnh mịch, nhưng nghe được nàng nói như vậy, trong đầu lại bị kích thích gợn sóng. A... Thế giới này làm sao sẽ có loại phụ nữ như vậy hắn cố gắng xoá bỏ địch ý của nàng, kéo xuống phòng bị của nàng lại đổi lấy kết quả như vậy.
Lúc này, hắn một chút cũng không muốn nhịn nữa.
“Cô muốn biết?" Thượng Quan Hạo nguy hiểm hỏi, cùng khuôn mặt của nàng đối lập nhau, mở miệng nói “Tôi đây tới nói cho cô, việc trả thù đối với cô mà nói thì đủ rồi, nhưng với tôi mà nói...còn chưa đủ."
Mắt nàng trong veo như nước, ngờ vực không tin, môi đỏ bừng khẽ nhếch, muốn nói cái gì rồi lại thôi.
Một màn này làm cho dục vọng mà Thượng Quan Hạo đã khống chế cả đêm lao nhanh lên, trong đôi mắt khát vọng cuộn trào mãnh liệt.
Ngón tay khe khẽ giữ chặt phần cằm của nàng, hắn cúi đầu nặng nề mà hôn xuống phía dưới!
Khí tức nóng bỏng, mang theo hứng thú xâm lăng, không cho chống cự, hung hăng đè xuống, đem nàng cuốn sạch!
Tần Mộc Ngữ mở to hai mắt, cảm giác bản thân bị hắn sít sao đè ở trên xe, môi bị cuốn lấy, hơi thở hắn cường thế, khơi mào cái lưỡi cứng ngắc của nàng, điên cuồng mà làm phiền, nàng sợ đến không có cách nào hô hấp, một lát mới chính thức phản ứng!
“Đừng..." Nàng vùng vẫy, muốn đẩy hắn nặng như bàn thạch ra!
Thượng Quan Hạo càng hôn càng sâu, kêu rên đem toàn bộ cơ thể nàng thu nhập trong lòng, nàng liều mạng quay đầu, giữa lửa nóng hừng hực giãy dụa, lại không nghĩ rằng mới vừa bỏ qua một cái lại bị hắn hung hăng chộp lấy, đè ở trên xe hôn muốn bất tỉnh!
Cô gái này, hắn hưởng qua một lần mùi vị lại từ đó nghiện, cho dù một lần kia chỉ là nghiêm khắc trừng trị, hắn không nên chính là nhớ kỹ cảm giác trong cơ thể nàng, nó mạnh mẽ đánh chiếm cảm giác không gì sánh được, hắn căn bản không cách nào vứt bỏ!
Tần Mộc Ngữ.... Với tôi mà nói, đối với cô muốn còn lâu mới đủ!
“Thượng Quan Hạo..." Trong gió lớn mưa rào, Tần Mộc Ngữ thật vất vả vùng vẫy vật lộn ra một chút hít thở chốc lát, nghẹn ngào hô một tiếng, lại lần nữa phát không ra tiếng. Toàn thân nàng run rẩy, nước mắt ướt át theo khóe mắt rơi xuống.
Tiếp theo trong nháy mắt, tay hắn dán trên đường cong của nàng, hướng lên trên ôm trọn sống lưng của nàng, bất thình lình vuốt ve ở nơi nở nang sung túc lại khéo léo dồi dào!
Trong nháy mắt kia, khắp người Tần Mộc Ngữ kịch liệt run lên, cảm giác khác thường lẻn đến toàn thân, nàng dữ dội vùng vẫy, khóe mắt rơi lệ càng thêm hung dữ mạnh mẽ. Mà hắn kiềm chế càng buộc chặt, ngón tay suồng sã gắng sức, đem nơi mềm mại của nàng hung hăng nắm ở trong lòng bàn tay!
Chỉ chốc lát, Thượng Quan Hạo thở hổn hển buông môi của nàng ra, tựa trán hắn vào cái trán của nàng nói giọng khàn khàn: “Hiểu chưa? Biết tôi nghĩ muốn cái gì chưa?.... Tần Mộc Ngữ... Trả thù, vĩnh viễn cũng không đủ!" Tần Mộc Ngữ mở lớn miệng mà hít thở, nước mắt mờ nhạt.
Sức lực hòa hoãn nàng mạnh mẽ giãy dụa, muốn bỏ qua bàn tay mẫn cảm trên ngực, xấu hổ và giận dữ: “Thượng Quan Hạo, anh buông ra, thả tôi ra!"
Thượng Quan Hạo ôm cơ thể nàng chặt chẽ khống chế, cúi đầu nói: “Cô thử giãy dụa nữa thử xem! Tần Mộc Ngữ, tôi không ngại để mọi người trên đường đều biết tôi đang làm cái gì với cô!"
Đôi mắt hắn thâm thúy, tồn tại mùi vị rét lạnh, đối với phản kháng của nàng rất là không vừa lòng.
“Đồ vô lại..." Nàng rõ ràng cảm nhận được lực đạo của hắn, trái tim co lại, khóc la to “Anh thả tôi ra, không nên đụng vào tôi!"
Ánh mắt Thượng Quan Hạo mê dại, không tách rời, ôm chặt nàng, mở cửa xe đem nàng ép vào trong.
Toàn bộ tiếng thét chói tai cùng nức nở nghẹn ngào, hết thảy bị cửa xe chắn bên ngoài.
“Cút... Thượng Quan Hạo anh cút ngay!" Vừa vào trong xe Tần Mộc Ngữ cấp tốc giãy giụa thoát khỏi hắn, hai tay mảnh khảnh run rẩy bảo vệ trước ngực mình, dùng phương thức nhu nhược mềm yếu nhất bảo hộ bản thân “Anh sao có thể đối với tôi như vậy, anh là đồ cầm thú!"
Cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, kính đen bóng lóng che đậy cảnh tưởng bên trong khỏi ánh mắt của người đi đường.
“Thế này mà gọi là cầm thú?" Thượng Quan Hạo lạnh lùng hỏi, kéo cà-vạt mình đến một bên, ấn cái nút trong xe một cái “Vù vù" Một tiếng, chỗ ngồi trên xe chậm rãi hạ xuống, nàng khẽ hô một tiếng, tay nắm chỗ ngồi bên cạnh muốn chống đỡ bản thân.
Thượng Quan Hạo bắt được cổ tay nàng, đột nhiên cầm hai tay của nàng kéo qua, cả người đặt trên thân thể mềm mại của nàng!
Áp sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn mở miệng nói: “Cô mà giãy dụa, tôi cam đoan sẽ làm cho cô biết cái gì mới là thật sự là cầm thú!"
Tác giả :
Cận Niên