Khế Ước Hào Môn
Chương 289: Bọn họ bắt nạt em sao?
Cơ thể gầy yếu của cô ngồi xuống một cách cứng ngắc, nước mắt đọng lại trong đôi mắt trong suốt, cô không hề động đậy, ngược lại mí mắt của Mạc Dĩ Thành giật lên một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giang Dĩnh đang la hét.
Những lời nói đó, thật sự rất khó nghe.
Trong đôi mắt hiện lên tia sáng sắc bén, đôi môi mỏng của Mạc Dĩ Thành khẽ mở, lạnh đạm nói một cách rõ ràng: “Đủ rồi, cô đừng nói thêm gì nữa."
Cả người Giang Dĩnh chấn động, nhìn Mạc Dĩ Thành một cách kinh ngạc!
“... Vì sao tôi không được nói?" Giọng nói của cô ta run run, đôi mắt hơi đỏ lên, chỉ vào Tần Mộc Ngữ gào thét, “Tôi cứ muốn nói đấy! Cũng là vì người phụ nữ hèn hạ này! Người nằm bên trong bị trúng đạn cũng không phải cô ta!..."
“Im miệng!" Sắc mặt Mạc Dĩ Thành tái xanh, lạnh lùng nói ra hai chữ này.
Bàn tay đang để trong túi quần của hắn nắm chặt lại, nhưng vẫn không nói ra câu nói này.
... Lần này Hạo bị thương, nói là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là tất nhiên, Rolls muốn anh chết, cho dù anh có là thần linh thì cũng không thể toàn mạng mà thoát ra! Huống chi, lần này mồi nhử lại là Tần Mộc Ngữ, nếu như lần này Hạo không nhận lấy thương tổn, có lẽ người chết, chính là cô ấy.
Mạc Dĩ Thành cúi đầu, trong mắt hiện lên sự lúng túng, khàn giọng hỏi: “Cô thì sao?... Trên người có chỗ nào bị thương không?"
Lúc hỏi câu này hắn nhận ra, mình đã hỏi quá muộn.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy... Tay phải của cô gái bé nhỏ ấy, không biết bị thứ gì nghiền ép lên, máu me đầm đìa, những mảng da lớn trầy ra, để lộ phần thịt đỏ hồng bên trong, trên khớp xương còn dính đầy tro bụi.
Trong phòng bệnh, truyền ra một tiếng “leng keng" rất nhỏ, giống tiếng vật cứng rơi xuống khay inox.
Những viên đạn được lấy ra.
Những người bên ngoài phòng bệnh đều giật mình, bị tiếng động trong phòng bệnh thu hút sự chú ý.
Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ đầy nước mắt run lên, nhìn về phía đó, đứng dậy, cô vươn cánh tay phải đang run rẩy muốn kéo cửa phòng bệnh ra đi vào xem anh một chút...
“Tần Mộc Ngữ!" Giang Dĩnh nhìn thấy hành động của cô, gọi một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Mộc Ngữ bén nhọn như dao, “Tôi cảnh cáo cô, cách anh ấy xa một chút, cách xa cái đồ sao chổi như cô anh ấy sẽ không bị thương nữa! Nếu cô dám bước vào, tôi..."
“Tôi dám bước vào thì sao..." Hơi thở của cô yếu ớt, ánh mắt thanh lãnh quật cường nhìn về phía Giang Dĩnh, giọng nói lạnh lùng, từng chữ rõ ràng, “Giang Dĩnh, tôi biết rõ vì sao anh ấy bị thương hơn bất kỳ ai, không đến mức ngay cả tư cách vào thăm anh ấy một chút cũng không có! Nếu như cô nói cho tôi biết anh ấy yêu cô, hai người đã xác định rõ quan hệ, giữa hai người không còn chỗ cho bất cứ ai chen vào, vậy thì tôi có chết cũng không chen vào giữa hai người một cách không tự trọng...! Nhưng nếu như không phải, vậy thì xin cô vui lòng ngập miệng lại ngay lập tức, tránh ra!"
Đôi mắt cô đỏ ngầu, nói từng chữ, giọng nói đầy khí phách!
Xung quanh phòng bệnh tĩnh mịch tiêu điều, phảng phất mùi máu tươi mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ của cô gái dịu dàng tinh tế ấy trắng bệch, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo như băng, khí phách mạnh mẽ khiến mọi người kinh ngạc, làm cho hốc mắt Giang Dĩnh đỏ lên, một chữ cũng không thể nói ra!
Cô mở cửa ra, đi vào, Giang Dĩnh tức giận đến phát run, nhưng không thể ngăn cản cô!
Ánh mắt của Mạc Dĩ Thành hiện sự khác thường, nhìn chằm chằm thân ảnh tinh tế đang đi vào đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, không nói một lời.
Những lời nói đó, thật sự rất khó nghe.
Trong đôi mắt hiện lên tia sáng sắc bén, đôi môi mỏng của Mạc Dĩ Thành khẽ mở, lạnh đạm nói một cách rõ ràng: “Đủ rồi, cô đừng nói thêm gì nữa."
Cả người Giang Dĩnh chấn động, nhìn Mạc Dĩ Thành một cách kinh ngạc!
“... Vì sao tôi không được nói?" Giọng nói của cô ta run run, đôi mắt hơi đỏ lên, chỉ vào Tần Mộc Ngữ gào thét, “Tôi cứ muốn nói đấy! Cũng là vì người phụ nữ hèn hạ này! Người nằm bên trong bị trúng đạn cũng không phải cô ta!..."
“Im miệng!" Sắc mặt Mạc Dĩ Thành tái xanh, lạnh lùng nói ra hai chữ này.
Bàn tay đang để trong túi quần của hắn nắm chặt lại, nhưng vẫn không nói ra câu nói này.
... Lần này Hạo bị thương, nói là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là tất nhiên, Rolls muốn anh chết, cho dù anh có là thần linh thì cũng không thể toàn mạng mà thoát ra! Huống chi, lần này mồi nhử lại là Tần Mộc Ngữ, nếu như lần này Hạo không nhận lấy thương tổn, có lẽ người chết, chính là cô ấy.
Mạc Dĩ Thành cúi đầu, trong mắt hiện lên sự lúng túng, khàn giọng hỏi: “Cô thì sao?... Trên người có chỗ nào bị thương không?"
Lúc hỏi câu này hắn nhận ra, mình đã hỏi quá muộn.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy... Tay phải của cô gái bé nhỏ ấy, không biết bị thứ gì nghiền ép lên, máu me đầm đìa, những mảng da lớn trầy ra, để lộ phần thịt đỏ hồng bên trong, trên khớp xương còn dính đầy tro bụi.
Trong phòng bệnh, truyền ra một tiếng “leng keng" rất nhỏ, giống tiếng vật cứng rơi xuống khay inox.
Những viên đạn được lấy ra.
Những người bên ngoài phòng bệnh đều giật mình, bị tiếng động trong phòng bệnh thu hút sự chú ý.
Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ đầy nước mắt run lên, nhìn về phía đó, đứng dậy, cô vươn cánh tay phải đang run rẩy muốn kéo cửa phòng bệnh ra đi vào xem anh một chút...
“Tần Mộc Ngữ!" Giang Dĩnh nhìn thấy hành động của cô, gọi một tiếng, ánh mắt nhìn Tần Mộc Ngữ bén nhọn như dao, “Tôi cảnh cáo cô, cách anh ấy xa một chút, cách xa cái đồ sao chổi như cô anh ấy sẽ không bị thương nữa! Nếu cô dám bước vào, tôi..."
“Tôi dám bước vào thì sao..." Hơi thở của cô yếu ớt, ánh mắt thanh lãnh quật cường nhìn về phía Giang Dĩnh, giọng nói lạnh lùng, từng chữ rõ ràng, “Giang Dĩnh, tôi biết rõ vì sao anh ấy bị thương hơn bất kỳ ai, không đến mức ngay cả tư cách vào thăm anh ấy một chút cũng không có! Nếu như cô nói cho tôi biết anh ấy yêu cô, hai người đã xác định rõ quan hệ, giữa hai người không còn chỗ cho bất cứ ai chen vào, vậy thì tôi có chết cũng không chen vào giữa hai người một cách không tự trọng...! Nhưng nếu như không phải, vậy thì xin cô vui lòng ngập miệng lại ngay lập tức, tránh ra!"
Đôi mắt cô đỏ ngầu, nói từng chữ, giọng nói đầy khí phách!
Xung quanh phòng bệnh tĩnh mịch tiêu điều, phảng phất mùi máu tươi mờ nhạt, khuôn mặt nhỏ của cô gái dịu dàng tinh tế ấy trắng bệch, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo như băng, khí phách mạnh mẽ khiến mọi người kinh ngạc, làm cho hốc mắt Giang Dĩnh đỏ lên, một chữ cũng không thể nói ra!
Cô mở cửa ra, đi vào, Giang Dĩnh tức giận đến phát run, nhưng không thể ngăn cản cô!
Ánh mắt của Mạc Dĩ Thành hiện sự khác thường, nhìn chằm chằm thân ảnh tinh tế đang đi vào đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, không nói một lời.
Tác giả :
Cận Niên